chapter 4: 4.1
chapter 4
the one with the first, first time
jungkook nghĩ mình sắp chết, hoặc bất kỳ cái gì tựa tựa vậy.
park jimin đã đứng trước gương, với đôi môi đánh son bóng, chiếc khuyên tai hồng cùng ánh mắt đầy quyết tâm. phần nhũ mắt càng nổi bật hơn mỗi khi anh di chuyển qua lại. taehyung bật cười trong phòng tắm khi jimin cứ giậm mạnh đôi boot chelsea xuống sàn.
"vui cực, jungkookie. anh hứa đấy. anh đã bao giờ thất hứa với em chưa?"
nói rồi jimin nhìn jungkook với đôi mắt tinh quái, ánh nhìn chỉ xuất hiện khi anh muốn một điều gì đó. mái tóc được hất gọn sang một bên khiến anh trông càng tự tin hơn.
"lần nào chả thất hứa."
jungkook nhắc lại những lần jimin làm cậu xấu hổ trước mặt người khác, bắt cậu phải kết giao thêm bạn mới.
"này, đấy là phỉ báng nhé và anh sẽ không đồng tình đâu." jimin lườm, "với cả đây là tới căn hộ của các hyungs. em biết họ hết cơ mà." jimin cố gắng thử lại, cố thuyết phục jungkook cùng đi. chiến thuật của anh ngày một đánh vào tâm lý của jungkook.
seokjin đã mời họ đến căn hộ và jimin muốn đi phát điên sau khi biết ở đó có cả rượu. taehyung đi ra từ phòng vệ sinh, "namjoon-hyung cũng sẽ ở đó đó, kookie," anh vừa đi vừa hát, nhướn mày trước khi vào lại phòng để chính mái tóc xanh.
hẳn là có ẩn ý gì, jungkook nghĩ. jungkook thấy gò má mình đỏ bừng bởi hai lý do: một, bị các hyungs trêu vì điều cậu đã trót thổ lộ trong cơn say. đấy là cậu, jeon jungkook, đang có một cơn cảm nắng to đùng với kim namjoon. cậu đã cảm thấy tình cảm này ngày một lớn lên dần trong lồng ngực, chẳng có vấn đề gì nếu lý do duy nhất cậu thích namjoon là vì anh cực kỳ tử tế và chẳng có ai chú ý đến cậu hay nói chuyện với cậu như namjoon cả. hơn cả cảm nắng, nhưng đây là một bước khởi đầu khá tốt.
"chả sao cả," jungkook nói thật nhanh, cậu nhìn hình bóng phản chiếu của mình trên chiếc gương của jimin. cái mũi vốn đã to nay thậm chí còn to hơn cả bình thường, vết sẹo trên má trông kỳ quặc hơn lúc nào hết, cả cái nốt ruồi dưới môi càng nhìn càng thấy như thể phá hủy tổng thể cả gương mặt. cậu quay đi.
"đương nhiên là có sao rồi, bé con." jimin kéo cậu lại gần hơn để thay quần áo. jungkook để yên cho anh làm bởi cậu biết mình chẳng thế nói không bới jimin được. anh chọn cho cậu chiếc áo đẹp nhất cùng cái quần bó nhất.
"anh ấy thậm chí còn chẳng thích em," jungkook lầm bầm, nhìn xuống dưới chân. cậu chẳng thể nói gì thêm bởi cậu biết cậu sẽ phát khóc trước mặt anh và rồi jimin sẽ ở nhà dỗ dành cậu.
"jungkook, nhìn anh này," jimin yêu cầu, và gạt phăng những thứ khiến jungkook tiếp tục trốn tránh. cậu ngẩng đầu, và anh nói tiếp, "không biết rằng em có thấy không, nhưng hyung ấy chắc chắn phải lòng em."
má jungkook đỏ hơn và đôi mắt cậu mở to hơn, "này! anh không được đùa như thế." cậu bĩu môi bởi cậu không nghĩ nhưng cảm giác của mình dành cho namjoon là một trò đùa. chưa bao giờ là trò đùa cả. các hyungs luôn chọc cậu nên cậu chẳng biết là họ có đang nghiêm túc hay không.
jimin cười, "anh không đùa, sao anh lại đi đùa cái chuyện này?" anh không để jungkook trả lời mà gọi bạn trai của mình, "tae, hyung có thích jungkook không?"cậu nghe tiếng taehyung khúc khích trong phòng tắm, "tớ tưởng bọn mình không được nói gì cả?" anh đáp lời. jimin đảo mắt trong khi chỉnh lại tóc, "bọn mình sẽ bảo jin-hyung nói với anh ấy."
jungkook nhìn hai người đang nói chuyện với nhau mà cảm tưởng như trái tim sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào. "ừ thì, namjoon hyung rất chậm khoản này nhưng mà mọi chuyện ổn!"
jimin vòng tay thật to ngay cả khi anh nhỏ xíu, "anh ấy thích em, kookie. ông này thông minh ở tất cả mọi lĩnh vực trừ khoản tình cảm. cũng phải có lý do đấy không phải chuyên môn của ông ấy chứ." jimin cầm chiếc cọ mà quệt vài đường má hồng.
jungkook bĩu môi, chẳng chắc chắn chút gì bởi namjoon là namjoon. anh là sinh viên năm hai chuyên ngành nghiên cứu môi trường với khả năng viết lách sáng tạo trong khi jungkook chỉ là cậu sinh viên năm nhất ngành làm phim. namjoon là kiểu người sẽ xông xáo ở khắp các câu lạc bộ trên kí túc xá còn jungkook thậm chí chẳng thể kết bạn với ai hay đi phỏng vấn xin một vị trí ở thư viện trường vào thứ ba tuần sau.
tất cả quá khó tin và thật ngớ ngẩn, jungkook không thể nghĩ thêm mà không cảm thấy mình sắp nứt ra làm hai nửa. không phải họ chưa từng nói về chuyện này truóc đây nhưng jungkook lúc nào cũng đỏ bừng mặt mỗi khi namjoon nói chuyện nhẹ nhàng với cậu. jungkook cũng chẳng biết phải làm gì hay đáp lại anh như thế nào. hai người luôn rất vui vẻ khi ở cạnh nhau, luôn nói chuyện rồi cười đùa cơ mà jungkook vẫn bồn chồn lo lắng và cậu hẳn cũng là 1 đứa thất bại ôm một mối tình thầm to đùng với namjoon.
"này," jimin gọi và đặt tay lên vai jungkook, "em không phải đi nếu em không muốn. bọn anh chỉ nghĩ hẳn là sẽ rất vui nếu em ra khỏi kí túc xá chơi một lúc." nụ cười trìu mến nở trên môi anh khiến jungkook mỉm cười theo.
jungkook tin jimin. nếu có một điều là sự thật, thì chính là niềm tin này. cậu gặp jimin và taehyung trong một lớp nghệ thuật hồi cấp ba. cậu hiểu rõ jimin và bất kể jimin đi đâu, taehyung luôn theo sau đó.
"okay hyung, em sẽ chuẩn bị," jungkook đáp lời và chạm vào bàn tay jimin đang đặt trên vai mình. cậu hi vọng cậu đã chọn đúng. jimin hét lên, lại thêm một lần anh chiến thắng, "sẽ vui lắm đó! tin anh đi, jungkookie. namjoon sẽ gặp em ở đó tối nay."
jungkook thấy như có vạn cánh bướm lộn nhào trong bụng. cậu cũng hi vọng được gặp anh tối nay.
-
namjoon đã ngà ngà say khi jungkook tới nơi. đến tận nửa đêm, 3 người mới xuất hiện, sau khi jimin thay xong bộ đồ thứ tư lận. jungkook nhận ra rằng namjoon đang say còn cuốn hút hơn hẳn lúc bình thường. cậu ngại ngùng vẫy tay chào anh trước khi chạy thẳng vào nhà vệ sinh rửa mặt.
jungkook thấy lòng nhộn nhạo, nhạc bật ồn ào, namjoon thì khiến cậu choáng ngợp với màu tóc mới. phải đến tận lúc seokjin xen vào cơn hoảng loạn nhẹ này jungkook mới hoàn hồn. anh gõ cửa 1 nhát, rồi ngay lập tức xông vào không thèm đoái hoài xem jungkook có phiền hay không.
"không biết là em có biết hay không, nhưng em không có được tiệc tùng một mình trong nhà vệ sinh đâu"
jungkook đỏ mặt, không biết nên nói rằng cậu lo lắng khi phải ra ngoài đối diện với namjoon ra làm sao.
"em chỉ muốn vào rửa mặt thôi," jungkook đáp, không dám nhìn vào mắt seokjin hay quay người đi.
"jungkook-ah, dù là em đang lo lắng về điều gì, anh chắc chắn là nó chẳng quan trọng đến vậy đâu." seokjin rướn tới bồn rửa để chỉnh tóc, dường như không hề để tâm đến việc hai người đang cùng đứng trong một cái nhà vệ sinh chật hẹp trong khi tự ngắm mình trong gương.
"anh cũng đang lo lắng mà, hyung." jungkook nói trong khi nhìn seokjin chỉnh tóc, vuốt lên rồi lại vuốt xuống. anh quay sang cậu, "đương nhiên anh lo rồi, yoongi và hoseok đang ở đây." nói rồi anh chạm vào đôi môi căng bóng, "anh nghĩ họ muốn ngủ với anh," anh nói không kiêng kị, còn jungkook thì nghẹn cứng họng. cậu có đúng là người seokjin nên tâm sự chuyện này cùng không vậy?
"anh-" jungkook ngừng lại để nuốt nước bọt, "anh thích hai người đó ạ?"seokjin ừ hử, "có lẽ vậy, ừ, anh nghĩ anh là anh thích." anh không hề chỉ ra ai là người anh thích, jungkook bắt đầu nghĩ là anh đang nói tới cả hai người kia.
"vậy là... cả ba người... cùng nhau ạ?""có lẽ vậy, yeah," seokjin lại nói. anh đặt tay lên thành bồn rửa và cúi xuống nhìn chúng, "anh chưa từng lo lắng thế này, kookie-ah," seokjin giãi bày, và điều này khiến jungkook bình tâm lại- biết rằng hyung của mình đang băn khoăn về điều mà ai cũng dễ dàng nhận ra và chỉ rõ: cả ba người các anh, yoongi, seokjin và hoseok, đang phải lòng nhau và sẽ bên nhau đến trọn đời.
"anh nên nói với họ hyung, sẽ không ai bị tổn thương đâu." seokjin nhìn cậu vài giây rồi nhoẻn miệng cười, "em biết không, jungkookie? anh tán thành." anh vỗ vai jungkook thật mạnh trước khi mở cửa và để tiếng nhạc xập xình tràn vào căn phòng.
"tán thành cái gì ạ?" chỉ còn lại khoảng lặng và cái nhìn của jungkook.
"về phần namjoon đấy, em cũng nên làm theo lời khuyên em dành cho anh." đấy là câu cuối cùng seokjin nói trước khi thổi một nụ hôn gió về phía jungkook. anh bước đi, chỉ còn lại jungkook đứng ngây ra.
bằng một cách nào đó, seokjin biết rằng cậu thích thầm namjoon và jungkook cũng thấy thật rõ ràng. jungkook đã quen với việc thấy seokjin "lên giọng" phụ huynh và những hành động bày tỏ tình cảm ngẫu nhiên nhưng đôi lúc, cậu không biết phải trông đợi gì từ hyung này.
có tiếng gõ cửa trước khi cánh cửa một lần nữa bật mở, và lần này là jimin đẫm mồ hôi. "jungkookie," jimin mắng, nhìn cậu như một bậc phụ huynh đang lên cơn tức giận, "em không thể cứ trốn trong nhà vệ sinh mãi được."
"không, em biết mà, em chỉ vào đây hít thở một chút." jungkook lại ngoảnh mặt đi.đôi mắt đang cau lại của jimin trở nên dịu dàng, dễ dàng thấu hiểu những gì jungkook nói. anh hiểu jimin như thể cậu là con trai của mình và có lẽ đấy là lý do tại sao hai người lại là bạn thân.
"được rồi," anh dừng lại và cười, "thôi nào, namjoon đang hỏi về em đó." jimin đưa tay cho jungkook nắm lấy, anh dẫn cậu về phía đám đông ở phòng khách, nơi namjoon đang ngồi, người mà bằng cách nào đó, đem lại cho cậu những cảm giác cậu chưa từng thấy trước kia.
jungkook cười và nắm lấy tay jimin, để người anh lớn dẫn cậu về phía nhạc đập ì đùng. tai cậu vang vọng tiếng tim đập thình thịch khi thấy namjoon đang nói chuyện với taehyung và hoseok. jungkook ngồi cạnh taehyung và dần bình ổn nhịp thở lại.
cậu có thể làm được mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro