Friday
Cơ thể Yongsun bị ném xuống giường không thương tiếc, đầu cô vẫn còn bung biêng lắm. Cô vẫn mặc chiếc váy bó sát từ đêm qua, ôm trọn lấy từng đường cong hoàn hảo trên cơ thể. Bụng cô đau quặn lại và các búi cơ bắt đầu thấy nhưng nhức. Chất cồn cuối cùng cũng rời khỏi cơ thể cô và để nó cảm nhận được hậu quả sau đó.
"Con đã dậy chưa?" mẹ cô nhẹ nhàng hỏi, nhưng nó lại như đập từng cú mạnh vào đầu Yongsun.
Cô uể oải gật đầu và kéo cơ thể mình ra khỏi giường để đi tắm. Làn nước ấm nhảy múa trên làn da cô khiến các búi cơ cũng đỡ nhức phần nào. Bàn tay cô bắt đầu di chuyển, mát xa nhẹ da đầu, hi vọng rằng cơn đau sẽ nhanh hết. Đêm qua là một mớ hỗn độn, giống như bao đêm khác.
Quay lại trước đó, cô thỉnh thoảng mới tiệc tùng, rồi cuối mỗi tuần và giờ là hằng đêm. Cô rất mệt mỏi, nhưng cô cần phải quên đi. Rượu và những người lạ mặt là thứ duy nhất để cứu rỗi cô. Cô sẽ không muốn ăn nếu như cô đã hút đủ số thuốc. Cô sẽ không cảm thấy bất cứ một điều gì nếu như cô uống đúng số thuốc trong khi nốc cạn ly rượu.
Cô ra khỏi phòng tắm và đi xuống bếp. Cô quay đầu lại và nhìn cha mẹ mình, cả hai đều đã ăn mặc chỉnh tề, nói chuyện điện thoại và đi hết từ chỗ nọ sang chỗ kia với một cốc cà phê trên tay. Đã gần đến 5 giờ chiều. Cha mẹ cô sẽ bay đến Nhật Bản, như mọi lần. Cô đã không dành thời gian cho cha mẹ mình trong vòng 4 năm qua và sự hiện diện của họ giờ khiến bụng cô có một vài cảm giác kì lạ. Có lẽ là do chỗ rượu đêm qua cô uống.
Yongsun thở dài và nhìn xung quanh nhà. Cô sẽ ở lại cái chỗ rộng lớn này một mình với những bức tường lạnh ngắt suốt những ngày cuối tuần, lên kế hoạch cho những bữa tiệc mình tổ chức, nhưng lại không được hưởng nó một cách trọn vẹn. Cô sẽ mời tất cả, những người học cùng trường với cô và đối xử với cô như một nữ hoàng, cuối cùng cô sẽ ở trên giường với một cô gái hay một anh chàng nào đó mà cô sẽ không bao giờ biết tên. Đó là kế hoạch, cho đến khi một tiếng gõ cửa yếu ớt vang lên làm thay đổi tất cả.
"Cháu chào cô!" một giọng nói trầm vang lên ở cửa trước, Yongsun thấy mẹ mình đang chào hỏi với một cô gái khác cũng chạc tuổi cô.
Vẫn còn mệt mỏi bởi đêm qua và hơi bất mãn với cuộc sống này, Yongsun lê từng bước đứng bên cạnh mẹ mình rồi nhìn cô gái đứng trước mặt một lượt. Cô ấy cao hơn cô một chút, mái tóc thẳng màu vàng nâu. Dáng người mảnh khảnh, trông cô khá giống một siêu mẫu trong chiếc quần jeans bó rách và chiếc crop top màu đen cô đang mặc.
"Yongsun, đừng nhìn nữa" mẹ cô hằn giọng, bà vẫn không hài lòng với cái tính cách đó của Yongun, 4 năm trước cô đã nói với họ điều đó.
Yongsun lẩm nhẩm "Làm ơn đi" rồi nhìn xuống đôi giày của mình.
"Byulyi đã quá tốt khi đồng ý ở cùng con cuối tuần này khi chúng ta không có nhà." Mẹ cô nói tiếp trong khi kiểm tra điện thoại xem có cuộc gọi hay tin nhắn nào không. "Em ấy là người giúp cai rượu, đi tình nguyện để giúp đỡ mấy thanh niên chuyên gây rắc rối. Em ấy chắc chắn sẽ giúp cuộc sống của con không lãng phí và tránh những chuyện rối tinh mà con vẫn hay làm."
"Chào chị, Yongsun!" Byulyi lại nói bằng cái giọng trầm đó cùng với nụ cười nhếch mép mà Yonsun rất ghét, nhưng đó cũng là một gợi ý cho cái đống suy nghĩ bẩn thỉu đang bắt đầu múa may trong đầu cô. Yongsun nhìn vào Byulyi, cảm thấy có chút gì đó quen thuộc ở cô ấy. Nhướng chân mày trái lên, cô đưa mắt nhìn cô gái trẻ rồi sau đó quay sang mẹ mình với cùng một biểu cảm. Cô sửa lại mớ tóc ướt của mình để nó không lòa xòa trước mặt và lẩm bẩm nguyền rủa.
"Con không cần một bảo mẫu đâu mẹ" cô nói qua từng kẽ răng đang nghiến chặt. Cơn đau đầu ngày một mạnh hơn và ly cà phê của cô bị bỏ quên từ lúc nào. Đầu cô sôi lên bực dọc. Cô không quan tâm đến bữa tiệc nữa, trước hết cô vui rằng mình sẽ không phải đối phó với nó. Điều khiến cô khó chịu lúc này là cha mẹ cô không hề tin tưởng cô, trong khi đó chính họ là người đã khiến cô như thế này, trong khi chính sự thiếu quan tâm của họ đã khiến cô trở thành một con người như vậy.
"Ngôn từ, Yongsun" cha cô nói khi ông bước ra khỏi phòng, "Chúng ta đã không nói rằng con là một đứa hỗn láo hư hỏng rồi."
"Vâng thưa cha," cô lại lẩm bẩm, khoanh tay trước ngực.
Yongsun thấy cha mẹ mình chào Byuliyi rồi mới quay lại phía cô. Họ nhẹ nhàng hôn cô và trưng cái ánh mắt "con phải cư xử cho tốt đấy" trước khi lấy hành lý rồi rời khỏi.
"Thế đấy" Yonsun hét lên khi cha mẹ cô đã đi khuất trong khi đóng mạnh cánh cửa lại.
Yongsun nhận ra rằng Byulyi đang đứng đó bối rối, nhưng cũng khá thích thú với cách cư xử công chúa rất đỗi trẻ con mà vừa nãy cô đã làm. Yongsun biết rằng cô lại đang chằm chằm nhìn Byulyi, khiến nụ cười nhếch mép quen thuộc đó lại xuất hiện trong khi cô ấy dựa lưng mình vào tường. Điều này khá mới đối với Byulyi, nhưng cô cho phép bản thân mình nuốt nó vào trong. Đôi mắt nâu của cô đang nhìn thẳng vào đôi mắt màu choco của Yongsun.
Yongsun cảm thấy hơi thở Byulyi có phần khó nhọc khi cô gái lớn hơn vén mái tóc ướt ra sau và bước về phía cô. Cô chỉ mặc có chiếc áo màu xanh che ngang tới đùi, còn bàn tay ướt đẫm mồ hôi của Byulyi như đang cầu xin để được chạm vào cô gái đứng trước mặt. Yongsun đến gần hơn, cảm nhận được sự căng thẳng của cô gái kia là như thế nào. Cô đã lấy được sự tự tin và bản tính nữ hoàng của mình, nghĩ rằng người đang đứng trước mặt mình sẽ là người gần gũi với niềm vui nhất mà cô sẽ trải nghiệm vào cuối tuần này.
"Sao đây, Byulyi-ssi" cô thầm thì vào tai cô gái trẻ hơn trong khi bắt đầu đùa nghịch với mái tóc cô ấy, "Cô sẽ chăm sóc tôi ư?" kết thúc câu nói đó là một cái nháy mắt khiến trái tim Byulyi phải tan chảy. Bàn tay Yongsun chu du từ mái tóc cho đến xương quai xanh của Byulyi, gõ lên đó như chơi đàn piano vậy. Đôi môi cô lướt từ tai cho đến cổ Byulyi, nơi cô cảm thấy có chút khó thở rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên đó.
Byulyi cảm nhận sự ấm áp đến từ đôi môi Yongsun trên làn da lạnh màu trắng sứ rồi rùng mình. Cô hít một hơi sâu và nhắm mắt lại. Cô nhếch mép lần nữa, vòng tay ôm trọn lấy vòng eo thon gọn của Yongsun, nhấc cô lên rồi quay một vòng, giờ lưng Yongsun áp sát với bức tường. Yongsun cong lưng để cơ thể cô gần hơn với Byulyi trong khi ngón tay cứ xoay xoay tóc người kia thành lọn.
"Cẩn thận đi công chúa! Nếu cô tiến sát lại gần hơn, cô sẽ rơi vào lưới tình đấy" Byul thở ra với giọng nói có vẻ như đã được kiểm soát khi cô rời khỏi cơ thể nhỏ nhắn kia và đi vào bếp, rót cho mình một tách cà phê.
Yongsun đảo mắt với cái nickname kia, thậm chí ngay lập tức cô đã có chút luyến tiếc cái đụng chạm của Byulyi khi nãy. Cô có hơi bực mình vì sự thiếu hứng thú mà cô gái kia vừa thể hiện ra. Căn nhà lấp đầy cái mùi hương của vị khách kì lạ, có gì đó giống như mùi quế, ngọt ngào và cay đắng cùng một lúc, có gì đó giống như là chỗ dựa đối với cô gái lớn hơn.
Byul ngồi cạnh Yongsun trên chiếc ghế sofa, cùng với tách cà phê cô cầm gọn trong tay.
"Byulyi-ssi" Yongsun rên rỉ khi cô đứng dậy khỏi chỗ của mình rồi ngồi lên đùi người kia. "Cô có nghĩ tôi là một đứa hỗn láo hư hỏng như lời cha tôi nói lúc trước không?"
"Không, cô chỉ là một cô công chúa thôi," Byul trả lời khi một lần nữa cô ôm lấy eo Yongsun và nhấc cô lên khỏi đùi mình. Yongsun, biết trước được điều đó, quấn chân mình quanh người cô gái kia, kéo Byul sát lại với cô. Byul không nhúc nhích. Khuôn mặt của hai người họ đang rất gần. Yongsun cảm nhận được sự khó khăn mà Byul đang đấu tranh với chính bản thân mình để không hôn cô, thậm chí người kia còn khiến nó khó hơn khi hơi cong cơ thể mình lên. Cái di chuyển nhẹ của cô khiến chiếc áo màu xanh bị kéo lên, để lộ ra cái quần lót màu hồng và phần bụng phẳng lì ấy. Byul một lần nữa lại hít thở khó nhọc, thậm chí còn lại gần khuôn mặt của cô gái kia.
"Tiến sát lại gần hơn, cô sẽ rơi vào lưới tình đấy," Yongsun nhắc lại câu Byul nói khi nãy.
"Cô điên thật" Byul nói rồi đẩy mạnh cô gái kia ra, thoát khỏi cái quấn chặt của Yongsun.
Rồi cả hai đều im lặng, một vài giây mà như là vô tận, sự im lặng đó cũng bị phá vỡ bởi tiếng cười của Yongsun khi cô đứng dậy, bước về phía Byul và nhìn cô bằng ánh mắt lạnh nhạt.
"Cô nữa Byulyi-ssi," cô nói lớn với nụ cười in trên khuôn mặt. "Cô muốn thấy sự điên rồ sao, tình yêu của tôi?"
Và với điều vừa được nói đến, Yongsun đung đưa hông mình, tiến lại gần chiếc stereo, kết nối nó với chiếc điện thoại và bật một bản nhạc dance, hát rồi nhảy cùng với nó trong khi cô cởi bỏ chiếc áo, để lại mình chỉ với bộ đồ lót và đôi tất màu hồng 'ấm áp'.
Byul nhìn xuống tách cà phê, lờ cô gái kia đi.
"Oh thôi nào Byulyi-ssi, cô thậm chí còn không nhìn vào công chúa của cô nữa hay sao?" Yongsun tiếp tục trong khi lấy chai Jack Daniels trên kệ và nhấp lấy một ngụm. Cô lại ngồi lên đùi Byul và bắt đầu di chuyển lên xuống, đổ một chút rượu lên áo cô gái trẻ hơn. "Cô có muốn tôi không Byulyi-ssi? Tại sao bạn lại đồng ý dành ngày cuối tuần với một người lạ nếu như bạn không nhận được bất cứ điều gì cơ chứ?"
"Nhưng em biết chị, Solar" Byul lẩm nhẩm thất vọng điều cô gái kia không thể nhớ được. "Chuyện gì đã xảy ra với chị vậy? Điều gì đã khiến chị trở nên như thế này?" Byul thì thầm khi đưa bàn tay mình vào trong mái tóc đã khô phân nửa của cô gái lớn hơn.
Yongsun rùng mình với cái nickname ấy. Chỉ có duy nhất một người gọi cô như thế và đã từ rất lâu rồi, cô đã tin rằng người đó đã chết, hay ít nhất đó là điều mà cha mẹ cô đã nói với cô. Nhìn vào cô gái đang đứng trước mặt mình, Yongsun nhìn thấy từng đường nét của Moonbyul. Moonbyul của cô. Cô nhận ra rằng tại sao nụ cười nhếch mép ấy lại quen thuộc đến thế, tại sao cô lại quyến rũ và muốn sự chú ý của cô gái kia. Cô cảm nhận được sự ấm áp trong cái đụng chạm của Moonbyul và nước mắt lại đong đầy trong khóe mắt cô. Lần đầu tiên kể từ lần đó, trái tim Yongsun cảm thấy sức sống trở lại. Cô ấn môi mình vào với Moonbyul và cái cảm giác ấy bao bọc lấy cô, cái cảm giác khi được trở về nhà. Cô khóc và khóc khi vòng tay rúc sâu vào ngực Moonbyul, sợ rằng cô ấy sẽ biến mất lần nữa nếu như Yongsun thả tay ra.
Và đó là cách Yongsun chìm vào giấc ngủ, nước mắt lệ nhòa, trong vòng tay của cô gái trẻ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro