Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

"Anh Taeyong!"

"Ồ, bọn em đều ở đây cả à!"

Lee Taeyong, tiền bối của khoa thú y, khá nổi tiếng và nhận được rất nhiều sự yêu thích của các sinh viên trong trường. Anh không tham gia câu lạc bộ thể thao, nơi nhận được sự hâm mộ nồng nhiệt của các cô gái đối với các anh chàng chơi thể thao hay loại người thích gây sự chú ý, anh chỉ là tốt bụng đến ngây ngốc, hướng nội và rất nhút nhát. Anh chưa bao giờ khoe khoang hay khoác lác về bản thân dù cho thành tích hay năng lực đều thuộc hàng xuất sắc đã được công nhận từ những năm học trước.

"Anh chuẩn bị đến lớp à?" Doyoung, cậu nhóc luôn hứng thú với các trò đấu trí, ngẩng mặt hỏi anh.

"Ừ, đi cùng nhé?"

Doyoung gật với anh, "Cậu lên lớp luôn không Jungwoo?"

"Ôi, tớ có hẹn với Lucas rồi," Jungwoo bẽn lẽn cười với hai người bạn.

Hai người chỉ có thể nhún vai rồi vẫy chào Jungwoo. Họ đi dọc theo con đường dẫn đến khoa mình. Sinh viên họp thành nhóm rải rác dưới sân trường và khắp các hành lang cũng chật kín, cảnh tượng thường thấy của mọi trường học đó thôi.







"Dễ thương quá đi!" Doyoung bỗng thốt lên kinh ngạc khi nhìn thấy thứ gì đó.

Taeyong liền nhìn theo và thấy Doyoung đang nựng một chú chó ngồi dưới tán cây. Anh cũng tò mò lại gần, ngồi xổm xuống cùng cậu. Anh nhìn qua chú chó một lượt và nâng một bên chân của nó lên.

"Em bị thương rồi," Taeyong thầm nói, "Ở đây trông em ấy một lát nhé, Doyoung."

"Anh đi đâu vậy?"

Taeyong vội vã, "Anh đi lấy hộp cứu thương trong tủ đồ ấy."

Anh chạy thật nhanh đến tủ đồ dùng cá nhân, lấy ra chiếc hộp cứu thương luôn thường trực ở đó. Ngay khi quay lại, anh mở hộp, lấy ra thuốc khử trùng và quấn băng quanh cái chân bị thương của chú chó.

"Em có đau lắm không?" Taeyong nhỏ giọng hỏi, hai tay cẩn thận quấn dải băng quanh chân chú chó tội nghiệp.

Chú chó chỉ kêu lên ư ử và yếu ớt nằm xuống bãi cỏ, mi mắt khẽ cụp xuống. Taeyong mỉm cười vỗ đầu chú chó sau khi trị thương xong. Anh thậm chí thưởng cho nhóc ấy món đồ chơi trong hộp cứu thương của anh. Anh yêu những chú chó.

"Nếu thích chó như vậy sao anh lại nuôi mèo?" Doyoung hỏi với vẻ mặt khó hiểu.

"Mèo là động vật tinh thần của anh."

"Hừm, đúng rồi, anh cư xử không khác mèo là mấy."


Taeyong cùng Doyoung nán lại chơi cùng chú chó ấy một lát. Là giống chó golden retriever, một cậu bé với thân hình to lớn. Nhóc ấy rất đáng yêu và thích đùa. Ừ thì, Taeyong cảm thấy có chút kì lạ, chú chó này trông có vẻ im lặng bất cứ chú chó nào mà anh từng gặp.

"Đi thôi? Chúng ta sẽ trễ giờ lên lớp mất," Doyoung đứng dậy xem đồng hồ.

Taeyong bĩu môi buồn bã, "Đáng yêu quá đi mất! Nhưng xin lỗi nhóc, anh phải đi rồi."

Chú cún lưu luyến nhìn theo, không muốn bị bỏ lại.

"Có duyên chúng ta sẽ gặp lại thôi, ngoan lắm," anh cúi người vuốt ve bộ lông dày của cậu nhóc lần cuối rồi quay đi với Doyoung.








Giảng viên đã chuẩn bị xong cho bài giảng ngày hôm nay khi Taeyong và Doyoung vừa đến lớp. Tâm trí Taeyong mãi nghĩ về chú chó ban nãy. Anh sợ nhóc sẽ bị đau nữa và một dải băng sẽ không đủ mà cần được chăm sóc thêm. Hết tiết học anh có nên đi tìm nhóc ấy không? Có vẻ khó đấy.

"Được rồi, lớp nghe đây. Trước khi vào bài giảng, tôi muốn nói về luận văn của các bạn."

Tiếng than thở kéo dài vang khắp phòng học nghe nghe hai tiếng "luận văn" nhưng Taeyong chỉ giật mình và hỏi ngược lại Doyoung rằng giảng viên vừa nói gì.

"Tôi muốn luận văn lần này tập trung vào nhân thú. Vậy nhân thú là gì? Đó sẽ là chủ đề của chúng ta hôm nay."

"Một nhân thú về cơ bản cũng chỉ là một cơ thể người bình thường với khả năng biến đổi thành động vật hay có mang trên mình bộ phận của động vật. Thường thì nhân thú sẽ là mèo nhà và chó hoang. Tôi chỉ gợi ý thế thôi, luận án của các bạn là về nhân thú nhé. Tôi muốn các bạn sẽ vượt qua thử thách lần này vào cuối học kì trước khi tốt nghiệp. Rõ chưa nào?"

Cả lớp đáp lại bằng thứ giọng ngán ngẩm trước khi giảng viên tiếp tục bài giảng. Trong khi ai cũng chán nản thì Taeyong lại thấy hứng thú với chủ đề này. Có thể sẽ rất khó để tìm một người lai nhưng dẫu sao họ cũng có bốn tháng để hoàn thành bài tập này.









"Tạm biệt, Taeyong! Ngày mai gặp lại!" Doyoung vẫy chào.

"Hẹn gặp lại. Jungwoo, Lucas."

"Vâng. Đi đường cẩn thận nhé anh!" Jungwoo nói và Lucas lẳng lặng vẫy tay với anh.

Taeyong quay lưng đi về hướng ngược lại, trên con đường vắng người về chung cư của anh. Tòa chung cư anh chỉ cách đó một quãng đi bộ vậy nên có về muộn một chút cũng không sao. Anh đã quen với việc đi bộ, có thể suy nghĩ vẩn vơ gì đó và hít thở khí trời.

"Hừm, luận văn..."

Anh bận rộn nghĩ về người lai, chủ đề của luận án. Cá nhân anh thấy thực sự rất hấp dẫn và có nhiều điều thú vị khi tìm hiểu về họ. Anh nên tìm được một nhân thú ngay lập tức để có nhiều thời gian nghiên cứu hơn.

"Gâu! Gâu!"

Taeyong giật mình, quay ra sau để nhìn chú chó dưới chân. Một chú chó quen thuộc trông như đang cười với anh và hạ mông ngồi xuống mặt đường bê tông lạnh toát, dáng vẻ chờ đợi. Taeyong nhướng mày nhìn chú chó và lại gần, ngồi xổm trước mặt nhóc ấy.

"Ôi, em là chú cún golden lúc sáng đúng không?"

"Gâu!"

Chú chó nhổm người đặt hai chân lên đầu gối Taeyong, vẻ đáng yêu ấy làm anh mủi lòng thực sự. Anh lại vỗ đầu nhóc.

"Hm, hình như em bị chủ bỏ rơi rồi?" Taeyong cố tìm vòng cổ của nhóc xem có bị lớp lông dày che phủ hay không nhưng tất cả những gì anh có là ngày sinh được viết bên tai phải và tên của chú cún bên tai trái.

"Jae? Tên của em là Jae?" Taeyong hỏi và một tiếng sủa đáp lại anh, "Ngoan lắm. Hm, theo như ngày ghi trên tai em thì sinh nhật của em sắp đến rồi đấy. À, vết thương cũng đang lành lại rồi này."

Chú chó tên Jae ấy sủa vài tiếng đáp lại, cái đuôi ngoài sau ngúng nguẩy thích thú. Anh xoa đầu nhóc, tâm trạng bỗng vui vẻ trước sự dễ thương của em chó golden này.

"Anh nhận nuôi nhóc được chứ?"

Chú chó sủa lớn, hớn hở chạy thành vòng tròn dưới chân Taeyong làm anh phải bật cười.

"Anh biết rồi," Taeyong đứng thẳng dậy, "Từ giờ em không còn là chó hoang nữa. Về nhà cùng anh nhé?"

Taeyong bước đi với chú chó bên cạnh. Chỉ một quãng đường ngắn họ đã về đến nơi và anh đưa Jae đi ngắm căn hộ của mình. Nhóc ấy trông rất hạnh phúc khi có một mái ấm mới. Taeyong quay đi tìm chú mèo mun mà anh đang nuôi, bế lên cưng nựng một chút và để cho hai con vật làm quen với nhau.

"Giới thiệu với Jae, đây là Yong. Yong, bạn mới của em, cậu ấy tên Jae."

Jae khẽ cúi người xuống ngang tầm với người bạn nhỏ, vui vẻ vẫy đuôi như một lời chào hỏi. Nhưng Yong lại mang vẻ sợ hãi và "meo" lên một tiếng đanh đá thay vì lịch sự đáp lại lời chào. Mèo con cố rướn người định cào lên người Jae nhưng Taeyong nhanh chóng bế bé con đi.

"Mèo hư! Em nên chào đón bạn mới đi chứ!" Taeyong  mắng nhưng mèo con đã ngoảnh mặt đi mất.

Ai nuôi mèo chắc đã quá quen với sự chảnh của bọn chúng. Thế nên Taeyong chỉ có thể thở dài và nhìn sang thú cưng mới của anh.

"Nhóc chắc là đói rồi đúng không? Để anh lấy thức ăn cho nhé," Taeyong nói rồi dắt Jae vào căn bếp nhỏ.

Từ giờ chắc chắn Taeyong sẽ bận rộn hơn rất nhiều khi nhận nuôi anh bạn mới này.






__
em Jane với chiếc nghị lực âm vô cùng đây :<
200318

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro