Saturday
Yongsun tỉnh dậy khi xung quanh đang khá mờ mịt. Cô không thể giữ cho mắt mình mở ra được và tất cả mọi thứ cô nghe thấy có vẻ giống như một tiếng kêu yếu ớt của ai đó. Có ai đó đang nói, đồng thời gõ gõ lên bảng khiến Yongsun chú ý. Cô có thể nghe thấy được tên mình đang được gọi. Một lần, hai lần, ba lần, rồi bốn lần và cứ thế, nhưng cô không tài nào tỉnh dậy được mặc cho tiếng người đó gọi. Cái thứ gì đó cứ kêu bíp bíp liên tục rất khó chịu, chúng làm phiền giấc ngủ của cô. Tên cô vẫn liên tục được gọi, nhưng giọng nói đó giờ trộn lẫn cùng với tiếng khóc nấc. Cô thấy mình như đang rời xa khỏi nơi này, giống như chung quanh cô được bao bọc bởi nước, nhưng toàn bộ cơ thể cô lại như được thắp sáng trên một ngọn lửa. Oxy không đủ để lấp đầy hai lá phổi. Tất cả chỉ có khói, đốt cháy da thịt cô, giết chết cô từ từ, như cái tiếng bíp đó và tiếng khóc vẫn không thôi, chất đầy vào trong đầu cô.
Đôi mắt Yongsun chợt bừng mở. Cơ thể cô không một mảnh vải đang nằm trên giường, trong tấm chăn lụa mỏng và vòng tay của Moonbyul. Cô thở hắt ra và cố gắng rũ bỏ giấc mơ khi nãy ra khỏi đầu mình. Cô quay lại, đối mặt với Moonbyul, nụ cười rạng rỡ hiện hữu trên khuôn mặt cô khi cô nhích cơ thể mình lại gần với cô gái trẻ hơn, để bản thân mình tan chảy trong vòng tay của người cô yêu. Yongsun đã tìm ra được thứ cô đã đánh mất từ lâu, mảnh ghép còn thiếu của cuộc đời cô và cô sẽ không để mình buông bỏ cô gái đang ở bên cạnh, sợ rằng cô ấy sẽ biến mất và để Yongsun ở lại một mình lần nữa.
"Chào buổi sáng, công chúa!" Moonbyul lầm nhầm bằng cái giọng ngái ngủ. "Chị đang làm em buồn đấy, Solar, dừng lại đi!" cô nói khi nắm lấy cái tay Yongsun đang vẽ vẽ lên bụng mình.
"Thôi mà Moonbyul-ssi" Yongsun cười khúc khích khi cô đặt cơ thể mình lên người Moonbyul. Cô gái trẻ hơn, vẫn giữ lấy tay Yongsun, trao cho cô một ánh mắt ngọt ngào, đầy tình cảm, đôi mắt không rời khỏi đôi mắt màu choco của Yongsun.
"Em quên mất rằng chị đẹp như thế nào lúc chị mới ngủ dậy đấy," Moonbyul nói khi hôn nhẹ lên đôi môi của cô gái kia.
"Chị thì quên mất rằng độ sến súa của em như thế nào rồi đấy," Yongsun trả lời với cái giọng run run, khi môi của Moonbyul đang đưa từng đường uyển chuyển trên vùng cổ của cô. "Chị nhớ em Moonbyul. Tại sao em không đến sớm hơn?" Yongsun hỏi khi đôi mắt đã bắt đầu ngân ngấn nước.
"Họ đã cướp chị khỏi em, Solar. Chị ở quá xa để em có thể tìm thấy. Họ còn chôn tình yêu của chúng ta xuống ba tấc đất nữa." Moonbyul trả lời với vẻ mặt tức giận đối với thế giới này khi cô hôn lên từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má của người yêu cô. "Giờ em ở đây rồi. Chúng ta sẽ lại có nhau và tất cả sẽ ổn cả thôi." Moonbyul nói thêm, nhưng lại có nét bối rối trên gương mặt Yongsun, thậm chí còn suy sụp, nhưng thay vào đó lại là một nụ cười và nụ hôn ấm áp. "Để em giúp chị mặc quần áo và cùng đi làm bữa sáng được không Solar? Giống như trước đây ấy." Moonbyul phá vỡ bầu không khí im lặng và nhấc Solar lên, giúp cô ra khỏi giường.
Cô gái lớn hơn ngây thơ vòng chân quanh eo Moonbyul và trao cho cô một nụ cười 'hư hỏng'. Cô uể oải đồng ý mặc chiếc áo sơ mi vào rồi theo sau Moonbyul vào trong bếp, cùng với những ngón tay đan chặt vào với người kia.
"Chị không đói," cô nói khi vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài.
"Chị phải ăn Solar," Moonbyul trả lời và trưng ra cặp mắt cún con.
"Ah ya Moonbyul-ssi, đừng làm thế nữa. Chị không ăn đâu."
"Ý chị là sao?" Moonbyul hỏi, giọng nói cô chan chứa sự quan tâm, nhưng Yongsun chỉ nhún vai và ngồi lên bàn bếp châm lửa điếu thuốc đầu tiên trong ngày. "Solar, chị đừng hút nữa, làm ơn đi." Moonbyul nài nỉ, ôm lấy eo của cô gái ấy, kéo vào lòng mình. "Chị chỉ cần nói cho em biết. Em sẽ giúp chị."
Nhanh chóng, đôi mắt Yongsun lại ầng ậng nước. Một cảm giác lạ lùng đang chơi đùa bên trong cô, nó khiến cô tức giận và khó chịu với từng động chạm của cô gái kia. Nhưng rồi, Moonbyul nâng khuôn mặt cô lên, nhìn thẳng vào với Yongsun làm cho cái cảm giác kia bay biến đâu mất, thay vào đó là những suy nghĩ và cảm xúc ấm áp. Moonbyul đang ở đây, cô có thể nói chuyện với Moonbyul và để cô chìm đắm trong vòng tay ấy.
"Họ nói với chị em chết rồi," Yongsun bắt đầu, lầm bầm câu nói với cái giọng run rẩy. "Khi họ chia cách chúng ta, họ gửi chị đến trại hè và làm mọi thứ để khiến chị phải xa rời em. Em không dành cho chị. Chị không phải là điều họ mong muốn nếu như chị yêu một người con gái," Yongsun thầm thì những từ cuối cùng khi cô miết nhẹ đôi môi của Moonbyul. Cô nhớ chúng, đôi môi mà lúc nào cô cũng muốn có được biết nhường nào. "Chị không thể ngưng yêu em được. Chị yêu em trong từng hơi thở. Họ nói rằng em đã chết và điều đó như khiến chị không thể thở được nữa. Chị tan biến giống như những làn khói, bắt đầu tìm kiếm gương mặt em trong tất cả những người mà chị từng gặp, nhưng chẳng bao giờ có. Chị nghĩ rằng, có lẽ mình cũng đã chết giống như em rồi. Chị không có sức sống ngay bên trong cơ thể mình, và rồi dần dần, chị giết chết bản thân mình từ bên ngoài. Họ vẫn không quan tâm. Họ vẫn giữ để chị rời xa em."
Moonbyul chăm chú lắng nghe từng lời nói của người con gái đó, ngón tay cô vẽ vẽ lên đùi cô gái lớn hơn. Cô ôm Yongsun lần nữa, không muốn cô nói thêm bất cứ lời nào, sợ rằng cô ấy sẽ bị tổn thương. Moonbyul nhẹ nhàng nhấc cô gái trước mặt mình lên rồi bắt đầu đi vào phòng.
"Cùng xây pháo đài đi," Moonbyul cười, nhớ lại thời thơ ấu họ đã xây pháo đài trong phòng và ở trong đó cả ngày lẫn đêm, nói chuyện và âu yếm nhau. "Hãy để em yêu chị ngay từ lúc ban đầu, Solar. Hãy để em bảo vệ chị."
Moonbyul thả Yongsun xuống đất, cười, chất đống cái chăn lên thân hình nhỏ nhắn. Họ khúc khích rồi cười lớn, Yongsun quên mất về sự cần thiết của rượu và thuốc. Cô đang rất vui ngay cả khi không có những thứ đó, lâng lâng hơn cả những thứ thuốc mạnh nhất mà cô đã từng uống: Moonbyul.
Yongsun nắm lấy cái gối ở trên giường, cố gắng để đánh cô gái trẻ hơn, nhưng có vẻ như cô không thể với tới được, di chuyển hết chỗ này lại sang chỗ nọ, cuối cùng là ở phía sau Yongsun, ôm chầm lấy cô và đặt một nụ hôn nhẹ lên cổ cô ấy.
"Chị yêu em Moonbyul," cô thầm thì khi cả hai bắt đầu đưa đẩy theo giai điệu của bài hát mà họ tưởng tượng ra. Cả hai nhảy một điệu waltz, trông như những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm mùa hè, vượt ra ngoài không gian chỉ với một mục đích duy nhất, để tìm thấy nhau.
"Em cũng yêu chị Solar. Em luôn luôn ở bên cạnh chị, ôm lấy chị bất cứ khi nào chị thấy lạnh, dẫn đường cho chị tiến về phía ánh sáng bất cứ khi nào mọi thứ quá tăm tối. Em sẽ luôn ở đây, bên cạnh chị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro