Chapter 3 (Wendy)
"Wendy!"
Cô nghe thấy tên mình vang vọng qua tiếng nhạc phát qua tai nghe. Lúc đầu cô đã nghĩ mình tưởng tượng ra nó.
Nhưng, mọi người đang nhìn cô với một ánh mắt kỳ lạ khi cô bước qua. Và nếu nó không đủ, tiếng bước chân chạy trên sàn nhà sáng bóng như báo hiệu ai đó đang đuổi cô, nói cách khác thì đang bứt tốc. Nếu đó là Kang Seulgi, cả hai tình huống trên đều không khác biệt gì thực tế lắm. Wendy vặn nhỏ âm lượng và bước chậm lại, rồi nghe thấy người kia hét lớn.
"Chị ấy viết thư hồi âm!"
Well, có vẻ như Irene Bae là một người đầy bất ngờ, Wendy nghĩ.
"Chị ấy đã?" Ngay lúc đó, người vũ công bước ngang hàng với cô, mắt mở to thích thú.
"Đúng vậy! Tớ đã thấy nó trong tủ đồ sáng nay!" Seulgi đưa tờ giấy lên mũi, mơ mộng nói. "Nó thậm chí còn có hương nước hoa của chị ấy."
"Được rồi, mình không cần biết điều đấy đâu." Wendy với lấy nó bằng một tay khi tay còn lại gỡ tai nghe xuống. Tai nghe chắc hẳn sẽ bị rối thôi, nhưng nó sẽ là vấn đề của một lúc nữa.
"Tớ gặp chị ấy trong buổi họp ban nhảy và bọn tớ còn có buổi tập với nhau." Seulgi đáp.
Tờ giấy mang màu tím nhạt, với nét bút đen được viết nắn nót ở giữa tờ giấy. Quá nắn nót so với kiểu Wendy thích, nhưng đó là một điều tốt, khi nàng không hề hứng thứ gì với người mà Seulgi yêu mến.
"Tiện thể thì, Neruda là ai và tại sao cậu lại lừa dối anh ấy?" Seulgi hỏi, mắt cậu lướt nhanh qua nội dung lá thư.
"Lừa dối? Mình không lừa dối ai cả." Trước sự cáo buộc, Wendy giật lấy tờ giấy từ người kia. Cô có thể giúp người khác nâng cao điểm số, nhưng bản thân cô không hề gian lận.
"Chị ấy nói cậu có."
Vẫy tay mặc kệ Seulgi, cô quay sang nhìn bức thư đang cầm trên tay. Cô có thể thấy chiếc ghế dài chuyển động khi Seulgi ngồi xuống cạnh cô, nhưng cô sẽ không để bất cứ thứ gì làm phân tâm, rồi tập trung vào dòng mực đầu tiên trên tờ giấy.
Chị cũng thích Neruda. Ông luôn biết cách khiến người khác thấy cô đơn kể cả khi đang miêu tả tình yêu. Nhưng mượn những ngôn từ của ông không phải là có chút tự mãn sao? Cốt lõi của sự độc đáo không phải là sự mới lạ; đó là sự chân thành.
Một lời đáp ngắn, và không hẳn ngọt ngào, nhưng đó là một khởi đầu. Wendy thắc mắc nếu Irene cố ý giữ nó ngắn gọn. Nó nghe như một điều mà người lớn hơn sẽ làm. Người khác sẽ nói đó là cố tình chơi khó để đạt được, nhưng với Wendy, nó là một rắc rối.
"Dòng cuối cùng có nghĩa là gì? Chị ấy giận ư?"
"Không..." Wendy cẩn thận nói. Nó giống một lời thách thức hơn.
"Vậy, cậu nghĩ nó là gì?" Người kia đứng dậy và bắt đầu đi lại. Thật đáng yêu khi nhìn thấy việc này quan trọng với cậu như thế nào, nhưng cùng lúc, nó cũng làm cô cảm thấy phân tâm.
"Chị ấy không hoàn toàn từ chối, cậu biết chứ." Wendy chỉ ra.
"Vậy có nghĩa là chúng ta vẫn có cơ hội?" Mắt Seulgi sáng lên trước khi Wendy có thể chỉ ra rằng cậu đã dùng dạng số nhiều cho chủ ngữ thay vì một mình cậu. Nhưng, cô biết rõ. Dù sao đi nữa, Wendy là người viết lá thư. Cô xứng đáng một chút credit chứ.
"Đúng vậy, Seulgi, chúng ta vẫn trong cuộc chơi."
"Yes! Cảm ơn cậu!" Wendy tránh đi trước khi tóc nâu suýt va vào cô trong sự thích thú.
Cô nén lại nụ cười. "Được rồi, giờ thì chúng ta cần một kế hoạch."
"Không." Seulgi lắc đầu, cắt câu nói của cô. "Bây giờ, tớ sẽ mua một cái muffin để ăn mừng, và cậu sẽ ăn nó cùng với tớ. Rồi, chúng ta sẽ nghĩ về những gì sẽ xảy ra sau đó."
Cậu quay sang Wendy với sự kiên quyết ẩn trong ánh mắt. "Tớ sẽ đãi. Kết thúc tranh luận. Cậu thích vị nào?"
Wendy nghĩ một chút trước khi trả lời. Kang Seulgi quả lả một điều gì đó.
"Việt quất."
~~
"Ai là Seungwan vậy?" Seulgi bất ngờ thắc mắc.
Họ đã trao đổi tài khoản Kakaotalk với nhau. Seulgi nói rằng bạn bè cần phải có số liên lạc của nhau, và Wendy không có một lý do nào để tranh cãi với lập luận đó cả. Thay vì vậy, cô tìm kiếm emoji hình gấu để thêm vào tên liên lạc của Seulgi. Nó hợp đấy chứ. "Cậu có anh em trai nào hả?"
"Seungwan là tên tiếng Hàn của mình." Cô đáp, lưu lại tên liên lạc mới đổi.
Cô đã quen với cái tên Wendy, nhưng bố mẹ cô thì không muốn cô quên mất gốc Hàn của mình.
"Mẹ và bố mình đã nghĩ đứa tiếp theo sẽ là con trai, vậy nên họ chuẩn bị cái tên Seungwan, nhưng rồi họ lại có mình. Và cái tên vẫn được giữ nguyên." Cô nhún vai. Cô đã từng bị trêu chọc bởi cái tên nam tính lúc còn nhỏ, nhưng càng lớn, cô càng ít bận lòng về nó hơn.
Mọi người đã gọi cô "Hyung" và "Oppa" như một cách đùa trong suốt nhiều năm, nên một phần trong cô đã chai sạn với nó. Ai muốn nghĩ thế nào cũng được. Mọi thứ cuối cùng cũng ngừng lại khi cô chuyển tới Canada và sử dụng Wendy làm cái tên của mình.
"Tớ không nghĩ đó là một điều tồi tệ. Tớ thích cái tên Seungwan. Cậu luôn chấp nhận và giúp đỡ mọi người, vậy nên cái tên đấy hợp với cậu lắm." Seulgi nhăn mặt. Thật hiếm khi thấy được vẻ mặt đấy của cậu. Seulgi luôn mỉm cười, và nó làm cô thắc mắc nếu cô đang có được đặc quyền nhìn thấy khía cạnh riêng tư này của cậu, cái mà tất cả những học sinh khác đều không biết tới. Suy nghĩ này làm cô thấy vui hơn. "Thực sự thì, mình vui vì bố mẹ cậu đã có cậu. Nếu không, chúng ta sẽ không thể gặp nhau và trở thành bạn như bây giờ!"
Cái cách cậu nói về nó cứ như thể mọi thứ đều dễ dàng. Bằng một cách nào đó, có lẽ đúng như vậy.
Cô không hề quen biết Kang Seulgi trước sự hợp tác bất ngờ này. Cô vẫn không biết chắc liệu họ có thể coi là "bạn", nhưng ít nhất bây giờ, họ là một đội. Đáng để xem xét đấy chứ.
"Vậy, cậu muốn nói gì với chị ấy?"
Những nếp nhăn trên trán Seulgi giãn ra khi cậu nghĩ về nó.
"Gửi unnie, chị rất xinh đẹp-"
"Không." Cô quả quyết từ chối. Seulgi nhìn sang cô như một chú cún con rên rỉ.
"Có vấn đề gì với nó chứ?"
"Nó y hệt những thứ cậu muốn mình viết lần trước."
"Nó vẫn đúng mà!"
"Nhưng chúng ta đang viết một lá thư hồi âm, vậy nên mình nhắc lại- chúng ta sẽ không bắt đầu thư với nó." Cô lạnh lùng cứng nhắc nói. Cô đã phải thuyết phục Seulgi chấp nhận bản "chỉnh sửa" của lá thư, cái mà cô đã phải viết lại toàn bộ nội dung của nó.
"Đâu phải chị ấy đang làm khó gì chúng mình đâu..." Seulgi nói nhỏ. Wendy không tranh cãi về điều đó.
Cô nhìn sang tờ giấy màu tím đang nằm gọn trên bàn. Nó đã được viết một cách cẩn thận; không một vết lem mực, hay một nếp gấp, vết nhàu nào trên giấy. Thậm chí nó còn được gấp lại thẳng thắn. Cô tự hỏi liệu Irene có phải là một với tính cách như vậy, hay nàng là một người lộn xộn đằng sau vẻ ngoài gọn gàng đó. Để mà so sánh, tờ giấy của cô hiện giờ đang đầy những dòng chữ nguệch ngoạc bên lề lá thư nháp mà cô đang viết.
"Thomas là ai vậy?" Người kia hỏi, thay đổi chủ đề cuộc trò chuyện. "Tại sao cậu lại đưa tên của một người lạ vào đây?"
Wendy chớp mắt, cố bắt kịp dòng suy nghĩ của mình. "Thomas Carlyle là một nhà triết học."
"Tại sao cậu lại dạy chị ấy về triết?"
"Chị ấy đang ngầm buộc tội chúng ta đạo văn. Tớ chỉ đang bảo vệ chúng ta." Wendy ngừng lại. "Và cũng để chỉ ra rằng chị ấy cũng không khác chúng ta."
"Mm-mm. Chính xác thì, chị ấy nói cậu." Seulgi nói, miệng đầy bánh cupcake.
Wendy nhìn cậu với vẻ phán xét.
"Vậy giờ nó là lá thư của tớ?"
Đã có một chút chần chừ trước khi Seulgi ngây thơ đáp lại.
"Tớ đang thuê cậu viết hộ tớ mà, vậy nên... đúng thế?"
Wendy đã suýt đảo mắt khi cô cắn một miếng bánh. Nàng quay lại với tờ giấy trước mặt.
"Được rồi, Romeo."
Chơi thôi, Irene Bae.
~~
Không biết từ lúc nào, Seulgi đã trở thành một phần không thiếu trong cuộc sống của cô.
Sau khi nhận được câu trả lời cho lá thư đầu tiên, họ đã ngầm đồng ý không bên nào ngừng viết thư hồi âm cho người kia trong thời gian sắp tới.
Tốt thôi, ít nhất là với Seulgi. Còn Wendy, ngược lại, cô cần thời gian để làm quen với việc có người tự do bước vào phòng tập hay cản trở bữa trưa của cô.
"Sao chúng ta vẫn chưa mời chị ấy đi chơi cơ chứ?"
"Vẫn chưa đến lúc."
"Chúng ta đã trao đổi thư qua lại một tuần rồi, và chúng ta thậm chí còn chưa biết số điện thoại của chị ấy."
"Irene không phải là người vội vàng đẩy nhanh mọi thứ, đúng chứ?" Seulgi gật đầu. "Vì vậy, chúng ta nên để mọi thứ diễn ra chậm rãi."
"Rồi chúng ta sẽ hỏi chị ấy vào tuần sau?"
Wendy thở dài nhìn chiếc piano. Cô đã mắc lỗi với hợp âm đang chơi trước đó, và có vẻ cô đã không tập luyện đủ khi Seulgi ở đây.
"Không."
Người kia không hề nhận ra sự phiền phức trong tông giọng của cô. "Tại sao?"
"Tớ đang luyện tập, Seulgi."
"Được rồi? Tớ thì đang nghỉ trưa."
Cậu kết thúc câu nói bằng cách ăn một thìa đầy thức ăn. Wendy đã tính đến chuyện đẩy cậu ngã khỏi ghế ngồi, nhưng nếu thế, danh tiếng của cô sẽ bị phá huỷ. "Thêm nữa, cậu toàn ăn trưa một mình. Cậu phải thấy vui khi có tớ ở cùng chứ, khi mà cậu chả có người bạn nào."
"Tớ có bạn mà!" Wendy phản bác.
"Ngoài tớ ra, đồ ngốc này." Seulgi đảo mắt. Wendy trở nên phẫn nộ.
Cô đã định kể ra một vài cái tên trước khi nhận ra cô không thực sự dành thời gian với họ ngoài giờ học. Cô có một vài người học cùng lớp mà cô từng làm việc nhóm cùng, và những học sinh mà cô giúp trong những buổi kèm học thêm, nhưng họ đều có vòng bạn bè riêng, nên là không thể tính là bạn. Cô dành phần lớn thời gian ở trường ở một mình. Ngoài lúc luyện tập trong phòng nhạc, cô thường ngồi ngoài sân nghe nhạc hoặc viết vời trong thư viện.
Seulgi gật đầu và tiếp tục nhai đồ ăn. Giống như, cậu không hề tin cô nhưng cậu cũng không muốn đẩy mọi thứ quá xa.
Phiền phức. Cô nghĩ.
Liệu Seulgi có xem cô là bạn? Họ chỉ mới quen. Trước đó, họ còn chưa bao giờ nói chuyện với nhau. Và rồi, cũng chính người này đã khẳng định rằng mình đang yêu khi không biết tí gì về crush của mình.
"Ý tớ là, chả có vấn đề gì với việc dành thời gian một mình cả." Seulgi lên tiếng. "Nó..."
"Đáng thương?" Wendy chế giễu hỏi.
"Không, nó.. bình yên." Cái cách cậu ấy nói mà không có chút phán xét, nó làm cô cảm thấy được thấu hiểu. Cô nhìn người cao hơn đung đưa chân như một đứa trẻ ngồi trên chiếc ghế cao. Càng hiểu thêm về Seulgi, cô càng bị thuyết phục rằng người vũ công kia thực chất chỉ là một đứa trẻ lớn xác.
"Mọi người thường làm gì khi họ chơi với nhau?"
"Nói chuyện thôi, thường là vậy." Tóc nâu đáp.
"Về?"
Về bản thân họ, tớ đoán? Họ có thể nói về bất cứ điều gì." Lau miệng với tờ giấy ăn, cậu đóng hộp cơm của mình lại rồi đặt nó trên sàn bên cạnh họ. "Họ sẽ thường làm gì đó cùng nhau, như là đi ăn, hay xem một bộ phim, nhưng không nhất thiết phải là mấy thứ đó."
Wendy nhăn mặt. "Nghe không khác gì những thứ chúng ta đang làm cả."
Người kia im lặng trong vài giây trước khi quay sang cô với một nụ cười. "Yeah, tớ đoán vậy."
Tiếng chuông báo vang lên trước khi cô có thể tiếp tục điều gì. Seulgi cầm lấy túi của mình và rời đi, khi Wendy nhận ra hộp cơm của cậu vẫn nằm trên sàn.
"Từ từ, hộp cơm của cậu!" Cô gọi.
"Phần còn lại là của cậu, khi mà cậu chả bao giờ ăn khi cậu tập luyện cả." Seulgi nói từ cánh cửa. "Gặp cậu sau, Seungwan-ah."
Wendy nhìn hộp cơm và mỉm cười.
Cô có thể quen với việc có người bạn như Seulgi.
~~
Một tiếng thụp vang lên khi người kia đổ người xuống bàn, cùng với đó là lời phàn nàn nhỏ. "Em sẽ trượt mất."
Wendy quay sang người đang ngồi cạnh cô. Học sinh của cô đã nhìn chằm chằm bài toán này trong mười phút qua. Lần đầu tiên diều đó xảy ra, cô đã chạy ngay đến bên cạnh em ấy và hỏi thăm nếu mọi thứ vẫn ổn. Nhưng sau nhiều tháng, cô không còn để ý quá nhiều như trước. Cô chỉ coi nó như một việc của Yeri.
"Không, em sẽ không." Cô không chần chừ đáp lại. Buổi ôn tập đã đi đến những phút cuối. Mặc dù cô rất muốn tiếp tục giúp đỡ người kia cho đến khi em ấy giải được bài toán, như cô vẫn thường làm, cô đã có kế hoạch vào tối đó.
"Nó không có ích đâu. Em đã chấp nhận số phận của mình rồi, Wendy unnie. Em cần phải chuẩn bị tinh thần bị xử bắn bởi gia đình." Người nhỏ hơn rên rỉ khi em ngẩng đầu lên, rồi lại để nó gục xuống bàn.
"Đáng lẽ em nên chọn lớp diễn xuất." Wendy nhạt nhẽo nhận xét, cô lật từng trang bài nghiên cứu của mình.
"Đúng không?!" Lời nói của cô như vực dậy người kia, và Yeri ngày lập tức ngồi thẳng dậy. "Nếu trường mà mở lớp đấy, thì em sẽ đăng ký ngay."
"Còn có đại học mà." Wendy chỉ ra. "Nếu em được nhận."
"Hey! Chị đáng lẽ phải cổ vũ em chứ!"
Người lớn hơn cười. "Không phải em vừa nói là đã chấp nhận số phận của mình sao?"
Yeri nhăn mặt khi nhận ra em không có cách nào để cãi lại. Cách duy nhất em có thể đảo ngược tình thế là thừa nhận rằng em thực sự muốn học và vào một trường đại học, những thứ mà một người cứng đầu như em sẽ không bao giờ thừa nhận.
"Kim Yerim!"
"Ôi vãi."
"Từ ngữ." Wendy nghiêm khắc nhắc nhở. Thật ra thì, cô không hề phiền với cách dùng từ của người nhỏ hơn. Dù sao thì, cô đã từng nghe những thứ tệ hơn.
Nhưng, như một thiếu niên nóng nảy, người nhỏ hơn đáp. "Đừng có lo. Joohyun-unnie đã từng thử nó với em rồi."
Tên của bạn cùng lớp được nhắc đến, Wendy nghiêng đầu sang người kia. Nó không thể là cùng một Joohyun mà cô đang nghĩ đến được.
"Em vừa nói ai cơ?"
"Joohyun unnie?" Yeri nhắc lại. "Cái vẻ mặt đó của chị là sao đấy? Chị biết chị ấy hả?"
Tiếng ghế di chuyển làm người kia giật mình và nhanh chóng cất sách vở vào cặp. "Chị biết gì không? Chúng ta sẽ nói về unnie sau. Bây giờ, em cần chị giả vờ như đã không dành một tiếng qua với em."
"Hở?" Trước khi cô có thể hỏi kỹ, người kia đã biến mất không một giấu vết sau mấy cái giá sách. "Chị sẽ gặp em sau."
"Chị sẽ gặp ai cơ?" Một giọng nói vang lên phá vỡ sự im lặng. Xấu hổ khi biết mình đã bị nghe thấy, Wendy thấy má mình đỏ lên.
Đứng trước bàn của cô là một cô gái cao với mái tóc đen, sự nghịch ngợm nhảy nhót trên từng đường nét cơ thể. Wendy nhận ra người kia là người đã gọi Irene "unnie" ở hành lang hôm trước. Lúc đó, cô gái này đã không nhìn thoáng qua cô.
"Xin chào." Người lạ lặp lại.
"Chào?" Cô chợt thấy sợ trong lòng khi câu chào nghe như một câu hỏi. Cô thật sự cần phải quen với việc có người bất chợt bắt chuyện cô. Nụ cười trên môi người kia như nở rộng hơn trước khi nàng tiếp tục.
"Chúa ơi. Em đã tưởng chị mất hồn rồi, và em không biết nên thấy bị xúc phạm hay bối rối vì nó nữa."
Well, một người thẳng thắn, Wendy nghĩ. Bảo sao Yeri với em ấy lại chơi được với nhau.
"Mặc dù em muốn được tận hưởng một vài phút yên lặng với một cô gái đáng yêu, em có một nhiệm vụ cần phải hoàn thành." Người kia nháy mắt trước khi Wendy nhận ra lời nói đó là dành cho cô. "Nhưng chúng ta có thể tiếp tục cuộc trò chuyện này một lúc khác, nhé? Gặp chị sau!"
Có chuyện gì với mọi người và việc rời đi với một cuộc trò chuyện mở thế nhỉ?
Phải một vài giây sau cô mới nhớ ra người kia thậm chí còn chả hỏi gì về ciệc cô có thấy Yeri không, và cô không biết cô nên cảm thấy nhẹ nhõm hay không. Dù sao thì, cô không có cái xa hoa bị ảnh hưởng bởi nó, vì rõ ràng cô đã muộn buổi hẹn với Seulgi.
~~
Wendy chỉ vừa đặt chân vào khu gửi xe khi có ai đó kéo tay cô đến chiếc xe. Cô hẳn sẽ hoảng sợ nếu không sớm nhận ra chiếc móc khoá hình gấu treo trên cặp của Seulgi.
"Chào Seulgi, chào buổi tối nhé. Buổi tập nhảy thế nào rồi?" Cô hỏi khi họ lái xe tới điểm hẹn.
Người kia thì đang lái xe một cách nguy hiểm, vận tốc đã gần vượt ngưỡng cho phép, cô để ý. Nếu cậu ấy vẫn giữ tốc độ này, họ sẽ đến điểm hẹn cực kỳ sớm, hoặc là gặp tai nạn nguy hiểm đến tính mạng ở trên đường. Cô là một người thực tế, nhưng cô cũng muốn bình yên học tập rồi tốt nghiệp.
"Buổi tập nhảy thế nào rồi?" Cô ngờ vực hỏi lại, khi họ đã an toàn đỗ xe lại. Cùng lúc, Wendy cảm ơn Chúa và bất cứ ai trên đó dã bảo vệ họ khỏi mọi nguy hiểm trước khi Seulgi có thể đến buổi hẹn hò mà cô đã phải rất cố gắng mới có được.
"Thật đấy Seungwan-ah, mình đang hoảng sợ với buổi hẹn, còn cậu thì lại hỏi mình về buổi tập ư?"
Wendy nén lại nụ cười. Seulgi đã bắt đầu gọi cô bằng tên tiếng Hàn thường xuyên hơn. Cô không biết cậu cố ý gọi vậy hay chỉ là một thói quen, nhưng cảm giác không hề khó chịu chút nào. Có lẽ họ đã thực sự trở thành bạn.
"Cậu là người muốn hỏi Irene về một buổi hẹn." Cô nhẹ nhàng nhắc nhở.
"Thì, tất nhiên là tớ muốn rồi. Chị ấy là Irene Bae đấy, tớ chắc là ai cũng muốn hẹn hò với chị ấy thôi. Tớ chỉ không nghĩ là chị ấy thật sự sẽ đồng ý!" Wendy kiên nhẫn lắng nghe, còn người kia tiếp tục câu chuyện.
"Ugh, đây là một sai lầm!" Người kia rên rỉ và đập đầu lên tay lái. "Cậu đáng lẽ phải ngăn tớ lại, Ưan-ah!"
"Mình đã." Cô thông cảm nói, rồi vỗ vai Seulgi.
Người vũ công nghiêm túc nhìn cô. "Nếu nó diễn ra một cách tồi tệ, tớ chỉ muốn nói là, cảm ơn vì mọi thứ cậu đã giúp tớ đến bây giờ."
"Đừng nhắc đến nó. Tớ đã có thể ăn một bữa đúng nghĩa mấy tuần vừa rồi nhờ có cậu." Cô đáp. Nó đã trở thành một trò đùa giữa họ mỗi khi họ nói về cái thoả thuận này.
"Không, tớ thực sự có ý đấy." Seulgi cắt ngang. "Cảm ơn cậu. Tớ rất biết ơn vì cậu đã ở đây, lắng nghe và giúp đỡ tớ, dù tớ biết cậu còn có nhiều thứ tốt hơn để làm."
"Tớ cũng nói thật đấy, đừng có nhắc đến nó."
Tiếng xe rẽ vào khu đỗ dừng lại cuộc nói chuyện giữa họ. Người mới đến đỗ ngày đối diện họ, và cả hai nhanh chóng cúi người xuống khi một dáng người quen thuộc bước ra khỏi xe. Seulgi, đang hoảng loạn, và Wendy, đang lo sợ, rằng cả hai sẽ bị nhìn thấy đi cùng với nhau. Sẽ là nói dối nếu cô nói cô không nhìn nhanh ra sau để chắc chắn cả hai vẫn an toàn.
Trong một khoảnh khắc, cô đã để cho mình được ngạc nhiên. Irene quả thật rất xinh đẹp.
Mặc dù có một vẻ ngoài lạnh lùng, có gì đó về nàng thu hút người khác. Cô đã từng cảm nhận nó vài phút, cái sức hút mà Irene Bae có, trong những buổi họp của họ. Dễ hiểu sao mọi người lại say mê nàng đến vậy, và nó cũng khiến cho mọi việc dễ hơn nhiều khi cô đặt mình vào vị trí của Seulgi khi cô viết cho nàng.
Nhưng, vẻ đẹp không phải là tất cả. Thật sự thì, nàng đã nghĩ Irene sẽ thấy chán và ngừng viết sau một thời gian. Phần lớn mọi người không còn viết thư nữa, nhưng cái cách Irene diễn tả suy nghĩ của mình trên giấy thể hiện nàng đã viết rất nhiều.
"Ôi Chúa ơi, đó là Irene. Chị ấy thực sự đến đây." Seulgi nói, nắm chặt áo Wendy như thể sự sống của cậu phụ thuộc vào nó. "Tớ phải làm gì bây giờ?"
"Vào đó, và là chính bản thân cậu?" Cô gợi ý. Đưa ra lời khuyên không phải là thế mạnh của cô, đặc biệt là khi nó về một thứ mà cô không có nhiều kinh nghiệm về. "Ý mình là, cậu muốn chị ấy thích mình vì những thứ đó mà, phải chứ?"
"Đúng thế, phải rồi, cậu nói đúng. Cậu thông minh thật đấy." Seulgi run rẩy nói, dù cậu không hề thấy thuyết phục chút nào. "Tớ cần phải bình tĩnh. Tớ làm được mà."
"Phải rồi, cậu là Kang Seulgi. Cậu sẽ không làm hỏng chuyện này đâu. Giờ thì chuẩn bị đi thôi, cậu không thể để cô gái trong mơ của mình đợi lâu được."
"Đúng. Tớ- đúng vậy." Người kia lặp lại, cố bình tĩnh hơn, khi bước ra khỏi chiếc xe.
"Tớ sẽ không làm hỏng chuyện này."
"Phải rồi, giờ thì chúc vui. Mình sẽ ở ngay đây. Cậu biết đấy, nếu cậu cần mình." Wendy vui vẻ vẫy tay.
Còn cô, cô thành công đợi đến lúc cánh cửa được đóng lại, trước khi thở dài lắc đầu.
"Phải rồi, cậu ấy sẽ làm hỏng mọi thứ." Cô lẩm bẩm nói. Những lời động viên không phải thứ cô thích. Tất cả những gì cô có thể làm là mong rằng buổi hẹn đầu không quá thảm hoạ; và trong trường hợp tồi tệ nhất, cô mong Irene sẽ thích Seulgi trong những lá thư đủ để cho cậu một cơ hội khác.
Wendy nhìn người cao hơn bước vào nhà hàng, nhăn mặt khi thấy Seulgi suýt vấp ngã. Phải cố gắng lắm cô mới có thể hình dung ra một Seulgi nhảy chính cool ngầu ở trường, so với bộ dạng mong manh dễ vỡ mà cậu đang có lúc này. Như thể biết được cô đang dõi theo, người kia quay người lại, ra dấu mình vẫn ổn trước khi bước vào nhà hàng.
Seulgi không hề ổn chút nào.
Còn chưa đến mười phút và Wendy đã thấy căng thẳng vì đã không lên kế hoạch dự phòng.
Cô có được góc nhìn rõ về cặp đôi kia từ chỗ ngồi của mình. Nó như thể được tận mắt xem một cảnh trong bộ drama. Từng giây một đều khiến cô thấy căng thẳng.
Phần giới thiệu diễn ra một cách run rẩy. Từ cái cách bạn cô bất ngờ cúi người xin lỗi, Seulgi hẳn đã làm gì đó. Irene thì có chút bối rối với hành động của cậu.
Irene đã hỏi một vài câu, một số câu Seulgi không chắc chắn về câu trả lời. Nàng rõ rằng đang thử bạn cô, Wendy biết rõ. Cô có thể thấy nàng đang hoạt động hết công suất, trong khi ánh nhìn vẫn đặt nơi người nhỏ hơn. Và rồi người bồi bàn bước tới như một sự giải thoát, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người.
Sự phân tâm này kéo dài một phút, và rồi để lại cặp đôi nhìn thực đơn chăm chú.
Wendy không thể nghe rõ họ nói gì với nhau, nhưng cô có thể nhận ra bầu không khí cũng như vẻ mặt của họ, đến mức cô có thể đoán ra tình hình hiện tại đang diễn ra như thế nào.
Một, Kang Seulgi chắc chắn đã phá hỏng buổi hẹn. Hai, Irene đã rất gần với việc nghi ngờ có điều gì đó không ổn.
Cô không thể làm gì nhiều ở điều đầu tiên, nhưng cô cần phải làm gì đó để ngăn chặn điều thứ hai xảy ra.
Nghĩ đi Wendy, nghĩ đi. Dùng não của mày vào thứ gì khác ngoài viết luận với mấy lá thư tình ngu ngốc đi.
Và rồi, một ý tưởng nảy lên trong đầu cô.
Đó là một nước đi mạo hiểm, nhưng nếu cô có thể làm được, nó có thể sẽ bảo đảm một buổi hẹn thứ hai cho Seulgi.
Cơ hội mở ra khi người bồi bàn bước đến bàn họ để gọi món. Wendy nhanh chóng nhắn cho Seulgi, và mong người kia đang cực tuyệt vọng để kiểm tra điện thoại lúc Irene không để ý.
"Yah, đưa mình KakaoTalk ID của Irene."
"Tớ không có. Tui tớ còn chưa trao đổi số nữa."
"Cậu trong đội nhảy cơ mà. Mình chắc là cậu có. Dùng nó đi."
Người kia lén quay người lại, nhìn cô với ánh mắt xấu xa từ chỗ cậu đang ngồi, nhưng Wendy không chịu thua. Rồi một vài giây sau, cô thấy người kia gõ gì đó, và rồi một số liên lạc hiện lên trên màn hình của cô.
Wendy mỉm cười. Cô không nghi ngờ gì khi Seulgi đã có được số của Irene từ trước đó. Cậu chỉ muốn làm mọi thứ một cách đúng đắn. Đó là điều cô thích về Seulgi.
Cô hít một hơi thật sau và mở tin nhắn mới với một số lạ. Bỏ qua cái run nhẹ ở tay, cô bắt đầu gõ.
"Xin chào. Đây là Seulgi." Cô nhắn.
Từ chỗ đang ngồi, cô thấy được Irene ngẩng đầu lên nhìn bạn mình khó hiểu, trước khi cúi xuống màn hình đang sáng.
"Chào?" Nàng nhắn lại. "Tại sao chúng ta lại nhắn tin khi em đang ngồi ngay trước mặt chị?"
Tốt rồi. Ít nhất thì nàng đã nhắn lại. Wendy không chắc nếu Irene là người hạn chế dùng điện thoại ở những buổi tụ tập, nhưng cô thầm cảm ơn người lớn hơn không cảm thấy khó chịu vì điều đó.
Chỉ sau đó, một tin nhắn khác được gửi đến. Lần này đến từ Seulgi. "Cậu đang làm gì thế?"
"Có phải cậu vừa đổi ảnh đại diện và cả tên?"
"Tại sao nó lại là gấu?"
"Wannie"
"Đừng lơ tớ mà, tớ có thể thấy cậu đang online đấy."
Điện thoại cô liên tục rung lên khi tin nhắn của Seulgi được gửi tới, gián đoạn cô nhắn tin trả lời Irene. Cô giận dỗi, nhấn vào thông báo tin nhắn từ bạn mình.
"Mình đang cố cứu cậu. Giờ thì, nghe mình và giả vờ như cậu đang nhắn cho chị ấy đi."
Irene nhắn cô một lần nữa trước khi cô có thể nhắn lại. "Sao em lại có được số của chị?"
"Em trong ban nhảy mà. Em có số của tất cả mọi người." Wendy nói dối một cách trôi chảy. Cô cần phải làm nó nghe thật thuyết phục. "Ban đầu, em đã định chờ một thời gian trước khi chính thức trao đổi liên lạc với chị, nhưng em cần phải nói chị rằng chị trông thật xinh đẹp tối nay."
Một nụ cười nhỏ hiện lên trên mặt Irene, và Wendy cảm đấy có gì đó nhói lên trong lồng ngực. Nó thật khác lạ, khi có thể nhìn biểu cảm của người nhận khi nàng đọc được những gì cô viết.
Nó làm cô thấy tò mò. Cô tự hỏi nếu Irene có những biểu cảm đấy khi đọc được những lá thư. Cô nghĩ về việc Irene có phải kiểu người sẽ ngồi viết mọi thứ trong một lúc, hay nếu nàng viết từng chút một và rồi nghĩ về những gì nàng muốn nói tiếp theo cũng như cách mà nàng biểu đạt nó.
Lá thư cuối từ Irene được gập lại gọn gàng trong hộp đựng găng, nơi họ trao đổi những bức thư.
"Chị đã từng nghe thấy mọi người gọi chị xinh đẹp." Irene viết. "Khi bạn xinh đẹp, mọi người sẵn sàng cho bạn mọi thứ. Lúc đầu thì đáng yêu đấy, nhưng điều họ thực sự muốn là làm cho bạn thích họ. Chị không muốn có một mối quan hệ, cái chị muốn là một sự thấu hiểu từ những điểm tương đồng."
Wendy đã nhìn đoạn thư một lúc khi cô đọc nó lần đầu tiên. Chữ viết của nàng đã thay đổi một chút sau câu đó. Như thể Irene đã hối hận vì đã để lộ ra một phần của mình, và đang suy nghĩ xem nàng có nên viết lại lá thư hay không. Điều khiến cô thấy tò mò hơn là vì lí do gì Irene lại chọn không vứt lá thư kia và viết lại mọi thứ từ đầu.
Cô lắc đầu, tập trung vào một tin nhắn khác hiện lên trên màn hình. "Sao em không trực tiếp nói với chị điều này?"
Sau nhiều lá thư, cô biết Irene không hề phán xét việc này. Nàng chỉ thắc mắc. Wendy cắn môi trước khi trả lời lại.
"Bởi vì em thấy lo lắng mỗi khi ở gần chị." Nó không phải là một lời nói dối. Cô đã hoảng sợ, và cô chắc rằng Seulgi cũng như vậy. "Mọi từ ngữ em nói đều không đúng như ý muốn mỗi khi em lo lắng, và em không muốn làm mình trở nên tệ hơn trước mặt chị."
Cô có thể thấy cái nhăn mày nhẹ của Irene khi nàng đọc được tin nhắn. Những chấm trắng hiện lên thể hiện rằng nàng đang soạn một lời đáp lại.
"Tại sao? Chúng ta đã trao đổi qua thư được một thời gian rồi mà." Câu này khiến Wendy nở một nụ cừoi nhỏ.
"Chị là Irene Bae. Em có thể viết cho chị mãi và vẫn thấy cứng lưỡi khi chị ở trước mặt em như thế này. Một phần trong em vẫn chưa thể tin là chị đồng ý đến đây với em."
Nó gần với sự thật hơn là cô muốn, nhưng nó đã thành công khi khiến Irene mỉm cười. Màu hồng mà Wendy nghĩ cô nhìn thấy hiện trên má Irene hẳn là từ ánh đèn ngoài cửa sổ. Một khả năng nữa là mắt cô đã mệt mỏi với việc đọc và dạy kèm từ chiều nay rồi.
Irene đặt điện thoại xuống bàn và nói gì đó với Seulgi, khiến bạn cô ngại ngùng nở nụ cười.
Và rồi, một người bước tới và mang đồ ăn đến cho họ. Lần này, Irene bật cười khi Seulgi nói gì đó, một nụ cười chân thành. Nó cũng khiến cô nở một nụ cười nhỏ, hài lòng trên mặt trước khi cô có thể nhận ra.
Wendy cũng phải dành lời khen ngợi cho bạn cô, vì Seulgi đã luôn để ý quan sát những biểu cảm của Irene, mặc dù cậu chả hề biết chút gì về những thứ đang diễn ra.
Từ cái cách vai Seulgi hạ xuống khi họ nói chuyện suốt bữa tối, cô thấy thư giãn hơn sau sự can thiệp vừa rồi. Wendy thở dài nhẹ nhõm và thả người dựa vào ghế.
Công việc của cô tới đây là xong rồi.
~~
Wendy chắc chắn đã không nghĩ quá kỹ về việc này.
Nếu có thể, cô sẽ lấy tay đánh thật mạnh lên trán.
Từ cái vẻ hoài nghi trên mặt, Seulgi chắc cũng đang tranh luận xem cậu nên dùng cách nào để khiến cô hiểu ra.
Giả làm người vũ công chắc hẳn là đóng góp phần lớn trong việc trả ơn cho buổi tối hôm trước. Nhờ có nó, Seulgi đã không ngừng cảm ơn cô và thậm chí còn cho cô một cái ôm thật chặt ở trong xe.
Nhưng, cô đã không hề nghĩ đến việc cô sẽ phải thực sự tương tác với Irene qua tin nhắn. Hơn nữa, khi cô thấy mình đối mặt với ánh mắt sắc lạnh từ người lớn hon, tâm trí cô hoàn toàn trống rỗng. Cô nhìn xuống chiếc điện thoại trong tay. Cô không thể nghĩ ra một cái cớ nào khác.
Ngay khi đó, cô đã đưa ra một quyết định không thể quay đầu.
Nó thậm chí còn đáng ngờ hơn nếu cô từ chối lời đề nghị trao đổi số điện thoại. Sau cùng thì, Irene đâu có thích cô. Lý do duy nhất mà nàng muốn liên lạc với cô là vì nàng muốn đảm bảo tiến độ bài tập nhóm của họ.
Chỉ là tạm thời thôi, cô tự nhủ. Sớm thôi, Seulgi và Irene sẽ thành một đôi, bài tập nhóm cũng sẽ hoàn thành, và cô với Irene sẽ không còn liên hệ gì với nhau nữa. Mọi thứ sẽ quay lại như trước đây.
Ít nhất, đó là cách cô giải thích cho Seulgi khi cậu nhìn thấy tin nhắn từ Irene "Seungwan-ssi."
"Cậu đùa tớ đấy hả."
"Mình cũng mong là vậy."
"Đây là ý tưởng của cậu?" Người kia hỏi. Giọng cậu hẳn phải tăng thêm vài decibels vì một vài học sinh khác quay về phía họ. Chuyển sang một nụ cười thân thiện, người vũ công cúi người xin lỗi vì đã to tiếng rồi kéo tóc ngắn đi cùng mình khỏi nơi đông người.
Cậu chỉ tiếp tục khi họ tới một chiếc bàn trong góc khuất thư viện. Đó là nơi Wendy thường gặp Yeri cho những buổi dạy kèm hàng tuần. Cô phải cảm ơn vì người nhỏ hơn hiện tại không có ở đây.
"Được rồi, nói tớ nghe lần nữa tại sao cậu lại quyết định cho Irene số của tớ và bảo đó là của cậu?"
"Thì, tớ không thể cho chị ấy số thật của tớ được. Chị ấy đang nghĩ tớ là cậu."
"Vậy nên cậu khiến chị ấy nghĩ tớ là cậu luôn? Nó tốt hơn chỗ nào thế?
"Có mà?" Cô thừa nhận. "Ý tớ là với tình hình hiện tại, việc này sẽ phải xảy ra thôi mà."
"Nhưng còn toàn bộ tin nhắn và danh bạ của tớ thì sao?"
Wendy chần chừ. Đó là một vấn đề. "Cậu có thể đổi tên và ảnh liên lạc sang cái gì đó khác? Chị ấy không thích tớ, nên tớ nghĩ chị ấy sẽ không hỏi gì nhiều đâu. Một khi dự án nhóm này xong, tớ sẽ đăng xuất, rồi mọi thứ sẽ trở lại bình thường, tớ hứa."
Người còn lại thở dài. "Tớ không chắc nữa Seungwan... Đó không phải là một kế hoạch tốt. Nếu một trong hai chúng ta mắc sai lầm hay nói sai điều gì đấy thì sao?"
"Hãy nghĩ như thế này." Wendy giải thích. "Tớ sẽ dùng tài khoản của tớ để nói chuyện với chị ấy, giúp cậu viết và truyền tải những thông điệp của cậu mà không thu thêm phí, và ngược lại, cậu có thể cho tớ mượn tài khoản của cậu để tớ có thể liên lạc với chị ấy về bài tập nhóm của tớ."
Seulgi không nói thêm gì.
"Đi mà, Seul!"
Người kia thở dài và ra hiệu cho Wendy đưa laptop cho cậu.
"Tớ tin cậu trong việc này, được chứ?" Cậu nói nhỏ, gõ thông tin và xác nhận tài khoản. "Đừng làm gì kỳ quặc đấy."
"Tớ sẽ chỉ dùng nó với Irene và chỉ nói về bài tập nhóm thôi." Wendy hứa. "Cậu có thể đọc tin nhắn của tớ nếu cậu lo lắng."
Như đã được báo trước, tin nhắn của Irene đến, khiến cả hai giật mình.
"Đây có phải Son Seungwan?" Tin nhắn ngắn gọn, đi thẳng vào trọng tâm. Một lời nhắc nhở rằng tình cảm của Irene tới Seulgi và cô là hoàn toàn trái ngược.
"Wow, unnie thực sự không hề thích cậu." Wendy không thể ngăn mình lườm người kia trước lời nhận xét của bạn mình.
"Cậu giỏi xát muối vào vết thương đấy Seul."
"Tớ xin lỗi."
Wendy quay lại nhìn màn hình. "Bắt đầu nào."
"Đúng." Cô đáp lại.
Và cứ vậy, mọi thứ bắt đầu.
~~
Cô đang soạn dàn bài nghiên cứu về văn học thời Victoria khi điện thoại cô rung lên.
"Em vẫn còn thức chứ?"
Wendy nghiêng đầu sang một bên. Đã hơn một giờ sáng. Nàng chọn giờ không thể nào hoàn hảo hơn.
Mới một lúc trước, cô vừa gửi cho Irene một vài nghiên cứu từ thời Victoria, và nhờ nàng tìm hiểu thêm về những ý kiến văn chương trong những trải nghiệm xã hội. Irene đã không đáp lại gì, nên cô đã tưởng người kia đi ngủ sớm.
Trong một giây, cô tự hỏi có phải Irene nhỡ nhắn nhầm cho cô. Nhưng rồi, cô chợt nhận ra, Irene nghĩ nàng đang nhắn cho Seulgi, và hoàn toàn không biết người kia có giờ ngủ sớm đến khó tin.
Cô gõ hoàn chỉnh câu trả lời trước khi nhấn gửi. Sau cùng thì, cô không muốn mình trông như đang háo hức để trả lời.
"Có. Chị có chuyện gì hả?"
Một vài giây trôi qua và Irene có vẻ như sẽ không online lần nữa, Wendy quay lại với bài tập, cái mà cô phải làm cùng với người kia. Cuộc đời luôn mỉa mai như vậy.
Ít nhất thì, chủ đề họ đồng ý làm là một thú vị.
Cô bắt đầu bằng việc định nghĩa yêu và ghét, đồng thời, đưa ra quan điểm của cô về sự lãng mạn và chủ nghĩa lãng mạn.
Chủ nghĩa lãng mạn là một điểm vô cùng nổi bật trong văn học thời Victoria. Vì thế, những câu hỏi về đạo lý được nhắc đến trong nhiều tác phẩm. Dưới những áp lực sâu sắc của các tầng lớp xã hội, nhân vật chính đến từ tầng lớp trung và hạ lưu thường gặp khó khăn khi tìm một chỗ đứng cho mình.
Wendy đã đọc Oliver Twist thêm một lần nữa bởi những ý kiến của Dicken về sự phát triển xã hội. Thực sự thú vị khi, mặc dù tác giả có một góc nhìn tiêu cực, những nhân vật chính lại luôn giữ được sự tích cực của mình, và cố gắng tìm thấy những mặt tốt của xã hội thời đó, mặc cho những đối xử bất công hướng đến họ. Cô cho rằng đó là một luận điểm tốt để họ đi sâu vào trong bài luận, và cô cũng tự nhắc bản thân sẽ nói với Irene về nó vào buổi họp sắp tới.
Điện thoại cô rung lên lần nữa khi cô nghĩ về người kia.
"Em có từng nghĩ sẽ làm một việc gì đó mà mọi người không mong đợi em sẽ làm không?"
Wendy ngẫm nghĩ. Nó hẳn liên quan đến điều nàng đã nhắc tới trong lá thư trước đó. Dường như là một vấn đề cá nhân, nhưng một phần trong cô tò mò muốn biết người kia đang đối mặt với khó khăn gì. Không phải vì Seulgi, mà vì chính bản thân cô.
"Thỉnh thoảng. Mặc dù, vấn đề của việc trở nên khác biệt là mọi người thường không có nhiều kỳ vọng ở em."
Câu trả lời đến chỉ sau vài giây.
"Không phải mọi người đều nghĩ mình khác biệt sao? Nếu vậy, không phải mọi người đều giống nhau theo một cách nào đó ư?"
"Đúng là vậy. Nhưng nếu tất cả mọi người đều giống nhau, vậy tại sao ai cũng có khao khát muốn được hoà nhập?"
"Nhận thức cá nhân, chị đoán vậy. Mọi người luôn thiên vị sự khác biệt và sai lầm của mình." Câu trả lời được gửi đến nhanh đến mức cô không kịp lưu lại bài làm của mình. Nó khiến cô thấy nhẹ nhõm hơn khi biết mình không phải người duy nhất, kể cả khi Irene đang nói chuyện với "Seulgi".
"Nó cũng giải thích tại sao mọi người lại muốn những thứ không phải là mình, và đạt được sự khác biệt mà bản thân họ muốn có. Có lẽ đó là một lời nhắc nhở rằng họ hơn cả một tập hợp người mà họ tiếp xúc cùng và hoàn cảnh của họ."
"Nghe như một lập luận phi lý, phải không?" Wendy hỏi. "Chị đã bao giờ nghe tới chủ nghĩa phi lý của Camus chưa?"
"Ý em là thuyết giới hạn ý thức?" Wendy không thể bất ngờ hơn khi thấy Irene cũng hiểu rõ về triết học. Dù sao thì, cô cũng là người đưa Carlyle vào lá thư đầu tiên của họ.
Cô thấy mình gật gù dù không có ai xung quanh. "Ông ấy cũng cho rằng cuộc sống là một thứ vô nghĩa, và chúng ta nên chấp nhận điều đó để tồn tại."
"Nghe như một người tiêu cực." Irene viết. "Nếu cuộc sống cơ bản là vô nghĩa, thì mục đích của việc làm mọi thứ là gì?"
"Ý em là, nếu cuộc sống thực sự vô nghĩa, thì chúng ta phải tự tìm ra mục đích và động lực sống cho mình. Mặc cho những ảnh hưởng mà chúng ta có, chúng ta vẫn tin tưởng mình có sức mạnh lựa chọn và vượt qua mọi khó khăn để thành công, đạt được những gì mình muốn. Sự cố gắng và thất bại, nó là một phần của cuộc hành trình." Cô viết. "Em nghĩ đó là điều mà em sẽ không bao giờ từ bỏ. Có thể nó là một phần của sự phi lý, nhưng với em, nó cũng là một điểm tạo nên con người. Vậy, để trả lời câu hỏi đầu tiên của chị, vì chị, về cơ bản, vẫn đang xác định giá trị bản thân mình, chị nên làm mọi thứ cho chính mình mà không phải cho người khác."
Wendy gửi tin nhắn đi mà không hề nhận ra đó là điều Seulgi sẽ không thể nào nghĩ ra được. Trong phần lớn các tin nhắn của họ, Seulgi thường dùng emoji, nhãn dán, và các từ viết tắt, những cái mà Wendy không bao giờ dùng. Cô tự hỏi liệu có nên tải về vài bộ nhãn dán để giảm thiểu sự nghi ngờ không.
Cô lo lắng nhìn vào những chấm tròn hiện trên màn hình, mong rằng cô đã không mắc quá nhiều sai lầm.
Nhưng, tin nhắn nhận được khiến cô mỉm cười rạng rỡ.
"Có lẽ chúng ta đều đang tìm kiếm thứ gì đó hàng ngày để tạo thêm ý nghĩa cho cuộc đời, kể cả vào lúc hai giờ sáng. Dù thế nào, chị thấy vui khi được sống một cuộc sống phi lý cùng em. Cảm ơn đã thức cùng chị. Chị sẽ gặp em ở trường vào ngày mai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro