Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

*Chap này có Cực Vũ, gương vỡ lại lành

...

Gần đây Tả Hàng có mâu thuẫn với gia đình. Bố mẹ muốn Tả Hàng thi cao học, nhưng anh không chịu. Tính cách Tả Hàng vốn nóng nảy, cuối cùng anh bị cắt giảm "tài sản". Ban đầu Tả Hàng nghĩ chỉ là nói đùa, nhưng đến cuối tháng vẫn không nhận được thông báo chuyển khoản nào, bây giờ trên tài khoản Wechat chỉ còn 7.22 tệ.

Không thể để bản thân chết đói được, chưa kể hồi đầu tháng Tả Hàng đã hứa sẽ mua một chiếc dây chuyền đắt tiền cho Lộ Dư vào ngày sinh nhật của cô. Vì vậy Tả Hàng buộc phải ra ngoài làm thêm.

Buổi sáng có lớp học, vì thế chỉ có thể làm thêm vào buổi tối. Chọn đi chọn lại cuối cùng lại chọn làm phục vụ tại quán bar mà Trương Tuấn Hào lần trước tổ chức tiệc. Quản lý dẫn anh đi, giải thích ngắn gọn cho Tả Hàng những điều cần chú ý khi làm việc, sau đó đi lo công việc riêng của mình.

Người sinh ra đã được nuông chiều như Tả Hàng chưa từng làm công việc nào như vậy. Anh không ngờ rằng việc thi cao học có thể gây ra mâu thuẫn lớn đến thế.

Anh chậm rãi thay đồng phục làm việc, sau khi được chỉ dẫn bởi quầy bar, Tả Hàng bắt đầu phục vụ khách hàng. Anh mang ly rượu đến, đặt nó lên bàn, bắt đầu đêm làm việc đầu tiên.

Để tránh muộn giờ cho buổi học sáng hôm sau, Tả Hàng dự định làm việc đến 11:30 và dành 10 phút để đi chạy về trường, sau đó đi ngủ lúc 12 giờ đêm. Sau khi ly rượu trái cây cuối cùng được đưa ra, Tả Hàng đang định rời đi thì cổ tay của anh bị một đôi bàn tay chai sạn nắm lấy, một người đàn ông trung niên quay lại, nhìn anh một cách dung tục.

Bình thường Tả Hàng sẽ chỉ đảo mắt, hoặc đẩy vai đối phương một cái. Nhưng bây giờ anh là phục vụ, đối phương là khách hàng, Tả Hàng buộc phải mặt mày tươi tắn.

"Quý khách, quý khách còn có nhu cầu gì nữa không? Đây là menu." Tả Hàng muốn rút cổ tay mình ra, nhưng người trước mặt giữ chặt quá không thể.

Sau khi chịu đựng cơn buồn nôn gần mười phút, người đàn ông đột nhiên nói: "Uống một ít với chúng tôi, tiền này cậu có thể lấy."

Người đàn ông lấy ra một xấp Nhân dân tệ màu đỏ đập lên bàn, nhíu mày nhìn anh. Thấy Tả Hàng im lặng, gã lại từ trong túi móc ra một xấp đập lên bàn.

Tả Hàng thấy thế, hơi nheo mắt lại, đôi môi đỏ mọng mấp máy, đóng mở vô cùng đẹp mắt.

"Vậy... chúng ta nên chơi gì đây?"

Ở đây chỉ là một mối quan hệ chủ tớ xa lạ chưa từng gặp qua, chỉ cần có lợi ích, anh sẽ khom lưng.

Khi người đàn ông nhìn thấy Tả Hàng cầm ly rượu bắt đầu rót rượu, gã không giấu được vẻ vui mừng, lấy con xúc xắc từ đâu đó ra, nói muốn chơi.

Cái này không khó. Nếu không phải ai đó gian lận thì hầu hết đều là dựa vào may mắn. Sau khi bảy cốc rượu được đổ đầy, mọi người ngồi xung quanh bàn tung xúc xắc, uống vài ly rượu mạnh.

Tửu lượng của Tả Hàng khá tốt nhưng vì buổi tối không ăn gì nên việc uống rượu mạnh khi dạ dày đói không tránh khỏi cảm giác không thoải mái, mặc dù khéo léo tránh đi nhưng cũng không thể trốn khỏi ánh mắt tinh ranh của đám cáo già này. Thừa cơ lúc Tả Hàng choáng váng say, có hai bàn tay ôm lấy người anh, Tả Hàng đẩy ra nhưng không đủ sức, như thể vừa chống cự vừa chào đón đối phương.

Tả Hàng nhìn qua đồng hồ, còn mười phút nữa quán bar sẽ đóng cửa, chỉ cần chịu đựng thêm mười phút nữa anh sẽ được giải thoát. Nhưng nhóm người này không quan tâm còn bao lâu, hành động chỉ càng ngày càng quá đáng, Tả Hàng nắm lấy cốc rượu vừa rót đầy đổ sang bên cạnh, ngay lập tức người đàn ông ăn mặc lịch lãm kia bị châm ngòi nổi giận.

"Mày mẹ nó không cần tiền nữa đúng không?" Gã đàn ông hét bên cổ Tả Hàng.

Tả Hàng lại đang bị đau bụng, dùng hết sức đẩy người đàn ông ra, đứng dậy mắng gã: "Vậy mày không biết mày đang phạm pháp sao?"

"Ai dám động vào anh ấy!"

Tả Hàng thực sự không hiểu tại sao mình lại gặp Trương Tuấn Hào, tại sao lại gặp Trương Tuấn Hào vào lúc nửa đêm và tại sao lại gặp Trương Tuấn Hào ngay trong quán bar này.

Sau khi giải quyết xong đám người, Trương Tuấn Hào khóa cửa quán bar lại, trong quán bar của Nặc Đại chỉ còn lại hai người nhìn nhau.

"Thiếu tiền đến vậy à? Còn phải bán thân?" Trương Tuấn Hào sải bước đến bên cạnh Tả Hàng, siết lấy cổ tay Tả Hàng, ép anh lùi vào góc tường.

Đêm nay bị ức hiếp đủ rồi, vừa bị người ngoài nắm cổ tay, bây giờ lại bị Trương Tuấn Hào đè xuống, lửa giận cả đêm đã bùng lên, Tả Hàng rút tay ra, không nhẹ không nặng ngã lên người Trương Tuấn Hào.

"Cậu cmn giữ miệng cho sạch, nói ai bán thân? Tôi mẹ nó tìm việc làm thì liên quan gì đến cậu?"

"Vậy anh cho rằng một mình anh đánh lại bảy người kia à?" Trương Tuấn Hào ghé vào, nói bên tai Tả Hàng.

Câm lặng.

Sau một hồi im lặng, Trương Tuấn Hào đột nhiên thả anh ra, cười khẩy, lại tiếp tục tấn công không chịu buông tha cho anh.

"Em thực sự không hiểu nổi anh, chỉ vì mấy đồng tiền hôi hám đó mà cái gì cũng có thể làm. Trước đây em bôi thuốc cho anh, anh còn ngại ngùng đến mức không cho em nhìn, không cho em chạm vào. Giờ thì hay rồi, tùy tiện thế nào cũng được."

Tả Hàng vẫn im lặng, Trương Tuấn Hào thả anh ra và đi thẳng đến quầy thu ngân, lấy chìa khóa từ đâu đó mở tủ, lấy ra xấp tiền được xếp gọn gàng, xé dải giấy bọc rồi ném lên không trung.

Cơn mưa dùng tiền tạo thành này quá lạnh lẽo.

Tả Hàng trở lại ký túc xá, trằn trọc xoay người. Bỏ qua lý do tại sao Trương Tuấn Hào lại quen thuộc và thản nhiên với quán bar này như vậy, anh thực sự không thể hiểu được tính khí khó hiểu của cậu.

Anh vẫn lấy lại được số tiền kia, tính cả số tiền mà Trương Tuấn Hào ném đi, đủ để trang trải chi phí sinh hoạt của anh ta trong ba tháng.

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu làm sao, thậm chí anh còn muốn đánh thức Trương Trạch Vũ từ trên giường dậy, để cậu ta phân tích tình huống.

Suy nghĩ lung tung một hồi, suy ra, có thể Trương Tuấn Hào chỉ là quan tâm anh mà thôi, suy cho cùng... vẫn tính là người một nhà?

Khi anh thức dậy từ cơn ác mộng, mặt trời còn chưa ló rạng.

"Trông cậu như thế này. Tối qua làm việc không thuận lợi à?" Tám giờ sáng, Trương Trạch Vũ nhìn quầng thâm mắt có chút buồn cười của Tả Hàng, chọc chọc vào má bánh bao của anh.

"Đương nhiên. Cậu không phải là người biết đọc suy nghĩ sao? Vậy đọc xem tối qua tôi gặp chuyện gì rồi?" Khi gặp Lộ Dư lúc sáng sớm, thấy đôi mắt đen như gấu trúc của anh, cô liền lấy hộp che khuyết điểm từ trong túi, nói rằng có thể che đi đôi chút. Trong lúc giảng viên chưa đến, Tả Hàng lấy điện thoại soi gương, cẩn thận thoa kem che khuyết điểm lên vùng dưới mắt.

"Ha. Cậu tưởng tâm lý học là ma thuật đấy à? Nếu tôi có bản lĩnh đấy, sớm đã giúp cậu tính ngày nào tháng nào, vì nguyên nhân gì mà cậu đi chầu ông bà đấy."

"Này, có phải cậu rất mong đợi tôi chết đúng không?" Tả Hàng bôi kem che khuyết điểm, nằm trên bàn chán nản nghịch lung tung.

Trương Trạch Vũ há hốc miệng rồi rút ra khối Rubik không đáng đồng nào của cậu ta. Tả Hàng thật sự không hiểu tại sao cái Rubik hỏng này lại thú vị, những người thích chơi Rubik thường sẽ sưu tập đủ loại Rubik khác nhau, nhưng Trương Trạch Vũ không giống ai. Nếu nói Trương Trạch Vũ không thích chơi thì không phải, cậu ta ngày nào cũng ôm khư khư lấy thứ đồ chơi hỏng kia, nếu nói cậu ta thích chơi lại càng không đúng, từ đầu đến cuối chỉ có mỗi chiếc Rubik này.

"Tôi bảo chứ, cái khối Rubik hỏng này thì có gì hay ho à." Tả Hàng thản nhiên nhón lấy khối Rubik từ tay Trương Trạch Vũ, đang định chơi thì bị Trương Trạch Vũ giật lại.

"Đừng động vào, cái này không nghịch được đâu." Trương Trạch Vũ vô cùng nghiêm túc.

Tả Hàng bất ngờ nổi hứng quan tâm, giống như vừa ăn một loại trái cây mới mẻ, đứng dậy và chăm chú nhìn chiếc Rubik trong tay Trương Trạch Vũ, đùa giỡn: "Thì ra cậu cũng không phải khúc gỗ, có người trong lòng rồi đúng không?"

"Thu hồi mấy suy nghĩ bỉ ổi của cậu ngay đi." Trương Trạch Vũ bỏ lại chiếc Rubik vào túi.

Sau khi giảng viên vào lớp, Tả Hàng và Trương Trạch Vũ cũng không nói thêm gì nữa, trong lớp học đông người mỗi người đuổi theo một suy nghĩ riêng.

"Này này, hôm nay cậu có việc gì không?" Sau giờ học, Tả Hàng ấn tay Trương Trạch Vũ đang thu dọn túi xách, chớp mắt nhìn cậu ta.

"Cậu định làm gì?" Trương Trạch Vũ không hiểu cảnh giác.

"Cùng tôi đi tìm Lộ Dư."

"Không phải chứ, cậu đi tìm bạn gái tôi đi cùng làm gì? Bóng đèn miễn phí à? Tôi không làm đâu." Trương Trạch Vũ hất tay Tả Hàng, tiếp tục thu dọn đồ đạc.

Tả Hàng thở dài, sau đó chân thành nói: "Tôi sợ gặp phải Trương Tuấn Hào, không phải cậu quen cậu ta à? Nếu gặp phải, giúp tôi tiễn cậu ta đi. Tôi thật sự không muốn gặp lại người đó."

Sau nhiều cố gắng, Trương Trạch Vũ cuối cùng cũng miễn cưỡng đồng ý, hai người đi về phía khu giảng đường 2 và quả thực đã gặp Trương Tuấn Hào. Tả Hàng lo lắng đến gần Trương Trạch Vũ và bảo Trương Trạch Vũ phải cảnh giác, không ngờ đi ngang qua, Trương Tuấn Hào không thèm nhìn nhìn hai người lấy một cái.

"Cái này không đúng?" Tả Hàng dừng lại, quay đầu nhìn bóng dáng biến mất, trong lòng cảm thấy thất vọng khó hiểu. Thông thường, Trương Tuấn Hào ít nhất sẽ mỉm cười chào hỏi, bất kể Tả Hàng có muốn nói chuyện với cậu hay không.

"Ồ, xem ra người nào đó thật sự bị bỏ rơi rồi. Chậc, nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây. Tạm biệt!" Trương Trạch Vũ cố nén cười nhìn vẻ mặt tràn ngập khó tin và thất vọng của Tả Hàng.

Trương Trạch Vũ quay người đi về phía nhà ăn ước chừng hai giây, âm thanh phía sau đột nhiên vang lên khiến đồng tử cậu ta co rút.

"Trương Trạch Vũ, cậu định trốn tôi bao lâu nữa?"

Rõ ràng đã học cùng trường gần ba năm, đây dường như là lần đầu tiên cậu ta và Trương Cực gặp nhau. Tâm lý học đã nói rằng khi gặp người mình thích, bạn sẽ vô thức tránh ánh mắt của người ấy, nhịp tim trong vô thức sẽ tăng nhanh và bạn sẽ vô thức cảm thấy lo lắng. Trương Trạch Vũ biết những điều này rõ hơn bất cứ ai, không đời nào cậu ta lại có thể lừa dối chính mình.

Trương Trạch Vũ muốn mặc kệ Trương Cực mà bỏ đi nhưng lại bị hắn kéo lại, vây lấy trong vòng tay.

"Trương Cực, chúng ta kết thúc rồi, bình yên làm người xa lạ chẳng phải sẽ tốt hơn sao?" Giọng Trương Trạch Vũ có chút run rẩy, không biết là vì lạnh hay là vì cái gì khác.

"Kết thúc rồi?" Trương Cực mạnh mẽ nắm lấy mặt Trương Trạch Vũ, buộc cậu ta phải nhìn hắn, "Cậu rời đi mà không nói một lời, xóa và chặn tất cả thông tin liên lạc của tôi, cậu muốn rời đi mà không cho tôi một lời giải thích nào à? Trương Trạch Vũ, cậu có biết không? Cậu có biết làm thế nào tôi đến được đây không?"

Một cơn gió thổi qua tai, làm dịu đi cơn nóng trong lòng, tát vào bên má đau rát.

"Xin lỗi."

Trương Trạch Vũ né tránh những lời chất vất liên tục của Trương Cực, thoát khỏi vòng tay của hắn, cậu ta chạy vào đám đông, hướng về phía nhà ăn mà không quay đầu lại, dây kéo balo không may bị kéo ra khiến một cây bút và một khối Rubik rơi ra. Trương Cực cúi đầu ngồi xổm xuống nhặt bút và khối Rubik, cảm thấy trong lòng đau nhói.

Đồ lừa đảo. Rõ ràng là quan tâm tôi còn nhiều hơn tôi quan tâm cậu.

Với tâm trạng rất tốt ra khỏi căng tin, Tả Hàng và Lộ Dư tách ra, tình cờ gặp Trương Trạch Vũ đang ngồi trên ghế, dưới ánh đèn đường đang lục lọi thứ gì đó, anh chạy tới vỗ nhẹ vào vai cậu ta, cười vui vẻ.

"Ngài Bảo, ngài tìm cái gì vậy?"

"Rubik."

Tả Hàng biết khối Rubik này quan trọng như thế nào đối với Trương Trạch Vũ, mặc dù anh đã cố giúp cậu ta nhớ lại nhưng vẫn không biết khối Rubik sẽ rơi ở đâu. Trương Trạch Vũ sau đó tùy tiện kể một câu chuyện cười an ủi, không ngờ kiểu người bình tĩnh như cậu ta lại có thể kể một câu chuyện máu chó như thế.

"Xem ra tôi cũng có tiềm năng làm cố vấn tâm lý đấy chứ, cậu cũng nói vậy mà đúng không."

"Đừng nói nhảm nữa, nếu tôi đã kể cho cậu nghe cậu phải biết nó quan trọng với tôi như nào." Bộ dáng gấp gáp lo lắng của Trương Trạch Vũ khiến Tả Hàng cũng bất giác lo theo.

Lúc chạng vạng, Trương Trạch Vũ dường như đã nghĩ đến điều gì đó, chỉ một suy đoán đã phá vỡ mọi phòng ngự của cậu ta, bất lực nằm trên giường, giống như một chú chó con tức giận.

"Mọi chuyện thế nào rồi? Vẫn chưa tìm được à?"

"Tả Hàng." Trương Trạch Vũ từ trên giường thò đầu ra, "Đại khái là tôi biết ở đâu rồi. Có lẽ... là ở chỗ Trương Cực."

...

Chap sau:

"Anh có thích em không?" Có lẽ là một câu vô nghĩa.

"Thực ra cậu không say đúng không, Trương Tuấn Hào?" Tả Hàng cười nhìn Trương Tuấn Hào.

...
 tbc.

mya.

Trương Thuận đã căng!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro