Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟕𝟏

@hyuhuening
SOOBIN VÀ MÌNH ĂN VỊ BỘT BÁNH QUY

>/@soobtwothree
Vị kem đỉnh nhất
>>/@4thgenitall
Ehhh không công nhận nha. Mày thử socola bạc hà chưa?

————

@soobtwothree retweeted
Đùa tao à

[@4thgenitall
Ehhh không công nhận nha. Mày thử socola bạc hà chưa?]

>/@4thgenitall
Mày đúng là chả biết ăn uống
>>/@hyuhuening
Ít nhất thì cũng không phải kỳ lân mâm xôi cái khỉ gì đó của thằng Taehyun

————

@silvertae
Bằng chứng cho việc tao không làm gì hết và vẫn bị dính vào mấy cái trò con bò

>/@hyuhuening
Rồi cái vị gốc của cái kem mà mày ăn là gì vậy..
>>/@silvertae
Um... mâm xôi, tao nghĩ vậy
>>>/@4thgenitall
Lạy Chúa, mày còn không biết luôn cơ đấy. Tao cầu phúc cho cái bụng của mày
>>>>/@hyuhuening
Và Beomgyu nữa ^^
>>>>>/@4thgenitall
Gì, cậu ấy cũng ăn cái đó á??

————

@lovelybg 🔒
Kỳ lân bom nổ mâm xôi 😊🦄

————

@nottaehyun 🔒
Mình sẽ không bao giờ không xấu hổ khi nhìn thẳng vào mắt của một người khác và gọi vị kem kỳ lân bom nổ mâm xôi

————

@hyuhuening
Oooo mặt trời sẽ bắt đầu lặn trong một tiếng nữa á. Bọn mình ra biển và đợi đi!!

>/@soobtwothree
Ý hay á. Tao đi nha
>>/@4thgenitall
Tao nữa tao nữa
>>>/@hyuhuening
... Taehyun? 👀

————

@nottaehyun 🔒
Oh nghe hay á. Beomgyu có lẽ sẽ thích nhỉ.

>/@nottaehyun 🔒
Mà trông cậu ấy hơi lảo đảo nhỉ. Bọn mình cũng đi bộ được một lúc rồi.. chắc cậu ấy mệt
>>/@nottaehyun 🔒
Cũng hơi trễ rồi. Mình nên nghỉ thôi. Dù sao thì cũng không ngắm hoàng hôn khi đang buồn ngủ được

————

@silvertae retweeted
Nghe hay á nhưng mà chắc hôm nay tao xin rút nhan. Nhưng mà có gì nhớ chụp ảnh để tao còn thó nữa á
[@hyuhuening
... Taehyun? 👀]

>/@soobtwothree
Vậy bọn tao gặp mày sau

>/@4thgenitall
Coi chán không 😒

>/@hyuhuening
Ý là cũng được thôi nhưng mà thiệt mày thôi á :p

————

Taehyun nhìn xuống bãi biển từ khung cửa sổ, đắm chìm một vài giờ đồng hồ trôi qua giữa khung cảnh mặt trời đã lặn khuất bóng trước mắt mình. Thật ra hắn khá là may mắn đấy, quang cảnh từ phòng của hắn quả là không đùa được. Hắn đã thầm ngưỡng mộ cảnh quan trước mắt một lúc thật lâu, những ngón tay vuốt ve Hyunnie đã làm giường trong lòng của hắn một vài phút trước.

"Cậu không cần lúc nào cũng đồng hành cùng mình ở bất kỳ nơi nào đâu, cậu biết mà đúng không?" Nhưng âm giọng của Beomgyu mới là âm thanh lôi kéo hắn trở về thực tại. Sau khi cả hai trở về phòng, em bỏ vào phòng tắm và sạch sẽ bước ra bên ngoài trở lại. Và vào lúc Taehyun cũng xong xuôi, em có vẻ như đã chìm vào một giấc ngủ sâu. Nhưng đến thời điểm hiện tại thì đã trôi qua được một lát lâu rồi, có lẽ là một tiếng rưỡi. Vậy nên Taehyun không quá bất ngờ khi em tỉnh giấc, và bắt đầu trò chuyện cùng hắn. Lời nói đó là kết quả sau những câu đáp lời trả giữa cả hai về những bức ảnh hoàng hôn của Hueningkai gửi cho Taehyun.

Taehyun hiểu ý của em xuất phát từ đâu, nhất là sau khi hắn đã đề cập đến mong muốn được tự chụp hình của mình, nhưng em nói như thể em tin rằng hắn luôn hối hận vì đã ở bên cạnh em vậy ấy. Thực tế thì điều đó cách xa hàng dặm với những gì hắn cảm nhận. Taehyun, với bản chất tính cách sẵn có, sẽ không bao giờ ngỏ lời mời Beomgyu vào ở chung cùng hắn từ ngày đầu tiên nếu thật sự là như thế. Và dù rằng hắn thích nghĩ mình là một người ân cần chu đáo, nhưng hắn biết rõ là nếu Beomgyu đối với hắn là sự phiền toái, hắn sẽ không đi xa thêm dù chỉ là một bước đối với em đâu.

Taehyun thở hắt ra một hơi, cẩn thận giữ lấy Hyunnie sát với lồng ngực của mình khi hắn bước về phía bên cạnh giường và thả mình ngồi xuống ngay bên cạnh bàn chân của Beomgyu. "Mình biết điều đó." Hắn xác nhận. Em dựng người ngồi thẳng dậy, một cử chỉ cho thấy sự tham gia vào câu chuyện của em. "Nhưng dù sao thì chúng ta cũng sẽ dành nhiều thời gian cùng nhau hơn vào ngày mai mà, nên mình thà ở đây còn hơn." Hắn khoác lên mình nụ cười khăng khăng nài nỉ, hy vọng Beomgyu sẽ không cảm thấy tội lỗi vì một quyết định mà hắn đã chọn. Nhưng sau một vài giây đồng hồ, hắn chú ý đến ánh mắt chăm chú của em kéo dài hơn thường lệ. Giống như một ánh mắt quan sát hơn.

Taehyun đáng lẽ đã cho rằng có một thứ gì đó dính trên gương mặt của hắn nếu em giữ yên lặng lâu hơn nữa. "Cậu biết không, cậu và chị Seohyun có một nụ cười giống nhau ấy." Nhưng may sao em chỉ là đang khám xét biểu cảm gương mặt của hắn, tâm trí so sánh với gương mặt chị gái của hắn. Nhưng bảo là may mắn thì có phần miễn cưỡng, nhất là khi hắn đã tiếp thu xong những con chữ đó. "Ugh, đừng có nói như vậy chứ." Taehyun nắm chặt lấy lồng ngực của mình, cảm nhận được Hyunnie đang cố gắng ngồi xuống lòng của hắn khi hắn gập người vờ như bị đau tim. "Cậu làm tổn thương cảm xúc của mình quá."

"Đừng thô lỗ như vậy, Taehyun." Beomgyu mắng mỏ, quả quyết như thể dường như em thật sự có một tình cảm yêu mến lớn lao dành cho cô gái. Taehyun nhổm người ngồi dậy đàng hoàng hơn, nở một nụ cười nhếch mép mỉa mai với lời em nói nhưng hắn cũng không chọc phá gì em hơn. Dĩ nhiên Taehyun có vai trò lớn lao đó, nhưng nếu không có Seohyun thì chẳng chắc chắn được là Beomgyu có thể ngồi đây được hay không. "Mình chỉ đùa thôi." Hắn dịu dàng đầu hàng, chạm nhẹ vào chân của em để thể hiện sự chân thật của mình. "Ý mình là ừ, mình đoán nụ cười của bọn mình khá là giống nhau. Thì, chị ấy là chị gái của mình mà."

Beomgyu trông như đang suy nghĩ cho lời đáp tiếp theo của mình, nhưng em chẳng nói gì khi một âm thanh rung lên mờ nhạt chiếm trọn sự chú ý của em. Âm thanh đủ lớn để Taehyun không chỉ nghe được nó, mà còn có thể xác định nó vang lên từ đâu. Nhưng khả năng đó có vẻ như trở nên vô dụng khi Beomgyu nghiêng người về phía bàn đèn ngủ bên cạnh giường, chộp lấy chiếc điện thoại để xem thông báo ấy là gì.

Có lẽ là không có gì cả. Có lẽ chỉ là thông báo từ một ứng dụng nào đó mà thôi. Ít nhất thì đó là những gì hắn muốn nghĩ. Nhưng âm thanh lặt vặt của ngón tay Beomgyu gõ gõ liên tục trên màn hình điện thoại cảm giác như khuất phục hắn mà thoáng qua sự ngờ vực, và hắn ép bản thân phải cắn lưỡi để ngăn mình nói bất cứ thứ gì hắn đang nghĩ đến.

"Xin lỗi nhé." Beomgyu cuối cùng cũng đặt điện thoại xuống sau một lát, nhìn Taehyun một lần nữa.

"Ai thế?" Hắn thắc mắc, cố gắng đặt thật nhiều sự dịu dàng vào trong âm giọng. Dĩ nhiên là hắn vô cùng tò mò về người mà em đã nhắn tin cùng, nhất là khi bất thình lình như thế này vì Beomgyu chẳng bao giờ nhắn tin cho bất kỳ một ai mà Taehyun biết ngoại trừ bản thân hắn. Nhưng bất ngờ thay, Beomgyu không đưa ra một câu trả lời trực tiếp như Taehyun ban đầu đã nghĩ.

"Oh, vừa rồi á? Là.. uh.." Em giữ chặt điện thoại của mình khi em đưa nó lại gần mình hơn, di chuyển đôi mắt và cơ thể liên tục khi đối diện với câu hỏi của Taehyun. Về phần hắn đối diện với viễn cảnh đó, hắn cảm giác cả gương mặt của mình như sa sầm đi, cảm giác thật khó lòng để không trừng mắt nghi hoặc nhìn em. Thật khó lòng để giấu đi thứ cảm xúc này bên trong bụng dạ của hắn, thứ cảm xúc muốn nôn tràn ra bên ngoài cuống họng. Hắn không nên giả định điều gì cả, hắn biết hắn không nên như thế. Nhưng thật lòng mà nói, Beomgyu đã không cho hắn nhiều sự lựa chọn, và hắn không thể ngăn những dòng suy nghĩ của mình loạn lạc bên trong tâm trí được.

Nhưng có vẻ như Beomgyu đã phát giác ra điều mà Taehyun đang nghĩ đến, vì đôi mắt của em chợt mở to lên đầy hoảng loạn sau khi đã nhìn thấy ánh mắt của hắn.

"Khoan– không không không, không phải là như thế đâu–" Em cố gắng trấn an, bàn tay đưa ra để chạm vào hắn tuy rằng bàn tay của em chỉ chạm lên phía trên tay của hắn có phần bất đắc dĩ.

"Chỉ là.." Em lắp bắp, một hơi thở dài trước khi thả hoàn toàn bàn tay của em xuống, ánh mắt nhìn theo hai bàn tay ấy.

"Là.. bố của mình."

Nhưng đột nhiên.. một xúc cảm khác biệt xâm chiếm hết cơ thể hắn, giáng một cú tát quá đau đớn vào gương mặt của Taehyun để hắn có thể kịp hiểu được lời nói của em đủ nhanh chóng. Hắn cảm giác gương mặt của mình bị cấu véo, một cảm giác bạo lực giữa sự bối rối và sửng sốt hòa vào làm một. "Bố liên lạc với mình vào tuần trước. Thật ra là vào ngày sinh nhật của mình." Và những con chữ của em ứ đọng lại trên đầu lưỡi của hắn, âm giọng của hắn và tất cả những thứ khác. "Mình không kể với cậu vì mình biết cậu cảm thấy như thế nào về mẹ của mình. Mình nghĩ cậu sẽ nghĩ tệ về ông ấy vì mẹ của mình, và mình không muốn cậu phải lo lắng mà nghĩ rằng ông ấy là một người tệ–"

"Woah woah, khoan nào." Taehyun đưa một bàn tay lên, xen vào câu từ của em khi hắn cuối cùng cũng có thể cất giọng lên. Beomgyu vẫn, rõ ràng là đợi chờ phản ứng của hắn và chuẩn bị cho một phản ứng xấu nhưng nó không chính xác là hắn cảm thấy tức giận khi nghe điều đó. Lúng túng– có. Rối rắm? Chắc chắn. Taehyun cảm thấy có một chút kỳ quặc khi người đàn ông đó phải mất chừng này thời gian để liên lạc với đứa con trai của ông ta, nhưng Beomgyu chưa bao giờ thể hiện bất cứ sự bất mãn nào với bố của mình như hắn lo lắng cả. Dù sao thì ông ta cũng đã không có mặt ở đây để ảnh hưởng đến em, vậy nên Taehyun không biết phải thật sự cảm thấy như thế nào.

Hắn để bản thân suy nghĩ kỹ càng về điều đó, từ chối nói khoác lác vì chỉ có hắn biết như thế thì gây ra chừng nào thiệt hại.

"Với cậu cơ," hắn bắt đầu nói, lựa chọn những gì mình muốn nói thật cẩn trọng. "Đây có phải là một chuyện tốt không?"

Khóe môi của Beomgyu cong vào trong có ý ngập ngừng, như thể em lo lắng về phản ứng của Taehyun đối với câu trả lời của em. Nhưng đến một lúc nhất định, em nuốt trôi đi sự chần chừ của mình, nở một nụ cười nhỏ khi em đáp lời. "Cho đến thời điểm hiện tại thì, có."

Taehyun không có một ý niệm nào về người bố của em là một kiểu người như thế nào. Không có một manh mối nào về việc liệu ông ấy có là một người tốt, hay hoàn toàn là một tên cặn bã của loài người. Thật lòng thì, hắn nghiêng về ý thứ hai hơn, phần lớn là vì ông ta chỉ bây giờ mới quyết định sẽ liên lạc lại với gia đình của mình. Taehyun đoán là sau tất cả những chuyện đã xảy ra gần đây, nó đã kích động một thứ gì đó, nhưng hắn không muốn giả định điều gì cả.

Nhất là khi Beomgyu có vẻ gần như là phấn khích khi mở điện thoại của em một lần nữa, và lướt xuống những đoạn tin nhắn để cho hắn xem những đoạn tin nhắn qua lại.

"Bố thắc mắc về mình mấy năm vừa qua đã sống như thế nào, nên bọn mình nói chuyện nhiều lắm." Beomgyu quay điện thoại đối diện với Taehyun, màn hình trong tay của em sáng rực những bong bóng tin nhắn màu xanh biển và màu xám từ hai bên màn hình. Taehyun nheo mắt, hy vọng có thể đọc được một chút gì đó trước khi em tiếp tục lướt xuống. Giữa những gì hắn đã kịp nhìn thấy, chẳng có gì là bất bình thường cả. Điều đó thật ra chỉ khiến Taehyun cảm thấy bản thân tệ hại hơn nữa khi đã nhận định rằng Beomgyu lén lút sau lưng hắn với một người nào đó. Hắn cố gắng đập tan đi sự tội lỗi bên trong tâm trí khi hắn đưa mắt sang một bên.

Nụ cười của Beomgyu bây giờ đã nhạt nhòa hơn, nhưng vẫn rất kín đáo trên biểu cảm gương mặt khi em đưa điện thoại trở lại bên mình, và lướt xuống nhiều hơn nữa.

Taehyun phát giác bản thân không rõ phải tiếp nhận tình huống này như thế nào. Thật sửng sốt, và bản năng đầu tiên của hắn chính là muốn bảo vệ em khỏi bất cứ thứ gì có tiềm năng làm thương tổn đến em. Nhưng Beomgyu rõ ràng là rất hân hoan khi được nói chuyện với ông ta, vậy nên Taehyun từ chối làm theo bản tính vốn có của mình, cũng như để khuynh hướng phán xét của mình làm hủy hoại bất cứ điều gì đang có.

Hắn dành ra một giây để nghĩ, và nở một nụ cười với em. "Ý mình là mình vui khi cậu vui thôi, Gyu. Nhưng thật lòng mà nói thì mình chưa bao giờ nghĩ cậu là kiểu 'con trai của bố' đó."

Beomgyu ngẩng ánh mắt lên, trong giây lát có vẻ bối rối trước khi em tỏ ý không đồng tình với lời bình luận và nhún vai với ý đồ trêu chọc rành rành của hắn.

"Bây giờ thì hai người đang nói chuyện gì vậy?" Taehyun hỏi với sự hiếu kỳ ngây thơ, thả mình biếng nhác nằm xuống nệm giường khi bây giờ đã biết rõ sự lo lắng của hắn là vô ích. "Bây giờ sao?" Beomgyu hỏi lại, di chuyển chân của mình để đầu của Taehyun nằm bên cạnh chúng.

"Thì.. Bố đề xuất cho mình một công việc ở doanh nghiệp bố đang làm."

"Ông ấy có thể làm được điều đó ư?" Taehyun bật cười ngây ngô với câu đùa của mình, những ngón tay xao nhãng vuốt ve bộ lông của Hyunnie, bé con đã nằm yên vị ngay khoảng hẹp chật chội giữa hai người. "Mình đoán là thế." Beomgyu nhún vai. "Chắc là làm chủ công ty cũng lợi thế hơn nhỉ."

Em nói có lý, Taehyun biết. Hầu hết những ông chủ doanh nghiệp luôn có hết tất cả quyền lực trong tay. "Phải.." Taehyun khúc khích cười, phát giác tiếng cười của mình bắt đầu chìm dần giữa nụ cười của mình vì một lý do mà hắn không thể xác định được ngay lập tức.

Và nó đã không tỏ tường nhanh như nó đáng lẽ phải nên tỏ tường với hắn, nhưng một khi nó đã tỏ rõ, Taehyun cảm giác cả người của mình chợt cứng đờ lại khi nhận ra.

"Khoan– ông ấy là cái gì cơ?" Hắn bật người ngồi dậy từ tư thế điềm đạm trước đó của mình sau một khoảng yên lặng kéo dài, sự sửng sốt căng cứng trên biểu cảm gương mặt vì chính xác thì có bao nhiêu phần trăm cơ may để người bố của em sở hữu một doanh nghiệp đây? Beomgyu nhìn chăm chăm lấy hắn, bất ngờ vì sự bất ngờ của hắn trong thoáng chốc. "Có vấn đề gì với chuyện đó sao?"

"Hả? Không, không." Taehyun lắc đầu, dẹp loạn đi ý niệm đó trong lúc ngồi xếp chân chéo để chuẩn bị đánh giá lại tình huống hiện tại. "Không phải là vấn đề gì hết ấy. Mình chỉ là.. bất ngờ thôi. Cậu phải may mắn lắm luôn đó, cậu biết không?" Beomgyu không đáp lời hắn. Em chăm chú trong giây lát trước khi gật đầu tỏ rõ ý đồng thuận, nhưng tiếng thở dài nhỏ bé của em theo sau cùng những ngón tay vân vê đã cho hắn biết suy nghĩ thật lòng của em. Taehyun nhận biết được đây là dấu hiệu của sự vô định của em.

"Ý mình là, cậu sẽ nhận lời ông ấy chứ, đúng không?" Taehyun nhích người lại gần em hơn, tìm kiếm một dấu hiệu rõ ràng nào đó trên đôi môi của em, đôi mắt của em, hay những thớ cơ để thể hiện đâu đó sự phấn khích hay buồn bã. Nhưng không có gì cả. Ít nhất thì không có gì là rõ ràng ra bên ngoài cả. "Mình đang cân nhắc thôi." Cuối cùng em cũng nói, và với Taehyun, đó là một điều mà hắn cho là người khác sẽ phấn khích tột độ hơn cả. Một công việc với mức lương ổn định cùng mối quan hệ vững vàng với ông chủ ư? Taehyun chỉ có thể mơ ước về một câu chuyện như thế có thể xảy đến cuộc đời của hắn, nhưng Beomgyu không mỉm cười gì cả, em trông có vẻ xa cách với ý niệm đó hơn bất kỳ một điều gì khác.

"Cậu vẫn không chắc chắn sao?"

Beomgyu mím môi. "Không hẳn, không."

"Vì sao vậy?"

Beomgyu nhìn sang một bên trong giây lát, hai bàn tay vẫn vân vê vào nhau. Tâm trí em giấu một điều gì đó, và Taehyun chìm trong sự yên lặng của em thầm đoán đấy là gì.

Sâu thẳm bên trong, hắn biết có một điều gì đó cần phải thay đổi trước khi học kỳ kết thúc, và hợp đồng ký túc xá của bọn họ hết hạn. Vì nếu hắn phải thật lòng thì, hắn không rõ mình sẽ phải làm gì với Beomgyu. Chính xác hơn là, em sẽ ở đâu sau này. Kế hoạch của Taehyun là chuyển về ở cùng mẹ của hắn cho đến khi hắn tiết kiệm đủ để chuyển ra ngoài, và như thế thì hắn không có vấn đề gì khi để Beomgyu ở cùng mình. Chỉ là hắn không chắc được liệu gia chủ sẽ cảm thấy như thế nào với ý định đó.

Nhưng khi nghe một cơ hội tuyệt vời như thế dâng đến tận tay của em, Taehyun cảm thấy vừa ngây ngất lại vừa nhẹ nhõm. Hắn đoán điều duy nhất hắn thắc mắc chính là vì sao Beomgyu lại có vẻ bất đắc dĩ để nhận lấy cơ hội đó.

"Nơi đó xa lắm," em mở lời, chấm dứt sự tĩnh lặng kéo dài nhưng đầu ngón tay vẫn chưa yên vị được. "Và bố bảo thời gian di chuyển sẽ lâu nữa. Thêm cả việc học vào, thời gian biểu của mình sẽ thật sự kín mít luôn ấy. Mình sẽ không còn thời gian cho.." Nhưng âm giọng em dần nhỏ đi, những con chữ bị bỏ lỡ như thể em mong rằng Taehyun sẽ biết ý của em là gì với những gì em định nói.

Hắn biết, ít nhất thì Taehyun nghĩ rằng hắn biết. Nhưng hắn càng nghĩ về nó nhiều hơn, suy nghĩ ấy càng trở nên bén nhọn hơn, và hắn nhanh chóng hiểu em thật ra đang muốn nói đến điều gì.

"Không sao đâu mà." Taehyun cố gắng dịu giọng trấn an em, nhưng thậm chí là hắn cũng cảm nhận được sự nghi ngờ bên trong chính con chữ của mình. Biết rằng Beomgyu sẽ đi học trở lại lần nữa, cũng như là một nhân viên bán thời gian giữa con sóng bộn bề công việc vốn đã trải ra trước mắt của em, ẩn ý ấy là quá rõ ràng.

Họ sẽ chẳng còn thời gian cho.. ừm, cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro