Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Fame ft Lee Jeno


Park Jisung đã để mắt đến Na Jaemin ngay từ ngày đầu tiên cậu nhập học ở cái trường này

Tiền bối Na lúc đó đang đảm nhiệm công việc trong ban phát đồng phục khi Jisung gặp anh hôm đó. Lúc ấy, anh đã đứng giữa một lớp học, phân phát những bộ đồng phục đã được đóng gói cẩn thận trong lúc bạn anh thì đang bận điều hành những việc khác

Jisung thề với chúa, cậu chưa bao giờ thấy khuôn mặt nào xinh đẹp hơn của vị tiền bối này

Na Jaemin có tóc màu nâu caramel. Với những lọn mềm lòa xòa trước trán, cùng nét mặt nhỏ nhắn với khuôn hàm sắc sảo. Anh ấy trông thật mềm mại mặc dù ánh mắt thì vô cùng sắc bén. Và nụ cười của anh ấy-, ah. cậu có thể quên cách để thở nếu Jaemin ném cho anh một nụ cười như vậy mất

"5180075? Park Jisung?"

Đặc biệt, giọng của Jaemin rất trầm, nhưng tông giọng thì rất nhẹ lúc anh gọi tên Jisung. Cậu trai tóc vàng đột nhiên cảm thấy lo lắng khi phải lê chân về phía người đàn anh tóc caramel. Nín thở khi nhận ra mình đang đến rất rất gần Na Jaemin. Trong khi đó, vị tiền bối hơi ngẩng đầu lên để nhìn vào mắt Jisung, trời đất, lúc ấy cậu nhận thấy đôi mắt người kia đẹp đến như thế nào.

"Chào mừng em đến với Trường Nghệ thuật Biểu diễn Seoul"Jaemin chớp mắt cười "Đây là đồng phục và bên trong là tập sách giải thích về nó, mặc gì khi nào và những thứ khác"

Jisung vẫn không rời mắt khỏi anh ngay cả khi Jaemin đã nhìn xuống chiếc túi nhựa mà anh đưa cho Jisung

"Anh là Na Jaemin, thành viên ủy ban phụ trách đồng phục. Nếu em gặp rắc rối với chúng, em có thể liên hệ với bọn anh qua số điện thoại được viết ở trang cuối của tập sách"Jaemin nhìn lên một lần nữa sau khi Jisung nhận được chiếc túi. " Hy vọng em sẽ tận hưởng thời gian ở đây và tốt nghiệp với tư cách là sinh viên xuất sắc nhất"

 Jisung vẫn không thể rời mắt khỏi người đàn anh, và Jaemin dường như đã nắm bắt được điều đó. Nó dường như không ảnh hưởng lắm đến anh ta, bởi vì điều tiếp theo anh ta làm là mỉm cười hơn trước khi gật đầu. "Tất cả đều đã hoàn thành. Mong gặp lại em sau"

Bất ngờ, Jisung cảm được một cú thúc mạnh từ ai đó phía sau, và anh liếc nhìn thấy một học sinh khác đang áp sát vào anh như thể muốn đuổi anh đi. Cậu học sinh cao lớn càu nhàu một chút trước khi nửa vời rời khỏi chỗ của mình.

 Người bạn thân nhất của cậu, Zhong Chenle đã đợi cậu gần quầy nước ngọt và bắt đầu vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé của mình. "Nào, tao bắt đầu thấy đói rồi!"

Jisung đến gần bạn mình trước khi cậu bạn trở nên ồn ào hơn, họ cùng nhau rời khỏi nơi phân phát đồng phục. Tuy vậy, cậu vẫn ném một cái nhìn cuối cùng về phía Na Jaemin, người vẫn đang đứng đó với nụ cười ngọt ngào. Ánh mắt họ vô tình chạm nhau và khi Jaemin ném cho anh một nụ cười khác, Jisung đã phải dừng lại

Kể từ đó, vị tiền bối có mái tóc mật ong caramel đã không bao giờ rời khỏi tâm trí của Jisung

***

 Na Jaemin, khối 3 trường trung học SOPA, lớp 3 - 2. Không thể phủ nhận rằng anh là một một học sinh rất ngọt ngào, xinh đẹp và hấp dẫn. Chưa kể anh ấy còn rất thông minh với bảng điểm số tuyệt vời, và một điều nữa khiến Jisung càng mê mệt anh hơn, Na Jaemin cũng là một vũ công tuyệt vời. Anh ấy ở cùng câu lạc bộ nhảy với Jisung, và Jisung luôn phải nín thở ấn tượng mỗi khi anh bắt đầu nhảy

Phong cách của Na Jaemin khi nhảy chẳng giống ai. Không giống như tiền bối Rocky, người có kỹ thuật nhảy tuyệt vời hay tiền bối Taeyong và tiền bối Ten, những người có thể hạ gục đối phương với những cú xoay người hoàn hảo, thì Na Jaemin giống như nước. Anh không thành thạo những kỹ thuật tuyệt vời như vậy, cũng không có bất kỳ động tác có thể gây chết người nào. Chỉ là khi anh ấy nhảy, trông lúc nào cũng thật thoải mái như kiểu anh đang tận hưởng nó chứ không phải đang nghiêm túc học tập. Nó chảy khắp cơ thể khiến bất cứ ai cũng bị cuốn hút. Anh trông hạnh phúc nhất khi anh nhảy, và Jisung ghen tị với Jaemin vì điều đó.

Đó cũng là một cực hình đối với Jisung, bất cứ khi nào cậu được ngắm nhìn Na Jaemin uốn éo cơ thể mình đầy gợi cảm. Những xúc cảm của cậu khi ấy khiến dồn căng máu nóng lên hai gò má của Jisung cũng như truyền thẳng xuống nơi bên dưới cậu. Na Jaemin là một sự phân tâm tội lỗi đối với Jisung, và nó càng trở nên điên cuồng hơn mỗi ngày kể từ khi Jaemin quyết định nhuộm tóc màu hồng.

Vậy Jisung đã bao giờ cố gắng tiến tới với Jaemin chưa? Câu trả lời là chưa. Cậu không có đủ can đảm. Không một chút nào

Như thể không một ai có thể hoàn hảo hơn Na Jaemin ngoài chính anh ta, chắc chắn Jaemin xuất thân từ một gia đình giàu có. Điều đó có thể giải thích cho việc thời trang của anh ấy chưa bao giờ lỗi mốt, các phương pháp chăm sóc da và tóc thường xuyên, giày thể thao sành điệu, đồng hồ đắt tiền, chế độ ăn uống lành mạnh hoặc chúng chỉ là thói quen bình thường của anh ấy.
Và ngược lại, Jisung chỉ là một người bình thường, hoặc tầm thường. Chắc chắn cậu sẽ không bao giờ với được đến Na Jaemin.

Càng hiểu thêm về Jaemin, chính Jisung càng thấy bất an. Cuối cùng, cậu quyết định rằng Jaemin sẽ chỉ là crush bí mật của cậu thôi. Một thần tượng mà cậu vĩnh viễn không thể tiếp cận. Một khuôn mặt xinh đẹp để cậu thủ dâm mỗi lần nghĩ đến...

...cho đến khi ngày đó đến. Cái ngày mà Jisung để quên chìa khóa nhà trong phòng thay đồ của mình. Cậu vừa đến trước cửa nhà thì phát hiện ra mình đã quên thứ gì. Bố mẹ đều đã đi công tác xa nên chỉ có cậu ở nhà một mình. Chàng trai trẻ tự rủa bản thân trước khi quay trở lại trường học, phớt lờ con mèo hàng xóm đang ngơ ngác theo dõi mình nãy giờ.

Lúc Jisung đến cổng trường đã là 4 giờ chiều. Hầu hết các học sinh đều đã về nhà,giờ học cũng đã kết thúc từ 2h chiều. Không để lãng phí thêm thời gian, cậu ngay lập tức đi đến phòng thay đồ, nơi cậu đã để quên đồ đạc lúc nãy. Phòng thay đồ này có chức năng như một dãy tủ đựng đồ thể thao.Trong tủ đựng đồ này, học sinh thường cất đồ dùng của mình và thay quần áo. Jisung ghét cái phòng thay đồ yên tĩnh và tối tăm này và cả cái ánh sáng mờ ảo của nó nữa. Hơn thế nữa, không có ai ở đó để sử dụng nó sau giờ học, Jisung càng sợ hãi hơn. Cậu nhóc bước vào phòng thay đồ với một tiếng càu nhàu nhỏ, đôi mắt không ngừng liếc xung quanh để đảm bảo rằng không có người phụ nữ không đầu nào đang nhìn chằm chằm vào cậu.

Jisung nhanh chóng đi về phía tủ đựng đồ của mình, nó được đặt khá khuất bên trong phòng thay đồ, mở cánh cửa tủ ra và nhìn vào bên trong. Khi phát hiện ra chùm chìa khóa nhà của mình, Jisung thì thầm một bài ca mừng chiến thắng trước khi đưa tay xuống lấy nó. Ngay khi tay cậu chạm vào bề mặt kim loại lạnh lẽo của chiếc chìa khóa, cánh cửa phòng thay đồ đột nhiên bật mở.

Cả người cậu đông cứng lại

...có thể là ai được chứ?

Chầm chậm quay đầu lại. Cậu thậm chí không thể nhìn thấy cánh cửa vì nó đang bị chặn bởi những chiếc tủ khóa cao. Jisung nuốt nước bọt khi bản thân thì lùi lại một bước. Cậu giật bắn mình khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại, và khi cậu mở miệng, định cất tiếng gọi để chắc chắn rằng đó là con người, Jisung bất chợt nghe thấy những tiếng rên rỉ tràn ngập trong không gian

"A-ah--, Jeno... Đừng..."

Jisung há hốc mồm. Đôi mắt nhỏ của cậu tròn xoe hết mức có thể, không chỉ vì tiếng rên rỉ mà còn vì cậu nhận ra giọng nói đó quá rõ. 

Giọng của Na Jaemin

Tiếng bước chân dồn dập khiến Jisung hoảng sợ. Cậu lập tức nhìn xung quanh, tìm chỗ để trốn trước khi quay lại tủ đồ của mình và ôm chân áp gần ngực. May mắn thay, tủ đựng đồ trong trường của họ khá cao mặc dù chật chội. Ít nhất thì Jisung cũng có thể lọt vào bên trong nó, và ơn chúa cậu không mắc claustrophobia* 

Jisung nhìn trộm qua lỗ nhỏ trên cánh cửa. Cậu cắn chặt môi dưới khi giọng nói tiến gần hơn. Tim cậu gần như ngừng đập khi mái đầu hồng quen thuộc của vị tiền bối lọt vào tầm mắt anh

Lưng Jaemin hướng về phía Jisung, bộ đồng phục của anh giờ chỉ là một đống vải lộn xộn bám víu lấy cơ thể hoàn hảo. Một gã nào đó đang úp mặt vào hõm cổ cậu trai tóc hồng, hai môi hôn lấy nó một cách thèm khát. Jaemin ngửa đầu ra sau, hai tay nắm lấy vai người đàn ông.

 "Jeno, đừng để lại dấu ~"

Jisung nín thở khi nhận ra đó là ai, kẻ đang tấn công Jaemin. Đó là Lee Jeno. Con át chủ bài của đội bóng rổ, một trong những gã nổi tiếng nhất trường. Ngoài ra, đó còn là bạn trai của Huang Renjun. Vị hội trưởng hội học sinh dễ thương, Huang Renjun.

Jeno dứt khỏi cổ Jaemin, hai tay đẩy Jaemin đối diện với ngăn tủ trong khi gã cởi từng nút cúc trên áo đồng phục của cậu trai tóc hồng, trước khi dựt chúng xuống để lộ ra bộ ngực trần của Jaemin.Tay át chủ bài đội bóng rổ bắt đầu nhìn chằm chằm vào khung cảnh trước mặt, trước khi gã cúi xuống và ngậm lấy một bên đầu vú của Jaemin vào miệng. Anh bắt đầu bú lấy nó một cách thèm thuồng, khiến Jaemin mê mẩn cả người.

"Jeno ~ hnggg ... Đừng ~" Jaemin thở hổn hển, nhưng tay anh ôm lấy đầu người đối diện áp vào sâu trong ngực mình. Cơ thể của tiền bối xinh xắn khẽ giật bắn lên khi chiếc lưỡi điêu luyện của Jeno day đi day lại trên hai núm nhỏ hồng hào đang nhô lên.

"Mèo con nghịch ngợm ... Em trêu chọc tôi suốt ngày." Jeno nhếch mép, và Jisung thề rằng cậu chưa bao giờ thấy gã cười như vậy. Quá ranh ma rồi. Đôi mắt anh ta mờ dần đi vì dục vọng. Tay anh ghì chặt tay Jaemin.

"-không, Jeno à ..." Jaemin nhếch mép khi nhìn gã trai trước mặt mình. "Em không cố ý làm điều đó."

Jisung nuốt nước bọt khi cảm thấy thứ trong quần mình ngày càng thắt lại, căng cứng . Mẹ kiếp. Chỉ tưởng tượng Na Jaemin thở hổn hển và gọi cậu bằng chính tên của mình khiến phần dưới Jisung đau nhói lên dữ dội. Cảm xúc đau đớn trong tim cậu khi nhìn thấy tiền bối mà cậu thích đang làm tình với một người nào đó dần mờ đi mà thay vào đó là ham muốn bắt đầu lấn át.

Cậu muốn thấy nhiều hơn.

Jeno bóp lấy hai mông Jaemin, kéo chiếc quần rộng đã được nới lỏng tụt xuống và nhấc chân Jaemin lên quấn quanh hai bên eo gã. Ngón tay của Jisung tuốt dương vật của mình nhanh hơn khi thấy Jeno nhồi dương vật của mình vào Jaemin, bắt đầu dập mạnh vào cậu trai tóc hồng

"Ah! Ah! Ah!" Jaemin có vẻ rất sướng, dù cố gắng hạ giọng nhưng mỗi cú dập lại khiến anh kêu lên, rên rỉ như một đứa hứng tình 

Jisung đạt cực khoái trước cả Jaemin và Jeno. Chàng trai tóc nâu màu kaki dựa đầu vào cánh tủ, nhìn với đôi mắt không tập trung khi Jaemin thở hổn hển.

"J-jenoooo--, tôi sắp tới rồi-!"

Jeno, người nhận được tín hiệu, bắt đầu giã, sâu hơn, mạnh hơn và nhanh hơn. Đôi mắt Jisung khóa chặt vào đôi gò má xinh xắn và ửng đỏ của Jaemin. Cậu khẽ nuốt nước bọt, rút điện thoại ra mở ứng dụng camera. Những ngón tay run rẩy, cậu phóng to khuôn mặt Jaemin rồi từ từ đưa tay ra để nhấn nút ghi âm.

Tất cả đã được lưu vào bộ nhớ trong điện thoại của Jisung: cách Jaemin và Jeno cùng nhau lên đỉnh như nào, rống lên tên nhau rồi  cùng ngã xuống sàn với đống quần áo lộn xộn. Hơi thở nặng nhọc của họ tràn ngập không khí, và Jeno thì không ngừng hôn lên mặt Jaemin. Từ mũi, đến môi, cằm cho đến mắt. Lâu lâu Jaemin hôn lại anh, dùng ngón tay chơi đùa với cơ bụng săn chắc của Jeno, cười khúc khích mỗi khi Jeno lướt ngón tay cái qua núm vú mềm mại.

Cuộc mây mưa chỉ dừng lại khi nhạc chuông điện thoại vang lên trong phòng. Jaemin ngước lên nhìn Jeno khi gã cầu thủ bóng rổ với lấy điện thoại.

"Xin chào? Ah-, Renjun."

Jisung không tìm thấy bất kỳ sự thay đổi nào trong biểu hiện của Jaemin. Thay vào đó, anh ta nhón chân dài của mình, xoa nhẹ vào đũng quần của Jeno và mát xa phần phồng lên khi gã ace nói chuyện điện thoại với bạn trai mình.

"Ngh-, vâng? À-, o-oh, em đã xong rồi sao" Jeno cắn môi dưới khi gã bắt lấy chân Jaemin để ngăn chặn việc anh đang làm. Jaemin nở một nụ cười ngọt ngào khi trở lại. "-Ừ? Chắc chắn rồi. A-anh sẽ đến đón."

Jeno vội vàng mặc quần áo và tắt điện thoại. Bên cạnh anh, Jaemin cũng uể oải làm theo, vụng về hơn một chút để hở cúc áo của mình. Khi Jeno nhìn thấy điều đó, anh ấy đã đưa tay ra để đóng chúng lạii.

"Đừng chăm sóc tôi. Bạn trai của anh còn đang đợi." Jaemin mỉm cười với người kia, và Jisung không thể hiểu được ý nghĩa của nụ cười đó là gì.

"Kể cả vậy. Thì em vẫn đang đi ra ngoài và em không được phép ăn mặc hở hang."

Jaemin vùng khỏi tay Jeno. "Anh chẳng là gì của tôi khi ở ngoài căn phòng này cả"

Vẻ mặt của Jeno trầm xuống, và ánh mắt gã tối sầm lại. Tuy nhiên, vẫn không nói gì cả. Gã chỉ cúi xuống cắn vào vành tai Jaemin khiến người kia không khỏi rên rỉ.

"Nhưng dù vậy, tất cả của em đều thuộc về tôi một khi ta vẫn ở trong căn phòng này." Jeno cảnh báo. Gã lấy ra một thứ từ chiếc ba lô bị bỏ quên nãy giờ của mình, một tấm thẻ, trước khi đưa cho Jaemin. "Vé vào miễn phí có hạn vào câu lạc bộ The Dead Rabbit. Đúng như những gì đã hứa với em ".

Nụ cười của Jaemin nở rộng đến mang tai khi anh đưa tay ra đón lấy tấm thẻ đó từ tay Jeno, đặt người kia dựa lưng vào tủ để hôn lên cổ anh một lần nữa. Jaemin trông thật hạnh phúc, mắt không rời tấm thẻ chút nào.

"Hãy đến đó và vui vẻ" Jeno nói khi gã chuẩn bị rời đi, đối diện với Jaemin.

Người kia gật đầu dễ thương, và Jeno mỉm cười. Gã vò mái tóc hồng của Jaemin, hôn nhẹ lên môi người kia trước khi rời khỏi phòng.

Jisung chủ ý cách Jaemin dõi theo chuyển động của Jeno cho đến khi cánh cửa đóng mở trở lại. Jaemin khóe môi nhếch lên một chút, anh tự giễu cợt.

"Buồn cười làm sao."

Jisung ngạc nhiên với giọng nói đột ngột lạnh lùng của Jaemin. Anh nhìn chằm chằm khi chàng trai tóc hồng đang tự chải mái tóc của mình để tạo kiểu sau khi bị Lee Jeno vò xù lúc nãy. Sau khi chắc chắn rằng mình đã trông ổn trở lại, Jaemin lại tiếp tục mỉm cười.

Một nụ cười vô cùng ngọt ngào khiến Jisung một lần nữa được ngắm sao.

Sau đó, Jaemin rời khỏi phòng thay đồ. Tiếng giày của anh vang vọng trên dãy hành lang và sau khi cánh cửa đóng lại, Jisung quyết định rằng cậu ấy sẽ ra khỏi tủ.

Đẩy cửa bước ra và duỗi thẳng đôi chân dài của mình ra trước, Jisung nhăn mặt vì các cơ chân đau đến căng cứng. Cậu ngồi đó trên tủ với cái nhìn sững sờ.

Và đột nhiên, cậu không còn thấy hình ảnh người phụ nữ không đầu nữa.

Tất cả những gì cậu thấy là hình ảnh của Na Jaemin.

Na Jaemin trần truồng, ướt đẫm mồ hôi và vô cùng xinh đẹp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro