Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[TRANS] TWO FRIENDS

Từ từ chậm rãi, tôi đặt tay lên tai rồi quay lại để đối mặt với người bí ẩn kia với gương mặt gần như sắp khóc. Luôn ấy, khuôn mặt tôi chẳng khác gì khuôn mặt của một chú cún. Nhưng mà ai quan tâm chứ? Tôi sắp phải xin lỗi người khác và tôi sẽ làm việc đó theo cách của mình.

Tôi đang chờ đợi cho một sự bùng nổ của sự la hét, mắng mỏ nhưng thực ra tôi lại ôm hôn người bạn thân-anh trai của tôi – Tomeo Khiev. Tôi thường ước rằng cậu ấy là anh em của tôi hơn là một người bạn thân.

Sau khi tôi làm một loạt những hành động hài hước, cậu ấy để tôi đi. Đúng hơn là cậu ấy đẩy tôi đi. Cảm ơn trời vì tôi vẫn đứng vững trên đôi chân của mình chứ không ngã như một kẻ yếu đuối.

Đó chính là cậu ấy. Người bạn tôi đã chơi cùng từ năm lớp 10. Người mà rất kén chọn về móng tay của cậu ấy, sợ nhện, thích bắt nhện, suốt ngày bị thầy cô la mắng vì mặc quần ngắn đến không (nói thật tớ cũng không biết cái quần này là cái quần gì), thích bước nhẹ khi cậu ấy che mắt tôi khi tôi đang đi, người gọi tôi là em gái hay búp bê, cừu dolly, thích chơi với đồ ăn như chơi với UFO, thích tự gọi chính mình là vampire hay zombie, Batman (really?) hoặc những tên ghê tởm nhất trên thế giới, người ghét học bài nhưng luôn đạt điểm cao,người quá thông minh cho thầy cô giáo dạy.

Mặc dù 5 năm qua khiến cho mỗi đứa một nơi, chúng tôi vẫn không mất liên lạc. Cậu ấy vẫn là người bạn trai thân nhất của tôi và tôi vẫn là một con bé cãi nhau với cậu ấy như một đứa trẻ.

"Earth to Twyla" cậu ấy nói cùng với bàn tay đang vẫy vẫy và những ngón tay mảnh khảnh đang chĩa vào mặt tôi.Nhìn vào ngón tay cậu ấy là tôi biết cậu ấy vẫn chưa ngừng cắn chúng. Cậu ấy vỗ vỗ tay.

"Cậu vẫn y hệt như tớ đã từng nhớ, ngoài trừ sự thật là cậu đang nuôi một ổ chim trên đầu" Tôi chỉ vào chỗ rậm rạp bừa bộn mà cậu ấy đã có khi trưởng thành 3 năm trước. Cậu ấy nở một nụ cười lệch.

Đó chính là cách tôi thông báo cho cậu ấy khi có một cô gái xinh đẹp đứng bên cạnh. Tôi đưa tay sang chỗ cô ấy.

"Chào cậu. Tớ là Twyla Wenchester. Cậu chắc hẳn là Violet". Tôi nói với nụ cười rạng rỡ. "Anh trai tớ đã nói rất nhiều về cậu. Cậu nhìn ngoài đời thực đẹp hơn ở trong ảnh. Và đúng vậy, tớ nói hơi khoa trương". Tôi hoàn thành bài phát biểu ngắn của mình.

Cô ấy nhìn có vẻ ngượng ngùng nhưng cô ấy nhanh chóng bắt lấy tay tôi "Chào cậu, Twyla. Cậu là người đã gọi tớ là dễ thương phải không?" Cô ấy nhánh mắt và tôi gật đầu. Trời ơi, cô ấy quá dễ thương và nóng bỏng. Chắc hẳn đó là lí do anh trai tôi yêu cô ấy.

"Các cậu, đây là bạn tớ Vida Carr" rồi tôi tiếp tục "Vida, đây là bạn thân (là con trai) của tớ, Tomeo Khiev và người yêu của cậu ấy, Violet Merolla" Cô ấy biết cậu ta rất rõ hầu hết là nhờ vào những sự tán thưởng của tôi. Cậu ấy đã, đang và sẽ luôn là bạn thân của tôi và tôi thích khoe người anh của mình với tất cả mọi người.

"Nếu tớ biết là cậu sẽ không đến đây, tớ đã nhầm cậu với một người khác. Cậu trông thật khác hơn trong kí ức của tôi".

"Khác-tốt hay khác-xấu?" Tôi hỏi, nhếch mép cười với hàm ý cậu-tốt-nhất-nên-nói-là-có-nếu-không-tớ-sẽ-giết-cậu.

"Tất nhiên là tốt rồi" Cậu ấy nói như thể đọc được suy nghĩ của tôi vậy. "Cậu đã giảm cân và nhìn đỡ hơn hồi trước. Bây giờ cậu còn trẻ hơn hồi xưa ấy".

Cái gì cơ? Cậu ta nói thật đấy à?

"Tớ lúc nào nhìn cũng trẻ, sao cậu dám nói là tớ già? Tớ chỉ tầm twenteen thôi mà đâu có già như-"

Cậu ấy cắt ngang cơn giận của tôi bằng cách nói chen vào giữa: "Chờ đã, có số mới gọi là twenteen à?" Cậu ta hoàn thành câu nói bằng một câu quotes viết bằng ngón tay trên bầu trời.

"Tất nhiên rồi. Khi mà cậu đã 20 mà cậu vẫn trong tuổi teen và cậu không muốn lớn lên. Đó chính là twenteen. Tớ tự hào vì là người twenteen duy nhất trên Trái Đất.Hãy cảm ơn trời vì đã quen tớ!" Tôi nhướn mày.

Cậu ấy tiến đến và làm rối mái tóc của tôi. Tôi mong là cậu ấy biết rằng tôi thích khi mọi người làm tóc tôi rối. Tóc tôi vốn là một mớ hỗn độn nên tôi cũng không phàn nàn gì nếu người ta làm cho nó rối thêm.

"Quay trở lại chủ đề. Tớ đang rất giận cậu. Sao cậu không gọi cho tớ để báo rằng cậu ở đây? Cậu đã có thể giúp tớ di chuyển". Cậu ấy phàn nàn trong lúc làm mặt ngố với tôi.

"Thật ư? Thứ duy nhất cậu 'giúp' tớ là ngồi trên đống hộp của tớ và ngăn tớ dỡ đồ. Và đó cũng chả phải lỗi của tớ nên cậu đừng có mà đổ lỗi cho tớ. Là một người anh, cậu nên xuất hiện tại nhà tớ khi mà tớ đã nhắn cậu số phòng và địa chỉ từ một tuần trước. Tôi nhướn lông mày cậu ấy như một kẻ chiến thắng trong việc đổ lỗi cho cậu ấy thành công. Cả Violet và Vida đều cười khúc khích.

"Đó là lỗi của cậu. Làm sao tớ biết khi nào cậu đến?"

"Không thể nào, đó là lỗi của cậu. Cậu nên gọi điện cho tớ."

"Không."

"Có."

"Không."

"Có."

"Gì cũng được". Cậu ấy đảo mắt.

"Tớ thắng rồi". Tôi nhảy cẫng lên.

"Được rồi. Chỉ vì tớ cho cậu thắng tớ lần đầu đâu có nghĩa cậu có thể ăn mừng". Cậu ấy lè lưỡi và tôi cũng vậy.

"Hãy nói về chuyện này. Bạch mã hoàng tử của cậu đâu rồi? Bao giờ cậu định giới thiệu anh ta đối với người anh trai này?" Cậu ấy hỏi với chất giọng đầy sự tự phụ.

"Oh! Hiện tại thì tớ vẫn chưa gặp được anh ấy, tớ chắc chắn sẽ giới thiệu với cậu nếu tớ gặp."

"Oh, có thể tớ sẽ giúp được cậu. Hãy kể từng chi tiết của anh ấy và tớ sẽ giúp cậu tìm ra nửa còn lại."

"Anh ta đang tự vác rắc rối vào mình" Tôi nghĩ "Ok, Tớ cần sự trợ giúp và sẽ thật tốt nếu ai đó làm tình nguyện viên."

"Đây là danh sách, nghe kĩ nè"

1. Có hai mắt

2. Có mũi và hai lỗ mũi

3. Có môi và răng

4. Có cả hai tai, bàn tay, chân, cánh và và 10 ngón tay, chân

5. Tất cả đều không bị liệt

6. Anh ấy phải cao, có thể tầm một feet hoặc gấp đôi tớ để khi nấp dưới cánh tay anh ấy tớ cảm thấy an toàn và được bảo vệ

7. Có xe máy và biết lái

8. Nếu có được điều thứ 6 và thứ 7 thì không cần quá quan tâm về những điều còn lại.

"Có nhiều việc phải làm và tớ chắc chắn sẽ không quên điều thứ 5". Cậu ấy cười tự mãn trong lúc gãi mái tóc rối bù.

Tôi đập vào đầu cậu ấy:"Điều thứ 6 không phải thứ 5". Cậu ấy vừa cho tôi một nụ cười lệch. Vì tôi biết rõ rằng, cậu ấy không phải là người hay quên và là người có bộ não sắc bén nhất tôi từng gặp. Cậu ấy có thể phân tích được nhiều thông tin trong một thời gian ngắn và làm tôi trông như một con bé vô dụng.

Trong khi tôi đang lạc lối trong bước đi chậm chạp của suy nghĩ, Vida đang giật mạnh tay tôi, để khiến tôi nhận ra sự thật rằng mình sắp bị muộn trong ngày đầu tiên vào bộ não.

"Các cậu, chúng tớ đang bị muôn. Hẹp gặp lại vào giờ ăn trưa. Bye!". Tôi vẫy tay với họ rồi bắt đầu hướng về phía ngôi trường.

Đó là lúc tôi va vào thứ gì đó thật mạnh. Chắc hẳn phải là một bước tường và tôi, một người hậu đậu, ngay lập tức ngã xuống đất. Tôi nghe thấy cả 3 người họ đang cười thầm. "Bạn bè tốt" thế đấy.

Tôi nhìn lại vào mình. Vì ngã, chiếc váy đã ngắn bị kéo lên vài inch. Tôi đứng dậy, phủi đất trên váy. Rồi tôi nhìn vào "thứ" đã khiến mình ngã. Ai lại để một bức tường ở đây chứ?

Thật không may rằng, "nó" không phải là một bức tường. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: