Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟕𝟖

"Dừng lại đi, Beomgyu."

Taehyun không hiểu. Nhưng hắn từ chối để chuyện này, bất kể nó là cái gì, cứ trôi đi như thế mà không được giải quyết tới cùng. Dù sao thì nó cũng đã trở thành một trải nghiệm khó khăn hơn nhiều đối với hắn, cả quầng thâm bên dưới đôi mắt của Beomgyu mà Taehyun đã quen thuộc vốn chưa bao giờ hiện hữu ở đó trước đây lẫn sự cân bằng giữa công việc và cuộc đời em nói trắng ra là đã bị mờ đục đã tiết lộ cho hắn như thế.

Vậy nên hắn đưa tay về phía Beomgyu trước khi em rời đi quá xa, nắm lấy ngay cánh tay của em để kéo em trở về lại. Hắn vẫn dịu dàng nhất có thể, như thường lệ của hắn. Taehyun chưa bao giờ mong muốn làm tổn thương Beomgyu, nhưng ngay cả khi hắn muốn làm điều đó, thì dường như em vốn đã khoác lên mình một lớp vỏ bọc cho bản thân em rồi.

Bây giờ đây, khi nhìn chằm chằm vào em, nhìn sâu vào đôi mắt cùng gương mặt và tất cả những thứ khác tạo hình Beomgyu trở thành Beomgyu, hắn không thể không cảm thấy thứ cảm xúc quen thuộc mà hắn đã trải nghiệm một ít lâu trước đó.

Một cảm xúc mà hắn ghét phải nếm trải một lần nữa, đặc biệt là khi nó xuất hiện cùng với Beomgyu. Và là một cảm xúc mà hắn đoán hắn đã thành công trốn thoát khi nghĩ rằng chẳng còn một điều gì có thể khiến em đau đớn một lần nữa.

Cảm giác cũng không tệ như trước đây, cũng không dữ dội gì, nhưng nó vẫn ở đó. Taehyun cảm nhận được lồng ngực của hắn như nằm bên trong thòng lọng của một sợi dây thừng trói chặt hắn đến mức thật khó thở dù chỉ là một hơi, cuống phổi như bị đè nén với từng nhịp hô hấp. Hắn chỉ đơn thuần là trải nghiệm cảm giác không thể cất lời khi nhìn lấy người yêu của hắn.

Beomgyu, bù lại, nhìn chằm chằm lại hắn. Thoạt đầu ánh mắt của em trống rỗng và bối rối với ý định hành động của Taehyun. Nhưng em biết. Beomgyu biết chính xác tâm trí của Taehyun chứa đựng những điều gì.

Vậy nên Taehyun kéo Beomgyu lại cùng một vài bước chân trở về sau. Một bước đi thật cẩn trọng và dịu dàng khi cùng nhau trở về ghế sofa, và ánh mắt kiên định của Taehyun chưa một lần rời khỏi đôi mắt của em khi hắn ngồi xuống, một lời mời tỏ tường để Beomgyu cùng ngồi xuống khi hắn giữ tay của em, chưa một lần rời tay.

Em không muốn làm điều đó, Taehyun có thể nhìn thấy như thế thật rõ ràng như thể chúng được viết rõ trong ánh mắt của em. Cái cách em liếc mắt sang bên trái, rồi lại trở về bên phải khi cân nhắc đến những lý lẽ khác nhau để tránh né việc này. Việc này nếu nó đồng nghĩa với việc nói chuyện về vấn đề mà cả hai đều biết là đã được định sẵn cần phải đề cập đến. Nếu nó đồng nghĩa với việc em phải đối diện với thói quen làm việc quá sức dạo gần đây khi em trở về nhà vào cái giờ giấc hư không như thế này.

Nhưng sau khoảnh khắc chần chừ đó, Beomgyu chậm chạp làm theo những gì Taehyun hy vọng. Chậm chạp ngồi xuống vị trí kế bên cạnh hắn, xoa dịu nỗi lo lắng của hắn nhiều hơn một chút, tuy rằng vẫn còn kha khá sót lại.

"Nhìn cậu đi, Beomgyu." Hắn thở hắt, sự tuyệt vọng đan xen đâu đó giữa những từ ngữ. "Cậu không nghĩ là cậu cần nghỉ ngơi khỏi chuyện này rồi sao..?" Taehyun bắt gặp ánh mắt xấu hổ của em cố gắng rời đi hướng khác khi em chẳng nói một con chữ nào để trả lời hắn. Kể cả khi em có trả lời đi nữa, có một điều gì đó ở sự thiếu hụt khả năng phản ứng nhanh nhạy của Beomgyu cho hắn biết rằng em cũng không biết mình cần phải nói điều gì.

"Được rồi, nghe này." Taehyun thở dài, ánh mắt nhìn xuống khi hắn cố gắng lượm lặt lại những suy nghĩ của mình. Hắn không biết chính xác là hắn muốn nói điều gì, nhưng nó chỉ vừa đủ để hắn biết. Vậy nên hắn trượt những ngón tay của mình xuống khỏi cánh tay của Beomgyu, cẩn thận đan cài vào bàn tay mềm mại đang vo tròn thành nắm đấm của em. "Mình hiểu mà, được không nào? Mình biết cậu muốn đi làm và kiếm thêm chút tiền, mình hiểu mà." Hắn bắt đầu, bắt gặp ánh mắt của Beomgyu một lần nữa với sự an ủi mà hắn nỗ lực dựng lên. Nhưng thật khó khăn, và hắn chỉ có thể thật sự trao cho em một lần siết chặt thoáng qua nơi lòng bàn tay của em mà cảm giác quá đỗi mờ nhạt để có thể chạm vào được.

"Và phải, bọn mình đều biết hệ quả đi kèm là gì khi cậu nhận nó. Nhưng con mẹ nó chứ, làm ơn đừng làm việc quá sức của cậu nữa, Beomgyu."

Taehyun đã biết rất rõ về sự cố chấp của Beomgyu, và hắn biết nếu em thật lòng quyết định sẽ theo đuổi một điều gì đó, hắn sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn trong công cuộc thuyết phục em. Nhưng hắn chú ý đến sự phòng vệ nhanh chóng của em bắt đầu bị bào mòn đi dần trước mắt hắn. Lớp màn che phủ khắp gương mặt của em rung rinh chớp nhoáng khát khao của Beomgyu được hoàn toàn quy phục dưới lý lẽ của Taehyun, nhưng có một điều gì đó đã bắt giữ em làm con tin vì dám bất chấp lại nó. Một điều gì đó mà Taehyun không thể nhìn thấy, cũng chẳng tỏ tường, hoặc có lẽ là chưa được một ai kể đến.

Và một lần nữa, Beomgyu không nói một lời nào cả. Nhưng cứ như em đã thật sự muốn nói một điều gì đó. Muốn nhìn vào đôi mắt của Taehyun và cam lòng đồng thuận vì lợi ích của chính bản thân em, muốn siết chặt lấy đôi bàn tay của Taehyun để trấn an hắn rằng em rồi sẽ ổn thỏa cả thôi, nhưng vì sao em chẳng làm bất kỳ một điều gì như thế khi mà rõ ràng là em muốn, Taehyun chỉ có thể đưa ra phỏng đoán của hắn mà thôi.

Taehyun biết có một điều đó khác nữa. Nhưng đôi mắt của em lại dời sang một hướng khác, dè dặt giống như chạm mắt với Taehyun là một thử thách cần phải thận trọng.

"Mỗi ngày trôi qua, mình chỉ nhìn thấy gương mặt của cậu thoáng qua vào buổi sáng, rồi khi cậu trở về nhà nếu cậu có may mắn để trở về trước nửa đêm đấy." Hắn thúc đẩy em nhiều hơn nữa, mong đợi sẽ tìm được đâu đó phản ứng của em hay ít nhất là sự thấu hiểu từ em. "Cậu luôn luôn bận rộn như vậy, ép bản thân cậu hơn những gì cậu có thể chịu đựng được, nhưng vì sao vậy? Cậu đâu còn cô đơn nữa đâu, mình ở đây cùng cậu dù là cậu có quên đi điều đó hay không mà, vậy nên cậu không thể cứ thoải mái được sao."

"Không phải là như thế, Taehyun." Beomgyu lẩm bẩm, như thể những con chữ đó đã vô tình trượt qua những kẽ hở.

"Vậy thì là gì đây?"

Nhưng là Beomgyu đã cố tình giữ bản thân mình lại, hoặc chỉ thật lòng là không có một lý do thật sự nào cả. Bất kể đó là gì, thì cũng không có điều gì khiến cho tình huống này trở nên dễ dàng hơn cả, chỉ có hắn là phẫn nộ hơn và càng lúc càng phát cáu hơn nữa vì tất cả những gì Taehyun thật sự muốn làm chính là giúp đỡ em.

"Thôi nào, Beomgyu. Cứ nói với mình đi mà." Hắn cầu xin, dịu dàng giật nhẹ bàn tay của em mà em vẫn chưa đáp lại siết tay của hắn. "Dạo gần đây cậu gặp chuyện gì rồi à?" Một câu hỏi chủ đích vì hắn biết phải có một điều gì đó khác. Một lý do mà em chẳng cho phép Taehyun được tỏ tường.

Nhưng hắn cảm thấy rằng em có muốn đáp lại hắn, đôi mắt nhấn thật sâu ở nơi Taehyun, chúng tiết lộ cho hắn nhiều điều hơn cả sự yên lặng của em. Chúng chứa đựng một lời nhắn rằng vì một lý do nhất định đã ngăn cản em.

Mà thật sự thì nó cũng không quan trọng, vì Taehyun không thể hiểu được cũng như hắn không thể thấu đáo nó dù cho hắn có muốn đến đâu đi nữa.

Vậy thì.. hắn còn có thể làm được điều gì trong tình cảnh này đây?

Taehyun nén lại một tiếng thở dài trong một khoảnh khắc quá lâu, hy vọng rằng có lẽ Beomgyu sẽ lên tiếng hay sao đó. Nhưng em đã không làm gì cả.

Cố gắng cân nhắc đến tất cả những khả năng có thể đẩy Beomgyu vào tình cảnh khiến em phải mong mỏi chịu đựng những chuỗi công việc không hồi kết phiền hà mệt nhọc, Taehyun chẳng nghĩ được một điều gì cả vì nó chỉ là không có nghĩa lý gì đối với hắn hết. Hắn biết phải có một điều gì đó mà hắn đang thiếu sót, một mảnh ghép. Hắn chỉ không biết đó là gì, và với sự lựa chọn yên lặng của Beomgyu chỉ khiến mọi việc trở nên khó khăn hơn nhiều.

"Mình chỉ là lo lắng cho cậu thôi, Gyu." Taehyun hít một hơi thật sâu, rút bàn tay của mình trở về bên mình và không chú ý nhiều đến cái cách hắn rời tay khỏi Beomgyu.

"Mình.. Mình thật sự lúc nào cũng rất nhớ cậu, và mình ghét lúc nào cũng phải nhìn thấy cậu mệt mỏi như thế."

Đâu đó bên trong Taehyun thắc mắc vô cùng liệu rằng Beomgyu có đang lắng nghe vô số những điều mà hắn đã nói hay không. Thật dễ dàng để cảm thấy rằng em không nghe, nhưng có lẽ em đã cân nhắc những điều hắn nói. Và biết đâu nếu em có cân nhắc, đó có thể là lý do vì sao dù cho âm giọng của em có vẻ rời rạc, nhưng suy nghĩ của em vẫn vang vọng rõ rệt qua ánh mắt không rời dù chỉ một lần của em.

Taehyun nhìn vào ánh mắt em, luôn luôn là như vậy. Nhưng dù cho hắn có nhìn em bao lâu đi nữa, nỗ lực đào sâu vào bên trong những gì ẩn nấp phía sau suy tư của em là bất khả kháng.

Hắn thở hắt ra một hơi vương vấn nơi đầu mũi của hắn, phóng ánh mắt đi nơi khác và biết rõ Beomgyu sẽ chẳng nói một lời nào với hắn. Một sự thật hiển nhiên thật khó lòng để chấp nhận, nhưng Taehyun hiểu rõ hơn là khó chịu với điều đó quá lâu. Đặc biệt là khi không có một dấu hiệu cụ thể nào ở phía em, và Beomgyu dường như chỉ muốn đi ngủ sau một ngày làm việc dài đằng đẵng.

Taehyun miết đầu lông mày chau lại khi hắn nhắm nghiền mắt, cảm giác được một thôi thúc sắc lẹm bên trong đang bảo hắn rằng hắn cũng cần phải nghỉ ngơi nữa. Vậy nên ép buộc bản thân mình không cân nhắc quá nhiều đến điều đó nữa, hắn đứng dậy. Dịch người xung quanh bàn cà phê và hướng thẳng trở về phòng của mình, hắn đoán là mình không còn sự lựa chọn nào khác. Hắn biết hắn không còn lý do nào để ở lại dù cho cơ thể của hắn đang níu kéo hắn nhiều đến nhường nào, và hắn đáng lẽ đã chạm chân đến ngưỡng cửa phòng mình chỉ trong vòng ít hơn một vài giây đồng hồ.

"Cậu thật sự cảm thấy như vậy sao?"

Nhưng Beomgyu luôn luôn tìm được thật nhiều cách để níu chân hắn lại, khiến hắn phải dừng những bước sải chân của mình. Nếu em là gờ giảm tốc trên đường phố, tốc độ của hắn sẽ đẩy hắn vượt lên được một đoạn khá xa. Đó là cách duy nhất để mô tả cảm giác ấy là như thế nào khi lắng nghe em cuối cùng cũng đã cất lời sau một tràng văn mà hắn tin rằng là màn độc thoại vô dụng của hắn.

"Cậu thật sự lo lắng cho mình sao?"

Taehyun chớp mắt, sự bối rối căng tràn hơn bất cứ điều gì khác khi hắn quay lại để nhìn thấy em vẫn ngồi trên ghế sofa. Lông mày của hắn chau lại, cố gắng hiểu được vì sao đó lại là một điều mà em cảm thấy mình cần phải hỏi. "Mình luôn lo lắng cho cậu mà." Hắn đáp lại, không quá nhanh, nhưng đủ tự tin. Hắn biết rất rõ ràng rằng nếu hắn có nói dối về một triệu thứ, thì chuyện này sẽ là một sự thật duy nhất.

Nhưng Beomgyu ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt dường như thắc mắc với tính xác thực trong những từ ngữ của hắn, dường như tự hỏi có phải hắn đang nói sự thật hay không. Có phải là Taehyun đáng để tin tưởng hay không, giống như em chẳng hề tin hắn.. nhưng em tuyệt vọng muốn tin tưởng hắn. Chỉ là Taehyun không hiểu được vì sao chuyện này lại cần phải được kiểm tra kỹ lưỡng đến như thế. Beomgyu biết hắn mà, vậy nên em hẳn là phải hiểu Taehyun nghĩ về em nhiều đến nhường nào. Nhưng có vẻ rõ ràng là em không hiểu.

Với một suy nghĩ như thế trong suy nghĩ, Taehyun để lại ngưỡng cửa sau lưng mình, đè nén những suy nghĩ đến sau hành động khi hắn quay bước chân của mình trở lại và di chuyển về phía Beomgyu. Nhưng chỉ là chậm chạp mà thôi, và đầy rẫy sự e sợ rằng nếu đi quá nhanh thì em sẽ rụt người về sau một lần nữa. Nhưng em đã không rụt lùi, thật ra em dường như có vẻ đang đợi chờ Taehyun để rút ngắn khoảng cách đang dần trở nên gần gũi hơn của cả hai.

Hắn chú ý Beomgyu cong môi dưới của mình lại, em thở hắt ra một hơi thật khẽ trước khi em cất tiếng lên.

"Mình xin lỗi.." Em lẩm bẩm vào lòng mình, hai lòng bàn tay chà xát lên đùi, và có một điều gì đó thật sự ăn năn ở trong âm giọng của em. "Mình không biết rằng cậu... mình nghĩ là..."

Và mặc dù những câu nói của em bị ngắt quãng, Taehyun vẫn lắng nghe em. Lắng nghe khi đối phương cố gắng hết sức mình để có thể nói thật rõ ràng, vì lần đầu tiên sau rất nhiều tuần lễ, có vẻ như thật sự em đã bắt đầu quan tâm lại một lần nữa. Quan tâm đến Taehyun đủ nhiều để nói chuyện với hắn, quan tâm về bản thân em và tình trạng bản thân của em để thừa nhận rằng Taehyun có lý, và quan tâm đến mối quan hệ của cả hai, từ chối để câu chuyện này bay biến đi mất.

Vậy nên Taehyun ngồi xuống vị trí kế bên cạnh Beomgyu một lần nữa. Xóa gần khoảng cách tưởng như quá lớn giữa cả hai khi hắn chú tâm lắng nghe âm giọng của em, lẫn cả những hơi thở run rẩy của em.

"Mình đoán mình đã nhận lấy nhiều thứ hơn cả những gì mình có thể chịu đựng được.. ha?"

Đối với câu nói ấy, Taehyun không thể nhịn được tiếng cười khúc khích ngay tức thời bật lên, một cảm giác nhẹ nhõm lấn chiếm lấy hắn sau khi nghe thấy âm giọng của Beomgyu. Hắn cảm thấy đôi môi của mình cong lên thành một nụ cười cong cong và có phần bông đùa. "Người yêu của mình ơi, cậu thật sự chẳng biết gì đâu." Hắn trêu ghẹo, nhưng phải thú thật là hắn trân trọng ánh lấp lánh nhỏ xíu của nụ cười mỉm đầy ngại ngùng từ Beomgyu, nụ cười đầu tiên mà hắn đã nhìn thấy sau một khoảng thời gian rất lâu ở em, và ánh mắt của em cũng đầy vẻ bối rối với lời bình luận ấy để giữ mắt thật lâu với hắn.

"Mình hiểu rồi." Beomgyu mím chặt môi lại với nhau, chuyển hướng ánh mắt của mình trở về với Taehyun một lần nữa cùng một dáng vẻ vui vẻ giống hệt như hắn.

"Mình sẽ nói chuyện với bố của mình vậy, và xem thử mình có thể làm gì về.. tất cả những chuyện này." Em nói, một khoảng lặng trước khi Taehyun cảm nhận được có một thứ gì đó đang chạm lấy bàn tay của hắn. Những ngón tay của em đang cong cong móc ngoéo lại bàn tay của hắn.

"Nhưng ngày mai, nếu cậu vẫn muốn cùng nhau làm gì đó.. thì mình là của cậu tất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro