Chapter 1: [là cô?!]
18 tuổi.
Nayeon đứng trước cửa nhà, ngước mắt nhìn ngắm cái nơi mà mình đã lớn lên lần cuối. Dù đây không phải là ra đi mãi mãi nhưng cô vẫn không kiềm được xúc động khi phải tạm rời khỏi nơi này một thời gian. Cô đã ở trong ngôi nhà này mười tám năm và giờ đây cô phải chuyển đến sinh sống ở một thành phố khác để theo học trường Đại học mà mình mong muốn. Cô vẫn chưa quen với nó nên có chút lo lắng và sợ hãi, nhưng đồng thời lại thấy khá phấn khởi về một cuộc sống mới đầy phiêu lưu đang chờ cô. Nayeon muốn xem đây là một cơ hội tốt để có một khởi đầu mới và làm quen nhiều người bạn mới nữa.
Trường trung học không phải là điều mà cô muốn nhớ. Toàn bộ cấp bậc đã tồn tại, mấy quan niệm ngu ngốc rằng mấy anh chàng chơi thể thao và cả đội cổ vũ là tuyệt nhất trong số họ - những người thậm chí còn đề xuất một điều như vậy? Và rồi... có một cô gái ở giữa tất cả. Nayeon vẫn còn bối rối về những gì đã làm cô ghét cô nàng đó nhiều như thế trong những năm cuối cấp ba khi cô ấy không làm gì cô cả. Nhưng, không có gì phải bận tâm để nghĩ về nó bây giờ. Họ đã tốt nghiệp và rời khỏi thị trấn - cô sẽ không bao giờ gặp cô nàng nữa.
Nayeon đóng sầm cốp xe lại, món đồ cuối cùng cũng đã được đóng gói xong. Họ phải đi cả một chặng đường dài để có thể đến được trường Đại học mới của cô và cô sẽ lái xe đến đó cùng với cô bạn thân nhất của mình - người cũng sẽ theo học cùng một nơi với cô. Ngay khi lấy xong túi đồ cuối cùng, mẹ cô gọi cô đến, có vẻ như là một nghi thức chia tay gì đó trước khi cô rời đi. Cô chỉ biết thở dài, biết chắc bà sẽ khoa trương kiểu như 'cục cưng' của họ sắp phải rời xa họ để học Đại học mất rồi. Có phải tất cả các bậc làm cha mẹ đều sẽ làm quá lên như vậy trong trường hợp này không?
Ngay khi cô bước vào nhà, cô bắt gặp ánh mắt trêu chọc của Hirai Momo, Nayeon biết rằng có nhiều thứ để mong đợi hơn. Bố mẹ cô nhấn chìm cô trong cái ôm thắm thiết, dỗ dành cô đã lớn nhanh như thế nào. Và Hirai Momo thì đang cố gắng để không phá ra cười. Nhưng khuôn méo mó vì nhịn cười ấy vẫn làm Nayeon phải bắn một cái lườm đầy nguy hiểm cho cậu ta để khiến cậu ta ngừng những trò hề của mình lại.
"Con sẽ ổn mà, bố mẹ. Con sẽ trở về nhà ngay khi vào kỳ nghỉ mà." Cô an ủi bố mẹ mình, hai người có vẻ không muốn rời ra khỏi cái ôm một chút nào.
"Momo thân yêu, để chúng ta ôm con nữa nào"
Điệu cười trêu ghẹo trên mặt Momo biến mất ngay lập tức khi bố mẹ cô bạn thân của mình quay sang đòi ôm cô. Giờ thì tới phiên Nayeon đứng phía sau lưng họ cười mệt xỉu, khuôn mặt Momo cứng đờ ra vì cái ôm chặt quá đà của bố mẹ Nayeon trông hài chết đi được.
"Được rồi, hai đứa. Đi học vui và nhớ phải gọi điện thoại về cho gia đình thường xuyên nhé. Thêm nữa, bố mẹ biết sống xa nhà là tự do nhưng phải nhớ hãy sống thật trách nhiệm nhé!"
Hai đứa trẻ ngoan ngoãn gật đầu, vẫy tay chào tạm biệt hai vị phụ huynh trước khi háo hức nhảy lên xe.
"Cậu thật may mắn khi có một người bạn thân tuyệt vời như tớ đó!" Momo cười khúc khích.
"Cậu cũng vậy, hoặc không thì giờ cậu đang phải lái xe một mình rồi." Nayeon đáp trả, kết thúc cuộc tranh luận.
"Cơ mà ít nhất thì tớ cũng được mở nhạc lên chứ hả?" Momo thở dài.
"Mơ đi. Hồi nãy lúc còn ở trong nhà cậu dám cười tớ." Nayeon lắc đầu.
"Gì trời, cậu cũng cười tớ mà!" Momo cãi lại.
"Rồi, nhưng không được mở nhạc búp bê Barbies." Nayeon không cảm xúc nói.
"Tớ nghe đúng MỘT LẦN!" Momo rên rỉ trong khi ấm ức đánh vào vai Nayeon.
Hai người họ tiếp tục cãi nhau, tranh giành xem nên chọn phát bài hát nào trước khi đi đến quyết định giải quyết luôn một danh sách nhạc từ Spotify. Cả hai đều đang mải suy nghĩ về sự thay đổi từ cuộc sống trung học sang cuộc sống trong ký túc xá của trường Đại học. Ai sẽ là bạn cùng phòng của họ? Họ có thể tìm thấy một người thích hợp để hẹn hò chứ? Các khóa học có thú vị không? Đó có phải là một sự lựa chọn đúng đắn?
Nhưng bất kể là suy nghĩ về vấn đề gì thì họ cũng đều biết ơn về người bạn đang đồng hành với mình, cùng với giai đoạn tiếp theo trong cuộc đời họ. Đại học nghe có vẻ đáng sợ, nhưng nếu có bạn bè, nó sẽ chỉ khiến cho mọi thứ có vẻ dễ chịu hơn một chút
---
Ở phía bên kia thị trấn của họ.
Có một cô nàng đang xoắn xuýt lên vì trễ giờ, nhưng vẫn bị ép phải ngồi lại ăn cho xong bữa vì bố mẹ của cô ấy muốn cô có một chuyến đi an toàn. Minatozaki Sana, cô con gái cưng duy nhất của gia đình, người đang được bố mẹ hết lòng dụ dỗ cô ăn. Một người cho cô ăn bánh mì nướng, trong khi người còn lại đang rót nước cam ở đối diện. May mắn là hành lý của cô đã được sắp xếp xong và sẵn sàng ném chúng vào xe bạn cô.
Ông bà Minatozaki đã cương quyết phản đối khi cô con gái cưng nhà mình đòi tự lái xe. Rõ ràng là họ lo lắng cho sự an toàn của cô. Họ có thể chấp nhận việc bạn của cô đến đưa đón cô, nhưng nếu là cô tự tay cầm lái thì không. Sự bảo bọc của bố mẹ dành cho mình đôi lúc làm Sana không tài nào hiểu nổi.
Cuối cùng thì Sana cũng đã hoàn thành bữa sáng, chà, thật ra thì nó giống "bữa sáng kiêm luôn bữa trưa" hơn – cô muốn chạy khỏi nhà mình ngay lập tức, ngay khi có thể. Sana đã hẹn bạn đến đón sau và giờ cô cần phải khẩn trương lên.
"Con yêu! Ăn từ từ thôi không nghẹn bây giờ."
Gần như ngay sau đó, miếng bánh nướng kẹt cứng ở cổ họng cô. Sana ho sặc sụa, chụp vội ly nước cam trên bàn rồi nuốt ực xuống để trôi cục nghẹn ở cổ đi. Cô đứng dậy rửa đĩa, hôn lên má bố mẹ trước khi hào hứng phóng thẳng ra cửa trước.
"Con cầm bữa trưa chưa?"
"Dạ rồi. Đừng lo mà mẹ. Mina sắp tới đây đón con rồi." Sana cố xoa dịu hai vị phụ huynh đang tỏ ra lo lắng thái quá của mình.
"Đi thật an toàn nha! Hãy gọi cho bố mẹ ngay khi tụi con đến nơi. Bố mẹ sẽ đến gặp con vài tiếng sau khi con đến đó."
Phải rồi, bố mẹ Sana muốn đảm bảo là cuộc sống xa nhà sắp tới của cô con gái cưng duy nhất của mình phải thật sự tốt. Cô thật sự yêu bố mẹ mình – nhưng không có nghĩa là bố mẹ phải đến mức đến tận trường để kiểm tra như thế.
"Con ổn mà bố mẹ. Con sẽ gọi video cho hai người ngay khi con đến nơi ở mới, hai người không nhất thiết phải đến đó đâu." Sana rầu rĩ lắc đầu trong khi ôm tạm biệt bố mẹ mình.
Tiếng còi xe bên ngoài khiến Sana rời khỏi cái ôm của bố mẹ, cô ôm lấy hành lý rồi kéo chúng về phía xe Mina. Khi đã ra đến nơi, Sana như muốn nín thở vì cô bạn thân họ Myoui kia đang cố tỏ ra thật ngầu trước mặt bố mẹ mình.
"Cậu biết đó, bố mẹ tớ đã biết cậu từ hồi còn bé tí rồi. Nên là đeo kính đen không giúp cho cậu trông ngầu tí nào hơn đâu." Sana chế giễu.
"Trời, im đi. Miễn tớ thấy đẹp là được." Mina tặc lưỡi trong khi ôm chầm lấy cô bạn mình. "Sẵn sàng để rời khỏi nơi này chưa?"
"Rồi rồi. Cuối cùng thì cái thời kỳ trung học kinh dị kéo dài lê thê này cũng kết thúc. Tớ cần một khởi đầu tươi mới đẹp đẽ hơn. Hy vọng bạn cùng phòng phải là một cô nàng thiệt dễ thương mới được" Sana rùng mình.
"Vẫn không hiểu nổi tại sao cậu lại ghét Im Nayeon đến như vậy?" Mina bất lực.
"Thì tớ có muốn vậy đâu. Chỉ cần nghe tên cô ta thôi là tớ như muốn nổi điên lên rồi đây." Chỉ cần nghĩ thôi Sana cũng thấy ớn lạnh rồi.
Thật lòng phần lớn những ngày học cấp ba của cô đều tốt đẹp. Nhưng khi Sana lên năm cuối, một cô gái tên Im Nayeon đột ngột xuất hiện hủy hoại cuộc đời và làm mất mặt cô. Và trên hết, là cô ta còn chẳng bao giờ chịu xin lỗi cho những việc mình đã gây ra cho cô cả. Sana vẫn ổn với chuyện đó, cứ cho là vậy đi. Chuyện gì qua rồi thì cô cũng muốn cho nó qua đi luôn, quá khứ là quá khứ. Trường Đại học và cuộc sống xa nhà sắp tới mới là những gì mà cô phải nghĩ đến bây giờ và Im Nayeon nên biến khỏi tâm trí cô ngay và liền đi.
"Nhưng lỡ cậu ta là bạn cùng phòng mới của cậu thì sao?" Mina hỏi.
"Lạy Chúa, Mina, làm ơn, đừng có trù ẻo tớ" Sana khiếp đảm kêu lên. "Tớ hy vọng cầu nguyện mong mỏi cô ta đậu vào trường Đại học khác rồi. Một ngôi trường rất xa nơi đây - xa trường Đại học của tớ. Cảm ơn."
"Biết đâu bất ngờ, bạn hiền." Mina vui vẻ vì cuối cùng cũng có thể chọc Sana phát hoảng.
Sana mặc kệ Mina, cô quyết định đi ngủ. Cô không muốn ngày đầu tiên trong quãng đời Đại học tươi đẹp của mình lại bị hủy hoại vì mấy cái ký ức khó chịu với cái con người đó. Và việc tiếp tục gặp lại cô ta ở trường Đại học chắc chắn sẽ là điều tội tệ nhất trong suốt quãng đời còn lại của cô. Myoui-chết-tiệt-Mina thậm chí còn gợi ý về điều đó. Cô đâu muốn gặp ác mộng ngay cả khi chỉ chợp mắt một chút đâu chứ!
---
Nayeon và Momo gần như á khẩu trước sự hoành tráng của trường Đại học mới khi bọn họ lái xe vào khuôn viên trường. Nó gần như trải dài vô tận, và bạn chắc chắn sẽ bị lạc nếu không quen đường. Các cô gái đậu xe trong khu vực để xe của sinh viên rồi bước ra ngoài. Đương nhiên là họ sẽ phải đi đăng ký, nhưng hiện tại họ đang dần lả đi vì đói. Momo đã ăn hết tất cả đồ ăn vặt trong trên đường đi nhưng cô vẫn đói hoàn đói. Mà đói bụng là một chuyện cực kỳ nghiêm trọng với cái bụng không giới hạn của cô.
"Tớ sẽ chọn món." Nayeon ngắt lời trước khi Momo kia kịp mở miệng.
"Gì? Khoan đã! Không công bằng mà." Momo mè nheo.
"Cậu đã ăn hết đồ ăn vặt của tớ. Cậu phải trả giá cho vụ này." Nayeon lườm cô bạn thân trong khi đi loanh quanh khuôn viên trường mới để tìm gì đó lót dạ.
Tất nhiên những lựa chọn sẽ bị hạn chế nhưng họ không muốn rời khỏi khuôn viên trường khi chỉ vừa mới đến đây. Sẽ rất khó để tìm được một nơi thích hợp để ăn khi mà ngôi trường này thật sự quá lớn. Nhưng dù sao vào giai đoạn này thì bất cứ thứ gì cũng đã đủ rồi.
Momo càu nhàu nhưng không tranh cãi gì, cô chạy nhanh lên phía trước để bắt kịp Nayeon, và mỉm cười thân thiện với mọi người khi dạo quanh khuôn viên trường. Rất may là không bị lạc, họ tìm thấy một tiệm cà phê khá ổn, cả hai tiến về phía cuối tiệm để ăn tại đó. Nayeon nhìn xung quanh, thầm ngưỡng mộ cảm giác ấm cúng toát ra từ nơi này. Đây thực sự là một sự lựa chọn đúng đắn và cô vui vì đã chọn đúng.
Momo háo hức hít hà đống đồ ăn vừa được dọn ra. Nayeon không ngạc nhiên với cảnh này mấy. Chúa ơi, làm sao mà cậu ấy có thể ăn nhanh và nhiều đến vậy trong khi không hề tăng dù chỉ là một kí.
"Cậu là một thiếu nữ hay là cái máy hút bụi thế hả?" Nayeon cười khúc khích trong khi cầm một mảnh giấy ăn chặm chặm lên khóe môi Momo.
"Để yên cho tớ ăn. Sao cậu cứ xía mũi vào chuyện của tớ thể hả?" Momo than thở.
"Nếu tớ không làm thì còn ai vào đây nữa, hả? Hoặc phải có ai đó đột nhiên xuất hiện trong đời cậu và kéo cậu thành một con người trở lại." Nayeon lẩm bẩm. "Cậu trả tiền đi!"
Nayeon bỏ lại Momo trong quán cà phê và rời khỏi chỗ ngồi ngoài trời nắng của bọn họ. Các lớp học sớm của cô chuẩn bị bắt đầu, sự tự do này sẽ không kéo dài được bao lâu. Nayeon đã được nghe về cái gọi là Tuần địa ngục - họ sẽ có những bài thi kéo dài cả tuần. Cô hy vọng bạn cùng phòng của mình sẽ không phải là một kẻ cuồng tình dục hoặc ồn ào hay gì. Cô cần một khoảng không gian bình yên để học. Suy nghĩ đó dẫn cô đến với sự thắc mắc về người bạn cùng phòng sắp tới của mình. Đó là một người ngẫu nhiên - người mà cô chưa từng gặp trước đây. Liệu cô và người đó có thể hòa hợp với nhau trong thời gian tới?
Nayeon bị kéo ra khỏi suy nghĩ của bản thân khi Momo vỗ vào vai cô. Cô bạn thân duy nhất của cô bắn cho cô một cái lườm muốn tóe khói nhưng Nayeon đáp lại cô ấy bằng một nụ cười mỉm ngọt ngào, cô vòng tay quanh cổ Momo và khóa chặt cô ấy lại trong vòng tay mình.
"Đến đây, chúng ta sẽ 'giải quyết' cậu trước." Nayeon câu cổ kéo Momo đi, hoàn toàn phớt lờ những tiếng la ó phản đối từ cô bạn thân của mình.
---
Một tiếng đồng hồ sau đó đúng là cực hình, Momo cũng đã thu xếp ổn thỏa xong phòng ký túc xá của mình. Bạn cùng phòng của cô ấy vẫn chưa vào, vậy nên cô nàng vẫn đang hồi hộp chờ đợi. Phải thừa nhận rằng, Nayeon cũng ở trong tình trạng tương tự, mặc dù nó không hẳn là giống như vậy. Cô đang cố gắng trấn an Momo, nhưng thật ra là đang cố tự trấn an cả bản thân mình nữa. Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên khiến hai cô gái giật bắn nhảy ra khỏi giường. Nayeon nhanh chóng di chuyển đến mở cửa, không quên quay ra sau lườm Momo, người vẫn đóng băng tại chỗ.
Nayeon như bất động tại chỗ vì bị sốc bởi vẻ ngoài xinh đẹp của cô gái. Sự kiên nhẫn của Nayeon bị bào mỏng đi đáng kể. Cô không có ý định giúp, dù rõ ràng là cô gái kia cần giúp đỡ, bởi Hirai Momo mới chắc chắn là người khỏe nhất ở đây.
"Momo! Ra đây phụ cái đi!" Nayeon rít lên, cố gắng thu hút sự chú ý của cô bạn thân ngớ ngẩn kia.
Momo như bừng tỉnh, cô vội vàng tiến đến giúp đỡ cô gái, người vẫn đang bối rối với việc Momo làm sao lại nâng hành lý của cô đặt vào trong phòng một cách dễ dàng đến thế.
"Giờ tớ sẽ dẫn bạn tớ về phòng cậu ấy và sẽ trở lại liền. Tớ là Hirai Momo!" Momo bắt tay cô gái chào hỏi.
Cô gái chỉ đơn giản gật đầu, và Nayeon chỉ kịp vẫy tay một cái chào tạm biệt trước khi kéo Momo ra ngoài. "Không thể tin nổi là cậu gay lộ đến vậy."
"Là do cậu ấy lộng lẫy quá thôi. Cậu không thể trách tớ được." Momo thản nhiên nhún vai.
Vài phút sau đó, họ cũng tìm được phòng ký túc của Nayeon. Cô gõ cửa, lo lắng cắn móng tay trong khi chờ đợi. Và cô như không tin nổi vào mắt mình ngay khi người trong phòng mở cửa, bạn cùng phòng mới của cô cũng chính thức lộ diện.
"Là cô?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro