Chapter 2 (Irene)
Là một Bae Irene đồng nghĩa với việc mỗi người đều có ấn tượng và kỳ vọng riêng của họ về nàng, kể cả chính bản thân nàng.
Đó là điều hoàn toàn bình thường. Chỉ trừ, khi một cá nhân đó có ấn tượng về chỉ một phần con người nàng, nó sẽ tạo ra cái tình huống: không có ấn tượng nào là sai, nhưng nó cũng không hẳn là hoàn toàn chính xác.
Nàng là một vũ công, bởi vì nàng "phù hợp" với nhóm nhảy. Nàng được chọn vào hội đồng học sinh trường bởi vì nàng "phù hợp" với việc lãnh đạo. Nàng đã được nhiều người tiếp cận, đề nghị làm người mẫu cho báo trường và sổ tay học sinh bởi vì nàng có một ngoại hình "phù hợp". Thậm chí một thành viên của ban truyền thông còn mời nàng vào câu lạc bộ bởi vì giọng nàng "phù hợp" cho vị trí phát thanh viên.
Irene không biết tại sao nàng lại có thể phù hợp với nhiều thứ như thế, khi mà chính nàng còn không thể định nghĩa được bản thân nàng.
Nàng lớn lên là một Bae Joohyun, một cô gái nhút nhát, bên cạnh người bạn thân của mình, người nàng bên cạnh không rời trong phần lớn thời gian.
Từ tiểu học đến sơ trung, mọi người thường tránh xa và không nói với nàng quá hai câu. Cho đến khi nàng quay lại sau khoá trao đổi ngắn dưới cái tên Irene Bae, đột nhiên, ai cũng biết đến tên nàng. Họ vẫn tránh và ít nói chuyện với nàng, nhưng với một lý do hoàn toàn khác. Bây giờ, khi mọi người tiếp cận nàng, đó là vì họ muốn tặng nàng những món quà. Từ lời khen ngợi, trang sức, hay những lời mời đến sự kiện, tham gia câu lạc bộ.
Khác với những gì học sinh bằng tuổi nàng hay nghĩ, nàng rất quan tâm đến việc học của mình. Bố mẹ nàng luôn lên sẵn kế hoạch cho nàng, đến cả việc nàng phải chọn ứng tuyển cho công ty nào sau khi tốt nghiệp. Vậy nên, không mấy ngạc nhiên khi nàng luôn đạt những thành tích tuyệt vời với một điểm số xuất sắc. Nhưng, nàng còn có một lý do khác để yêu thích những lớp học.
Phần tuyệt nhất là nàng có thể trở thành Bae Joohyun lần nữa, và có thể ngồi ở phía sau, trừ khi nàng muốn thay đổi. Nàng không cần phải bận tâm đến bất kỳ thứ gì như tên, danh hiệu, hay chức vụ khi nàng là Joohyun, và nàng thích sự quen thuộc của nó.
Anh Văn là môn học ưa thích của nàng. Nàng có thể đắm mình vào việc đọc và suy nghĩ, và không ai có thể bắt lỗi nàng cả. Nàng đã đăng ký nó như một môn tự chọn, để có thể kéo điểm trung bình của nàng, mặc dù nàng cũng chả cần chút nào. Vốn dĩ, nàng đã là học sinh xuất sắc nhất năm rồi.
Khi còn là một đứa trẻ, Irene luôn muốn trở thành một nhà văn. Nàng có thể xây dựng một thế giới riêng của mình chỉ bằng ngôn từ và suy nghĩ, như thể gạch và xi măng ở đời thực; và rồi vẽ lên nó trên từng trang giấy. Nó như việc chạm khắc một con đường đến tâm trí của người đọc, để họ phiên dịch những từ ngữ của nàng theo cách nhìn của riêng mình. Thật đẹp làm sao khi những câu từ đơn giản đó lại có thể in sâu trong tâm trí người đọc, và xây dựng nên cách nhìn của họ.
Tất nhiên rồi, đó là một ước mơ bất khả thi. Là con cả trong một gia đình mong đợi nàng có thể sử dụng được sự giáo dục xứng đáng với số tiền đã bỏ ra, nàng phải sống trên cái kỳ vọng đó.
Gia đình cô mở một nhà hàng tại thị trấn nhỏ này trong nhiều năm. Họ không khá giả gì, và họ cũng đã gặp nhiều khó khăn trong việc kinh doanh để có thể trụ vững qua giai đoạn tồi tệ nhất. Nhưng đó chính là điều mà họ luôn tự hào. Nhờ có thời gian, những kế hoạch cẩn thận và tỉ mỉ, nhà hàng của họ đã nâng cao danh tiếng và ngày một phát triển lớn mạnh hơn.
Mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn, và khi họ có được nó, sẽ luôn có một điều gì đó xảy ra.
Đó là khi mẹ nàng bị ốm. Bác sĩ nói đó là viêm phổi. Một căn bệnh thường gặp, nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng có thể phòng tránh được nó. Những từ đó đã luôn bám theo nàng, khi nàng phải chứng kiến mẹ mình gặp khó khăn để thở, trên chiếc giường trắng trong bệnh viện.
Mặc dù đã nổi tiếng hơn, nhưng lợi nhuận của nhà hàng chỉ vừa đủ để trả tiền thuê mặt bằng, tiền nguyên liệu, bảo trì và cả tiền học cho con. Với tiền viện phí được thêm váo, và bố nàng sẽ phải một mình quán xuyến cửa hàng, giống như căn bệnh kia khiến mẹ nàng yếu đi, nếu không có giải pháp nào khác, nó sẽ làm cả nhà nàng sụp đổ.
Việc đó đã phá vỡ dự định của họ để hai đứa con gái trở thành những doanh nhân thành công. Nhưng, nhà Bae là những người lên kế hoạch. Bố mẹ Irene từ lâu đã tiết kiệm một khoản tiền dành cho việc học của con. Và là người lớn nhất, Irene muốn để dành nó cho việc học của em gái mình, nếu em nàng muốn quay lại trường học. Nhưng thay vì vậy, bố mẹ nàng quyết định cho nàng đi du học.
Cứ như vậy, hy vọng của cả nhà đặt lên nàng. Dù cho có ước mơ của riêng mình, nàng không thể nào ích kỷ khi cả nhà đã hy sinh quá nhiều thứ cho nàng. Đó là nghĩa vụ của nàng để đi theo kế hoạch mà họ đã vạch sẵn ra cho nàng, đặc biệt khi nàng là người được họ trao cho cơ hội.
"Con chỉ cần làm đúng mọi thứ, và thành công sẽ đến."
Tình yêu chưa từng ở trong tâm trí nàng.
Nó không có nghĩa là nàng chưa bao giờ nghĩ đến nó. Hẹn hò, chỉ vậy thôi.
Nàng đã nhận được vô số lời tỏ tình nhiều năm qua, từ những người nàng quen đến những người nàng chưa từng gặp mặt. Tuy nhiên, khi nàng hỏi lí do họ để ý đến nàng, nó luôn là những câu nói quen thuộc. Nếu không phải "Cậu là một người xinh đẹp và tài giỏi", thì nó sẽ là "Tớ nghĩ chúng ta sẽ là một cặp tuyệt vời".
Nàng đã nghe hai câu trên quá nhiều lần. Nó thường dến từ những chàng trai thừa tự tin mà nàng dành không quá hai giây để để ý đến. Kể từ khi một người anh khoá trên buộc tội nàng đã lợi dụng anh ấy khi đồng ý lời đề nghị cầm hộ sách của anh, nàng ngừng chấp nhận tất cả các lời đề nghị từ các chàng trai.
Tin đồn về nữ hoàng băng giá nhanh chóng lan ra, và nàng chọn không lên tiếng phản đối nó. Tốt nhất là thế, Irene nghĩ. Không ai có thể hiểu lầm hành động của nàng.
Dù sao thì, vẫn có nhiều người đánh cược sự may mắn để tỏ tình với nàng. Irene không hiểu sao có người lại thổ lộ với một người mà chính họ còn không quen. Nó chả phải là "thích", chứ nói gì đến "yêu". Rõ ràng đó chỉ là một sự say mê. Năm phút là quá đủ để đánh giá sự chân thành của họ rồi.
Không cần nói nhiều thêm, nó dần trở thành một sự phiền phức hơn là một lời khen ngợi, mặc cho sự phản đối của Sooyoung. Sooyoung có ý tốt, nhưng cách nhìn của em ấy về khía cạnh tình cảm khác với nàng. Vậy nên, Irene chỉ nghe theo lời khuyên của em ấy một cách có chọn lựa.
Người nhỏ hơn là người thân nhất với nàng ở trường, mặc dù tính cách họ hoàn toàn đối lập. Tất nhiên, còn có em họ nàng nữa, nhưng họ hàng ruột thịt mà, không tính.
Sooyoung có thể hơi tán tỉnh với gần như mọi người xung quanh, nhưng khi em ấy đổ một ai, em ấy sẽ yêu say đắm và hết mình. Đó là kiểu tình yêu cần được đáp lại, nếu không thì nó sẽ thật nặng nề.
Irene không thể yêu như thế. Nàng luôn lưỡng lự và đề phòng. Nàng là kiểu người yêu một cách từ từ, chứ không ngã vào tình yêu ngay lập tức. Nàng không thích từ đấy lắm, bởi vì "ngã" như đang gợi ý vè một hành động không suy nghĩ, và không có lựa chọn. Với nàng, yêu là một quá trình. Mọi hành động đều dẫn đến kết quả. Vậy nên, trước khi bắt đầu một việc gì, nàng luôn suy nghĩ thấu đáo, đưa ra quyết định, rồi sau đó mới đến thực hiện hành động.
Không có nghĩa là nàng sẽ không cho họ cơ hội để phát triển nó.
Vì thế nên khi nàng tìm được lá thư từ Kang Seulgi bên trong tủ đồ của mình vào một buổi sáng, nàng đã suy nghĩ thật kỹ rồi mới bỏ nó vào trong cặp thay vì vào thùng rác như mọi khi.
~~
"Unnie, cuối cùng chị cũng thoát khỏi vòng tay phù thuỷ."
Nàng ngẩng đầu lên khỏi quyển sách của mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Sooyoung ghét việc dành thời gian ở thư viện, trừ khi em ấy có lý do chính đáng, như theo dõi crush, nên rõ ràng Yeri là người đã tìm thấy nàng.
"Từ ngữ, Kim Yerim." Nàng nhắc nhở. "Chúng ta đang ở trong thư viện trường."
"Em xin lỗi, em đã định nói là bitch." Người nhỏ hơn thầm nói, nhưng đủ lớn để người kia nghe được. Irene sẽ nhíu mày nếu như nàng không quá quen với việc nghe người kia nói vậy. "Nhưng em thực sự muốn nhấn mạnh rằng chị ấy quyến rũ mọi người vào những ngày đẹp trời, và nguyền rủa họ vào những ngày còn lại."
Irene nén cười. Buồn cười làm sao khi Yeri với Sooyoung liên tục cãi nhau, như thể hai đứa trẻ con ở sân chơi vậy. Họ sẽ tìm đủ mọi loại lí do từ những việc nhỏ nhất, đơn giản nhất để chọc tức người kia, đến mức mà thỉnh thoảng nàng thấy khó tin khi Joy là học sinh năm hai, còn Yeri thì mới năm nhất. Hai đứa giống nhau hơn hai đứa thừa nhận nhiều.
"Lần này em đã làm gì Sooyoung?"
"Unnie! Sao chị lại có thể nghi ngờ em chứ?"
"Bởi vì em đấy, Yerimie." Irene đáp. Người em họ của nàng chỉ mới năm nhất, nhưng em ấy luôn xử sự như thể mình là học sinh năm hai với cái thái độ bất cần của mình. Nàng chắc chắn nàng sẽ phải cảm thấy sợ Yeri nếu như nàng không phải là người nuôi lớn em từ nhỏ đến giờ. Bố mẹ Yeri luôn bận rộn với công việc, vậy nên họ luôn gửi em lại nhà hàng. Mặc cho sự chênh lệch tuổi tác của họ, Irene sẽ luôn chăm sóc em ấy, giúp em ấy hoàn thành bài tập. Yeri vẫn chỉ là một bé con với nàng. Và dù thế nào đi nữa, em ấy vẫn sẽ luôn như vậy.
"Có vấn đề gì với vụ đình chiến của em thế?"
"Chị cứ hỏi cái đồ ác độc nào phá khoá tủ đồ của em, rồi thay thế bộ đồ thể dục của em sang bộ pyjamas ấy! Em còn chả làm cái gì." Irene lắc đầu. Nàng thấy may mắn vì đây không phải một phần của cái prank war luôn làm phiền bạn của nàng.
Bằng cách nào đó, nàng thấy dễ chịu với tình bạn của Yeri và Sooyoung. Họ không có một kỳ vọng nào về nàng, hay đối xử với nàng một cách khác biệt, vậy nên, nàng luôn thấy bình yên khi ở cạnh hai đứa.
"Kim Yerim! Lê cái xác em ra đây!" Sự náo loạn bất ngờ ở cổng thư viện thu hút sự chú ý của nàng. Nàng quay sang nhìn em họ mình đầy nghi hoặc, để nhận ra rằng người kia đang xanh mặt. Suýt thì nàng đã bật cười.
Mấy đứa trẻ con, nàng nghĩ.
"Yeri, em sẽ không thoát khỏi vụ này đâu! Để chị tìm thấy em- oh, chào unnie!" Sooyoung nghiêng đầu qua khỏi giá sách, cái nhăn nhó nhanh chóng biến thành một nụ cười khi em ấy nhìn thấy nàng. Sooyoung bước nhanh đến, tay cầm lấy chiếc laptop, che đi phần trước của chiếc váy ngắn. "Chị có thấy con nhóc em họ phiền phức của chị không?"
Irene nhún vai, cố ngăn mình nhìn sang, tự hỏi đã có gì xảy ra với cái dáng đứng kia của Sooyoung. Nhưng nàng biết chắc chắn một điều, nàng không nên dính vào vụ này. "Em ấy có ở đây một lúc, mà lại vừa đi mất rồi."
Sooyoung bất lực thở dài, bĩu môi một cách đáng yêu, trừ cái là Irene đã nhìn thấy nó quá nhiều lần khi Sooyoung dùng nó với mọi người khác nhiều hơn nàng có thể đếm được.
Nàng dám chắc là Sooyoung kiểu gì cũng sẽ tìm thấy Yeri thôi. Em ấy lúc nào cũng ngoan cố mà. Nhưng, đến lúc đó, hẳn Sooyoung cũng đã bình tĩnh hơn nhiều, và sẽ không cố gắng để giết ai đó nữa. Irene thường cố không dính dáng đến mấy vụ gây nhau này, nhưng nếu cần thiết, nàng sẽ sẵn sàng can thiệp.
Và khi người cao hơn rời đi, Irene lấy ra một tờ giấy từ hộp dụng cụ viết thư. Nó đã bám bụi không ít. Nàng đã không có một cơ hội nào để sử dụng nó, cho đến bấy giờ.
Irene đọc lại bức thư một lần nữa.
Kang Seulgi không phải là cái tên lạ lẫm. Đó là lí do đầu tiên nàng quyết định giữ lại bức thư.
Seulgi là một hậu bối của nàng ở nhóm nhảy, và cũng là một phần của ban chuyên môn. Vậy nên, họ có biết nhau, nhưng lại chẳng bao giờ nói về thứ gì khác ngoài nhảy. Hơn nữa, nàng biết, Seulgi là một người trách nhiệm, tốt bụng và thân thiện. Cậu ấy có thể chọn bất cứ cô gái, hay chàng trai nào, nhưng cậu lại chọn nàng.
Ai lại chọn viết thư trong thời buổi này chứ?
Ừ thì, Irene có. Nhưng không nhiều người biết về nó. Yeri thậm chí đã gọi nàng là "grandma" rồi, nên là em ấy không cần phải biết nhiều hơn, nếu nàng muốn tránh khỏi mấy lời trêu chọc của em ấy.
Còn với Seulgi, từ những lần họp ban với nhau, nàng không hề nghĩ cậu là người yêu thích văn chương, mặc dù những trích dẫn trong thư hoàn toàn thể hiện ngược lại. Cậu đã viết lá thư này một cách khôn ngoan và đầy tinh tế, hai điều thu hút mọi sự chú ý của nàng.
Pablo Neruda là một lựa chọn thú vị, và cũng không kém phần bất ngờ. Nàng đã từng học về những bài thơ của ông khi đi trao đổi, và nàng thích đọc những đoạn thơ đó trong giờ nghỉ của mình. Một người không hề yêu mến văn chương cũng sẽ phải gật gù đồng ý về sự lãng mạn của nó. Chưa nói đến Joohyun, người luôn dành thời gian cho những tác phẩm văn học cổ điển và viết lách trong cuốn nhật ký. Vậy nên, không thể phủ nhận rằng một phần nhỏ trong nàng cực kỳ đánh giá cao lời dẫn đó. Nhưng dù sao, nàng vẫn là một Irene Bae, và với nàng, đây như là một lời ngầm thách thức. Về một thứ mà nàng không hề muốn thua.
Nàng mỉm cưởi với chính mình và nhanh chóng ghi những dòng chữ xuống mặt giấy.
Nếu nàng không vứt nó đi, có lẽ nàng vui vẻ với nó một chút.
~~~
Cái vẻ mặt sững sờ trên mặt Seungwan khi cô làm rơi bài nghiên cứu hơn mười trang trước mặt cô là vô giá. Nàng đã phải nén lại tiếng cười đang trực chờ thoát ra.
"Nhiều giấy tờ quá nhỉ." Irene không đáp lại. Thật vô nghĩa khi nhắc lại sự thật hiển nhiên.
"Em chỉ, ừm, đọc và xem mình có thể sử dụng được cái gì." Seungwan tiếp tục, cô hắng giọng khi lật các trang giấy.
Irene dời sự chú ý của mình khỏi Seugnwan, nàng khoanh tay và lùi lại.
Thật là lãng phí thời gian của nàng.
Đó không còn là bí mật rằng nàng không hề thích bạn cùng nhóm của mình. Nàng đã thấy khó chịu kể từ lúc giáo viên thông báo xếp nhóm.
Không kể đến việc điều đầu tiên cô nói lại là mang hàm ý nàng không đủ khả năng làm bài tập này, Irene quyết định sẽ khiến cô phải thấy hối hận.
Họ chưa từng làm việc với nhau trong bất cứ một dự án nào cả, nhưng Seungwan không hẳn là một cái tên xa lạ. Dù cô nhập học muộn hơn các bạn cùng khoá, và cái việc cô luôn biến ngay khi chuông báo hết giờ vang lên, người nhỏ hơn không hẳn là vô hình như cô vẫn thường nghĩ.
Irene đã để ý đến mái tóc ngắn màu nâu từ ngày đầu tiên cô đi học. Không ai có kiểu tóc giống vậy ở trong lớp, vậy nên so với mọi người khác trong lớp, cô trông khá nổi bật. Hay ít nhất là với Irene. Nàng đã nghe đến nhiều lời đồn về việc một học sinh trao đổi sẽ đến đây sau một thời gian ở nước ngoài.
Nàng nhớ lại cái sự lo lắng ẩn sau nụ cười của cô khi cô được đề nghị giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh. Cô đã nói lắp một chút khi bất ngờ bị đẩy vào vị trí spotlight. Nàng nhớ một vài người nói rằng cô không nghe giống một người thường nói tiếng Hàn từ khi cô sang nước ngoài.
Cô đã mặc một chiếc sweater màu xanh nhạt, Irene nhớ vậy. Màu sắc của chiếc áo đã thu hút sự chú ý của nàng, và hôm đấy còn là một ngày nắng ấm. Vậy nên, Irene đã tự nhận xét rằng thật kỳ lạ khi mặc sweater trong cái thời tiết này.
"Tò mò" là từ nàng sẽ dùng để miêu tả cảm xúc của nàng về cô lúc đó. Lúc đầu, nàng đã không nghĩ nhiều về người nhỏ hơn, cho đến khi tin đồn về việc cô là một thiên tài lan ra ngày càng nhiều giữa các học sinh khoá trên. Nàng còn chả cần phải hỏi gì và mọi người đã sẵn sàng giải thích cặn kẽ mọi thứ. Thậm chí Jamie còn nhắc đến tên cô, mặc dù họ không hề học chung lớp nào.
Rất lâu trước đó, Son Seungwan luôn là cái tên nằm trong top 5 các môn xã hội. Với Irene, thật kỳ lạ khi không ai tranh giành để làm việc chung với cô.
Trong lớp, người nhỏ hơn luôn mải mê với việc viết lách của mình. Mỗi lần nàng bất chợt liếc qua, Seungwan đều đang chúi mũi đọc một quyển sách hay đang viết một thứ gì đó. Ghi chú hay bài tập, Irene không ngồi quá gần để có thể nhìn rõ. Dù thế nào thì, không ai nói một điều gì cả khi bài tập của cô luôn đạt điểm cao nhất trong lớp.
Seungwan trông như một mọt sách hạng trung chỉ để ý đến bản thân mình, chỉ trừ việc, không thể là một sự trùng hợp khi chỉ vài tháng sau khi cô đến, điểm trung bình của học sinh trong lớp đã cải thiện từ C- lên B+.
Mặc dù vậy, giáo viên lại không hề phát hiện ra, Irene để ý.
Nàng nhìn thấy những tờ giấy được truyền tay nhau trong giờ học nhạc, những tờ giấy mà hoàn toàn khác với những bản nhạc mà giáo viên của họ sử dụng trong lớp. Nàng còn nhận thấy những quyển sách bất kỳ từ thư viện được mọi người truyền tay nhau, đặc biệt là từ những người chưa từng bước chân vào thư viện trong suốt thời học sinh.
Âm nhạc là tiết học trước lớp Anh Văn, vậy nên phần lớn các học sinh đều đăng ký học cả hai lớp. Nó như thể một nghi thức trong ba phút đầu của lớp. Không tốn nhiều thời gian để nàng hiểu được việc gì đang diễn ra. Và khi nàng hiểu, nàng đã cực kỳ tức giận.
Nếu có điều gì nàng ghét hơn cả việc bị người khác coi thường, đó chính là việc gian lận. Hành động sai lầm của một người có thể huỷ hoại cuộc sống nhiều người khác.
Son Seungwan, thật không may, lại làm cả hai điều đó.
Nàng không biết một cách chính xác người kia làm việc đó bằng cách nào, nhưng không thể nào cả một khoá lại có thể cải thiện kết quả học tập nhiều như vậy mà không có sự giúp đỡ.
Cô chỉ mới vào học gần hai tháng trước khi cô bắt đầu giúp mọi người khác gian lận. Có lẽ đó là một điều bình thường ở nước ngoài, nhưng làm một việc như thế một cách hiển nhiên và vì lợi nhuận, với Irene, nó là không thể hiểu được.
Nó phá hỏng đồ thị hình chuông, và nó không hề công bằng chút nào với những người thực sự học và đạt được điểm số bằng chính thực lực của mình.
Dù tức giận, Irene đã thề rằng nàng sẽ không dính líu vào bất cứ điều gì người kia làm. Không thể phủ nhận là nàng thất vọng về người học sinh mới, nhưng nàng cũng không thấy nó đáng để đổ công sức ra để làm điều gì đó. Nàng chỉ muốn tốt nghiệp và tiếp tục cuộc sống của mình. Với việc học chậm một năm, nàng đã phải cố gắng gấp đôi để có thể theo kịp các bạn cùng khoá.
May mắn cho Seungwan là điểm của cô phụ thuộc vào dự án này. Irene sẽ không để một người gian lận phá huỷ điểm số của nàng, kể cả khi nàng phải làm mọi thứ một mình.
"Được rồi." Nàng cứng nhắc lên tiếng. Họ đã ngồi trong im lặng một lúc rồi. Không một ai lên tiếng và Irene chỉ muốn hoàn thành mọi việc. "Em sẽ đưa chị xem đống nghiên cứu hay là chị phải chờ cho đến khi em đọc xong phần của chị?"
"Eh?Oh!" Tóc nâu ngẩng đầu lên trước khi xấu hổ nhìn sang bên.
Irene suýt đảo mắt. Một phần trong cô biết rằng một người đủ thông minh để đứng sau một đường dây gian lận bài tập không thể nào nhút nhát và ngây thơ được. Nàng tự hỏi, bao nhiều phần biểu hiện của cô chỉ là diễn xuất. Cảm giác như người kia đang chơi một trò chơi mà Irene không hề thích với nàng. Cái suy nghĩ đó chợt khiến nàng nổi da gà.
Nàng chỉ muốn kết thúc mọi thứ, hoàn thành bài tập, đạt điểm một điểm số cao, và tiếp tục cuộc sống của mình mà hạn chế nhất có thể mọi tương tác với cô. Nó không phải là quá nhiều yêu cầu.
Người nhỏ hơn lục túi của mình rồi lấy ra một quyển vở với những tờ giấy được kẹp vào thò ra ở cạnh vở. Cô vụng về sắp xếp lại các tờ giấy một cách tốt nhất có thể, trước khi nhẹ nhàng đặt nó trước Irene. Và nếu Irene có đủ sức mạnh để thở dài lần nữ, nàng sẽ. Thay vì vậy, nàng chỉ nhìn bạn cùng nhóm, cầu xin cô giải thích tại sao cô không thể tự tin dù chỉ một chút vào những thứ cô đã chuẩn bị.
"A-Ah, em xin lỗi. Em đã không biết buổi họp sẽ diễn ra thế nào, nên em chỉ tìm hiểu nhanh về các chủ đề."
Nhưng, những ý tưởng và ghi chú nguệch ngoạc được đặt trước mặt nàng không có vẻ gì là một phần "tìm hiểu nhanh" cả. Trong khi Irene tìm kiếm những bài báo, bài viết, Seungwan lập nên một dàn bài với những luận điểm và ghi chú ở bên lề. Irene phải công nhận điều này. Nàng có thể không thích người kia, nhưng cô chắc chắn xứng đáng với vị trí đầu lớp. Nàng chỉ cần nhìn lướt qua tờ giấy, và nó đủ để chứng minh điều đó.
Cơ mà, nàng vẫn thấy khó chịu khi cô đã đưa ra một nhận định sai lầm để dìm nàng xuống. Đã bao nhiêu người rơi vào bẫy này của cô, nàng nghĩ.
Irene Bae là một người đọc nhanh. Nàng có thể hoàn thành một cuốn tiểu thuyết chỉ trong vài giờ nếu nàng tập trung. Nhưng, lần này, nàng chậm rãi đọc, rồi đọc lại từng dòng mà người bạn cùng nhóm đã viết, thở dài không chút thích thú. Buồn cười sao khi Seungwan đang lo sợ chờ nàng nhìn lên.
Nàng đợi một chút trước khi ánh mắt của họ gặp nhau. Người nhỏ hơn vội rời mắt đi, như thể cô sợ mình bị bắt đã nhìn nàng chằm chằm. Irene đã quen với việc đó, kể cả khi nó đến từ một cô gái, nàng không để ý đến đến nó nhiều như những ánh mắt của các cậu trai cùng lớp nàng.
Nàng nhìn sang điện thoại chán nản.
"Chị thấy thế nào?"
"Dấu câu thì lộn xộn, và lề lối thì chả theo trật tự nào." Nàng đáp lại, mắt không nhìn người kia. Đúng là lãng phí sức lực.
Một tiếng thở dài vang lên từ phía bên kia bàn. "Chị lúc nào cũng khó hợp tác như thế này hả?"
Irene dừng lại mọi thứ nàng đang làm. "Còn em thì luôn phiền phức thế này?"
"Nhìn này, Joohyun-ssi-"
"Là Irene." Nàng lên tiếng. Nàng chọn là một Irene khi ở trường là có lí do. Chỉ một vài người thân thiết mới có thể gọi nàng bằng tên tiếng Hàn.
Seungwan nhìn như thể cô muốn nói gì đó, nhưng rồi lại quyết định im lặng. Cô nhăn mặt và nhìn sang hướng khác. Tốt, Irene nghĩ, đằng nào thì nó cũng không đáng để nghe.
Im lặng bao phủ họ cho đến khi Seungwan lên tiếng lần nữa.
"Ổn thôi, Irene-ssi." Cô tiếp tục. "Chị và em đều biết đây không phải là một trường hợp lí tưởng cho cả hai."
Em còn không biết một nửa vấn đề, Irene nghĩ.
"Càng hoàn thành bài tập sớm, càng sớm để chúng ta thoát khỏi nhau." Seungwan thở dài lần nữa. "Vậy nên, tại sao chúng ta không cố gắng chịu đựng người kia một chút trong thời gian ngắn, hoàn thiện bài tập, và rồi không bao giờ nói chuyện với nhau nữa?"
Irene giữ im lặng, nàng xem xét những lựa chọn của mình.
"Chị muốn chọn chủ đề nào cho bài luận? Em ổn với bất cứ cái gì."
Irene không nghi ngờ điều đó. Từ những gì nàng biết, rất nhiều người ghen tị với nàng vì đã có Seungwan là bạn cùng nhóm. Nàng có thể hiểu được điều đó hơn nếu người kia có một cách làm việc khác. Nhưng dù sao thì họ đã mắc kẹt với nhau. Và không có lý gì nàng lại làm mọi thứ khó khăn hơn nó vốn có.
Chỉ vì họ không thích nhau, không đồng nghĩa với việc họ phá huỷ điểm số của họ cho điều đó.
"Chúng ta có thể làm cái đầu tiên." Nàng đáp với giọng lạnh lùng.
"Okay." Người kia gật đầu. "Chị có muốn chia phần nghiên cứu không?"
Nàng nhìn thời gian. Họ đã đặt phòng cho bốn mươi lăm phút nữa, và thật lãng phí nếu họ không sử dụng nó. "Được thôi."
~~
Nàng đã đọc tổng cộng bốn bài viết khi thời gian sử dụng phòng tự học gần kết thúc. Irene bóp vai, cảm thấy mỏi khi phải ngồi một tư thế trong thời gian dài.
"Vậy, Son Seungwan-ssi," Đã có một sự giật mình nhỏ khi cô thấy tên đầy đủ của mình. "Em có tin vào tình yêu không?"
"Em xin lỗi, sao cơ?"
"Em đã viết ra rất nhiều điểm về việc sử dụng tình yêu như một chủ đề, và những kiểu tình yêu khác nhau với những ví dụ đoạn trích văn học đã học." Nàng giải thích.
"Nhưng đó không phải là ý kiến của em."
"Ý kiến của em không dành để bàn luận và phân tích."
"Để bài luận có tác động mạnh mẽ hơn, nó cần phải có thêm những ý kiến cá nhân." Irene bình tĩnh nói. "Nếu có thể, chúng ta có thể sử dụng nó cho phần kết luận và mở đầu."
Thực tế là, nàng biết nó không cần thiết, và nàng chỉ đang tạo nên sức ép lên cô. Sau cùng thì, Seungwan với nàng không hẳn là thân thiết gì với nhau lắm. Họ không biết gì nhiều về nhau, và nếu có thể, nàng muốn giữ mọi thứ như thế này. Nàng đã mong đợi một câu hỏi hay ý kiến riêng từ cô, nhưng người nhỏ hơn lại nhìn xa xăm đầy suy nghĩ.
'"Em không nghĩ tình yêu là một thứ gì đó để tin tưởng vào." Seungwan đáp, cô nhìn vào mắt Irene. "Tình yêu chỉ xảy ra thôi. Dù cho nó có lẩn trốn rồi đột nhiên làm chị bất ngờ, hay khi chị lớn lên với nhận thức về sự hiện diện của tình yêu, nó vẫn luôn tồn tại. Thỉnh thoảng, nó xuất hiện với nhiều hình dạng, mang lại cảm xúc và ý nghĩa khác nhau với mọi người, nhưng nó vẫn chỉ ở đó. Nó là một trong những thứ không cần mọi người phải tin tưởng vào để có thể tồn tại."
Có lẽ là do cái cách Seungwan dễ dàng nói lên phần mở đầu cho bài luận ngay lập tức, nhưng ánh mắt cô lúc này trông thật khác. Nó mãnh liệt hơn, như thể Seungwan đã có thêm sự tự tin sau khi nói lên những suy nghĩ của mình. Tệ nhất là, người kia còn không nhận ra ảnh hưởng của cô lên nàng.
Nàng hẳn đã rất bất ngờ, bởi vì nàng đã không nghe thấy Seungwan gọi tên nàng lần đầu tiên. "Irene-ssi."
"Nó đủ tốt cho chị chứ?"
Giọng em ấy luôn như vậy ư? Nàng nghĩ khi quay người lại với Seungwan. Cổ họng nàng khô đi. Có lẽ chỉ là ảo giác, nhưng nếu đây mới thực sự là Seungwan, Irene hoàn toàn không ổn.
Irene thở ra, nhịp thở run lên. May sao người kia đang quá chìm đắm vào những tờ ghi chú để có thể chú ý đến.
"Yeah, chúng ta có thể sử dụng nó."
~~
"Joohyun." Nàng quay lại khi nghe thấy tên tiếng Hàn của mình, nắm chặt dây cặp hơn. Irene chỉ vừa bước chân vào nhà. "Con về rồi. Đến đây nào. Con đã ăn gì chưa?"
"Rồi ạ." Nàng đáp lại. Một lời nói dối, nhưng nàng biết sẽ luôn có đồ ăn cho nàng nếu nàng thấy đói lúc nửa đêm.
"Tốt." Ba nàng đáp. Hỏi xem ai đó ăn chưa là một thói quen trong việc chào hỏi trong nhà nàng. Nó như câu chúc một ngày tốt lành vào mỗi buổi sáng, khi họ rời nhà đến chỗ làm hay đi học vậy. "Con đã lựa chọn được trường đại học nào chưa?"
Giữa sự thật và điều mà ba nàng muốn nghe, nàng đã chọn vế sau.
"Rồi ạ, con đã có một danh sách các trường dựa trên khoảng cách từ nhà và những tiêu chuẩn về các khoá học kinh tế." Nàng cứng nhắc đáp lại. Thực sự thì nàng chưa làm việc gì trong số đó, nhưng nàng sẽ không bảo với ba như vậy. Hay nói với ba nàng về tờ thông tin của khoa Văn Học mà nàng đang giấu kín dưới giường. Vẫn còn nhiều thời gian cho đến lúc tốt nghiệp, thời gian để nàng lựa chọn xem nàng nên nói sự thật với ba mẹ, hay sẽ làm theo những mong muốn của họ.
"Tốt. Con biết đấy, mình luôn phải lên kế hoạch trước." Ba nàng tiếp tục. Sau nhiều năm, Irene có thể biết khi nào ba nàng đang không lắng nghe. "Khi con tốt nghiệp, mọi người sẽ trông đợi vào con để đưa nhà hàng lên một tầm cao mới."
"Vâng ạ." Nàng nói nhỏ. Nàng chỉ muốn kết thúc việc này. Ba nàng ngày nào cũng hỏi một câu giống nhau, và mong đợi một câu trả lời từ nàng."
"Ta nghĩ con đã biết rõ, nếu con không có kế hoạch thất bại-"
"Đừng thất bại khi lên kế hoạch." Nàng tiếp lời, như ba nàng mong muốn.
"Ba à, để chị học đi. Chắc là chị có rất nhiều bài tập để làm nếu muốn giữ điểm GPA của chị." Em gái nàng lên tiếng. Nàng hẳn sẽ gửi một nụ cười biết ơn đến em mình, nếu không có câu thứ hai.
"À, phải rồi. Lên phòng đi, Joohyun." Ba nàng vẫy tay trước khi lên tiếng một lần nữa. "Có thức ăn trong tủ lạnh đấy. Hãy ăn thoải mái nếu con thấy đói. Mẹ đang thử nghiệm một món mới trong thực đơn, và ta tin chắc bà ấy sẽ rất biết ơn nếu có thêm feedback về nó đấy."
Irene vô thức gật đầu khi ba nàng quay lại tờ báo đang đọc dở.
Nàng ngồi bên mép giường. Việc không lập tức thay bộ đồng phục ra chợt làm nàng mỉm cười. Mẹ hẳn sẽ mắng nàng vì vài vết nhàu trên áo, nhưng nàng vẫn sẽ ngồi thêm vài giây nữa trước khi thay nó ra. Một vài giây sẽ không ảnh hưởng gì nhiều đến bộ quần áo, nhưng một vài giây nổi loạn cho nàng sự nghỉ ngơi mà nàng cần nhất.
Khoảnh khắc đó đã qua. Nàng treo bộ đồng phục lên.
Irene mở laptop lên và nhìn chằm chằm vào màn hình.
Tài liệu được mở là sản phẩm từ buổi tranh luận đầu tiên với Seungwan. Dù họ đã có một mở đầu căng thẳng, nhưng buổi họp lại diễn ra năng suất.
Cả hai đều có chung ý tưởng về luận điểm, và họ đã phân tích "Great Expectations" để thu gọn phạm vi các yếu tố mà họ muốn sử dụng trong bài viết. Nàng vẫn không thích cái việc Seungwan dối trá trong cái bài kiểm tra, nhưng nàng phải công nhận rằng, có lẽ làm việc cùng cô không thực sự tệ như nàng nghĩ.
Họ đã đồng ý sẽ gặp nhau sau buổi tập nhảy chiều thứ ba của nàng, và thứ sáu sau tiết học, để cùng bàn về những luận điểm cho bài viết của họ.
Suy nghĩ về Seungwn khiến nàng nhớ đến vẻ mặt của người kia khi họ tranh luận. Nàng tự hỏi người kia đã nghĩ gì vào lúc đó. Nàng không thể phủ nhận một phần trong nàng tò mò về người kia hơn sau sự kiện đó, đến mức nàng thấy khó chịu.
Đó là lần đầu tiên Seungwan nhìn vào mắt nàng, và chỉ trong một giây, nó nhắc Irene về cảm giác khi có một người thực sự nhìn thấy nàng. Cái cảm giác đấy làm nàng muốn nhảy ra khỏi cơ thể mình, nhưng cùng lúc, có một sự cảm động và mong đợi khiến tim nàng đập nhanh hơn, và nhịp thở trở nên dồn dập.
Nàng đã quen với sự chú ý từ mọi người, dù cho nàng có muốn hay không. Họ luôn hướng về nàng, nhìn thấy một hình ảnh và ấn tượng về nàng mà họ đã tự vẽ nên trong đầu. Nàng là Irene Bae. Cái tên đó mang lại sự kính trọng, sợ hãi và ngưỡng mộ. Nhưng, Son Seungwan không hề để ý tới điều đó. Một mặt, nàng thậm chí còn thấy vui khi gặp được một người không hề biết tới danh tiếng của nàng. Nhưng mặt khác, nó khiến nàng khó chịu khi bạn cùng nhóm của nàng không hề thích thú hay để ý gì đến nàng. Nàng còn chả thể giải thích tại sao nó lại khiến nàng bận tâm thế.
Tất cả những gì nàng có thể nghĩ đến là thật đáng tiếc khi Son Seungwan không phải kiểu người nàng muốn hợp tác cùng. Họ bị kẹt với nhau lúc này, nhưng một khi dự án này kết thúc, nàng sẽ không phải đối phó với cô chút nào nữa.
"Son Seungwan." Cái tên ngây ngô nhìn thẳng vào nàng từ trang giấy. Như thể người kia đang ra hiệu cho nàng thắc mắc nhiều hơn, tìm hiểu nhiều hơn, và suy nghĩ nhiều hơn về cô. Irene thở dài mệt mỏi. "Chị phải làm gì với em đây?"
~~
AN:
Xin chào! Cảm ơn mọi người vì những dòng bình luận cho chap đầu tiên. Mình không thường viết cho Wenrene nên đây là một sự ngạc nhiên.
Các chương sẽ được viết dựa trên góc nhìn của cả Irene và Wendy (vì nó là "The Half of It" mà). Mình yêu bộ phim này lắm, và mình cũng luôn thắc mắc không biết phần còn lại của câu chuyện có thể là gì. Vf vậy, mình đã viết nó trên hai góc nhìn khác nhau và thể hiện quá trình của từng người, dựa trên trải nghiệm của chính họ.
Mình mong mọi người thích nó, và một lần nữa, cảm ơn vì đã đọc câu chuyện này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro