14. End
Sau khi nhận được bằng tốt nghiệp, Tả Hàng thấy thầy hướng dẫn của mình vô tình hoặc cố ý, cứ liên tục gợi ý anh ở lại trường để tiếp tục nghiên cứu đề tài với ông ấy, thuyết phục nếu ở lại thì tương lai có thể sẽ tốt đẹp ra sao.
Đề tài tốt nghiệp của Tả Hàng bất ngờ giải quyết được một đề tài làm dao động tinh thần không ít người, đó vốn là đề tài mà thầy hướng dẫn ban đầu không quan tâm nhiều, chỉ để Tả Hàng một mình nắm lấy cơ hội, suốt ngày cắm đầu trong thư viện và phòng thí nghiệm làm việc không ngừng, không ngờ rằng cuối cùng anh thật sự đã làm được. Trong phút chốc khiến người ta nhìn anh bằng ánh mắt khác.
"Tiểu Tả, thực sự không cân nhắc ở lại sao? Nếu chúng ta thực hiện được đề tài mà thầy đề xuất cách đây vài ngày, em rất có thể sẽ được trường đặc cách và sau này cũng sẽ trở thành một giảng viên ở đây giống như thầy. Thực sự không suy nghĩ sao?"
Tả Hàng còn chưa cả cởi áo cử nhân, thầy hướng dẫn đã vội vàng đến lôi kéo anh, không ngừng nấu súp gà cho tâm hồn* nhằm khuyên bảo anh, nhưng thái độ của anh lại rất kiên định, mỗi lần đều lịch sự lắng nghe thầy hướng dẫn nói xong, đưa cho ông ấy tách trà Phổ Nhĩ mà ông thích uống rồi mới từ chối nhẹ nhàng. Mỗi lần từ chối đều diễn đạt khác nhau, tuy nhiên đều là để giải thích cho một lý do duy nhất nào đó.
(*Chicken soup for the soul, sách self help đời đầu á mn ><)
"Bên kia có người đang đợi em."
Lần thuyết phục cuối cùng vẫn là thất bại, dù thầy hướng dẫn không hài lòng lắm nhưng cũng gửi lời chúc mừng chân thành nhất, nhìn vào thái độ kiên định của Tả Hàng mà cảm thấy hơi tò mò, cười ôm vai anh, thở dài một cái: "Xem ra nỗ lực thuyết phục của thầy hai năm nay vẫn không đả động được em chút nào... Nhưng thực sự, thầy cũng rất tò mò về người mà em đã nhung nhớ suốt hai năm là người thế nào."
Tả Hàng giật giật khóe miệng hơi nhếch lên. Đã gần nửa năm không gặp Trương Tuấn Hào, vẫn còn nhớ rõ lần cuối cùng trước khi xa nhau, người này còn nũng nịu bám lấy anh, nắm chặt tay anh hỏi có thể không đi được không.
"Em ấy à, không đẹp trai bằng em, cũng không thông minh bằng em, trước đó thành tích học tập tốt hơn em nhiều nhưng giờ có khi là không bằng rồi, còn kén ăn hơn em, tiêu tiền thì hoang phí, ...dường như có một đống khuyết điểm." Tả Hàng quay đầu lại, tiến lên một bước, hướng về phía mặt trời mỉm cười. "Ưu điểm duy nhất chính là yêu em." Giống như chim yêu trời, cá yêu nước.
"Hey bro, cậu sắp đi rồi à? Mấy giờ bay?"
Tả Hàng trở về phòng ngủ, chậm rãi gói gọn đồ đạc, tai kẹp điện thoại, vừa gói gọn đồ vừa trả lời đầu bên kia. Bạn cùng phòng nhìn thấy anh giơ lên một cử chỉ "im lặng", ngay lập tức hiểu và ngậm miệng lại, cho đến khi cuộc gọi kết thúc, Tả Hàng mới ngẩng đầu lên.
"Xin lỗi, tôi mới gọi điện thoại, cậu vừa bảo gì?"
Bạn cùng phòng thoạt nhìn không còn miễn cưỡng như trước, hắn từ trên xuống dưới nhìn Tả Hàng, khóe miệng nhếch lên, trên mặt mang theo một tia châm chọc.
Tả Hàng vừa nhìn thấy hắn đã dựng tóc gáy, bạn cùng phòng lợi dụng lúc anh không chú ý lấy chiếc điện thoại trong tay anh đi, bắt chéo chân, mở lịch sử cuộc gọi ra, hắn chỉ nhìn một giây liền trưng ra vẻ mặt "biết ngay mà" rồi trả lại điện thoại.
"Tôi biết ngay là cái vị bạn trai hệ cha kia của cậu mà."
"Hả? Hệ cha? Hệ con trai thì đúng hơn đấy."
Một số người bạn tốt của Tả Hàng ở đây biết Trương Tuấn Hào, mặc dù trải nghiệm đó thật sự rất xấu hổ.
Sau khi kết thúc kỳ thi cuối học kỳ trước, các bạn cùng khoa đề nghị tổ chức một buổi họp mặt nhỏ, bọn họ đặt phòng riêng và ăn một bữa vui vẻ, khung cảnh cực kỳ náo nhiệt. Hôm đó quả thực là một ngày đáng mừng, Tả Hàng và một nhóm thành viên nghiên cứu ra kết quả một đề khó, vậy nên hưng phấn đến mức uống không ngừng nghỉ.
Thực tế, vào thời điểm đó không ai biết rằng Tả Hàng có bạn trai, họ chỉ nghĩ rằng anh chàng cả ngày cắm cúi làm thí nghiệm, coi những chai lọ là báu vật này, chỉ có thành tích xuất sắc mới xứng đáng đứng với anh.
Tả Hàng say đến mức còn có thể đứng nói nhảm, lúc đó mấy cô gái ở bên cạnh đột nhiên ồn ào, khi ấy Tả Hàng chỉ nhớ nghe thấy những từ như "Nhanh lên" "Cố lên". Sau đó, trong tâm trí hỗn loạn của mình, anh nghe thấy tiếng tỏ tình dịu dàng của cô gái.
Thật trùng hợp là, một ngày trước đó, Trương Tuấn Hào đã được Trương Cực và Trương Trạch Vũ khuyến khích mua vé máy bay, bay đến đó để chúc mừng sinh nhật 24 tuổi của Tả Hàng.
Sau đó, cuối cùng Trương Tuấn Hào cũng đến được bên ngoài phòng riêng của bọn Tả Hàng sau bao sóng gió. Trương Tuấn Hào vốn dĩ đứng ở cửa, đang làm một loạt chuẩn bị tâm lý cho chính mình, dọc đường đi, cậu nghĩ ra vô số cách để làm Tả Hàng kinh ngạc, thậm chí còn gửi trước tin nhắn WeChat để hỏi xem anh đang ở đâu, mặc dù không nhận được câu trả lời nhưng vẫn kiên trì tiếp tục gửi.
Tỏ tình xong, phòng riêng đột nhiên trở nên an tĩnh, cánh cửa cách âm không được tốt lắm, cậu mơ hồ nghe thấy điều gì đó, sau đó là tiếng hoan hô cực kỳ rõ ràng.
Bây giờ không gấp thì lúc nào gấp nữa?
Trương Tuấn Hào đẩy cửa bước vào. Tả Hàng thực sự đã say, nhưng khi nhìn thấy người ở cửa, anh như tỉnh lại, đôi mắt sáng lên.
"Em đến rồi!"
Trương Tuấn Hào không biết giải thích thế nào, cuối cùng cậu nắm lấy cổ tay Tả Hàng, sắc mặt âm trầm đi ra ngoài, Tả Hàng không hề phản ứng, suốt đường đi vẫn nói chuyện, anh cũng không nhận ra việc Trương Tuấn Hào tự nhiên có mặt ở đây lúc này là có gì không ổn.
"Này, em nói xem, có phải cô bé này còn xinh hơn cả cái chị hồi xưa anh hẹn hò ở bên đại học kia không?" Tả Hàng không hề khó chịu khi thấy Trương Tuấn Hào cứ im lặng suốt đường đi, anh mỉm cười kéo tay áo cậu, lè nhè hỏi mãi.
Trong lúc trong lòng đang ám chỉ Tả Hàng say quá không thể nổi giận, Trương Tuấn Hào lại bị câu nói kia của anh kích thích. Giọng cậu khàn khàn, quay lại nhìn Tả Hàng nói: "Xinh, thế nên anh chuẩn bị đồng ý lời tỏ tình của cô ta?"
Tả Hàng im lặng một lúc trước khi hoàn toàn tiếp nhận câu nói này. Anh đưa mắt lên nhìn Trương Tuấn Hào với vẻ mặt nghiêm túc, nói: "Không đâu, vì anh có bạn trai rồi." Nhìn xem, lúc say tôi còn có thể nhớ được mình đã có bạn trai kìa.
Trương Tuấn Hào còn chưa kịp phản ứng, Tả Hàng hình như lại mất trí, không nhận ra Trương Tuấn Hào là ai, kéo cậu sang một bên, tự hào giới thiệu bạn trai mình với cậu.
"Nói cho cậu biết, bạn trai tôi là một tên ngốc. Có lần tôi đưa cho em ấy một chai rượu trắng và nói rằng tôi đặc biệt mang nước này về cho em ấy, thế mà em ấy không chút do dự nhắm mắt lại tu hết. Rõ ràng là bụng đau rồi còn bảo với tôi là ngọt lắm..." Tả Hàng uống nhiều giống như một đứa trẻ vừa đi mẫu giáo về nóng lòng muốn chia sẻ mọi thứ hôm nay của anh với người lớn.
Tả Hàng người này từ bé đến lớn, không lúc nào là không thích trêu Trương Tuấn Hào.
Có lẽ là nói mệt rồi, Tả Hàng uể oải duỗi người đứng dậy khỏi ghế ven đường, vấp phải Trương Tuấn Hào.
"Nhưng tôi nghĩ điều duy nhất mà em ấy không ngốc là em ấy thích tôi. Cậu biết không? Chỉ cần tôi muốn, em ấy chỉ hận không thể hái hết sao trời đem xuống tặng cho tôi."
...
"Tôi đoán cậu ấy chỉ gọi điện để dặn cậu thu dọn đồ đạc và đừng quên mất thứ gì thôi." Bạn cùng phòng đứng dậy khỏi ghế, khom người, thò tay xuống gầm giường, rút ra một chiếc thắt lưng vắt lên vai Tả Hàng.
"Cậu học tâm lý đấy à? Sao xung quanh tôi ai cũng biết đọc suy nghĩ người khác vậy."
Nói đến đây, anh vẫn có chút nhớ Trương Trạch Vũ. Cậu ta và Trương Cực đã tốt nghiệp và đang đi làm, nghe nói hiện tại cả hai đều đang ở Trùng Khánh, lần sau về nhà nhất định phải hẹn nhau đi chơi một chút.
"Có một người bạn trai như vậy cũng thích phết nhỉ, lúc nào cũng nghĩ cho cậu." Bạn cùng phòng ôm quả bóng rổ bước ra khỏi cửa, mỉm cười tạm biệt anh.
Thái độ của mỗi người đối với tình cảm thực sự rất khác nhau. Tả Hàng ngơ ngác nhìn bóng lưng bạn cùng phòng. Bạn bè ở đây đều thân thiện, vui vẻ, mặc dù có lẽ họ cũng sẽ buồn nếu như không gặp nhau nữa, nhưng họ sẽ không tổ chức một bữa tiệc chia tay đặc biệt như Trương Trạch Vũ và những người khác, nhưng họ sẽ liên tục nhắc nhở bạn và lên kế hoạch cho bạn.
Đều rất tốt.
Tả Hàng kéo vali đi đóng cửa lại. Màn đêm buông xuống.
Tả Hàng rời khỏi sân bay và nhìn quanh, không thấy Trương Tuấn Hào đâu. Không đeo kính áp tròng nên anh không thấy rõ, anh vòng một vòng, sau khi gọi điện thoại, tay phải của đột nhiên bị nắm chặt từ phía sau.
Tả Hàng quay lại, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Trương Tuấn Hào.
Rõ ràng đã yêu nhau lâu như vậy, nhưng vẫn thấy ngượng ngùng vì một ánh mắt vô tình. Tả Hàng xoa xoa đôi tai đỏ bừng, lui về phía sau một bước.
"Tìm người nhanh phết nhỉ." Trương Tuấn Hào ngẩng đầu vỗ ngực, cầm lấy hành lý của Tả Hàng, nắm tay anh đi về phía hoàng hôn.
Trở về trường cũ, Tả Hàng cảm thấy ấm áp không thể giải thích được. Học sinh đăng ký năm nay nhiều hơn những năm trước nhưng vẫn chưa lên đủ, anh quyết định không làm phiền thầy cô mà ở khách sạn.
"Anh là người vô gia cư mất rồi." Điều đầu tiên Tả Hàng nói khi nhìn thấy Trương Tuấn Hào chính là kể khổ. Sau khi giải thích rõ ràng mọi việc, Trương Tuấn Hào nói như một kẻ ngốc rằng Tả Hàng sẽ đến ký túc xá của cậu ngủ, còn cậu sẽ ngủ trên sàn.
"Em ngốc hả Trương Tuấn Hào, lại còn ngủ trên sàn, sao không ngủ ngoài đường luôn đi?"
Tả Hàng cúi đầu nghịch điện thoại một lúc rồi mới ngẩng đầu lên, "Thật đáng tiếc, ban đầu anh đặt một giường đôi nhưng giờ có người nào đó không muốn ngủ chung, vậy thì thôi anh sẽ độc chiếm cái giường đó, tha hồ lăn lộn."
"Ý là anh đồng ý ngủ cùng với em?"
Trương Tuấn Hào không giấu được sự vui mừng và ngạc nhiên, cậu theo Tả Hàng về khách sạn, mãi đến khi lấy được thẻ phòng, hai người bước vào thang máy, cậu mới yếu ớt hỏi: "Có được thật không?"
"Ài, anh nói ngủ là ngủ chung dưới chăn thôi."
Tả Hàng mặc dù đã chuẩn bị tinh thần trước khi đặt phòng nhưng vẫn bị cảnh giác trước sàn nhà phủ đầy cánh hoa, ngay khi vừa mở cửa đã lọt vào tầm mắt anh, liếc nhìn Trương Tuấn Hào, dường như không hề để ý đến cách bố trí kì quái này, tất cả sự chú ý dường như đều đặt lên người anh.
Anh ta cắn răng đóng cửa lại bảo Trương Tuấn Hào đi tắm rửa trước, thu dọn đồ đạc trước để căn phòng trông bớt kỳ lạ hơn, nhưng Trương Tuấn Hào hình như không tự nguyện lắm.
Nắm tay nắm cửa hồi lâu, ngọn đèn lớn nhất trong phòng chỉ có một màu vàng mờ, tuy mờ ảo nhưng lại rất thích hợp để tán tỉnh yêu đương.
Tả Hàng thở ra một hơi, không quan tâm đến căn phòng nữa, tắm rửa xong, Trương Tuấn Hào ngồi trên giường nhìn chằm chằm Tả Hàng từ nhà vệ sinh đi đến cuối giường.
"Làm gì đó?" Còn tưởng Trương Tuấn Hào nhịn không được nên Tả Hàng không khỏi nghiêm túc kéo cổ áo pyjama lên hai lần, không ngờ lại phát hiện người nào đó thực sự chỉ đang đợi anh.
"Ừm, bảo bảo ngủ ngon."
Em ấy thật sự ghi nhớ từng lời anh nói.
Tả Hàng nhìn theo bóng lưng của Trương Tuấn Hào mà lòng rung động. Sau khi kể cho cậu lo lắng của mình, cậu luôn cẩn thận bảo vệ anh, không bao giờ vi phạm lời hứa.
"Trương Tuấn Hào," Tả Hàng gọi cậu, "Sao không quay người lại?"
Anh nghe thấy hơi thở của người bên cạnh nặng hơn một chút, sau đó cậu lật người nằm ngửa trên giường.
"Em không tự tin về ý chí của mình lắm."
Tả Hàng đột nhiên xoay người, toàn thân đè lên Trương Tuấn Hào, hung hăng hôn cậu, nụ hôn loạn xạ sớm mất đi ưu thế.
"Tả Hàng, anh muốn dụ dỗ em đúng không?" Vừa đổi tư thế vừa thở hổn hển, Trương Tuấn Hào nhìn chằm chằm vào nốt ruồi trên ngực Tả Hàng mấy giây, sau đó nhẹ nhàng hôn anh, đoạn, xoay người giữ khoảng cách với anh.
"Trương Tuấn Hào, anh thấy hình như anh yêu em nhiều hơn anh nghĩ." Mấy lời nói không đầu không đuôi cứ thế nói ra.
"Anh có cảm giác như đã tha thứ cho Trương Tuấn Hào không tôn trọng anh đó từ lâu rồi. Bây giờ Trương Tuấn Hào luôn nghĩ cho anh."
Đêm dài sanh ca.
Tình cảm đậm sâu, khắc vào xương tủy, Trương Tuấn Hào nghe thấy bên tai mình, Tả Hàng hết lần này đến lần khác gọi tên cậu.
"Anh rất yêu em."
Trăng đã lặn, bình minh chưa ló rạng, Tả Hàng không biết mình đã thức dậy như thế nào, chỉ là khi quay đầu sang, anh thấy không có ai bên cạnh, sau đó dùng tay đỡ vào bên hông đau nhức, đi ra ban công và thấy Trương Tuấn Hào đang đứng dựa vào lan can nhìn ra ngoài.
"Sao anh dậy sớm thế?" Trương Tuấn Hào cảm nhận được sự chuyển động phía sau, quay đầu lại, nhìn thấy Tả Hàng âu yếm hôn lên môi cậu.
"Không biết, có lẽ là vì không có em nên anh không ngủ được." Tả Hàng không có nhiều sức lực để đứng, ngồi xuống ghế dựa ở bên cạnh, lảo đảo.
Ánh nắng ban mai dần xé toạc bóng tối, mặt trời mọc ở phương đông rải hàng chục tia sáng tô điểm cho một nửa bầu trời. Tả Hàng chậm rãi đứng dậy, đi tới trước mặt Trương Tuấn Hào, đứng cạnh cậu, ngắm bình minh.
"Hôm nay hẳn là một ngày nắng đẹp." Trương Tuấn Hào lẩm bẩm. "Hơn thế nữa. Hôm nay, ngày mai, ngày mốt và mỗi ngày chúng ta đều sẽ hướng về phía mặt trời."
Hình dáng của nụ hôn dần dần rõ ràng hơn.
Em là ngọn lửa cháy chậm trong trái tim anh, là vết loét do ngọn lửa hung hãn tạo ra, đốt cháy trong trái tim anh, và sẽ không bao giờ tan biến dù cuộc đời có thăng trầm đến đâu.
End.
Tác giả: Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại nha!
...
mya.
End rùi huhuhu, tui có thời gian sẽ dịch bộ khác nhen<333 sorri mọi người vì ra chap chậm quá
><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro