Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 14: SINCLAIR ĐỤNG ĐỘ ADDAMS


Enid's POV:

Sau khi nghe thông báo, Wednesday và tôi tới phòng hiệu trưởng Firkins, ngón út chúng tôi đan vào nhau như thường lệ. Shit! lần này lớn chuyện rồi đây, nhưng ít ra tôi không lẻ loi, tôi có bạn gái ở bên cạnh. Một sự thật về Wednesday mà tôi khám phá ra được, đó là khi bạn chiếm ngự được trái tim của cậu, cậu ấy sẽ là vệ sĩ, sẽ là người trung thành với bạn suốt cuộc đời.

"Cậu có nghĩ hiệu trưởng Firkins gọi chúng ta đến vì chuyện xảy ra ở sân Vuông không...? Vì tớ thật sự không muốn bị dính vào rắc rối tí nào."

Tôi ghét những thứ gọi là rắc rối, nó cũng là nỗi sợ lớn nhất của tôi. Lý do là vì ngoài việc làm mất đi những mối quan hệ, người tôi yêu thương và trở nên cô độc, mẹ tôi sẽ luôn làm tôi nghĩ mình không bao giờ được tích sự gì ngoài đem về nỗi thất vọng cho bà.

Sẽ ra sao nếu tôi bị gia đình ruồng bỏ? Sẽ ra sao nếu tôi là mối nhục nhã của gia đình khi không thể đáp ứng tiêu chuẩn của đàn? Sẽ ra sao nếu anh chị em của tôi bị người khác trong đàn bắt nạt vì bạn đời của tôi là con gái...

Thật sự tôi không quan tâm đến việc tôi bị băt nạt hay công kích nữa. Cho đến bây giờ tôi đã quá quen tới chuyện đó rồi. Đúng vậy, nên tôi có thể đối phó được... nhưng anh chị em tôi sẽ bị ảnh hưởng. Bọn họ đạt được mong muốn của gia đình một cách hoàn hảo, bố mẹ tôi yêu thương họ, cưng chiều họ. Tôi chưa bao giờ may mắn có được điều đó.

Bị ném vào giữa bầy sói (theo nghĩa đen) khiến tôi trở nên mạnh mẽ và độc lập hơn. Trông tôi có thể yếu đuối và hay dựa dẫm vào người khác vậy thôi, nhưng tôi vẫn có thể tự xử lý vấn đề nếu bắt buộc phải làm vậy. Tôi không muốn phải thể hiện khả năng của mình trừ khi tôi phải làm.

Anh chị em tôi rất phụ thuộc vào bố mẹ và ngược lại. Bọn họ sẽ không sống nổi qua một ngày nếu bất chợt là tâm điểm bị công kích đâu. Một số bọn họ thậm chí còn không nhận ra cho đến khi sự việc đã vượt tầm kiểm soát.

Đừng hiểu nhầm, ý tôi đang nói là cuộc chiến về mặt thể chất, còn về tâm lý thì... bọn họ không giỏi lắm. Họ dễ bị dắt mũi và thao túng, điều này khiến tôi lo lắng nếu như chuyện tôi và Wednesday hẹn hò bị phát hiện, bọn họ sẽ tìm đến tôi để dò hỏi.

Tôi không quan tâm đến khuôn phép của bố mẹ tôi đâu, nhưng anh chị em tôi thì vẫn chiếm một phần quan trọng trong tim tôi, đặc biệt là anh chị em Briar của tôi, họ là người duy nhất hiểu dược những gì tôi phải trải qua vì những gì tôi kể trên đều xảy ra với họ.

Bố mẹ tôi không còn nhắc đến họ nữa, tôi cũng đã không gặp họ hơn ba năm nay rồi. Tôi được biết là họ được gửi đến trường nội trú "nữ sinh" dành cho người sói ở Ireland, tôi rất muốn sau khi tốt nghiệp có thể lẻn đến thăm bọn họ. Hoặc nếu mọi chuyện tồi tệ hơn có thể tôi sẽ tham gia cùng họ không chừng..

Wednesday nhìn tôi với đôi mắt trìu mến nhất mà tôi từng được thấy, tôi không đùa đâu, nhưng nó làm tôi hơi sợ- sợ cậu sẽ vì tôi mà làm chuyện ảnh hưởng đến mình.

"Tớ sẽ nhận toàn bộ trách nhiệm, tớ sẽ nói dối là tớ đã vô tình làm cậu bị kích động rồi hóa sói, và cậu làm vậy chỉ vì muốn bảo vệ tớ khỏi tụi côn đồ kia."

"Tụi mày là ai, sao tụi mày dám động vào Wednesday của tao." tôi nói đùa.

Càng ngày tôi càng dược nhìn thấy nhiều sự thật về Wednesday, tôi có thể tự hào đi khoe với mọi người rằng tôi là một trong số rất ít những người để cậu thoải mái bộc lộ cảm xúc của mình.

"Nhưng nghiêm túc mà nói thì Wednesday, tớ sẽ không để cậu chịu trận một mình đâu. Tớ nghĩ là hãy để tớ nhận trách nhiệm cho việc tớ đã làm, và cậu thì nhận phần cậu, như vậy thì sẽ không có lời nói dối nào ở đây và sau này chúng ta sẽ không bị phát hiện."

"Ừ, tớ cho là cậu có lý."

Tất nhiên rồi! Đa phần tôi đều suy nghĩ rất sáng suốt, chỉ trừ những lúc tôi bị kích động rồi làm quá lên thôi.

Hai chúng tôi thả ngón tay nhau ra, tay nào về người đó và hành động như là hai người bạn thân nhất có thể. Chúng tôi cảm thấy bình thường khi thể hiện tình cảm với những người thân nhất, còn lại thì không.

Mẹ tôi đã luôn nhăm nhe bắt tôi đến chỗ chuyên điều trị việc hóa sói rồi, tôi không muốn bà ấy giờ chuyển qua gửi tôi đến viện điều trị đồng tính đâu. Bà ấy gần như đã muốn gửi Briar đến chỗ như vậy rồi, nhưng bằng cách nào đó họ đã thuyết phục được bà cho họ đến trường nội trú, thành thật mà nói tôi thấy họ rất tuyệt vời. Tôi ước mình có thể đủ dũng cảm và mạnh mẽ như họ, nhưng tôi vẫn chưa đạt đến mức đó.

Wednesday vặn tay nắm cửa phòng hiệu trưởng, người bên trong xuất hiện không chỉ có ông bà Addams mà còn có bố mẹ tôi nữa.

F*ck.

Oh tới công chuyện rồi... thật sự là lớn chuyện thật rồi.

"Well xin chào hai cô gái, thật tốt khi cuối cùng hai em cũng tới." Hiệu trưởng Firkins nói khi cô ấy ngồi xuống ghế.

"Em xin lỗi, tụi em bị lơ đãng khi gặp một số chuyện trên đường đến đây!"

Tôi vừa mới nói dối trước mặt tất cả mọi người à?

Đúng vậy.

Chắc chắn tôi sẽ hối hận rồi lo sốt vó cho tới khi đổ bệnh mới thôi?

Cũng đúng luôn.

Tốt nhất là đừng có thêm lời nói dối nào nữa Enid. UGHHHH.

"Tất nhiên rồi, đó là tất cả những việc con làm gần đây, là lơ đễnh mọi thứ." Mẹ tôi phun ra lời phàn nàn với giọng điệu khá gay gắt, mà tôi cũng quen rồi, còn lạ gì nữa.

"Bà biết được bao nhiêu? Từ những gì tôi nghe được là bà đã không gặp Enid và không biết gì về cuộc sống của con gái bà trong thời gian vừa qua. Thực tế là con bé đã phải đến và ở cùng với chúng tôi trong suốt kỳ nghỉ vì bà đã không muốn con bé về nhà. Hay tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi bà Sinclair." Bà Addams hơi nghiên đầu sang trái như đang thách thức mẹ tôi.

Chà, nếu như tôi và Wednesday lấy nhau, thì điều tôi cần nhớ là không nên để hai người này ngồi gần nhau. Mặc dù mẹ tôi sẽ không bao giờ xuất hiện, bố tôi thì chắc có thể.

"Ý bà là tôi nợ nhà bà một ân huệ à bà Addams? Chúng tôi đã nói với Enid là chúng tôi sẽ đi nghỉ dưỡng ở nước ngoài, con bé không chịu đi cùng vì bị say xe, đi đường dài làm con bé muốn bệnh nên Enid bảo sẽ ở lại trường cho đến khi gia đình chúng tôi trở về."

Ồ, thật là tuyệt vời. Họ thậm chí còn không đủ tiền để đi du lịch ở ngoài thành phố chứ đừng nói là đi sang nước ngoài.

Mỗi ngày tôi tự hỏi sao tôi lại được sinh ra bởi bà ấy, một con quái vật thật sự. Tôi từ chối giống bà ấy về mọi thứ, tôi thà bị mấy món đồ tra tấn thời trung cổ của Wednesday tra tấn hơn là trở thành người giống mẹ tôi.

"Oh wow! Vậy sao? Vậy chắc nhà bà sẽ chụp nhiều hình lưu niệm lắm nhỉ! Có thể chia sẻ cho mọi người cùng xem được không? Oh Cara Mia (em yêu) có phải chúng ta rất thích xem hình du lịch của các cặp đôi không!" Gomez nói với tông giọng phấn khởi.

Ông ấy đã nhìn thấu mẹ tôi.

Tôi trộm liếc mắt qua bên trái, thấy Wednesday đang nhìn bố mẹ tôi với ánh mắt hận thù c.h.ế.t chóc nhất mà tôi từng thấy. Cậu ấy rõ ràng không ưa gia đình tôi.

"Oh um, chúng tôi không chụp ảnh, chúng tôi thích ngắm cảnh trực tiếp hơn."

"Bà có thể ngưng nói dối không. Bà đang xúc phạm việc nói dối bằng cách nói một cách dở tệ đó." Wednesday lên tiếng.

Eekkk- CẬU ẤY ĐANG LÀM GÌ VẬY-?

"Gì cứ cô bé?" Mẹ tôi đáp trả.

"Tốt nhất đừng gọi tôi là cô bé. Tôi tên là Wednesday, và tôi chắc chắn bà rất hiểu tôi đang nói gì."

Cậu ấy sẽ bị rước thêm rắc rối cho mình đây... Mặc dù vậy tôi cũng thấy rất vui khi chứng kiến mẹ mình bị vạch trần thẳng mặt như vậy. Nếu có ai đó dám làm thì đúng là chỉ có Wednesday thôi.

"Đoán đây chắc là con gái bà?"

"Đúng vậy, con bé là con chúng tôi. Có vấn đề gì không bà Sinclair?" Bà Morticia đứng thẳng người dậy.

Ôi thật tuyệt vời, giờ thì mẹ tôi đã chọc tức bà Addams rồi, thật là lần ra mắt gia đình đầu tiên rất thành công của nhà Sinclair...

"Sự thật là có đó. Con gái bà đã đi quá giới hạn của nó rồi!"

"Bà nói con tôi vượt giới hạn? Con bé không phải là người phải chịu cảnh nằm im dưới nấm mồ không dám lên tiếng để chịu đựng và bao che cho người mẹ bỏ bê con cái!"

"Xin lỗi bà?! Sao bà dám buộc tội tôi như vậy chứ!"

"Đó không phải là cáo buộc, là sự thật." Wednesday châm chọc.

"Đây không phải là cách cư xử phải phép với người lớn!"

"Con bé sẽ cư xử đúng phép với người khác trong gia đình bà.'

"Tish, em yêu, hình như chúng ta đang làm nó hơi-"

"Gomez."

"À okey, anh hiểu rồi."

Tôi cảm thấy mơ hồ, không hiểu chuyện gì đang diễn ra lúc này. Mọi người đột nhiên tranh cãi và la hét vào nhau làm tôi bị đóng băng. Tất cả chuyện này là vì tôi mà xảy ra cả. Tôi vô thức lùi lại đằng sau, người trượt dài xuống bức tường, thu người lại, tay ôm lấy đầu để không phải nghe thấy gì trong lúc này.

"Enid." Giọng nói quen thuộc vang lên.

Tôi ngồi yên. Có thể nếu tôi chỉ cần ngồi như vậy, mẹ tôi phát tiết đủ rồi thì sẽ đi thôi.

Cảm nhận có bàn tay lạnh lẽo đặt lên đầu gối tôi.

Wednesday.

Tôi ngẩng đầu lên , chỉ đủ để chắc chắn thấy được người đó là Wens. Tạ ơn trời, đó thật sự là cậu.

Căn phòng im lặng như tờ khi Wednesday đang cuối người ngồi trước mặt tôi, tất cả đôi mắt giờ dồn về phía tôi, tôi ghét bị thành tâm điểm như vậy.

Sao tất cả bọn họ không ngừng nhìn tôi bằng ánh mắt phán xét đó!? Tôi có cảm giác như họ đang cố xé tôi ra thành từng mảnh mới vừa lòng! LÀM ƠN DỪNG LẠI ĐI-

Dường như nhận ra được, Wednesday nhích người sang để tầm nhìn của tôi bây giờ chỉ là cậu. Đôi mắt cậu ân cần và dịu dàng với tôi đưa tôi thoát khỏi thế giới hỗn loạn trong tâm trí mình, trở về với thực tại.

Okay... Mọi thứ sẽ ổn thôi. Sẽ không có chuyện gì xảy ra với mày đâu Enid. Mày sẽ ổn thôi.

"Cậu ổn chứ?" Giọng nói đều đều nhưng ấm áp này như tiếng nhạc du dương vang bên tai tôi vậy.

"Yeah, tớ không sao."

Tôi đứng dậy, phủi bụi trên người xuống vì hiện tại người tôi dính đầy mạng nhện. Hiệu trưởng Firkins nên dọn dẹp văn phòng mình thường xuyên thì tốt hơn, tôi nghĩ trong đầu.

"Ta xin lỗi vì đã khơi mào cuộc cãi vã này, cháu yêu." bà Morticia nói với giọng đầy lo lắng.

Không như bà Morticia, mẹ tôi thì không xin lỗi, vẫn là bà ấy của bình thường thôi.

"okay rồi.. mọi chuyện đã xong, giờ thì quay lại vấn đề chính nào. Đó là lý do tại sao mọi người có mặt ở đây." Hiệu trưởng Firkins e dè nói.

Bà ấy sẽ cắt đuôi tôi mất nếu biết việc tôi làm với Artemis...

"Đây đáng lẽ là một buổi họp mặt gia đình nhưng con gái của các ông bà đã tham gia một trận đánh nhau ác liệt với hai đứa con trai người thường vào hôm nay. Enid đã đánh một đứa học sinh bị thương nghiêm trọng phải nằm viện, Artemis, thằng bé bị nhiều vết thương nặng trên người."

Tức thì bà ấy quay qua nhìn tôi với một tiếng gừ tức giận.

"Khi tôi nói chuyện với học sinh khác, Eugene, cậu bé đã tường thuật lại với tôi việc bị hai đứa nhỏ bắt nạt như thế nào. Và Enid chỉ đơn thuần đứng cạnh bảo vệ Eugene trong khi Wednesday, người mà tôi được nghe kể là đã bẻ gãy cổ tay và ngón trỏ của Artemis, cô bé đã dần thằng bé một trận tơi tả."

Wednesday nhướng mày nhìn tôi rồi môi nhếch nhẹ lên thành nụ cười. Tôi có thể khẳng định cậu ấy đang tự hào điều mình đã làm, giống như đang được vinh danh vậy. Tôi thấy buồn cười khi trông Wens như vậy mặc dù đây là tình cảnh hai đứa tôi đang bị phê bình trước gia đình mình.

"Ở Nevermore chúng tôi không cho phép xảy ra hành động bạo lực trong trường. Tuy nhiên, con của các ông bà hành động vì muốn bảo vệ Eugene- bạn của mình. Nên tôi và cha mẹ của những đứa trẻ đó đã thống nhất chỉ cần phạt Wednesday và Enid một tuần bị đình chỉ học là được. Còn những đứa trẻ kia sẽ bị đình chỉ hai tuần trong lúc đang hồi phục. Enid sẽ phải tham gia khóa học huấn luyện người sói được mở sau ba tháng nữa để học cách điều khiển bản thân tốt hơn."

Khỉ thật! Bà ấy đùa tôi à. Hình phạt này thật vớ vẩn! Tôi thà bị đình chỉ học trong hai tuần còn hơn phải tham gia cái lớp huấn luyện đó.

"Hai em bị tạm thời đuổi học từ bây giờ. Các em phải thu xếp hành lý và rời khỏi Nevermore đúng chín giờ sáng ngày mai."

—---------

Sau khi xong, chúng tôi ra khỏi phòng hiệu trưởng Firkins. Tôi đi cùng với Wens và gia đình cậu ấy, thật lạ khi tôi không đi cùng gia đình mình nhưng hiện tại tôi không thể nói chuyện với mẹ tôi được.

"Enid cháu yêu, cháu có muốn đi cùng bọn ta về nhà trong tuần bị đình chỉ không? Ta đảm bảo với cháu Pugsley sẽ mừng quýnh nếu biết cháu đến nhà lần nữa." Bà Mortica ngỏ lời.

Oh tạ ơn Chúa- tôi đã thầm cầu mong bà ấy sẽ mở lời trước vì tôi rất ngại để tự đi hỏi. Nhưng mà vấn đề lớn nhất của tôi để được đi với gia đình Addams là mẹ tôi.

Hai năm hơn nữa thôi Enid, và mày sẽ không phải gặp bà ấy thêm lần nào nữa. Tất cả những gì mày phải làm trong thời gian đó là chịu đựng, việc này cũng không quá tệ vì giờ đây tôi đã có Wednesday và gia đình Addams bên cạnh. À còn có Yoko, Divina, và Eugene! Sao tôi có thể quên được những người bạn của mình kia chứ!

"Cháu rất vui khi được đến-"

"Enid. Đóng gói đồ. Ngay bây giờ. Chúng ta sẽ đi sau hai mươi phút nữa."

Lại là mẹ tôi.

Tuyệt thật.

"Oh.. vâng ạ.."

Tôi phải làm gì đây? Chống đối bà ấy à? Nghe có vẻ là ý kiến hay, những tôi cũng phải có những khoản chi phí phải chi trả và hiện tại tôi cũng không thể đi làm nên là.. tôi hoàn toàn bị kẹt trong tình thế này.

"Không. Enid sẽ đi cùng chúng tôi. Nếu bà cố gắng ngăn cản cậu ấy, chúng tôi sẽ kiện bà ra tòa vì tội vô trách nhiệm với trẻ em và bà sẽ bị tống vào tù. Hình ảnh này sẽ không mấy tốt đẹp cho đàn của bà đâu nhỉ, phải không?" Wednesday nhìn chằm chằm vào mẹ tôi với đôi mắt tóe lửa.

"Ta không biết nhà ngươi muốn nói gì nhưng ngươi nên ngừng kiếm chuyện với ta đi nhãi ranh."

"Bà gọi tôi như vậy lần nữa thì tôi đảm bảo bà sẽ mất vuốt phải của bà. Và "điều muốn nói" của tôi là bà đang đối xử với Enid như một món đồ mà bà có thể dùng và đối xử tệ theo ý thích của mình."

Ngầu quá, lúc này tôi thật sự rất muốn hôn cậu.

"Có vẻ như ngươi có chút ám ảnh với con gái của ta thì phải. Tại sao ngươi muốn xen vào chuyện của nó thì ta chưa hiểu được, nhưng việc ngươi đang làm đang cản trở việc phát triển của con bé. Nên là hãy tránh xa Enid và tránh xa gia đình ta ra, con khốn."

Hơi đau đó..

Bà Mortica nhẹ nhàng kéo tôi lùi về, đứng giữa bà ấy và chú Gomez trong khi Wednesday bước lên đối mặt với mẹ tôi. Cả hai đang bừng bừng lửa giận.

"Tôi không ám ảnh với con gái của bà. Cậu ấy là người duy nhất trong ngôi trường khốn khổ này biết cái gọi là tôn trọng ranh giới của tôi và luôn tử tế với tôi, không như những người khác. Con gái của bà dễ chịu hơn những gì bà có thể biết được về cậu ấy. Rõ ràng là bà đang ghét bản thân bà nên bà đổ lỗi tất cả lên con gái mình. Bà sẽ không bao giờ trở thành gì cả ngoại trừ là một người phụ nữ ghê tởm bản thân, bất an và luôn ghen tị với người khác. Enid giống một người sói thực thụ hơn bà nhiều."

Sự im lặng bao trùm hội trường.

Không thể tin được Wednesday vừa làm mẹ tôi tắt điện. Điều này thật.. vi diệu!

"Tránh ra Enid và tránh xa tao ra."

Rồi cậu quay sang cha mẹ cậu, "Cha, mẹ, hai người có thể liên hệ với cảnh sát Galpin báo rằng con có một trường hợp mới cho ông ấy."

"Tất nhiên được rồi Quạ đen bé nhỏ của ta!"

"Okay! okay. Những người này thật nực cười. Đi nào Murray, đến chỗ những đứa con đáng được nhận tình yêu thương của chúng ta hơn thôi."

"CON GHÉT MẸ." Tôi bùng nổ.

Tôi thật sự hết chịu nổi rồi. Quyết định sẽ làm điều mà Briar không bao giờ dám làm. Điều mà không một ai trong anh chị em tôi dám làm.

Đứng lên chống lại bà ấy.

"Mẹ đã phá hỏng cả cuộc đời con. Mỗi ngày trôi qua con phải vật lộn với bản thân để tiếp tục sống trên cõi đời này khi mà lúc nào con cũng cảm thấy mình không bằng ai cả. Mẹ luôn làm con thấy mình vô dụng như thế nào, không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để đay nghiến con. Không biết bao nhiêu lần con khóc mỗi khi đến ngày trăng tròn khi nhìn lên mặt trăng, bất lực vì bản thân không thể hóa sói được, nghĩ tới việc rồi đây mình sẽ c.h.ế.t trong cô độc, bị lãng quên, không bao giờ được yêu thương nữa. Con cứ cố gắng rồi cố gắng để đến một ngày có thể trở thành một đứa con tài giỏi để rồi mẹ có thể tự hào về con hoặc ít ra có thể công nhận sự nỗ lực của con. Nhưng không. Tất cả những gì về con trong mắt mẹ đó là sự thất vọng."

Tôi dừng lại, hít một hơi thật sâu và sắp xếp lại tâm trí mình lần nữa.

"Wednesday là món quà tuyệt vời nhất mà con từng nhận được trong cuộc đời mình. Cậu ấy giúp con nhận ra con nên quan tâm bản thân như thế nào, biết cách mặc kệ người khác nghĩ gì và bây giờ con cũng nghĩ con nên làm như vậy với mẹ. Trong suốt đời con, mẹ đã kiểm soát con, giờ thì không còn nữa. Chuyện đó sẽ kết thúc vào hôm nay."

"Tạm biệt Esther."

Tôi gật đầu chào bố rồi quay lưng bước đi, phía sau là Wednesday đi cùng tôi.

Nước mắt bắt đầu dâng lên khóe mắt tôi, vừa đi vừa khóc trên hành lang, nơi tôi vừa đánh mất gia đình mình.

"Wednesday... thật sự đau lắm.." Tôi nói trong tiếng nấc.

Tôi đã nghĩ việc đứng lên chống lại bà ấy sẽ rất hả dạ, nhưng tất cả cảm giác trong tôi bây giờ chỉ có nỗi buồn và sự tội lỗi. Có thể bà ấy chỉ không nhận ra việc mình đang làm thì sao? Hoặc là bà ấy có vấn đề về tinh thần nên mới đối xử như vậy với tôi cũng nên?

Hoặc đơn giản là định mệnh đã sắp xếp cuộc đời tôi phải chịu bị đối xử như vậy.

Wednesday ngồi cạnh tôi, cậu kéo tôi vào cái ôm thật chặt. Một cái ôm chứa đựng đầy sự yêu thương, còn tôi thì cứ òa khóc trong vòng tay cậu. Lúc này tôi chỉ cần như vậy thôi, không cần lời an ủi hay gì cả. Tôi chỉ cần có cậu bên cạnh.

Xavier đi ngang chợt dừng lại khi thấy tôi và Wednesday trong góc hành lang.

"Woah, Enid cậu ổn không?"

Câu hỏi vớ vẩn kiểu gì vậy chứ!? Rõ ràng là tôi không hề ổn, tên ngốc này!

"Cậu nghĩ tớ ổn không, thiên tài!" Tôi trả lời, vẫn còn nấc vì khóc.

"Lỗi tớ.. Nhưng mà uh hey Wednesday, cậu có biết thằng nhỏ cậu với Enid đánh nó tơi tả vào hôm nay như thế nào chưa?"

"Sao? Nó như thế nào?"

"Chà uh, nó mất tích rồi. Không ai tìm thấy nó nữa. Sáng nay nó ghé qua kho vẽ của tớ rồi hỏi về các cậu, tớ thấy lạ nên không nói gì nhiều trừ việc hai cậu là bạn cùng phòng với nhau. Nó còn hỏi việc làm cách nào để kích hoạt cho người sói biến hình nữa. Dù sao thì cả trường đang tìm nó với Jackson, nên nếu hai cậu có thông tin thì hãy gọi cho tớ." Cậu ta còn không quên nháy mắt với Wednesday trước đi chạy đi.

Xavier vẫn còn cố gắng tán tỉnh Wednesday à.

"Enid. Tớ vừa thấy cậu ta làm gì đó với cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro