5.
*Chap này có Cực Vũ, gương vỡ lại lành.
...
Những đợt nắng nóng mùa hè ập vào mặt mang theo mùi thơm của hoa, tuy rằng trên người luôn có cảm giác dính nhớp nhưng cũng có người dành trọn tâm tư để tận hưởng mùa hè bất tận.
Dù là tiểu thuyết hay đời thực, cuộc sống năm cuối trung học luôn nhàm chán nhưng cũng đầy bất ngờ. Khi đó, Trương Trạch Vũ cũng là một đứa trẻ với những mơ mộng ngất trời về tương lai, chẳng hạn như mình sẽ làm nghề gì, tương lai sẽ cưới người vợ như thế nào, sẽ có những đứa con như thế nào, đều là chuyện được lên kế hoạch sẵn.
"Vậy là cậu muốn trở thành thầy dạy guitar điện sau khi đỗ vào nhạc viện?"
Trương Trạch Vũ quay lại nhìn chàng trai đứng trong ánh sáng, cười lộ răng nhìn cậu, gật đầu.
"Tôi không có tham vọng gì lớn. Chỉ muốn trở thành một người bình thường, có thể làm những gì mình thích là được rồi."
Đối với Trương Trạch Vũ, Trương Cực là chiếc răng khôn đã mọc hết ở tuổi thiếu niên, là tia sáng hòa quyện vào cả tuổi thanh xuân.
"Vậy còn cậu? Cậu muốn làm gì?" Mỗi khi hỏi Trương Cực, hắn luôn trả lời "Tuỳ duyên", nhưng thực sự khi đến hai ngày điền nguyện vọng, đưa ra quyết định là việc không thể tránh khỏi.
"Tôi? Tôi thực sự không biết. Nhưng nếu cậu muốn đăng ký vào Nhạc viện thì tôi có thể đăng ký cùng cậu!"
Ngón tay của Trương Trạch Vũ đột nhiên ngừng gõ trên bàn phím, cậu quay lại cười khổ: "Đừng đùa nữa, cậu có biết nhạc cụ nào đâu."
Trương Trạch Vũ không giấu được sự thất vọng. Cậu không thể diễn tả được cảm giác của mình lúc ấy, cậu không thể can thiệp vào tương lai của Trương Cực, dù rằng cậu đã cố gắng lên kế hoạch để trong tương lai của mình có người kia, nhưng tìm sao cũng không thấy giao điểm giữa hai người. Nhưng nếu Trương Cực thay đổi kế hoạch cuộc đời hắn vì cậu, cậu sẽ càng cảm thấy tội lỗi hơn.
"Đúng là tôi không biết chơi nhạc cụ thật, nhưng tôi hát khá hay mà, cái này mọi người đều công nhận. Tương lai nếu cậu làm thầy dạy guitar thì tôi làm ca sĩ quán bar. Không phải rất tốt à?" Và rồi, dưới ánh nhìn của Trương Trạch Vũ, Trương Cực tự tin điền trường đầu tiên của mình giống hệt với cậu.
Họ đã nghĩ rằng mọi việc sẽ diễn ra theo kế hoạch, nhưng không ngờ rằng kế hoạch vẫn không thể theo kịp biến cố. Sau khi cha mất, Trương Trạch Vũ biết mẹ sẽ đưa cậu về quê nhà. Cậu không thể kìm nén nỗi đau mất cha trong lòng, cũng không cách nào nói rõ với Trương Cực. Khi rời đi, ký ức duy nhất về Trương Cực mà cậu đem theo bên mình là món quà sinh nhật lúc 18 tuổi mà hắn đã tặng cho mình.
Sau đó, cậu bất ngờ trượt nguyện vọng một và đến với nguyện vọng hai, cậu đã gặp Trương Cực, khi gặp Trương Cực, cậu cảm thấy như bị hàng ngàn con kiến cắn, nhưng cậu không đủ can đảm để đi lên và nói xin chào với hắn. Trên thực tế, điều cậu chưa bao giờ nghĩ tới là Trương Cực cũng đến đây sau khi không đỗ nguyện vọng một.
"Vậy tại sao cậu không giải thích cho cậu ta? Xem ra Trương Cực cũng là sau khi thi trượt đại học mới tới đây." Tả Hàng cắn môi trên, liên tục thở dài, nhưng cuối cùng anh cũng chỉ có thể nghẹn ngào nói ra câu nói này.
"Đó là vấn đề của tôi. Lúc đó có quá nhiều chuyện xảy ra. Lúc bố tôi qua đời, công ty ông quản lý cũng phá sản. Tôi và mẹ tôi không có khả năng trả hết những khoản nợ đó. Tôi thật sự không biết làm sao để nói với Trương Cực." Trương Trạch Vũ ngước mắt lên và liếc nhìn. Sau khi nhìn đồng hồ trên tường, cậu ta lại cúi đầu, "Tôi còn hiểu Trương Cực hơn chính cậu ấy. Nếu tôi nói ra, cậu ấy có thể sẽ bán nhà cho gia đình chúng tôi trả nợ mất, tôi không thể liên lụy đến cậu ấy được."
Cảm động một cách khó hiểu.
Tả Hàng gật đầu, rũ mi xuống, anh không biết nếu có một ngày như vậy, Trương Tuấn Hào sẽ làm gì. Khoanh tay đứng nhìn hay lo đến sốt vó lên? Nghĩ đến đây, chuyện trong quán bar mấy ngày trước lại hiện lên trong đầu Tả Hàng một cách khó hiểu, anh thoáng mỉm cười.
Nếu ngày đó thật sự xảy ra, Trương Tuấn Hào hẳn rất muốn chấm dứt mối quan hệ với anh phải không?
Tả Hàng đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, ngẩng đầu nhẹ giọng nói: "Bình thường không cho tôi động vào hai thứ của cậu, một là khối Rubik, còn lại... là đàn guitar điện phải không?"
Dưới giường của Trương Trạch Vũ luôn có một vật được bọc kín kẽ. Vào dịp Tết năm ngoái khi phòng ở được dọn dẹp, Tả Hàng thấy vật đó phủ đầy bụi. Ban đầu chỉ muốn giúp cậu ta làm sạch, nhưng không ngờ thái độ của Trương Trạch Vũ quay ngoắt 180 độ, nhìn chằm chằm yêu cầu anh đặt xuống.
Trương Trạch Vũ không nói gì, đầu nhẹ nhàng nghiêng.
Tả Hàng mở rèm cửa sổ trong phòng, một tia nắng chiếu vào phòng.
"Trương Cực, và cả ước mơ của cậu đều bị cậu đem khóa chặt lại rồi."
Rubik nhất định sẽ lấy lại, chỉ là nói gì thì Trương Trạch Vũ vẫn không chịu gặp Trương Cực. Vì không còn cách nào khác, Tả Hàng buộc phải sử dụng mối quan hệ để mời hắn ra ngoài một chuyến.
Trương Cực không hẹn ở trường, Tả Hàng đi theo định vị hắn gửi không ngờ lại đến quán bar nọ.
"Tôi với cậu mẹ nó thật có duyên quá." Tả Hàng đứng ở cửa, xấu hổ nhìn tấm bảng trên quầy bar.
Mười giờ tối, cả thành phố dần chìm vào giấc ngủ nhưng quán bar vẫn tràn ngập sức sống quái dị, ánh đèn nhấp nháy, đầy rẫy những kẻ say khướt chìm đắm với cuộc sống về đêm.
Tả Hàng nhón chân như mèo đi lên tầng hai, vừa bước đến bậc cuối cùng, anh ngẩng đầu nhìn thấy một nhóm người quen thuộc.
"Mẹ kiếp, Trương Cực với Trương Tuấn Hào quen nhau?"
Động tác lên cầu thang của Tả Hàng quá nhỏ, hoàn toàn bị át đi bởi âm thanh ầm ĩ của nhạc rock, khi đến gần, anh nhìn thấy một nhóm người đang loạng choạng say, chỉ có một số người còn tỉnh táo, anh tìm thấy Trương Cực vẫn còn tỉnh táo, hắn đưa khối Rubik cho anh, do dự không nói gì.
Tả Hàng cảm ơn rồi quay người lại, vừa định rời đi thì đã bị Trương Cực chặn lại.
"Này Tả Hàng, chờ một chút!"
Tả Hàng quay đầu lại, nghi hoặc nhìn hắn.
"Phiền anh đưa Trương Tuấn Hào về được không, ở đây tôi còn nhiều anh em quá, đều uống thành cái dạng này rồi, anh cũng quen cậu ta mà, giúp đỡ đi, ngày mai là Thứ năm điên rồ, tôi sẽ bắt cậu ta chuyển khoản cho anh, mời anh ăn cơm đàng hoàng."
Lời nói mẹ nó quá đáng quá thể, cũng chân thành quá thể.
Tả Hàng cắn nát mấy cục thịt nhỏ trong thành miệng, nhắm mắt lại, đè nén cơn tức giận dâng lên trong người, sau khi Trương Cực hết sức nài nỉ, Tả Hàng đưa tay ra trước miệng, bắt hắn im miệng.
"Tôi chỉ có một yêu cầu, ngày mai chờ Trương Tuấn Hào tỉnh lại, đừng để cậu ta biết tôi đã đưa cậu ta về."
Trương Cực gật đầu đồng ý. Hai người cuối cùng cõng mấy người đàn ông trưởng thành xuống tầng một, Trương Cực gọi xe đến tận cửa, cho mấy người lên xe, lúc này Tả Hàng mới nhận ra: Bọn họ định để anh đi bộ về trường với một tên say rượu.
"Không được rồi, hiện tại chỉ có một xe, giúp tôi đi mà, bạn học Tả." Trương Cực hoàn toàn không để ý đến những lời chửi bới của Tả Hàng, trợn mắt và kéo cửa sổ xe lên, sau đó đột nhiên thay đổi tâm trạng vào giây phút cuối cùng, nhẹ nhàng nói: "Bảo Trương Trạch Vũ tự chăm sóc bản thân."
Chiếc ô tô phóng nhanh đi.
"Tôi cmn đời trước chắn chắn nợ cậu chục tỷ." Tả Hàng vỗ vỗ người đang treo trên người mình, "Đợi đã, cậu đi được không đấy?"
Trương Tuấn Hào vốn đang im lặng sau khi nghe những lời này đột nhiên cảm thấy như bị tiêm máu, liều mạng gật đầu, đứng thẳng người, nghiêm túc bước về phía trước, kết quả quỹ đạo bước đi của cậu đột nhiên biến thành một đường thẳng tắp.
"Này, này, dừng lại, dừng lại!" Tả Hàng túm lấy chiếc mũ trùm đầu của Trương Tuấn Hào, nắm lấy cổ tay cậu, "Theo tôi, đừng để người khác nghĩ cậu là thằng ngốc."
Trương Tuấn Hào ngoan ngoãn gật đầu, đi theo Tả Hàng từng bước hướng về phía trường học.
Cũng tốt. Tả Hàng vô thức nghĩ. Đã lâu rồi chưa đi dạo thư giãn sau cơm tối.
"Tả Hàng." Trương Tuấn Hào rên rỉ.
"Gì?"
"Tả Hàng."
"Tả Hàng."
"Tả..."
Âm thanh này nối tiếp âm thanh khác, giống như tiếng bập bẹ của một đứa trẻ.
"Tôi vẫn còn sống, làm gì mà như gọi hồn thế!"
Trên thực tế, Tả Hàng khá dễ tính. "Người không làm khổ mình, mình cũng không làm khổ người," đó là châm ngôn sống của anh. Nhưng đối với Trương Tuấn Hào, anh đã phải chịu nhiều nỗi bực tức, thế nên tất cả sự nóng nảy ít ỏi của anh đều dành cho người vui vẻ hay cười này.
"Anh có thích em không?" Có lẽ là một câu vô nghĩa.
Tả Hàng dừng lại và nhìn Trương Tuấn Hào với đôi mắt không rõ ý tứ.
Tuyết rơi rồi.
Những bông tuyết bay nhẹ nhàng như lông liễu rơi trên đầu Trương Tuấn Hào. Thiên tiên ngọc ngà kiều diễm, từng hạt ngọc như hoa bay, nhẹ như lông ngỗng.
11 giờ đêm, chúng tôi băng qua những con phố trắng xóa.
"Thích chứ, cậu là em trai của tôi mà, tại sao không thích?" Giọng nói quá nhỏ đến nỗi chỉ có thể xác định là Tả Hàng đang nói chuyện khi Trương Tuấn Hào thấy hơi trắng thoát ra từ miệng anh.
"Trương Tuấn Hào, tôi thật sự nhìn không thấu cậu." Tả Hàng không biết là đang nói cậu hay là chính mình.
Thế giới này quá tàn khốc.
Tả Hàng thoáng nhìn thấy một đôi nam nữ bên đường tưởng chừng như đang cãi vã rồi chia tay. Trương Tuấn Hào đưa tay chạm vào khuôn mặt của Tả Hàng khi anh đang tưởng tượng đủ chuyện trong đầu, giao tiếp bằng mắt với anh.
Nhưng Trương Tuấn Hào lại sống rất tình cảm. Rõ ràng đôi mắt của cậu không phải là điểm cộng cho toàn bộ khuôn mặt nhưng chúng có thể phát huy đúng vai trò, nhưng không đúng lúc.
"Thực ra cậu không say đúng không, Trương Tuấn Hào?" Tả Hàng cười nhìn Trương Tuấn Hào.
Trương Tuấn Hào nắm lấy ngón tay Tả Hàng, hai người rẽ vào một con hẻm tối tăm, ôm nhau thở hồng hộc.
Chắc là điên rồi. Tả Hàng trong lòng không hề có một tia sợ hãi khi bị Trương Tuấn Hào đẩy vào tường.
Đột nhiên, cún lớn trước mặt tóm lấy cằm Tả Hàng, cúi người hôn một cái, trong nháy mắt đám mây hình nấm bùng nổ trong đầu anh.
Nụ hôn rất mãnh liệt, giống như hương vị cay nồng của whisky trong miệng Trương Tuấn Hào. Vài ngày trước Tả Hàng bị nhiệt miệng nên lưỡi có một vết loét, Trương Tuấn Hào dường như biết điều đó, liên tục liếm vết thương, cảm giác kích thích như dòng điện khiến Tả Hàng toàn thân mềm nhũn, nhăn mày chặt và cắn mạnh vào môi dưới của Trương Tuấn Hào, trong miệng hai người tràn ngập vị máu tanh.
Trương Tuấn Hào thực ra rất đau, nhưng cậu biết hành vi trêu chọc vết loét vừa rồi khiến Tả Hàng cũng bị đau, một lúc sau, cậu lại nhẹ nhàng hôn Tả Hàng, lần này vô cùng dịu dàng.
"Cảm giác lúc anh hôn Lộ Dư là như thế này sao?"
Tả Hàng bị nụ hôn làm cho mơ màng, hai người nhìn nhau tám giây, sau đó Tả Hàng dùng ngón tay cái lau đi hơi ấm còn sót lại trên môi.
"Trương Tuấn Hào, cậu thật sự điên rồi." Tả Hàng không để ý tới cậu nữa, đi ra ngõ hẻm đón taxi.
Anh trai so với 'lòng người lạnh lẽo' còn lạnh hơn gấp trăm lần.
Tuyết cứ thế vẫn tiếp tục rơi.
Sau khi trở về ký túc xá, Tả Hàng nhẹ nhàng đặt khối Rubik bên cạnh gối của Trương Trạch Vũ, dùng khăn lau sạch băng tuyết trên đầu mình, thay quần áo rồi lên giường.
Vết loét đau đến mức Tả Hàng phải mò dậy trong đêm tối lấy một viên ngậm trị liệu cho vào miệng, vị đắng của thuốc xông vào miệng anh như khói cuồn cuộn, nhưng dường như vẫn không thể chế ngự được cảm giác trào dâng của rượu whisky.
Điện thoại đột nhiên sáng lên, anh liếc nhìn tin nhắn của Trương Cực, nói rằng Trương Tuấn Hào đã về đến ký túc xá, cảm ơn cậu.
Không muốn nhìn thấy cái tên này, Tả Hàng tắt điện thoại, nằm ngửa trên giường, ngơ ngác nhìn trần nhà.
Sau khi thức dậy vào ngày hôm sau, Trương Trạch Vũ cảm ơn Tả Hàng nhưng nụ cười trên mặt cũng chỉ thoáng qua, chỉ có thể nói rằng giải quyết triệt để vấn đề nhỏ không giải quyết được vấn đề căn nguyên, anh cũng không nói gì thêm, sau khi học xong mở WeChat và trò chuyện với bạn bè, bỗng nhớ ra điều gì đó, đặt một ly cà phê nóng cho Lộ Dư, vừa mới đặt xong đã được cô mời ra ngoài.
: Tả Hàng, chúng ta nói chuyện chút đi.
Khi tìm thấy Lộ Dư ở quán cà phê, hai tách cappuccino đã được đặt sẵn trên bàn, Tả Hàng ngẩng đầu lên thấy Lộ Dư không khác gì thường ngày, trang điểm vẫn rất tinh tế.
"Muốn uống cà phê không? Em đã gọi cho anh một ly."
Lộ Dư nói rằng cô đã tìm được một người bạn đưa cô về ký túc xá, có lẽ bây giờ người ta cũng sắp đến nơi rồi.
Quán cà phê này rất thú vị, thực ra cũng không thể gọi chính xác là quán cà phê, ngoài việc mua cà phê, đây còn là chợ bán buôn rượu, buổi tối còn có một số món xiên nướng và các buổi biểu diễn khác. Lộ Dư gọi năm mươi xiên chiên lớn nhỏ, mang theo ba bình rượu, không nói gì, dùng dụng cụ mở chai mở một chai rượu đổ vào miệng. Một loạt hoạt động khiến Tả Hàng trở tay không kịp.
Anh chưa bao giờ thấy Lộ Dư uống rượu và ăn xiên. Trong mắt mọi người, Lộ Dư là một tiểu thư, cô sống một cuộc sống giàu có, không có việc gì làm ngoài việc làm móng tay, ngâm suối nước nóng và uống trà chiều, cuộc sống trần tục dường như không liên quan gì đến cô.
"Ăn đi, hôm nay em mời, ăn rồi hẵng nói."
Anh ăn cơm trong nghi hoặc không có cảm giác ngon miệng, bộ dáng không tự nhiên của Tả Hàng làm cho miệng đầy mì ớt Lộ Dư cười ha ha, cô đã mấy lần dặn dò anh không nên dè dặt như cô vợ nhỏ như thế, nhưng anh vẫn như vậy.
"Em chưa bao giờ nghĩ rằng một đại ca cấp 3 như anh cũng ăn uống nhu mì như vậy." Lộ Dư cười nói đùa: "Em biết anh tò mò, khi nào ăn no em sẽ nói cho anh biết."
Lộ Dư cười rạng rỡ.
...
Chap sau:
"Trương Tuấn Hào." Tả Hàng xoay người. Quả nhiên, dưới ngọn đèn đường, cậu đang đứng cách anh ba mét, chiếc áo khoác độn bông màu đen cũng đang phát sáng.
"Tôi không biết cậu kiên nhẫn được bao lâu. Cho đến khi tôi có thể xác định cậu là vì sự mới lạ rẻ tiền hay thật sự có thể kiên nhẫn với tôi, tôi sẽ không dao động."
"Cũng hoan nghênh cậu từ bỏ bất cứ lúc nào."
...
tbc.
mya.
bé Hàng fic này gai góc quạa, thấy Trương Thuận hơi tội mà thôi cũng kệ=))
mà mấy bà xem tư liệu mới của con wủy phong tuấn chưa😭 ôi mấy đứa nhỏ tội ghê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro