
chapter 1: 1.1
1.1
the one with namjoon's denial
kim namjoon thấy mình như cái cây mà anh đặt trên tấm thảm ở căn hộ của mình.
ánh sáng quá chói từ góc này, và sàn nhà dường như là sát anh hơn bao giờ hết. anh nghe thấy tiếng khúc khích quanh nhà ngày một rõ hơn khi anh cố gắng lờ chúng đi. anh nhắm mắt lại.
namjoon, sau khi chuyên tâm nghĩ ngợi và dồn sức tĩnh tâm, cảm thấy mình như loài cây nhện (1) đang chuẩn bị kết thúc vòng đời ngắn ngủi. anh được dạy rằng một vài loài thực vật mọng nước có thể sống khỏe mạnh mà không cần quá nhiều ánh sáng hoặc được chăm sóc trong môn thực vật học vào năm ba - và rồi namjoon ở trên sàn nhà, ước rằng giá mà mình có thể trôi vào vũ trụ và không bao giờ quay lại nữa.
anh rõ ràng không phải loài cây nhện, nghĩ thử xem, anh thấy bản thân mình sống trong kí túc xá đại học, xung quanh là vỏ pizza, những chai nhựa rỗng, và những đôi tất dơ. anh nghĩ về việc này một chút, nghĩ về việc này với một tần suất bình thường thôi.
namjoon không thường xuyên cảm thấy như vậy, anh không hề, nhưng mà -
nhưng mà, anh vừa có một ngày tồi tệ nhất trong đời và điều rõ ràng chứng tỏ rất nhiều thứ bởi anh đã gom nhặt cả ti tỉ thứ kinh khủng trước đây.
năm nhất khi đi hẹn hò và bị leo cây, anh đã khóc đến tận khi yoongi tìm ra thủ phạm và seokjin nghiền nát xe của cậu ta. năm hai khi anh quên mất mình còn bài kiểm tra cuối kì và đi câu cá với hoseok. năm ba khi taehyung đổ nước quả lên chiếc áo trắng của anh ngay trước khi anh chuẩn bị lên nhận cái giải cuốn hút gì đó.
và bây giờ đây,
khi nào? thứ ba, ngày 4, tháng 10, năm 2019. ở đâu? chỗ làm của namjoon. như thế nào? đồng nghiệp của namjoon đã quyết định bật mí một vài thông tin kì lạ về anh trong lúc anh thu dọn đồ đạc.
đấy cũng chẳng phải một tin sốt dẻo gì bởi lẽ rõ rành rành là mọi người đều biết điều mà anh không biết.
"chờ đã", seokjin, bằng cách nào đó, đã hét lên trong lúc đang cười ngặt nghẽo. anh giơ một bàn tay ra ngăn lại câu chuyện đầy kịch tính của namjoon , "jackson?" anh dừng lại để tiếp tục cười và namjoon chẳng hiểu là cái tên hay điệu cười của seokjin làm anh rúm ró cả người.
seokjin cười như thể namjoon vừa kể câu chuyện hài hước nhất trần đời, anh không thể nói nốt chỗ dở nổi. tiếng cười inh tai văng vẳng quanh căn hộ và như đang khoan vào não namjoon. tiếng cười của seokjin như một lời cảnh báo anh sẽ bị trêu chọc suốt mất thôi.
namjoon thấy mình như đang trên mấy chương trình truyền hình nổi tiếng ở mỹ, ngay khi một nhân vật bắt đầu bật camera thì một nhân vật khác sẽ bắt đầu làm một điều gì đó cực ngu ngốc. namjoon nhớ rằng mình đã xem cái show đó vào một tiết tiếng anh.
"hyung," namjoon mở lời và cả yoongi lẫn hoseok đều quay ra nhìn anh "anh bảo anh ấy dừng lại đi."
"jin hyung, làm ơn để namjoon kể nốt chuyện với ạ". hoseok nói trong khi để lộ ra tiếng khúc khích và tất cả những gì namjoon có thể làm là lườm anh một cái.
namjoon sẽ chết mất thôi vì seokjin cứ không ngừng cười và hai người bạn trai của anh ấy thì chẳng thèm làm gì đáng kể để ngăn cơn sảng của ảnh cả.
"nói tiếp đi, namjoonie," yoongi khẽ lẩm bẩm qua một nụ cười mỉm và giờ thì seokjin đang thở hùng hục bởi vì đã cười quá nhiều.
namjoon ngồi dậy, "ờ thì, trước khi em bị xen ngang bởi đống tiếng ồn đáng sợ." anh như muốn găm dao vào seokjin, "em đang kể là jackson -" giờ thì namjoon bị yoongi xen ngang.
"từ từ, jackson wang hả? cái người - "
"cái người mở tiệc ấy à?" hoseok hỏi.
namjoon thấy mình như cái cây nhện mà chẳng ai chăm sóc, sống trong căn kí túc xá chết tiệt vì tất thảy chuyện này. anh thấy mình như sẽ chết trong vòng tay của các hyung - những người mà dường như chỉ đang xem namjoon như kẻ đang kịch tích hóa mọi chuyện.
đây chẳng phải là chuyện đã xảy ra cái gì, hoặc jackson đã nói gì.
anh biết jackson wang. jackson là một người bạn cũ và bằng cách nào đó đang là trợ giảng chương trình namjoon theo học. họ khá là hợp nhau.
cơ mà, jackson không phải vấn đề trong chuyện này - mà là cái mà jackson đã nói. bằng cách nào đó, họ bắt đầu nói về các mối quan hệ xung quanh và rồi jackson đã nhanh chóng chêm vào vài bình luận. người thường hẳn sẽ mặc kệ, nhưng namjoon là là ông hoàng cả nghĩ, anh như một con thiêu thân lao vào bóng đèn. đó như thể là điều duy nhất anh làm từ khi mới lọt lòng vậy.
"không thể nào," hoseok thốt lên và giơ tay che miệng. như thể đúc từ một khuôn, hai anh bạn trai của hoseok cũng bắt chước theo. họ nhìn namjoon như thể anh là động vật trong sở thú vậy.
"cậu ấy tưởng tớ có bạn trai rồi," namjoon nhớ lại cuộc trò chuyện và ước giá mà có một cái lỗ để lẩn xuống. anh che mặt lại bởi không muốn bị thiêu rụi bởi ánh nhìn của seokjin.
anh không biết phải bắt đầu từ đâu, cũng không muốn nói gì nữa. anh thấy thật sự quá đỗi mệt mỏi như thể đang leo lên một ngọn núi và giữa những chặng đường dài phía trước thì nhận ra mình đang xỏ nhầm giày.
ba người anh của anh, sau khi cười cợt và trò chuyện trong khi namjoon kể chuyện của mình thì giờ lại im nặng, và namjoon không thích điều này một chút nào.
"ừ, thì," yoongi dừng lại và nhìn seokjin cùng hoseok như thể đang mong mỏi một sự trợ giúp, "thật ra đó cũng là một nhận xét hợp lí," anh bình tĩnh bình luận. anh không hề phản ứng theo cách nào namjoon nghĩ. anh đã mong chờ yoongi ít nhất sẽ nhướn mày và tỏ ra bất ngờ.
namjoon không hề nghĩ đấy là một nhận xét hợp lí, rõ ràng là nó thật kì quặc và hẳn là yoongi chẳng giúp được gì với một tư thế bình thản và ánh mắt ngái ngủ.
"em không có bạn trai," namjoon thông báo với ba ông tướng đang ngồi trước mình trong khi đặt chân xuống sàn nhà, anh nghe có vẻ bối rối và khá hối hận khi nhận ra sự đề phòng trong giọng nói của mình và giờ thì seokjin có thể nhận ra rằng namjoon đã phiền muộn như thế nào. seokjin biết rõ quyền năng của mình.
"vậy, em đã bảo gì sau khi nghe cậu ta nói?" seokjin hỏi, lờ đi tuyên ngôn độc thân của namjoon, giờ thì anh như sắp rớt nước mắt. điều này khiến namjoon thật quan ngại. có bình thường không nhỉ? khi mà hyung của anh có thể cười nắc nẻ vì một chuyện như thế này?
"em chẳng nói gì cả."
seokjin lại phá lên cười và namjoon lườm anh. namjoon tiếp tục, "em nghĩ là cậu ấy đùa nên cũng hùa theo nhưng mà ngay sau khi tan chuyện thì em cũng chỉ kể với mọi người thôi."
"không thể tin nổi em lại gay-panicked và bỏ chạy, mẹ nó chứ." seokjin lau những giọt nước mắt giả vờ trong khi vẫn cười thầm. hyung tiếp tục chọc namjoon và namjoon không thể chịu nổi mất.
"em không có hoảng," namjoon chối biến và mặt anh đỏ bừng, anh cần phải nói rõ ràng. namjoon chỉ hơi nhảy dựng khi nghe thấy từ bạn trai.
"cơ mà em gay"
"đấy không phải là một từ"
"ờ, có chứ. em chính là vậy mà."
"em không gay. em chỉ bối rối về cái mớ hỗn độn này" namjoon rên rỉ trong khi nằm vật ra sàn của cái phòng khách bừa bộn.
kim namjoon chính là một cái cây nhện héo quắt.
"tin sốt dẻo, namjoon không chỉ gay mà còn là một cái cây," seokjin vờ như đang cầm mic để thuật lại những gì diễn ra.
"hyung," namjoon than thở vì dù gì thì anh cũng được phép mà.
"thế giờ em muốn hyung làm gì? chẳng phải lỗi của anh khi em chỉ có một bạn trai mà anh có những hai nhé," seokjin trêu chọc, và duỗi người ra khoác vai yoongi và hoseok cùng với một nụ cười.
"hyung," namjoon tiếp tục ư hử vì đấy là điều duy nhất anh có thể làm. dường như anh chẳng thể làm gì khác, nhất là khi thế giới của anh như đang nghẽn lại vậy.
lần này thì là yoongi nói, "namjoon-ah, jackson kết luận vậy sau khi đã quan sát kĩ càng rồi," anh nói với namjoon một cách nhẹ nhàng trong khi seokjin ôm đầu.
"quan sát cái gì?" namjoon lại bật dậy.
và như thể có một bộ lọc tạm dừng phủ kín căn phòng, trùm kín lên đầu namjoon. ba hyungs ngồi phía trước namjoon trên chiếc ghế bành bé tẹo họ mua trong một garage sale, nhìn nhau như thể đang giấu diếm một bí mật mà chỉ mình họ biết.
"joonie, tớ nghĩ là jackson đang nói về - " hoseok bị seokjin ngắt lời bởi tiếng ho vang khắp cả phòng.
hoseok nhìn seokjin và nhướn mày, anh cố gắng tiếp tục, "jackson đang nói về - " và seokjin tiếp tục ho, thậm chí còn to hơn nữa.
"anh làm gì thế nhỉ? em chỉ đang cố nói cho namjoon biết là jackson nghĩ cậu ấy đang hẹn hò với j-" hoseok trông thật bối rối khi seokjin tiếp tục giả vờ lo để ngắt lời cậu ấy.
namjoon nhận ra mình đã tìm đến sai người để chia sẻ. các hyung của anh không thể giúp anh trong vấn đề này được, nhất là khi họ nói chung thì cũng đã già, kết hôn và dường như đang chơi cái trò chơi tâm giao với anh.
seokjin ngoắc hai người bạn trai lại và nhanh chóng thì thầm với họ. chân của namjoon cứ giơ lên rồi lại hạ xuống khi nghe những tiếng thì thầm của seokjin, có lẽ là đang lên kế hoặc cho cái chết chỉ cách một bước chân của anh.
seokjin quay về phía namjoon, tinh tế đặt một bàn tay lên đầu gối của anh, "vậy là, em đang tìm hiểu ai đó ha," anh nói thật nhẹ nhàng, tựa như một lương y đang chuẩn bị báo cho bệnh nhân biết về căn bệnh nan y vừa được chuẩn đoán.
namjoon, một bậc thầy kiên nhẫn, suýt nữa thì lật luôn cái bàn nhỏ trong phòng khách.
"hyung." namjoon trừng mắt nhìn người đàn ông to lớn trước mặt
"em chắc là em không chứ," seokjin chậm rãi hỏi, nhìn namjoon, nhướn một bên mày trước khi tiếp tục mắt chạm mắt với yoongi và hoseok. anh ấy đang cò quay, tận hưởng từng giây phút namjoon nhăn nhó và rên rỉ.
namjoon tự hỏi seokjin đang mong mỏi câu trả lời như thế nào từ anh.
"vâng, em nghĩ nếu có thì em phải biết chứ," namjoon đáp lời và hi vọng đây là câu trả lời mà seokjin tìm kiếm.
"em biết đấy, anh cũng mất khá lâu để nhận ra yoongi và hoseok đang theo đuổi anh đó." seokjin nhận xét, nhìn hai chàng trai bên cạnh và hồi tưởng những điều họ đã trải qua trong vài giây.
"joonie," hoseok nói, nhẹ nhàng tiến đến bên anh, "cậu đã bao giờ nghĩ về chuyện đó chưa?" anh đặt một tay lên đầu gối namjoon.
một nhịp đập tĩnh lặng đâm xuyên qua phòng, đánh mạnh vào namjoon.
và namjoon có nghĩ về điều đó, anh có, nhưng chẳng nghĩ ra điều gì cả. chẳng có gì để nói khi mà anh hầu như không nhớ nổi phần lớn những điều đã xảy đến trong cuộc đời của mình, như là hôm qua anh mặc gì hay cái kính của anh, phần lớn toàn nằm trên đỉnh đầu. anh cảm thấy mình lạc lõng giữa một điều mơ hồ mà đáng ra anh phải biết nhưng lại chẳng có thời gian để tìm hiểu.
"mình có." namjoon nhìn chằm chằm và bỏ tay hoseok ra.
"được rồi, ờ thì, em có hay âu yếm ai đó không?" yoongi bắt đầu, nhìn anh với ánh nhìn khiến namjoon vặn vẹo.
"có ai mà cậu mặc quần áo chung không?" hoseok tiếp tục ngay sau đó, nhìn anh, nhìn anh và tiếp tục nhìn anh.
anh thấy đầu mình sắp nổ tung bởi đống suy nghĩ sâu xa mà họ nhồi vào đầu mình. đáng ra nó không hề phức tạp như thế này. phải có một trò đùa ở đâu đó.
"em phải đi đây," namjoon lầm bầm thay vì trả lời, anh không muốn ở lại đây thêm nữa. anh đứng dậy và chạy ra cửa.
"joonie." yoongi bắt đầu nói nhưng namjoon rên rỉ thay cho câu trả lời, anh không muốn nói về chủ đề này nữa.
namjoon lấy cái áo khoác từ sofa.
"namjoon-ah, hãy nghĩ về điều đó đi," seokjin nói, anh nhìn namjoon ân cần và namjoon biết ánh nhìn này anh dành riêng cho người bạn thân thiết nhất.
namjoon hiểu ý anh, họ đều hiểu, nhưng anh không biết nên nghĩ gì và cuộc nói chuyện này chỉ làm anh thêm rối trí.
anh không nói thêm lời này rồi gật đầu và bước ra cửa.
"em đi đâu đấy?"
"đến chỗ jungkook," namjoon đáp lời trước khi bước ra khỏi căn hộ và khí lạnh ập đến.
thường thì, namjoon sẽ bắt xe bus nhưng hôm nay anh quyết định sẽ đi bộ. cũng không xa lắm, thường chỉ tầm 20 phút đi bộ và nếu như hôm ấy anh đặc biệt muốn gặp jungkook thì sẽ mất có 15 phút thôi.
anh nghĩ lại về cuộc trò chuyện với jackson khi chỉ có một mình.
"xong việc rồi hả" jackson hỏi khi xếp giấy tờ vào balô. ở bên kia căn phòng, namjoon cũng đang làm tương tự.
namjoon biết anh đang cố bắt chuyện trước khi hết ca làm, hôm nào hai người làm việc anh cũng làm vậy hết. namjoon không phiền chút nào, jackson là người tốt và đáng tôn trọng khi hoàn thành công việc và luôn nói chuyện với những sinh viên cần giúp đỡ.
"ừ, mình chuẩn bị về đây," namjoon đáp lời với một nụ cười thân thiện, thu gom nốt những món đồ trên bàn.
"để gặp bạn trai đúng chứ?" jackson tiếp tục hỏi với một nụ cười thân thiện trong khi đang đeo cặp.
không có một chút ác ý nào trong lời nói của jackson cả, chỉ là một câu hỏi bình thường giữa bạn bè nhưng namjoon phản ứng hơi trễ, "ừ!" anh đáp lời và cười nhẹ.
anh tiếp tục nhét laptop vào cặp trước khi quay trở lại với câu hỏi của jackson, "từ từ, gì cơ?"
jackson bật cười, hẳn là anh đang nghĩ namjoon cố tỏ ra hài hước.
namjoon vẫy vùng như một con cá thiếu nước - anh lắp bắp, anh ngập ngừng, anh hoảng loạn, "từ từ đã - tớ - cậu - " anh không biết phải bắt đầu từ đâu. anh như đang chết chìm nhưng vì anh là một con cá nên thật vô lí cơ mà đó chính là cảm giác của namjoon hiện tại khi anh đang cố diễn đạt một điều gì đó.
"chúc cậu một ngày tốt lành." jackson nói và vẫy tay khi ra khỏi cửa. anh để lại namjoon quẫy quanh vũng nước, chẳng mảy may chìa tay ra cứu giúp.
câu chuyện mắc két trong đầu namjoon đến tận khi anh đứng trước căn hộ của jungkook. anh lôi chiếc chìa khóa sự phòng mà anh mang theo và nhanh chóng mở cửa để bước vào.
(1) loài cây nhện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro