Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


"Ngài Phác ơi, ngài dậy được chưa?" Mẫn Doãn Kỳ nghiến răng ken két, mặt mũi nhăn nhó, huých huých cái người đang chìm đắm trong giấc mơ đẹp như tiên của Phác Trí Mân.

Cảnh sắc mộng ảo vụt tắt, thay vào đó là một màu đen kịt, miếng bánh ngọt đang ăn dở cũng tan biến theo.

Phác Trí Mân hừ hừ hai tiếng, tỏ vẻ bất mãn.

Mẫn Doãn Kỳ bực bội giật phăng cái bịt mắt, ánh sáng chói lóa ập vào khiến cậu nhất thời khó chịu, nhăn mặt dụi dụi mắt, càu nhàu: "Làm cái quái gì vậy? Không biết làm phiền người khác ngủ là bất lịch sự à? Với lại, đừng có gọi tôi là ngài, nghe già lắm!"

Mẫn Doãn Kỳ nén cơn bốc hỏa muốn đấm cho người kia một trận: "Ừ, bất lịch sự, nếu tôi còn khách sáo với cậu, để lỡ lịch trình ngày mai, ông chủ sẽ cho tôi đi chầu Diêm Vương trước, rồi cậu cũng theo tôi xuống đó luôn."

Phác Trí Mân vẫn còn tiếc nuối cái bánh ngọt trong mơ, phải biết rằng, cả tháng nay cậu chưa có bữa nào ra hồn.

Để giữ cái dáng người chết tiệt kia, ngày nào cũng phải gặm ức gà với rau xanh.

Giờ Mẫn Doãn Kỳ đến cả quyền mơ cũng không cho cậu, thử hỏi sao không điên cho được?

"Ngày mai có lịch trình gì thế, lại cái show thực tế nhạt nhẽo đó à? Tôi đã bảo là không muốn đi rồi mà anh cứ ép, làm nghệ sĩ của anh chẳng có tí quyền hành nào hết!" Phác Trí Mân gào lên với Mẫn Doãn Kỳ.

Lời này mà nói với Mẫn Doãn Kỳ, nghệ sĩ khác chắc chắn không dám.

Người ta còn tranh nhau xin Mẫn Doãn Kỳ làm quản lý ấy chứ.

Mẫn Doãn Kỳ từng dẫn dắt ba nghệ sĩ, người nào cũng nổi đình nổi đám, người thì thành sao hạng A, người thì là diễn viên thực lực hàng đầu. Phác Trí Mân thì nghiễm nhiên có cả hai. Với một mầm non tài năng như vậy, Mẫn Doãn Kỳ sao có thể bỏ qua, nhưng cái giá phải trả là đối mặt với tính khí khó chiều, lì lợm của Phác Trí Mân.

Thế nên, Mẫn Doãn Kỳ vốn dĩ dẫn dắt hai nghệ sĩ mới, sau khi lĩnh hội đủ độ lì lợm của Phác Trí Mân, liền xin công ty cho mình chỉ dẫn dắt một mình cậu.

Tính cách này của Phác Trí Mân cũng là do thực lực của cậu mà ra, thực lực chính là chỗ dựa, không có vốn liếng mà còn dám ngông cuồng, đó gọi là đã ngu dốt mà còn không biết thân biết phận.

Đó cũng là lý do Mẫn Doãn Kỳ sau khi cân nhắc thiệt hơn đã chọn Phác Trí Mân.

"Cậu có biết bao lâu rồi cậu không xuất hiện trước công chúng không? Cậu có hiểu cảm giác fan hâm mộ khóc lóc đòi gặp cậu mà không được không? Phác thiếu gia, trong tập trung vào sự nghiệp, cũng làm ơn quan tâm đến fan của mình chút đi." Mẫn Doãn Kỳ cằn nhằn đủ điều, cũng chẳng biết Phác Trí Mân có lọt tai chữ nào hay không.

"Tôi đây làm quản lý mà chẳng khác gì mẹ cậu, đồ đạc thu dọn xong chưa, mau lên, tối còn bay sang thành phố B, dám để chậm trễ thì liệu hồn đấy!"

Vừa nói, Mẫn Doãn Kỳ vừa tự động thu dọn đồ đạc cho Phác Trí Mân, chợt nhớ ra điều gì đó, anh hỏi: "Khoan đã, Tiểu Trương đâu? Người đâu rồi?"

Phác Trí Mân ngái ngủ, giọng điệu lười biếng: "Tiểu Trương ấy hả, xin nghỉ rồi, hình như là phải ở nhà với Omega của cậu ấy qua kỳ phát tình."

Mẫn Doãn Kỳ lập tức nổi đóa: "Đúng cái lúc dầu sôi lửa bỏng này mà dám xin nghỉ?! Lịch trình dày đặc như vậy, bộ muốn giết tôi chắc?"

Phác Trí Mân nhún vai, không đáp.

"Tại cậu hết đó, không phải tại cậu khó chiều như vậy, tôi có phải khổ sở đi kiếm trợ lý đến thế không, người trẻ bình thường ai mà chịu nổi cái nết của cậu, không thể để tôi yên lòng chút hả?"

"Vâng vâng vâng, xin lỗi, vậy nên anh đối xử tốt với Tiểu Trương chút đi, tăng lương cho cậu ấy, chịu được tôi chắc chắn là giỏi lắm rồi." Phác Trí Mân nói theo lời Mẫn Doãn Kỳ, như đang vuốt lông con mèo xù lông.

"Biết điều thế là tốt! Đúng rồi, thuốc ức chế với vòng cách ly nhớ mang theo đấy, lỡ mà có chuyện gì trên đường, tôi biết tìm đâu ra người tình nguyện giúp đỡ?"

Phác Trí Mân là nghệ sĩ Omega duy nhất mà Mẫn Doãn Kỳ dẫn dắt, bình thường có rất nhiều thứ phải chú ý hơn những người khác. Thật ra nhìn khắp giới giải trí, số lượng người nổi tiếng là Omega quá ít, phần lớn đều là Beta hoặc Alpha. Trong thế giới này, nhìn bề ngoài thì có vẻ bình đẳng giới, nhưng thực tế vẫn còn rất nhiều thành phần có định kiến với Omega.

Cũng chỉ có thể trách hệ thống phân hóa ABO, trời sinh đã gắn cho Omega những cái mác đặc biệt.

Dù sao nếu đột nhiên phát tình ở nơi công cộng, ai cũng không thể chịu trách nhiệm.

"Ừm..." Phác Trí Mân khẽ đáp, chuyện này vẫn không thể lơ là.

Phác Trí Mân trong giới này, được xem là một trường hợp rất đặc biệt. Trong giới giải trí có thể đứng vững, lại còn được công chúng yêu thích đã là chuyện không dễ dàng gì, huống hồ cậu còn là một Omega. Một bộ phận người có quan niệm cổ hủ về Omega là yếu thế, không thể xuất hiện trên sân khấu lớn, dù diễn xuất có giỏi, thực lực có mạnh, chỉ cần là Omega, nhất định sẽ bị một bộ phận nào đó kỳ thị.

Nói Phác Trí Mân kiêu căng, thật ra cũng không phải là kiêu căng, để có thể đi đến bước đường ngày hôm nay, cả quá trình gian khổ và cay đắng, không mấy ai biết được.

Đến sân bay, Phác Trí Mân nhìn một vòng fan hâm mộ vây quanh bên ngoài xe, lập tức không còn muốn xuống xe nữa, quay đầu hỏi Mẫn Doãn Kỳ: "Lát nữa tôi có thể đi cửa VIP không?"

Mẫn Doãn Kỳ từ chối thẳng thừng: "Không được, người ta sẽ nói cậu chảnh choẹ đấy."

Phác Trí Mân tặc lưỡi, nói tiếp: "Chảnh thì sao, tôi là người nổi tiếng rồi, không được làm màu tí à..."

Lẩm bẩm xong, cậu vẫn ngoan ngoãn xuống xe, tai như muốn nổ tung vì tiếng hét của fan, nhưng mặt vẫn phải giữ vẻ điềm nhiên. Tình trạng hỗn loạn ở sân bay gần như là bệnh chung của sao hạng A, dù trước đó fan có hứa là tôn trọng nghệ sĩ, nhưng cứ thấy người thật là lại mất kiểm soát.

Phác Trí Mân ghét nhất là phải "diễn", rõ ràng không thích nhưng vẫn phải tỏ ra vui vẻ chấp nhận, ít nhất là không được lộ vẻ khó chịu. Cái hào nhoáng của người nổi tiếng, giả tạo đến mức khiến cậu phát tởm.

Vừa xuống máy bay, một bài báo mới đăng của mấy trang tin lá cải suýt chút nữa làm Phác Trí Mân tức xỉu.

[Mổ xẻ phong cách thời trang sân bay của Phác Trí Mân, phát hiện nhiều điểm trùng hợp với Điền Chính Quốc, phải chăng hai người đã tái hợp?]

"Hừ! Tên khốn nào lại tung cái tin nhảm nhí này để ké fame thế? Cái gì mà tôi trùng đồ với Điền Chính Quốc, cái áo này ông đây mua mấy tháng trước rồi, chưa mặc lần nào thôi, sao lại thành tôi trùng đồ với tên đó được, có trùng thì cũng là cậu ta trùng với tôi." Phác Trí Mân tức điên mà không biết trút giận vào đâu, nghĩ đến cái mặt đáng ghét của Điền Chính Quốc là lại càng sôi máu.

"Cái gì mà tái hợp, tôi với Điền Chính Quốc đã từng có gì với nhau à? Đừng có mà xàm xí, mấy cái trang tin lá cải này bị điên hết rồi chắc." Chửi đổng vài câu, Phác Trí Mân cũng chẳng thấy thoải mái hơn là bao, liền quay sang nói với Mẫn Doãn Kỳ đang ngồi ở ghế lái: "Anh Doãn Kỳ, sao anh im re vậy, bình thường anh ghét nhất là mấy cái tin vớ vẩn này mà?"

Mẫn Doãn Kỳ vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh, nhưng sau lưng thì toát mồ hôi lạnh. Phản ứng của Phác Trí Mân bây giờ đã như vậy rồi, nếu mà cậu ta biết anh giấu chuyện về chương trình ngày mai, chắc phải dỗ dành cả chục ngày nửa tháng mới hết giận.

"À, trang tin lá cải ké fame hai người cũng bình thường thôi, cậu đừng để bụng làm gì."

Điền Chính Quốc và Phác Trí Mân đều là những ngôi sao hiếm có của giới giải trí, vừa có ngoại hình, vừa có thực lực, lại hầu như không có scandal. Cả hai người từ khi ra mắt đều từng bước đi lên một cách vững chắc. Đặc biệt là Điền Chính Quốc xuất thân là ca sĩ, giữa đường rẽ sang làm diễn viên mà vẫn thể hiện được thực lực phi thường, hình tượng trái ngược này thực sự được công chúng yêu thích.

Vậy mâu thuẫn giữa hai người rốt cuộc bắt nguồn từ đâu?

Ban đầu là trong một lần lễ trao giải, khi cả hai người cùng bước trên thảm đỏ. Lúc đó cả hai đang nổi tiếng, ban tổ chức muốn lợi dụng lượng fan của họ để tạo ra nhiều chủ đề và độ hot hơn, nên cố tình sắp xếp cho họ cùng xuất hiện trong một khoảng thời gian.

Ai ngờ, Điền Chính Quốc trước khi bước lên thảm đỏ còn đang cười tươi rói, vừa đến gần Phác Trí Mân là liền thay đổi sắc mặt, không phải là trong một khoảnh khắc hay vài giây, mà là toàn bộ quá trình. Cả đoạn thảm đỏ đi xuống đều giữ nguyên biểu cảm đó, ngay tối hôm đó đã gây ra cuộc khẩu chiến giữa fan của hai bên.

Thật ra lúc đi thảm đỏ, Phác Trí Mân không hề để ý biểu cảm của Điền Chính Quốc có gì bất thường, mãi đến khi thảm đỏ kết thúc, cậu xem video thảm đỏ do truyền thông đăng tải mới biết. Bản tính Omega vốn nhạy cảm, Phác Trí Mân tự nhiên sẽ nghĩ liệu Điền Chính Quốc có thành kiến với mình không?

Suy nghĩ này vài ngày sau đã được chứng thực. Mọi người đều biết tính chất của giới truyền thông giải trí, luôn tìm cách khơi mào mâu thuẫn giữa những người nổi tiếng để tạo độ hot, mà Điền Chính Quốc và Phác Trí Mân chính là cơ hội tốt nhất.

Trong một buổi phỏng vấn của Điền Chính Quốc, không hiểu sao lại nhắc đến bộ phim vừa ra mắt của Phác Trí Mân, bài hát chủ đề của bộ phim đó cũng do Phác Trí Mân thể hiện. Truyền thông tìm mọi cách để hỏi những câu hỏi hơi nhạy cảm, đúng lúc vụ việc thảm đỏ mấy ngày trước đang gây xôn xao.

Trong số đó, có câu hỏi như thế này: "Mọi người đều biết thầy Điền xuất thân là ca sĩ, vậy thầy có thể đánh giá bài hát mới của Phác Trí Mân từ góc độ của một ca sĩ được không?"

Câu trả lời tiếp theo của Điền Chính Quốc có thể nói là đã tát thẳng vào mặt Phác Trí Mân trước công chúng.

Cậu ta nói: "Cũng thường thôi."

Video phỏng vấn vừa ra lò, mấy ngày sau đó các hashtag #ĐiềnChínhQuốcPhácTríMân# #BàiHátMớiCủaPhácTríMânCũngThườngThôi# #PhácTríMânĐiềnChínhQuốcNghiNgờBấtHòa# đều nằm chễm chệ trên top tìm kiếm.

Thật ra, Điền Chính Quốc nói cũng không sai, Phác Trí Mân không hề học qua nhạc lý, trước đây cũng chưa từng đụng đến mảng âm nhạc, lần này hát nhạc phim cũng chỉ là tạm thời tìm thầy hướng dẫn kỹ thuật hát rồi vội vàng hoàn thành, chất lượng đương nhiên không thể so với những bài hát được ca sĩ chuyên nghiệp sáng tác tỉ mỉ.

Sai là sai ở chỗ, cậu ta đã tát thẳng vào mặt Phác Trí Mân, lại còn là ở nơi công cộng như vậy.

Lần này thì dù fan của Phác Trí Mân có thể nhịn, nhưng bản thân Phác Trí Mân cũng không thể nhịn được nữa. Cậu chẳng hiểu mình đã đụng chạm gì đến cái gã Alpha tự cao tự đại này. Phác Trí Mân là ai chứ? Người mà dám chửi cả trời chửi cả đất, chạm đến giới hạn là dám mắng cả cấp trên công ty, lại đi sợ một nghệ sĩ mới vào nghề sao?

Trùng hợp thay, Phác Trí Mân cũng có lịch phỏng vấn, phóng viên tranh nhau muốn cậu lên tiếng đáp trả. Cậu phớt lờ lời cảnh báo của Mẫn Doãn Kỳ, hào phóng cung cấp tư liệu viết bài cho phóng viên.

"Xin hỏi cậu thấy diễn xuất của Điền Chính Quốc trong bộ phim truyền hình đang hot gần đây thế nào ạ?"

"Cũng thường thôi."

Về âm nhạc, Phác Trí Mân quả thật không có tiếng nói, nhưng về diễn xuất, một người trẻ tuổi đã đoạt giải Ảnh đế như Phác Trí Mân, lời nói vẫn có trọng lượng rất lớn.

Dù trong đó có tư thù riêng, dù cậu căn bản còn chưa xem bộ phim truyền hình mà phóng viên nhắc đến.

Từ đó về sau, các trang báo lớn nhỏ cứ thỉnh thoảng lại lôi hai người ra làm đề tài, cảnh tượng fan hai nhà cứ ba ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn cũng chẳng còn xa lạ.

Trong đó, cũng tồn tại một nhóm người khác, đó chính là fan couple.

Fan couple của Điền Chính Quốc và Phác Trí Mân, với lý tưởng "bên ngoài đối đầu nhau, thực chất là đang tán tỉnh", trong cái cộng đồng cực nhỏ này, họ từ trong "dao" (đấu tranh) tìm "đường" (hint) để "ship", đến nay vẫn đứng vững không đổ.

Đây cũng là điều Phác Trí Mân không biết, nếu cậu biết được, chắc chắn sẽ nổi điên mấy ngày liền. Cậu đến đứng chung khung hình với Điền Chính Quốc còn thấy ghê tởm, chứ đừng nói đến việc nảy sinh tình cảm gì khác.

"Đây có mấy kịch bản, cậu xem chọn cái nào, đều là tháng sau khởi quay." Mẫn Doãn Kỳ ném cho Phác Trí Mân mấy kịch bản, Phác Trí Mân lần lượt nhận lấy, chăm chú đọc, miệng vẫn lẩm bẩm: "Tôi mới vừa đóng máy, mà lại bắt tôi đóng phim mới..."

Những lời sau đó đã bị ánh mắt sắc như dao của Mẫn Doãn Kỳ chặn lại, cậu biết Mẫn Doãn Kỳ lại sắp bắt đầu lải nhải, chỉ nghe thấy Mẫn Doãn Kỳ khuyên nhủ: "Đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, không thể an phận với hiện tại, sau khi đạt được thành tựu đừng chỉ nghĩ đến việc giữ vững vị trí của mình, cậu như vậy rất dễ bị Điền Chính Quốc vượt mặt đấy, chẳng lẽ cậu muốn thấy cảnh tượng ở một lễ trao giải nào đó trong tương lai, hai người cùng được đề cử, nhưng cúp lại thuộc về cậu ta à?"

Lời này lại có tác dụng khích lệ tuyệt đối với Phác Trí Mân, Điền Chính Quốc không phải là bình hoa không có thực lực, quan trọng là người ta vừa có thực lực lại còn chịu khó nỗ lực, đây cũng là một trong những lý do khiến thế lực của cậu ta mạnh mẽ như vậy.

Bị ai vượt mặt cũng được, nhưng không thể bị Điền Chính Quốc vượt mặt!

Phác Trí Mân khắc ghi câu nói này trong lòng, sau đó chăm chú nghiên cứu kịch bản trong tay, mỗi quyển đều lật xem kỹ càng, nhưng không tìm được quyển nào khiến cậu thích.

"Tôi thấy mấy cái này đều thiếu thiếu cái gì đó, có cái nào tốt hơn không?" Phác Trí Mân nhíu mày, hỏi Mẫn Doãn Kỳ.

Mẫn Doãn Kỳ nhìn Phác Trí Mân qua kính chiếu hậu, trong lòng thầm thở dài, quả nhiên như mình dự đoán, nhỏ giọng nói: "Thật ra còn một cái, là bộ phim mới do đạo diễn Sùng Bách phụ trách, tôi xem qua rồi, đề tài và chủ đề đều rất tốt, thời gian phát sóng vừa vặn sau khi phim mới của cậu kết thúc, chỉ là..." 

"Chỉ là sao?" Phác Trí Mân sốt ruột hỏi.

Mẫn Doãn Kỳ thở dài, nói: "Chỉ là, vai diễn đó, chúng ta không giành được đâu."

"Tại sao?"

Mẫn Doãn Kỳ nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ẩn ý, đột nhiên có chút hối hận vì đã nhắc đến chuyện này với Phác Trí Mân, bàn tay vô thức xoa xoa mấy cái, cuối cùng vẫn nói: "Họ không chọn Omega."

Vẻ mặt Phác Trí Mân lập tức lạnh xuống, cậu cắn môi, không nói gì.

"Cậu nghe tôi nói, việc này của họ thật ra là có liên quan đến kịch bản. Kịch bản này rất đặc biệt, là hai nam chính, hơn nữa đều là Alpha, kể về câu chuyện hai nhân vật chính vượt qua rào cản tin tức tố, cứu rỗi lẫn nhau, nên họ không chọn Omega là có lý do, cậu đừng nghĩ..."

"Cái này mẹ nó là phân biệt giới tính! Ai nói Omega không thể diễn tốt vai Alpha, ai, là ai nói hả?" Phác Trí Mân có thực lực, diễn xuất đa dạng, không có nghĩa là vai diễn nào trong kịch bản cũng có thể để Phác Trí Mân đóng. Cậu đã nghĩ đến rất nhiều lý do, có thể là khí chất ngoại hình không phù hợp, hoặc là vấn đề diễn viên đóng cặp, hoặc là những yếu tố khác.

Nhưng không ngờ được, chỉ vì cậu là Omega, mà cậu đến cả cơ hội chạm vào vai diễn này cũng không có.

"Vai diễn này tôi nhất định phải giành được."

Phác Trí Mân kéo vali theo Mẫn Doãn Kỳ vào khách sạn, chợt thấy ở góc thang máy có một đám người đen sì sì đang đứng, người bị vây ở giữa bị che chắn kín mít, chỉ lộ ra đôi mắt sáng ngời lay động, có chút quen thuộc.

"Ê ê, người kia có phải Điền Chính Quốc không?" Phác Trí Mân huých tay Mẫn Doãn Kỳ, bảo anh nhìn sang đó.

Mẫn Doãn Kỳ lau mồ hôi lạnh, trong lòng có dự cảm chẳng lành, vội vàng phủ nhận: "Cậu nhìn rõ chưa mà bảo là Điền Chính Quốc, người ta bịt kín như bưng, đội mũ đeo khẩu trang, cậu nhìn ra cái quái gì được."

"Ò." Phác Trí Mân chậm rãi đáp, có lẽ là bị cái bài báo kia làm ảnh hưởng, cậu chưa nghe nói Điền Chính Quốc có hoạt động gì ở thành phố B, vừa rồi chỉ nhìn thoáng qua có một cái, trong tích tắc, người kia là ai cũng không chắc chắn, có lẽ là do mình quá nhạy cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kookmin