Chap 2
"Phác Trí Mân, cậu mẹ nó qua đây xem cái này là cái gì!" Mẫn Doãn Kỳ cầm điện thoại, dí màn hình vào mặt Phác Trí Mân, có vẻ như Phác Trí Mân lại gây ra chuyện gì cho nữa anh rồi.
"Làm gì mà gào mồm lên thế, gọi mẹ tôi thì giải quyết được gì? Tôi chỉ có hai bố thôi, bộ anh không biết à?" Phác Trí Mân thản nhiên nói, vươn tay cầm lấy điện thoại, trên màn hình là ảnh chụp trang Weibo của cậu, hiển thị cậu vừa like một bài đăng liên quan đến Điền Chính Quốc, chắc là do fan chụp lại.
Mẫn Doãn Kỳ hận không thể cho cậu một quả đấm vào đầu, nhưng cái mặt này quý giá lắm, không được đụng vào, đành phải nén giận nói: "Đã bảo cậu bao nhiêu lần rồi, lên mạng lướt web đừng dùng tài khoản chính, cậu cứ không nghe! Cậu nhấn cái ngón tay út chuyển tài khoản khó đến thế à?"
Cũng may là cái ảnh chụp này do fan chụp lại, anh phát hiện kịp thời, chứ nếu lại bị mấy thành phần anti não tàn kia chú ý rồi làm ầm lên, chỉ riêng việc xử lý khủng hoảng truyền thông thôi cũng đủ làm anh muốn nổ não rồi.
Phác Trí Mân đúng là làm người ta đau đầu mà, tuy không gây ra đại họa gì, nhưng mấy chuyện vặt vãnh này cậu ta có thể gây ra hàng đống, lại còn đặc biệt lý sự cùn, quan trọng là không được mắng cậu ta, mắng xong còn phải dỗ.
Nên nhiều lúc Mẫn Doãn Kỳ cảm thấy mình như đang trông trẻ con, mà còn là trẻ con nghịch ngợm, không đánh không mắng được, đúng là quá uất ức.
"À, đúng rồi, lần trước tôi bảo anh tìm cho tôi một giáo viên thanh nhạc chuyên nghiệp dài hạn, anh tìm chưa?" Phác Trí Mân hiếm hoi tích cực với việc tăng thêm gánh nặng công việc, nhưng trong mắt Mẫn Doãn Kỳ, cái sự hăng hái này đặt không đúng chỗ.
Mẫn Doãn Kỳ nhíu mày, không chắc ý của Phác Trí Mân là gì, định khuyên cậu bỏ cuộc: "Tôi tưởng cậu nói đùa, mà nói thật có cần thiết không? Cậu đâu phải ca sĩ, sau này cũng không có ý định phát triển theo hướng này, tốn công tốn sức làm gì, sau này có công việc tương tự thì không nhận là được, dù cậu có một chút khuyết điểm nhỏ, người ta cũng không để bụng đâu."
Phác Trí Mân nghe xong, không vui: "Nhưng tôi không muốn bị Điền Chính Quốc coi thường! Anh cũng nói cậu ta đang tiến bộ, sao tôi có thể thua cậu ta được! Tôi không muốn sau này nghe người ta nói "Ồ, Phác Trí Mân hát à, vẫn như trước, chẳng thay đổi gì", tôi nhịn được nhưng anh có đành lòng không? Chẳng lẽ anh muốn thấy nghệ sĩ của mình bị người ta chê bai sao?"
Phác Trí Mân nói năng tha thiết, như thể phải chịu uất ức gì lớn lắm.
"Được được được, tôi chịu thua cậu rồi, tôi tìm cho cậu ngay đây, được chưa, cậu hai?"
Cậu hài lòng gật đầu: "Được."
Cái bộ dạng đáng ghét đó, Mẫn Doãn Kỳ không muốn nhìn thêm giây nào nữa, quay lưng đi không thèm để ý đến cậu, cũng dần quên mất cái bụng đầy lời muốn dạy dỗ Phác Trí Mân lúc nãy.
Làm quản lý của Phác Trí Mân đúng là quá khó khăn.
"Xin chào quý vị khán giả, chào mừng đến với Another Dimensionality, tôi là người dẫn chương trình Kim Thạc Trân."
Giọng nói vang vọng rõ ràng cất lên, Kim Thạc Trân thuần thục chào khán giả trước mặt, báo hiệu chương trình chính thức bắt đầu, fan hâm mộ bắt đầu phấn khích, nhiệt tình đáp lại Kim Thạc Trân.
Another Dimensionality, hay còn gọi là "Chiều không gian khác", là một chương trình phỏng vấn cực kỳ nổi tiếng ở nước Z, người dẫn chương trình là Kim Thạc Trân, thường được ví như "sân khấu riêng của Kim Thạc Trân", anh nhận được sự yêu thích của khán giả mọi lứa tuổi nhờ ngoại hình nổi bật và tài ăn nói khéo léo.
Chương trình này cũng có rất nhiều điểm thu hút, chưa kể đến phong cách dẫn chương trình hài hước, duyên dáng và có chút "cuốn" vừa đủ để chiều lòng khán giả, các khách mời của chương trình hầu hết đều là những nghệ sĩ đang nổi tiếng hoặc có độ hot cao, và người dẫn chương trình sẽ hỏi những câu hỏi hơi hóc búa và gây sốc.
Đây chính là những gì fan hâm mộ muốn xem, ví dụ như cuộc sống thường ngày của idol, và phản hồi về những tin đồn trên mạng.
"Wow, hôm nay mọi người có vẻ vô cùng phấn khích nhỉ, không biết có phải vì khách mời hôm nay là một người đặc biệt không? Thôi được rồi, tôi không vòng vo nữa, kẻo lát nữa bị mọi người mắng, xin mời thầy Phác, Phác Trí Mân của chúng ta bước ra!!"
Tiếng hét chói tai của khán giả đột ngột vang lên, Phác Trí Mân ung dung bước lên sân khấu, trên mặt không trang điểm cầu kỳ, để lộ khuôn mặt mộc mạc, nhưng dù vậy, sự quyến rũ toát ra từ cốt cách vẫn không thể làm ngơ.
Phác Trí Mân nở nụ cười tươi rói chào mọi người, sau đó cùng Kim Thạc Trân "tung hứng" vài câu xã giao, nhanh chóng bước vào phần đầu tiên của chương trình.
"Thầy Phác của chúng ta lần đầu đến với chương trình, thầy cảm thấy thế nào ạ, có căng thẳng không ạ?" Kim Thạc Trân cầm kịch bản, tươi tỉnh hỏi.
"Không căng thẳng, nói thật là hôm qua tôi còn nằm ườn ở nhà, cuối cùng bị quản lý lôi cổ đến."
Biểu cảm của Phác Trí Mân không hề dao động, có thể thấy là thật sự không căng thẳng, kiểu vô tư chia sẻ chuyện đời thường với khán giả thế này, mọi người đều rất thích xem.
"Chương trình Another Dimensionality này tôi cũng có nghe qua, nghệ sĩ bình thường còn không dám đến chương trình này, sợ bị hỏi mấy câu nhạy cảm không kịp trả lời, nhưng tôi chắc là không sao, mấy vụ này tôi cũng học lõm được chút ít, ừm... vẫn mong anh Thạc Trân nương tay cho." Phác Trí Mân cười, mắt cong thành đường chỉ, fan hâm mộ lập tức xao xuyến.
"Ai yo, nói thế không được đâu nhé, sao lại đổ hết tội lên đầu tôi thế? Rõ ràng mấy câu hỏi này đều được chọn ra từ bài đăng của fan mà, đúng rồi, là mấy người đấy! Tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé!" Kim Thạc Trân nói vọng xuống đám fan bên dưới, khiến cả trường quay cười ồ.
"Không dài dòng nữa, vào luôn câu hỏi đầu tiên nè, ai cũng biết thầy Phác đoạt giải Ảnh đế khi còn rất trẻ, là Ảnh đế trẻ tuổi nhất nước Z trong những năm gần đây, nhưng đồng thời cũng có người nghi ngờ, nói giải Ảnh đế này có quá nhiều "nước", cậu nghĩ sao về chuyện này?"
Câu hỏi đầu tiên đã thẳng thắn như vậy, Phác Trí Mân hơi ngẩng đầu, cười nhẹ nói: "Tôi nghe ý trong câu này là nói tôi mua giải Ảnh đế bằng cửa sau nhỉ."
"Nhưng cho dù tôi có thể mua chuộc một hoặc vài người trong ban giám khảo, tôi có thể mua chuộc hết cả ban giám khảo sao, hay là tôi có thể mua chuộc hết cả giới nghệ sĩ, để họ nhường giải Ảnh đế cho tôi? Hay là tôi mua chuộc được hàng vạn khán giả? Có "nước" hay không, mọi người đều thấy rõ."
Câu trả lời vừa khéo léo vừa cứng rắn, ánh mắt toát lên vẻ tự tin chứng tỏ người đàn ông này thật sự không sợ trời không sợ đất.
"Rất cứng rắn, tôi thích rồi đấy, câu hỏi tiếp theo, nghệ sĩ Omega trong giới rất hiếm, cậu là một trong số ít đó, theo tôi biết, thầy Phác mới ra mắt hai năm trước nhỉ? Vậy trong hai năm làm việc này, thân phận Omega có gây ra khó khăn gì cho cậu không?"
Phác Trí Mân im lặng một lúc, chậm rãi nói từng chữ rõ ràng: "Hoàn toàn không, nếu anh đang nói về kỳ phát tình và tin tức tố, tôi chỉ có thể nói, không chỉ riêng tôi, tất cả Omega đều phải nhìn thẳng vào đặc điểm giới tính của mình, đừng coi đó là khó khăn, thế giới này có đầy thứ để ức chế kỳ phát tình và tin tức tố, bỏ hai thứ đó ra, thì chúng tôi có gì khác biệt so với Alpha hay Beta chứ?"
Nhiều Omega tại trường quay rưng rưng nước mắt vì câu nói này của Phác Trí Mân. Bình đẳng Omega luôn là chủ đề nóng hổi, người lên tiếng vì Omega không ít, nhưng người dám nói thẳng trước màn ảnh rộng như Phác Trí Mân thì hiếm có, từng câu từng chữ của cậu như dòng nước ấm áp chảy qua tim họ.
Kim Thạc Trân thầm cảm thấy may mắn vì mình là Beta, không bị hormone ràng buộc như Alpha và Omega, lại còn phải đối mặt với bất công trong xã hội. Câu hỏi này quả thật có chút mạo phạm với Phác Trí Mân, nhưng anh cũng không thể tùy tiện sửa kịch bản, chỉ có thể thầm lo lắng cho Phác Trí Mân.
"Câu hỏi tiếp theo rất thú vị, nghệ sĩ trong giới giải trí hiện nay hầu hết đều mang hình tượng khiêm tốn, ôn hòa, không tranh giành, nhưng hình tượng của cậu dường như không liên quan gì đến những từ này, cậu có phản hồi gì về điều đó không?"
Phác Trí Mân đột nhiên cười: "Tôi không có cái gọi là hình tượng nhân vật, tôi là diễn viên, không cần dùng hình tượng tích cực để duy trì mối quan hệ với fan, đương nhiên con người ai cũng có mặt xấu, là người của công chúng, về bản chất là không được lan truyền những điều tiêu cực, nên tôi sẽ không thể hiện mặt xấu của mình, đồng thời tôi cũng không cần cố tình xây dựng hình tượng hoàn hảo."
Khán giả bên dưới ồ lên tán thưởng, Phác Trí Mân và Kim Thạc Trân cùng nhìn xuống, Kim Thạc Trân cười nói: "Wow, xem ra mọi người cũng rất đồng tình với lời thầy Phác nói nhỉ."
"Câu hỏi cuối cùng, hiện tại cậu và Điền Chính Quốc có mối quan hệ khó xử không? Hai người có thật sự bất hòa không?"
Câu hỏi "chốt hạ", cũng là câu hỏi mà mọi người mong chờ nhất. Another Dimensionality nổi tiếng là chương trình thẳng thắn, không vòng vo, Phác Trí Mân đã sớm đoán được chương trình hôm nay sẽ nhắc đến Điền Chính Quốc, dù không muốn, cậu vẫn phải ngoan ngoãn nói vài lời hay ý đẹp.
"Ừm..."
"Ồ, thế nào, cuối cùng cũng có câu hỏi làm khó được cậu rồi sao?" Kim Thạc Trân cười hì hì, giọng điệu đắc ý.
Nụ cười trên môi Phác Trí Mân cứng đờ, tuy vậy không khí vẫn rất thoải mái, không quá gượng gạo, "Đúng đúng đúng, mọi người hài lòng chưa?"
"Như vậy mới được chứ, nếu tôi hỏi nãy giờ mà cậu không có phản ứng gì, thì tôi cũng mất hứng lắm."
"Thật ra... nói sao nhỉ, thực tế là tôi và cậu ấy chưa từng tiếp xúc, đến một câu cũng chưa nói, theo tôi thì từ "bất hòa" chỉ dùng khi hai bên đã có sự giao tiếp nhất định, nên tôi và Điền Chính Quốc không có vấn đề hợp hay không hợp, ừm, là như vậy đấy."
Đây đã là giọng điệu uyển chuyển nhất của Phác Trí Mân rồi, cả đời cậu nói nhiều như vậy, chưa bao giờ thấy mệt như câu vừa rồi, Mẫn Doãn Kỳ ở dưới sân khấu xem mà tim đập thình thịch, sợ Phác Trí Mân nổi cơn nóng nảy nói thẳng ra câu "Tôi ghét cậu ta".
Kim Thạc Trân cũng hồi hộp không kém, anh rất mong chờ những chuyện sắp xảy ra, phấn khích nói: "Vì thầy Phác đã nói như vậy, chúng ta hãy trực tiếp trò chuyện với thầy Điền, xin mời thầy Điền của chúng ta lên sân khấu!"
Cả trường quay xôn xao, ngay cả Phác Trí Mân cũng ngây người ra vài giây mới phản ứng lại, lập tức nhìn sang Mẫn Doãn Kỳ, vẻ mặt lạnh tanh cũng không che giấu được sự chột dạ của Mẫn Doãn Kỳ. Phác Trí Mân lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, thầm ghim trong lòng, lại chửi mấy câu tổ chương trình ngu ngốc, tiện thể chửi luôn cả Điền Chính Quốc.
Mẹ kiếp, còn mặt mũi nào mà đến đây giao lưu với tôi, cút nhanh cho khuất mắt!
Thảo nào cả quãng đường cứ thấy Mẫn Doãn Kỳ là lạ, hóa ra giấu mình chuyện lớn như vậy, quả nhiên hôm đó mình không nhìn nhầm, người ở khách sạn chính là Điền Chính Quốc, đáng lẽ mình phải phát hiện ra điều bất thường từ sớm mới phải!
Cũng may Phác Trí Mân vẫn còn chút đạo đức nghề nghiệp, không để lộ sự tức giận ra ngoài mặt.
Nếu để cậu biết Điền Chính Quốc cũng đến ghi hình chương trình, cậu chết cũng không để Mẫn Doãn Kỳ nhận lời, càng không đến thành phố B. Một mình Mẫn Doãn Kỳ điên khùng thì thôi đi, Điền Chính Quốc cũng điên theo sao?
Nhìn tình hình này, Điền Chính Quốc chắc chắn biết rõ cậu đến tham gia Another Dimensionality, dù không biết, xem tin tức hoặc ảnh fan chụp cũng sẽ biết, với mối quan hệ đối đầu của hai người, biết rõ cậu đến mà vẫn nhận lời ghi hình, ngoài việc ké fame ra thì không còn lý do nào khác.
Thế là ấn tượng của Phác Trí Mân về Điền Chính Quốc càng tệ hơn, thậm chí muốn bỏ về.
Mẫn Doãn Kỳ cũng rất lo lắng, làm vậy quá mạo hiểm, ai biết được liệu Phác Trí Mân có trở mặt hay không, đến lúc đó thì phải tự mình thu dọn tàn cuộc.
Công tác bảo mật của Điền Chính Quốc cũng rất tốt, đến cả fan của hắn cũng không hề biết có lịch trình này. Nhưng người tức giận nhất vẫn là fan của Phác Trí Mân, vì mối quan hệ đối đầu của hai nhà, fan bỏ tiền đến xem idol, lại đột nhiên xuất hiện thêm một nghệ sĩ đối thủ, ai mà nuốt trôi cục tức này? Đương nhiên, họ lo lắng cho phản ứng và tâm trạng của Phác Trí Mân nhiều hơn.
"Thầy Điền mời ngồi." Kim Thạc Trân lên tiếng nhắc nhở.
Điền Chính Quốc ngồi xuống ghế sofa đối diện Phác Trí Mân, mặt không chút biểu cảm, đến cả nụ cười mỉm cũng không có, nhưng cũng không thể trách hắn, fan của hắn cũng hiếm khi thấy hắn cười, đa số là vẻ mặt lạnh lùng, ít nói, nhưng đó không phải là "mặt lạnh" như người ta nói, điểm này Phác Trí Mân rất rõ.
Vẻ mặt không cảm xúc và "mặt lạnh" trên thảm đỏ lần trước khác nhau rất nhiều, nên điểm này dù fan của Điền Chính Quốc có tẩy trắng thế nào cũng không được, Phác Trí Mân càng nghĩ càng tức, thầm lườm nguýt trong lòng.
"Cảm ơn hai thầy đã đến chương trình, sau đây tôi xin đại diện khán giả đặt vài câu hỏi cho hai thầy, mong hai thầy phối hợp tốt." Kim Thạc Trân cười hòa giải, nếu lúc nãy anh còn tâm trạng của người hóng chuyện, thì giờ đã bị không khí nặng nề trên sân khấu làm cho nghẹt thở.
"Ừm, được." Điền Chính Quốc đáp lời trước, mọi người đồng loạt nhìn sang Phác Trí Mân, chỉ thấy đáy mắt Phác Trí Mân ngập tràn ý cười, lại mang theo vẻ ngông cuồng, khóe miệng cong lên thành một đường cong đẹp mắt, cất giọng nói trong trẻo: "Phối! Phối cái con khỉ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro