🥨 Ghen
One shot: Ghen
Tác giả: 乌白 | Ô Bạch
Thể loại: hài hước, ghen tuông, ngọt ngào
Trans: Meo
———
"Ôi tiếc quá đi, anh đẹp trai hôm nay không có ở đây." Cô nàng đứng xếp hàng nhòm vào quầy thanh toán rồi cất tấm thẻ Meo trong tay vào túi, lôi từ bên trong ra một tấm thẻ khác.
"Sao em phải đổi thẻ khác thế, tấm kia sắp đóng hết dấu rồi mà?" Cậu bạn trai đứng xếp hàng bên cạnh hỏi.
"Ừa á, cơ mà hôm nay anh đẹp trai không tới," Cô gái nhìn xung quanh một vòng để xác nhận thêm lần nữa, "tấm đó chỉ còn sót một ô thôi, lát bọn mình mua hai cốc chắc chắn nhân viên sẽ không đóng dấu cho mà thu thẻ luôn đó."
Vừa nói cô nàng còn vừa mở album ảnh ra cho chàng trai xem.
"Anh coi, tấm thẻ Meo thu thập được đầy đủ dấu ấn này mỗi ô đều là một chú mèo khác nhau. Anh đẹp trai đã đẹp trai lại còn tốt bụng, mỗi lần dù có bận tới đâu cũng sẽ tìm dấu mèo khác nhau đóng cho em, ô cuối cùng cũng sẽ đóng."
Chàng trai vừa cười vừa cướp điện thoại trong tay cô gái, hỏi: "Em chụp thẻ Meo hay là chụp tay trai đẹp vậy? Mà nhé, từ nãy tới giờ em nói biết bao lần anh đẹp trai rồi hả, có nghĩ tới việc bạn trai em cũng sẽ ghen không."
"Ngoan nào," Cô nàng giành điện thoại về chụp mấy cái trên cánh tay đối phương, "là một con người trưởng thành có lý trí, chúng ta không ghen với mấy thứ này ha, này cũng giống như đám vợ 2D của anh ấy, trai đẹp và vợ xinh là của mọi nhà cả."
Trình Khác nghe tới đây trong lòng thầm lẩm nhẩm một câu, anh chàng đẹp trai đó là của tôi!
Không phải Trình Khác cố ý nghe lén đôi nhà người ta nói chuyện, mà cũng là do hai người họ nói không giữ tiếng. Sau bởi anh thấy chuyện này khá hài hước nên đã kể lại cho Giang Dư Đoạt nghe.
"Xem ra gương mặt ở trong mắt ai đó không được coi là đẹp trai lắm này, lại được đa số mọi người yêu thích ấy nhỉ." Giang Dư Đoạt nhếch lông mày nhìn Trình Khác.
"Chuyện này có thôi đi được không." Trình Khác vỗ lên tay hắn, "Cậu đẹp trai, đẹp trai nhất vũ trụ."
"Thế nên anh kể tôi nghe chuyện này là bởi vì ghen đấy hả?" Giang Dư Đoạt hỏi.
"Nào có." Trình Khác tự động lược qua đoạn độc thoại nội tâm khi đó của mình.
"Cả tiệm này từ ngoài vào trong đều là fans của cậu," Trình Khác nói, "Tổng hộ pháp là fan boy của cậu, Tôn Cầm Cầm là fan girl của cậu, khách hàng thì đến xem trai đẹp, tôi mà ghen thì có mà lên men từ lâu rồi."
Giang Dư Đoạt khịt mũi nhìn anh, "Anh thì sao?"
"Tôi?" Trình Khác phản ứng lại mới bật cười nói, "Tôi đành miễn cưỡng đại diện cho tộc tinh linh pick cậu một vé vậy."
Trình Khác thấy chuyện kiểu này thật sự không đáng phải ghen, đôi nhà người ta còn chẳng buồn ghen, chưa kể dân xung quanh nghe họ thủ thỉ có khi còn bị tống thêm cho một tô cơm chó ấy chứ.
Tiểu tinh linh có lý trí không bao giờ ghen bóng ghen gió!
Hiểu chuyện vậy luôn đó!
......
Tối hôm ấy Meo gần đến giờ đóng cửa ngừng tiếp khách, Trình Khác tiện đường ghé qua đón Giang Dư Đoạt, vừa vào trong đã thấy Giang Dư Đoạt túm áo một người đàn ông quăng thẳng sang lô ghế kê sát tường.
Người đó đeo một cặp kính gọng tròn có dây đĩ hết sức, chẳng hợp với khí chất của gã ta tẹo nào, lúc bị quăng qua chùm dây móc trên kính còn đập vào mặt gã mấy phát.
"Ối ối ối, thả tay ra nào Tam ca, xảy ra chuyện gì vậy hả?" Trình Khác vội cản Giang Dư Đoạt lại.
Kính có dây vừa định mở miệng đã bị Giang Dư Đoạt chặn họng, "Tao biết ngay mày không bình thường mà, đến đây mấy lần đều nhìn tao chằm chằm," Giang Dư Đoạt thả tay ra, hung hăng nhìn gã, "Nói, là ai phái mày đến giám sát tao."
Kính có dây ấm ức gần chết, gã chỉ định ngó xem anh giai này có phải ấy ấy hay không, sẵn tiện hôm nay quán không người nên muốn thử thăm dò chút đỉnh, ai ngờ còn chưa kịp động tay động chân, gã đã bị người ta xách lên rồi. Gã chỉ biết "số"* này trông có vẻ cứng, ai biết đằng ấy thế mà là lão đại lăn lộn đường phố thật đâu.
*Số: ở đây chỉ 0 với 1, bot với top.
"Tôi không giám sát cậu mà." Kính có dây cựa cánh tay bị đau, "Tôi chỉ ngắm trai đẹp thôi."
Trình Khác đột nhiên hiểu ra, đốp ngay: "Không được ngắm."
Kính có dây trợn trắng mắt: "Ngắm tý thì đã sao, của nhà anh quái đâu."
"Khoan, thế là thế nào?" Giang Dư Đoạt nhìn Trình Khác, ngó có vẻ còn chưa kịp hiểu.
Trình Khác khoác vai Giang Dư Đoạt ngay, nói: "Thật ngại quá, trùng hợp ghê, anh chàng này đúng là của nhà tôi đấy."
Gã đó nhìn anh chằm chằm một lát mới nói: "Tôi đã bảo Gaydar của tôi còn chính xác lắm mà, không nhận lầm được, nhưng mà... nhưng mà..."
Trong lòng kính có dây thầm nhủ, anh giai đẹp trai của tiệm trà sữa này nhìn kiểu gì cũng giống dạng nằm trên, mà cái anh mới đến cũng đâu giống người nằm dưới, thói đời khó nói mà!
Cuối cùng, gã chỉ đành thở dài chấp nhận số phận: "Mà tại sao hai người lại tổ hợp với nhau cơ chứ!!!"
Trình Khác thấy hơi buồn cười, dựng một ngón cái cho kính có dây, "Đúng là rất chính xác, còn nhìn ra được hơi nhiều thứ đấy."
Đến khi gã ta rời đi hẳn, Giang Dư Đoạt mới không kiềm được hỏi: "Tên đó chỉ đến để xem tôi có phải là đồng tính không thôi ấy hả? Sao gã ta nhìn ra được hay vậy, tôi làm gì đâu ta."
Trình Khác không trả lời hắn, anh đến quầy thanh toán, cầm cốc trà sữa mà ban nãy kính có dây gọi còn nằm trên máy dập nắp chưa kịp dập lên uống.
"Gaydar có phải là cái kỹ năng mà ngày trước anh dùng chỉ người qua đường xong bảo người ta là gay không?" Giang Dư Đoạt vẫn còn hỏi.
Trình Khác nhìn hắn dở khóc dở cười, "Phải phải phải, cậu muốn hỏi gì nữa không?"
"Vậy trước đây anh dùng gaydar để tìm bé đáng yêu xinh đẹp ở khắp mọi nơi phải không." Giang Dư Đoạt nhìn anh.
"Phụt..." Trình Khác đến nửa ngụm trà sữa còn chưa kịp đổ vào mồm, "Tôi không có."
"Hừ?" Giang Dư Đoạt híp mắt.
"Tam ca, chúng ta không ghen kiểu nít ranh ba tuổi này được không?" Trình Khác bất lực vò tóc hắn, "Cậu chính là bé đáng yêu xinh đẹp, cậu đáng yêu nhất, đứa bé ba tuổi rưỡi nhà hàng xóm cũng không đáng yêu bằng cậu!"
"Cút xéo." Giang Dư Đoạt cười hất tay anh ra, "Tôi nói anh nghe này Trình Khác, tôi ghen rồi, kiểu ghen siêu cấp khủng khiếp ấy, thế nên đêm nay anh đợi đấy mà quỳ xuống cầu xin tha thứ đi."
"Thế tôi cũng phải nói cho cậu nghe, tôi cũng ghen rồi, cũng là kiểu ghen siêu cấp khủng khiếp luôn, đánh một trận đi Tam ca." Trình Khác nói.
Giang Dư Đoạt nhướn mày nhìn anh: "Đến đây."
Trình Khác cười đẩy người hắn ra ngoài, "Vậy hai ta đừng đứng ở đây nữa, mau thu dọn đồ đạc rồi đóng tiệm về nhà thôi."
"Anh đánh không lại tôi."
"Rồi cậu xem tôi có đánh lại được hay không."
"Được, tôi chống mắt lên xem."
"Bớt lảm nhảm đi bé đáng yêu, mau lên nào."
End. 🍭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro