Đấy là bạch nguyệt quang của anh mày
Tên: 那是你哥的白月光
Tác giả: 凉月舛
Link: https://wumingshi58916.lofter.com/post/786f888b_2ba7d3a7f
...
Rapper underground x Học bá quiz show
Chàng trai với mái tóc xoăn dùng cả tay lẫn miệng xé gói que cay, tay kia giật lấy điều khiển TV từ tay em gái: "Bỏ đây, anh không xem mấy show nhảm nhí của mày!"
"Anh không đưa cho em, em mách mẹ anh ức hiếp em!" Em gái vươn tay giật lấy chiếc điều khiển từ xa, chương trình cô đang theo dõi sắp bắt đầu rồi!
Cuối cùng, trận chiến đã giành chiến thắng trước sự đe dọa của em gái, Trương Tuấn Hào cay đắng nhai que cay, một bụng bất mãn ngồi lại xem TV với cô nàng.
Em gái hắn gần đây đang theo dõi một quiz show giải trí, cô nàng hưng phấn lắc lắc Trương Tuấn Hào, hét lên: "Anh ơi, chồng em sắp ra rồi, người đâu mà đã đẹp trai lại còn thông minh!"
Moly chế nhạo: "Có đẹp trai bằng anh trai mày không? Có thông minh bằng anh trai mày không?"
Nhưng nụ cười khẩy đột nhiên khựng lại khi hắn nhìn thấy khuôn mặt của người đó trên màn hình lớn, tiếng hét của em gái hắn vẫn văng vẳng bên tai, nhưng ký ức của Trương Tuấn Hào đã quay ngược về quá khứ.
Còn chưa kịp nhớ lại nhiều thì em gái đã tóm lấy cổ hắn, lay cho hắn tỉnh lại: "A a a anh chồng bạch nguyệt quang của em a a a..."
Trương Tuấn Hào cũng nhìn thấy Tả Hàng, người đeo kính gọng vàng trên sân khấu với vẻ mặt không nóng không lạnh, dùng tay trái vỗ vào đầu em gái mình: "Đấy là bạch nguyệt quang của anh mày! Gọi chị dâu đi!"
Tả Hàng và Trương Tuấn Hào quen nhau từ khi còn nhỏ, trước khi Trương Tuấn Hào biết phân biệt nam nữ, hắn đã chạy về nhà bảo mẹ sau này sẽ cưới em gái xinh đẹp cùng lớp.
Tả Hàng từ nhỏ đã xinh đẹp, nhưng vẻ đẹp của cậu có chút không ăn nhập với hoàn cảnh. Rõ ràng trong nhà cũng không tính có giàu có, nhưng Tả Hàng thoạt nhìn rất cao quý, đôi mắt to như con lai, lông mi dài. Cô giáo luôn khen cậu học giỏi, dù là viết bài hay phát biểu đều làm tốt nhất.
Trương Tuấn Hào không giống như vẻ ngoài của hắn. Trong mắt Trương Tuấn Hào, Tả Hàng khi còn nhỏ giống như một chiếc bánh trứng sữa nghiêm túc, mềm mềm thơm thơm, bị hắn trêu sẽ rơi nước mắt, sau đó hắn sẽ bị mắng.
Tên nhóc này chưa bao giờ tiếp xúc nhiều với một "cô bé" dịu dàng như vậy, dù sao em gái hắn cũng chập mạch y như hắn, thậm chí có lúc còn điên hơn.
Trương Tuấn Hào đang học tiểu học thì ra nước ngoài, trước khi đi hắn còn cố ý chạy đến trường tìm Tả Hàng, bỏ vào tay cậu một con heo đất, nói: "Cậu đã nhận sính lễ của tớ rồi, sau này sẽ là vợ của tớ!" Hắn thậm chí không dám quay đầu lại vì sợ Tả Hàng mắng, chạy chối chết về nhà.
Hắn không biết sau này Tả Hàng có đến nhà hắn tìm không, vì gia đình hắn đã bán nhà và di cư sang nước ngoài. Ngồi trên máy bay, Trương Tuấn Hào không khỏi thở dài, hắn cũng không đếm trong đó có bao nhiêu tiền, nhưng hẳn là rất nhiều phải không? Nặng muốn chết luôn.
"Trương Tuấn Hào! Anh lên cơn cái gì? Đó là chồng em! Chồng em mà!" Em gái bị câu kia của Trương Tuấn Hào làm cho tức chết, có người anh trai nào lại đi giành đàn ông với em gái mình cơ chứ?
"Mở to mắt ra mà nhìn cho rõ! Đây là Tả Hàng! Tả Hàng!" Trương Tuấn Hào quát ngược lại, cũng không chịu thua kém.
...Em gái: Thôi bỏ đi, không thèm so đo với đồ thần kinh.
"Anh chắc chắn có bệnh! Cho dù Tả Hàng là bạn cùng lớp của anh, anh ấy nhất định sẽ tránh né anh, huống chi anh ấy còn có bạch nguyệt quang rồi, anh còn cố cái gì!" Cô nhịn không nổi, tức chết rồi.
"Ai? Cậu ấy còn có bạch nguyệt quang? Cậu ấy đi đâu mà có bạch nguyệt quang? Nói cho anh biết, nhanh." Trương Tuấn Hào nhăn mũi, cái gì? Gì? Hắn coi Tả Hàng là bạch nguyệt quang, Tả Hàng lại coi người khác là bạch nguyệt quang. Không nhịn được, không nhịn được nữa rồi.
"Hàng chan nói, anh ấy có hôn ước rồi." Em gái thở dài, quên đi, cô lấy không được anh ấy, anh trai cũng không có phần. Trương Tuấn Hào chăm chú nhìn Tả Hàng, tham lam ghi lại từng giây biểu tình của cậu. Cậu khác hẳn khi còn nhỏ, khi còn nhỏ thông minh xinh đẹp, nhưng ánh mắt lại luôn rụt rè, bây giờ Tả Hàng trông có vẻ kiềm chế và lý trí hơn, nhưng trong mắt lại tràn đầy tự tin.
Mấy ngày sau, em gái thấy Trương Tuấn Hào có vẻ rất có hứng thú với Tả Hàng, không khỏi dội gáo nước lạnh vào người hắn: "Đừng cố gắng nữa, anh à, Hàng chan nhất định thích học hỏi người có tính cách ôn hòa dịu dàng, rapper như anh đừng tham dự thì hơn."
Em gái không hề nao núng, Tả Hàng thật sự đã từng nói rằng mẫu người lý tưởng của cậu là: "Tôi thích một người hướng về gia đình, dịu dàng hơn."
"Anh mày không quan tâm đến gia đình?"
Moly cười khẩy, ngày nào hắn cũng đưa em gái đi cùng mà vẫn không quan tâm đến gia đình?
"Đúng là anh mỗi ngày đều đưa em theo, nhưng nhìn xem anh đưa em đi đâu?" Em gái cũng không muốn thua kém, hét lại.
Trương Tuấn Hào nhìn trái nhìn phải, quán bar? Có vấn đề gì à? Nhóm của bọn hắn đến biểu diễn mà!
"Trương Tuấn Hào, em mới về Trung Quốc đã đưa em đến bar, đợi bố mẹ quay về em nhất định cáo trạng việc này ra trò!" Em gái nghiến răng đe dọa, nhưng vẫn nhanh chóng làm vài pô ảnh đẹp trai cho hắn - nhưng làm ơn đi, với cái đức tính này của anh trai cô thì phải khiến các cô gái tiếc nuối rồi. Cô nàng trực tiếp đăng bức ảnh đó lên vòng bạn bè rồi ấn chặn Trương Tuấn Hào.
"Gọi là anh, thật không biết lớn nhỏ."
Trương Tuấn Hào cầm lấy dùi trống, điều chỉnh micro, chuẩn bị bắt đầu màn biểu diễn tối nay. Hắn không hiểu tại sao mình lại đột ngột quay trở lại, là vì sự phát triển của cái gọi là "rapper trong nước", hay để trở về vòng tay quê hương, hay vì Tả Hàng, người đã biến mất khỏi ký ức của hắn.
Nói thật, hắn cũng không biết mình nghĩ gì về Tả Hàng, hắn chỉ là sinh viên năm hai đại học, solo* từ khi ra đời đến nay, chưa biết yêu ai là gì.
*FA
Anh không thể hứa với em rằng đêm nay hoa hồng sẽ luôn nở. Liệu đêm nay trăng có ở đây không? Khi nào thần Cupid sẽ đến? Nhịp điệu vỡ ra thành một điệp khúc hát theo.
Em gái đang ngồi trên một chiếc ghế cao, đung đưa chân, xem những lượt thích trên WeChat Moments của mình, phía sau cô có một người kì lạ đeo khẩu trang đang gọi một ly sữa. Rốt cục là con ngoan trò giỏi nhà ai lại đi gọi sữa trong quán bar vậy?
Những ngày tiếp theo, Trương Tuấn Hào vẫn đưa em gái đến quán bar hát năm ngày một tuần, đột nhiên một ngày, ban nhạc của bọn hắn nhận được một bản lyrics, nói rằng vì rất thích bọn hắn nên viết tặng.
Trương Tuấn Hào được đánh giá cao, hắn sáng tác nhạc chỉ sau một đêm, và chỉ trong vài ngày, bài hát đã xuất hiện trong danh sách chương trình của quán bar.
Cứ hát đi/ Dù lúc đó tôi và bạn ở đâu, tôi cũng sẽ hát/ Hát đến tối rồi hát đến bình minh.
Trương Tuấn Hào cứ hát như vậy, ngày càng nổi tiếng, nhưng tiếng trống dồn dập và bầu không khí cuồng nhiệt vẫn không giữ được ngọn lửa đam mê của hắn.
Hắn cứ hát cho đến khi em gái lười cả đăng lên WeChat Moments, cuối cùng vào một ngày cuối tuần, Trương Tuấn Hào ăn mặc như một con công đực, cố tỏ ra bình thường và nói với em gái mình: "Hôm nay anh trai sẽ đưa mày đi xem buổi ghi hình chương trình của Tả Hàng."
"Anh, em thấy Tả Hàng không thích style của anh đâu," cô nàng nhìn anh trai với phong cách lạ lẫm, áo hoodie chỉ mặc một nửa, nhất thời không muốn đi chung với hắn nữa.
"Không đẹp trai? Ngầu như này cơ mà!" Trương Tuấn Hào nhìn vào gương chỉnh chỉnh lại mái tóc của mình. Lúc đó em gái mới nhận ra hắn đã ra tiệm đổi kiểu tóc xoăn kia.
"Anh ơi, em nói thật đấy. Anh mặc áo phông trắng và quần jean cũng đủ đẹp trai rồi. Đừng... " Em gái vẫn đang chống cự, thật sự đi chơi với người anh trai ố dề này, cô nàng chỉ sợ mất mặt.
Cuối cùng, cô nàng cũng không thuyết phục được Trương Tuấn Hào nên chỉ có thể đeo khẩu trang theo hắn ra khỏi cửa.
Khi kết thúc ghi hình chương trình, Tả Hàng đột nhiên xin micro và nói: "Mọi người nhìn chung đều nghĩ tôi là học sinh ngoan, nhưng con người luôn có muôn ngàn khuôn mặt, chưa kể tôi còn là cung Song Tử, nên hôm nay tôi muốn cho các bạn thấy một khía cạnh khác của tôi".
Ánh đèn yếu ớt tập trung vào đôi mắt sáng của chàng trai trẻ. Cậu cởi xuống chiếc kính gọng vàng, vô tình làm cho chúng bị đọng sương.
Em phải tin / Anh sẽ vẫn hát dù bao nhiêu ngày đêm / Anh sẽ vẫn hát vì em.
"Tôi luôn nói rằng tôi đã đính hôn, nhưng thực ra cũng không tính là đúng. Không biết sau bao nhiêu năm như thế, cậu ấy còn thừa nhận chuyện này hay không."
Vì vậy, tôi đã cố gắng hết sức để chạy về phía ánh sáng, tôi sợ mặt trời sẽ không chiếu đến mình, càng sợ cậu không thể nhìn thấy tôi.
...
Ngoại truyện.
Em gái ngồi trên sô pha, lạnh lùng nhìn anh trai hai mặt của mình, khi đối mặt với Tả Hàng, hắn tỏ ra dịu dàng ân cần, nụ cười rạng rỡ như hoa, khi quay lại đối mặt với cô nàng thì nhất định phải cãi nhau một trận om tỏi.
"Bảo bảo, hôm nay chúng ta hẹn hò nhé? Anh đọc trên mạng nói rằng giường chỗ đó rất thoải mái..." Trương Tuấn Hào ôm Tả Hàng, sờ loạn khắp người cậu. Chàng trai xinh đẹp tội lỗi nhìn em gái bên cạnh, mặc dù cố gắng thoát khỏi móng vuốt của người kia nhưng cuối cùng vẫn là không có kết quả.
"Buổi tối anh Tả Hàng phải dạy kèm cho em rồi, lêu lêu lêu!"
Em gái quay về phòng ngủ, chỉ không ngờ một lúc sau thì Tả Hàng tìm đến, cô nàng vội vàng mở cửa.
"Sao vậy ạ?"
"Ừ, ừm, chuyện học kèm để ngày mai được không?"
Tả Hàng đỏ bừng mặt, cậu cũng hết cách, A Thuận cầu xin cậu quá trời!
End.
mya.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro