3.
Sau cơn bệnh nực cười ngày hôm đó, Tả Hàng và Trương Tuấn Hào đều ngầm giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, Tả Hàng thậm chí còn không hỏi Trương Trạch Vũ tại sao Trương Tuấn Hào lại đem thuốc đến.
Đó là sự hiểu biết ngầm giữa hai người.
Vào một ngày cuối tuần bình thường, Lộ Dư nói rằng cô sẽ mời Tả Hàng và mấy người bạn thân của cô đi tắm suối nước nóng.
Lộ Dư nói với Tả Hàng trong bữa tiệc của Trương Tuấn Hào lần trước cô không quen nhiều người, nhưng vừa hay cô lại có một người bạn làm việc bán thời gian ở đó, người nọ cho cô một ít vé tắm suối nước nóng, vì vậy bọn họ có thể ra ngoài chơi vui vẻ một chuyến.
Sau khi Tả Hàng đồng ý, anh cũng không mang theo nhiều người, trong ký túc xá của bọn anh có gần mười người cộng thêm mấy chị em tốt mà Lộ Dư mang theo. Trong lúc thu dọn đồ đạc, Tả Hàng nhớ ra mình để quên tai nghe, quay về ký túc xá thì thấy Trương Trạch Vũ vẫn đang chậm rãi vặn khối Rubik.
"Khoan đã, sao cậu còn chưa đi?" Tả Hàng siết chặt vai Trương Trạch Vũ, "Không phải định để bọn tôi leo cây đấy chứ?"
"Trương Tuấn Hào nói lát nữa sẽ tới đưa thuốc cho cậu, nói cậu bị viêm mũi, mang cho cậu một ít thuốc xịt." Hai tầng cấp bốn của khối Rubik đã được ghép lại với nhau, Trương Trạch Vũ ném khối Rubik vào tủ, vẻ mặt có chút bất lực, lắc lắc điện thoại.
Tả Hàng không chắc lắm về việc Trương Trạch Vũ và Trương Tuấn Hào quen nhau như thế nào. Đương nhiên, anh không tin cho đến khi nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại của cậu ta.
"Vậy à?" Tả Hàng nhướng mày.
"Ừ, vậy nên? Cậu nghĩ là tôi hay cậu nên ở đây đợi cậu ta?" Trương Trạch Vũ chớp mắt vô hại.
Khi vào nhà anh không đóng cửa, một luồng gió lạnh lùa vào áo gió. Tả Hàng khịt mũi, cảm thấy có chút ngột ngạt, quay đầu đi, ngồi xổm xuống, tìm tai nghe, quay lưng nói câu tiếp theo với Trương Trạch Vũ:
"Mặc kệ cậu ta, muốn đợi thì cậu tự đi mà đợi."
Lộ Dư dẫn Tả Hàng đến khu suối nước nóng, khi đến nơi, hầu như tất cả mọi người đều đã có mặt, kể cả Trương Trạch Vũ.
Trong lúc Lộ Dư đang mày mò mua vé, Tả Hàng đi đến bên cạnh Trương Trạch Vũ, thì thầm vào tai cậu ta: "Không phải cậu đang đợi cậu ta ở ký túc xá sao?"
Trương Trạch Vũ vô tội dang hai tay, đáp: "Cũng không phải là tôi bị viêm mũi, cậu nói mặc kệ cậu ta thì tôi đợi làm gì nữa? Dù sao tôi cũng không có em trai ngoan biết quan tâm người khác như cậu."
"Tôi mẹ nó nói thật, ký túc xá không có ai cả, cậu ta thật sự có gan đợi đến tối đấy."
"Sao, đau lòng à?" Trương Trạch Vũ liếm môi mỏng, có chút thích thú nhìn Tả Hàng.
Tuy nhiên, Trương Trạch Vũ đã dừng lại kịp thời, nếu tiếp tục trêu chọc, có lẽ anh chàng này sẽ bơ cậu ta luôn mất, hắng giọng nói tiếp: "Trương Tuấn Hào nói muốn đích thân đưa cho cậu, tôi bảo cậu đi suối nước nóng chơi rồi, đợi cậu về thì rồi tính."
Vẫn còn tin cậy được.
Tả Hàng hài lòng gật đầu, quay lại chỗ Lộ Dư, mấy người ồn ào tiến vào khu hồ tắm, thay quần áo rồi chọn một hồ ngồi xung quanh.
Suối nước nóng này tương đối cao cấp, có ba tầng, tầng một là nơi bọn họ đang tắm, tầng ba là khu tắm lộ thiên, nghe nói buổi tối sẽ bắn pháo hoa.
Ngâm mình lâu trong suối nước nóng, khó tránh khỏi cảm giác lồng ngực có chút khó chịu, hơn nữa Tả Hàng lại bị viêm mũi, có chút mất tập trung, khó chịu đứng dậy chào hỏi, nói rằng anh nên lên tầng ba để hít thở không khí trong lành.
Lộ Dư vốn là muốn đi theo anh, lại sợ phiền toái, Tả Hàng lắc đầu nói mình có thể tự đi.
Phong cảnh trên tầng ba rất đẹp, không có nhiều người, bồn tắm lộ thiên còn phục vụ kèm theo một ít đồ ăn nhẹ. Tả Hàng lau khô người xong, đi tới ban công, đặt tay lên lan can inox.
Bầu trời tối dần, rải rác vài ngôi sao vây quanh mặt trăng còn chưa rõ hình dáng, những tia sáng trên bầu trời phản chiếu xuống những tòa nhà cao tầng bên kia đường, cực kỳ chói mắt.
"Sao lại ở đây một mình?" Tả Hàng nghe vậy quay đầu lại liền nhìn thấy Trương Tuấn Hào đang cúi đầu thắt lưng áo choàng tắm.
Cậu ta là kẹo cao su à? Đi đâu dính đấy. Tả Hàng trong lòng chửi bới kịch liệt, mặc kệ không thèm để ý đến cậu.
"Có phải anh cảm thấy mình khỏe quá rồi nên chạy đến đây hóng gió phải không?"
Trương Tuấn Hào bị phớt lờ cũng không khó chịu, cậu lấy một chiếc khăn không biết ở đâu ra, đội lên đầu Tả Hàng như muốn lau tóc cho anh.
Một chú mèo dù có ngoan ngoãn đến đâu nhưng nếu bị chạm vào nơi không thích hợp vào thời điểm không thích hợp, cũng nhất định sẽ xù lông.
Tả Hàng hất văng bàn tay phiền toái của Trương Tuấn Hào, hung hăng trừng mắt nhìn cậu.
"Tay bẩn, đừng chạm vào tôi." Tả Hàng quay người, lấy điện thoại di động ra gõ nhẹ, Trương Tuấn Hào nhìn thoáng qua - là tin nhắn của Lộ Dư.
"Em đang quan tâm anh mà?" Trương Tuấn Hào cứ vo ve bên tai anh.
Sau khi không nhịn được nữa, Tả Hàng cầm điện thoại di động, hướng màn hình về phía người trước mặt.
"Sinh viên năm nhất Khoa Vật Lý, Quản Kỳ Nam, rộng lượng đoan chính, là kiểu cậu thích còn gì. Trương Tuấn Hào, cuộc sống của tôi rất thoải mái, tôi cần tiền, có tiền, cần bạn gái, có bạn gái, đám người kia theo đuổi cậu, đừng tưởng tôi không biết gì, nên là mẹ nó sau này đừng tìm tôi đùa giỡn nữa, quản lý bản thân cho tốt, nước sông không phạm nước giếng."
Chất giọng lạnh lùng của Tả Hàng trái ngược với sự nóng bức trong lòng anh, sau khi nói xong, anh quay đầu và rời khỏi tầng 3. Tả Hàng thực sự không thể hiểu được thái độ khó hiểu của Trương Tuấn Hào, càng không cách nào đối mặt với tình cảm của cậu.
Như có như không, vô hình vô ảnh.
"Hai người đi cùng nhau xuống đây à?" Tả Hàng trở lại tầng một, ngồi trở lại trong hồ nước nóng, lời nói đột ngột của Trương Trạch Vũ khiến anh không khỏi bối rối.
"Hai... người?" Tả Hàng chỉ vào bản thân đầy thắc mắc, Trương Trạch Vũ mím môi ra hiệu anh nhìn sang bên cạnh.
"Khéo quá, các anh cũng đến đây."
Nghe nói Lộ Dư và Trương Tuấn Hào là cùng một khoa, vốn tưởng rằng bọn họ không có quan hệ gì với nhau, thậm chí có thể còn không quen biết nhau, không ngờ lúc Trương Tuấn Hào đến, ngồi đối diện với Tả Hàng, rất nhanh đã trở nên quen thuộc với những người xung quanh.
"Cậu ta mẹ nó đi đâu cũng bám theo tôi." Tả Hàng dựa vào Trương Trạch Vũ thở ra, hung tợn nhìn chằm chằm Trương Tuấn Hào như muốn nhìn ra một cái lỗ trên người cậu.
Khi Tả Hàng tiễn Lộ Dư về ký túc xá, toàn trường chỉ còn ánh đèn đường mờ ảo cùng hơi nóng còn sót lại, sau khi nhìn cô đi lên lầu, anh chậm rãi quay đầu nhìn về phía trước, nhẹ nhàng nói.
"Ra đi, bám đuôi không mệt à?"
Nghe vậy, Trương Tuấn Hào mỉm cười bước ra từ sau gốc cây sung, mang theo một chiếc túi ni lông màu trắng không biết đựng cái gì bên trong.
Thế gian vốn vẩn đục, người này vẫn khăng khăng muốn đi ngược chiều ánh sáng.
"Thuốc trị viêm mũi." Trương Tuấn Hào không nói nhảm, đưa chiếc túi treo lên ngón tay cho Tả Hàng.
Tả Hàng nhìn thấy là thuốc thì cau mày: "Cậu đi theo tôi lâu như vậy chỉ để đưa thuốc à?"
"Ngu ngốc, có bệnh thì đi chữa đi."
Trương Tuấn Hào và Tả Hàng không ở cùng một tòa nhà, Trương Tuấn Hào sống ở khu ký túc xá phía sau, khi cậu đi xuống tầng dưới thì nhìn thấy một chàng trai đang vẫy tay với mình, cậu không nhớ mình có hẹn ai, chỉ đơn giản cho rằng người ta muốn chào hỏi, không ngờ lại bị người chặn lại.
"Tiền bối, trước đó em thấy anh đăng trên Wechat hỏi thuốc chữa viêm mũi, may mà nhà em có hiệu thuốc, em mang vài lọ cho anh, anh đừng ngại! Viêm mũi không dễ chữa nhưng chú ý phòng bệnh là được, đặc biệt vào mùa xuân và mùa thu."
Quản Kỳ Nam bất cẩn vòng tay qua vai Trương Tuấn Hào, lấy từng viên thuốc ra giới thiệu cho cậu.
Kể từ khi cậu hát rap lúc chào tân sinh viên, đàn em này đã tiếp cận bắt chuyện với cậu, tuy không có tình cảm với cậu ta nhưng ấn tượng luôn rất tốt, có người còn tưởng họ đang hẹn hò nhưng thật ra không phải như vậy.
Nghĩ đến đây, Trương Tuấn Hào chợt nhận ra, lúc gặp Tả Hàng ở suối nước nóng hôm trước, không phải anh đã đưa ảnh Quản Kỳ Nam cho cậu xem sao?
Có phải anh ấy hiểu lầm rồi?
Trong lòng Trương Tuấn Hào không khỏi đắc ý, cười nhận lấy thuốc, điều này khiến Quản Kỳ Nam cảm thấy không thể tin được, suy luận vô số khả năng. Cậu ta mỉm cười, hẹn cậu lần tới đi thư viện tra cứu tài liệu, sau đó cả hai cùng trở về ký túc xá.
"Tao nói chứ Trương Thuận, mày với sinh viên năm nhất đó có quan hệ gì vậy? Mày mẹ nó không phải định theo đuổi anh trai mày à?"
Trương Cực đã sớm canh cửa ký túc xá, nhân lúc Trương Tuấn Hào không để ý đã giật lấy thuốc từ tay cậu, mày mò hồi lâu, hắn ngạc nhiên nhìn cậu hỏi: "Mày không đem thuốc cho anh ấy à?"
"Đem rồi." Trương Tuấn Hào cởi áo len, mặc quần áo vào, "Quản Kỳ Nam nhìn thấy bài đăng Wechat của tao, tưởng tao bị viêm mũi nên đem cho tao một đống thuốc, ngày mai tao mang đến cho Tả Hàng."
"Thật không hiểu được hai anh em hai chúng mày. Mày đấy, thấy anh mày đã thoát ế rồi, người yêu lại là một cô gái xinh đẹp mới bắt đầu mất bò mới lo làm chuồng." Trương Cực lẩm bẩm, bò lên giường.
Trương Tuấn Hào cười lạnh trèo lên giường. Một phòng ký túc xá có bốn người, hai người còn lại đã thuê nhà ở bên ngoài, trong ký túc xá này chỉ còn lại cậu và Trương Cực, họ tắt đèn sớm, cả phòng chìm vào im lặng.
Trông bề ngoài Tả Hàng có vẻ cái gì cũng biết, có thể nói suốt ngày mà không ngừng, nhưng thực sự anh ấy chỉ là một viên sô cô la trắng bọc lớp vỏ đen. Anh ấy có hiểu không? Anh ấy có biết khi hôn người khác bên dưới sẽ đau không? Anh ấy có biết trên giường phải tán tỉnh như nào không?
Mày điên rồi, dám nghĩ về anh trai mày như thế.
Ngày hôm sau khi Trương Tuấn Hào vẫn đang khổ não tìm lý do để bám dính lấy Tả Hàng thì Trương Cực, người luôn thích xem náo nhiệt chạy về ký túc xá, mở một chai coca, thậm chí chuẩn bị mua thêm một miếng dưa hấu.
"Thằng ngốc này, dậy đi dậy đi! Anh trai mày đang đánh nhau với ai kìa!"
Trương Tuấn Hào đang nằm trên giường lướt weibo, nghe xong liền bật dậy khỏi giường, nắm vai Trương Cực lắc qua lắc lại, hỏi hắn có chuyện gì.
"Đừng lắc nữa, cơm cũng bị mày lắc cho ói ra hết rồi!" Trương Cực giận dữ hất tay Trương Tuấn Hào ra, hắng giọng nói tiếp: "Trên sân cầu lông, hình như có người gây chuyện, ra tay nghe đâu cũng ác, anh mày vào viện rồi."
Mãi cho đến khi nhìn thấy Tả Hàng, đại khái biết được anh chỉ bị xước da và chấn động nhẹ, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt u ám đi vào phòng bệnh, tay siết chặt tờ biên lai vừa thanh toán.
"Không ngờ cậu lại đến nhanh thế, tôi mới phát định vị 3 phút mà đã có mặt rồi." Tả Hàng không quan tâm đến những vết thương này, vài năm trước bị thương như cơm bữa, hề hấn là gì, chỉ là không ngờ hôm nay lại bị chấn động não, để tránh bị choáng, anh yên lặng ngồi dựa vào giường nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Em cũng không ngờ sau khi trưởng thành còn có cơ hội nhìn thấy một Tả Hàng đầy thương tích như vậy, lần này cũng coi như cho em mặt mũi, không để em phải đến đồn cảnh sát đón anh." Trương Tuấn Hào kéo một chiếc ghế ngồi bên giường, hai tay gập lại dưới cằm, nhìn lên Tả Hàng.
"Nói cho em, chuyện gì đã xảy ra?"
"Cậu coi trọng bản thân quá rồi." Tả Hàng nhếch miệng yêu cầu một ly nước, anh chậm rãi nói, thản nhiên như đang kể chuyện: "Một đám trẻ con không hiểu luật, không biết tôn trọng là cái gì, tưởng tiền có thể mua được mọi thứ, tôi chỉ đơn giản là dạy chúng nó biết cách làm người."
"Thế thì thân thủ của anh không được rồi." Trương Tuấn Hào nhận ly nước mà Tả Hàng đã uống một nửa đặt lên bàn bên cạnh, "Đi dạy dỗ người khác cuối cùng lại bị người ta dạy dỗ lại?"
"Mẹ kiếp đừng nhắc chuyện này với tôi! Một đám rùa rụt đầu còn gọi viện trợ bên ngoài, tay trần của tôi làm sao có thể so với gậy bóng chày của bọn nó? Tả Hàng siết chặt nắm đấm nhưng sau lại cảm thấy không đáng, thở dài nhẹ nhõm, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Vậy hôm nay ngọn gió nào đưa cậu đến đây thế?"
Ngay lúc Trương Tuấn Hào chuẩn bị nói chuyện thì điện thoại di động của cậu có cuộc gọi tới, hai người đồng thời nhìn thấy tên ghi chú, Tả Hàng cười lạnh.
: Tiểu học đệ.
Trương Tuấn Hào thấy vậy muốn cúp máy nhưng Tả Hàng đã nắm lấy cổ tay cậu. "Trả lời đi, cúp máy như thế thì bất lịch sự quá nhỉ."
Trương Tuấn Hào vẫn không trả lời, cúp điện thoại, sau đó bắt chéo chân suy nghĩ làm sao trả lời câu hỏi ban nãy của Tả Hàng, người trên giường mặt vô cảm nghịch nghịch vết máu trên tay.
"Trương Tuấn Hào, tôi mặc kệ cậu có ý đồ gì, tóm lại tôi không có thời gian chơi đùa với cậu, cũng sẽ không chơi đùa với cậu, tôi có cuộc sống riêng, cậu đừng hòng trêu ghẹo* tôi, không nổi đâu."
*撩: ý là trêu ghẹo, thả thính, tản tỉnh í
Bị phát hiện rồi.
Tính tình Tả Hàng thẳng thắn không phải chuyện ngày một ngày hai, Trương Tuấn Hào không hề hoảng sợ khi tâm tư nhỏ bị vạch trần, gật đầu cúi chào, nói "Anh nói đúng." Khi cậu ra khỏi phòng, sau lưng vang lên một giọng nói khác.
"Ồ, nếu cậu thật sự rảnh thì hãy nói với bạn gái Lộ Dư của tôi hôm nay tôi không thể ăn tối với cô ấy được. Nói bảo bối nhớ nghỉ ngơi thật tốt và đừng lo lắng cho tôi nhé, moah moah moah."
Tả Hàng dường như rất biết cách trở thành người xấu.
Cách Tả Hàng cố tình nhấn mạnh một số từ ngữ khiến Trương Tuấn Hào vô cớ phát cáu. Cậu càu nhàu và đóng sầm cửa lại.
Trương Tuấn Hào châm một điếu thuốc khi đi ra ngoài. Khi còn học cấp 3, cậu vô tình nhìn thấy một trang trong nhật ký của Tả Hàng, chữ viết rất kỳ lạ, không biết khả năng đọc hiểu tiếng Trung của anh có vấn đề hay không. Cậu chỉ có thể nhớ được một dòng chữ được viết bằng bút nhiều màu sắc khác nhau.
Tôi cảm thấy như có một vết loét trong tim.
Trương Tuấn Hào chạm vào vị trí của trái tim mình.
Đang vì anh ấy mà đập.
...
Chap sau:
Người đàn ông lấy ra một xấp Nhân dân tệ màu đỏ đập lên bàn, nhíu mày nhìn anh. Thấy Tả Hàng im lặng, gã lại từ trong túi móc ra thêm một xấp đập lên bàn.
Tả Hàng thấy thế, hơi nheo mắt lại, đôi môi đỏ mọng mấp máy, đóng mở vô cùng đẹp mắt.
"Thiếu tiền đến vậy à? Còn phải bán thân?" Trương Tuấn Hào sải bước đến bên cạnh Tả Hàng, siết lấy cổ tay Tả Hàng, ép anh lùi vào góc tường.
tbc.
mya.
quan hệ hai nhỏ này xem chừng căng thẳng nhỉ🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro