Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: CHO TỚ BIẾT CẬU ĐANG NGHĨ GÌ

Enid's POV:

Tập bắn cung với Wednesday đã khơi lên trong tôi một cảm giác lạ không thể tả, cảm giác này tôi chưa gặp bao giờ. Nó lâng lâng như có đàn bướm bay lượn trong tôi vậy, vậy là Ajax đã nói đúng... tôi có một chút ít tình cảm gì đó với Wens. Cũng chẳng phải vấn đề lớn lao gì cả, ý tôi là chắc đây chỉ là một giai đoạn khủng hoảng tâm sinh lý tuổi dậy thì nhất thời nào đó mà tôi phải trải qua thôi đúng không?? Với lại, chắc gì cậu ấy cũng có cảm giác với tôi, mặc dù cậu từng thừa nhận tôi làm cậu ấy đỏ mặt. Thậm chí nếu có thì cậu ấy cũng sẽ không bao giờ chấp nhận, đó không phải là Wednesday mà tôi biết, một người không yêu và không cảm xúc.

Sau hai lần bắn trượt (tôi không bắn trúng được phát nào sau lần được Wednesday giúp), cậu dẫn tôi đến nghĩa trang xinh đẹp đầy tự hào của nhà Addams. Tôi biết là, một người như tôi mà khen nghĩa trang xinh đẹp là điều không tưởng, nhưng đúng thật là vậy. Ở đây có nhiều bụi hoa hồng đen và đỏ trồng xung quanh, những tấm bia mộ được điêu khắc đơn giản, tất cả kết hợp thành bức tranh vô cùng trang nhã. Tôi bắt đầu hiểu được tại sao Wednesday lại thích nơi này đến vậy rồi.

Cậu dẫn tôi đến ngôi mộ có hình bọ cạp, trên bia khắc tên "Nero", đây chắc hẳn là ngôi mộ của con bọ cạp cưng mà cậu ấy đã kể với tôi.

Wens quỳ xuống trước mộ, vỗ nhẹ vào đám cỏ bên cạnh, ngụ ý muốn tôi ngồi đó. Tôi ngồi xuống, bắt chéo chân rồi chăm chú nhìn cậu. Vẻ mặt Wednesday lúc này tôi chưa từng thấy bao giờ, dường như cậu đang ao ước điều gì đó, có lẽ là muốn Nero ở đây với cậu.

"Hôm nay là tròn mười năm, kể từ ngày Nero bị sát hại một cách tàn nhẫn. Tớ chỉ ước có thể cho đám trẻ ngu dốt đó trả giá." Cậu nhẹ nhàng nói, tay cầm một cành hoa hồng đen đặt lên mộ.

Tôi đặt tay lên vai cậu ấy an ủi. Tôi sẽ luôn bên cạnh cậu ấy dù cho có chuyện gì xảy ra, trong ba ngày rời đi, một phần nào đó trong tôi thôi thúc tôi trở về nên tôi phải viện cớ quên đồ để quay lại phòng để gặp Wens.

Wednesday là kiểu người phức tạp, với cách làm việc kỳ quặc khiến hầu hết mọi người đều không hiểu được cậu nên xa lánh, nhưng với tôi cậu là người rất quan trọng. Cảm xúc không diễn biến một cách tự nhiên với Wednesday, như trong tình cảnh của ai đó đang thấy tồi tệ vì trượt kỳ thi, cậu ấy sẽ không chăm chăm vào sự thất bại để buồn rầu, thay vào đó cậu cố gắng và chăm chỉ nhiều hơn để không lặp lại sai lầm lần nào nữa. Tôi biết là cậu cảm nhận được cảm xúc của mình, nhưng cậu không biết cách để bộc lộ, cũng không hiểu được lý do cậu cảm thấy như vậy. Lối sống này của Wednesday khiến cậu ấy khác biệt và đa phần mọi người không thích sự khác biệt. Tôi biết điều đó.

"Tớ rất lấy làm tiếc, Wens. Tớ biết Nero rất có ý nghĩa đối với cậu, bọn trẻ đó nên cảm thấy may mắn là tớ không săn lùng và bắt chúng đến chịu tội với cậu. Tớ ôm cậu được không?"

Cậu khựng lại giây lát rồi nhìn tôi. Tôi có thể biết được cậu ấy đang nghĩ gì, Wens rất đáng yêu khi cậu ấy suy nghĩ.

"Tớ rất quý Nero, tớ không thể nói với bất cứ ai về điều này, cậu ấy luôn luôn đặc biệt với tớ. Phải thừa nhận là cậu cũng đang dần trở nên như vậy với tớ, Enid. Bằng cách nào đó, mặc cho tất cả những màu sắc cậu vận trên người và thứ âm nhạc ồn ào của cậu, tớ cảm thấy tớ có thể nói với cậu về tất cả mọi thứ. Thật kỳ lạ. Dù không hiểu lắm, nhưng tớ cũng không hoàn toàn bận tâm về nó, cậu khác với mọi người Enid, tớ thích điều đó ở cậu."

Mặt tôi đỏ ửng lên như quả cà chua. Wens vừa thừa nhận tôi khiến cậu ấy cảm thấy an toàn và đáng tin. Điều này thậm chí còn hơn cả câu nói yêu ai của cậu ấy nữa, tôi rất vui vì có thể giúp cậu, thật hạnh phúc khi biết được rằng bản thân đã đem đến sự tin tưởng và an toàn cho người mình yêu thương.

"Awww Wenss, cậu quan tâm đến tớ ư?"

"Cậu lại bắt đầu tự mãn rồi Sinclair. Nhưng tớ cũng cho rằng tớ cũng có chút quan tâm đến cậu, nói với bất cứ ai thì tớ sẽ nhét thuốc nổ vào từng con thú nhồi bông nhỏ của cậu rồi cho nổ tung chúng. Và... uhm... Cậu có thể ôm tớ, nhưng nhanh lên trước khi tớ đổi ý."

Tôi lao vào vòng tay, ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của cậu, cậu có thể là người lạnh lùng cả bề ngoài lẫn cảm xúc bên trong, nhưng tôi lại thấy như được sưởi ấm và xao động khi có cậu bên cạnh. Tôi thấy mình như đang đứng ở nơi cao nhất trong thế giới này, không ai có thể đụng vào tôi, như thể họ sẽ phải hối hận khi làm vậy. Mỗi lần tôi nhìn vào đôi mắt nâu to tròn đó, tôi thấy được tình yêu và sự trưởng thành, tôi có thể ngồi nói chuyện hằng giờ, hằng tháng, hằng năm với cậu ấy mà không cảm thấy chán. Wens là người tôi sẽ tìm đến khi buồn và áp lực, cậu ấy khiến tôi thấy như mình đang tồn tại và được yêu thương theo cách mà tôi chưa bao giờ nhận được.

Chết tiệt, Ajax đã đúng. Tôi thật sự có cảm tình với Wednesday. Không đúng lúc tí nào, bố mẹ tôi sẽ nghĩ thế nào đây? Bạn bè? Cả Wednesday nữa? Họ sẽ nghĩ thế nào... Tôi không được để cậu ấy nhận ra, hy vọng tình cảm này chỉ kéo dài một tháng thôi... rồi tôi sẽ trở lại như thường.

Lần ôm này thật khác lạ, trong tôi dâng lên nhiều cảm xúc và chúng tôi đều cảm thấy thoải mái hơn. Giờ thì tôi có hai cái ôm với Wednesday, với người không thích đụng chạm thì tôi có được xem là người đặc biệt của Wednesday không?

Giờ tôi đang băn khoăn tại sao tôi lại sợ mình thích Wednesday? Không phải vì sợ bố mẹ tôi sẽ không nói chuyện với tôi nữa vì hiện tại họ cũng chẳng thèm quan tâm đến tôi, cũng không phải vì sợ bạn bè xa lánh vì trong đám bọn họ cũng có người đồng tính. Còn với Wednesday, tôi không nghĩ tôi nên thừa nhận với cậu ấy, mối quan hệ giữa chúng tôi chỉ có thể sống hoà thuận, vui vẻ bên nhau như bạn cùng phòng thôi. Vì tôi khá chắc là Wens và Xavier có gì đó với nhau, sau này họ sẽ hẹn hò rồi tôi lúc đó chỉ có thể đơn độc một mình. Sau cùng tất cả mọi người sẽ hạnh phúc, nhưng trừ tôi ra.. có lẽ mọi thứ rồi sẽ ổn thôi vì dù sao tôi cũng rất giỏi trong việc giả vờ vui vẻ!

"Cậu đang nghĩ gì vậy Sinclair? Tớ có thể thấy là cậu đang suy nghĩ lung tung đó." Wednesday rời khỏi cái ôm nói.

"Oh, um, cũng không có gì!" Tôi nói dối.

Wens dự tính nói gì đó thì điện thoại cậu ấy rung lên, tôi ngạc nhiên là cậu ấy đem nó bên người, chắc cậu ấy bị tôi lây rồi!

"Trả lời dùm tớ. Xavier nhắn tin nhưng tớ không muốn nói chuyện với cậu ta bây giờ. Cậu ta cứ hành động kỳ quặc, làm tớ cảm thấy buồn nôn." Cậu ấy đưa điện thoại cho tôi, màn hình đang hiện tin nhắn của Xavier.

Xavier: Hey Wednesday! Tớ chỉ muốn nhắn xem cậu thế nào. Tớ nhớ cậu <3

Tôi đọc dòng tin nhắn mà cơn thịnh nộ với máu ghen trào khắp người. Tệ thật, sao tôi không thể cứ "thẳng" mà quen Ajax thì mọi chuyện sẽ đơn giản và tốt đẹp hơn rồi...

"Cậu ấy đang tán tỉnh cậu đó Wens!" Tôi cười nói nhưng trong lòng lo lắng.

"Thật buồn nôn mà. Tớ nghĩ là tớ đã khá rõ ràng với cậu ấy, cậu ấy với tớ chỉ là bạn bè thôi. Không lẽ tớ chưa nói rõ à?" Cậu ấy khá bối rối trong chuyện này.

Tôi nhìn vào mắt cậu. Yeah, vậy là cậu ấy đã rõ ràng với Xavie, nhưng với tôi thì chưa...! ước gì cậu ấy đừng mập mờ với tôi như hiện tại. Tôi đã bắt đầu hiểu được tại sao Wens lại không muốn đối mặt với cảm xúc và tình cảm, nó thật sự quá phức tạpppppp!!!! Ughhhhh Tôi phát điên mất.

"Tớ cũng thấy là cậu đã đặt giới hạn cho cậu ấy. Chỉ là tụi con trai thì khá đần trong mấy chuyện này, nên cậu phải nói thẳng nhiều lần cơ." Tôi cười nói.

"Vậy thì nói với Xavier là tớ đã thích người khác. Tớ không muốn cậu ta hiểu nhầm."

Cậu ấy thích người khác?!?!?! LÀ AI??? Hay thật! Giờ thì thêm một tình địch khác tôi phải xử lý. Cầu cho tên đó bay từ cầu thang xuống rồi gãy tay. UGHHHH.

Wednesday: Hey, là Enid đây! Wednesday muốn tớ chuyển lời với cậu là cậu ấy đã thích người khác rồi nên cậu có tán tỉnh thì cũng vô dụng thôiiiii.

Thật hả dạ khi có thể nói thẳng với Xavier như vậy. Chúa ơi, tôi đúng là người có máu ghen, mà nghĩ lại thì người sói chúng tôi thì có tính bảo vệ lãnh thổ rất cao nên là...

Trả điện thoại cho Wens, tôi cười tươi với cậu. Cậu cũng hơi nhoẻn miệng cười, làm tôi cười còn tươi hơn. Cậu ấy thu hút tôi như vậy đó, thậm chí còn không cần làm gì cũng đủ cuốn hút rồi.

Hôm nay là một ngày dài. Tôi không chỉ phát hiện ra mình thích người cùng giới mà người đó còn là cô bạn cùng phòng đầy u ám của mình. Đây quả là một chuyển biến nội tâm mới của nhân vật Enid! Ai đó đang phụ trách viết cuộc đời tôi làm ơn đừng cho nó phức tạp hơn nữa vì nó bắt đầu vượt tầm kiểm soát của tôi rồi.

"Chúng ta quay về thôi. Cha mẹ tớ sẽ lo lắng nếu ta không về trước giờ cơm chiều."

"Oki!! Cảm ơn cậu, Wens! Hôm nay thật sự rất tuyệt!"

"Không có gì, Enid."

Chúng tôi hướng thẳng về nhà, tôi phải thừa nhận là mỗi bước đi cậu ấy cũng trông rất xinh đẹp!! Sao trên đời có một người hoàn hảo như vậy chứ? Gen di truyền của ông bà Addams thật không thể đùa được!

Chúng tôi về đến nhà thì thức ăn đã được bày sẵn trên bàn. Thật hoành tránggggg!!!! CÓ CẢ MÓN TỦ CỦA TÔI NỮAAAA!! KIM CHI VÀ MÌ SỦI CẢO!!! SAO HỌ BIẾT ĐƯỢC CHỨ???

"Đây luôn là món ưa thích của tớ!" Tôi phấn khích nói.

"Đó là lý do tớ đã nhờ mẹ nấu." Wednesday nhìn tôi nói.

Cậu ấy hiểu tôi quá. Wednesday thật sự rất chú ý tiểu tiết, dù là chi tiết nhỏ nhặt. Thật tuyệt vời.

"Awww! Cảm ơn cậu rất nhiều Wens!"

"Không có gì, Enid."

Ông bà Addams đều đã ăn xong nên giờ trên bàn chỉ còn hai chúng tôi, thật lạ là nguyên một cái bàn lớn nhưng Wens lại chọn ngồi cạnh tôi thay vì chỗ khác. Tất nhiên là tôi không thấy phiền tí nào, tôi thích ở bên cạnh cậu.

"Wednesday?"

"Chuyện gì, Enid?"

Tôi muốn biết là cậu đang thích ai. Vậy sao tôi lại không hỏi nhỉ? Tôi thật ngu ngốc về khoản này nhưng mà ehhhhh.

"Người cậu thích là ai vậy?"

Cậu ấy nhìn tôi, cầm lấy bát của mình và đứng dậy, "Cậu có muốn biết không?" Cậu ấy khẽ nhếch mép cười rồi bước đi.

Không đùa đâu nhưng sao tự nhiên trông cậu quyến rũ thế này... Tôi muốn hôn cậu ấy ngay.bây.giờ.

"Yeah, tớ muốn biết chứ, vì chúng ta là bạn thân, mà bạn thân thì sẽ nói hết với nhau những chuyện thế này!" Tôi nói vọng vào nhà bếp.

Câụ quay trở lại phòng ăn. Chúng tôi giao tiếp nhau bằng mắt, thứ mà tôi ghét nhất nhưng làm vậy với Wens thì không tệ lắm.

"Hai ta không đơn thuần là bạn thân đâu, Enid." Cậu nói với giọng khàn khàn.

Wednesday đang tán tỉnh tôi à? Không phải đâu, nhưng đầu óc tôi mù mờ rồi không suy nghĩ được nữa.

Wednesday's POV:

Tôi trở lại phòng ăn và quyết định sẽ áp dụng thử điều mà mẹ tôi hay làm với cha - sử dụng tông giọng khác. Mỗi lần mẹ tôi dùng nó, ông đều phát rồ lên. Đây là cơ hội để biết được tôi có cơ hội để bày tỏ với Enid hay không.

"Chúng ta không đơn thuần là bạn thân đâu, Enid."

Trong khoảnh khắc, tôi thấy mắt cậu hơi mở to, khuôn mặt dần ửng đỏ. Vậy là trực giác của tôi đã đúng, tôi là người mà Enid để ý. Điều này không hấp dẫn sao? Chúng tôi là hai thái cực đối lập nhưng lại có tình cảm với nhau. Càng chứng minh hơn cho thuyết âm mưu của tôi, tôi muốn có không gian riêng tư với cậu, muốn ở bên cạnh cậu, vì Enid cho tôi cảm giác tin tưởng và tôi có thể thoải mái bộc lộ tâm trạng mình với cậu.

"Vào phòng tớ đi."

Cậu ấy mỉm cười gật đầu ngay lập tức, đứng dậy khỏi bàn đi theo tôi.

Cậu đi theo sau tôi như một chú cún con, thật đáng yêu. Tình yêu đã làm gì với tôi thế này? Tôi đang trở nên... ôn nhu hơn với cậu, mà điều này cũng không hoàn toàn xấu. Chẳng hạn như, có những đặc quyền đối với mối quan hệ này là tôi luôn có một người mà tôi có thể bao dung để có thể trò chuyện, và luôn luôn có một người bên cạnh khi tôi cần làm gì đó hoặc khi tôi thực hiện các thí nghiệm của mình. Có lẽ tôi cũng thích sự quan tâm và tình cảm mà cậu ấy dành cho tôi nữa...

Chúng tôi vừa vào phòng, cậu ấy đã ngay lập tức ngồi vào giường tôi. Bình thường, tôi sẽ cho đây là hành động xâm nhập không gian riêng tư trái phép, nhưng đây là Enid nên tôi thấy cũng không có vấn đề gì. Mắt cậu tia vào máy hát trên kệ, tôi có thể đoán được cậu đang phấn khích khi nhìn vào ánh mắt đó.

"Cậu có máy nghe nhạc vinyl?!?!?!" Cậu thích thú kêu lên.

Máy nghe nhạc vinyl? Ý cậu ấy là máy hát à?

"Ý cậu là máy hát đúng không?"

"Máy hát hay máy nghe nhạc vinyl cũng như nhau, chúng chỉ khác tên gọi thôi!"

Đôi mắt tôi trống rỗng nhìn cậu. Tôi hay quên bẵng đi là những thứ nhảm nhí ở thời đại bây giờ cũng là vấn đề. Tại sao con người lại lấy đi những thứ đang hoàn toàn ổn rồi thay đổi nó? Tôi ghét sự thay đổi.

"Tớ thích gọi là máy hát hơn. Mà đúng vậy, tớ có một cái."

"Chúng ta bật nhạc được không? Không cần là thể loại tớ thích đâu, tớ biết cậu không thể thấm được nó."

Cậu thật dịu dàng và biết suy nghĩ.

"Nghe cũng hay đó. Tớ sẽ bật bài hát yêu thích của tớ, Faure: Elegie is on the record."

" Được! Tớ muốn nghe nó!"

Tôi để đĩa hát vào rồi đặt kim xuống, máy bắt đầu phát nhạc. Tiếng cello mở đầu hoà cùng với tiếng nhạc piano và violin, nghe vừa sâu lắng vừa tạo cho người nghe cảm giác phấn khởi hạnh phúc, tôi có thể cảm nhận được câu chuyện mà nhà soạn nhạc muốn kể qua từng nốt.

Lén nhìn sang Enid, trông thấy cậu đang lắc lư qua lại với đôi mắt nhắm nghiền, ngân nga theo giai điệu bài hát. Cậu chưa từng nghe bài này, nhưng cậu ấy ngân nga theo tiếng nhạc một cách hoàn hảo như một con chim sơn ca vậy.

"Cậu muốn nhảy với tớ không?" Tôi đề nghị, một tay đưa ra hướng về cậu.

Cậu tiến đến nắm lấy tay phải của tôi và đặt tay trái lên eo tôi, trong khi tôi choàng tay mình qua lưng cậu ấy. Chúng tôi bắt đầu nhảy điệu Valse theo tiếng nhạc. Thật ngạc nhiên, Sinclair biết cách nhảy Valse một cách khá tao nhã và tinh tế, tôi tò mò muốn biết cậu đã học cái này ở đâu.

Cậu xoay tôi theo vòng tròn rồi xoay vòng trở lại, tôi lấy điểm tựa là chân trái cậu. Có lẽ là tôi đã bỏ lỡ việc đánh giá khả năng khiêu vũ của Enid, lần duy nhất tôi thấy cậu ấy nhảy là từ màn trình diễn đầy thiếu sót về k.. kpop, loại âm nhạc mà cậu ấy thường nghe.

Cậu đỡ tôi đứng dậy. Khoảng cách giữa khuôn mặt chúng tôi chỉ cách nhau vài inch. Tôi có thể cảm nhận được mặt mình đỏ bừng khi bị cuốn vào đôi môi hồng mềm mại kia, nếu tôi chỉ đơn giản là... hôn... cậu ấy lúc này, chắc sẽ-

"Wednesday con yêu, bữa tối đã- oh... um," Mặt mẹ tôi biến sắc, "Khi hai đứa sẵn sàng thì xuống ăn tối, bữa tối mẹ đã chuẩn bị xong dưới nhà rồi nhé".

"Cảm ơn mẹ. Tụi con xuống ngay đây."

Rồi bà ấy đóng cửa lại, căn phòng còn lại tôi và Sinclair. Tôi thích như thế này, tôi muốn ở một mình, nhưng là ở một mình với cậu ấy.

"Chà, thật ngại quá" Enid bắt đầu cười một cách lo lắng, "Nhưng lúc nhảy thật vui! Cậu khiêu vũ tốt đó Wens!"

Tôi khẽ xoay đầu nhìn cậu ấy "Cảm ơn, Enid. Tớ cũng rất ngạc nhiên, cậu cũng rất ấn tượng."

Cậu nhoẻn miệng cười, tôi chìm đắm vào khuôn mặt ấy. Mọi góc nhìn, ngũ quan trên khuôn mặt đều rất cân xứng, từ khoảng cách giữa đôi mắt xanh biếc như đại dương đến chiếc mũi, và đôi môi mềm mại hoàn hảo. Tất cả đều theo tỉ lệ vàng, tôi thích ngắm nhìn gương mặt cậu, và còn thích nhiều điểm khác nữa.

"Cậu thật sự nghĩ tớ nhảy giỏi?" Cậu ấy nhìn xuống chân mình, "Bố mẹ tớ luôn bảo rằng tớ nhảy rất tầm thường nên tớ luôn cho rằng tớ nhảy không giỏi."

Tức thì cậu từ chú sói con đang vui vẻ trở nên buồn bã. Tôi nhận ra rằng mỗi khi nhắc đến bố mẹ cậu đều khiến cậu nhớ tới chuyện không vui. Nếu tôi gặp họ, bọn họ tốt nhất nên chạy đi trước khi tôi biến tất cả thành đầu thú nhồi bông treo tường.

"Enid, cậu tốt hơn nữa gì bố mẹ cậu mô tả về cậu. Ở cậu có rất nhiều thứ khiến người khác có thể chịu đựng được và bị thu hút, bố mẹ cậu là những người xấu xa, thiếu hiểu biết, những người trút sự thất vọng của họ lên đầu cậu bởi vì trong số tất cả những đứa em đần độn của cậu thì cậu là người tài năng nhất."

Cậu nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh "Cảm ơn cậu, Wens. Tớ ôm cậu được chứ?"

"Tớ nghĩ là được."

Tôi nghĩ là số lần tôi được ôm trong hôm nay đã nhiều hơn 16 năm trong đời cộng lại. Cảm giác từ vòng tay của cậu ấy bao quanh cơ thể tôi đang lớn lên trong tôi nhanh hơn cả tốc độ phân huỷ của một cái xác trong thùng axit.

Chúng tôi rời khỏi cái ôm, và một lần nữa, khoảng cách giữa chúng tôi thật hẹp. Tôi đã định sẽ hôn cậu ấy trước khi cậu rời đi nhưng không, tôi không đủ dũng khí, chưa bao giờ tôi muốn làm điều gì như muốn hôn cậu ngay bây giờ. Nó như kiểu cậu ấy là thỏi nam châm Neodymium, còn tôi là thanh sắt vậy.

Chết tiệt Sinclair, cứ hôn tớ đi nào.

Chúng tôi rời phòng, đi xuống nhà ăn. Enid và tôi yên lặng đi bên nhau cho đến khi tôi thoáng thấy một vật thể đang bay xuống sàn nhà. Đúng vậy, Enid đã ngã cầu thang. Ngay khi tôi vừa nghĩ cậu ấy không thể hậu đậu hơn nữa, thì cậu ấy đã làm vậy.

Tôi tức tốc phi nhanh xuống cầu thang để kiểm tra cậu ấy bị thương nặng không. Ở dưới chân cầu thang, Enid đang nằm đó ôm lấy tay mình với nước mắt giàn dụa trên mặt.

"Tớ nghĩ tay tớ bị gãy rồi Wens. Đau không thể chịu được!"

Enid's POV:

Hay thật, đây không phải là cách kết thúc một ngày như mong đợi của tôi. Coi như đây là điềm báo trước cho cuộc đời tôi hoặc là một thứ vớ vẩn nào đó. Không vui tí nào. Thật sự không vui tí nào.

HẾT CHƯƠNG 4

----------------

Hiiii, vậy là cuối cùng Tư Đen với Sói Hồng cũng nhận ra mình không "thẳng" như mình nghĩ và cũng mờ mờ biết được tình cảm đối phương sau nhiều pha vô tri :))) 

Cảm ơn các bạn đã đọc đến chap này, viết không phải là thế mạnh của mình nên mình vẫn mong có thể nhận được feedback của mọi người để mình có thể cải thiện thêm ^^

À mn có biết sao Enid lại bị "té cầu thang" không? Nếu không thì lướt lên xem lại nhá lol

See yaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro