Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟔𝟐

Từ khoảnh khắc vui vẻ chạy quanh khắp phòng vào buổi sáng sớm ngày hôm đó với hy vọng sẽ đánh thức Beomgyu với điệp khúc chúc mừng sinh nhật vang lên đầy khó ưa từ điện thoại di động của hắn, đến ép buộc em phải bước chân xuống giường và đi thẳng vào phòng tắm với những lời than vãn "nhanh nhanh trước khi mặt trời tắt nắng", chỉ để rồi lát sau sau khi em đã hoàn tất công việc chỉnh đốn bản thân mà bước ra ngoài cửa và thẳng xuống con phố tấp nập đến trạm xe bus, ngày hôm nay đã định sẵn sẽ là một ngày sôi nổi và cuồng nhiệt. Nhưng Taehyun đem lòng yêu thương từng giây phút một của nó, vì Beomgyu đã cho phép bản thân em hoàn toàn nằm bên dưới quyền kiểm soát của hắn một lần nữa, và hắn từ chối phá hỏng cơ hội ấy vào lần này.

Hắn cảm nhận được cơn gió mát lạnh đầu tiên trong không khí khi hắn bước chân vào một tòa nhà xa lạ mà hắn chỉ nhìn thấy thoáng qua khi tìm kiếm một khu vực sân trượt băng trên mạng. Nhưng cơn gió lạnh ấy chẳng yếu hơn khi bước chân vào sâu bên trong, và khi cả hai bước đến lối vào của sân trượt băng, tất cả lông tơ trên cơ thể của hắn dựng đứng cả lên trên da thịt của hắn. "Cảm giác khá đáng sợ nhỉ?" Taehyun cố gắng giấu đi sự sợ hãi đang nhỏ giọt bên trong tông giọng của mình, hai bàn tay giữ chặt lấy lan can bảo vệ để mắt cá chân của mình cảm thấy dễ dàng hơn mà không run lẩy bẩy mất thăng bằng khỏi đôi giày trượt mới của hắn. "Cũng không tệ lắm." Hắn nghe Beomgyu nói như thế bên cạnh mình. Và một phần nào đó bên trong hắn bị áp đảo bởi dáng vẻ không lúng túng và bối rối của em khi so sánh với hắn.

"Cậu nghĩ vậy sao? Trông có hơi trơn trượt với mình ấy.." Taehyun cẩn trọng chỉ ra, nhìn xuống mặt băng phản chiếu giống như một đứa trẻ e sợ độ cao khi nhìn qua lan can bảo vệ của một tòa nhà cao mười tầng. Có khả năng nào hắn sẽ không ngã dập mông ngay khi hắn vừa bước một bước đầu tiên không? Có lẽ là không. Nhưng hắn có thể chịu đựng được, cả cơn đau và sự xấu hổ đều không sao cả. Ừm, ít nhất thì hắn mong là như vậy.

"Cậu sẽ ngã đó." Với một chân vẫn đứng yên thật an toàn, Taehyun dùng bàn chân còn lại và cuối cùng cũng đẩy một bước thật chậm và thật run rẩy cả người vào sân trượt băng.

Thực tế cũng không quá tệ. Không quá tệ ở đây có nghĩa, hoặc là trượt băng thật sự không quá khó khăn như hắn đã nghĩ trước đó, hoặc là bàn tay của hắn mạnh mẽ giữ lấy thanh chắn phía ngoài đã trở thành mục đích cốt cùng nhằm giữ vững cả người hắn thăng bằng. "Giữ chặt lấy mình này," Taehyun mở lời, lưỡi dao của giày trượt bên dưới chân của hắn một đường trông có phần ngờ nghệch, nhưng hắn đã làm hết sức có thể của mình để thuần phục nó bằng cách dùng thêm bên chân còn lại làm trụ vững. "Mình sẽ giúp cậu giữ thăng bằng cho đến khi bọn mình tìm được cách để–"

Nhưng hắn cảm thấy bản thân còn ngờ nghệch hơn nữa vì mở lời giúp đỡ em khi sự hiện diện của em lanh lợi lướt qua bên cạnh hắn như một làn gió lạnh, và em nhanh chóng trượt thẳng vào bên trong sân trượt mà chẳng bận tâm đến một điều gì khác. Tất nhiên suy nghĩ thoạt đầu tiên của hắn phải là Beomgyu sẽ thật sự ngã xuống mặt băng. Nếu Taehyun đã chạy vào bên trong nhanh nhẹn như em, chắc chắn hắn sẽ là người bị ngã.

Nhưng nhanh chóng sau đó khi Taehyun bắt đầu quan sát em, hắn nhận ra Beomgyu sẽ không trượt chân mà ngã.

Vào giây phút Taehyun bắt đầu dõi theo em, ngay cả khi đôi chân của em cong gập lại và có phần không vững vàng dưới trọng lượng cơ thể, hắn có thể nhìn thấy được rằng em sẽ không bao giờ ngã xuống.

Thân người của Beomgyu trôi nổi lanh lợi, từng bước một nhỏ sau từng bước một đẩy cơ thể của em tiến về phía trước cùng làn khí bám theo sau em. Em như một đốm sáng lấp lánh chớp nhoáng trong ánh mắt của mọi người khi em lướt qua, di chuyển như thể những xiềng xích vô hình trước đó đã giam giữ em giữa nơi thực tại đục mờ này. Taehyun nhìn theo em duyên dáng và yêu kiều cho phép từng bước chân sau theo bước tiếp đó, giống như em không hề chạy trên nền băng trong suốt mà là mặt nước trong vắt. Cái cách cả cơ thể của em di chuyển, giống như mỗi một lần lưỡi dao của giày trượt chạm xuống mặt sàn băng sẽ gợn lên một con sóng nhỏ xung quanh thân hình của em. Một gợn sóng có thể đánh văng hết tất cả mọi thứ trên dòng chảy của nó, giống như mặt băng bên dưới đôi chân của em, và không phải là hắn, người cũng đang đứng trên mặt băng đó. Hắn cảm giác đôi chân của mình đang khẩn thiết cần được lưu tâm đến, cần được giữ thăng bằng trở lại nhưng kể cả khi hắn biết hắn đang sắp sửa bị trượt ngã, hắn chẳng thể rời đôi mắt của mình khỏi em– khỏi Beomgyu. Là, vì không còn cụm từ nào chuẩn xác hơn, bất khả thi.

Đối diện với kha khá những người trượt băng khác đang chắn ngang một số ngã rẽ, Beomgyu chuyển người băng qua tất cả những người đó với thật nhiều sự thoải mái và mềm mại trong cơ thể. Từng gợn sóng của em bắt đầu mở rộng hơn, và lan rộng ra khắp trường hiệu ứng của nó cho đến khi sau cùng Taehyun có thể nhìn thấy em rút ngắn khoảng cách của mình lại với hắn sau một vòng tròn lớn, cuối cùng cũng thắng trượt lại để dừng thật nhẹ nhàng trong lúc Taehyun cuối cùng cũng cảm nhận được đôi chân của mình đầu hàng bên dưới cơ thể hắn

Không thể tin được. Em nghiêm túc chính là không thể tưởng tượng được, và tất cả những điều đó khơi dậy suy nghĩ bên trong Taehyun khi hắn chạm mắt với đôi con ngươi của Beomgyu đang rực rỡ nhìn chăm chăm lại hắn. Em thật sự đã luôn giỏi trượt băng như thế này sao? "Vãi thật chứ," Taehyun lẩm bẩm với chính mình, cúi gập người xuống đầu gối.

"Cậu thật sự.. rất khác biệt đó."

Hắn đẩy người đứng dậy trên chân của mình một lần nữa, nhưng chưa đầy mấy giây sau đó hắn lại bất lực ngã xuống chống tay lên thanh lan can bảo vệ một lần nữa. Đôi môi của Taehyun bật lên một tiếng cười trong lúc hắn cố gắng đứng thẳng người dậy. "Chắc là cậu không thật sự cần mình giúp rồi." Hắn bông đùa. Và Beomgyu mỉm cười một chút, thở hắt ra một hơi thật vui vẻ trước khi trượt gần lại đối phương.

"Cơ thể của cậu sẽ quen với giày trượt thôi." Beomgyu trấn an hắn, và trong khoảnh khắc ấy lời em nói đã có tác dụng, trong khoảnh khắc ấy Taehyun đã thực sự tin tưởng em.

Nhưng chỉ là trong khoảnh khắc ấy mà thôi, cho đến khi hắn nghe thấy âm thanh báo động của sự hoảng loạn vang ầm lên bên trong não bộ của hắn. "Beomgyu, khoan.." Hắn la lớn, âm thanh nghe kinh hoàng nhiều hơn là ý đe dọa khi Beomgyu cầm lấy cánh tay của hắn, và em bắt đầu kéo hắn rời xa khỏi lan can bảo vệ và sâu dần vào bên trong sân trượt băng. "Cậu sẽ không sao đâu, cứ giữ chặt lấy mình là được."

"Khoan khoan không cái này– má nó chứ, làm sao mình dừng lại cái này đây?" Âm giọng lắp bắp và khẩn thiết, hắn quét mắt xuống bàn chân hy vọng rằng chúng sẽ biết cách dừng trượt lại bằng một cách thần kỳ nào đó dù rằng đây là lần đầu tiên hắn thử sức làm một việc như thế này. Rõ ràng là hắn đã không thể nghĩ ra được cách rồi, và hắn chắc chắn là kể cả khi hắn có biết cách, thì thử làm cách đó cũng sẽ dẫn đến tai nạn té ngã mà thôi. Vậy nên hắn cậy vào cả cơ thể đang căng cứng, bàn tay đang bám chặt lấy sự an toàn sẽ chuẩn bị cho bất cứ cú trượt hay nghiêng ngả nào mà bàn chân của hắn phân bổ cho hắn. Nhưng sau một giây lát, hắn cảm nhận được cả cơ thể dần dần chậm lại, nắm tay trước đó đã từng chỉ dẫn cho hắn chợt biến mất. Và chỉ khi đó hắn mới nhận ra rằng Beomgyu đã bỏ rơi hắn ngay chính giữa sân trượt băng.

Con mẹ nó ngay chính giữa của sân trượt băng. Taehyun hoàn toàn chắc chắn về chuyện này, hắn sẽ ngã xuống và bầm dập chân tay cho mà xem.

"Beomgyu." Hắn la lớn, biết rõ em đang trượt những vòng tròn xung quanh hắn nhờ vào những tiếng khúc khích cười nhỏ bé mà chẳng bận tâm đến bất kỳ một ai trên thế giới này. "Cậu xong đời với mình rồi." Taehyun cảnh cáo, còn không thể quay mặt lại để nhìn em vì sợ hãi. "Nghiêm túc đấy, nếu cậu không đưa mình quay trở lại lan can ngay bây giờ thì mình sẽ–"

"Cậu sẽ làm gì nào?"

Taehyun dừng lại, cảm giác những con chữ của mình bị cắt ngang bởi không ai khác ngoài Beomgyu khi em hỏi với sự thẳng thắn đơn thuần, trượt những vòng tròn trơn tru đến trước mặt Taehyun và chậm dần lại khi đôi giày trượt của cả hai suýt thì chạm vào nhau. Nụ cười ranh mãnh trên đôi môi của em đã nói hết ý đồ ấy rồi, sự tự mãn ở cả cái cách em nghiêng đầu ẩn ý. "Hôn mình một lần nữa à?"

Taehyun không thể di chuyển kể cả khi hắn có muốn đi nữa, hắn không dám đương đầu với trọng lực nhất là khi đang ở trên mặt băng này.. nhưng hắn hiện tại đang cực kỳ đắn đo điều đó, kể cả điều đó chỉ là trong một giây phút nhất thời đi nữa.

"Đừng có dụ dỗ mình."

Nhưng Beomgyu nở rộ một nụ cười thật xinh. "Mình chẳng dám đâu." Đổi lại, em trượt đi và để lại Taehyun chơi trò rượt bắt với em trong lúc hắn đang khổ sở vật lộn để giữ thăng bằng cho mình.

Và Taehyun vốn đã biết rõ vào giây phút Beomgyu bắt đầu trượt băng, ngày hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày dài.

————

@4thgenitall
Đ* má nó chứ tao đ*o muốn làm cái này đâu... nhưng chúng ta cần phải làm.. vì Beomgyu 💔

>/@hyuhuening
Tao vẫn không thể tin được là Taehyun mua cái này cho cậu ấy luôn á. Thật lòng thì tao còn không nghĩ ngày này sẽ đến luôn cơ..

————

@4thgenitall
Soobin không giúp bọn mình à?

>/@hyuhuening
Nó có lớp tới tận chiều lận
>>/@4thgenitall
Ò... ừ thì thôi, bọn mình làm cùng nhau cũng được
>>>/@hyuhuening
Yeah! :D

————

@4thgenitall
Rất mong là Taehyun biết nó đang làm gì nhan

————

"Cậu biết là khi cậu bảo cậu muốn thử trượt băng, mình đã thật sự tin rằng cậu chưa bao giờ trượt băng một lần nào trước đây ấy."

Cúi người xuống giày trượt, Beomgyu bật lên một tiếng cười khẽ khi em luồn đầu ngón tay vào dây giày giống như Taehyun đang làm ở ghế bên cạnh em.

Hắn thật sự không rõ cả hai người đã dành ra bao nhiêu lâu thời gian ở sân trượt băng, nhưng sau khi nhận ra không có một người khách nào xung quanh hắn trông quen thuộc với những người mà hắn đã chạm mặt khi cả hai bước vào sân trượt, hắn nhận thức rõ là cả hai đã ở đây một lúc khá lâu. Nhưng Taehyun không canh từng phút đồng hồ, cũng như từng giờ đồng hồ. Nếu hắn rời khỏi tòa nhà để đối diện với một bầu trời mờ nhạt dần mặc cho khi hắn bước vào đây là một bầu trời rực nắng, hắn vẫn sẽ cảm thấy ổn thỏa với điều đó. Sau cùng thì hắn đã có một khoảng thời gian vui vẻ, và được nhìn thấy một khía cạnh ngây ngô trẻ con và lông bông quay cuồng của Beomgyu khiến điều đó càng thêm xứng đáng hơn cả.

Nhưng ngày hôm nay đã nhanh chóng đến hồi kết thúc khi cả hai cuối cùng cũng nhận được thông báo còn ba mươi phút nữa trước khi đóng cửa sân trượt băng, vậy nên hai chàng trai không còn sự lựa chọn nào khác mà trở vào trong và trả lại đôi giày trượt cho buổi tối ngày hôm nay.

"Mình đã từng trượt băng rất nhiều khi mình còn bé, nhưng mình đoán là mình chưa bao giờ đề cập gì đến chuyện đó. Xin lỗi cậu."

"Nah, cậu tốt mà." Taehyun giữ chắc tay vào một bên giày trượt chật của hắn, âm giọng nghiến chặt lại khi hắn tháo nó ra khỏi bàn chân. "Chỉ là hơi bất ngờ một chút khi mình dở tệ như thế nào so với cậu mà thôi." Và hắn xoay người sang bên còn lại, sẵn sàng chuẩn bị cho chiếc giày trượt thứ hai. "Cậu đâu có dở tệ đến như vậy." Beomgyu phản đối, nhưng Taehyun chỉ cảm thấy bản thân được chiếu cố nhiều hơn nữa bởi âm giọng dịu dàng và trấn an của em, và kể cả khi hắn có muốn tin tưởng em đi nữa, thì hắn vẫn không. "Ừ ừ rồi." Hắn lười nhác xua tay, nhận thức siêu rõ về nụ cười nín nhịn của Beomgyu từ chối nói ra sự thật. Hắn chọn không đề cập gì đến chuyện đó, và lôi chiếc giày trượt còn lại ra khỏi bàn chân của hắn.

Có một vài chuyện Taehyun không giỏi trong cuộc sống, và trượt băng chắc chắn là một trong số đó. Hắn ước gì hắn trượt tốt hơn, tuy nhiên, nếu Beomgyu cảm thấy vui vẻ khi trượt cùng với hắn thì kỹ năng trượt của hắn chẳng còn quan trọng đến như vậy nữa. Vậy nên Taehyun đẩy chiếc giày trượt thứ hai sang một bên cạnh với chiếc đầu tiên, và cuối cùng cũng hướng sự chú ý của mình đến Beomgyu, chỉ lúc đó hắn mới để ý rằng em đang vật lộn với dây giày của mình.

"Buộc chúng chặt quá à?" Taehyun trêu chọc cùng một tiếng cười khẩy nhẹ trước khi đứng dậy từ ghế ngồi của mình, và hắn quỳ xuống trước chân của Beomgyu mà không thắc mắc một điều gì cả.

"Phải, có một chút." Em thừa nhận cùng sự tội lỗi ngượng ngùng. Và hắn bật cười ngốc nghếch với bản thân, lại lắc đầu khi một điều đơn giản như thế cũng có thể khiến hắn bật cười. Chúa ơi, hắn u mê quá rồi, hết sức mê đắm em rồi. Và ngay vào giây phút đó, khi Taehyun giúp đỡ em tháo gỡ sợi dây giày bị buộc chặt quá mức, hắn bắt đầu nhận ra một việc.

Thật điên rồ khi nghĩ rằng cả Soobin, Yeonjun lẫn Hueningkai vẫn chưa nhận ra bất kỳ dấu hiệu nào của.. mối quan hệ cả hai? Nếu đó là cái mà Taehyun có thể nhắc đến về những điều mà hắn và Beomgyu đang có. Thật lòng mà nói, hắn chưa bao giờ thật sự ngừng cân nhắc về việc cả hai vẫn chưa có một danh xưng đàng hoàng nào cả. Là bạn bè sao? Ừ thì bọn họ là như vậy, hắn biết chuyện đó. Nhưng chỉ là bạn bè thôi sao? Đó thật sự là một vấn đề phức tạp đấy.

"Cảm ơn cậu, Taehyun." Nhưng khi em cất lời một lần nữa, hắn cảm giác tất cả những suy nghĩ ấy chợt bốc hơi vào không trung như thể chúng chưa từng tồn tại trước đó. Những ngón tay vẫn đang luồn vào sợi dây giày, hắn ngẩng đầu lên để chạm vào ánh mắt vốn đã nán lại vững vàng ở nơi hắn của Beomgyu. "Ngày hôm nay thật sự vui lắm. Mình đã không trượt băng từ.." Em ngừng lại để nghĩ ngợi trong giây lát, khẽ bật cười khi em nói tiếp. "Thật lòng thì mình cũng không thật sự nhớ rõ nữa." Lắng nghe em nói như thế, Taehyun luôn cảm thấy em có quá nhiều sự trân trọng dành cho tất cả mọi thứ được dành cho em. Dù là tệ hay tốt, Beomgyu vẫn luôn biết ơn chúng, và bất cứ một ai hiểu rõ em đều có thể nhìn thấy được điều đó. Nó đã phần nào trở thành một tiêu chuẩn để Taehyun lắng nghe lời cảm ơn của em vì những điều nhỏ nhặt không đáng kể. Nhưng mà sau những gì em đã trải qua, kiếm tìm sự sâu sắc mới mẻ ở những điều nhỏ bé trong cuộc sống là một điều không thể tránh khỏi.

"Hôm nay là sinh nhật của cậu mà, cậu không cần phải cảm ơn mình đâu." Hắn đáp lại, và hắn luôn luôn cảm giác bản thân mình cần phải nhắc cho em nhớ lấy điều đó.

"Nhưng mà mình cảm kích lắm ấy." Beomgyu phản pháo lại, như thể lý do rằng hôm nay là ngày của em là một lý do không đủ xứng đáng. "Được ở trên mặt băng như thế, mình cảm thấy mình như trở lại thành một đứa con nít một lần nữa ấy." Em dao động ánh mắt không cố định ở bất kỳ một hướng nào, chút lấp lánh nơi đáy mắt tràn ngập sức sống trước khi trở về với đôi đồng tử của Taehyun một lần nữa. "Và nếu như mình không ở đây với cậu, mình sẽ không bao giờ có thể nhận ra rằng mình nhớ nó đến mức nào." Em trải dài âm giọng của mình cùng một nụ cười hoài niệm. Một nụ cười mà chẳng hiểu vì sao lại khiến hắn như tê dại, và như thể cả người bị phi tiêu nhắm trúng, hắn cảm thấy mình thật khó lòng để nhúc nhích. "Vậy nên là cảm ơn cậu." Trong giây phút đó, Taehyun cảm nhận được thớ vải trên đôi giày trượt cuối cùng cũng trở nên buông lỏng hơn, đủ trớ trêu thay để bắt chước cảm giác chập chờn rối bời nơi trái tim của hắn đối diện với những từ ngữ ấm áp của Beomgyu như đòn chí tử bóp nghẹn lấy cuống họng của hắn.

Hắn cố gắng hết sức để nhịn lại một nụ cười, vì chết tiệt thật chứ hắn muốn cười đến mức nào, nhưng khóe môi đã nhanh chóng mím chặt lại theo một cách nhân nhượng rõ ràng ngay khi hắn nỗ lực để tỏ ra dù là một chút ít kín đáo hơn về cảm xúc của bản thân. Taehyun ép buộc nén xuống sự chú ý của mình, luồn lách những sợi dây giày ra khỏi mối xoắn bện của nó, chỉ hy vọng rằng hai bên tai của mình không đỏ bừng bừng lên như chúng đang cảm nhận. "Nói năng ngọt ngào quá cơ." Hắn lẩm bẩm có ý trêu chọc em sau một giây tự chủ, cuối cùng cũng kéo một bên giày trượt của Beomgyu khỏi bàn chân em và đặt nó sang bên cạnh.

"Nhưng thật lòng đó, khi cậu nói như thế cậu nghe như cậu là một vận động viên trượt băng nghệ thuật ở kiếp trước hay sao đó ấy." Hắn sau đó thêm vào với ý dò hỏi, kéo hai đầu gối của mình vào lồng ngực giống như một đứa trẻ con đang ngồi kiên nhẫn chờ đợi để được lắng nghe truyện cổ tích. "Cậu có chắc là cậu không giấu gì với mình không đó?" Taehyun nhướng một bên lông mày dí dỏm với em, hỏi em thật bông đùa với hy vọng có thể thay đổi chủ đề thật nhanh nhất có thể. "Mình không thật sự tin vào kiếp trước như thế đâu." Beomgyu trả lời, chỉ một giây sau khi lạc trôi giữa dáng vẻ tựa như em đang nghĩ về điều đó rất nhiều cùng một nụ cười chầm chậm nở rộ.

"Nhưng nếu điều đấy là thật, thì nó nghe như là một giấc mơ vậy đó."

Taehyun quan sát gương mặt của em trở nên rạng rỡ với chính lời nói của bản thân. Quan sát cái cách em ngây ngốc với vẻ đáng yêu về suy nghĩ đó. Lần đầu tiên, quan sát sự kinh ngạc tựa trẻ con lóe sáng lên bên trong em. Một tia sáng mà hắn thuyết phục bản thân mình rằng hắn chưa bao giờ nhìn thấy ở nơi em, một điều mà hắn đã tin là mãi mãi biến mất từ lâu. Nhưng giờ đây nó đã hiện hữu rồi, chăm chú thẳng vào ánh mắt của Taehyun để lại một cảm giác hoàn toàn bối rối đến tột cùng.

Beomgyu vẫn còn rất trẻ, và Taehyun ghét rằng thỉnh thoảng em như quên mất điều đó. Nhận thức rõ em là một người cực kỳ trưởng thành và kiểm soát bản thân tuyệt đối ở độ tuổi của mình, thật sự là một viễn cảnh rất hiếm hoi để nhìn thấy em với một trạng thái ngập tràn sự hân hoan thuần túy. Em vào giây phút ấy, mỉm cười và cười vang giống như em đã không dành ra rất nhiều những năm vừa qua cho sự tẻ nhạt của nỗi đau khổ của bản thân, nhưng em không mỉm cười với bất kỳ một ai khác, mà là với Taehyun. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, hắn thật sự không bao giờ có thể ngờ được lý do mà hắn bước chân vào trạng thái của niềm hạnh phúc vô nghĩa lại chỉ đơn giản là quan sát con người tên Choi Beomgyu mỉm cười với câu đùa ngốc nghếch mà hắn vẽ ra. Nhưng mà bây giờ hắn lại như vậy đấy, bây giờ Taehyun lại như vậy đấy– và wow cảm giác thật kỳ dị làm sao khi thật lòng nhìn nhận lấy điều đó.

Hắn không rõ bản thân đã nhìn chằm chằm trong bao lâu, Taehyun chỉ biết rằng đã quá nhiều thời gian trôi qua khi trái tim của hắn đột nhiên thắt lại, tìm đến ánh mắt của Beomgyu một lần nữa.

Hắn không thể giải thích được, nhưng có một điều gì đó về em.. một điều gì đó thúc ép hắn phải dựng thẳng người dậy, và đứng lên từ sàn nhà. Một điều gì đó khiến Taehyun đặt hai bàn tay của mình lên hai bên cạnh của cơ thể đang ngồi trước mắt, rút gọn khoảng cách giữa em và hắn mỗi lúc một nhiều. Một điều gì đó tiếp lửa cho một phần của Taehyun chẳng khao khát điều gì hơn là được đến gần Beomgyu; được chạm vào em, được ôm lấy em, được hôn lên môi em.

Beomgyu đã không nói một lời nào cả ngay cả khi hắn ngừng lại chỉ cách em một vài centimet nữa. Chờ đợi một giây lát, nhưng em vẫn không nói gì cả. Vậy nên Taehyun chậm chạp bắt lấy cơ hội của mình, toan nghiêng người đến gần cho đến khi hắn cảm giác đôi mắt của mình nhắm lại, và có một thứ gì đó nhấn lên đôi môi của hắn.

Nhưng hắn có thể cảm nhận được đó không phải là thứ mà hắn đã nghĩ đến.

"Đây thật sự không phải là thời điểm thích hợp đâu.." Âm giọng của Beomgyu trầm đục lẩm bẩm, có đâu đó sự lo lắng. Taehyun dẩm người cảm giác có một thứ gì đó trên miệng của mình, và chỉ khi Beomgyu nói như vậy, hắn mới ghép các mảnh ghép lại với nhau để nhận ra chính xác đó là gì.

"Vẫn còn người.. ở bên ngoài ấy."

Taehyun liếc mắt về phía em, trong giây lát nỗ lực cố gắng hiểu ra ý của em là gì. Chắc chắn rồi, đúng là có một vài người ở bên trong tòa nhà nhưng không nhất thiết là ở chung căn phòng với bọn họ, nhưng như thế cũng không ảnh hưởng gì đến một nụ hôn mà đúng không? Không phải với Taehyun, nhưng hắn đoán là nó có ảnh hưởng đến Beomgyu.

"Cậu hãy thả lỏng bớt đi nào," hắn thở hắt ra một hơi nhỏ nhẹ, đưa bàn tay của mình lên bàn tay của đối phương và cẩn thận kéo bàn tay kiên định của em trên đôi môi của Taehyun. "Ngày hôm nay là sinh nhật của cậu mà, đúng không nào?" Hắn cảm nhận được những ngón tay của Beomgyu cuộn lại quanh bàn tay của hắn chặt hơn khi nghe như thế, tâm trí của em bắt đầu ủ ê nghiền ngẫm về suy nghĩ đó. Sau cùng, Taehyun có thể nhìn thấy rõ ràng những suy nghĩ của em hỗn độn cả lên với rất nhiều sự cân nhắc, các bánh răng não bộ của em xoay vòng tròn khi ý tưởng ấy bao trùm nặng nề lên cả hai người.

Nhưng em đã không nói một lời nào cả.

Có phải Taehyun đã quá ép buộc em không? Cũng không phải là hoàn toàn không hợp lý khi hắn vốn đã biết rõ bản chất bốc đồng vốn có của mình. Có lẽ là hắn đã tùy tiện áp đặt bản thân mình lên đối phương, hắn cũng không chắc chắn được nữa. Nhưng sau khi chờ đợi em một lát lâu hơn, có một điều mà hắn đã rất chắc chắn, và đó là nếu Beomgyu thể hiện rõ sự miễn cưỡng với chuyện này, từ bỏ vào lúc này là lựa chọn tốt nhất của hắn. Điều cuối cùng mà hắn muốn làm chính là trở thành những loại người đó.

Vậy nên đôi mắt của Taehyun cụp xuống trong giây lát, thở hắt ra một hơi với phân nửa sự tội lỗi từ hành động của mình trước khi hắn rất nhanh chóng hiểu ý và tự chịu trách nhiệm mà rụt người về sau. "Phải rồi, mình xin lỗi. Dù sao thì bọn mình có lẽ là nên cất giày đi để rời khỏi n–"

Nhưng hắn hầu như chưa kịp di chuyển được một vài centimet nào trước khi những con chữ của hắn bị cắt ngang, rời bỏ cơ thể của hắn giữa một làn hơi thở khi một tác động lực đột ngột kéo hắn vào ngay phía sau gáy cổ. Tâm trí của Taehyun trở nên trống trơn, và hắn không thể chắc chắn được cảm giác này chính xác là gì vào những khoảnh khắc nhỏ lẻ ấy, chỉ thật sự biết rõ rằng đối phương đã là người chủ động làm điều đó. Nhưng hắn cảm nhận được hành động ấy như lôi kéo hắn lại theo một cách mà đảm bảo rằng hắn sẽ không rời đi được một nơi nào khác, và Taehyun cũng chẳng rời đi đâu được. Giống như một chú cá cắn phải mồi câu, hắn không thể ngăn mình mà chìm đắm vào khoảnh khắc tất cả các giác quan như bị tắt nguồn. Và khi cảm nhận rõ thứ xúc giác ấm áp đang phủ lên đôi môi của hắn, hắn nhận thức được đấy chính là nụ hôn dịu dàng của Beomgyu đang tê dại cả cơ thể của hắn.

Trái tim của hắn như muốn nôn thốc ra khỏi cuống họng, chính là một cảm giác như thế. Những âm thanh vồn vã liên tục và nghẹn ứ cần cổ của hắn khiến cả thân người như mất sạch sức lực, và bất kỳ sự kiên định đã từng giữ cả người hắn vững vàng chợt tan biến đi mất với đối phương. Hắn cảm thấy bản thân không thể kiểm soát được mình khi hắn nghiêng người vào từng động tác của Beomgyu, sức mạnh nằm ở cái cách những ngón tay của em đơn thuần đan cài lấy mái tóc của hắn, kéo đôi môi của cả hai chìm sâu vào đối phương hơn nữa như thể những gì Beomgyu vốn đã làm trước đó chẳng khiến mạch đập của Taehyun như cuốn vào cơn gió lốc. Chỉ như thế, sự kiểm soát của em dành cho hắn chính là không thể chối cãi được; và chỉ như thế hắn phát giác rằng hắn không thể ngăn mình được, nhưng có bao giờ hắn có thể đâu? Đôi môi của Beomgyu giống như một shot Espresso, giống như một liều adrenaline, một làn sóng điện từ cùng một lúc dồn dập đến. Mạnh mẽ, nhưng cũng giống như Beomgyu, dịu dàng như cái cách em chọn hôn lấy Taehyun.

Taehyun thở hắt một hơi thật nóng rực vào khoang miệng của em, và khi hắn cảm nhận được nụ cười mỉm của Beomgyu đang thành hình ở nơi chính giữa thực sự không giúp ích được gì cho hắn. Trêu chọc, đó là tất cả những gì hắn có thể nghĩ trong khoảnh khắc đó, nhưng hắn sẽ luôn luôn phải lòng điều đó dù cho đó có phải là một điều mà hắn yêu thích hay không.

Taehyun cảm giác hai cánh tay nhàn rỗi ôm vòng lấy cần cổ của hắn, Beomgyu chậm chạp để lại một nụ hôn sâu cuối lên môi hắn trước khi rời người về sau.

Thật kỳ lạ. Không phải là theo bất kỳ ý nghĩa xấu xa nào, chỉ là một cảm giác thật xa lạ mà thôi. Taehyun luôn luôn là người chủ động với hầu hết tất cả mọi chuyện, nhưng biết rằng Beomgyu đã là người kéo hắn vào nụ hôn này lần đầu tiên, hắn gần như không thể bình tĩnh được bản thân khi cảm xúc của hắn như đang điên cuồng xáo trộn khắp mọi nơi.

"Thỉnh thoảng cậu bị dễ dàng quá mức ấy, cậu biết không?"

Nhưng nụ cười ngớ ngẩn ngập ý chế giễu của Beomgyu chắc chắn không phải là điều đầu tiên Taehyun đoán trước được là mình sẽ phải nhìn thấy khi hắn để bản thân thỏa lòng chìm sâu vào thực tại một lần nữa. Và hắn chẳng thể làm gì hơn là bật tiếng cười đùa cợt khi hắn rõ ràng là đã bị em chế giễu, một nụ cười bội phản nở rộ khi hắn lắng nghe lời nói của đối phương. "Mình như vậy á?" Hắn thắc mắc cùng sự kinh ngạc khoa trương, cho phép khoảnh khắc này được kéo dài thời gian hơn.

"Phải, thật sự là thảm lắm luôn đó."

wow, chỉ là Taehyun đã ảnh hưởng đến em tới mức nào rồi vậy? Hắn không thật sự chắc chắn rằng liệu hắn có nên cảm thấy tự hào hay không, hay là điên cuồng dữ dội vì bị Beomgyu mà không phải là một ai khác bảo hắn là thảm. Nhưng trong giây phút đó, thật khó lòng để không bật cười, vậy nên hắn còn chẳng cố gắng nhịn lại tiếng cười ấy nữa. "Vãi thật.." Taehyun mỉa mai chán ngán, cuối cùng cũng đẩy người về sau để cầm lên hai đôi giày trượt từ dưới sàn nhà.

"Thì mình có lẽ sẽ nói xin lỗi, nhưng mình thật sự là không xin lỗi đâu." Hắn dừng lại một lần nữa trước mặt Beomgyu, chú ý đến ánh mắt vương vấn nán lại của em.

Dáng vẻ vui thích ở nơi em là đủ tỏ tường với người còn lại, một điều mà hoàn toàn đối lập với ánh mắt mà Taehyun nhớ rằng mình đã nhận được khi họ lần đầu tiên gặp nhau, và nó là một điều đặc biệt. Đặc biệt ở cái cách Taehyun là người duy nhất đối diện với ánh mắt lấp lánh của em. Đặc biệt khi Beomgyu cảm thấy đủ thoải mái để cho phép cảm xúc của em hiện hữu bất cứ nơi nào em vui lòng trước mặt hắn. "Đi nào," hắn hướng về phía lối ra, một âm giọng phần nhiều sự chân thành khi hắn đưa đôi giày trượt lại cho Beomgyu. "Chúng mình nên về thôi."

Và đặc biệt làm sao ở cái cách Beomgyu tin tưởng hắn đủ nhiều để theo bước hắn đến bất cứ nơi đâu hắn dẫn lối. Kể cả khi em đứng dậy từ ghế ngồi, nhận lấy đôi giày trượt từ tay của hắn, chỉ nhiêu ấy đã là một điều đặc biệt tột cùng đối với Taehyun. Hắn chỉ hy vọng rằng hắn không bao giờ phải trải nghiệm lấy tình cảnh khi hắn không còn được sở hữu điều đó, nhưng suy nghĩ ấy chắc chắn là dành cho một ngày khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro