Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟖𝟏

Mình Có Thể Tin Tưởng Cậu Không? (2)

Hiển nhiên là Beomgyu có đâu đó sự nghi ngờ dành cho hắn, ánh mắt của em khẽ nheo lại đầy hoài nghi. Nhưng mà, em vẫn quay trở lại bên trong, đóng cửa một lần nữa và bước chân hướng về phía Taehyun. "Nên là chuyện quan trọng đó." Em rền rĩ, chậm chạp nhưng chắc chắn từng bước chân tiến đến chỗ Taehyun.

Và hắn chờ đợi cho đến khi Beomgyu đã đến gần, đủ gần với một khoảng cách bằng một cánh tay. Và khi em đã đủ gần, Taehyun vươn tay, vòng qua đường viền cổ áo của em, và hắn kéo em xuống ngang tầm mắt của hắn, khóa môi Beomgyu lại bằng một nụ hôn thật vội.

Beomgyu đã vấp ngã lên người hắn– ngã về phía trước, đến gần hơn và ngã xuống người Taehyun, rõ ràng là không sẵn sàng cho hành động này của hắn, một hành động xuất phát từ một ý định có chủ đích. Và tất cả cũng chỉ là suy nghĩ của riêng hắn mà thôi, một ý niệm thành hình trong tâm trí của Taehyun hoàn toàn là vì sự say mê trêu chọc em của bản thân hắn, thế nhưng người phiếm hồng hai gò má lại là hắn. Hơi ấm như thiêu đốt từ mặt trời của mùa hạ tràn ngập nơi cần cổ của hắn như một cơn sóng nhiệt ập đến. Beomgyu, cuối cùng cũng yên vị, và biếng nhác tan chảy vào những chuyển động của Taehyun chẳng giúp ích được gì hơn cho hắn.

Đáng lẽ nó chỉ nên là một nụ hôn vội vàng, ngọt ngào, và thanh khiết. Nhưng nó đã trở nên cháy bỏng vào giây phút họ cảm thấy nó quá ngắn ngủi, những hơi thở sâu thẳm hướng tới đối phương như trêu ngươi các giác quan của hắn nhiều hơn cả hắn tưởng tượng. Nhưng bằng một cách nào đó, nó vẫn luôn luôn như thế này. Luôn luôn mê hoặc như thế này, vì Taehyun muốn có tất cả ở nơi em.

Trước khi hắn có thể thật sự xác định được sự tính toán thời gian của hắn đã vượt mức hợp lý như thế nào, Taehyun cuối cùng cũng rời đi, thật lòng không thể giấu đi những tiếng cười ríu rít về cảm giác gần gũi tột cùng với đối phương. "Này thì cảm xúc nôn nao biến mất, ha?" Hắn dụi vào gương mặt của em cùng một nụ cười, lấy lại hơi thở của mình hệt như Beomgyu. Nhưng em không đáp lại điều gì với lời bình luận của hắn, kể cả là em có muốn nói đi nữa thì em hẳn cũng sẽ không thể. Ánh mắt rụt rè nhưng thật rộn ràng xốn xang của Beomgyu đã nói lên hết tất cả. Em vẫn đang.. cố gắng để nói một điều gì đó, ít nhất là như vậy.

Vậy nên Taehyun thả em ra, khẽ đẩy em về phía sau một chút bằng một cử chỉ đùa nghịch. Ở một mức độ nào đó, hắn có cảm thấy đâu đó sự tội lỗi, nhưng đây thật sự là lần trêu chọc em vui nhất từ trước đến nay. Và những bước chân vấp váp của Beomgyu sau khi đã không còn cảm giác tê liệt bao trùm nữa đã thể hiện rõ rằng thỉnh thoảng việc trêu chọc em là quá mức dễ dàng.

"Mình.. mình sẽ quay lại sau." Không lâu sau đó trước khi Beomgyu rời đi, để lại Taehyun khẽ cười khúc khích với lời nói lắp bắp dễ mến của em, và cả sự hoảng hốt rành rành kia nữa. Và hắn đã suy nghĩ về điều đó, cũng như về cảm giác của em vẫn còn mê man trên môi khiến trái tim của hắn cách quãng nhịp đập mỗi lần hắn nghĩ về điều đó. Về việc Beomgyu thật sự là người của hắn. Về việc hắn thật sự có thể gọi em là người yêu của hắn. Về việc hắn thật sự có thể hôn em ở bất cứ nơi nào hắn muốn. Và suy nghĩ ấy... Chúa ơi, hắn đã làm thế nào để có được Beomgyu bên mình vậy?

Hắn ghét phải nói vạ miệng; những chuyện tốt, những chuyện xấu, những chuyện mà hắn có thể đánh mất với một lần lỡ lời. Và hắn biết nếu hắn nghĩ về khoảnh khắc này hoàn hảo như thế nào đối với hắn, về cảm giác tràn ngập đong đầy yêu thương mà hắn đang cảm thấy và– chết tiệt, về việc Beomgyu đã khiến hắn trở nên hạnh phúc như thế nào khi em chỉ đơn thuần là ở bên cạnh hắn, thế giới này sẽ tìm cách để phá hỏng hết tất cả không vì một mục đích nào tất. Nhưng nghiêm túc mà nói, Beomgyu chẳng cần phải động đến một ngón tay, hay làm một điều gì cả. Em chưa bao giờ cần phải làm một điều gì cả, và điều đó thật sự.. Taehyun có thể điên cuồng tìm kiếm những từ ngữ thích hợp để miêu tả điều đó, nhưng nó cũng chẳng đáng sự thật là bao. Hắn sẽ không bao giờ tìm thấy được. Điều duy nhất hắn thật sự có thể tự tin mà nói, chính là giây phút này, ngay lúc này, thật hoàn hảo.

Chỉ là.. vô cùng hoàn hảo.

Buzz buzz

Giữa những ngổn ngang suy tư của hắn, Taehyun cảm nhận được ghế sofa bên dưới cơ thể rung lên một chút, đưa hắn trở về thực tại.

Đó không phải là điện thoại của hắn, Taehyun biết rõ một điều như thế. Nhưng hắn chắc chắn đó xuất phát từ một loại thiết bị điện tử nào đó. Lần theo cảm giác từ bên cạnh vị trí của hắn, Taehyun đã phát giác ra được điện thoại của Beomgyu chớp sáng một màu trắng từ màn hình úp ngược xuống. Hắn biết hẳn là em bỏ quên lại rồi, hoặc là em cảm thấy mình không cần phải đem điện thoại theo cùng. Dù là gì đi nữa, Taehyun cũng để nó yên ở đó. Thật lòng thì hắn cũng có thể trả lời giúp em, nhưng chắc hẳn khả năng cao chỉ là một cuộc điện thoại công việc nhàm chán và khó hiểu mà thôi, và đó cũng không phải là sở trường của hắn nữa. Sau đó, những âm rung liên tục của điện thoại cứ tiếp tục tiếp diễn, không được động đến và không được trả lời nhưng cũng không quan trọng lắm khi tiếng rung sau cùng cũng nhạt dần.

Beomgyu sẽ quay lại để trả lời ngay thôi, hắn chắc chắn như vậy.

...

Buzz Buzz

...

Hắn đã chắc chắn như vậy, đúng. Nhưng ngay sau khi những tràng âm rung đầu tiên có vẻ như đã dừng báo hiệu cuộc gọi nhỡ đầu tiên, Taehyun cảm nhận được một cuộc điện thoại tiếp theo vang lên chưa đầy một giây sau đó.

Đối diện với tình cảnh như vậy, hắn không thể ngăn cản một suy nghĩ xuất hiện giữa những phần não bộ đã lấp liếm đi. Một câu hỏi, 'Người quái nào gọi vậy nhỉ?' bắt đầu rình mò lý trí và lý lẽ của hắn, đe dọa chiếm đoạt quyền kiểm soát.

Và nó thật ngu ngốc và vớ vẩn đến chết đi được, khi hắn còn nghĩ rằng tiếng rung đó lần này có vẻ như khăng khăng tìm cho bằng được một câu trả lời. Thế nhưng hắn lại ngồi ở đây, trên ghế sofa và nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang rung lên liên tục trong mấy phút vô tận vừa qua.

Taehyun biết nó chẳng là gì đâu, hắn biết là thế. Ít nhất thì hắn phải cho là như vậy. Nhưng.. ngay khi âm rung đó có vẻ như đã dừng lại, những tiếng rung mới lại xuất hiện thay thế cho cái cũ. Một điều gì đó thật cấp bách ẩn phía sau từng âm một tiếp nối những âm cũ.

Và những gì hắn đã tự nhủ với chính mình rằng chẳng có chuyện gì quan trọng, và phần lớn bản thân hắn vẫn hết lòng tin vào, đã hoàn toàn kết thúc với những suy nghĩ không tự chủ được. Những suy nghĩ mách bảo hắn rằng hắn phải nghe máy cuộc gọi đó, vì bất kỳ lý do gì đi nữa. Hắn không có một ý niệm nhất định nào về cuộc gọi ấy là về chuyện gì, ai đang gọi đến, vì sao họ gọi nhiều lần như vậy, hắn không biết gì cả. Hắn không có một manh mối nào hết, nhưng thôi thúc bên trong hắn luôn luôn mạnh mẽ ngang ngửa phán đoán của hắn, vậy nên dù cho hắn có cố gắng cắn phần thịt bên trong gò má của hắn như thế nào, và hắn đã nghiến chặt xương hàm của mình lâu như thế nào, nhưng hắn không thể ngăn mình lại được khi hắn đẩy người qua, cuối cùng cũng lật mặt điện thoại lên.

032-743-3119

Taehyun nhìn chằm chằm màn hình sáng bừng, sự hiếu kỳ nguy hiểm dấy lên khi hắn biết ít nhất thì đây không phải là một cuộc điện thoại công việc. Nhưng những con số này chạy ngang liên tục trên điện thoại của Beomgyu, nán lại trong tầm mắt của Taehyun và bây giờ còn nán lại trong suy nghĩ của hắn quá lâu để hắn có thể nghĩ đến việc bỏ chiếc điện thoại xuống.

Vậy nên, trong lúc sự bốc đồng của hắn đã chiến thắng được hắn mà kiểm tra dãy số đó, hành động tiếp đến của Taehyun hoàn toàn là do bản năng của hắn chi phối.

"Xin chào?" Hắn nhỏ giọng nói, thận trọng khi hắn đặt điện thoại lên tai và cất lời.

Ở đầu dây bên kia đáp lại bằng sự yên lặng, nhưng không có nhiễu sóng nào để cho thấy rằng đây là một số điện thoại ma. Vậy nên Taehyun đợi một giây lát, cẩn trọng liếc mắt về phía cửa trước để trông chừng bất kỳ dấu hiệu mở cửa nào. "Chào buổi tối," và sau một vài giây, một chất giọng đàn ông, đặc quánh cất lên bên tai hắn, một chất giọng khá xa lạ, hắn phải nói là như vậy. Nhưng không phải là vì âm giọng của người đàn ông nọ khiến sự bồn chồn hoang tưởng của hắn phải dừng lại. "Đây là văn phòng Trung tâm Pháp y thành phố Incheon. Tôi có thể xin phép nói chuyện với Choi Beomgyu được không?"

Taehyun dành ra một giây để hiểu được những gì người đàn ông đó nói. Không chỉ là người mà hắn đang nói chuyện cùng, mà còn là người đàn ông đó đang gọi từ đâu nữa.

Văn phòng.. Trung tâm Pháp y? Họ muốn cái quái gì với Beomgyu vậy chứ?

"Bạn trai của cậu ấy đây," Taehyun tự tin đáp lại, có một chút sự hăm dọa khi hắn đứng dậy từ ghế sofa, giác quan của hắn bắt đầu tỉnh táo trong cuộc gọi nhiều hơn. "Anh cần gì vậy?"

Hắn không thể ngăn mình trở nên cực kỳ căng thẳng bồn chồn, bước một vài bước chân nhanh hơn với từng sải chân vòng quanh căn phòng khách khi hắn đợi người đàn ông ở đầu dây bên kia nói một lời gì đó. Nhưng Taehyun thề rằng hắn có thể nghe ra một tiếng thở dài trước khi người nọ tiếp tục. "Được, vậy xin cậu hãy nhắn lại cho cậu ấy khi cậu có cơ hội."

Taehyun không rõ vì sao những người này lại nghĩ đến việc gọi cho Beomgyu, chắc chắn là em không có việc gì với bọn họ rồi đó, và hắn cũng không đoán ra được 'lời nhắn' mà họ tuyệt vọng muốn chia sẻ cùng hắn khiến họ phải gọi rất nhiều lần bên cạnh những cuộc gọi nhỡ. Nhưng dù sao thì họ cũng đã ở đây rồi, và Taehyun cũng đã ở đây rồi, nghe máy cuộc gọi đó.

Hắn chắc chắn rằng, tự tin rằng không thể là một chuyện gì đó khiến hắn phải nản chí quá mức như vậy được. Có lẽ là một điều gì đó có một mối tương quan xa xôi đến công việc của Beomgyu. Có lẽ là một người hâm mộ bí mật mà Taehyun chưa bao giờ nghe đến trước đây, hoặc có lẽ là mấy tên lừa đảo.

Hoặc có lẽ.. có lẽ tất cả những thứ mà hắn nghĩ đến chỉ là những hình thức của cái cớ để thử và cố gắng không nghĩ đến những gì thật sự đã xảy ra. Lý do thật sự và duy nhất, Taehyun từ chối thừa nhận điều đó lâu nhất có thể, mà một văn phòng trung tâm pháp y thành phố có thể gọi cho một ai đó.

"Với lời chia buồn sâu sắc nhất của chúng tôi, chúng tôi rất tiếc phải thông báo với cậu rằng vào lúc 2 giờ 45 phút tối ngày hôm qua, cơ thể của Choi Chanmi được tìm thấy trong xà lim của bà ấy trong tình trạng... thật không may là đã qua đời."

Sải bước chân trước đó của hắn đã hiện hữu trên mặt sàn ký túc chợt chững lại, đôi chân của Taehyun cùng cả cơ thể của hắn như bị choáng váng, cảm giác thật khó lòng để di chuyển, để chớp mắt.. để hô hấp.

"Chúng tôi tin rằng nguyên nhân tử vong được cho là tự sát, nhưng chúng tôi sẽ biết nhiều hơn trong một vài ngày tới."

Trái tim của hắn đã lao thẳng xuống đáy lồng ngực, chìm nghỉm và chết đuối bên dưới cơn khiếp đảm tột cùng đang dâng trào trong mạch máu xuyên suốt cơ thể hắn. Hắn cảm tưởng như có một thứ gì đó vừa đâm vào người hắn, nghiền nát hắn, đay nghiến hắn thật nhiều lần khi não bộ của hắn càng hiểu tường tận được vô số con chữ nọ nói đến điều gì. Giống như từng cú đấm một giáng thẳng vào bao tử của hắn, cảm giác ấy lan tràn khắp cơ thể của hắn và làm hỏng hóc khả năng đứng vững vàng mà không cảm thấy xây xẩm choáng váng giống như một cây bấc nến tan chảy đang chậm chạp cạn kiệt dần.

Hắn cảm nhận được, sự sợ hãi đang trườn bò trên làn da của hắn giống như những con côn trùng bu bám lấy thức ăn bị thiu hỏng.

Taehyun không thể nói được gì cả, kể cả hắn có muốn đi nữa, kể cả hắn có cố gắng đi nữa. Âm thanh ấy vang lên như một tiếng làu bàu, có lẽ là một thứ gì đó còn chẳng thể hiểu được. Hắn không biết, hắn không biết bất cứ một điều gì vào giây phút này.

"Cậu Choi là gia đình của bà ấy. Sau một thời gian nữa chúng tôi sẽ thông báo cho cậu ấy biết khi nào cậu ấy có thể tới nhà xác ở Incheon để nhận lại di vật của bà ấy."

Nhưng hắn cần phải nói một cái gì đó, hắn cần phải hít một hơi thật sâu, hắn cần phải cho phép mình chớp nháy đôi mắt khô ráo kia. Nhưng kể cả khi hắn đã làm như thế, toàn bộ lồng ngực của hắn vẫn run rẩy đầy lo sợ, và hắn không thể ngăn mình làm như thế.

"Xin chào, thưa cậu?" Người đàn ông cất giọng gọi, sau một lúc yên lặng phải thừa nhận là quá lâu so với mức thông thường. "Cậu vẫn còn—"

"Ừ, biết rồi."

Nhưng ba con chữ đó.. là tất cả những gì Taehyun có thể thốt lên. Tất cả những gì hắn có thể thúc đẩy bản thân mình đáp lại trước khi kết thúc cuộc gọi, và chậm chạp di chuyển chiếc điện thoại đang run run tránh xa khỏi bên tai của mình.

Cái quái gì vậy..?

Taehyun bước lên bước đầu tiên sau một lát lâu, bước thêm nhiều bước trở về ghế sofa, kể cả khi hắn đã ngồi xuống ghế rồi hắn vẫn có thể cảm nhận được cả cơ thể của mình đang run bần bật cả lên. Cả bao tử của hắn xoáy trộn lên những xúc cảm độc hại vô cùng, và trái tim của hắn cảm tưởng như mỗi một nhịp đập sẽ xé toạc được hết xương lồng ngực của hắn thật gọn ghẽ.

Không phải là mẹ của hắn, phải hắn biết rõ điều chết tiệt đó. Nhưng đó là mẹ của Beomgyu.

Mẹ của Beomgyu.. Chanmi.. bà ta chết rồi. Là tự sát.

Taehyun cố gắng hiểu ra bằng được chuyện này, tất cả chuyện này. Nhưng dù cho hắn có dụi mắt cho tỉnh táo như thế nào, hay quấn những lọn tóc vào ngón tay và vô tình giật ra một vài sợi, hắn vẫn không thể kết nối những con chữ ấy vào dòng suy nghĩ hoàn chỉnh của hắn.

Con mẹ nó chứ, chuyện này không thể là thật được. Chuyện này không thể nào là sự thật được.. không thể được.. Nhưng không, không Taehyun biết chuyện này là thật. Hắn đã nghe người đàn ông nọ nói thật to và rõ ràng. Tất cả chuyện này đều là thật.. và hắn thật sự là người đầu tiên được biết về chuyện này.

Hắn không muốn nghĩ về điều đó có nghĩa là gì. Hắn thậm chí còn không muốn bắt đầu nghĩ đến trách nhiệm của người đầu tiên biết về một chuyện như thế này, vì Taehyun biết điều này có nghĩa lý như thế nào đối với hắn. Chúa ơi, hắn biết rõ như thế. Và phải trở thành người nói với Beomgyu rằng mẹ của em, người phụ nữ mà em rõ ràng vẫn vô cùng thương yêu sau tất cả chừng ấy những lần bạo hành, đã tự sát. Taeyun không biết lý do vì sao hết, làm sao hắn có thể biết được? Làm sao bất kỳ một người nào khác có thể biết được?

Mặc dù khi nhìn nhận lại những chuyện trước đó, đau đớn thay lại rõ ràng rành rành lý do vì sao bà ấy lại muốn tự kết liễu cuộc đời của mình. Và Beomgyu không phải là kiểu người sẽ có thể dễ dàng bỏ qua những chuyện như vậy, em sẽ cứ thế mà suy ra tất cả mọi chuyện chỉ trong vòng chưa đầy vài giây.

Không phải việc bà ấy đã chết khiến Taehyun không thể suy nghĩ bình thường trong lúc này, mà hắn nghĩ nhiều hơn về việc Beomgyu phải thương tiếc về điều đó. Sầu khổ về điều đó. Sống mà nghĩ rằng đó là lỗi của em, vì Taehyun đủ hiểu em để biết rằng đó sẽ là giả định đầu tiên và duy nhất của em.

Hắn không muốn phải nhìn thấy em chịu đựng tất cả những điều đó. Không phải lại một lần nữa. Không phải vì chuyện này.

Taehyun đã bị cô lập khỏi ý tưởng về việc hắn cần phải làm gì. Hắn biết mình có nghĩa vụ cần phải nói một điều gì đó, bất cứ điều gì. Vậy thì vì sao hắn lại bật điện thoại của Beomgyu lên và chuyển sang danh bạ cuộc gọi, hắn không rõ. Vì sao Taehyun lại cuộn đến lịch sử cuộc gọi của em và trượt sang phải ở cuộc gọi gần đây nhất, hắn cũng không thể giải thích được. Nhưng hắn đã làm như thế, tất cả những chuyện đó. Quan sát số điện thoại ấy biến mất, tất cả những dấu vết đó, và chỉ sau khi đã tắt điện thoại, đặt nó vào vị trí trước đây như thể nó chưa từng được một ai chạm vào.

Taehyun có thể cảm nhận được rằng những gì hắn đã làm, những gì hắn đang làm, là sai trái. Thậm chí hắn còn đang phá hỏng chuyện này nữa là đằng khác. Và hắn biết hắn cần phải nói với em, hắn biết rõ điều đó hơn bất kỳ một ai khác nơi thế giới chết tiệt này.

Tuy nhiên, hắn đã không làm như thế. Thay vào đó, hắn ngả lưng xuống chiếc ghế dài bên cạnh Hyunnie, bé con vẫn đang yên lặng ngủ say, hoàn toàn không hay biết gì cả. Ngồi vào một tư thế thoải mái, tương tự như tư thế trước khi Beomgyu rời đi, và cố gắng loại bỏ suy nghĩ về tất cả mọi thứ ra khỏi tâm trí. Như thể hắn chưa từng nghe thấy chuyện đó, như thể chưa có chuyện gì từng xảy ra cả.

Phải, hắn biết mình phải nói với em, nhưng hắn đã không có ý định đó. Hắn không thể.

Taehyun rất đơn giản là không thể cho phép Beomgyu sống lại nỗi đau đó, không khi em chẳng có việc gì phải liên quan đến nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro