Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6: BẠN THÂN?

Góc tâm sự:

Không biết mọi người có để ý mỗi chương mình đều dùng hình khác nhau hay không, mình tìm những hình liên quan để minh họa 1 khoảnh khắc trong truyện, nên chương này chuyện gì xảy ra mọi người cũng biết rồi hé :)))))

Chúc mọi người đọc vui vẻ :)))


----------

Enid's POV:

Không khí chuyến lần này yên ắng hơn một chút, mọi người chỉ liếc nhìn nhau mà không nói gì. Thật khó xử mà, nhưng không sao cả, chỉ cần Wednesday ở đây!

Wednesday... Hãy nhớ rõ, Enid! Mày với cậu đơn thuần là mối quan hệ thuần khiết trong sáng. Mày không được làm cậu ấy sợ.

—--------------

Chúng tôi đến Nevermore là khoảng bốn giờ chiều, nghĩ đến lớp học khiến tôi nổi cả da gà, thật kinh khủng.

Wednesday và tôi lấy đồ từ cốp xe ra, chào tạm biệt ông bà Addams rồi đi vào ký túc xá. Wens có một gia đình thật tuyệt, họ đều là người tốt bụng, ước gì thế giới này có nhiều người như họ thì tốt biết mấy!

Bước vào phòng, cảm thấy như đã lâu rồi tôi mới trở lại đây, thật nhớ làm sao. À mà tôi nhớ nó vì đây là không gian riêng tư của tôi và Wednesday.

"Ohhhhh tao thật nhớ mày!!" Tôi nói khi nhào xuống chiếc giường ấm áp mềm mại của mình.

"Không cần phải làm quá lên như vậy đâu, Enid"

Tôi lăn người nằm sấp xuống nệm , bĩu môi nhìn Wednesday, mỗi lần tôi làm vậy cậu ấy đều trưng bộ mặt với biểu cảm trông thật đáng yêu. KHÔNG ĐƯỢC. DỪNG LẠI ĐI ENID.

"Nếu cậu còn nhìn tớ bằng đôi mắt chó con đó lần nữa tớ sẽ tách nó ra khỏi cái đầu ngốc ngếch của cậu rồi cho gấu ăn."

Xì, có cần phải nặng lời như vậy không chứ... chắc là cậu ấy đã có một ngày tồi tệ. Tôi để ý là mỗi khi cậu cáu kỉnh với tôi hơn bình thường tức là cậu đang không thoải mái chuyện gì đó.

"Tớ xin lỗi..."

Ánh mắt ngay lập tức dịu đi, cậu biết rằng cậu đang cáu gắt với tôi. Tôi có thể thấy là Wednesday đang dần dần điều chỉnh cảm xúc với tôi.

"Không, tớ.. xin lỗi. Mặc dù ánh mắt đó làm tớ không thoải mái nhưng tớ cho là cũng không nên nặng lời như vậy."

Nhìn theo cô gái với mái tóc đen u ám đang bước đến giường tôi, cậu ngồi xuống và đặt tay lên tay tôi. Okay Sinclair, đây chỉ là chạm tay thôi! Không có gì để hoảng loạn lên cả!! Mọi thứ vẫn ổn, không có gì để phấn khích cả!

5 giây sau đó:

TÔI DẦN MẤT TRÍ RỒI.

Wednesday Addams chạm vào tay tôi. Tôi sắp ngất đây. UGH. Sao tôi lại thích cậu ấy chứ!?!?! Sẽ không dễ dàng gì cho tôi, cậu ấy sẽ không bao giờ yêu tôi được như cách tôi muốn, chết tiệt, thứ tình yêu chết tiệt.

"Không sao Wednesday! Tớ bỏ qua cho cậu. Cậu biết là nếu cậu có một ngày tồi tệ cậu có thể nói với tớ mà đúng không?"

"Tớ biết." Cậu ấy bỏ tay ra, "Nhưng tớ vẫn ổn, Enid."

"Okey, nếu cậu đã nói vậy. Giờ tớ có hẹn với Yoko, cậu ấy hẹn tớ ra ngoài đi dạo và trò chuyện một lát. Gặp lại cậu sau!

"Okay."

Tôi đứng dậy rồi đi một mạch ra khỏi phòng. Tôi cần phải kể với Yoko về tất cả mọi thứ, tất cả sự việc đang xảy ra. Thiết nghĩ là giữ một mình mớ rắc rối phức tạp này sẽ có ngày tôi phát điên mất.

Wednesday's POV:

Đúng như Enid nói, tôi đang có một ngày "tồi tệ", trở lại ngôi trường này khiến tôi hồi tưởng lại tôi đã thất bại thảm hại ra sao và tôi đã đánh mất những gì.

Enid không biết rằng có ai đó đã gửi ảnh đe dọa tôi. Kẻ nào đó đang theo dõi tôi mà tôi cũng không rõ lý do, tôi có một tí.. quan ngại rằng cậu ấy sẽ bị cuốn vào chuyện này rồi bị thương. Vết sẹo của cậu là do tôi mà có, tôi không muốn mạng sống của cậu cũng vì tôi mà mất đi.

—------------

8:48pm

Giờ là thời gian viết sách, nhưng từ lúc ngồi xuống bàn tôi không viết được từ nào. Tôi không nghĩ ra được gì ngoại trừ hình ảnh Enid chạy đến bên tôi với khắp người toàn là vết thương và máu. Nếu lúc đó tôi ở lại thì cậu đã không bị thương như vậy. Có lẽ tôi không giỏi về việc nhận ra cảm giác của người bên cạnh, nhưng tôi có thể chắc chắn được đêm đó đã ảnh hưởng đến Enid. Những cơn ác mộng, những lần cậu bồn chồn lo lắng và quan trọng nhất là sự xa cách giữa hai chúng tôi.

Cảnh báo: nội dung có đề cập đến self-harm

Liếc thấy ngọn nến đang cháy ở mép bàn. Bây giờ tôi cần sự đau đớn về thể xác để lấp đi cảm giác này, nỗi đau về cảm xúc quá lớn đến nỗi tôi không thể chịu được.

Tôi bắt đầu xắn ống tay áo lên rồi đưa tay qua ngọn lửa, mảng da trên cánh tay bắt đầu phồng rộp và bỏng rát, tôi nghiến chặt răng khi cảm nhận cơn đau dần tăng lên. Vẫn chưa đủ, tôi đưa tay lại gần ngọn lửa hơn.

"Wednesday, tớ- " Enid đánh rơi ly nước trên tay, gương mặt hoảng hốt.

Cậu ấy chạy đến thổi tắt ngọn nến.

"Tớ chưa xong". Tôi lạnh lùng nói.

Ánh mắt cậu nhìn tôi đầy sự hoang mang và lo lắng, vậy là tự làm đau bản thân tôi cũng không giúp ích gì mấy.

"Wednesday cậu có sao không?"

Cậu ấy thật sự lo lắng cho tôi, tôi nghĩ vậy. Giọng cậu run run, khóe mắt long lanh nước chứng tỏ cậu ấy đang cố kìm nước mắt. Tôi tin là sự quan tâm này là chân thành.

Đột nhiên sự tội lỗi dâng tràn trong tôi.

"Tớ cần chút đau đớn về thể xác, Enid. Nỗi đau tinh thần thật quá lớn và kinh khủng, tớ không thể giải quyết được. Tớ thật sự bị lạc hướng". Tôi thú nhận với cậu.

"Wednesday, tớ không ép buộc cậu phải làm việc mà cậu không muốn, nhưng tớ nghĩ tốt hơn cậu nên nói những phiền muộn trong lòng ra. Tớ sẽ không phán xét hay suy nghĩ gì về cậu. Đối với tớ, cậu luôn là người tuyệt nhất theo cách của cậu, bất kể cậu làm gì. Tớ luôn ở bên cạnh cậu, Wens, tớ sẽ không đi đâu vì không có nơi nào tuyệt vời hơn là được ở bên cậu. Cậu là bạn thân nhất của tớ và tớ yêu quý cậu, tớ luôn muốn những điều tốt nhất cho cậu nên nếu cậu cảm thấy khó khăn, hãy để tớ được giúp cậu."

Tôi tin vào Enid, cậu ấy thật khác biệt, khác biệt theo hướng tích cực. Tôi tin là tôi đã thật sự yêu cậu ấy.

Tôi sẽ hôn cậu ấy. Cái cách cậu nhìn tôi và sự chân thành này, rất phù hợp để cậu trở thành của tôi, chỉ riêng tôi.

Tôi đứng dậy nắm lấy cánh tay Enid, đẩy cậu xuống giường. Đưa tay vén sợi tóc trên gương mặt thanh tú đó, sự đụng chạm này làm cả hai đứa tôi ngại ngùng, mặt cậu giờ đỏ tía tai như cà chua vậy.

—--------

Enid's POV:

"Enid, mặt cậu bây giờ rất đỏ. Cậu vẫn ổn chứ?" Wednesday thu hẹp khoảng cách, "Tớ có làm cậu rung động không Sinclair?"

Okay, vậy là giờ cậu ấy đang tán tỉnh tôi. Đầu óc tôi u mê cả rồi, tôi nguyện chết dưới giọng nói này! Chết tiệt chết tiệt!!!!!!

"Wen- Wednesday... Cậu um... Cậu đang quyến rũ tớ à?! Tớ không biết cậu có tự nhận thức được hay không..." Tôi nói với nụ cười đầy lo lắng.

Cậu thậm chí còn tiến lại gần tôi hơn rồi còn ra hiệu cho tôi nằm xuống nữa. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?? Tôi thề với Chúa nếu cậu ấy có ý đồ gì tôi sẽ nhảy xuống ban công ngay lập tức!

Làm thế nào mà chúng tôi từ việc đang lo lắng cho sức khỏe của cậu thành tình cảnh ám muội như thế này, mặt tôi như đang bốc cháy dưới vực sâu đầy lửa Địa ngục vậy. Hay đây là điều Wednesday đang cần? Tôi không có ý sẽ phàn nàn hay khó chịu gì vì thật ra còn thấy thích là đằng khác, nhưng tôi vẫn lo cho cậu ấy lắm.

"Tớ nhận thức được Sinclair."

Oh. Oh chết tiệt. Tôi thật ngu ngốc mà. TÔI LÀ "NGƯỜI ẤY" CỦA WEDNESDAY???

Wednesday chậm rãi trườn lên người tôi, một chân đặt bên hông tôi. Tôi nghĩ là tim tôi sắp rớt ra ngoài đến nơi rồi, tôi đã khao khát điều này cả tuần nay.. thật ra là cả... tháng rồi.

Chúng tôi nhìn vào mắt nhau, lần đầu tiên tôi thấy bức tường đằng sau đôi mắt ấy biến mất. Tôi có thể thấy được tình yêu, nỗi đau, niềm vui và.. sự sợ hãi. Cậu cho phép tôi nhìn thấu tất cả, điều mà không ai được phép làm. Lần đầu tiên tôi thấy một Wednesday đích thực có cảm xúc và cảm nhận được nội tâm trong lòng cậu.

Cậu cúi xuống nhìn môi tôi. Mũi chúng tôi chạm vào nhau, yên lặng cảm nhận hơi thở của người kia, tôi ngửi thấy thoang thoảng mùi kem đánh răng than hoạt tính mà cậu dùng. Không phải mùi gì đặc biệt nhưng không sao, vì đây là Wednesday.

"Có ổn không?" Cậu hỏi tôi qua tiếng thở gấp.

"Tớ chờ giây phút này lâu rồi."

Môi chúng tôi nhẹ nhàng chạm vào nhau như mảnh ghép cuối cùng đã được đặt vào đúng vị trí của nó. Tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tôi, trong khi tôi vòng tay qua eo cậu, kéo cậu vào nụ hôn sâu hơn, môi cậu thật lạnh nhưng rất mềm mại. Tôi biết điều này nghe có vẻ điên rồ nhưng gần như tôi có thể "nếm" được cảm giác của cậu ấy.

Wednesday ngày càng tiến sâu hơn vào nụ hôn, ép cơ thể của chúng tôi lại gần nhất có thể. Tôi trao cho cậu tất cả tình cảm và sự chân thành qua từng cử chỉ với hy vọng cậu nhận ra tôi thực sự quan tâm đến cậu ấy đến nhường nào. Vì cậu, tôi sẽ làm tất cả.

Chúng tôi tách nhau ra khi cảm thấy cả hai cần dưỡng khí. Cậu xoay người nằm xuống bên cạnh, nắm lấy tay tôi rồi đan ngón tay vào nhau.

"Nếu việc tớ làm hôm nay cũng có ý nghĩa với cậu, tớ cho là việc nói ra cảm nhận không tệ như tớ nghĩ. Miễn là có cậu ở cạnh."

"Tớ luôn bên cạnh cậu, Wens. Bất cứ khi nào."

Chúng tôi quay đầu lại đối mặt với nhau. Nhìn vào đôi mắt xinh đẹp này lần nữa, tôi cảm thấy như mình đã đi lạc vào nơi hư ảo không có thật cả thập kỷ vậy.

"Cảm ơn cậu, Enid. Tớ rất trân trọng sự hiện diện, tình cảm của cậu, tớ ước là mình sẽ không bao giờ để mất nó."

Okay nhưng mà bây giờ tôi vẫn còn tò mò một xíu là liệu người ấy của Wens có đúng là tôi hay không. Ý tôi là hoàn toàn có thể là một ai khác và tất cả chỉ là tôi ngộ nhận mà thôi.

"Tớ là người mà cậu có tình cảm đặc biệt đúng không?" Tôi hỏi một cách trắng trợn.

Cậu thay đổi thái độ, cười khẩy với tôi. Tôi biết là cậu đang lên kế hoạch gì đó với vẻ mặt đó.

"Không. Người đó là Yoko."

Tôi vỗ vào vai cậu ấy, cậu ấy đang đùa cợt với tôi. Thật là Wednesday!

"Haha nghe thú vị đó, Wednesday." Tôi đảo mắt, "Giờ thì làm ơn trả lời câu hỏi của tớ thật lòng đi!"

"Khiến tớ nói ra đi."

Oh. Tôi nghĩ là tôi sẽ um. Tôi ừm...

"Tớ muốn cậu thay giọng điệu đó và thành thật với tớ người đó là ai trước khi tớ đi ra khỏi phòng này." Tôi nghiêm giọng nói, nói vậy thôi chứ tôi không hề có ý đó.

"Ừ Enid. Người đó là cậu."

Wow tôi đã tưởng là mình đơn phương và sợ sẽ đánh mất cậu nhưng cuối cùng cậu cũng thích tôi! Làm tôi nhớ lại lúc cậu tán tỉnh tôi hồi tuần trước. Thật tốt khi biết là tôi đoán mò giỏi như thế nào!

Tôi mừng vì cậu cũng cảm thấy như vậy. Hoặc ít ra thì cậu ấy cũng thích lại tôi, không biết là cậu ấy có cảm nhận chính xác những gì tôi cảm thấy hay không vì cách cả hai chúng tôi cảm nhận RẤT khác nhau. Tuy nhiên điều đó không thành vấn đề gì vì chúng tôi thích nhau, những gì tôi quan tâm chỉ có vậy.

"Giờ tớ sẵn sàng kết thúc buổi trị liệu này với cậu rồi."

Tôi mỉm cười và đẩy nhẹ Wednesday, cậu ấy mỉm cười lại với tôi.

ÔI CHÚA ƠI CẬU ĐANG CƯỜI!!! CẬU ẤY THẬT ĐÁNG YÊU MÀ!

"Có phải là tớ vừa thấy cậu cười không Addams!" Tôi trêu chọc.

"Có không? Có thể là tớ chỉ đang gầm gừ với cậu, cún con."

"Oh tớ biết điều đó như thế nào Willa. Hãy nhớ lại đã có ai đó nhìn chằm chằm vào cơ bụng của tớ rồi mặt đỏ như quả cà chua hồi tuần trước."

"Tớ đơn giản chỉ đang công nhận sự luyện tập chăm chỉ của cậu."

"Ừm hưm, vậy saoooo."

Căn phòng vang lên tiếng cười khúc khích của hai chúng tôi. Vâng, tôi cứ trêu và cậu ấy chỉ ngồi đó rồi mỉm cười.

Một lúc sau, tôi kéo cậu ngồi dậy với tôi. Tôi biết là cậu ấy cần nói ra hết những phiền muộn của mình nên tôi sẽ ngồi đây và lắng nghe từng lời cậu nói.

"Tớ nghĩ tớ nên nói ra."

"Không cần vội Wens. Tớ sẽ đợi đến khi cậu muốn.'

Hết chương 6

—-------

Tôi đọc lại mà tôi muốn có bồ ghê ấy mn :))) Mình là người trans fic thôi mà cảm thấy hâm mộ cách bạn tác giả khắc họa tình yêu 2 đứa này ghê ấy, tinh tế, nhẹ nhàng nhưng vẫn làm readers cảm nhận được hạnh phúc

Mình vẫn chưa trans được hết, mình sẽ cố gắng kịp tiến độ để fic ko bị ngâm lâu :>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro