oneshot
"mấy đứa thấy đi cung thiên văn có được không?"
yoongi đã nghĩ về kế hoạch đưa đám con nít đi cung thiên văn nhiều ngày rồi. cung thiên văn chả có gì liên quan đến âm nhạc cả, nhưng hiệu trưởng đã cho phép anh đưa bọn nhỏ đi đâu đó, với anh cũng chưa xác định rõ, nên anh chọn luôn cung thiên văn.
anh nhớ lúc cậu bạn trai bốn năm của mình đòi nằng nặc đi ngắm sao cùng anh vì "thật sự sẽ rất lãng mạn đó hyung!!" cho đến khi anh phải đồng ý để người anh yêu lê anh đến cung thiên văn. bạn trai anh khá giống lũ học sinh 6 tuổi của mình.
yoongi là giáo viên âm nhạc, và anh vừa yêu vừa ghét công việc của mình. cái ghét thì thật ra chỉ vì anh hay thiếu ngủ và không thể nào tìm được viên thuốc nào chữa được, mặc dù anh và bạn trai đã ra sức tìm kiếm. yoongi còn không thể đếm nổi số bác sĩ hai người đã thử đi gặp!
anh thề là anh sẽ thích công việc của mình hơn một chút nếu có thể ngủ thêm một vài tiếng.
còn cái thích thì đến từ ti tỉ thứ: trái với cái mọi người hay nghĩ, yoongi có một trái tim rất mềm yếu, và nó càng mềm hơn nữa khi bạn trai anh lo lắng. nên khi một ngày người yêu anh nằm dài trên sofa với đầu gối lên đùi yoongi, vẫy vẫy một tờ báo cần tìm giáo viên âm nhạc cho trẻ em 5 đến 6 tuổi - yoongi không thể nói không.
anh thở dài rồi lầm bầm một tiếng "sao cũng được", chỉ để thấy nụ cười hình hộp tươi rói trên môi người yêu mình.
yoongi có bằng sư phạm và âm nhạc, vì bố mẹ anh nhất quyết muốn ước mơ của anh cũng được xen với mong muốn của hai người, nên công việc này đúng hơn là hoàn hảo. với lại bạn trai anh nói đúng: dù đến cuối ngày anh có mệt đến cỡ nào đi nữa thì anh vẫn sẽ yêu công việc của mình.
mỗi buổi sáng, anh có 3 thứ để mong chờ: một, bạn trai anh, hai, đồ ăn sáng, và ba, học sinh của anh. anh thấy học sinh của anh như là bạn trai anh phiên bản chuyển thể thành 12 bé 6 tuổi vậy. và anh yêu tất cả lũ nhóc đó như con ruột mình (một khi anh thích ứng được với sự la hét liên tục).
nên chúng ta mới có hiện tại: yoongi ngồi khoanh chân trước mặt 12 đứa bé hiếu kỳ, cười thật tươi khi hỏi:
"mấy đứa thấy đi cung thiên văn có được không?"
lũ nhỏ bắt đầu cười nói, la hét um sùm. yoongi cười theo và một lần nữa thầm lặng cầu nguyện cho đôi tai của mình. anh coi như vậy là đồng ý và nhanh chóng lấy điện thoại ra nhắn bạn trai anh rằng cả lớp sẽ đi cung thiên văn, tiện thể hỏi xem cậu có muốn đi cùng không.
khi cơn la hét giảm xuống, một bé gái tên jisoo chọt chọt đầu gồi của yoongi.
"thầy ơi! thầy mang ngừi iu của mình đi chung được hong?" bé nói, nhấn mạnh hai từ 'người yêu'.
"jisoo à," anh nói, lén nhìn vào điện thoại mình và thấy dòng tin nhắn "Đi chứ đi chứ" với một nghìn dấu chấm than, tám cái mặt cười và 14 cái trái tim, "được thôi."
yoongi trả lời một loạt câu hỏi với một nụ cười và hứa sẽ "ra mắt" người nhà mình.
--
(một tuần sau)
yoongi tưởng 12 đứa trẻ trên một xe buýt sẽ không đến nỗi tệ, nhưng anh đã lầm. mỗi giây anh ngồi trên chuyến xe 2 tiếng đó đều được dành để nhắn tin với bạn trai anh hoặc thắc mắc về tất cả giá trị sống của anh.
hai tiếng đau khổ sau đó và yoongi thật sự muốn khóc và ném mình ra ngoài cửa sổ khi anh nghe bác tài xế nói "đến rồi đây." yoongi có gu âm nhạc rất cao, nhưng lúc đó anh nghĩ bài hát hay nhất mình từng nghe là vỏn vẻn 3 từ phát ra từ bác tài xế.
"được rồi mọi người, đem ba lô xuống xe và đợi thầy ở ngoài nhé," yoongi nói. anh lấy cặp mình rồi cảm ơn tài xế trước khi nói thêm, "và hai bạn bắt cặp với nhau đi nhé! cố đừng tranh giành lẫn nhau!"
cuối cùng yoongi cũng bước xuống vào trời khí lạnh tháng 9 và hít thở được không khí trong lành. lũ trẻ dành mấy phút để chọn hết cho mình một bạn cặp rồi cả lớp đi về phía cửa chính của cung thiên văn.
may mắn thay là yoongi - chuyên gia ngượng ngịu và không biết ăn nói - đã quen biết người soát vé. anh thở dài nhẹ nhõm khi thấy chúm tóc màu hồng của kihyun ở quầy bán vé và cười trong mệt mỏi. kihyun vẫy anh.
"kihyun-ah. chào buổi sáng," yoongi nói với bạn mình, lũ trẻ vui vẻ trò chuyện ở đằng sau. kihyun vướn mình lên vẫy tay với bọn nhỏ.
"yoongi! có bao nhiêu bé thế? nhiều nhỉ."
yoongi khúc khích," mười hai đứa. quá nhiều. với hai vé người lớn nhé, tae sắp đến rồi."
"ồ đem theo người yêu luôn ta?" kihyun nhướn mày chọc.
"chiều tan làm hoseok mới đến cơ. tiếc quá không hẹn hò cặp được với mấy bồ."
"ừ, tiếc quá. nhưng mà một tiếng rưỡi nữa bọn này phải bắt đầu đi về trường rồi."
kihyun gật đầu, đưa cho yoongi một xấp sticker để vào cổng. yoongi cúi xuống rồi bắt đầu nói, "từng cặp đến nhận vé nào!" và bóc từng chiếc sticker ra.
mỗi bé dán sticker lên những chỗ khác nhau trên người và đứng thẳng hàng chờ chỉ dẫn của yoongi.
anh mới dán xong cho bé cuối cùng thì bạn trai anh đẩy cửa vào cung thiên văn và chạy vào sảnh, xin lỗi rối rít vì đến muộn. yoongi cảm nhận được trái tim mình lớn lên một xíu khi anh thấy taehyung và anh nở một nụ cười thật tươi.
"yah tae, dừng lại, đâu có trễ lắm đâu," anh nói nhỏ nhẹ, nhìn xuống giày mình để giấu đi đôi tai đang ửng hồng, rồi khều khều cánh tay người yêu mình, "hôn anh một cái thì được tha thứ."
taehyung cười hiền rồi nhấc cằm yoongi lên, hôn nhẹ xuống môi yoongi. cậu cười mỉm khi rời môi anh, rồi nắm tay yoongi trước khi ngồi xổm xuống để nhìn thẳng mặt được đám trẻ con đang hoang mang.
"chàoo mấy đứa, anh là taetae!"
một tràng "chào anh taetae!" nổi lên và tim yoongi lại được lắp đầy lần nữa khi taehyung cười tươi hình hộp. anh biết lũ trẻ sẽ rất thích taehyung, đó là điều đầu tiên anh đảm bảo khi quyết định đưa bọn nhỏ đi cung thiên văn. hầu hết vì taehyung với lũ trẻ chả khác gì nhau mấy.
yoongi bóc hai sticker cuối ra, dán một cái lên áo của mình rồi đưa cái còn lại cho taehyung. cậu dán thẳng sticker lên trán. một trong mấy đứa trẻ, bambam, la lên trong sung sướng rồi chạy đến bên cạnh taehyung, chỉ vào sticker trên trán của bé thật hào hứng. taehyung cười tươi rồi lại ngồi xổm xuống để đập tay với bambam.
yoongi chỉ cười.
"được rồi, mọi người quay về với cặp của mình nào. bam, nắm tay yugyeomie nào, taehyung có cặp rồi."
bambam tròn mắt và quay sang taehyung. "ai cơ ạ?"
yoongi cười tươi và giơ hai bàn tay đang nắm của anh và taehyung lên.
"anh thật sự là ai? anh khai báo đi!" một bé, lisa, lên tiếng. cô bé còn hất hất mái ra khỏi mắt mình và nheo mắt lại, trông cực kì đáng nghi.
"anh là bạn trai của yoongi, tên taehyung." taehyung trả lời nghiêm túc.
"thậttttt sao?" lisa nhướn mày.
taehyung copy hành động của cô bé và gật đầu. "thật luôn!"
"okay!" cô bé có vẻ hài lòng nên chạy lại về với jisoo, hai bạn nhỏ nắm tay rồi xếp hàng sau các bạn khác. kihyun đưa cả lớp đến một căn phòng rộng, hơi dim dim và để bọn trẻ chơi ở đó.
yoongi biết để mà giữ lũ trẻ im lặng trong một căn phòng đủ lớn để chạy nhảy khá khó, nhưng may mắn thay những chùm sao đã lấy được sự chú ý của bọn nhỏ.
một bé khá hiếu kỳ tên jooheon quyết định đi qua chỗ yoongi để hỏi về một chòm sao nọ. bé đi qua mấy người bạn cùng lớp rồi thấy thầy giáo của mình đang ngồi nhìn một ngôi sao taehyung chỉ. yoongi cười và nói "ừ, đẹp quá nhỉ?", nhưng anh đang nhìn taehyung, nên bộ não bé nhỏ của jooheon nhận ra yoongi không hề nói về chòm sao đó.
yoongi đứng dậy đi vệ sinh, nên jooheon nhân cơ hội đó ngồi xuống bên cạnh taehyung. taehyung cười với bé trong khi bé nhìn cậu một cách đa nghi.
"anh taetae," jooheon thì thầm.
"sao vậy jooheon?" taehyung trả lời, quay sang một chút để nhìn mặt jooheon rõ hơn.
"anh có ý định gì với thầy yoongi vậy?"
"woa câu hỏi thật thú vị nha, jooheon-ah." taehyung cười.
"ba em nói vậy với bạn trai chị em đó."
taehyung nắm lấy bàn tay tí hon của jooheon, và nhìn vào mắt cậu bé thật sâu. jooheon xích gần vào để nghe rõ taehyung định nói gì.
"jooheon-ah. anh yêu yoongi rất nhiều. nhiều lắm luôn. nhiều đến nỗi em không chứa được hết trong cái đầu bé xíu của mình," cậu cười rồi gõ lên đầu jooheon, làm cậu bé khúc khích, "và anh định sẽ yêu anh ấy đến chừng nào anh còn có thể ôm anh ấy trong lòng. thật ra nhé, anh muốn yêu anh ấy đến hết cuộc đời của mình."
jooheon chu môi, nhìn lên suy nghĩ một chút. "anh có chăm sóc cho thầy không?"
"có chứ. và anh ấy cũng chăm sóc anh nữa. anh rất là may mắn đó."
jooheon gật đầu, như thể bé hài lòng với câu trả lời đó. mắt cậu bé lung linh lên. "thầy lâu lâu hơi đáng sợ nhưng mà lúc nào cũng ngầu ơi là ngầu lun. hình như lúc nào thầy cũng mệt mỏi. nhưng mà thầy rất là tốt và thầy hay cười nữa, nên chắc thầy cũng là một bạn trai tốt." cậu bé nói từng chữ thật cẩn thận, như đã từng tập nói đi nói lại câu ấy.
tae cười tươi và gật đầu. "đúng rồi. anh ấy là một bạn trai rất tốt."
--
ngày tiếp theo, jooheon ở lại gặp yoongi sau giờ học và chờ anh đóng nắp đàn piano và đẩy hết ghế vào chỗ cũ. yoongi quay lại và thấy cậu bé đang chờ mình, nên anh ngồi xổm xuống và ra hiệu cho jooheon hỏi.
"thầy ơi, thầy có nghĩ dành cả cuộc đời với ai đó là hơi lâu không?"
yoongi đứng hình bất ngờ một lúc rồi trả lời. "chắc còn tuỳ thuộc vào người đó là ai nữa, jooheon-ah. sao em hỏi vậy?"
jooheon nhún vai, "anh taetae bảo anh muốn dành cả cuộc đời của anh ấy với thầy đó. chắc anh ấy yêu thầy nhiều lắm."
trước khi yoongi nói được gì, jooheon đã chạy ra khỏi lớp đến với mẹ, chỉ quay lại và vẫy yoongi tạm biệt.
"ừ. chắc vậy đó..." yoongi nói một mình.
anh thấy má mình nóng lên và đưa tay lên chạm vào nó. anh biết taehyung sẽ đến đón anh hôm nay nên anh duỗi chân ra và ngồi chờ bạn trai của mình. bạn trai của anh - người muốn dành cả cuộc đời cậu ấy với anh. người gợi ý cho học trò 6 tuổi của anh rằng cậu muốn cưới anh.
sâu thẳm bên trong thì yoongi là một người thích lãng mạn, nhưng anh không thể hiện nó ra nhiều. nhưng hôm nay anh không thể ngừng cười như một tên khờ, đến nỗi anh phải dùng tay che miệng lại, mặc dù không ai ở đó nhìn mình.
anh nắm tay taehyung và cười tươi trên cả chặng đường về nhà.
--
tối hôm đó, yoongi cực kì thích đụng chạm. vì đã ăn tối xong nên đôi trẻ rút về chiếc sofa trong phòng khách của mình, xem một bộ anime nào đó taehyung chọn. ánh đèn khá lim dim và yoongi tựa đầu mình lên ngực taehyung. taehyung đang ngồi ở phía xa bên tay trái của sofa, và cậu cảm thấy rằng bạn trai mình còn đang không xem bộ phim khi anh sát gần hơn vào cậu. taehyung vuốt bàn tay qua mái tóc đen của yoongi và cúi xuống hôn lên trán anh. yoongi thở dài mãn nguyện.
"sao hôm nay anh vui thế hyung?" taehyung hỏi, cười thật hiền với yoongi.
"mmm, không có gì," yoongi trả lời, rồi anh lầm bầm, "chỉ là, nghe nói, bồ tui muốn dành cả cuộc đời với tui thoi."
taehyung thấy má mình nóng lên và tai yoongi đỏ ửng lên. cả hai đều im lặng một hồi.
"jooheon kể anh phải không?" taehyung phá vỡ không khí yên ắng.
"cậu bé hỏi anh có nghĩ dành cả cuộc đời với ai đó là quá lâu không," yoongi đáp, "anh bảo là tuỳ người."
"anh có muốn dành mãi mãi với em không?"
dừng một hồi, rồi yoongi nhìn lên tae với một nụ cười ngại ngùng.
"ừ, anh nghĩ anh có thể làm điều đó."
"yoongi?"
"dạ tae?"
có một sự hồi hộp bao trùm không khí, đến yoongi còn cảm nhận được, và taehyung thở thật mạnh trước khi với tay vào túi lấy gì đó. yoongi biết nó là gì nhưng anh không dám tin. vậy mà chưa đến một phút sau, taehyung đã lôi một chiếc hộp nhỏ dễ thương được làm theo mẫu chiếc hộp cd ra.
"tae?" yoongi lặp lại. có một nguồn không khí khác, nhưng lần này nó tự tin hơn, nên anh phớt lờ những giọt nước mắt đang đọng trên mắt mình, chuẩn bị trào xuống, và chờ đợi kiên nhẫn. taehyung hít vào, thở ra, rồi cười nụ cười hình hộp mà yoongi yêu khôn xiết. cậu mở chiếc hộp ra.
"cưới em nhé?"
không cần gì hoành tráng và đặc biệt cả. cả hai đều đang nằm rất thoải mái trên sofa, không có bài nói dài thổ lộ tình cảm, taehyung còn không quỳ xuống một chân.
nhưng miễn đó là taehyung, tim yoongi vẫn vấp hẳn một nhịp.
"ừ," yoongi thở ra và taehyung đeo chiếc nhẫn lên ngón thứ tư của yoongi và yoongi đã bắt đầu trào nước mắt khi anh vươn lên và kéo taehyung vào một nụ hôn đầy tình cảm. răng hai người đụng nhau vì taehyung không thể ngừng cười và cũng rất ướt át vì yoongi đang khóc, nhưng anh cứ tiếp tục hôn cậu và cậu cũng hôn lại anh.
yoongi liên tục nói "ừ, ừ, ừ" như anh đang cố gắng thuyết phục bản thân rằng mình sắp có chồng, và taehyung liên tục nói "em cũng yêu anh" như cậu cố thuyết phục yoongi tin điều đó. và anh tin cậu.
mặc dù không có kế hoạch, nhưng vì đó là hai người, nên khoảng khắc ấy đẹp hơn cả.
-END.
_______
buồn, buồn quá nên dịch để mình cười lên.
mọi người đọc vui nhé 💛
-honey.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro