Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🥨 Trà sữa dâu tây không có sữa

One shot: Trà sữa dâu tây không có sữa

Tác giả: 十七道 | Thập Thất Đạo

Thể loại: hài hước, ngọt, đời thường

Trans: Meo

———

Trình Khác bị tiếng kêu ầm ĩ của đồng hồ đánh thức.

Tiếng đồng hồ báo thức kêu không biết bao nhiêu lần giữa cơn mơ màng của anh, Trình Khác thò tay sờ soạng một loạt từ gối đầu đến xung quanh giường rồi tủ đầu giường, còn chưa mò thấy thì đã có người nhanh tay tắt hộ rồi.

Ngay sau đó chăn bông của Trình Khác bị xốc lên.

"Sinh nhật vui vẻ!" Giọng Giang Dư Đoạt kèm theo sự phấn khích.

"Cảm ơn..." Trình Khác cố gắng mở mắt, "Có thể để tôi dậy rồi hãy nói được không?"

"Anh còn chưa tỉnh à?" Giang Dư Đoạt lại đắp chăn bông lên cho anh, "Vậy sao anh nói chuyện được với tôi thế?"

"Mộng du." Trình Khác khẽ cười.

"Vậy anh mau dậy đi." Giang Dư Đoạt lại vén chăn bông lên, "Tôi chúc lại lần nữa."

Trình Khác thở dài, chống tay xuống giường ngồi dậy: "Dậy rồi đây."

"Chúc mừng sinh nhật." Giang Dư Đoạt hét to đến suýt vỡ cả giọng.

"Lại đây nào." Trình Khác giang hai tay, "Ôm một cái."

"Làm gì đấy làm gì đấy?" Giang Dư Đoạt vừa gào mồm lên ồn ào vừa lao đến, "Vừa dậy đã phát tình..."

Trình Khác vùi mặt vào hõm vai hắn cắn phập một cái.

"Á!" Giang Dư Đoạt hít ngược một hơi, tý thì hất cả người Trình Khác ra ngoài, "Má nó anh tỉnh ngủ chưa đấy!"

"Tỉnh rồi." Trình Khác cười thả hắn ra, "Sinh nhật tôi phải dậy thật sớm, thế mới đón ngày này được lâu."

"Ồ đúng ha." Giang Dư Đoạt được anh nhắc nhở, nhảy bật dậy lao ra khỏi phòng.

Trình Khác bị một loạt động tác uyển chuyển của hắn doạ ngây cả người, vội kêu lên: "Cậu làm gì đấy?"

"Quà!" Giang Dư Đoạt đứng bên ngoài đáp lại một câu, chẳng bao lâu lại vọt vào như gió lốc, ném một cái túi nhỏ lên đùi Trình Khác, "Hây."

"Gì đây?" Thậm chí Trình Khác còn không cần xách túi ni-lông lên trước mặt cũng đã nhìn ra hình dáng đại khái của món quà thông qua vỏ ngoài, không khỏi thấy hơi cạn lời, "Tam ca, cậu tặng quà mà không cho vào hộp à?"

"Hả?" Giang Dư Đoạt trợn mắt nhìn anh, "Đâu ra mà lắm chuyện thế?"

"Anh đi hỏi đám Trần Khánh xem, xem tôi có tặng quà sinh nhật cho tụi nó không."

Trình Khác thở dài, thò tay kéo túi ni-lông mở ra: "Cho vào loại túi có hoa văn cũng được mà, cái gì đây?"

"Vòng tay." Giang Dư Đoạt bảo, "Không nhìn ra à?"

"Đây là..." Trình Khác lật qua lật lại thứ trong tay xem một lượt, "Cái này tháo từ đồng hồ của Trình Dịch sửa lại à?"

"Đúng thế." Giang Dư Đoạt gật đầu, "Bất ngờ không?"

"Năm ngoái cậu đã nói với tôi là sẽ tháo cái đồng hồ đó ra làm món gì đó cho tôi mà." Trình Khác nói, "Bất ngờ đâu ra nữa?"

"Hả?" Giang Dư Đoạt ngơ ngác, "Cơ mà tôi có bảo là sẽ làm một cái vòng tay cho anh đâu! Sao má nó không còn bất ngờ nữa?"

"Đồng hồ sửa thành vòng tay." Trình Khác đeo chiếc vòng lên tay, "Giang lão tam khéo tay hay làm."

"Đừng có mà đánh trống lảng." Giang Dư Đoạt nói, "Có bất ngờ không hả? Tôi vất vả lắm mới nhịn không nói cho anh biết mình định làm gì được đấy."

"Có." Trình Khác bất lực gật đầu, "Rất là bất ngờ."

"Chứ gì nữa." Giang Dư Đoạt hơi tự đắc, "Tôi nói cho anh biết, còn nữa cơ, lát nữa dẫn anh đến Meo pha cho anh một cốc trà sữa, tôi nghiên cứu riêng cho sinh nhật của anh loại trà sữa..."

"Tam ca!" Trình Khác rống lên.

Giang Dư Đoạt giật bắn mình, im lặng nhìn chằm chằm vào anh, mất một lúc lâu mới "ồ" lên bảo: "Tôi không nói nữa."

"Cậu đã kể đến nước này rồi, nói hay không còn khác gì nhau đâu?" Trình Khác thở dài một hơi, xuống giường.

"Có chứ." Giang Dư Đoạt nói, "Anh có biết tôi định làm gì đâu, trà sữa hay trà hoa quả, dùng máy móc gì, có những bước nào."

"Tôi cám mơn cậu." Trình Khác vội vàng ngắt lời hắn, "Tôi đi rửa mặt ngay đây, đừng nói với tôi thêm một lời nào nữa."

"Được thôi." Giang Dư Đoạt ho khan một tiếng, "Đúng là đại thiếu gia."

Lúc hai người đến Meo thì cả Trần Khánh và Tôn Cầm Cầm đều đã ở tiệm, Trần Khánh vừa nhác thấy họ là đã hét lên: "Tam ca! Tích gia!"

"Đừng có la." Giang Dư Đoạt bước vào phát cho gã một cái, "Khách sợ chạy hết cả rồi."

"Vốn chẳng có mấy ai." Trần Khánh nói.

"Có mỗi một mống mày còn dọa người ta chạy mất dép." Giang Dư Đoạt lại phát cho gã một cái, "Mày coi thế được không hả?"

"Hai cậu còn phát nhau thêm vài cái nữa người ta nhìn qua đây thật đấy." Trình Khác cười nói.

"Chúc mừng sinh nhật Tích gia." Trần Khánh nói nhanh như thể để hoàn thành nhiệm vụ.

"Cảm ơn." Trình Khác thở dài, "Đón sinh nhật đổi cho tôi cách xưng hô khác được không?"

"Anh Khác." Trần Khánh nói.

"Cảm ơn." Trình Khác cười khẽ.

"Chúc mừng sinh nhật anh Khác." Tôn Cầm Cầm cũng đứng bên cạnh mỉm cười bảo: "Tối qua Tam ca đã dặn dò tụi em rồi, câu nói đầu tiên của ngày hôm nay phải là chúc mừng sinh nhật anh."

"Đệt?" Giang Dư Đoạt quay đầu lại, "Bán đứng tôi à?"

Trình Khác hơi kinh ngạc vì Giang Dư Đoạt lại chú ý đến cả từng chi tiết nhỏ thế này, song câu nói vừa rồi của hắn vẫn khiến anh bật cười ngay lập tức: "Sao nào? Kinh ngạc bởi người bán đứng cậu thế mà lại không phải Trần Khánh à?"

"Nói kiểu gì thế?" Trần Khánh "khụ" một tiếng bảo, "Tôi với Tam ca tuyệt đối là bảo sao nghe vậy."

"Bảo sao nghe vậy không phải dùng thế này đâu Khánh ạ." Trình Khác nói.

"Kệ tui." Trần Khánh xua tay kiểu "sao cũng được", "Hiểu ý là được, không cần lằng nhằng quá đâu."

"Mày câm miệng." Giang Dư Đoạt chỉ vào Trần Khánh, rồi lại chỉ sang Trình Khác, "Anh ngồi vào chỗ đi."

"À, phải rồi!" Trần Khánh bừng hiểu, "Tích gia anh mau mau ra đằng khác, Tam ca phải giành cho anh một bất ngờ."

"Tôi đã biết rồi." Trình Khác bất lực xoay người tìm chỗ ngồi.

Mặc dù Giang Dư Đoạt đã nói hết cho anh hình thức, quá trình và kết quả của bất ngờ này, song bây giờ Trình Khác vẫn rất mong chờ xem Giang Dư Đoạt có thể chế ra loại đồ uống gì.

Một thức uống mới được tạo ra bởi cậu chủ quán bán trà sữa không biết pha trà sữa.

Chỉ nghĩ thôi cũng khiến người ta... mong chờ lắm rồi.

Trình Khác không chọn chỗ quá xa, từ góc độ này của anh có thể thấy rõ dáng người bận rộn của Giang Dư Đoạt sau quầy pha chế.

Lúc thì bận lấy nước lấy trà, lúc thì xoay người va rơi cái nắp sắt. Mở tủ lạnh lấy thứ gì đó Trình Khác trông không rõ ra xong thì bắt đầu loanh quanh khắp nơi tìm đồ, tìm được một lúc lại tiếp tục lấy trà lấy nước.

Trình Khác vừa cười vừa mở điện thoại chĩa camera về phía hắn quay video.

Tam ca luống cuống tay chân, quay video lại để lần sau cãi nhau thì bật cho hắn xem.

Lúc Giang Dư Đoạt bưng cốc đến chỗ anh, khóe miệng vẫn luôn nhếch lên.

Pha thành công cốc trà sữa này cho Trình Khác chắc đã khiến hắn rất vui.

"Có phải anh quay video tôi không đấy?" Vừa đặt cốc xuống Giang Dư Đoạt đã bắt đầu chất vấn.

"Cậu thấy à?" Trình Khác chẳng hề ngạc nhiên, với độ nhạy cảm của Giang Dư Đoạt, có khi anh đứng ở bên kia đường quay trộm cũng sẽ bị hắn phát hiện.

"Anh quay rõ như vậy." Giang Dư Đoạt nói, "Đến Trần Khánh còn thấy. "

"Khổ cho cậu ta quá, có phải cậu ta còn dạy cậu cách làm không?" Trình Khác nhìn vào trong cốc, trà có màu hồng rất nhạt, phía trên còn bao phủ một lớp dâu tây xắt hạt lựu, còn có thêm hai miếng dâu tây được cắt thành hình trái tim ốp bên trong thân cốc.

"Đâu, tôi tự làm đấy." Giang Dư Đoạt đáp ngay tắp lự, "Hai đứa nó hôm kia dạy tôi có xíu thôi."

"Ồ." Trình Khác cầm ống hút lên khuấy, "Là sữa dâu à?"

"Trà sữa dâu tây." Giang Dư Đoạt đụng nhẹ vào tay anh, "Anh uống mau đi."

Trình Khác ngậm ống hút hút một ngụm lớn.

Vị trà sữa không nồng lắm, thật ra giống trà thêm đường hơn, nhưng vị ngọt này lại không phải kiểu ngọt của đường hóa học mà là vị ngọt thơm rất tự nhiên của dâu tây, quan trọng là hút một ngụm hầu như toàn là miếng dâu nhỏ.

"Đệt." Trình Khác nhai một lát rồi nuốt, "Cậu xắt mấy quả dâu tây bỏ vào đây vậy?"

"Mười quả." Giang Dư Đoạt nói, "Thập toàn thập mỹ, ý nghĩa biết bao."

"Ái chà bỏ hết vốn liếng ra luôn nha sếp Giang." Trình Khác cười, "Không tiếc chi hết."

"Có gì mà phải tiếc?" Giang Dư Đoạt nói, "Có mỗi cốc, mà tôi cũng chẳng bán".

"Vậy tôi được hưởng ké của ông chủ rồi." Trình Khác nói.

"Bớt nhảm đi." Giang Dư Đoạt "khụ" một tiếng, "Ngon không?"

"Ngon." Trình Khác gật đầu.

Theo tình hình hiện tại, dù sao anh cũng không thể đưa ra câu trả lời nào khác.

"Thật không?" Nhưng Giang Dư Đoạt hiển nhiên không tin lắm, hắn cướp luôn cốc trà sữa, ngửa đầu đổ vào mồm một ngụm rõ to.

"Cậu..." Trình Khác bị Giang Dư Đoạt cướp cốc ngẩn cả người, "Rớt hết ra ngoài rồi!"

"Tôi pha." Giang Dư Đoạt khốn khổ nuốt hết ngụm trà sữa, "Tôi thích thì rớt."

"Chứ không phải pha cho tôi à?" Trình Khác nói, "Thế nên quyền sở hữu đã thuộc về tôi rồi."

"Được." Giang Dư Đoạt không thèm chấp, hắn chép miệng, thưởng thức thật kỹ càng, rồi hơi kinh ngạc: "Má nó đây là trà dâu tây mới đúng! Tôi quên thêm sữa à?"

"Cậu quên thêm à?" Trình Khác nhìn hắn.

"Tôi quên thêm à?" Giang Dư Đoạt hỏi ngược lại.

"Nào có!" Trần Khánh đứng sau quầy bar gào lên, "Tam ca, tao trông mày thêm mà."

"Ồ..." Giang Dư Đoạt ngẩn người, "Vậy tôi cho ít quá rồi."

"Lần sau cho nhiều lên." Trình Khác hơi buồn cười.

Giang Dư Đoạt liếc anh một cái, bắt đầu cười ngặt nghẽo tận một lúc lâu.

"Để tôi uống." Trình Khác lại lấy cốc trà dâu về, "Quà sinh nhật của tôi cậu đừng có mà chiếm nữa."

"Uống đi uống đi." Giang Dư Đoạt nói, "Ai thèm chiếm quà của anh."

Trình Khác nhấc cốc uống từng ngụm một, điều này khiến Giang Dư Đoạt cảm thấy rất hài lòng.

Hắn pha đó.

Trình Khác rất thích uống.

"Sinh nhật vui vẻ." Giang Dư Đoạt nói thêm lần nữa.

"Cảm ơn." Trình Khác mỉm cười, "Tôi rất vui."

End. 🍭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro