Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Blockbuster (M)

"Anh đã im lặng suốt trên đường về nhà rồi đấy. Anh thậm chí không nói dù chỉ một từ." Tôi trở nên sốt ruột, nước mắt cứ thế trào ra dù tôi biết tôi không nên để lộ ra vẻ mặt này.

"Heeseung, LÀM ƠN hãy nói gì đó đi! Tất cả chỉ là tin đồn nhảm. Anh phải biết rõ điều đó hơn ai hết chứ!"

Tôi biết rằng tôi đang siêu ồn ào, tôi đã bám lấy Heeseung trên suốt hành lang của kí túc xá, thẳng về phòng của chúng tôi. Nhưng ai mà quan tâm chứ. Tôi chưa bao giờ thấy anh tức giận đến như vậy? Tổn thương? Hay thất vọng? Tôi không thể đoán được. Nhưng dù anh có cảm thấy như nào, tôi biết tất cả đều là lỗi của tôi.

*Thẩm Tại Tao đây hả =))))*

"Hee! Nói chuyện với em đi mà, làm ơn!"

Heeseung bước vào trong phòng rồi đợi tôi theo sau. Anh đóng sầm cửa rồi khoá lại. Anh quay sang nhìn tôi giống như đang chờ tôi lên tiếng.

Tôi hít sâu. "Heeseung, em-"

Chỉ với hai bước, Heeseung ngay lập tức rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi. Anh luồn tay ôm lấy eo tôi, kéo sát tôi lại, sau đó tôi cảm nhận được môi anh nhẹ nhàng chạm xuống đôi môi đang run rẩy này.

Một cách chầm chậm, hơi đẩy nhẹ ra rồi lại vờn lấy nhau, nụ hôn ngày càng trở nên cuồng nhiệt hơn. Bàn tay to lớn của anh chuyển sang vuốt ve sườn mặt tôi, dần dần luồn vào tóc, anh kéo tôi vào một nụ hôn sâu mà bản thân tôi không thể trốn thoát.

Tôi khẽ hé mắt để nhìn anh, định bụng lùi ra sau để có thể đối mặt với anh, nhưng mắt anh vẫn nhắm nghiền từ đầu tới cuối. Hình như anh có thể cảm nhận được sự chống cự thoáng qua của tôi, trong chốc lát anh lại ôm tôi chặt hơn. Tôi quyết định để bản thân bị cuốn theo nụ hôn này. Tôi không biết liệu hoàn cảnh hiện tại của chúng tôi có phải một bộ phim tình cảm, hay là một cái kết đầy kịch tính của một bộ phim hành động hay không, nhưng tôi chắc chắn cảm giác này không thật chút nào.

Dần dần đẩy tôi lùi về sau, Heeseung nhẹ nhàng thả tôi xuống giường. Anh vẫn nhắm chặt mắt, không để tôi rời đi, không để gián đoạn cái hôn này dù chỉ một giây. Giờ thì cảm giác như phim ấy? Tôi dùng khuỷu tay, lót bên dưới mình là một chiếc gối khi Heeseung bắt đầu đè lên người tôi. Nếu như ngày thường, chúng tôi sẽ dừng lại đúng lúc này. Anh ấy sẽ dời môi xuống phía cổ tôi, hoặc anh sẽ nằm xuống bên cạnh và chúng tôi ôm nhau ngủ tới sáng. Nhưng lần này thì không. Từ nãy đến giờ anh không cho tôi thở một giây nào. Vòng tay to lớn ấy không hề ôm lấy tôi. Đôi mắt ấy không hề nhìn tôi, dù chỉ một lần.

Tôi bắt đầu nhận ra đây không phải là một nụ hôn ngọt ngào tràn đầy tình yêu hay tương tự như thế. Chúng tôi chắc chắn đang chuẩn bị để làm tình, một cách mãnh liệt. Nhưng Heeseung không phải người như thế này. Chúng tôi không phải kiểu như thế này. Anh đang bị tổn thương. Anh không muốn nói về vấn đề đó. Anh chắc chắn chỉ là muốn quên đi nỗi đau kia mà thôi. Anh không biết phải làm như thế nào mới phải.

Một phần trong tôi trở nên tức giận khi nhận ra cách anh muốn giải toả cảm xúc là lên giường với tôi. Phần còn lại lại cảm thấy nhẹ nhõm, vì sau tất cả anh đã thấy, anh vẫn muốn làm chuyện đó với tôi.

Bây giờ tất cả những thứ mà tôi phải làm, đó là cho anh thấy tôi là của anh, của một mình anh thôi. Tôi lật người anh xuống, vòng tay ôm lấy anh để kéo anh sát lại gần tôi hết mức có thể. Anh cũng đáp trả lại, giữa chúng tôi bây giờ không còn khoảng cách nào nữa. Tôi đã lỡ cười thì phải.

Em biết anh đang nghĩ gì mà, vì em cũng đang nghĩ như vậy đấy. Trường hợp này đã xảy ra một vài lần rồi. Mọi người không một ai biết về nó cả. Nhưng dù nó hấp dẫn và cám dỗ đến thế nào, chúng tôi đều quyết định rằng bản thân chưa đủ sẵn sàng cho việc này, vì một mối quan hệ hoàn toàn bao gồm cả mặt thể xác không phải dễ dàng.

Ngay bây giờ đây, tôi chỉ muốn nghe theo trái tim mình mách bảo. Nhưng tôi cũng nhận thức được, nếu chúng tôi thật sự làm đến cùng, nó sẽ là một sai lầm rất lớn, vì nó bị thúc đẩy bởi những cảm xúc tiêu cực, và cả sự tức giận. Đấy đâu phải là chúng tôi?

Ngay lúc tất cả những mâu thuẫn xoay mòng mòng trong đầu, tôi cảm thấy nụ hôn dần dần chậm lại, một cách từ tốn và ngọt ngào. Nụ hôn giữa những người bạn trai; người mà tôi đã và đang yêu say đắm. Anh hôn lên chóp mũi tôi rồi lùi ra sau, cuối cùng mặt đối mặt với tôi.

"Jake, anh..."

Tim tôi như vọt lên khỏi cuống họng. Tôi nín thở, sẵn sàng lắng nghe những từ mà anh chuẩn bị nói.

"Anh không hề phát điên."

Tôi có thể cảm thấy không khí tràn ra khỏi phổi. Tôi đã nghĩ gì vậy chứ? Tôi phải biết rõ hơn ai hết.

Dù sao tôi vẫn mỉm cười. "Em vui lắm, anh biết mấy tin đồn nhảm đó là vô căn cứ mà."

"Anh xin lỗi vì đã im lặng suốt trên đường về nhà. Chỉ là trong đầu anh có quá nhiều thứ để xử lý."

"Điều vừa xảy ra cũng nằm trong danh sách những thứ anh cần xử lý à?" Tôi cười hỏi.

Gương mặt lại lần nữa bị thấm ướt bởi những giọt nước mắt mà tôi định giấu đi. Sao cảm giác như tim tôi vừa rơi thẳng xuống dạ dày vậy nhỉ?

Heeseung nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi.

"Nghe anh nói này..." Anh thì thầm như đang dỗ tôi. "Ổn rồi mà. Thật đấy. Em đừng lo nữa. Mọi thứ vẫn ổn mà."

Tôi gật đầu. Phải rồi. Mọi thứ vẫn ổn mà.

Heeseung đứng dậy, vô tình chạm vào hình ảnh của chính mình trong gương.

"Xem này..." Anh cười lớn. "Nhìn môi anh... tàn tạ quá." 

"Ừ thì, chắc hẳn là chúng kiệt sức rồi." Tôi khúc khích. Tôi yêu nụ cười của Heeseung.

Heeseung với lấy khăn tắm ở trên giá. "Anh cần đi tắm." Anh thở dài. "Anh sẽ xong ngay thôi."

"Được rồi." Tôi mỉm cười. "Em sẽ ra kia xem TV và ăn gì đó."

Anh nhướn mày nhìn tôi.

"Em biết rồi, em sẽ làm ramyeon." Tôi khúc khích. "Cùng với spam."

_______________________________

Tôi đổi sang một bộ đồ ở nhà thoải mái hơn rồi đến phòng bếp để bắt đầu nấu nướng.

"Này." Jungwon nói, nhảy lên ngồi ở cái ghế cạnh tôi. "Nghe vui ghê... anh nhỉ."

Jungwon cười lớn, và tôi có thể cảm thấy mặt mình nóng lên.

"Vậy mà anh vẫn không chịu cười..."

Tôi lắc đầu thở dài. "Có bài báo này..." Tôi bắt đầu kể.

"Em biết. Tất nhiên là em biết chứ. Em là trưởng nhóm đó. Khi tình hình trở nên bất tiện nhất. Và bài báo này là Kế hoạc A, trong trường hợp nó siêu bất tiện và em muốn giấu nó dưới chăn để không ai biết về nó hết. Tất nhiên là ngoại trừ Jay." Jungwon nháy mắt.

"Heeseung đã rất thất vọng." Tôi nói, mắt vẫn dán vào nồi nước đang sôi.

"Nghe đâu có vẻ gì là thất vọng đâu?" Jungwon nhún vai. "Ít nhất thì không phải trong phòng của bọn anh. Em có thể nghe thấy anh Heeseung hát hết mình trong phòng tắm kia kìa, thế nên... là vậy đó."

"Nghe này..." Jungwon tiếp lời. "Dù mục đích của bài báo đó là gì, chẳng ai tin rằng nó đủ sức để làm xôn xao dư luận đâu. ENHYPEN Jake thẳng như cái mũi tên vậy." Jungwon bật cười.

"Ừ thì thẳng..." Tôi chậm chạp nói.

"Em biết mà, anh thẳng." Tôi kể cho Jungwon. "Trước khi anh gặp Heeseung, anh chưa từng hẹn hò với con trai trước đây. Nhưng mà anh ấy làm anh cảm thấy... rất đặc biệt?  Cái cách mà anh nghĩ rằng các cô gái mà anh đã từng hẹn hò mong anh có thể làm họ cảm thấy họ đặc biệt ấy. Nhưng anh chỉ dừng ở mức ổn mà thôi. Một chàng trai tốt."

"Không tệ đâu nha." Jungwon nói.

"Ừ, không tệ. Cho đến khi anh hẹn hò với Heeseung, anh bắt đầu cảm thấy tự ti về bản thân mình. Anh không biết làm cách nào mà quản lý có thể khiến mọi người ở trường đại học giữ bí mật về chuyện đó, nhưng bọn anh không hề có ý định giấu diếm. Anh thực sự đã mệt mỏi phát điên lên được. Và Heeseung thì bị điều đó áp lực đến mức anh ấy luôn lo lắng về nguy cơ có thể đánh mất giấc mơ cả đời của bàn thân, đến mức mà anh ấy sẽ không..."

Tôi dừng lại. Tôi không muốn nói thêm điều gì cả.

"Sẽ không gì cơ?" Trưởng nhóm của chúng tôi tò mò.

"Không có gì. Chỉ là Heeseung sẽ luôn đảm bảo mọi chuyện nằm trong tầm kiểm soát."

"À... Nhưng anh ấy không hề sai. Cuộc sống của một thần tượng giống như ngôi nhà được dựng lên từ những lá bài mỏng manh, và có thể sụp đổ bất cứ khi nào.  Em xin lỗi vì phải nói điều này, Jake. Nhưng chúng ta kí hợp đồng vì cuộc sống này mà. Ôi! Và anh nên vớt mì ra trước khi chúng trở quá dai so với anh Hee đi!"

"Chết tiệt!" Tôi nhanh chóng bắc nồi xuống khỏi bếp trong khi Jungwon ôm bụng cười ngặt nghẽo.

"Nghiêm túc này, Jake. Nếu anh cần bất cứ điều gì, hãy nhớ rằng em luôn ở ngay đây."

Tôi gật đầu.

Với nồi mì gần như đã hỏng, tôi bưng nồi, bày bát đũa ra bàn và chuẩn bị đầy đủ mọi thứ ngay khi tiếng nước trong nhà tắm dừng lại.

Tôi đúng là một bà nội trợ đảm đang mà. Ai cần giấy xác nhận khi giá trị bản thân cao thế này chứ?

Tôi mỉm cười nhìn bạn trai mình khi anh đang vò tung mái tóc lên để lau khô, trên người mặc chiếc quần pyjama mà anh đã mặc từ đầu tới giờ, cùng với chiếc áo phông rộng thùng thình.

Tôi thở phào nhẹ nhỏm. Mọi thứ vẫn ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro