Chap 3
"Khụ khụ, nói thật là tôi đang rất căng thẳng, nếu hai người lát nữa không nhịn được mà đánh nhau, mong là đừng đánh trúng tôi." Trong bầu không khí căng thẳng thế này, Kim Thạc Trân vẫn có thể pha trò, thật không dễ dàng gì.
Phác Trí Mân nở nụ cười công nghiệp: "Sao có thể chứ, mọi người đều là người văn minh, đều có văn hóa, đánh nhau thì về nhà giải quyết là được rồi, sao có thể để mọi người chê cười chứ."
Ý trong lời nói của Phác Trí Mân là thật sự muốn đấm người, lời nói nghe có vẻ đùa cợt, nhưng lại mang đầy ý mỉa mai, khiến người khác không đoán được.
Lúc này, suy nghĩ của fan là: Quá ngầu! Quá chất! Quá đỉnh! Mẹ ơi con muốn gả cho Omega này!!
Điền Chính Quốc bất ngờ mỉm cười, khiến Phác Trí Mân ngẩn người.
Cậu cười cái quái gì?! Câu này có gì buồn cười à? Cố tình đúng không!
Phác Trí Mân thầm hít sâu thở đều, thật là uất ức, quá uất ức, cậu thậm chí nghĩ sau khi ghi hình xong phải đi khám bác sĩ, xem có bị uất ức sinh bệnh hay không.
"Tiếp theo là hai chuyện mà cư dân mạng quan tâm nhất, đầu tiên xin hỏi thầy Điền, về việc thầy mặt lạnh suốt quá trình đi thảm đỏ lễ trao giải Bách Hoa năm ngoái với thầy Phác, thầy có gì muốn nói không?"
Chuyện này vốn dĩ liên quan đến Phác Trí Mân, nhưng cậu lại tỏ vẻ như đang xem kịch hay, đột nhiên cảm thấy đưa lên sóng truyền hình nói cũng không tệ, cậu muốn xem Điền Chính Quốc sẽ tẩy trắng thế nào!
Cậu thậm chí đã nghĩ sẵn lý do tẩy trắng cho Điền Chính Quốc, ví dụ như sức khỏe không tốt, hoặc là quá căng thẳng v.v., nhưng những lý do này Phác Trí Mân sẽ không tin một chữ, cùng lắm là nói cho fan và truyền thông nghe cho vui thôi.
Nhưng không ai ngờ, Điền Chính Quốc căn bản không có ý định tẩy trắng, giọng nói trong trẻo, âm lượng vừa đủ, không làm người ở gần thấy khó chịu, cũng đủ để khán giả ở xa nghe thấy, hắn nói: "Tôi không có gì muốn nói, sự việc đúng như mọi người thấy."
Nụ cười trên môi Phác Trí Mân lập tức cứng đờ, hai tay vô thức nắm chặt thành quyền, đến cả Kim Thạc Trân cũng nhất thời không biết làm sao để cứu vãn tình hình, vội vàng nhìn sang đạo diễn để cầu cứu, ai ngờ đạo diễn lại cười tươi rói đắc ý, có vẻ như đã đoán trước được rating của chương trình này sẽ đạt đỉnh cao mới.
Đạo diễn ra hiệu cho Kim Thạc Trân chuyển sang câu hỏi tiếp theo, hết cách rồi, không khí quá ngượng ngùng, dù Kim Thạc Trân không muốn, cũng phải cắn răng tiếp tục chương trình.
"Được rồi, gần đây trên mạng có tin đồn hai thầy trong một buổi phỏng vấn đã "nói móc" nhau, đưa ra nhận xét về đối phương, chuyện đó có thật không ạ?"
Lần này còn chưa đợi Điền Chính Quốc mở miệng, Phác Trí Mân đã giành nói trước: "Đúng vậy, đúng như mọi người nghĩ, tôi đưa ra phản hồi dựa trên đánh giá về thực lực của thầy Điền... Điền... Thầy Điền, rất cảm ơn thầy đã có những đánh giá công bằng và khách quan như vậy, nhưng cái gì cũng có qua có lại, nên tôi cũng chỉ làm giống như thầy thôi, thầy cũng nên cảm ơn tôi mới đúng."
Nếu người không biết chuyện nghe được, chắc sẽ tưởng hai người đang tâng bốc lẫn nhau, Kim Thạc Trân nghe mà trợn mắt há mồm, vẻ mặt như muốn nói "cái này cũng được à?".
Vẻ mặt Mẫn Doãn Kỳ ngưng trọng, có chút kinh ngạc trước màn thể hiện của Phác Trí Mân, thật ra anh cũng rất tức giận, lúc tổ chương trình liên lạc với anh, chỉ nói Điền Chính Quốc cũng tham gia, nhưng không nói sẽ công khai bàn luận chuyện "bất hòa" của hai người, anh cũng có chút hối hận vì đã đưa ra lựa chọn này.
Mẫn Doãn Kỳ vốn dĩ chỉ muốn mượn chuyện của hai người để tăng độ hot cho phim mới của Phác Trí Mân, không ngờ sự việc lại phát triển thành thế này, nếu anh biết sẽ như vậy, chắc chắn sẽ không nhận lời.
Xong rồi, lần này thì cả trong lẫn ngoài đều không được lòng ai.
Phác Trí Mân nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc, ánh mắt hung dữ như muốn nói: "Cậu mà dám nói không một tiếng, tôi lật mặt ngay lập tức."
Điền Chính Quốc thu lại nụ cười, thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng quen thuộc, ánh mắt lại vô cùng chân thành, giọng điệu cũng rất thành ý: "Đúng là như vậy, nên ở đây tôi muốn cảm ơn thầy Phác đã nhắc nhở tôi."
Ai nhắc nhở cậu chứ, tôi đang chê bai cậu đấy, hiểu không? Phác Trí Mân thầm lườm nguýt trong lòng.
Cuộc đối thoại của hai người quá kỳ lạ, Kim Thạc Trân cũng không đoán được diễn biến tiếp theo sẽ thế nào, chỉ có thể tích cực hòa giải: "Vậy hai thầy có khả năng hợp tác trong công việc sau này không? Phim điện ảnh cũng được, phim truyền hình cũng được, hoặc là âm nhạc cũng được?"
Phác Trí Mân nhếch mép cười gian, hứng thú nhìn Điền Chính Quốc, Mẫn Doãn Kỳ nhìn là hiểu, biết Phác Trí Mân lại muốn giở trò xấu, y hệt một con quỷ nhỏ.
"Tôi nghĩ chắc là không đâu, dù sao liên quan đến công việc, tôi rất kén chọn người."
Phác Trí Mân quên mất diễn biến tiếp theo của chương trình như thế nào rồi, cậu cũng không muốn nhớ lại lần thứ hai, nhưng chẳng bao lâu sau, những đoạn cắt của chương trình, những chi tiết nhỏ nhặt đều sẽ lan truyền chóng mặt trên mạng, đến lúc đó dù cậu không muốn đối mặt cũng không được.
Vừa xuống sân khấu, ra khỏi ống kính, mặt Phác Trí Mân đã đen như đít nồi, ai biết tính khí cậu đều không dám đến gần nửa bước, đến cả Mẫn Doãn Kỳ cũng phải đi tới đi lui mấy vòng, chuẩn bị sẵn lời giải thích mới dám tìm cậu.
Ai ngờ Mẫn Doãn Kỳ vừa vỗ vai Phác Trí Mân một cái, đã bị cậu hất ra, tức giận nói: "Đừng đụng vào tôi, tôi ghét anh!"
Mẫn Doãn Kỳ: "............"
Nếu lúc này mà nghe theo lời cậu ta, không dỗ dành nữa, chắc chắn cậu ta sẽ giận rất lâu.
Tính tình của Phác Trí Mân, Mẫn Doãn Kỳ đã hiểu rõ như lòng bàn tay, anh thầm thấy may mắn, dù Phác Trí Mân có nghe hay không, anh vẫn phải nói: "Thật ra tôi cũng bị tổ chương trình lừa, mấy cái phần sau họ sắp xếp, tôi hoàn toàn không biết, cậu nghĩ xem, tôi là quản lý của cậu, biết rõ cậu không thích đứng chung sân khấu với Điền Chính Quốc, sao tôi lại ép cậu làm chuyện cậu không muốn chứ?"
Đúng, anh không ép cậu, anh lừa cậu làm đấy.
Vẻ mặt cứng đờ của Phác Trí Mân có chút lay động, Mẫn Doãn Kỳ biết đây là dấu hiệu cậu đã mềm lòng, liền nói tiếp: "Tôi thật sự không ngờ họ lại có tâm địa xấu xa như vậy, quá đáng thật mà! May mà tối nay cậu thể hiện tốt, không nói ra lời nào mất mặt, nhưng cũng tại tôi, không nghĩ đến chuyện này sẽ xảy ra, nếu tôi biết trước, còn để cậu tham gia chương trình này, thì tôi còn là người sao!"
Hết cách rồi, hôm nay Mẫn Doãn Kỳ tôi không làm người nữa.
Ánh mắt Phác Trí Mân có chút dao động, cậu hạ giọng hỏi: "Anh thật sự không biết?"
Mẫn Doãn Kỳ gật đầu rất trịnh trọng, ánh mắt kiên định, không hề dao động, Phác Trí Mân liếc nhìn anh một cái, dù sao cũng đã tức giận nãy giờ rồi, không muốn làm nặng lòng thêm nữa, liền bỏ qua, ở chỗ Phác Trí Mân không nhìn thấy, Mẫn Doãn Kỳ âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Rất nhanh sau đó, fan có mặt tại trường quay đã lên tiếng tố cáo tổ chương trình, trên mạng cũng đầy rẫy lời chửi rủa.
"Tổ chương trình làm ăn sống nhăn vậy đó hả? Dám đối xử với Tiểu Mân nhà tôi như vậy hả? Lúc đối thủ xuất hiện, Tiểu Mân ngơ ngác như người mất hồn, nhìn là biết hoàn toàn không biết đối thủ sẽ đến, Tiểu Mân nhà tôi đến tham gia chương trình của mấy người là để bị tổ chương trình lợi dụng vậy đó hả? Lương tâm đâu rồi?"
"Tôi thật sự đau lòng quá, tổ chương trình có quá đáng không vậy? Mấy người không thấy lúc cậu ấy nói về Omega hả, khí phách không thua gì Alpha luôn đó."
"Mẹ nó chứ bà đây bỏ tiền ra xem idol, để mấy người cho tôi xem cái thứ này hả? Chương trình rác rưởi, hẹn không bao giờ gặp lại 886*."
*886: thuật ngữ mạng - "bye bye"
"Fan Phác Trí Mân có não tí đi, ghi hình chương trình đều có kịch bản hết đó, mấy người nghĩ cậu ta không biết thật hả?"
"Mấy đứa anti não tàn lầu trên có thể biến đi chỗ khác không? Chuyện Another Dimensionality không đưa kịch bản trước cho khách mời thì cả giới ai mà không biết? Đừng có ở đó mà thể hiện IQ thấp nữa được không?"
"Fan Ảnh đế làm ơn làm phước đừng có lôi anh nhà tôi vào nữa, tụi tôi cũng không biết Tiểu Quốc đi ghi hình chương trình, rõ ràng là tổ chương trình giấu diếm cả hai bên, đừng có tỏ vẻ thanh cao nữa, cảm ơn."
Còn một số người qua đường thì không quan tâm đến chuyện fan chửi nhau, chỉ muốn biết cảnh đối đầu của hai người ở trường quay như thế nào, tiếc là khán giả tại trường quay đều đã ký hợp đồng bảo mật, dù muốn nói cũng không được.
Ở bên này, Phác Trí Mân hành động rất nhanh, lập tức tìm đến đạo diễn Sùng Bách, xin vai diễn Lâm Dịch trong phim Song Sinh.
"Cậu nói là cậu muốn vai Lâm Dịch?" Giọng đạo diễn Sùng Bách trầm khàn nhưng đầy uy nghiêm, ông là đạo diễn lớn trong giới, rất kén chọn diễn viên, dù là diễn viên gạo cội đã ra mắt lâu năm, nhưng diễn xuất không đạt yêu cầu thì tuyệt đối không lọt vào mắt ông, thậm chí còn không thèm cân nhắc.
Ngược lại, nếu bạn là người mới, chỉ cần có đủ thực lực để lọt vào mắt đạo diễn Sùng Bách, bạn sẽ có thể "ngậm thìa vàng" mà ra mắt, điểm khởi đầu chính là phim của đạo diễn Sùng Bách.
Tác phẩm đầu tay của Điền Chính Quốc chính là phim của đạo diễn Sùng Bách, nên việc cậu ta có thực lực hay không thật ra không cần phải bàn cãi, chỉ là "thực lực" này so với Phác Trí Mân thì có phần kém hơn một chút.
"Nghe nói vai diễn này vẫn đang trong giai đoạn tuyển chọn, mặc dù với trình độ của tôi thì đáng lẽ các ông phải tìm đến tôi mới đúng, nhưng các ông lại không chọn Omega, mà tôi thì rất muốn vai diễn này, vậy các ông tính sao đây?" Phác Trí Mân giọng điệu ngông cuồng, đối diện với vị đạo diễn tầm cỡ trong giới, dám nói chuyện kiểu thách thức như cậu, chắc chắn không tìm được người thứ hai.
"Tôi có thể đến tham gia casting, đường đường chính chính giành lấy vai diễn này, cát-xê cũng dễ nói, tôi cũng không phải người thiếu tiền, chỉ là tôi khinh thường cái kiểu từ chối Omega của các ông, nếu đoàn phim nào trong giới cũng như các ông, thì tôi còn cơm cháo gì nữa mà ăn?"
Phác Trí Mân vốn không thích vòng vo, dưới ống kính có lẽ còn kiềm chế, chứ ra khỏi ống kính thì không thèm khách sáo nữa.
Tính cách này vừa được người thích vừa bị người ghét, cũng vì thế mà người trong giới đánh giá về Phác Trí Mân rất trái chiều.
"Trí Mân, tâm trạng của cậu chúng tôi hiểu, nhưng chuyện này cũng giống như nam chính và nữ chính, cậu nghĩ chúng tôi có để một người đàn ông đóng vai nữ chính không? Chuyện giới tính thứ hai cũng tương tự vậy thôi."
"Tôi không biết ông đang lo lắng điều gì, là lo tôi diễn không tốt vai diễn này sao? Hay là tự động loại bỏ Omega ra khỏi thế giới này rồi? Nếu ông đã nói như vậy, thì chuyện Alpha đóng Beta, Alpha đóng Omega đầy rẫy, có cần tôi tìm từng ví dụ cho ông xem không? Sao chuyện này đổi thành Omega lại không được?"
Phác Trí Mân có chút kích động, cậu không ngờ quan niệm của Sùng Bách lại cổ hủ đến vậy, giọng nói cũng lớn hơn, bầu không khí trở nên căng thẳng, hai bên im lặng không nói gì, nhưng mục đích hôm nay của Phác Trí Mân là thuyết phục Sùng Bách cho cậu cơ hội tham gia, nếu không đạt được mục đích, cậu không cam tâm.
Chỉ nghe thấy Sùng Bách thở dài, giọng nói có chút khàn khàn, hỏi cậu: "Cậu thật sự muốn vai diễn này sao?"
Phác Trí Mân nghiêm túc gật đầu, "Muốn, nếu ông đồng ý cho."
Sùng Bách xác nhận lần nữa: "Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Thật sự muốn?"
"Muốn."
"Được." Vì Phác Trí Mân kiên quyết như vậy, chuyện này cũng không phải không có cách giải quyết, ông đưa ra điều kiện cho Phác Trí Mân: "Vai diễn này tôi có thể cho cậu, nhưng cậu phải làm được những điều kiện tôi yêu cầu, nếu cậu thấy được, tôi sẽ lập tức hủy bỏ buổi casting, vai diễn này sẽ trực tiếp là của cậu."
Phác Trí Mân hơi ngẩng mặt lên, có chút nghi ngờ, hỏi ông ta: "Ông nói đi."
"Trong đoàn phim, không được ra vẻ Ảnh đế, không được chảnh chọe, không được gây thêm việc cho nhân viên hậu cần, không được giở trò trẻ con, bỏ hết mấy thói hư tật xấu kỳ quái của cậu đi, và phải tích cực phối hợp tuyên truyền cho đoàn phim, đây là điểm quan trọng nhất, vì Song Sinh là kịch bản hai nam chính, cậu cần phải "diễn" với một diễn viên khác, hiện tại cậu vẫn còn độc thân, chuyện này chắc sẽ không gây khó khăn cho cậu, thế nào, cậu làm được không?"
... Mẹ nó!
Cậu xem như đã hiểu ra, con cáo già Sùng Bách này hóa ra là có tính toán này.
Sùng Bách cười, Phác Trí Mân lại không đoán được ý cười này là gì, nhưng lúc nãy cậu đã tuyên bố quyết giành lấy vai diễn này, giờ mà vì mấy yêu cầu này mà bỏ cuộc, thì quá mất mặt.
Nên cậu không nghĩ ngợi gì, liền đồng ý: "Được, đương nhiên không vấn đề."
"Ha ha ha, rất tốt, vậy Trí Mân, sau này hợp tác vui vẻ nhé, đợi quản lý của cậu đưa kịch bản đến cho cậu đi."
Kế hoạch thực hiện rất thành công, Sùng Bách cuối cùng cũng lộ ra nụ cười hài lòng.
Thật ra trước đó khi chọn diễn viên, Sùng Bách đã nghĩ đến Phác Trí Mân, nhưng ông nghe nói Phác Trí Mân người này rất nghịch ngợm, đoàn phim nào muốn mời Phác Trí Mân đều phải cân nhắc kỹ lưỡng.
Dù sao mời được vị "Phật tổ" này đến, tuy có nhiều lợi ích, nhưng cũng rước theo không ít phiền phức.
Hơn nữa cậu ta hoàn toàn không phối hợp tuyên truyền cho đoàn phim, bộ phim trước cậu ta đóng, từ lúc khai máy đến đóng máy, công chiếu đến khi hết chiếu, cậu ta không hề tuyên truyền một lần nào, hoàn toàn không quan tâm đến độ hot và doanh thu phòng vé, như thể đóng phim chỉ để chơi, chỉ quan tâm đến bản thân vui vẻ.
Nên Sùng Bách cố ý không chủ động tìm cậu, mà tung tin tuyển vai Song Sinh không chọn Omega, tin này thật ra là nhắm vào Phác Trí Mân, vì Omega mà ông để mắt tới trong giới, ngoài cậu ra thì không có người thứ hai.
Quả nhiên, Phác Trí Mân vội vàng tìm đến ông, không tốn chút sức lực nào, còn khiến cậu đồng ý những yêu cầu mà đoàn phim trước đó không làm được.
Hơn nữa vai Lâm Dịch rất phù hợp với tính cách của Phác Trí Mân, cậu có sự mạnh mẽ của Alpha, nên hoàn toàn không có vấn đề cậu có hợp vai hay không.
So với Sùng Bách dày dặn kinh nghiệm, Phác Trí Mân vẫn còn quá trẻ, chỉ cần thả chút mồi nhử là tự nguyện mắc câu, nhìn thì có vẻ là đôi bên cùng có lợi, nhưng đến khi Phác Trí Mân biết nam chính còn lại là Điền Chính Quốc, không biết cậu có còn cười nỗi nữa không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro