Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟓𝟓

@nottaehyun 🔒
Vừa vào phòng ký túc và không thấy cậu ấy trong phòng mình..?

>/@nottaehyun 🔒
Và không thấy đâu nốt.. cậu ấy đâu rồi?

————

@nottaehyun 🔒
Mà quần áo cậu ấy ở trên giường nè...

>/@nottaehyun 🔒
Ohhh là đang tắm. Nếu mình nghe tiếng nước chảy thì dễ rồi nhưng mà..

————

Taehyun đoán rằng Beomgyu đã quyết định sẽ đi tắm vào buổi trưa, một điều không hoàn toàn là không bình thường với bất kỳ ý nghĩa nào hết. Điều bất thường ở đây chính là tiếng nước chảy lên tiếng cho điều đó đã bị tắt âm đi mất. Thậm chí ngay cả khi Taehyun nhích người đến gần cửa phòng tắm với những món quần áo bị bỏ quên của đối phương trên tay, hắn vẫn không nghe thấy âm thanh gì từ bên trong cả.

Cũng không phải là một điều gì đó đáng quan ngại cho lắm, nhưng vừa đủ để thôi thúc hắn phải gõ cửa thật lo âu lên cánh cửa gỗ. "Này Beomgyu, cậu có ở trong đấy không?" Hắn bứt rứt cất giọng gọi. Taehyun vốn đã trải nghiệm cảm giác phớt lờ đi sự lo lắng của mình một lần rồi, và hắn sẽ không cho phép bản thân lặp lại sai lầm y hệt một lần nào nữa. Vậy nên hắn đợi ở phía bên kia của cánh cửa, kiên nhẫn đợi chờ câu trả lời.

Thật may mắn là hắn không cần phải đứng tồng ngồng ở đấy quá lâu trước khi một âm giọng hiện hữu giữa khoảng không tĩnh lặng. "Taehyun? Là cậu sao?" Dĩ nhiên rồi, là chất giọng dịu dàng không nhầm lẫn vào đâu được của Beomgyu trả lời lại hắn.

Hắn cảm nhận được hai bờ vai của hắn thả lỏng hơn, sự căng thẳng mà hắn thậm chí còn chẳng nhận ra là mình đã giữ lấy thật chặt bên trong cơ thể cho đến khi hắn cuối cùng cũng nghe thấy âm giọng của em. "Ừ, là mình đây." Hắn mỉm cười đôi chút với chính mình khi hắn đáp, nhẹ nhõm khi biết rằng chẳng có gì bất thường xảy đến với em. "Nhưng mình nghĩ là cậu bỏ quên quần áo của cậu ở trong phòng mình rồi. Lát nữa mình sẽ rời đi nên là cậu có thể lấy chúng ở đây, okay?"

Taehyun nghĩ rằng đề xuất của hắn là phù hợp, là ổn áp. Hắn sẽ rời khỏi phòng để Beomgyu có thể quay vào trong và lấy quần áo của em, chỉ đơn giản như thế mà thôi. Nhưng khi hướng chân trở về phòng khách, hắn đã không lường được bản thân mình đột ngột dừng bước lại. Chỉ là hắn không thể không làm như vậy được khi âm giọng của Beomgyu nhanh chóng cất lên, và mặc dù âm thanh ấy rất nghẹn đặc từ phía bên kia cánh cửa để Taehyun có thể nghe thấy rõ ràng..

"Không, không sao đâu, cậu không cần phải làm vậy đâu." Nhưng hắn không chỉ nghe thấy, hắn còn chững lại bước chân của mình với mệnh lệnh của Beomgyu. Não bộ nghĩ lại về những ý định trước đó của mình và cả những lời nói của em nữa. "Cậu cứ đem vào là được mà."

Và trong một giây lát hắn thề rằng trạng thái của hắn vào lúc đó như bị gặp sự cố, những suy nghĩ của hắn bắt đầu giở trò ngu ngốc với hắn. Giống như có một điều gì đó ở sâu trong não bộ của hắn đã chặn đứng hết những suy nghĩ đang cố gắng trốn thoát ra bên ngoài để khỏi cần phải hoàn toàn nghĩ ngợi về một thứ gì hết. Một điều gì đó ở sâu trong não bộ của hắn chẳng cho phép những con chữ ấy xâm nhập vào sâu bên trong, và nói với hắn cả tỷ lần rằng kể cả một triệu năm nữa cũng là không.

Vì nếu như hắn nghe đúng những gì em vừa nói, và thùy trán đã xử lý thông tin của hắn hoàn toàn chính xác như những gì hắn đã mong đợi, thì suy nghĩ đầu tiên của hắn hẳn phải giống hệt như những con chữ mà hắn hiểu được. Beomgyu vừa cho phép hắn..

"Cậu muốn mình vào sao?" Hắn ngây dại thắc mắc như vậy. Kể cả khi Taehyun biết hắn vừa nghe những gì, hắn vẫn nhấn mạnh ý hỏi một lần nữa. Không thể hình dung được bản thân cứ thế mà làm theo lời của em thật đơn giản như vậy. "Ừ, cửa không khóa đâu." Thế nhưng lại một lần nữa, là sự ưng thuận hiển nhiên từ phía em với những gì em vừa nói với Taehyun.

Hắn thật sự không rõ nữa, dù cho hắn hiểu thấu Beomgyu đến đâu, thì hắn chẳng biết bản thân có thậm chí được cho phép làm như những gì hắn được nghe thấy hay không. Phần lớn là vì... ừm hắn cho là em đang ngâm bồn, tắm vòi– thế nào cũng được. Vấn đề ở đây không thật sự quan trọng lắm. Nhưng hắn đã nghe thấy em rồi, và trừ khi hắn có thể nói những con chữ thật rành mạch, hoặc là một lời giải thích thỏa đáng rằng hắn không thể làm theo những gì Beomgyu đã yêu cầu, thì Taehyun chỉ đang chần chừ tại thời điểm này thôi.

Đâu phải vấn đề đáng kể gì đâu, đúng không? Đáng lẽ nó đã chẳng đáng kể nếu Taehyun không khiến nó đáng kể như vậy, đó là những gì hắn đã tự nhủ với chính hắn. Nhưng bây giờ hắn lại đang ở đây, làm chính xác điều đó. Khiến nó trở thành một thử thách đáng kể hơn cả ý của Beomgyu.

Vậy nên hắn đẩy đi hết tất cả những suy nghĩ chống cự của mình, phải làm như thế nếu hắn thật sự sẽ cho phép mình bước vào bên trong, và đưa tay chậm chạp với lấy tay nắm cửa. Hắn cẩn thận xoay một vòng, hy vọng rằng với tốc độ chậm rãi mở cánh cửa khỏi khung cửa của mình sẽ cho Beomgyu đủ thời gian để chuẩn bị bản thân với sự xuất hiện của Taehyun. "Cậu có thể để chúng bên cạnh bồn rửa mặt ấy." Em chỉ dẫn, âm giọng vang vọng vào các bức tường lát gạch của phòng tắm và dội thẳng mạnh mẽ vào màng nhĩ của hắn.

Ngay khi hắn đã mở được một khoảng đủ rộng, hắn đẩy người vào khoảng trống giữa cánh cửa mở. Rất nhanh chóng hắn đóng cánh cửa lại sau lưng khi hắn bước vào bên trong, chỉ đề phòng là Yeonjun quyết định sẽ xuất hiện thật thần kỳ một lần nữa. Tuy nếu mà nói nghiêm túc hơn thì, Taehyun nghi ngờ rằng gã có thể trở lại và phần lớn là để hắn phòng xa mà thôi. Nhưng khi làm theo lời của Beomgyu, hắn chẳng dám đưa mắt dù chỉ là một lần về phía em, chỉ thoáng qua từ vòm mắt bên ngoài của hắn, em đang hoàn toàn chìm ngập bên dưới mặt nước của bồn tắm đầy ắp. Dĩ nhiên không kể đến mái đầu của em ở ngay phía trên mặt nước, nhưng đó là điều hiển nhiên rồi. Hắn không chần chừ quá nhiều thời gian nào mà chăm chú thẳng một đường đến bồn rửa mặt, cẩn thận để quần áo của em thành một chồng nhỏ ngăn nắp ngay bên cạnh bồn như Beomgyu đã lên tiếng.

Taehyun hẳn là nên để mọi thứ như thế, vì bắt đầu một cuộc trò chuyện hoàn chỉnh với em giữa lúc em đang tắm chưa bao giờ thật sự là một việc mà hắn hình dung bản thân mình có thể làm. "Mình không biết là cậu đang tắm." Nhưng hắn không thể ngăn mình cất tiếng cùng em, đôi mắt láo liên vô định đến những nơi khác nhau mà không phải là Beomgyu, chỉ có thể tạm thời giữ mắt đối mắt với em hơn một vài giây khi hắn vực dậy đủ sự dũng cảm để làm điều đó. "Mình nghĩ cậu sẽ không thoải mái mà để mình bước vào ấy."

Hắn có thể cảm nhận được ánh mắt của đối phương chiếu lên mình, và hắn nghe thấy tiếng cười nhỏ nhẹ ngây ngốc của em. "Thì, đúng là vậy.." Em khẽ đáp sau một giây. "Một chút." Có đâu đó sự ngượng ngùng khi em nói như vậy nữa, nhưng Taehyun cũng không thể hoàn toàn chắc chắn được khi hắn chẳng cho phép đôi đồng tử của mình yên vị ở nơi em quá lâu. "Nhưng mình tin là cậu sẽ không làm gì kỳ cục hết. Với lại, cậu cũng không nhìn thấy được nhiều gì đâu vì có xà phòng mà."

Khi em nói như thế thì Taehyun mới nhận ra điều đó. Hắn thật sự đã quá chú tâm vào việc không được nhìn em đến mức hắn đã không nhận ra rằng cả cơ thể của em đã ẩn nấp bên dưới mặt nước như thế nào. Thậm chí khi Taehyun có muốn lén lút nhìn em đi nữa, thì hắn cũng không thể nhờ vào bọt xà phòng trôi nổi lềnh bềnh phía trên mặt nước.

Cảm giác tựa như một khối lượng nặng trĩu nào đó đã được nhấc lên khỏi lồng ngực của hắn, và hắn cảm thấy thật nhẹ nhõm khi biết rằng bản thân hắn không còn bị phó mặc vào những chuyển động nơi đôi mắt hoảng loạn của hắn. Tựa người lên rìa bồn rửa mặt, hắn không thể ngăn được một tiếng cười khẽ thoát ra từ đôi môi của mình. "Mình còn chẳng để ý nữa cơ."

Beomgyu liếc mắt về phía hắn, một ánh mắt mà Taehyun không còn quá e sợ để đối diện nữa. Nhưng nó chẳng kéo dài được lâu trước khi em cụp mắt, lần đầu ngón tay nhút nhát theo những gợn nước lăn tăn trong bồn tắm.

Trông như em đang hoàn toàn chìm đắm vào khoảnh khắc này đối với Taehyun, khiến hắn nghĩ đến một câu trả lời khả thi cho suy nghĩ hắn nên hỏi em về chuyện gì. Để hắn có thể sẵn sàng để rời phòng và để em ở lại một mình em một lần nữa, hắn nên làm như vậy. Nhưng có một điều gì đó đã vụt ngang qua tâm trí của hắn khi hắn đưa tay tìm đến cánh cửa, bàn tay chỉ còn cách một vài centimet với tay nắm cửa.

"Này, ừm.." Hắn lúng túng cất giọng, quay đầu lại để nhìn em một lần nữa. "Mình biết thời điểm bây giờ hơi kỳ cục, nhưng vì mình sẵn ở đây rồi nên mình cần phải nói với cậu về một chuyện." Chắc chắn rồi, Taehyun có thể chờ đợi một cơ hội khác để bàn về những gì có trong não bộ của hắn, nhưng dạo gần đây hắn quá bận rộn để có một khoảng thời gian hoàn toàn rảnh rỗi như vào lúc này. Dĩ nhiên là hắn vẫn hỏi thăm Beomgyu thường xuyên, nhưng thời gian dành cho chuyện đó cũng đã không đủ rồi, đừng nói đến là chuyện này.

Có vẻ như bây giờ không thật sự là thời điểm hoàn hảo, nhưng là thời điểm hoàn hảo duy nhất của cả hai.

Biểu cảm của Beomgyu đối với điều đó bắt đầu bằng sự bình lặng, nhưng nó nhanh chóng tan chảy thành một vẻ lo lắng với sự căng thẳng trên gương mặt của Taehyun, hắn đoán là vậy. Hắn chú ý đến lông mày của em chau lại một chút, đôi môi của em mím lại khi em bắt đầu xoa xoa hai cánh tay của mình với xà phòng. "Chuyện gì vậy?" Và giống như em biết chính xác Taehyun đang nghĩ đến điều gì, sự đục ngầu trong những con chữ của em cho hắn biết rằng Beomgyu đã bật lên chế độ phòng vệ của mình rồi.

Taehyun để bản thân hít một hơi thật sâu, bình ổn lại bản thân trước khi tạo ra một thứ mà hắn chắc chắn là chẳng tốt lành gì cho Beomgyu. Nhưng hắn biết hắn sẽ phải đề cập đến chuyện này, bây giờ là tốt hơn sau này, hắn nghĩ như vậy. Thế nên hắn bước gần đến bồn tắm, và cẩn trọng hạ người ngồi xuống gờ bồn tắm ngay bên cạnh em. Beomgyu đã không ngẩng mắt lên để nhìn hắn. "Hôm trước chị Seohyun vừa cập nhật cho mình về vụ kiện của mẹ cậu." Hắn bắt đầu, nội tâm mong mỏi rằng hắn không cần phải nói về chuyện này. "Bà ta sẽ bị thuyên chuyển đến trung tâm tạm giam ở Incheon sớm thôi." Nhưng hắn biết đây là một chuyện mà Beomgyu cần phải biết.

Thật sự mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều đối với Taehyun nếu em không trở nên xa cách như thế, gần như chẳng có vẻ gì chú tâm đến lời hắn nói. Nhưng hắn chắc chắn Beomgyu vẫn đang lắng nghe, ngay cả khi trông em chẳng giống là như vậy. "Họ vẫn chưa nói gì về ngày diễn ra phiên tòa xét xử, nhưng chị Seohyun sẽ báo trước cho chúng ta khoảng một vài tháng nữa." Vậy nên hắn vẫn tiếp tục, lời nói càng tiến gần hơn đến mục đích thật sự của hắn.

"Mình biết cậu cảm thấy như thế nào về bà ta. Nhưng khi đến lúc đó, Seohyun chỉ muốn biết là cậu sẽ sẵn sàng để lấy lời khai tại–"

"Cậu có thể giúp mình với lưng của mình được không?"

Taehyun cảm nhận được lời của mình vừa bị gián đoạn, một khoảng ngừng ngay tắp lự khi âm giọng của Beomgyu xuất hiện thật gấp rút trước khi hắn có thể kết thúc lời nói.

Hoàn toàn có thể là sự trùng hợp hi hữu, nhưng biết rõ cách Beomgyu cảm nhận như thế nào về toàn bộ chuyện này, Taehyun biết đó không phải là sự trùng hợp. Hắn có phần choáng váng khi hắn dõi theo Beomgyu đưa miếng bông tắm cho hắn, cảm giác không yên vị khi phải đối mặt với cái cách em không màng đến cuộc trò chuyện này.

Hắn thở hắt ra một hơi thật nặng trĩu, hai bên vai chùng xuống khi hắn không cảm thấy được sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải cầm lấy miếng bông tắm trên tay em. "Beomgyu.." Hắn mắng, cố gắng tỏ ra tử tế về chuyện này với cách phát âm luyến chữ chậm chạp của mình. Nhưng em chỉ quay mặt đi, để tấm lưng đối diện với Taehyun.

"Mình hiểu cậu không thích nhắc đến chuyện này, nhưng ít nhất thì cậu cũng nên biết về nó và nghĩ thật–"

Taehyun phát giác những con chữ của mình chợt tan biến đi thật đột ngột. Não bộ của hắn, tâm trí của hắn, tất cả mọi thứ đều đang hoạt động bình thường vừa giây trước đó chợt trở nên trống rỗng. Phải vào ngay khoảnh khắc đó khi Beomgyu để lộ tấm lưng trần của em trước mắt Taehyun thì hắn mới nhận ra rằng– không, không phải là nhận ra. Nhận ra không thể nào là một cụm từ phù hợp được. Hắn vốn đã biết tình trạng của Beomgyu tệ như thế nào rồi, ít nhất thì hắn nghĩ rằng hắn đã biết rồi. Cụm từ mà hắn cảm thấy thích hợp hơn thật sự chính là 'nhớ ra'. Khi nhìn thấy tấm lưng trần của em không phải là một điều khiến hắn phải sửng sốt bất ngờ, mà chính những vết bầm rải rác trên đấy khiến Taehyun nhớ ra những suy nghĩ của hắn về Chanmi. Về việc bà ta là một con người kinh khủng và tồi tệ đến nhường nào. Vì dù cho những đốm tối màu ấy, thấm nhuần cả một gam màu vàng nhạt, trông như những vết bầm tạm thời ngẫu nhiên rải rác khắp làn da của em, nhưng Taehyun có một cảm giác rằng chúng thật sự chẳng hề tạm thời một chút nào cả.

Beomgyu đã không tiếp xúc với bà ta ít nhất là hai tuần lễ rồi, hắn biết rõ điều đó. Và trừ khi em đã có những lần gặp mặt bí mật với người phụ nữ đó, một giả định mà Taehyun vô cùng không tin tưởng, thì những vết thương này đáng lẽ đã phải lành vào thời điểm này. Ít nhất thì cũng phải nhạt màu hơn đôi chút trên làn da của em.

Nhưng chúng không. Chúng vẫn nổi bần bật lên như những vết bầm mới, giống như em chỉ vừa nhận được nhận lấy những vết thương này cách đây không quá đôi ba ngày. Thế nên, Taehyun đã không ngăn được đôi mắt của mình di chuyển đến từng cái một, khám xét từng vết thương để cố gắng và sắp xếp các mảnh ghép lại với nhau để giải thích cho câu hỏi vì sao. Chính xác hơn là, làm thế nào lại thành ra như vậy.

Hắn chỉ có thể nghĩ ra được một kết luận cho chuyện này, và đó là vì chúng vốn sinh ra từ những vết sẹo sâu. Từ những trận đánh liên tục lặp đi lặp lại, hắn chỉ có thể cho là như thế. Nhưng thậm chí là chỉ riêng suy nghĩ ấy thôi, cũng đã... Chúa ơi, thật sự khiến bụng dạ của hắn quặn thắt lại theo những cách tồi tệ nhất. Củng cố hơn nữa cảm giác cay đắng đối với Chanmi bên trong trái tim của hắn, Taehyun không thể tiếp tục tưởng tượng được nữa. Hắn chỉ ước gì suy nghĩ của hắn có thể ngừng cố gắng tự mình giải thích tất cả chuyện này đã xảy ra như thế nào, vì như thế chỉ làm nảy sinh những xúc cảm mà hắn thật sự muốn tránh né vô cùng. Không phải là trước mắt Beomgyu, không phải là bây giờ.

Em không xứng đáng phải chịu đựng những điều này, đó là tất cả những gì cuộn trào bên trong tâm trí của hắn. Beomgyu không xứng đáng với cách em được nuôi nấng dưới tay bà ta.

Taehyun đã chẳng bao giờ có thể hình dung ra được một người nào đó lại phải sống trong một hoàn cảnh thật kinh khủng như vậy trước khi hắn gặp em, thật lòng là vì hắn chưa bao giờ quan tâm đến những người khác. Chưa bao giờ cảm thấy cần phải làm như thế. Bây giờ Taehyun có thể thừa nhận rằng hắn thật ra đã được nuôi nấng rất tốt. Hắn được nhận lấy đủ đầy tình yêu thương dù cho chỉ có mỗi một người mẹ của hắn làm điều đó, và hắn chưa bao giờ phải chịu đựng những điều khó khăn như thế trong suốt cuộc đời của hắn.

Hắn rất may mắn. Thật không may là Beomgyu thì không. Biết rõ rằng hắn chẳng thể làm được một điều gì hết để đổi thay điều đó khiến hắn như bị giằng xé làm đôi nhiều hơn cả những gì hắn có thể diễn tả được bằng ngôn từ của mình. "Mình biết cậu chuẩn bị hỏi điều gì, Taehyun." Và đối với hắn, cảm giác như đã rất nhiều giờ đồng hồ chìm sâu vào suy nghĩ của mình trôi qua, cho đến khi cuối cùng em cũng nói một câu khiến hắn thoát khỏi tâm tư của mình, giật mình trở về lại thực tế.

"Mình đã nghĩ về chuyện đó rồi.. mình đã nghĩ về tất cả mọi chuyện."

Hắn đoán là hắn không thể làm gì khác ngoài việc làm theo những gì em bảo khi hắn tiếp nhận những con chữ của Beomgyu vào tâm trí. Vậy nên mặc cho những gì hắn đang phải nhìn thấy, Taehyun vẫn chậm chạp bắt đầu di chuyển tay thành một vòng tròn với miếng bông tắm màu xanh da trời của em trên tay, dịu dàng lướt qua những vết thương của em để vùi lấp nó bên dưới lớp bọt xà phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro