Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

the answer is already there ( i'm happy )

Đôi khi, Yoongi chẳng cầm lòng được mà tự hỏi tại sao gã lại phải lòng Park Jimin.

Mỗi khi có em gần bên, sắc màu xung quanh bỗng bừng sáng , lời nhạc ồ ạt tới trong đầu gã và miệng cười của gã luôn nở rộng. Gã thi thoảng còn mất ngủ vì điều ấy, vùi mình trong chăn, hai mày nhíu lại cố tìm một cái tên đặt cho mớ xúc cảm này hoặc đơn giản chỉ để hiểu rõ chúng, nhưng gã chẳng lần nào thực sự thành công cả.

Ngày nọ, hai người cùng tản bộ về nhà, bước chân chậm rãi, từ tốn vì Jimin muốn gã và em phải bước ngang nhau cơ, dù em có hay nhanh chân hơn hyung của em một xíu ( nghĩ lại thì, em đơn giản chỉ là muốn cho khoảnh khắc này dài thêm; mà Yoongi cũng chẳng bận tâm lắm đâu ).

Gã và em cùng mỉm cười chẳng rõ nguyên do, và mỗi lần bốn mắt chạm nhau, ánh nhìn lại chan chứa ngượng ngùng và tim lại rệu rạo cả lên, Yoongi thấy lòng mình dâng trào một niềm hạnh phúc lấn át cả lí trí. Lồng ngực gần như ngộp thở, có lẽ là do cảm xúc đã đầy ứ đến quá tải; và cứ như thế, Yoongi vẫn dành trọn từng giây bên Jimin bởi nụ cười của em xoa dịu tất thảy mọi niềm đau trên thế gian này.

Cạnh gã, nhóc hậu bối cứ bật tiếng cười lớn rồi lại cười khi kể cho hyung nghe về một ngày của mình và cứ mỗi lần như vậy,  em lại càng xinh đẹp hơn. Yoongi ngẩng đầu, ánh mắt dời đôi sneakers tới mặt Jimin, một kiệt tác nghệ thuật mà gã có ngắm mãi cũng chẳng chán; lần này, gã chẳng ngăn nổi ánh nhìn của mình lên đôi môi đầy đặn kia. Chúng mấp máy, nhuộm một màu hồng đậm và trông quá thể mềm mại, nhưng Yoongi nhanh chóng bị xao nhãng, sự chú ý của gã lại đổ dồn lên điểm mà gã yêu nhất ở Jimin: đôi mắt híp thành vầng trăng khuyết của em, tươi trẻ đến vô tận.

Một ma trận suy nghĩ và xúc cảm, của ngàn câu hỏi và lời giải, của cuộc đời và thanh xuân mà gã có thể đi lạc vào đó trong nhiều giờ.

Đôi khi, Yoongi lại tự hỏi sao mình lại may mắn thế, tại sao phải là gã, trong số nhiều con người bình thường khác ngoài kia, có cơ hội sở hữu cậu trai này và biến em thành của riêng mình.

Đôi khi, gã đã dồn nén quá nhiều và muốn Jimin biết gã thấy thế nào; nhưng gã chẳng tài nào thổ lộ ra chỉ bằng từ ngữ đơn thuần, nên, bực dọc làm sao, gã cố gắng nói cho em bằng việc duy nhất mà gã giỏi: viết nhạc.

Thời gian cứ trôi đi, hàng tá bản nháp cùng một đống giấy quăn hết cả mép bị gã phi thẳng vào sọt rác không thương tiếc, bởi mỗi lần nhận ra mình rơi vào hố tình của Park Jimin sâu đến nhường nào, gã chỉ biết khụy lụy vì nó quá là "sến" đi.

"Hyung!" Jimin bĩu môi phồng má khi thấy Yoongi lại lạc trôi về miền nào mất rồi; gã bạn trai của em chỉ cười xòa, với lấy tay em mà nắm.

Nụ cười của Jimin trong tức khắc tan biến trên bờ môi người kia, gã chăm sóc và trân trọng nó như thể đó là thứ quý giá nhất trên trần gian. Những ngón tay đã đan vào nhau lúc nào không hay.

Mặt trời chầm chậm lặn xuống, những tia sáng mềm dịu dần tan biến trả chỗ cho màn đêm, khi ấy Jimin chẳng còn huyên thuyên nữa mà khẽ ngân nga một khúc hát cả hai yêu thích, lầm bầm mấy lời nhạc mà em chẳng thuộc rõ; dù chẳng hiểu cái thứ tiếng anh ngọng ngịu mà Jimin hát, chúng lại khiến Yoongi tin vào cái gọi là vĩnh cửu mà nhiều người hằng mơ ước, và đó là khi gã nhận ra câu trả lời cho nghi vấn của gã vẫn luôn ở đó, hoặc thậm chí còn chẳng hề tồn tại.

Chẳng có một lí do nào cụ thể khiến gã thíc- yêu Park Jimin; nhưng trên cả tận cùng của thời gian, chỉ cần gã vẫn còn hít thở được, Yoongi sẽ lại tìm được thêm một lí do để yêu em, yêu thân thể và tâm hồn em.







[ nếu bạn hỏi min yoongi về park jimin, gã có lẽ cũng chỉ cười thôi, thích thú bảo rằng gã chẳng chịu nổi cậu nhóc đó đâu ( nhưng ai cũng thấy khóe mắt Yoongi cong thành một đường, lấp lánh khi gã nghe thấy tên em. )]

THE END

start: 20200502

fin: 20200502

thanks @yoongimins for your permission ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro