Sunday
"Chị biết hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta dành thời gian bên nhau đúng không?" Moonbyul hỏi, ngón tay vẽ những đường ngoằn nghèo lên đùi Yongsun.
Họ vẫn đang ở trong cái gọi là pháo đài đó, cánh tay Moonbyul quấn quanh lấy cơ thể của Yongsun, bàn tay cô đặt lên đùi của cô gái kia. Giờ là 4:30 sáng và bầu trời đã dần chuyển sang màu sắc của bình minh. Thứ bảy đã trôi đi quá nhanh, chìm vào cuộc trò chuyện lộn xộn và những cảm xúc mờ ảo. Cả hai đã tâm sự, cười rồi khóc suốt đêm, nằm đó và quấn quýt lấy nhau.
Đôi khi Yongsun sẽ cảm thấy lạnh, sẽ cảm thấy nhớ từng động chạm của Moonbyul và sẽ lại tìm kiếm cô ấy trong nước mắt khi cô nghĩ rằng cô ấy lại biến mất thêm một lần nữa. Đôi khi Yongsun sẽ nhìn chăm chăm vào hình ảnh phản chiếu của mình trên miếng kính cửa sổ rồi lại nhớ đến bóng hình Moonbyul. Cô sẽ quay lại và nhìn thấy đằng sau vai mình một khung cảnh khủng khiếp khi trái tim cô đang dần trôi tuột xuống ổ bụng. Lúc ấy, Moonbyul sẽ hôn cô nhẹ nhàng, sẽ ôm cô thật chặt, sẽ lặp đi lặp lại với cô gái lớn hơn rằng cô ấy sẽ ở đây, rằng cô ấy sẽ luôn luôn ở bên cạnh cô.
"Chị muốn đi cùng em." Yongsun lẩm nhẩm khi cô rúc sâu người mình vào trong vòng tay Moonbyul. "Chị không muốn ở lại đây. Chị muốn được ở cùng em. Hãy giữ lấy chị, chị là của em. Chúng ta có thể sống trong pháo đài này, hoặc là trong một phòng khách sạn nào đó. Chúng ta có thể đi du lịch khắp nơi trên thế giới và sẽ luôn đặt một phòng duy nhất giống như các cặp đôi trong phim vẫn thường làm. 303. Phòng của chúng ta, nơi tình yêu chúng ta sẽ nở rộ."
Bàn tay Moonbyul lướt từ cánh tay cho đến khuôn mặt Yongsun, nhẹ nhàng đưa lại gần với cô. Yongsun khẽ rùng mình, cảm nhận cái lạnh của đôi môi Moonbyul đang ấn vào với đôi môi âm ấm của mình. Yongsun mỉm cười và luồn tay vào trong áo Moonbyul. Môi họ di chuyển chậm rãi, những cái chạm nhau nhẹ nhàng, hai chiếc lưỡi quấn vào nhau và cơ thể bắt đầu va chạm.
Moonbyul cởi áo của Yongsun ra, mỉm cười nhẹ trước khi lật người họ qua lại. Cô dành cho người con gái kia một nụ hôn nồng nàn cháy bỏng khiến bầu không khí càng trở nên nóng hơn và làm cho Yongsun cảm thấy khó thở. Moonbyul rời khỏi nụ hôn và đưa đôi môi xuống chiếc cổ trắng của Yongsun, cắn vào làn da mềm mại, hằn lên một cái dấu đỏ. Chỉ vài giây ngắn ngủi, Yongsun hét lên khi nghĩ rằng điều đó đang kích thích cô, nhưng chẳng có tiếng nào được phát ra cả. Móng tay cô bấu chặt vào lưng Moonbyul, chắc chắn rằng cô ấy vẫn đang ở đây, để lại một vài vết trầy xước.
Hơi thở Yongsun khó nhọc và đôi mắt cô nhắm nghiền lại. Moonbyul cười mỉm rồi để lại dấu vết của nụ hôn ẩm ướt trên xương đòn của Yongsun. Bàn tay cô di chuyển khắp cơ thể của người con gái kia, kéo sát lại gần với mình hơn.
Khi bàn tay Yongsun bám chặt hơn vào lưng của người cô yêu, Moonbyul hôn rồi mút mạnh lên ngực cô. Tâm trí Yongsun giờ lại không kiểm soát được và với mỗi một nụ hôn cô có với Moonbyul, nó lại giống như có một luồng điện chạy dọc khắp cơ thể. Cơ thể cô ngọ nguậy, xoay xoay bên dưới Moonbyul, cong lưng lên, nhả ra từng tiếng rên rỉ vả cả những tiếng la hét.
Yongsun cọ cọ vào đùi Moonbyul, cô muốn nữa, muốn một điều gì đó thực hơn, một điều gì đó khiến cô cảm thấy được mình còn sống. Cô muốn cảm thấy Moonbyul gần hơn, muốn cảm nhận cô ấy ở bên trong cô, trong cả bản thân cô nữa.
Nhưng Moonbyul càng dần xuống dưới, nụ hôn của cô càng trở nên nhẹ hơn, giống như một bóng ma đang chạm vào cơ thể cô vậy, giống như một làn gió đang ôm ấp lấy làn da cô.
"Yongsun, ở lại đây với em." Giọng nói Moonbyul thầm thì bên trong đầu cô và cô gái lớn hơn đang cố gắng tranh đấu với chính bản thân mình để suy nghĩ của cô được rõ ràng hơn.
"Sao em không gọi chị là Solar?" Cô lầm nhầm, bàn tay tìm kiếm cơ thể Moonbyul, nhưng tất cả những gì cô chạm phải chỉ là tấm vải lạnh lẽo.
"Yongsun, làm ơn hãy ở lại đi." Giọng nói ấy giờ như một tiếng vang và gõ mạnh vào đầu Yongsun. Nó rất khác với giọng của Moonbyul, đáng sợ hơn và thấm đầy nước mắt.
"Em không yêu chị nữa sao?" Yongsun lại thầm thì, trái tim cô cầu xin Moonbyul hãy gọi cô là "Solar" thêm lần nữa.
Cô thấy ngực mình đau nhói, cảm giác như bị điện giật hết lần này đến lần khác. Hơi thở cô khó khăn hơn và nhanh hơn. "Moonbyul" cô gọi trong tuyệt vọng. "Moonbyul, hãy giữ lấy chị."
"Em đây," giọng nói quen thuộc ấy lại văng vẳng trong đầu cô.
Yongsun luồn ngón tay mình vào mái tóc của Moonbyul khi cô ấy đang hôn lên đùi cô. Yongsun run rẩy, những tiếng rên vang lên không thể kiểm soát được nữa.
Moonbyul đang ở giữa hai chân Yongsun, môi cô mút lấy vào trong sâu thẳm của người con gái ấy, cho phép bản thân mình cảm nhận hương vị của ánh nắng mặt trời.
Đầu Yongsun ngửa ra sau, tiếng rên và tiếng hét của cô dần lớn hơn. Mồ hôi cô đầm đìa và cô đang thầm rủa. Cơ thể cô đau đớn nhưng đầy đam mê. Cô đang sống. Cô có thể cảm nhận được nhịp tim và hơi thở mình dồn dập hơn, khiến cho ngực cô phập phồng lên xuống. Cô đang sống dưới sự động chạm của Moonbyul. Cô đang sống.
Moonbyul chồm người lên, môi cô chạm vào với môi Yongsun, làm cho cô gái đó cảm nhận được hương vị của chính mình trong khoang miệng Moonbyul. Tim Yongsun đập nhanh hơn khi ánh mắt họ gặp nhau. Moonbyul nở một nụ cười nhẹ, chơi đùa với mái tóc của Yongsun.
"Em phải đi rồi, Solar." Cô thầm thì.
"Hãy đưa chị theo với. Em là tất cả những gì mà chị biết. Chị là của em mà." Yongsun nói bằng giọng van nài, nhưng Moonbyul chỉ cười nhẹ rồi dành cho cô một nụ hôn cuối trước khi biến mất vào trong cái thứ ánh sáng chói mắt ấy.
"Em yêu chị, Solar."
"Moonbyul." Đó là tất cả những gì Solar có thể nói trước khi mọi thứ xung quanh cô dần trở nên mờ nhạt.
Một lần nữa cô lại thức dậy khỏi giấc mơ kì lạ đó, với những tiếng bíp bíp và tiếng khóc, duy chỉ có lần này, cảm giác thật hơn. Đầu óc cô giờ choáng váng. Cô ngước nhìn lên hòng tìm kiếm nét mặt thân quen của Moonbyul, nhưng không có gì trong căn phòng trông có vẻ thân thuộc cả. Một cô gái nhỏ nhắn trong bộ đồng phục trắng đang đứng trước mặt cô. Cô cười nhẹ làm lộ ra cái lúm đồng tiền xinh xắn.
"Xin chào!" Cô ấy chào hỏi, Yongsun cố gắng để trả lời nhưng đến một tiếng cũng không thể phát ra.
"Tôi là Wheein." Cô tự giới thiệu bản thân cùng với nụ cười đáng yêu khác. "Cô có biết mình là ai không?" Wheein hỏi.
Yongsun lắc đầu.
"Cô có biết tại sao mình lại ở đây không?"
Yongsun lắc đầu, trả lời "không" lần nữa.
Wheein cười nhẹ rồi ngồi xuống.
"Tên cô là Kim Yongsun." Cô ấy nói khá nhỏ, cứ như thể đó là một điều bí mật.
"Moonbyul." Yongsun lẩm bẩm trong tuyệt vọng, giọng nói của cô cuối cùng cũng có thể phát ra.
Wheein nhìn xuống chân mình và cắn lấy môi. Cô vuốt lại tóc cho Yongsun, nói rằng cô cứ đi ngủ đi và tất cả mọi chuyện rồi sẽ ổn khi cô tỉnh lại. Solar cảm thấy được cái thứ thuốc lành lạnh từ cây kim mà Wheein đang cầm chảy vào bên trong mạch máu, khiến cô dần chìm vào giấc ngủ mà cô không mong muốn.
Cô bác sĩ nhỏ nhắn rùng mình khi rời khỏi phòng, nhìn lên dòng chữ được ghi trên cánh cửa. "PHÒNG 303. Cố tự sát. Quá liều." Wheein cho tay vào trong túi, lấy ra một mảnh giấy. Khi mở ra, trái tim cô trở nên yếu đuối và nước mắt rơi ra từ đôi mắt cô.
"Chị đến đây, Moonbyul." đó là tất cả những gì được viết trong đó, với nét chữ rất gọn gàng.
Đó sẽ là những lời cuối mà Yongsun sẽ nói hoặc viết nếu như cô không thể qua khỏi sau khi uống thuốc quá liều.
Wheein thở hắt ra những thứ trong lòng mà cô không biết, cô thúc giục bản thân phá vỡ những giọt nước mắt đó để trở nên mạnh mẽ hơn.
Trong khoảnh khắc ấy, Wheein nhận ra rằng Yongsun không thể nhớ nổi tên của chính mình, không thể tạo dựng một hạnh phúc cho riêng cô, nhưng cô có thể miêu tả từng đường nét của Moonbyul, từng nhịp tim của Moonbyul, từng hơi thở của Moonbyul. Cô có thể cảm nhận nó như thể toàn bộ con người cô được đặt ở bên trong Moonbyul vậy. Cô có thể cảm nhận được sẽ không có Yongsun nếu như không có Moonbyul. Cô có thể cảm nhận được nó ngay cả khi linh hồn của Moonbyul đã rời khỏi thân xác, cô vẫn còn mắc kẹt trong đó khi nó chết đi và giờ đang thối rữa bên trong Yongsun, đủ để biết được rằng cô gái lớn hơn đang ở trên Thiên đàng, chỉ của riêng mình cô thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro