Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

"Một nụ hôn làm điên đảo chúng sinh

Một nụ hôn lại có thể cứu một mạng người

Mang lại cho anh sự cứu rỗi

Và luôn có thể tước bỏ để dành cho người khác..."

Tả Hàng tháo tai nghe xuống, đi xuống lầu.

Quyết tâm của Trương Tuấn Hào quả thực rất vững chắc. Tả Hàng cầm ly sữa đậu nành ấm trong tay, cùng cậu đi về phía giảng đường.

Thực ra Tả Hàng không thích bữa sáng, đó là thói quen hình thành khi còn là học sinh, để ngủ nhiều hơn, anh phải bỏ đi bữa sáng quý giá để có thể làm một giấc thẳng đến tám giờ sáng. Trương Tuấn Hào đã đứng ở tầng dưới trong ký túc xá chờ Tả Hàng bất kể mưa nắng trong tháng qua.

Chẳng riêng gì anh, đổi thành ai khác chắc chắn cũng sẽ rung động. Mỗi khi Tả Hàng cảm thấy mình sắp yêu, anh sẽ luôn tự khen làm giá, sau đó mắng cho mình tỉnh.

Hai mươi mốt ngày đủ để tạo thành một thói quen, và hôm nay là ngày cuối cùng.

"Bố anh và mẹ em nói năm nay sẽ về quê ăn Tết nên dặn chúng ta nhớ về nhà."

Trương Tuấn Hào cầm lấy cốc sữa đậu nành Tả Hàng uống xong, tạo dáng bắn súng ném cốc giấy rỗng vào thùng rác, quay lại thì thấy vẻ mặt Tả Hàng vẫn còn bối rối.

Tả Hàng đã lên đại học gần ba năm, mấy năm nay bố anh và mẹ Trương Tuấn Hào đều không về nhà đón Tết, năm đầu tiên anh đón Tết ở ký túc xá của trường. Trương Trạch Vũ cũng tình cờ không về nhà vì chuyện cá nhân, từ lúc đó hai người bắt đầu thân hơn. Còn có một năm nữa, Tả Hàng là người duy nhất còn ở ký túc xá, không có ý định ở lại nữa, anh mua vé về nhà bà ngoại ăn Tết, chẳng ngờ bà ngoại chuyển đi mà không báo trước, xém chút nữa Tả Hàng đã phải ăn Tết dưới gầm cầu.

Tả Hàng không biết hai năm đó Trương Tuấn Hào ăn Tết thế nào, nhưng chắc chắn cậu cũng chưa bao giờ về nhà.

Tin tức đột ngột phải về nhà quả thực chấn động, tuy nhiên, vì mối quan hệ giữa bản thân và Trương Tuấn Hào đã dịu bớt nên trước đó hai người đã lên kế hoạch về nhà cùng nhau cuối năm nay, nhưng bây giờ có vẻ phải thực hiện kế hoạch sớm hơn rồi.

"Vậy khi nào chúng ta về?" Còn có hai ngày nữa là thi cuối kỳ, trên lý thuyết, ai thi cuối kỳ xong thì túc tắc về trước, anh chỉ là muốn xem xem Trương Tuấn Hào có ý kiến ​​gì hay không mà thôi.

"Em vừa đặt vé máy bay, thứ bảy này em sẽ về trước. Em về sớm dọn dẹp nhà cửa, đã hai ba năm không có ai ở nên dọn dẹp kỹ lưỡng một chút." Trương Tuấn Hào lắc lắc điện thoại trong tay.

"Nhanh đấy." Tả Hàng gật đầu, sau đó cởi khăn quàng cổ quàng lên vai Trương Tuấn Hào.

"Được rồi. Với lại, nếu lạnh thì cậu tự mình quàng chiếc khăn này đi. Đàn ông chân chính như tôi không muốn đeo thứ khoa trương như vậy." Tả Hàng vung nắm đấm cảnh cáo, nói rằng sẽ ném nó đi nếu lần sau Trương Tuấn Hào còn dám đưa cho anh.

Trương Tuấn Hào sờ sờ khăn quàng cổ trên vai mình, nhìn cái mũi đỏ lên vì lạnh cùng hàm răng đang run lập cập không tự chủ được của Tả Hàng, cậu cười gian xảo, siết chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của anh.

"Không phải vì anh chê cái khăn này màu hồng à? Sắp lạnh đông tiết đến nơi rồi mà còn bướng bỉnh."

Khi Trương Tuấn Hào nắm lấy tay Tả Hàng, hô hấp của Tả Hàng ngưng trệ, sau đó anh nhanh chóng rút tay ra, chóp tai trở nên đỏ thẫm đáng ngờ.

"Mau cút, đem cái khăn Melody* của cậu đi đi, nhanh."

Tả Hàng đi tới trước mặt Trương Trạch Vũ, ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng gục xuống bàn, vùi đầu vào trong áo khoác, cuối cùng cũng bình tĩnh lại tâm trạng bồn chồn nhưng cuối cùng lại bị Trương Trạch Vũ trêu chọc quấy rầy.

"Cậu bị cưỡng hôn đúng không? Tai đỏ như kia cơ mà."

"Ai mẹ nó bị cưỡng hôn hả? Thuật đọc tâm của cậu mất tác dụng rồi, tôi đây là vì bị lạnh! Với lại, cho dù là cưỡng hôn, cũng phải là tôi cưỡng hôn cậu ta, được chứ?" Tả Hàng cởi áo khoác, trừng mắt nhìn Trương Trạch Vũ, giật lấy cuốn sổ của cậu ta, xem lướt qua mấy dòng.

Trương Trạch Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, hình như nhớ tới cái gì, lại quay đầu nhìn Tả Hàng đang nghiêm túc nhồi nhét đống chữ kia, cảm thấy anh đang làm việc vô ích, cậu ta lấy lại sổ ghi chép, hỏi anh: "Năm nay cậu ăn Tết thế nào?"

Tả Hàng lúc bị lấy lại sổ cũng không có phản ứng gì lớn, bởi vì anh căn bản không để ý tới, chỉ là ngẫu nhiên cầm lên xem mà thôi. Nghe được câu hỏi của Trương Trạch Vũ, anh nghiêng người, dùng tay trái chống đầu nói anh sẽ về nhà.

"Vậy à..." 

Tả Hàng có thể nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Trương Trạch Vũ.

Với việc sống cùng hai người bạn cùng phòng học tâm lý học, có thể Tả Hàng đã quen với việc đoán được cảm xúc của một người, trong trò chơi vai kịch, khi không thể tìm ra câu trả lời, anh thường bỏ phiếu dựa vào cảm giác của mình. Tuy nhiên, tỷ lệ chính xác lại khá cao.

Lạc đề rồi. Thực ra, vừa nãy thấy vẻ mặt của Trương Trạch Vũ anh mới đoán cậu ta có điều muốn nói.

"Sao thế? Năm nay cậu không về nhà à?" Tả Hàng đứng thẳng lên.

Trương Trạch Vũ lắc đầu, im lặng một lúc mới nói tiếp: "Bà nội tôi đang nằm viện, Tết này mẹ tôi sẽ ở bệnh viện chăm sóc. Tôi muốn đến đó nhưng bà ấy không cho. Có lẽ bà ấy không muốn tôi lo lắng."

Vậy thì Trương Trạch Vũ sẽ là người duy nhất còn lại trong ký túc xá trong năm nay.

Tả Hàng cắn môi, không khỏi kéo ra một mảnh da khiến anh đau đến thở dốc. Anh lấy ra một tờ giấy qua loa lau đi vết máu, quay đầu nhìn Trương Trạch Vũ.

"Vậy thì về nhà tôi ăn Tết đi, dù sao nhà cũng khá rộng rãi."

Trong nhà có ba phòng ngủ và hai phòng khách, Trương Trạch Vũ có thể chen chúc với anh, nếu không được thì đá Trương Tuấn Hào ra ghế sô pha, dù sao thêm hay bớt một người cũng không khác mấy, nên ăn thì ăn nên uống thì uống.

"Quên đi." Trương Trạch Vũ vội vàng lắc đầu, "Tôi không muốn bị mưu sát đâu."

Hôm cuối tuần trước, Trương Trạch Vũ cảm thấy không khỏe nên Tả Hàng đã quyết định bỏ rơi Trương Tuấn Hào, vốn dĩ hai người họ có hẹn chơi bi-a nhưng Tả Hàng đã không đi vì muốn quay về mua thuốc cho Trương Trạch Vũ. Khi đó, Tả Hàng vốn muốn nói với Trương Tuấn Hào, nhưng tình cờ, điện thoại di động của anh hết pin, đến khi Tả Hàng nhớ ra thì Trương Tuấn Hào đã gọi gần năm mươi cuộc điện thoại.

Sau đó cũng không sao, dù sao Trương Tuấn Hào cũng chẳng dám làm gì Tả Hàng, chỉ cười nói với anh không sao, chỉ có Trương Trạch Vũ mới cảm nhận được ánh mắt muốn xé mình thành từng mảnh của người này.

"Vậy..." Tả Hàng còn muốn nói thêm gì nữa nhưng giáo sư đã cầm sách bước vào lớp, những ý nghĩ không nói nên lời đành phải nuốt vào bụng.

Hôm Tả Hàng về nhà, Trương Trạch Vũ là người duy nhất còn lại ở ký túc xá, khi đi anh đã nhiều lần mời Trương Trạch Vũ về nhà mình nhưng đều bị cậu ta từ chối.

"Một mình ổn không đó?" Tả Hàng đứng ở cửa kéo theo xe đẩy vali, quay đầu nhìn Trương Trạch Vũ, người vẫn đang tưới cây như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Ai ya có gì đâu, chỉ là nhàm chán mà thôi, nếu như cậu lo tôi chán thì gọi video nói chuyện với tôi, có chuyện gì lớn đâu mà, mau đi đi, Trương Tuấn Hào lại cuống lên bây giờ."

9h30 tối, Tả Hàng và Trương Tuấn Hào mới hạ cánh an toàn. Hai người mệt mỏi về đến nhà, vứt vali đi rồi ngã phịch xuống ghế sofa.

Tả Hàng ngã xuống ghế như một người không xương, sofa theo đó bốc lên đầy bụi.

Tả Hàng vung tay phủi đi lớp bụi có thể nhìn thấy bằng mắt trần, chán ghét rời khỏi ghế sofa, nhìn những hạt bụi nhảy múa dưới ánh đèn, sau đó ho ra hai tiếng.

"Khụ khụ khụ... Như cái gạt tàn vậy, toàn là bụi bặm."

Do đã muộn và có chút mệt mỏi nên hai người vội vàng thay ga trải giường rồi nằm xuống ngủ. Lại lần nữa nằm trên chiếc giường này sau bao lâu, cảm giác xúc động khó tả.

Thực sự dọn dẹp nhà không hề là chuyện nhỏ, ngày 13 tháng chạp lúc nhị vị phụ huynh trở về họ mới dọn dẹp xong nhà cửa.

Đêm giao thừa, Tả Hàng ban đầu dự định gọi video chat với Trương Trạch Vũ để trò chuyện, nhưng không ngờ cậu ta lại từ chối, cứ treo máy mãi, cuối cùng chỉ gửi cho anh một dòng tin nói là đang không tiện.

"Đang làm gì thế? Ở kí túc xá thì có gì mà không tiện? Lúc trước còn bảo tôi gọi điện, giờ gọi thì lại không thèm nghe." Tả Hàng lẩm bẩm một lúc, cũng không nghĩ nhiều xem bên kia đang làm gì. Nếu không cho người ta gọi thì thôi, khỏi cần gọi nữa, anh ném điện thoại đi rồi chạy vào bếp rửa một dĩa nho, vắt vẻo trên ghế sofa với một tay cầm điều khiển TV, tay kia cầm nho.

"Vừa rồi anh gọi video với ai vậy?" Trương Tuấn Hào hét lên một tiếng.

"Tai cậu thính quá đấy, trong phòng ngủ mà cũng nghe thấy tiếng tôi." Tả Hàng phàn nàn: "Trương Trạch Vũ. Nhưng cậu ta bận quá không thể nghe điện thoại."

Thấy Trương Tuấn Hào ấp úng nửa ngày như muốn nói gì, Tả Hàng sợ rằng thằng nhóc kia thật sự có chuyện gì rồi, làm cho anh cảm thấy rất bối rối, như thể rằng toàn bộ thế giới đều biết chuyện trừ mình.

"Thật ra ăn Tết ở đâu chẳng giống nhau, cũng chỉ là cùng nhau xem Xuân Vãn, ăn sủi cảo rồi chúc Tết nhau." Trương Tuấn Hào bước ra khỏi phòng ngủ, thản nhiên nói một chủ đề rồi ngồi xuống cạnh Tả Hàng, cúi đầu cầm nho trong bát lên, nói: "Không phải anh ăn nho không ăn vỏ à? Đối khẩu vị rồi?"

Tả Hàng nghịch nghịch điều khiển. Trước đó, Tả Hàng sống rất màu mè, ăn nho nhất quyết không ăn vỏ, thậm chí khi ăn cam cũng không ăn phần vỏ trắng, nhưng bây giờ, anh chỉ đơn giản là lười, thậm chí còn không thèm nhổ hạt nho mà nuốt luôn.

"Quá phiền phức, tôi lười lắm."

Trương Tuấn Hào nghe xong cũng không nói gì, nhéo nho, cúi đầu cẩn thận nghiên cứu, một lát sau, đặt cái bát lên đùi cho Tả Hàng, mỉm cười nhìn anh.

"Xong rồi, ăn nhanh đi."

Tả Hàng nhìn vào dĩa nho xanh trong như pha lê trên đùi, một cảm xúc ấm áp tràn ngập lòng. Dù Trương Tuấn Hào chỉ sử dụng sự mới lạ rẻ tiền để cảm động anh, nhưng sự mới lạ này cũng đủ đắt đỏ rồi.

Tả Hàng quay đầu lại, bỏ thói ăn miếng trả miếng độc đoán thường ngày của mình sang một bên, dịu dàng nhìn Trương Tuấn Hào.

Khoảnh khắc hai mắt chạm nhau, một dòng nước ngầm dâng trào trong lòng họ.

Ăn tối xong, Tả Hàng một mình nằm ở ban công, ngẩng đầu nhìn pháo hoa rực rỡ, lại nhìn xuống tàn pháo đã lạnh.

Bao lâu rồi chưa chơi pháo hoa nhỉ? Cũng phải bảy tám năm rồi, từ hồi cấp hai đã không chơi nữa.

"Em đã mua pháo hoa rồi, anh muốn xuống dưới chơi lúc nào cũng được." Trương Tuấn Hào châm một điếu thuốc, mùi thuốc lá nồng nặc bò ra ngoài cửa sổ, theo gió bắc bay về một phương vô định.

"Cậu hiểu tôi thật đấy," Tả Hàng cười khổ, "Nhưng tôi dường như chưa bao giờ hiểu được cậu, không ai có thể hiểu được cậu."

Trương Tuấn Hào làm như vậy thực sự là thiệt thòi, Tả Hàng không biết mình có điểm gì đáng để Trương Tuấn Hào yêu thích, kiên trì theo đuổi đến thế, điều này càng làm tăng thêm cảm giác tội lỗi trong anh.

"Thật sao? Anh thật sự không hiểu em? Anh biết em cứng đầu, ngày nào cũng dậy sớm mười phút xuống lầu."

"Nhưng không phải vì cậu muốn đưa bữa sáng cho tôi sao?"

Trương Tuấn Hào hút xong một điếu thuốc, Tả Hàng nghiêng đầu nhìn hộp thuốc lá của cậu. 

Tả Hàng không hút thuốc nhưng rất thích mùi thuốc lá, đặc biệt là mùi khi Trương Tuấn Hào hút thuốc.

Đêm dài dần trôi.

Tả Hàng ngái ngủ ngáp một cái, nheo mắt bước tới nhìn đồng hồ trên tường, vỗ vỗ Trương Tuấn Hào bên cạnh, bảo cậu thay quần áo rồi cùng mình xuống lầu.

"Cậu mua pháo hoa ở đâu thế? Xung quanh đây có chỗ nào bán đâu." Tả Hàng mở túi nhựa màu đen ra, khá ngạc nhiên khi nhìn thấy nhiều loại pháo hoa lớn nhỏ.

"Nếu anh muốn, đương nhiên em có một nghìn cách để mua cho anh."

Lá rụng có thể bay lên trời, sao trời có thể rơi xuống đất. Trương Tuấn Hào có vạn cách để chiếm được trái tim Tả Hàng.

Tả Hàng ngồi trên chiếc ghế công cộng được bố trí trong khu dân cư, lặng lẽ nhìn một quả pháo hoa cháy hết, một quả khác được thắp lên, cuối cùng chỉ còn lại một cây pháo bông, anh đứng dậy, hai người mỗi người cầm lấy một cây.

Dọc đường ánh sao rải khắp bầu trời, cuối con đường dài có pháo hoa.

Pháo hoa yếu ớt trong tay chiếu rọi một góc tối tăm. Tả Hàng không khỏi mỉm cười giơ pháo hoa lên, châm lửa hướng về phía vầng trăng lưỡi liềm.

Muốn đem tình ý ngập trời hòa vào ngọn lửa pháo hoa, để thắp sáng mặt trăng, thắp sáng nơi đèn hoa thưa thớt của người.

"Tả Hàng." Trương Tuấn Hào nhẹ giọng gọi: "Rốt cuộc anh định trả lời em thế nào?"

Tả Hàng quay người nhìn cây pháo bông trong tay Trương Tuấn Hào vụt tắt, vội vàng châm một cây khác lên.

"Tả Hàng, anh không thể mãi như vậy, không bao giờ trả lời em, luôn giả vờ không hiểu." Trương Tuấn Hào cụp mắt xuống, cảm thấy có chút thất vọng.

Âm thanh dần dần bị át đi bởi tiếng pháo hoa.

Khi pháo hoa trong tay đã cháy hết, chỉ còn lại một phần ba cây của Trương Tuấn Hào. Tả Hàng đột nhiên giật lấy cây pháo bông trong tay Trương Tuấn Hào ném sang một bên, một tay nắm lấy cổ áo cậu, kéo cậu sát lại gần mình.

Hơi thở quấn quýt.

Tả Hàng hơi ngẩng đầu, chạm vào đôi môi mỏng của đối phương, cái chạm lạnh lẽo khiến cả hai tỉnh táo. Đó là một nụ hôn vụng về, nhưng cả hai đều vô cùng tận hưởng nó.

Trương Tuấn Hào lấy lại quyền chủ động, ngày càng tiến sâu hơn, sự dịu dàng phóng túng khiến cả hai đều chìm sâu vào vũng mật dịu dàng, khó lòng rời đi.

Nụ hôn kết thúc.

Tả Hàng thở hổn hển, một lát sau lại hôn cậu.

"Tả... "

"Đừng nói chuyện." Tả Hàng dùng môi chặn miệng Trương Tuấn Hào, "Hôn anh, hôn anh, hôn anh."

Tiếng chuông năm mới vang lên, pháo hoa rực rỡ bắn ra bốn phía, trong đầu Trương Tuấn Hào chỉ có sáu chữ.

"Hôn anh, hôn anh, hôn anh."

...

*khăn Melody =)))

TBC.

Lời tác giả:

Tôi muốn bình luận~ Tôi sẽ cho mấy bà ăn đường trước, sau đó tôi sẽ ra tay thật tàn nhẫn~

Đố vui không có thưởng: Ngài Bảo có thật sự ở ký túc xá không? ><

...

mya.

Dịch chap này miệng tôi nhếch lên suốt không xuống được, ngọt ghie huhuu 

Dạo này tôi hơi bận nhưng mà không drop đâu, chúc mấy bà học tập và làm việc tốt nha, nghỉ ngơi đủ nữa, sức khỏe quan trọng lắm <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro