Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Rắc rối với Người Sói

***
Harry quyết định trong nửa giây. Trước khi thầy Snape kịp bước thêm một bước về phía nó, Harry đã giơ đũa phép của nó lên:

- Expelliarmus!

Harry gào lên... nhưng đó không phải là tiếng hô của một mình nó. Một tiếng nổ to làm rung cả cánh cửa trên bản lề, thầy Snape bị nhấc bổng lên khỏi sàn, văng vô bức tường, rồi tuột xuống đụng sàn, một dòng máu tươi ứa ra dưới mái tóc của thầy. Thầy Snape đã ngã gục bất tỉnh.
***

Severus Snape đang phát cáu. Mà khoan, có khi nào ông không cáu gắt đâu ?

Ông gấp rút men theo con đường địa đạo dẫn lên trên, mỗi bước đi là mỗi lần ông nhăn nhó. Lưng ông đau ê ẩm và bên hông sườn của ông thì nóng ran như lửa đốt, hậu quả của cú ngã kinh hoàng đó. Nhưng đó không phải là chuyện quan trọng lúc này. Tất cả những gì ông muốn làm bây giờ là siết những ngón tay mình quanh cổ thằng nhãi đó, rồi từ từ, từ từ bóp chết nó, một cái chết chậm rãi, đau đớn. Đáng tiếc là việc đó phải tạm gác lại rồi, đi cứu mạng nó trước đã. Đó là chưa kể đến việc ông sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của một lão già ngớ ngẩn có đôi mắt hấp háy, nếu ông dám cả gan bóp cổ thằng nhỏ.

Severus vẫn tiếp tục di chuyển, trong đầu không thiếu những suy nghĩ về mức độ ngu ngốc của thằng nhóc kia. Rồi cả cái con bé ta-đây-biết-tuốt-khó-ưa, bạn của thằng nhóc đó nữa, rốt cuộc thì con bé có thật là thông minh không vậy ? Thằng nhóc tóc đỏ, não rỗng, không có gì đáng ngạc nhiên. Làm sao mà chúng lại dám tin tưởng một tên tội phạm như Sirius Black và bạn thân của hắn, gã người sói Lupin ? Ít nhất thì chúng cũng phải có một tí suy nghĩ như người bình thường chứ ? Black là kẻ sát nhân đó, ôi Merlin ơi. Hắn ta chính là kẻ phải chịu trách nhiệm cho tất cả những đau khổ mà Đứa-trẻ-chết-tiệt-sống-sót-để-đày-đoạ-ông đã chịu đựng trong suốt những năm qua. Làm sao chúng có thể ? VÀ THẰNG NHÃI ĐÓ, NÓ DÁM LÀM BẤT TỈNH ÔNG ! BẤT TỈNH ! Harry Potter ếm bùa bất tỉnh Severus Snape. Vâng, quả là một cái tiêu đề bắt tai, ăn khách cho tờ Nhật báo Tiên tri. Gruuuuuuuuuuừ... chỉ cần nắm được thằng nhỏ trong tay, ông sẽ bắt nó trả giá.

Được rồi, đủ rồi ! Phải tập trung cứu mạng thằng nhỏ trước đã, rồi giết nó sau !

Cuối cùng thì Severus cũng đã tới được lối ra của địa đạo. Bước lên tới mặt đất, ông nhìn thấy bộ ba quý hoá đang nắm chặt tay nhau cạnh một tảng đá. Một cảm giác vô cùng nhẹ nhõm chạy khắp người ông. Tụi nhỏ an toàn! Severus quá đỗi vui mừng... ơ... tức giận, đúng rồi, là quá tức giận để suy nghĩ tường tận, bất cẩn bỏ qua trạng thái kỳ lạ của tụi nhỏ, cứ thế mà lướt tới chỗ chúng đứng, túm lấy khăn choàng cổ của thằng nhóc Potter. Severus khoái trá nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Potter. Chờ đã ! Potter và hai đứa bạn nó không phải là đang nhìn ông nha ! Chúng đang nhìn chòng chọc vào thứ gì đó xa hơn ông.

Severus cảm nhận được sự hiện diện khác sau lưng mình, liền đó là một bóng đen đột ngột che phủ ánh trăng. Gai ốc nổi khắp người, cổ họng ông khô khốc. Gom hết tất cả sự kiêu hãnh của mình, Snape quay người lại thật chậm. Đối mặt ông lúc này là một người sói vô cùng hung tợn.

Chẳng ai nghĩ rằng Severus Snape lại là một kẻ dễ bị hù doạ, nhưng hôm nay Severus phải thừa nhận, lý do duy nhất ngăn ông -Severus Snape tuyệt vời, một cựu Tử thần Thực tử, một Slytherin có trái tim sắt đá, khắc tinh của tất cả những Gryffindor- khỏi một màn la hét như mấy đứa con gái, không phải là sĩ diện, mà là sợ hãi. Nỗi sợ đó kinh hoàng đến mức ông không thể thốt ra lời. Ký ức ùa về trong tâm trí ông. Cũng con đường địa đạo đó, cái lều đó, gã người sói nhe nanh, nỗi kinh hoàng đó, và... một con hươu.

Hình ảnh con hươu vừa xuất hiện trong tâm trí liền hiệu quả kéo Severus về thực tại. Con hươu đó... con của hắn, Harry. Ông phải cứu Harry.

Não ông đột ngột ngưng hoạt động. Ông không nghĩ ra được cách nào để cứu lũ nhóc cả, mặc dù chúng phiền phức thật, nhưng chắc chắn rằng chúng không đáng phải nhận cái chết kinh khủng như vầy. Còn nữa, nếu chúng bị tên người sói kia giết, thì chẳng phải ông lại bị tước mất cơ hội tận hưởng cái cảm giác tự tay xử lý chúng sao ? Ừm, lý do này nghe chính đáng đó.

Không nghĩ thêm được gì khác, Snape kéo lũ trẻ ra sau lưng mình, dang rộng hai tay bảo vệ chúng. Không một chút do dự. Nếu gã người sói muốn ăn tối, ông sẽ là bữa tối, không phải tụi nhỏ. Nếu nó bận rộn xử lý ông thì tụi nhỏ sẽ có thời gian để chạy thoát thân.

Snape hằm hè nhìn vào mắt của gã người sói, đôi tay ông vẫn không một giây phút lơi lỏng khỏi công việc che chắn cho lũ trẻ sau lưng. Chúng đang cố vùng ra khỏi vòng tay ông, nhưng Snape dùng hết sức mình để giữ chúng ở yên vị trí, những ngón tay ông bấu chặt lấy cánh tay chúng, mắt vẫn nhìn chằm chằm gã người sói đang chậm rãi tiếp cận.

Không còn hoảng loạn, không còn sợ hãi, trong đầu Severus Snape lúc này chỉ có duy nhất một ý nghĩ, lũ trẻ phải được an toàn. Ông không bận tâm chúng là Potter và những đứa bạn của nó, cũng chẳng để ý chuyện chúng thuộc nhà Gryffindor, thậm chí cả chuyện Potter mới làm ông bất tỉnh và để Black trốn thoát cũng không quan trọng nữa. Ông chỉ biết một điều, nếu lũ trẻ phải chịu bất kỳ một tổn thương nào, thì điều đó sẽ chỉ có thể xảy ra trên xác chết của ông... đảm bảo không sai nửa lời.

Nhưng trước khi suy nghĩ của ông kịp thành hiện thực thì bỗng từ đâu một con chó đen to lớn chạy đến. Ý nghĩ đầu tiên nhá lên trong đầu Snape: tuyệt, giờ thì chúng ta còn có thêm một Hung tinh ! Nhưng ngay sau đó ông nhận ra đó không phải là Hung tinh, mà là một thứ còn tệ hơn nữa. Con chó đó chính là tên khốn Black, tên sát nhân, trong hình dạng hoá thú của hắn. Đúng, ông biết chuyện này. Ông vẫn nhớ một trong những trò chơi khăm của Black và Potter, cái lần - không, giờ không phải lúc. Sau này vẫn còn nhiều thời gian để hồi tưởng và bực bội, còn bây giờ ông cần tập trung giữ an toàn cho lũ trẻ. Đặc biệt là khi trước mặt ông bây giờ có tận hai con quái vật. Nhưng không !... Con chó, thay vì nhảy bổ về phía họ, nó lại đang tấn công gã người sói ! Vì sao Black lại muốn cứu bọn họ chứ ? Vừa quan sát trận chiến của hai con dã thú trong kinh hoàng, đôi tay vẫn không một giây lơi lỏng khỏi ba đứa nhóc, Snape vừa vắt óc tìm cách chạy trốn mà không thu hút sự chú ý của gã người sói một lần nữa. Cuối cùng Snape quyết định sẽ cùng lũ trẻ áp sát xuống mặt đất và từ từ trườn đi. Vẫn không dám rời mắt khỏi hai con quái vật kia, ông khẽ nghiêng đầu ra sau để truyền đạt kế hoạch cho lũ trẻ. Ngay giây phút quyết định đó, gã người sói xoay sở tóm được Black. Con quái thú nhấc bổng đối thủ lên, gầm một tiếng, giương móng vuốt và giáng một cú tát kéo dài từ mặt xuống phần vai của con chó. Severus nhăn mặt nhìn gã người sói quật kẻ bại trận xuống đất, bàn tay đầy móng vuốt giơ lên cao chuẩn bị xé xác thân thể bất động kia.

Harry, không chịu nổi cảnh tượng trước mắt, quyết định hành động. Hét lớn tên người cha đỡ đầu của mình, Harry vặn người thoát khỏi sự kềm cặp của Snape, cắm đầu chạy về phía trận chiến.

Chúa ơi, KHÔNG ! Ngu ngốc, thiểu năng, nó nghĩ nó có thể làm được gì chứ hả ? Thằng nhóc còn không có cả đũa phép. Con bé Granger đáng ghét kia cũng đang cố vùng ra khỏi Snape để theo bước bạn nó. Lần đầu tiên trong đời, Severus Snape không thể đưa ra quyết định. Ông không muốn bỏ mặc con bé và thằng nhóc tóc đỏ thương binh, nhưng cùng lúc đó cũng không thể để Potter đối mặt với hai con quái thú kia, một mình. Chưa kể là bản thân ông cũng không có đũa phép kề bên. Severus bắt đầu hoảng lên khi thấy Harry ngày càng tiến gần đến hai con quái vật kia. Gã người sói ngẩng đầu lên, hiển nhiên là đã bị thu hút bởi mùi của Harry... ơ à... của Potter. Con quái thú xoay hẳn người lại, đối mặt với Harry, trực tiếp nhìn vào mắt nó. Thằng nhóc ngu ngốc thượng thừa không thuốc chữa ! Vì cớ gì mà nó lại rời khỏi vòng tay bảo vệ của ông chứ ? Tự do chạy ra đó để làm gì ? Một ngày nào đó, cái sự anh hùng xả thân cứu người kiểu Gryffindor này sẽ giết nó mất thôi. Ờ mà nhìn có vẻ hôm nay sẽ là cái "một ngày nào đó" đó.

Nỗi khiếp đảm chạy dọc cả người Severus khi gã người sói ngày một tiến gần hơn đến thằng nhóc, lúc này đã sợ đến cứng người. Mắt trợn trừng đầy kinh hoàng, ông vẫn ráng dùng hết sức chế ngự hai đứa nhỏ đang kháng cự.

Không, ông không thể. Severus bất ngờ hất hai đứa nhỏ về sau và chạy về phía Harry. Ông đẩy thằng nhỏ qua một bên, gầm gừ hướng về con dã thú giận dữ. Harry một lần nữa đông cứng tại chỗ, cả vì đau và sợ, không thể quyết định được mình nên bỏ chạy đến nơi an toàn hay ở lại giúp giáo sư của nó.

Gã người sói quơ tay túm chặt lấy một phần áo chùng của bậc thầy độc dược, tay còn lại giơ cao chuẩn bị cho một cú tát đủ để đầu ông lìa khỏi xác, hứa hẹn một bữa ăn ngon lành cho nó. Snape nhìn thẳng vào mắt con quái thú đầy kiêu hãnh, ông không sợ chết. Khoảnh khắc ngay trước khi gã người sói hạ thủ, Snape hướng mắt nhìn Harry và gầm lên như sấm "CHẠY !!!". Ông quay đầu lại chỉ để thấy gương mặt của gã người sói chỉ còn cách mặt ông vài tấc, một luồng không khí lạnh vụt trên đầu ông khi cánh tay của con vật hoang dại hạ xuống xé xác ông.

Snape không nhớ chính xác chuyện gì xảy ra tiếp theo. Ông nhớ nghe giọng Harry hét "Khôngg !", sau đó, chắc hẳn ông đã chớp mắt, vì khi mở mắt ra, gã người sói không còn giữ ông nữa, và Harry Potter thì đang bám vào lưng con quái thú. Không không không, nếu họ có thể toàn mạng thoát khỏi vụ này, ông thề, ông sẽ giết chết thằng quỷ nhỏ ! Snape vớ lấy những hòn đá nhỏ gần đó ném vào đầu con quái vật. Nhìn gã người sói cố ném Harry xuống đất mà ông không khỏi kinh hoàng. Snape như muốn ngừng thở vì hoảng loạn và kinh sợ. Ông bỏ ngoài tai tiếng gầm gừ của người sói, tiếng thở hổn hển của Harry, tiếng thét của con bé biết tuốt và tiếng la của thằng nhóc tóc đỏ. Đôi mắt ông chỉ tập trung và một thứ, gã người sói. Sau đó, mọi thứ diễn ra như một thước phim chiếu chậm. Con quái thú cuối cùng đã với tay ra sau lưng và túm được áo thằng nhỏ, thành công kéo nó ra trước mặt. Gã quăng mạnh nó xuống đất, gầm gừ...

Và chính ngay lúc đó...

Có thứ gì đó bên trong Severus vừa vỡ tung ra. Ông cảm nhận được một luồng ánh sáng cuộn lên trong cơ thể, nó bị mắc kẹt, và Snape không thể khống chế được sức mạnh đó. Ông phải phóng thích luồng sáng này, nó đang thiêu đốt ông. Nâng cao hai cánh tay, ông hướng bàn tay mình về phía người sói. Từ những đầu ngón tay ông, luồng sáng thoát ra, đánh thẳng vào ngực của gã người sói, khiến hắn văng bật ra mặt đất và bất tỉnh.

Mọi thứ đột nhiên dừng lại. Không còn tiếng la hét, gầm gừ hay thở gấp nữa. Snape đảo mắt một vòng. Con bé Granger ngồi bẹp trên đất trông rất thê thảm, hai hàng nước mắt cứ lặng lẽ lăn dài trên gò má. Thằng nhóc Weasley ngay bên cạnh, gương mặt nhẹ nhõm đến thộn ra. Hai con dã thú đều đã bất tỉnh... còn Potter... Thằng nhỏ đang nằm vật trên đất, khó nhọc điều chỉnh hơi thở sau trải nghiệm đầy chấn động. Potter... ranh con đáng ghét... thằng nhóc ngu ngốc... cái... cái thằng nhóc... Gryffindor ! Ồ, nó chắc chắn phải trả giá. Nó đã có thể chết dưới tay gã người sói đó rồi ! Làm sao mà nó dám doạ ông một phen khiếp vía như vậy chứ ? To gan lớn mật...

Không hé răng nửa chữ, Snape đi xăm xăm tới chỗ Harry đang nằm, nhặt nó lên khỏi mặt đất, giật mình vì thằng nhỏ nhẹ tênh, rốt cuộc thì nó có ăn uống đàng hoàng không vậy ?

Harry ngước nhìn, hai chữ "hoang mang" hiện rõ trên mặt nó khi đột nhiên bị giáo sư xách lên. Nó thấy ấm áp, an toàn... và thắc mắc. Harry cảm nhận được bậc thầy độc dược đã ngồi xuống, ngay sau đó nó bị đặt ngang đùi ông, mặt hướng xuống đất. Nó nghe tiếng Ron và Hermione thốt lên bất ngờ, nhưng trước khi nó kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì mông nó đã nhận lấy cái ĐÉT đầu tiên. Không cho Harry một giây để ngạc nhiên, những bạt tay rơi như mưa xuống mông nó. Một bàn tay rắn chắc cứ đều đặn lên xuống chăm sóc cho hai cặp mông nó với những cú tát đau điếng. Thằng nhỏ không ngừng ngọ nguậy, vặn vẹo thân mình nhưng vô ích. Nó không thể tin chuyện này đang xảy ra. Harry Potter... Đứa-trẻ-sống-sót, đang nằm vắt vẻo trên đùi giáo viên chịu đòn (đau) !

Mông nó đau quá, nóng nữa, càng ngày càng nóng, chưa kể là chúng bắt đầu ê ẩm rồi... Cứ mỗi tiếng ĐÉT, người Harry lại nảy lên. Nó chưa bao giờ nghĩ Snape lại có một bàn tay chắc khoẻ như vầy. Snape vẫn tiếp tục giáng xuống mông nó hết bạt tay này đến bạt tay khác, quyết tâm nghiêm khắc trừng phạt nó. Harry không tài nào ngăn được những giọt nước đang lặng lẽ rỉ ra nơi hốc mắt, tiếng xuýt xoa của nó hoà lẫn trong những tiếng ĐÉT giòn giã.

Chỉ vài phút sau, Harry đã không còn quan tâm gì đến hình tượng nữa mà khóc bù lu bù loa, luôn miệng xin lỗi và hứa sẽ ngoan ngoãn. Thằng nhỏ vung chân đạp loạn, chắc mẩm đợt này nó không còn mông để ngồi nữa rồi.

Cũng đột ngột như khi bắt đầu, Severus kết thúc trận đòn, hài lòng khi thấy thằng nhóc đã nhận hình phạt xứng đáng. Ông ngước nhìn lên và thấy hai đứa Weasley và Granger đang trơ mặt ra nhìn bạn của tụi nó nằm khóc xuôi xị trên đùi ông. Snape cười khẩy hai đứa đó rồi đặt một tay lên lưng Harry, nhẹ nhàng xoa dịu nó.

Harry cảm nhận được một bàn tay nhè nhẹ xoa lưng cho nó, thật dịu dàng làm sao, mà chính sự dịu dàng này lại khiến nó khóc to hơn. Harry cứ thể khóc như thể con tim nó tan vỡ một lúc nữa rồi mới bắt đầu bình tâm lại. Mông nó như đang ngồi trên đống lửa, còn người nó thì lạnh. Tư thế hiện tại quả thật vượt xa bất kì sự xấu hổ hay bẽ mặt nào mà nó đã từng nếm trải. Mặc dù nó thật muốn đứng dậy, nhưng đứng dậy rồi thì nó sẽ mất đi hơi ấm của người mà nó đang nằm lên, mất cả bàn tay êm ái đang vỗ về nó nữa.

Harry lại cảm nhận được người đó trở người nó lại, vòng đôi cánh tay rắn chắc qua vai nó, nâng nó dậy, giữ nó thật chặt và để đầu nó tựa lên một bờ vai thoải mái. Vui mừng vì có được chút hơi ấm và sự dỗ dành, thằng nhỏ cứ lặng lẽ khóc, cái đầu nhỏ dễ dãi gác trên đôi vai ai kia, nắm giữ chút hơi ấm đó như chính mạng sống nó vậy. Harry nghe thấy một giọng nói êm dịu, mềm mại như lụa khe khẽ dỗ dành nó, và nó cảm thấy cả người mình được đu đưa như một đứa con nít. Chưa bao giờ nó cảm thấy bình yên như lúc này, mí mắt nó mệt mõi rũ xuống. Một lúc lâu sau, nó khó nhọc mở mắt, điều đầu tiên nó thấy là một khuôn mặt kề sát bên. Chớp mắt... hẳn là nó đang mơ đi !

Severus cúi xuống vừa lúc Harry ngước nhìn ông. Nãy giờ ông cứ ôm đứa nhỏ và dỗ dành nó mãi. Môi Severus khẽ nhích lên một tí, nhưng rồi ngay lập tức ông khống chế lại. Không, làm gì có chuyện ông mỉm cười. Ông hỏi, giọng nhẹ nhàng hơn bao giờ hết: "Trò ổn rồi chứ ?"

Snape ? Làm chỗ dựa cho nó ? Harry, kinh ngạc không thốt nên lời, chỉ có thể gật đầu trả lời, rồi cứ thế nhìn ông bối rối, mặt nó ngượng chín còn mắt thì sưng lên vì khóc.

"Tốt. Trò Potter, trò có biết là trò vừa doạ ta một trận sợ gần chết không ? Ta sẽ rất cảm kích nếu trong tương lai trò bớt đi mấy hành động ngu xuẩn đó. Ta nói có rõ chưa ?"

Harry lại gật đầu, nước mắt lại đong đầy hốc mắt nó một lần nữa. "On xin-xin lỗi...", nó nghẹn ngào. Severus gật đầu chấp nhận rồi lại đặt đầu Harry tựa lên vai mình.

Ron và Hermione cuối cùng cũng đã gọi được hồn về với xác. Ron phát cáu một cách vô cớ còn Hermione thì khóc tiếp. Qua làn nước mắt, Hermione cất giọng nhỏ nhẹ: "Thưa thầy, chúng ta cần... thầy biết đó... lâu đài... Dumbledore..."

Severus hướng mắt về Hermione. Phải, luôn luôn là đứa lí trí. Ông dời mắt sang thằng nhóc Weasley, lúc này lửa giận của nó đang sôi sùng sục và đang lầm bầm gì đó nghe như "lão già khốn nạn". "Ta sẽ cố kiểm soát bản thân trong lúc này nếu ta là trò, trò Weasley à. Trò đã có đủ rắc rối cho mình rồi đó ! Và trò Granger, trò nói đúng, cảm phiền trò nhanh chóng quay về lâu đài, tìm và báo tin cho giáo sư Dumbledore, đồng thời mời thấy ấy đến đây."

Snape quan sát tình trạng của Hermione. Con bé trông khá thê thảm nhưng may mắn là không bị thương. Ừ thì có một vào vết xước nhưng không có gì nghiêm trọng. "Trò không bị đau chỗ nào hết, đúng không trò Granger ?"

"Thưa thầy không."

"Tốt. Đi mau đi. Và sẽ tốt hơn nếu trò có thể đưa Bà Pomfrey xuống đây, để giúp trò Weasley."

-còn tiếp-

(*) đoạn chữ in nghiêng đầu chương là nguyên bản truyện trong chương 19 "Đầy tớ của Chúa tể Voldermort" ở tập 3 "Harry Potter và tên tù nhân ngục Azkaban" do cô Lý Lan dịch. Tác giả của fanfic không hề trích đoạn lại, ở đây là dịch giả tự thêm vào cho các bạn dễ hình dung bối cảnh mà tác giả đang sử dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro