Gia đình - hành bạn ra bã rồi lại thắc mắc sao họ bị ghét
Lời người dịch: Chỉ riêng vì chương này thôi, cả cái fic đã có thể được/bị gắn mác R18 ~.~
Sau khi coi tấm hình lúc nãy, Kagura và Okita bị tống qua phòng khác mà không có thêm một lời giải thích về kẻ giết người. Lý do ư? Là vì họ đã làm hỏng cái màn hình công nghệ cao có vẻ đắt tiền kia.
"KHÔÔÔÔÔÔNG!" Abuto hú lên, run run vuốt ve bề mặt nứt vỡ của thứ đã từng là thiết bị đắt tiền nhất tàu. Nước mắt đàn ông của chú bị nén lại hết sức có thể.
Cảm giác như chú vừa mất đi một đứa con trai vậy.
Kamui quan sát vẻ mặt đau đớn của chú một cách hứng thú.
"Cũng đến lúc ông phải từ bỏ thứ đồ chơi đó rồi. Tôi luôn cho rằng ông quá gắn bó với nó. Thực ra tôi có hơi vui khi em gái yêu quý đập vỡ nó."
Abuto nhỏ giọng sụt sịt rồi quay lại nhìn thằng đội trưởng đang cười cợt trên nỗi đau của chú. "Đồ quái vật! Cậu không có tim phổi gì à?! Con HQS 100 X 363 đời mới của Sunny không dễ tìm đâu! Không chỉ là phiên bản đặc biệt, nó còn cực kỳ đắt tiền! Cậu có biết tôi đã dành ra biết bao tiền của mồ hôi nước mắt mà cày Hook trong khu trò chơi để có được nó không?!"
"Thứ đó là phần thưởng của trò Hook à?" Kamui nhướng mày, "Tôi cứ tưởng ông mua ở hành tinh mọt công nghệ nào đó chứ, vì, ông biết đấy, ông là một con mọt công nghệ ngầm mà. Nhưng sao cũng được. Chúng ta luôn có thể mua một cái mới."
"Không gì thay thế được một trái tim đã tan vỡ đâu, thằng Đội trưởng vô dụng! Sao cậu nỡ lòng để mặc chúng nó xuống tay?!"
Kamui xua tay và thở dài, "Thật là một tai nạn đáng tiếc. Em gái bảo bối của tôi, ngay khi thấy mặt tay Hắc Thố kia đã cảm thấy bất an, và quyết định loại bỏ mối đe doạ bằng cách ném cậu cảnh sát vào đó. Dễ thương ghê nhỉ?"
Abuto dứt mắt khỏi màn hình yêu dấu của chú để tiện lườm thằng đểu đang ba hoa.
"Bất an cơ đấy? Vậy cậu chưa nói gì với cô bé à?"
Thằng đểu nhún vai, "Tôi thấy chả có lý do gì phải nói. Hắn ta sẽ không bao giờ đụng được dù chỉ một ngón tay lên con bé. Chúng ta đã đảm bảo điều đó sau khi bắt cóc nó, phải không?"
"Lý do gì thì lý do, ít nhất cũng phải nói em gái cậu một tiếng khi có một tên sát nhân hàng loạt đang lùng sục nó chứ, đồ siscon." Mấy chữ cuối cùng được lầm bầm bằng một âm điệu thấp nhỏ, nhưng bằng cách nào đó Kamui vẫn nghe ra và cười với Abuto đầy thân thiện.
"Ông nói gì thế, Abuto? Tôi chỉ bắt nó về đây để tiện lùa thằng khốn kia lại và hành cho hắn một trận. Có phải tôi làm thế để giúp nó hay gì đâu."
Abuto khịt mũi. Liếc cái màn hình thêm một lần cuối, chú quyết tâm liều cái mạng già để chơi đội trưởng thêm vố nữa.
"Nghĩ sao cũng được, đồ tsundere cuồng em gái."
Kamui đứng hình. Gương mặt tươi cười dại đi. Abuto nín thở.
Đây là vì con, HQS 100 X 363 đời mới đáng yêu của bố!
Nụ cười của Kamui trườn gần hơn đến mang tai, nâng cấp lên một mức độ ma quái mới. Giống như mấy bộ phim kinh dị. Giống như ai đó rạch ra một nụ cười trên mặt Kamui. Giống như một bản parody lỗi của Joker hay cái khỉ gì đó đại loại vậy.
Abuto thắc mắc Batman đang lăn lóc ở xó xỉnh nào.
"Gọi tôi như thế trước mặt em gái tôi, và mặt ông sẽ nứt ra y như màn hình yêu dấu của ông."
Dứt lời, đấng ngân tặc toàn năng (hay còn gọi là thằng tsundere cuồng em gái) hất áo choàng và đi đến nơi nhốt em gái anh cùng tên người Trái Đất. Anh đảm bảo cả hai tay không vướng bận gì, để đề phòng khi mở cửa lại gặp phải một số cảnh... ngứa mắt, đến nỗi phải siết cổ giống đực kia.
***
"Nhắc lại cái coi, Tama."
"Vâng. Phát lại tin nhắn lần thứ 87. Otose-sama kêu tôi tới đây báo cho hai người biết có thằng du côn nào đó đang tính cưa cẩm Kagura-sama."
"Lại lần nữa đi."
"Vâng. Phát lại tin nhắn lần thứ 88. Otose-sama..."
"Đủ rồi, Gin-san!" Shinpachi quát vào mặt ông sếp đang đờ đẫn vì sốc, "Anh có bắt Tama-san lặp lại bao nhiêu lần nữa cũng thế. Thằng du côn nào đó đang âm mưu tán tỉnh Kagura-chan!"
"Nhưng... nhưng Shinpachi! Sao lại có thứ người ngu si đến thế? Thằng đó thấy gì ở con lợn tham lam nhà mình chứ?! Bọn trẻ ngày nay loạn trí cả lũ rồi sao?!" Gintoki nhảy dựng lên, "Khi bằng tuổi chúng nó, anh vẫn còn nhét cát vào mồm, mày mò dùng kẹp giấy duỗi thẳng tóc, đếm lông trym và dành dụm tiền để đi chơi khu đèn đỏ! Chứ không phải tìm cách đi cưa một con não lợn mồm to hay những chuyện không lành mạnh kiểu thế! Éo bố con thằng nào rảnh háng!"
Hijikata bóp mũi, "Không ai muốn biết là ngươi đếm lông trym của mình đâu, Yorozuya. Đứt hết mẹ nó dây thần kinh xấu hổ rồi à?"
"A?" Gintoki quay sang, "Đừng có giả vờ đạo mạo, Oogushi-kun. Thế ngươi có bao nhiêu? Ta có đến *** cơ!"
"Tôi lại có tận *** kìa! Tôi lắm lông hơn anh nhiều, đồ ăn hại," Kondo ngồi bên Hijikata đắc thắng líu lo, "Lắm lông hơn tức là tôi đáng mặt đàn ông hơn. Một người đàn ông đủ khả năng chăm sóc cho Otae-san. Giờ cậu có thể giao cô ấy cho anh chưa, Shinpachi-kun?"
Shinpachi chỉ đơn giản là lườm con khỉ đột.
"LÀM NHƯ NHÀ TÔI TUYỂN CON RỂ DỰA TRÊN SỐ LƯỢNG LÔNG TRYM ẤY!"
Hijikata lấy cả hai tay che mặt và thở dài não nề.
"Đừng tự làm bẽ mặt mình nữa, Kondo-san. Và ngươi, Yorozuya, đừng khiến anh ấy tự làm bẽ mặt mình nữa. Không ai cần ba cái thứ nhăng nhít vào lúc này."
Gintoki, rõ ràng đã bỏ ngoài tai tất cả, xoa cằm suy tư, "Shinpachi, tính sao nếu thằng du côn đang âm mưu tán tỉnh Kagura hoá ra lại chính là kẻ bắt cóc nó? Nhỡ nó có nhiều lông trym hơn anh em mình thì sao? Bọn mình có nên bỏ cuộc không? Thằng đó đáng mặt đàn ông hơn mà."
"Có éo ấy!" Shinpachi gào lên. Anh thở hồng hộc nhìn Gintoki, "Có phải anh đang ám chỉ rằng Umibouzu-san không phải đàn ông vì lông của ông ấy không còn dính vào da đầu nữa? Đó là điều anh muốn nhắn nhủ đến chiến binh số một vũ trụ đó à, Gin-san?"
"Chẳng ai chơi ngu đến thế đâu em. Chú mày đã luôn nghĩ lão hói như thế chứ gì? Anh sẽ mách lão."
Trước khi một cuộc tranh luận ngu ngốc nữa nổ ra, Hijikata, tình cờ lại là người duy nhất trong phòng còn giữ được đầu óc tỉnh táo, đập bàn.
"Hai đứa trẻ đang mất tích... không, bị bắt cóc, và mấy người không thể nghĩ về cái gì khác ngoài lông à? Bây giờ chúng ta phải làm cái quái gì hả?! Đứa nào còn quậy thì tự giác nhấc đít ra ngoài để người khác còn làm việc!"
Có vẻ rất khó tin, nhưng cả bốn người thực sự đã cùng ngồi xuống bàn kế hoạch ở tổng bộ Shinsengumi. Vài giờ trước, Yamazaki đã xông vào cùng với tin tức về tàu vũ trụ đã đậu ngay trên Edo vào lúc xảy ra vụ bắt cóc. Theo như camera an ninh Trái Đất đã ghi lại, con tàu với slogan bảy sắc cầu vồng "QUỶNH"* rất khả nghi, do nó là chiếc duy nhất có khả năng chiếu tia dịch chuyển. Chủ đăng ký của con tàu vẫn chưa xác minh được, nhưng Hijikata tin rằng một kẻ đủ ngu để đặt tên tàu của mình là "QUỶNH" và bắt cóc hai đứa nhóc láo toét nhất từng được chào đời hẳn cũng sẽ đủ ngu để tự lòi đuôi ra, không sớm thì muộn.
*Nguyên văn là NINCOMPOOP, tức "đồ óc phân". "Quỷnh" là một từ xưa của các cụ nhà mình, có nghĩa tương đương.
Nhìn chung, cuộc họp đã tiến triển khá thuận lợi. Họ tìm được vị trí của con tàu, thậm chí cả của tàu con thoi thuận lợi nhất để thoát hiểm nếu cần hạ cánh khẩn cấp... dĩ nhiên, việc bàn luận tác chiến đã kết thúc từ năm phút trước. Sau khi Tama mang tin đến, cuộc nói chuyện đã rẽ sang chủ đề lông trym. Hijikata hoàn toàn không hiểu vì sao mọi chuyện lại vuột ra khỏi tầm kiểm soát, nhưng anh rất cần đưa tất cả trở lại đường ray.
Gintoki ngoáy mũi, "Dĩ nhiên là bọn ta có kế hoạch. Ban đầu, ta và Shinpachi đã đề nghị thuê tàu bay giá rẻ - mà phải một tuần nữa mới có - và lên đó giải cứu lũ kia. Nhưng sau tin vừa rồi, chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đẩy nhanh tiến trình."
"Vậy là sao hả thằng đầu quắn?"
"Ờ thì... Không ai muốn Umibouzu nghe tin con gái yêu bị một thằng đang đeo đuổi nó bắt cóc và giáng cái đầu hói của lão- ý là cơn thịnh nộ, xuống Trái Đất, đúng không?"
"Còn chưa biết tên bắt cóc và cái thằng trồng cây si có phải cùng một người hay không! Mà nếu là cùng một người thật thì hắn bắt thêm Sougo làm kỳ đà cản mũi làm gì?"
Gintoki mệt mỏi lắc đầu, "Souichirou-kun có là kỳ đà cản mũi hay không thì còn tuỳ vào quan điểm của tên bắt cóc. Nếu nhìn thoáng một tí thì hắn hoàn toàn có thể sắp xếp cái gọi là hai chọi một. Đến cái đấy mà ngươi cũng không biết à?"
"MI ĐANG TƯỞNG TƯỢNG CÁI CỦ BẸN GÌ ĐÓ, YOROZUYA?!"
"Dù sao thì..." Shinpachi xen vào, "Phải nhanh tay lên trước khi Umibouzu-san nghe được bất kỳ lời đồn hay ho nào. Chúng ta cần tìm một con tàu khác."
Hijikata quay sang Shinpachi, "Kondo-san đã đệ trình yêu cầu lên cấp trên rồi, nhưng Mạc Phủ không hề có ý định giúp đỡ." Anh siết tay, "Có vẻ hai đứa trẻ con chỉ đơn giản là không quan trọng bằng mấy con tàu giẻ rách của mấy lão."
"Biết ngay mà. Đó là cách quan chức vận hành: vì tiền quên bồ." Gintoki lười nhác ngả xuống sàn, trước khi ngẩng lên nhìn những người còn lại với ánh mắt gian xảo và nụ cười thâm hiểm. "Và vì thế, ta đề nghị đánh cướp con tàu xịn nhất của chúng."
***
Hai ngày sau
Kamui đã nhận định rằng Okita xứng được nhận giải "Kỳ đà của năm".
Bất kể ở đâu và bất kể lúc nào anh mon men đến gần em gái bảo bối, cục cứt di động đó sẽ làm như vô ý nhả ra vài câu vu khống anh quấy rối tình dục, và thế là con bé kinh tởm lùi ra xa rồi dựng thẳng ngón giữa lên.
"Nên xử thằng này ngay là hơn," Kamui gác chân lên ghế lẩm bẩm.
Okita vô tình đi qua nghe được kế hoạch ám sát lộ liễu trên và cười.
"Đã lên kế hoạch trừ khử tôi rồi cơ à, Túi Thơm?"
Ăng ten của Kamui xoắn chặt. Ngoài Raoul, Okita đặt một biệt danh khác dành cho anh là Túi Thơm. Và ngoài hai cái tên đó, hắn còn có một cái tên khác đặc biệt buồn nôn hơn cho anh là "Khỉ Hường Vĩ Đại". Cái tên cuối cùng đã ngay lập tức châm ngòi cho một trận chiến kinh hoàng, gần như xé toang con tàu như vùng có vòi rồng đi qua và tống hơn một nửa hạm đội lên giường nằm liệt trong tình trạng sống dở chết dở. Sau đó, Abuto chỉ thiếu điều lạy lục van xin tên người Trái Đất làm ơn tránh gọi Kamui là Khỉ Hường Vĩ Đại.
Kagura lại thấy vụ náo loạn này rất có tính giải trí. Đáng ngạc nhiên là con bé vẫn chưa tìm cách bỏ trốn (mà có trốn thì biết trốn đi đâu?). Nó chỉ quan tâm tới mỗi ba việc là tránh anh hai như tránh tà, tối ngày ngủ nướng, và cằn nhằn về nhà bếp mọi lúc mọi nơi.
Nhắc đến em gái mới nhớ, nó đi đâu mất rồi nhỉ?
Okita tiếp tục, "Anh biết đấy, tự tôi cũng thấy thắc mắc tại sao anh vẫn chưa tìm cách giết tôi. Anh có nhiều cơ hội thế cơ mà."
"Vì Abuto đã gợi ý nên để cậu sống sót quay trở lại Trái Đất và kêu trùm sò của các cậu đến đánh với tôi. Như vậy, tôi sẽ không cần mất công giải thích với lũ giòi bọ các người."
"Anh muốn tôi hát vang thánh ca tôn vinh đức Chúa dỏm là anh ấy à? Xin lỗi vì đã khiến anh thất vọng, nhưng còn lâu tôi mới làm cái chuyện quảng cáo không công giùm người nhé."
"Ngay cả sói hoang cũng có thể thuần dưỡng thành chó săn, chỉ cần có đủ thời gian." Kamui cười vui vẻ, "Giờ thì, em gái bảo bối đâu rồi nhỉ? Mấy tiếng rồi chẳng thấy con bé đâu."
"'Em gái bảo bối' của anh là nói..." Okita cười khẩy, bấm điều khiển, "đây hả?"
Mũi thuyền hiện ra trên màn hình. Tại nơi mà Jack và Rose đã đứng tạo dáng trước lúc Titanic chìm nghỉm, em gái anh ở đó, trong một hình hài hơi khác biệt. Thực ra anh thậm chí còn chẳng nhìn thấy rõ người con bé khi mà nó bị gói kín mít trong chăn bông dày cộp được buộc lại theo kiểu SM trông không khác gì một cái xác ướp, mắt trợn trừng lên khiến lông mi gần như không tồn tại. Dấu hiệu duy nhất cho thấy nó còn sống là dòng nước dãi đang nhỏ giọt.
Con bé lầm bầm, "Vũ trụ ngu si... thức ăn đếch khác gì... phân gà..."
Kamui sững sờ trong chốc lát, rồi bằng một thao tác bình tĩnh nhưng nhanh nhẹn, anh chộp lấy cổ áo Okita, cười cười, toàn thân rỉ ra hào quang hắc ám.
"Mày đã làm gì con bé thế hả thằng ranh chết giẫm này?"
"Ai cơ? Tôi á? Anh cảnh sát đẹp trai ư? Không gì đáng kể cả." Okita trơ trơ đáp, "Cô ta ngủ say như chết và để mặc tôi vần vò ra sao cũng không chịu dậy, nên tôi trói cô ta lên chỗ dễ thấy nhất trên tàu, bởi vì, anh biết đấy, đằng nào anh cũng đang tính dùng cô ta làm mồi nhử Hắc Thố đến, đúng không?"
"Mày lẻn vào phòng một đứa con gái đang ngủ, trói con bé lại và ném nó làm mồi nhử cá mập, và thế là không gì đáng kể à? Trách sao mày nghĩ Chúa tóm mày lên để thanh trừng. Tao có nên gửi mày đến chỗ ông ấy ngay và luôn không?"
"Không, nếu anh còn muốn gặp người rất có thể là em trai cùng cha khác mẹ của mình."
Kamui cứng người. Không khí trong phòng bỗng trở nên ngột ngạt. Okita biết mình đã đâm trúng tim đen.
"Ý tôi là, ai cũng biết chiến binh mạnh nhất vũ trụ thường xuyên phải xa nhà. Khá là cô đơn, nhỉ? Vài năm trước, có vài lời đồn đại, và thậm chí cả mấy bài báo đoán già đoán non rằng ông ấy có con riêng... buồn cười là đứa con đó lại cố gắng tìm kiếm người thân của anh ta... hai người anh em mang nửa huyết thống giống mình nhỉ."
Kamui nới lỏng tay, "...Mày nghe được chuyện đó lúc nào, và ở đâu?"
Okita nhún vai, "Hãy cứ nói rằng cảnh sát Trái Đất có nhiều nguồn tin hơn anh nghĩ. Tôi có nhiệm vụ phải bắt hắn ta, bằng không tôi sẽ lại phải canh gác cái hẻm bé bằng lỗ mũi đó. Nên tôi cũng sẽ dùng em gái anh làm mồi nhử."
"Cậu thật là bệnh hoạn đấy." Kamui ngân nga và buông cổ áo của Okita. Anh cười đáp lại.
"Tôi không muốn nghe câu đó từ Khỉ Hường Vĩ Đại Raoul Thơm Như Hoa Yandere Tsundere Cuồng Em Gái."
Kamui - vừa được nửa đường ra khỏi cửa - đã muốn vứt hết dự định dùng Okita làm người đưa tin và đấm vỡ mũi anh ngay lúc Abuto bước vào thông báo với giọng nặng trĩu dự cảm rắc-rối-đang-đến.
"Đội trưởng, radar vừa bắt được tín hiệu của tàu lạ. Rất lớn... Có khả năng cao là Hắc Thố."
Hai người nhanh chóng đến theo dõi màn hình. Một tàu chiến khổng lồ dần hiện ra từ màn đêm vĩnh cửu.
Sát khí thoát ra từ từng chi tiết.
Miệng Kamui hé ra một nụ cười khát máu.
"Cuối cùng, cuộc vui đã bắt đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro