9.
Kì thi CET-6 diễn ra suôn sẻ, Tả Hàng cũng đã học hết số tín chỉ bắt buộc, đúng như dự đoán anh nhận được phiếu nhập học và chuẩn bị đến trường mới. Tả Hàng vốn dĩ giấu không cho người khác biết, nhưng sau đó lại không thể giấu được nữa. Ba ngày trước khi đi, anh đã nói với Trương Trạch Vũ và Trương Tuấn Hào.
"Tôi biết ngay cậu giấu tôi chuyện gì mà, có sai đâu, nói còn chối." Trương Trạch Vũ kéo ghế ngồi đến bên cạnh Tả Hàng, nhìn anh lau chùi mấy mặt dây chuyền nhỏ trên bàn, đưa tay giúp anh lau vài cái, "Cậu đã nói với Trương Tuấn Hào chưa? Cậu ta phản ứng thế nào?"
Tả Hàng thành thật lắc đầu, ném hết những mặt dây chuyền nhỏ vào trong hộp, mệt mỏi thở ra.
"Cũng phải thôi, trước đây không phải nói đi học lại sẽ xem xét rồi đồng ý với cậu ta sao? Lúc ấy còn mặc áo độn bông, bây giờ thời tiết đã chuyển sang áo cộc tay rồi mà cậu còn chưa có động thái gì."
"Thế nên hôm nay tôi định đồng ý đây, nhân tiện thông báo cho em ấy tin buồn tôi sắp đi, đánh xong liền cho kẹo, vừa đấm vừa xoa."
Tả Hàng vỗ tay hai cái rồi nhún vai.
"Cậu cứ chờ đi, xa nhau thật rồi, người không chịu được đầu tiên không phải là cậu mới lạ."
Trương Trạch Vũ nuốt một ngụm mì, nhìn thấy tin nhắn WeChat trên điện thoại, vội vàng buộc túi bóng, ném mì chưa ăn vào thùng rác: "Tôi đi đây. Trương Cực rủ tôi ra ngoài xem phim."
"Đôi cẩu nam nam."
Tả Hàng khinh thường xua tay, sau khi Trương Trạch Vũ đi mất, anh ngồi trên ghế, lấy điện thoại di động từ trong túi ra gọi điện.
Lạ thật, không ai trả lời.
Tả Hàng gọi thêm mấy cuộc cũng không không bắt máy.
Tả Hàng cau mày gửi đi vài dấu hỏi, nhưng đột nhiên nhớ ra gần đây Trương Tuấn Hào hình như có buổi biểu diễn, có thể đang diễn tập, vì vậy anh gửi một tin nhắn nói sẽ đến tìm cậu, sau đó rời khỏi ký túc xá, đi về phía đại sảnh.
Tả Hàng tuy rằng nói đồng ý nhưng trong lòng lại căng thẳng không ngớt, còn kiếm trên mạng mấy câu ngôn lù sến sẩm để nói nhưng cuối cùng tất cả đều bị Trương Trạch Vũ gạt đi.
"Giả dối quá, mấy lời này nói ra giống như bắt cậu mặc váy công chúa vậy, kì chết được." Trương Trạch Vũ trả lời.
Càng đến gần đại sảnh, đám người càng ồn ào hơn, Tả Hàng đại khái đoán được mình nói đúng. Anh lẻn vào mấy câu lạc bộ, nhìn từng người một, cuối cùng tìm thấy một người bạn trong câu lạc bộ rap nói rằng Trương Tuấn Hào đã đến địa điểm diễn tập của câu lạc bộ kịch.
Câu lạc bộ kịch? Bây giờ kịch còn có cả rap cơ à? Tiến bộ đến mức này sao?
Tả Hàng cảm ơn xong thì đi về phía sau, dừng lại ở cửa, giọng nam nữ đọc lời hòa lẫn vào nhau, chắc là đang diễn tập. Anh đi vào qua cửa sau và tìm một vị trí ở hàng sau, ngồi thấp xuống chỉ ló ra phần đầu, nhìn về phía sân khấu.
"Đó là Trương Tuấn Hào?"
Tả Hàng không biết nhiều về vở kịch, cũng không biết họ đang diễn cảnh nào, nhưng từ lời thoại của diễn viên và động tác không rõ ràng của hai người trên sân khấu, anh đại khái phán đoán đây là một câu chuyện tình phương Tây.
Không có kính áp tròng, Tả Hàng không thể phân biệt được khuôn mặt của những người trên sân khấu, anh chỉ cảm nhận được một trong những nhân vật chính trên sân khấu là Trương Tuấn Hào. Anh lấy điện thoại di động ra, mở camera và nhìn rõ khuôn mặt của người trên sân khấu.
Kia là Trương Tuấn Hào? Bên cạnh cậu không phải là cái cậu Quản Kỳ Nam gì đó sao?
Mẹ kiếp, chơi ác thật, lại còn nam giả nữ?
Quản Kỳ Nam thân hình nhỏ nhắn nên mặc đồ nữ đứng cạnh Trương Tuấn Hào trông không có gì bất thường.
Tả Hàng trườn trên ghế, vừa chửi bới vừa nhìn hai người trên sân khấu ân ái. Ban đầu, cứ nghĩ rằng chỉ cầm tay và ôm nhau một chút là cùng, nhưng không ngờ cảnh tiếp theo lại là một nụ hôn!
Khi hai người nọ tiến lại gần nhau, Tả Hàng ấn nút chụp, không ngờ vì quên tắt đèn flash nên ánh sáng chói lòa đã thu hút sự chú ý của mọi người, không biết là ai hét lên: "Ai đó?"
Tả Hàng chẳng kịp nhìn đường, cắm đầu chạy ra cửa sau cho đến khi về dưới sân kí túc xá, anh giận dữ kéo mũ mà Trương Tuấn Hào mới mua cho mình cách đây vài ngày, hung hăng ném nó xuống đất.
"Thằng ngốc, đúng là chó vẫn quen ăn cứt. Biết ngay tay chân em chẳng sạch sẽ gì mà!"
Tả Hàng tức đến mức không thèm quay lại nhặt mũ, đi thẳng lên kí túc xá, đi được nửa đường thì bị ông lão quản lý kí túc xá gọi lại lấy mũ.
Mặc dù rất tức giận nhưng anh cũng chỉ có thể cúi đầu cảm ơn ông.
Tả Hàng cầm chiếc mũ trở về ký túc xá, ném lên bàn, cáu kỉnh đá vào ghế, dọa người bạn cùng phòng vừa từ cửa trở về hết hồn, vội đi vòng qua anh không ho he một lời, lấy đồ xong thì chạy mất dép.
"Đồ lừa đảo, hôn tôi xong còn muốn hôn đứa khác!"
Tả Hàng thở dài một cái, cảm thấy đầu óc mờ mịt. Lấy điện thoại lên, anh muốn gọi cho Trương Trạch Vũ kiệu cậu ta về an ủi mình chút nhưng đột nhiên nhớ ra, rằng hiện giờ đôi cẩu nam nam nọ có lẽ đang xem phim cùng nhau rồi. Càng nghĩ càng chán, Tả Hàng không biết phải làm gì nên cuối cùng quyết định check vé máy bay, trực tiếp đổi lịch sang chiều mai.
Tả Hàng mở WeChat, muốn tìm người để trò chuyện, nhưng lại không biết nên nói cái gì, bằng một sự trùng hợp kỳ lạ nào đó, bài đăng đầu tiên anh thấy khi mở lên vòng bạn bè đóng mạng nhện của mình lại là bài của Trương Tuấn Hào. Trương Tuấn Hào đăng ảnh chụp cùng Quản Kỳ Nam và thành viên câu lạc bộ kịch.
Tả Hàng zoom ảnh lên, cả hai người nọ đều cười rất tươi. Trong khi chụp ảnh với anh, Trương Tuấn Hào không bao giờ cười.
Không lâu sau khi cha anh tái hôn, họ đã đi chụp ảnh gia đình tại một studio, khi đến lượt hai anh em, Trương Tuấn Hào thậm chí không buồn nhếch mép. Khóe miệng Tả Hàng vốn đang cười toe toét, ngón tay làm chữ V, hướng về phía cậu, chẳng ngờ người này hai tay đút túi quần đi tới, vẻ mặt không chút vui vẻ, tâm trạng của anh theo đó liền bị kéo xuống, buông tay, trưng ra vẻ mặt không cảm xúc.
Tả Hàng mở ra bức ảnh vừa quên tắt đèn flash, hai người ở gần nhau như vậy, nếu lại gần thêm một chút nữa, hẳn là hôn rồi.
Càng nghĩ càng phiền lòng.
Tả Hàng ước có thể bay ngay bây giờ, khỏi phải quay về cái trường tồi tàn này nữa.
Qua một hồi, điện thoại đột nhiên rung lên, Tả Hàng liếc thấy là Trương Tuấn Hào gọi.
: Sao thế? Hồi nãy em bận diễn tập, bây giờ qua đón anh có được không?
Giả vờ giả vịt.
Tả Hàng vốn muốn phớt lờ cậu, để cậu trải nghiệm cảm giác bị bỏ rơi là như nào, nhưng sau anh lại nghĩ ba mặt một lời cũng tốt, đề phòng người này tiếp tục dụ dỗ chiếm lợi của mình.
: 8h ở cổng trường, có chuyện muốn nói với em.
Trương Tuấn Hào đã choáng váng một lúc sau khi nhận được tin này, nhưng cậu càng phấn khích hơn.
"Má ơi! Không phải chứ, không phải chứ! Thật à? Anh ấy giác ngộ rồi sao?"
Trương Tuấn Hào tùy tiện vớ lấy một người anh em san sẻ niềm vui, người anh em chán ghét nhìn bộ dạng điên dại bất thường của cậu, hỏi Tả Hàng rốt cục gửi cái gì, xem xong thì chợt cau mày, thở dài.
"Không, nhưng mà... Cái giọng điệu này, tao thấy không phải chuyện gì tốt đẹp đâu."
"Mày thôi ngay nhé, đồ chó độc thân chua loét, cha Thuận của mày qua tối nay là thoát ế rồi!"
"Không phải, tao nói thật mà." Người anh em lấy điện thoại ra bấm mục tin nhắn đưa cho Trương Tuấn Hào xem, "Ngày xưa bọn tao chia tay, bạn gái cũ của tao gửi tin nhắn y chang thế này, đi chơi xong về thì nói chia tay."
Nói vậy cũng không phải không có lý.
Trương Tuấn Hào bình tĩnh lại một lát, suy nghĩ một chút, Tả Hàng bình thường kêu cậu ra ngoài, thứ nhất là không nói trước cho cậu biết, thứ hai cũng sẽ không lạnh nhạt như vậy.
Hi vọng là bản thân nghĩ nhiều thôi.
"Chào tiền bối! Tối nay chủ tịch chúng ta sẽ đi ăn lẩu, sao anh không đi cùng? Cảm ơn anh hôm nay đã cùng em luyện tập nhé." Quản Kỳ Nam đuổi kịp Trương Tuấn Hào khi cậu rời khỏi sảnh, giơ điện thoại lên, mỉm cười nhìn cậu.
"Không được." Trương Tuấn Hào lắc lắc đầu, "Tối nay tôi có hẹn. Hôm nay tôi giúp cậu đơn giản là vì câu lạc bộ rap của chúng tôi nợ câu lạc bộ kịch của cậu một ân tình, hôm nay chúng tôi coi như đã trả xong rồi. Sau này đừng đến tìm tôi nữa."
Tả Hàng thiếu cảm giác an toàn, từ bé Trương Tuấn Hào đã biết chuyện này.
Buổi tối đi ngủ không được tắt đèn, bên cạnh phải đặt một con gấu bông to, có thể ôm hoặc không nhưng nhất định phải để bên cạnh.
Mấy tháng qua, Trương Tuấn Hào đã cố gắng hết sức để thu hẹp quan hệ xã hội của mình, ít nhất là sẽ có mặt ngay khi Tả Hàng cần cậu.
"Tiền bối, anh thật sự không chịu nhìn em một chút sao? Chắc anh cũng biết tình cảm của em với anh là kiểu gì." Quản Kỳ Nam cúi đầu, mím môi.
Họ đều là những người nhạy cảm, không ai ngu ngốc cả. Trương Tuấn Hào đương nhiên biết Quản Kỳ Nam đang nghĩ gì, nhưng dù sao thiếu niên này hoặc là trà xanh cao cấp, hoặc chỉ là một chàng trai bình thường thích cậu, dù sao cậu cũng kiên trì từ chối, đợi ngày cậu ta tự hiểu rõ.
Trương Tuấn Hào quay ra, cúi đầu nhìn Quản Kỳ Nam như mọi khi: "Cậu nên biết tôi đã có người mình thích rồi, cũng giới thiệu với cậu rồi, cậu xứng đáng với người tốt hơn."
Trương Tuấn Hào về kí túc xá, cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Cậu biết Trương Cực mới đi xem phim về, bình thường nhìn hắn luôn cảm thấy mặt hắn rõ hèn, hôm nay lại thấy cảnh xuân tươi sáng không ngớt.
"Mày trúng số hay gì mà trông phởn thế?" Trương Cực ngước mắt lên, thoáng thấy vẻ mặt vui mừng của Trương Tuấn Hào, như thể hắn đang nhìn một thằng ngốc.
"Không, nhưng cũng sắp rồi, còn sướng hơn cả trúng 10 triệu tệ."
"À đúng rồi, tao nghe Trương Trạch Vũ bảo Tả Hàng ba ngày nữa đi đấy." Nhìn thấy Trương Tuấn Hào vui vẻ như vậy, Trương Cực có lẽ chưa biết tin tức, vì vậy hắn tạt một gáo nước lạnh để xem phản ứng của cậu. Quả nhiên, con chó lớn vừa vẫy đuôi lập tức co rúm lại, quay lại nhìn Trương Cực với vẻ không tin nổi.
"Thật à? Sao tao không biết gì?"
"Đừng hỏi tao, tao cũng chịu." Trương Cực xua tay, ra khỏi phòng.
Lo đến sốt vó.
Trương Tuấn Hào đợi không nổi đến lúc 8h. Buổi chiều cậu đã gửi vài tin nhắn cho Tả Hàng nhưng không có một tin nhắn nào trả lời. Cậu ép bản thân bình tĩnh và chơi game một lúc, nhưng trong lòng vẫn rối bời không yên, liên tục liếc đồng hồ treo trên tường, mấy lần khiến đồng đội cáu nên trực tiếp chặn cậu luôn.
7h20, Trương Tuấn Hào vơ đại áo khoác chạy về phía cổng trường.
Cậu đã chuẩn bị tinh thần bị muỗi chích nhưng không ngờ rằng khi đến cổng trường, Tả Hàng đã đứng sẵn ở đó.
Dưới đèn đường mờ ảo, Tả Hàng đứng như một vị thần.
Tả Hàng cũng có linh cảm, anh nhìn về phía Trương Tuấn Hào, một người dựa vào cột đèn đường, một người từ từ tiến lại.
"Trương Tuấn Hào, em còn nhớ anh nói gì với em không?" Tả Hàng không chút do dự vào thẳng vấn đề.
Trương Tuấn Hào gật đầu, Tả Hàng tiến lại gần cậu. "Anh nói với em rằng, hoan nghênh em từ bỏ bất cứ lúc nào. Xin lỗi, bây giờ anh từ bỏ, anh không trì nổi nữa rồi."
Chớp mắt có chút mệt mỏi, Tả Hàng dựa lưng vào cột đèn, gửi ảnh lưu trong điện thoại cho Trương Tuấn Hào, sau đó xóa hai bức ảnh đi. Sau khi Trương Tuấn Hào mở ra, cậu vẫn đang suy nghĩ xem ai chụp ở góc độ này, tự nhiên nhớ tới ánh đèn lóe lên trong buổi diễn tập, liền ngẩng đầu nhìn Tả Hàng.
"Hôm nay người chụp lén đó là anh?"
"Tả Hàng, quan hệ của hai chúng ta không đáng tin đến vậy sao?" Tả Hàng vốn muốn nói cái gì, nhưng Trương Tuấn Hào đã ôm anh trước, vùi cái đầu đầy tóc vào hõm cổ Tả Hàng.
Tả Hàng nghe xong cảm thấy buồn bã không thể giải thích được.
"Ngày mai anh bay, đến học ở trường khác, có thể đời này cũng sẽ không gặp lại nữa, em có còn kiên trì không?"
Tả Hàng biết Trương Tuấn Hào đã phát hiện ra việc anh sẽ đi sớm hơn, ban đầu cảm thấy có chút giận, nhưng sau đó anh đã thương lượng trước với người hướng dẫn rằng ngày kia anh sẽ phải tham gia một cuộc thi quan trọng, vì thế ngày mai sẽ đi luôn.
"Cho em ba phút, cho anh một lời giải thích hợp lý." Tả Hàng cố gắng thoát khỏi cái ôm ngột ngạt này nhưng không thể.
Một ly vang mời ánh trăng, cùng với bóng đêm tạo thành ba người.
Trương Tuấn Hào nói xong lời cuối cùng vẫn không ngẩng đầu lên, Tả Hàng cười hỏi cậu vì sao không ngẩng đầu nhìn anh.
"Em sợ anh từ chối em." Giọng cún con nghèn nghẹt, tràn ngập ấm ức.
"Trương Tuấn Hào, quan hệ của chúng ta không đáng để em tin anh đến mức vậy?" Tả Hàng nói.
Trương Tuấn Hào đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt đầy sao của Tả Hàng.
Đôi mắt ngậm nước, dịu dàng tràn lan.
"Anh tin em. Miệng không tin, nhưng trong lòng lại tin. Đặc biệt là khi bạn anh nói với anh rằng em từ chối Quản Kỳ Nam, giống như cá gặp nước, cảm giác ấy rất hạnh phúc."
Tả Hàng quay đầu thơm lên má Trương Tuấn Hào.
"Vì thế, em bằng lòng đại giá quang lâm hoan nghênh anh nửa đời sau, cũng xin anh đừng tùy tiện bỏ rơi em, được không?"
Ánh trăng rọi sáng.
Tả Hàng bắt lấy một nắm ánh trăng, đưa tay về phía Trương Tuấn Hào.
"Anh đã nắm nhất định sẽ không buông. Cả đời hay mấy đời đều sẽ không buông."
Hai bàn tay đan chặt lấy nhau.
TBC.
...
mya.
Mới căng được tí xíu đã làm hòa rồi, ai biểu thương nhau quá mà TT, thôi mình chào đón những mâu thuẫn tiếp theo giữa hai bé nhé =)) đường về chung giường à chung nhà con xa🫢🍭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro