Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟖𝟓

— Message —
Jaejoon 🍅🍅🍅

Taehyun
Jaejoon? Phải số này của Jaejoon không?

Jaejoon 🍅🍅🍅
Uh phải, Jaejoon đây.. cho hỏi ai ở đầu bên kia vậy

Taehyun
Tao, Taehyun

Jaejoon 🍅🍅🍅
À Taehyun

Tao suýt quên mày là ai

Taehyun
Má, nghe buồn vậy. Quên cả cái mũi gãy luôn hả?

À mà tao xin lỗi chuyện đó nha

Jaejoon 🍅🍅🍅
Mày mà biết xin lỗi, mày muốn kiếm chuyện gì đây

Tao mong là mày tìm tao vì chuyện quan trọng

Taehyun
Ừm thì

Có chuyện tao phải uh

Nói

Jaejoon 🍅🍅🍅
Nói?

Taehyun
Với một ai đó

Jaejoon 🍅🍅🍅
Ờ... và rồi mày nhắn tin cho tao?

Nói với bạn bè của mày hay Beomgyu á. Dám cá là hai mày bây giờ thân lắm rồi

Taehyun
Nếu tao mà nói được với cậu ấy thì tao đã nói ngay rồi

Nhưng đây là chuyện của cậu ấy và tao cần phải nói với một người mà.. có thể hiểu được

Jaejoon 🍅🍅🍅
Hiểu cái gì?

Taehyun
Bây giờ tao không giải thích được

Gặp được không? Trực tiếp á?

Jaejoon 🍅🍅🍅
Trực tiếp hả? Mày có biết là tao không thể trở nên rảnh rỗi vào cái lúc mày muốn không vậy

Chưa kể là tao có quá trời là việc và vấn đề của mày coi bộ còn chẳng đáng để tao bận tâm nữa

Taehyun
Làm ơn đấy Jaejoon, tao xin mày

Chuyện này không chỉ là về tao đâu

Không phải vấn đề của riêng tao và tao thật sự rất cần mày giúp á

Jaejoon 🍅🍅🍅
Tệ lắm hả?

Cái chuyện đó.. nó có ảnh hưởng tới Beomgyu không vậy?

Taehyun
Thì là vậy nên tao mới nói chuyện với mày bây giờ nè

Jaejoon 🍅🍅🍅
Má nó chứ Taehyun

Rồi rồi

Tao sẽ ở thư viện lúc 2 giờ chiều nay. Mày có thể gặp tao ở đó

Và liệu hồn là đừng có bày trò chết tiệt nào đấy Kang

Taehyun
Ok thư viện lúc 2 giờ. Biết rồi

Cảm ơn mày. Lát gặp lại

————

@nottaehyun 🔒
Mình thật sự vừa nhắn tin cho bồ cũ của bạn trai mình để hẹn ra ngoài gặp

>/@nottaehyun 🔒
Chúa ơi mình không thể ngừng nghĩ về đêm đó được.. biết đâu gặp nó có thể giúp mình chấm dứt cái tình trạng này lại
>>/@nottaehyun 🔒
Ugh mình không thể tin được là mình phải gặp nó.. nhưng nó là người duy nhất có thể hiểu được phần nào chuyện mình đang trải qua

————

@4thgenitall
Mới thấy thằng Taehyun tiễn Beomgyu ra cửa lần thứ n trong tuần vừa rồi

>/@4thgenitall
Cho tao đổi phòng với người khác được không? Người nào ế á 😃
>>/@soobtwothree
Mày sẽ sớm quen thôi :)
>>>/@4thgenitall
Tao sợ điều đó nhất á

————

@hyuhuening
Soobin, mày chả bao giờ tiễn tao đi học cả 😔

>/@soobtwothree
Tại vì tao bình thường
>>/@hyuhuening
Ý mày bảo Taehyun không bình thường ư? 👀
>>>/@soobtwothree
Chính là cái kiểu simp lỏ đến mức mà mày phải tiễn một người ra cửa nhà trong khi người đó lại sống chung nhà với mày á

————

@silvertae retweeted
3 thằng đực rựa cả đời chưa từng biết lãng mạn là gì
[@soobtwothree
Chính là cái kiểu simp lỏ đến mức mà mày phải tiễn một người ra cửa nhà trong khi người đó lại sống chung nhà với mày á]

>/@soobtwothree
...

>/@hyuhuening
Rồi mắc cái gì mày bóc mẽ tụi tao như thế

>/@4thgenitall
Chỉ có mấy đứa yếu đuối mới lãng mạn

————

— Message —
Beomgyu 🐶💗

Taehyun
Hey uh cậu bảo khi nào cậu tan lớp ấy?

Beomgyu 🐶💗
Chắc là 4 giờ

À phải rồi, mình định hỏi chuyện này. Khi mình tan lớp, cậu có muốn chúng ta ôn bài cùng nhau không? Cậu biết đó, một công đôi việc

Taehyun
Oh yeah yeah chắc chắn rồi

Nghe được đó

Beomgyu 🐶💗
Tuyệt. Vậy gặp cậu sau giờ học nha 💕

Taehyun
Ừm..

Học tốt nhan Gyu

Beomgyu 🐶💗
Cậu cũng vậy nhan

————

@nottaehyun 🔒
Được rồi, sắp 2 giờ rồi.. và cậu ấy tan lớp lúc 4 giờ. Mình có 2 tiếng để xử lý chuyện này

————

@4thgenitall
😶

>/@4thgenitall
Hỏi thằng Taehyun chuẩn bị đi đâu thì nó bảo tới thư viện để học... tình yêu thay đổi con người vậy sao
>>/@hyuhuening
Tao nói rồi mà

————

@nottaehyun 🔒
Má ơi sao đông nghịt người vậy. Sao mà mình tìm được Jaejoon đây??

>/@nottaehyun 🔒
Ok cứ tìm chỗ nào bớt người rồi nhắn nó thử

————

— Message —
Jaejoon 🍅🍅🍅

Taehyun
Ê thằng kia, tao tới rồi, mày đâu vậy

————

@nottaehyun 🔒
Có cảm giác là nó cố tình chọn thư viện để mình tốn thời gian đi tìm nó vậy á

>/@nottaehyun 🔒
Sao nó lúc nào cũng làm mình nhớ ra vì sao mình ghét nó dữ vậy ha

————

"Không định đánh tao nữa à?"

Đôi mắt tìm kiếm trong mông lung, Taehyun nhảy dựng lên với âm giọng không mấy quen thuộc gần giá sách ở lối đi mà hắn đang đứng. Nhưng khi lấy lại được sự chú ý của mình và hướng đến sự hiện diện ở đó, hắn nhận ra ngay gương mặt nọ chỉ trong giây lát. "Vì nếu mày định làm thế thì tao không nghĩ là Chủ nhiệm sẽ bỏ qua lần nữa đâu đấy."

"Tưởng tao với mày đã bỏ qua cho nhau rồi chứ." Taehyun cáu bẳn, sự tức tối đã bùng lên khi hắn cất điện thoại đi. Nhưng Jaejoon lại thong thả tiến lại gần hắn hơn. "Bỏ qua là một cách nói rất hài hước cho việc gác lại chuyện đánh nhau để không đứa nào bị đuổi học đấy." Và y dừng lại một khoảng cách cỡ một đến hai bước chân, tựa người lãnh đạm lên kệ sách với cùng vẻ mặt khó chịu rành rành với sự xuất hiện của Taehyun. Dù rằng cảm giác đó ở hai bên chẳng có vẻ gì là khác nhau, nhưng Taehyun quyết định phớt lờ đi sự thù địch giữa cả hai đang hiện hữu rành rành trong đáy mắt của Jaejoon.

Thế nhưng sau một vài giây, đâu đó sự căm ghét đã tan biến đi mất và dịu đi bằng một vẻ trung lập cùng câu nói tiếp theo của y. "Rồi, chuyện quan trọng gì mà mày đòi gặp mặt trực tiếp đây?" Y cất lời hỏi, vào thẳng trọng tâm.

Taehyun cảm giác bản thân không thể đáp lại lời y, đừng nói là vào thẳng vấn đề được như y. Hắn mở miệng, hít một hơi thật sâu cho những điều toan nói, nhưng chúng như bị mắc nghẹn. Ứ đọng do một loại thói quen cũ kỹ từ chối cho phép chúng xuất hiện thành lời, mặc cho hắn giờ đây lại cần chúng nhất. Và Taehyun nhìn thấy được, dáng vẻ mất kiên nhẫn từ ánh mắt của đối phương khi hắn không nói gì cả. Nhưng làm sao trách được hắn đây. Sau một thời gian quá lâu phải thuyết phục bản thân không bao giờ được phép nói ra điều hắn biết, bây giờ đây lại phải làm điều đó là một sự đổi thay quá lớn với hắn. Chưa kể đến nơi mà cả hai đang đứng nữa. Bất kỳ một ai cũng có thể nghe được dù là vô tình hay cố ý.

Taehyun cẩn trọng nhìn quanh trong giây lát khi suy nghĩ ấy lướt qua tâm trí hắn, cảnh giác khi hắn đảm bảo rằng không có ai— hoặc chính xác hơn là bất kỳ một ai mà hắn quen biết, đang ở gần đó.

"Đi chỗ khác rồi nói." Và sau khi quan sát nhanh chóng khu vực xung quanh, hắn bước ngang qua đối phương, hướng thẳng ra phía ngoài của lối đi và bước vào không gian mở của thư viện.

Taehyun chẳng bận lòng để ý liệu Jaejoon có đi theo ngay phía sau hay không, hắn nhanh chóng chuyển dời sự chú ý của mình đến lối đi thẳng phía trước dẫn đến một khu bàn ít người nhất đâu đó ở phía sau, tách biệt bởi những hàng dài dãy bàn xếp kế tiếp nhau. Không hoàn toàn vắng người, nhưng vừa đủ để trấn an Taehyun rằng sẽ không có ai nghe được một điều gì cả.

Taehyun kéo một chiếc ghế từ bên dưới bàn ra, thở phào nhẹ nhõm khi thấy Jaejoon cũng yên lặng đặt balo của y xuống phía đối diện của hắn, và làm y hệt theo hành động của hắn khi cả hai không nói một lời mà ngồi xuống đối mặt với nhau.

Hắn đã cho rằng khi bước chân vào một nơi an toàn hơn sẽ cho phép hắn dễ dàng nói ra điều mà hắn cần nói, và ít nhất sẽ làm dịu đi chút ít sự căng thẳng của hắn, nhưng ngay khi sự tĩnh lặng bao trùm lấy hắn và Jaejoon một lần nữa cùng dáng vẻ mất kiên nhẫn chờ đợi Taehyun nói một điều gì đó, hắn biết rằng không phải là vì vị trí cả hai đứng khiến hắn khó lòng thốt nên lời.

"Sao?" Y giục, càng lúc càng bồn chồn hơn giống như chỉ cần đợi thêm một vài giây nữa thôi là y sẽ đứng phắt dậy và bỏ Taehyun lại ngay lập tức. Nhưng Taehyun có ý thức với cuộc nói chuyện này, hơi thở khẽ run rẩy cố gắng tập trung bản thân đủ vững vàng để hướng dòng suy nghĩ của mình trở lại đúng hướng.

Có quá nhiều điều để mà kể ra, quá nhiều để có thể bắt đầu kể một cách đơn giản cho Jaejoon với vấn đề hiện tại này. Và dù rằng đó là điều mà hắn muốn làm, nhưng Taehyun biết rõ hắn sẽ phải bắt đầu câu chuyện này từ đầu, từ giây phút mọi chuyện xảy ra. Nếu hắn muốn Jaejoon hoàn toàn hiểu được tình huống này, thì hắn sẽ phải kể hết tất cả mọi thứ.

"Chuyện này sẽ dài lắm," hắn báo trước. "Nhưng trước khi mày định nói bất cứ thứ gì, mày phải đợi cho đến khi tao kể xong, được chưa?" Taehyun chú ý đến dáng vẻ vặn vẹo lại trên gương mặt của y khi nghe như thế, có lẽ là vì khó hiểu, cũng có lẽ là y phản ứng lại sự vô lý trong câu nói vừa rồi của hắn. Tất cả những gì Taehyun biết, kể cả là những chuyện hắn chẳng chắc chắn được bao nhiêu, chính là bỏ qua thái độ phản đối rành rành của y, thì cuối cùng y đã có phần nào sự đồng thuận với hắn khi y đã không còn liên tục vặn lại lời của hắn. Đôi mắt lạnh lẽo của y ghim chặt lên người Taehyun khi y vẫn tiếp tục giữ yên lặng.

"Được rồi." Y dịu đi, thả lưng xuống ghế ngồi của mình để yên vị, trước khi ra hiệu cho đối phương.

"Thế mày nói đi."

Và bằng những con chữ đó, lồng ngực của hắn đã trở nên nặng nề hơn, hơi thở như ngắt quãng đứt đoạn, và những lời nói của hắn như co rúm lại sâu bên trong. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa hắn cũng phải lôi chúng ra bên ngoài, nên Taehyun hít một hơi thật sâu. Ánh mắt thoáng nhìn xuống đôi bàn tay ẩm ướt và lành lạnh quá mức, hắn cho phép mình nhìn thẳng Jaejoon một lần nữa.

"Mọi chuyện bắt đầu vào một vài tháng trước."

Và từ đó Taehyun cố gắng hết sức để kể đối phương về tất cả mọi thứ, tất cả những điều quan trọng. Tất cả những chuyện hắn có thể nhớ, tất cả những việc nhằm để chứng minh lý do cho từng hành động của hắn. Tất cả mọi thứ.

Taehyun thật lòng không rõ được cả hai người họ đã ngồi được bao lâu rồi. Có lẽ là năm phút, mười phút. Con mẹ nó chứ, có lẽ là cả tiếng đồng hồ rồi. Với tất cả những điều mà hắn đã chịu đựng bấy lâu, những từ ngữ tuôn ra không thể ngừng được. Từng chuyện một sau từng chuyện một, sau từng chuyện một, và sau từng chuyện một.

Hắn đã cho rằng với rất nhiều thông tin được xả ra như vậy, tâm trí của Jaejoon có thể sẽ lơ đãng đi giữa những lời nói của hắn. Nhưng dù cho Taehyun đánh giá y như vậy, y chưa một lần không chú tâm đến những câu chuyện của hắn, chưa một lần chuyển dời sự chú ý khỏi chủ đề câu chuyện là Beomgyu. Y chăm chú lắng nghe, chỉ là Taehyun thề rằng biểu cảm trên gương mặt y chỉ trở nên thảng thốt hơn từng phút một trôi qua.

Khi kết thúc tất cả những câu chuyện đó, dáng vẻ vô cảm và lạnh nhạt trước đó của Jaejoon được thay thế bằng một gương mặt ngây ngốc và mù mịt.

"Và đó là lý do vì sao tao tìm tới mày đấy. Tao không thể kể gia đình với bạn bè tao được, không ai sẽ hiểu được cả.. tất cả những chuyện này." Hắn cảm thấy căng thẳng tột độ, nhưng khi đối diện với ẩn ý nhỏ bé rằng Taehyun đã kể xong những gì hắn cần phải kể, Jaejoon vẫn ngồi yên lặng trước mặt hắn.

Hắn thở dài. "Nếu tao kể chuyện này với bất kỳ một người nào khác, họ sẽ.." Và bàn tay hắn siết chặt lấy đầu gối của mình dưới gầm bàn, cố gắng nói nốt những con chữ còn lại. "Họ sẽ không hiểu được." Tuy là vậy nhưng hắn cũng khó lòng đoán được liệu Jaejoon có hiểu được tất cả những gì hắn nói hay chăng khi y chỉ yên lặng ngồi ở đó.

"Vậy là," y cuối cùng cũng cất lời sau một lúc quá lâu, cất lời hỏi như một lẽ bất đắc dĩ. "Không một ai biết ngoài mày..?" Và Taehyun, gương mặt vốn đã luôn tủi thẹn về chuyện này, như bị ép buộc phải gật đầu khi đối diện với sự thật. "Taehyun," y đanh giọng gọi tên hắn, có chút gấp gáp khiến Taehyun chú ý nhanh hơn cả hắn nghĩ. "Mày có nhận ra là mày đang làm gì không vậy?"

"Thì tao– Ý là, tao nghĩ–" Hắn ấp úng, cố gắng tìm lấy ánh sáng dẫn đường ở đâu đó. "Tao nghĩ là tao biết nhưng tao–"

"Cậu ấy đã mở lòng với mày," Jaejoon ngắt lời, không cho phép Taehyun hoàn tất lời biện hộ cho bản thân, và có lẽ là y cũng chẳng buồn quan tâm để nghe hắn nói. "Cậu ấy đã tin mày với cuộc sống của cậu ấy, và mày đang nói với tao là mày giấu nhẹm chuyện này đi chỉ vì mày sợ cậu ấy sẽ tổn thương sao?" Và bằng một cách nào đó, Taehyun đã nghĩ rằng y thật vô tâm khi cắt lời hắn như vậy, nhưng lắng nghe y nói tất cả từ một góc nhìn như vậy khiến trái tim của hắn như lún xuống thật sâu vào cõi lòng. "Taehyun, thôi nào.." Cảm giác đau nhói thơ thẩn trong bụng dạ của hắn đang ngày một trở nên khó chịu hơn so với suốt tuần vừa qua. Và nỗi lo sợ rằng hắn đã có một quyết định sai lầm đang dần thành hình ngay trước mắt hắn.

Vậy nên Taehyun, để bào chữa cho bản thân, đã không nói được gì cả. Chúa ơi, hắn còn có thể nói được điều gì nữa đây?

Và có vẻ như câu hỏi của Jaejoon cũng chẳng phải là một câu hỏi tu từ nốt khi y nhìn chằm chằm hắn, đợi chờ một lời phản hồi đàng hoàng. Nhưng không mất quá bao nhiêu thời gian để cả hai người họ cùng đi đến một kết luận rằng đơn giản là Taehyun không còn lời phản hồi nào nữa cho y. Thật lâu sau đó Jaejoon thở dài một hơi, sự phẫn uất rõ ràng xuất hiện dưới hình hài của một tiếng bật cười như bị bóp nghẹn ở đâu đó trong cuống họng của y.

"Nghe này, tao hiểu. Mày quan tâm đến cậu ấy, và mày chỉ muốn nhìn thấy cậu ấy hạnh phúc." Jaejoon nhấn một đầu ngón tay vào lòng bàn tay của y, tìm kiếm một thứ gì đó để bản thân có thể phân tán sự chú ý trong lúc y nói với hắn. Cũng có thể là cố gắng giữ một cái đầu lạnh mà không phát điên lên với người đối diện. "Tao hiểu cảm giác đó như thế nào, vì tao cũng muốn điều y hệt như vậy.. nhưng như này thì quá mức lắm rồi."

Nhưng Taehyun thừa nhận rằng, hắn có phần sững sờ khi đối mặt với sự thẳng thắn của y. Hắn biết những gì y nói đều đúng đắn ở mọi phương diện, chỉ là Jaejoon không hề có một sự ngần ngại nào khi nói ra những điều đó. Ít nhất thì y cũng đã chần chừ hơn so với những dự liệu Taehyun đã có trong đầu. "Nếu chỉ là một lời nói dối vô hại thì chẳng sao cả. Nhưng chuyện này còn tệ hơn như thế, và mày thừa biết điều đó mà." Y tiếp tục, lần này ghim thẳng đôi mắt của mình vào hắn. Giống hệt như nếu Jaejoon nhìn hắn đủ lâu, Taehyun có thể đột nhiên hiểu ra hoàn toàn lý do vì sao hắn lại có những quyết định sai lầm như thế này. "Mày không thể giấu những chuyện nghiêm trọng này sau lưng cậu ấy được. Và bất kỳ một ai khác nữa. Mày phải kể với cậu ấy đi."

"Nó không đơn giản như vậy." Taehyun phát giác bản thân thốt lên câu nói ấy trước khi hắn kịp nghĩ thông suốt tất cả mọi chuyện. Đôi mắt của Jaejoon nheo lại khi nghe như thế. "Làm sao mà nó không–"

"Chỉ là không thôi, mày biết mà?" Taehyun lại không kiềm chế được bản thân một lần nữa, sự bốc đồng ngay lập tức thách thức bất cứ điều gì phản bác lại niềm tin đúng đắn của hắn. "Với tất cả những chuyện tồi tệ mà cậu ấy đã phải trải qua, cậu ấy không xứng đáng được nghỉ ngơi một chút sao?"

Và sâu thẳm bên trong Taehyun biết y có lý do chính đáng của bản thân. Sâu thẳm bên trong hắn biết, đến một thời điểm nhất định hắn sẽ phải nuốt trôi nỗi sợ này, và thú nhận tất cả. Nhưng chỉ là như vậy mà thôi. Dù có cố gắng hết đâu đi chăng nữa, thì hắn vẫn không thể.

Khoảng một giây đồng hồ trôi qua sau khi Taehyun cho phép bản thân mình buông lơi sự phẫn uất trước khi tâm trí của hắn giành được quyền kiểm soát của sự phán đoán đúng đắn, sức nặng của sự ân hận nhanh chóng xếp chồng lên tất cả những xúc cảm khác mà hắn đang phải gánh chịu suốt thời gian qua. Một âm thanh cười cợt chua chát bật lên từ đôi môi của hắn khi nghĩ về điều đó, khi hắn biết rõ hắn không chỉ trông thảm hại khi cảm giác ân hận ấy ập đến, mà hắn còn cảm thấy thảm hại không kém.

Nhưng Jaejoon chỉ yên lặng nhìn hắn, ánh mắt của y dịu đi dần. "Được." Y thở hắt ra một hơi chấp thuận. "Chuyện đó không đơn giản như vậy, được thôi."

Taehyun từ chối nhìn vào đôi mắt của y, căm ghét cái cảm giác rằng chúng gợi nhắc hắn về Beomgyu. Không phải ở cái cách họ trông giống như nhau, hay ở cái cách cảm xúc của Taehyun đối với ánh mắt y có phần tương đồng với em ở một thời điểm nhất định trong quá khứ. Mà chỉ đơn giản là vì Jaejoon đã là người duy nhất thứ hai trên thế giới này có thể hiểu thấu được lý do vì sao hắn đã quyết định làm những việc mà hắn đã làm. Và chỉ duy một điều ấy thôi cũng đã trao cho từng câu từ của y sức mạnh để hủy hoại bức tường tự trọng của Taehyun.

"Nhưng mày phải hiểu một điều này Taehyun, là mày cố gắng điều khiển cảm xúc của cậu ấy càng lâu, thì sau cùng nó sẽ càng làm cậu ấy tổn thương nhiều hơn mà thôi." Y cảnh cáo, lời nói cất lên không có vẻ chói tai nhưng sự khẩn trương trong giọng nói vẫn vô cùng kiên định. "Kể cả khi mày có ý tốt, đến một thời điểm nào đó mày cũng phải chấp nhận rằng mày không thể điều khiển tất cả mọi thứ được."

"Tao đâu có cố gắng điều khiển tất cả mọi thứ, tao chỉ là không thể–" Dẫu rằng cảm xúc tuôn tràn đang chực chờ bùng phát, Taehyun lại chẳng thể nói được gì khi từng con chữ của hắn như co rúm trở lại sâu bên trong, toàn bộ cơ thể của hắn cũng muốn biến mất ngay lập tức khi đối diện với thứ áp lực của hiện thực mà hắn đã đẩy bản thân vào. "Tao không thể–" Hắn lặp lại lần nữa, cố gắng đến tuyệt vọng để có thể nói được một điều gì đó, nhưng lại không thể làm được.

Dẫu cho hắn có cố gắng lắp ráp lại bộ não của mình để chỉnh sửa bất cứ thứ gì hư hỏng bên trong. "Tao chỉ là không thể mà thôi." Đến cuối cùng Taehyun cũng chỉ có thể đầu hàng.

"Mày không thể à?" Giọng nói của Jaejoon vọng đến. "Hay là mày không muốn?" Âm thanh vang vọng đủ nhanh để khiến Taehyun phải nhìn lại dòng suy nghĩ của riêng hắn. Và chỉ giây phút đó Taehyun mới nhận ra mà đối mắt thẳng thừng với người đối diện hắn. Hắn nhận ra rằng dù hắn đưa ra lời biện hộ nào đi chăng nữa, sẽ luôn luôn có một từ 'nhưng' ở ngay chính giữa.

Sẽ luôn luôn có một điều kiện, một tác dụng phụ của quyết định của hắn mà Beomgyu sẽ phải là người gánh lấy nó. Vậy nên kể cả khi đôi môi của hắn đã mở ra để có thể cất lời, chẳng có gì được cất lên cả. Chẳng còn gì có thể cất lên cả.

"Mày có thể nghĩ là mày đang giúp cậu ấy không phải chịu tổn thương khi đánh mất một người nào đó bằng cách không kể gì cả, nhưng mày không biết rằng chính vì mày là người giấu chuyện này với cậu ấy mới khiến chuyện này trở nên đau đớn đến mức nào."

Jaejoon có tất cả những lý do chính đáng trên thế giới này, Taehyun biết rõ là vậy. Hắn biết rõ đến mức phần tính cách bốc đồng của hắn muốn phản biện lại để bảo vệ bản thân nhân danh lòng tự tôn của hắn. Nhưng hắn cắn răng, nuốt trôi đi cảm giác bức bối với kích cỡ của một quả bóng golf khi hắn để bản thân suy nghĩ lại rằng, có lẽ.. chỉ là có lẽ.. Jaejoon đã đúng. Nhưng kể cả khi y đúng đi chăng nữa, nó cũng không có ích gì đối với Taehyun khi hắn mới là người có mong muốn làm việc đó hay không từ giây phút đầu tiên.

"Đã hai tuần trôi qua kể từ cuộc gọi đó rồi, Jaejoon. Làm thế đ*o nào để tao nói với cậu ấy đây.." Taehyun nói nhỏ dần, đưa mắt nhìn xuống nắm tay vo tròn lại của mình và hắn phát giác rằng cảm giác ấy yếu ớt hơn mọi ngày.

"Tao thật sự.. Tao chỉ không muốn đánh mất cậu ấy vì chuyện này."

Hắn có lẽ sẽ chẳng bận tâm một chút gì một vài tháng trước đây, nhưng giờ đây khi hắn cảm nhận được điều ấy lại dễ chịu hơn bao giờ hết. Sự chân thành của Jaejoon, dù cho y chưa một lần nói ra, thể hiện thật rõ ở cái cách y vô cùng kiên nhẫn mà giúp đỡ hắn.

"Mày nên tìm cậu ấy đi. Ngay bây giờ." Đôi môi của y nở một nụ cười vặn vẹo sau một lúc lâu. "Và khi mày tìm thấy cậu ấy, hãy kể hết tất cả đi Taehyun. Giống như mày vừa kể tao vậy đó." Nhưng.. thật sự đơn giản như vậy thôi sao? Hắn rõ ràng đã nói rằng chuyện này không đơn giản như thế, nhưng Jaejoon vẫn đẩy ghế về phía sau, đứng dậy đối diện với hắn lần đầu tiên sau khi cả hai cùng ngồi xuống.

Taehyun đã sẵn sàng để bất bình với việc rời đi, nhưng khi chú ý đến dáng vẻ của y đang nán lại, hắn tạm thời bỏ qua việc đó, khi mà đầu ngón tay của Jaejoon đang gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ ngụ ý rằng y đang suy nghĩ một điều gì đó. "Chuyện này sẽ không dễ dàng, mấy chuyện như thế này chưa bao giờ dễ dàng cả." Y nói, vươn tay lấy chiếc balo ở bên cạnh chân bàn và đeo lên một bên vai. "Nhưng tốt hơn hết là để cậu ấy biết bây giờ hơn là sau này. Vì lợi ích của cả hai người."

Taehyun để lời đề nghị của đối phương chìm sâu trong tâm trí của mình, chìm sâu thật sâu. Hắn là người tìm đến y để xin lời khuyên, vậy nên Taehyun sẽ thật ngu ngốc nếu bản thân không ít nhất cân nhắc lời nói của y.

Nhưng chỉ nghĩ đến việc kể hết tất cả mọi chuyện với em sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, khiến bụng dạ của hắn cồn cào đầy hoảng loạn, nhịp đập nơi ngực trái của hắn dường như chững chậm lại vô cùng. Hắn gần như chẳng thể chịu đựng nổi suy nghĩ đó.

"Và còn một chuyện nữa," Jaejoon đột ngột nói tiếp, làm đứt gãy dòng suy nghĩ và xúc cảm của Taehyun để y quay đầu và đối mặt với hắn trước khi y rời đi hẳn. Y đã không nói gì trong một vài giây đồng hồ, đôi môi khẽ mím lại đầy chần chừ. "Beomgyu là một người không dễ dàng tin tưởng người khác. Vì.. lý do nào đó mà cậu ấy lại chọn tin mày." Jaejoon nói, cảm giác day dứt hiện hữu rõ ràng trong câu nói cùng bàn tay siết chặt quanh dây đeo balo của y. Có một điều gì ở y thật, có phải là sự oán giận không? Hoặc là sự cay đắng. Taehyun không rõ được, nhưng hắn biết là có một điều gì đó. Nhất là sau khi y tiếp lời.

"Mày đừng bao giờ lợi dụng điều đó. Vì tin tao đi khi tao nói cái này, nếu cậu ấy nghe chuyện này từ một người nào khác, mọi chuyện sẽ không kết thúc êm đẹp cho cả hai bọn mày đâu." Và cứ như Jaejoon chưa từng để lại một lời cảnh báo cho Taehyun, y quay người lại và bỏ đi về nơi mà Taehyun trước đó đã kéo y rời khỏi.

Giống như Jaejoon chưa từng để lại cho hắn thật nhiều sự hoảng sợ và bối rối không biết phải làm gì, y cứ thế biến mất. Và Taehyun chỉ còn lại một mình một lần nữa.

Taehyun không đứng dậy, hay di chuyển gì cả. Hắn ngồi yên trên ghế, cảm giác giống như nếu hắn cố gắng làm gì thì đôi chân của hắn cũng sẽ từ bỏ bên dưới thứ áp lực khủng khiếp này.

Chỉ là.. con mẹ nó chứ. Hắn đã mong mình sẽ có một đáp án từ Jaejoon, nhưng thay vào đó hắn nhận lại được cái gì..? Hắn phải làm cái quái gì bây giờ?

Dù rằng Jaejoon chưa một lần trực tiếp đưa ra phương hướng giải quyết, nhưng hắn biết hắn cần phải nghe lời y. Taehyun cần phải kể với Beomgyu, ngay bây giờ. Nhưng nếu bây giờ có nghĩa là bây giờ.. liệu hắn có thể cho phép bản thân nói ra những con chữ đó không? Hắn không muốn là người làm việc này, hắn thật sự không muốn. Nhưng không còn ai khác có thể cả. Và Taehyun không thể ngăn mình lưu tâm hơn với lời nói cuối cùng của y, cảm giác căng thẳng đến tột cùng trở thành nguồn sức mạnh còn sót lại của hắn.

Nếu cậu ấy nghe chuyện này từ một người nào khác, mọi chuyện sẽ không kết thúc êm đẹp cho cả hai bọn mày đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro