Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟓𝟑

Taehyun đã không nhận ra bản thân mình nhẹ nhõm như thế nào khi hắn trở về nhà cho đến khi ngay tại khoảnh khắc hắn đã kiên nhẫn đứng đó, chờ đợi Yeonjun mở khóa cửa phòng của cả hai cùng những chiếc chìa khóa leeng keeng khi hắn cầm trên tay một vài túi đồ tạp phẩm. Hắn đã không thể chắc chắn được liệu Beomgyu vẫn còn ngủ, hay đang nghỉ ngơi bên trong phòng ngủ của hắn. Hắn hy vọng như vậy, mặc định là như vậy. Nên hắn khá bất ngờ khi nhìn thấy em nhanh chóng xuất hiện từ phòng ngủ của hắn, và bước ra bên ngoài phòng khách để gặp hai người khi cả hai bước vào bên trong.

"Ồ, hey Beomgyu," Yeonjun chào, đóng lại cánh cửa phía sau lưng. "Cậu cảm thấy thế nào rồi? Taehyun nói cậu bị ốm." Cả hai người nhìn theo Beomgyu chậm bước lại trước mặt mình, Taehyun phần nào lo lắng hơn khi trông em vẫn có vẻ mệt mỏi, và bước đi của em cũng rất yếu ớt. Và chắc chắn là hắn đã mong đợi một câu trả lời chung chung như hầu hết những lần khác em đáp lời, vậy nên khi hắn và Yeonjun cùng cứng đờ cả người choáng váng với hành động cúi chào một góc một trăm tám mươi độ, hắn không biết phải phản ứng lại như thế nào. Ánh mắt của hắn mở to trong giây lát, nhận ra hành động ấy của em giống như thể hiện sự tôn trọng và kính phục.

"Mình khỏe hơn rồi, cảm ơn cậu." Taehyun bắt gặp ánh mắt kinh hoàng của Yeonjun đối diện với một con người thật dữ dội trước mặt cả hai. Thật ra đôi mắt của hắn có nhiều điểm tương đồng với gã trước khi hai người hiểu ra tình huống hiện tại, gã rõ ràng đã hiểu thấu nhanh hơn hắn khi gã kéo Beomgyu đứng thẳng người ngay ngắn lại. "Này– đừng có làm như vậy nữa." Yeonjun nghiêm giọng yêu cầu, hai tay có phần ngượng quặc phủi phủi những thớ vải tưởng tượng trên đôi vai của Beomgyu. Nhưng qua âm giọng của gã, rõ ràng là gã đã bị sửng sốt với hành động của em. "Đây." Và gã nhét một túi đồ vào hai tay của em trước khi em có cơ hội nói thêm một lời nào khác. "Đây là của cậu, được chưa? Và đừng cúi chào tôi như vậy nữa, không cần phải làm vậy đâu."

Taehyun chú ý đến cái cách ánh mắt của Beomgyu sáng rực rỡ lên khi nhìn xuống thứ vừa được đưa cho em, tựa như một viên đá quý mới xứng đáng nhận lấy sự ngưỡng mộ của em– một thứ cần được trân quý như thế. Ánh mắt lấp lánh của em, cùng một nụ cười ấm áp bừng rộ lên khi em ngẩng ánh mắt của mình lên để nhìn Yeonjun với vẻ biết ơn. "Mình cảm ơn cậu." Và đấy chỉ là một túi đựng những gói mì ăn liền thôi đó, Taehyun đã nghĩ như thế.

Nhưng dù sao thì sự cảm kích của em tựa như hào quang ánh sáng bao bọc lấy thân thể nhỏ bé của em, gần hệt như sự mang ơn của một đứa trẻ con vào buổi sáng ngày Giáng sinh vậy.

"Ừ, chắc chắn rồi." Yeonjun nhún vai khi nhìn sang một hướng khác, không dám đối diện với ánh mắt chăm chú mãnh liệt của Beomgyu khi gã bước ngang qua người em. Nếu Taehyun không hiểu quá rõ về gã, hắn có lẽ sẽ nhận định rằng gã có phần lạnh lùng. Nhưng thật may mắn là hắn rất hiểu gã, và hắn nhận ra đấy chỉ là sự trốn chạy vì ngượng ngập của gã mà thôi. Làm bạn thân với Soobin, Hueningkai và Taehyun, không lạ lùng gì khi Yeonjun chẳng quen với việc được nhận lấy sự cảm kích như vậy từ một người bạn của gã. Hắn không quá ngạc nhiên khi nhìn thấy gã chẳng biết phải phản ứng lại với em như thế nào.

"Tôi vào phòng một chút để cất đồ đã nhé." Gã nói như vậy khi gã rời đi, để hai người lại sau lưng sau khi nói thêm một lời nữa trước khi biến mất vào thánh địa của gã.

"Và cậu cũng nên cảm ơn cả Taehyun nữa," gã thêm vào, khiến Taehyun đang đặt những túi đồ trên tay của mình xuống mặt bàn trở nên đông cứng cả người khi não bộ của hắn xử lý thông tin Yeonjun vừa nói. "Nó là người đề xuất tôi nên mua cái gì cho cậu đó."

Chết tiệt chứ Yeonjun.

Hắn suýt thì quên mất hắn đã nói dối Beomgyu về chuyện ai đã mua cho em cái gì, và Taehyun thà sống tiếp mấy phút tiếp theo của cuộc đời mình mà không cần gã phải nói những điều gã vừa nói thì hơn. Thế nhưng bây giờ lại thành ra như thế này đây, ném hắn vào một thực tại với Yeonjun tiết lộ sự thật đó với em. Không phải là hắn không muốn Beomgyu biết hắn là người đã mua mấy món đồ đó cho em.. ừm thật ra thì đây chính xác là điều hắn muốn đấy. Nhưng chỉ vì hắn đã rất lo sợ em sẽ từ chối nhận lấy túi đồ nếu em biết là như vậy. Taehyun nhận thức rất rõ thói quen rất tồi trong việc nhận bất cứ thứ gì từ người khác của Beomgyu.

Vậy nên với đâu đó sự chần chừ, hắn đưa mắt nhìn sang Beomgyu. Tiêu cự đồng tử của em đã nán lại nơi cánh cửa phòng kéo nhẹ của Yeonjun một chút sau đó, cho đến khi ánh mắt em sau cùng trôi dạt về phía đôi mắt của Taehyun.

Hắn quyết định chăm chú ánh mắt về một hướng khác xa xôi hơn vào khoảnh khắc hắn nhận ra Beomgyu đang hướng mắt về phía hắn trong lúc hắn lục lọi những túi đồ, một hành động giả vờ như hắn chưa nghe thấy Yeonjun nói cái gì hết. Như thể ánh mắt của Beomgyu chẳng ghim sâu lấy cơ thể của hắn. Nhưng hắn biết là có, hắn còn cảm nhận được ánh mắt ấy như đốt cháy cả người hắn.

"Taehyun."

"Mình không muốn cậu thắc mắc về việc mình tiêu tiền vào những cái gì. Không có nhiều nhặn gì hết và mình mua nó cho cậu, nên cậu tốt hơn hết là nhận nó đi." Hắn cất lời trước khi em có thể nói thêm một điều gì khác, âm giọng đều đều khi Taehyun đã sẵn sàng hết mức để nhận lại một lời phản pháo từ Beomgyu đối với hành động của hắn.

Nhưng bất ngờ thay, em chỉ yên lặng mà thôi. Không thuyết giáo, không phản đối, không nói một lời gì cả. Để mà nói rằng hắn không dần cảm thấy ngượng ngùng sau khi sự tĩnh lặng ấy đã kéo dài một lát lâu thì không hoàn toàn là sự thật, với ánh mắt chăm chú của Beomgyu mà hắn cảm giác bản thân chẳng thể đối mặt, sự ngượng ngập ấy dường như nhân gấp mười lần hơn cả.

"Cảm ơn cậu, Taehyun."

Và điều cuối cùng mà hắn mong đợi từ em là một lời cảm ơn thật giản đơn như thế. Nên hắn không rõ mình phải phản ứng lại như thế nào sau đó, nhưng hắn không phải là không cảm kích điều đó. Taehyun không rõ liệu có phải hợp lý hay không khi hắn cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc đến tột cùng sau khi đã lảm nhảm những điều vô lý đó với em, hay là hắn đáng lẽ phải cảm thấy hài lòng thỏa dạ khi Beomgyu cuối cùng, lần đầu tiên, tránh né sự phản đối của hắn. Hắn nên cảm thấy như thế nào, chắc chắn cũng không quan trọng. Không khi phản ứng thật sự của hắn đối với lời nói đó chẳng hề giống như những gì hắn thật sự đã tưởng tượng.

Ánh mắt của Taehyun chuyển hướng về một phía khác, bất cứ nơi nào khác để tránh né ánh mắt sâu lắng của Beomgyu mang dáng vẻ tựa như chúng sẽ đẩy hắn chìm sâu dưới bể hồ của sự chân thành dịu dàng nếu hắn nhìn em quá lâu. Cảm giác bản thân sẽ bật cười thật khẽ với những lời nói tiếp theo của mình, khiến đôi tai của hắn như muốn bốc cháy vì ngượng ngùng ẩn nấp bên dưới mái tóc màu bạc.

"Đừng bận tâm." Và với những con chữ lẩm bẩm như thế, hắn đem những món đồ đặt trên bàn ăn thẳng vào khu bếp. Lý do chủ yếu dĩ nhiên là để xếp gọn chúng vào vị trí thích hợp vốn có, lý do không chủ yếu cho lắm... ừm hắn thà không đề cập đến thì hơn.

Nhưng trong lúc hắn bắt đầu cất gọn mọi thứ vào tủ lạnh dùng chung của phòng và tủ bếp, hắn có thể nghe rõ âm thanh ghế ngồi của bàn ăn được kéo ra khỏi chiếc bàn, cùng một lực ngồi khẽ đặt xuống mặt ghế một giây sau đó. "Cậu có muốn cái gì không?" Hắn cất giọng hỏi, vốn đã biết người mà hắn đang nói chuyện đã yên vị ngồi xuống ghế cách hắn một khoảng không quá xa. "Mình sẵn đang ở trong bếp rồi này, nên mình có thể làm cho cậu món gì đó nếu cậu đói."

"Mình ổn mà," Beomgyu đáp lại, Taehyun còn suýt bỏ lỡ lời đáp của em. "Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn cậu nha."

Sau khi nghe em trả lời, Taehyun tiếp tục sắp xếp đồ đạc vào vị trí chính xác của chúng trong khoảng một đến hai phút sau đó, trước khi hắn cuối cùng cũng hoàn tất và đứng dậy để bước trở về khu vực bàn ăn. "Cậu vẫn ngồi ở đây sao?" Hắn thắc mắc, để ý đến Beomgyu vẫn đang yên lặng ngồi đó. Có thể nhìn thấy được sự chú ý của em đã chuyển dời về hướng giọng nói của Taehyun, từ vẻ ngây ngốc đến sự chú tâm đến sự hiện diện của hắn khi hắn bước đến chiếm lấy vị trí trống ngay bên cạnh chỗ ngồi của Beomgyu, và hắn dựa người lên mặt bàn cứng. "Ừm, mình đợi cậu thôi."

Sau khi thả trọng lượng cơ thể của mình lên bàn thật thoải mái, hắn hít sâu một hơi, cuối cùng cũng dành ra giây lát để quan sát bối cảnh xung quanh mình. Hắn biết có một thứ gì đó rất không đúng cho lắm từ lúc hắn bước vào bên trong, nhưng thậm chí là vậy thì hắn vẫn chưa chỉ điểm chính xác đấy là cái gì. Có thể đó là hương thơm ngậy mùi sả thoang thoảng dưới cánh mũi của hắn ở bất cứ nơi nào hắn bước đến. Hoặc cũng có thể là cảm giác rộng rãi xa lạ chẳng xuất hiện vào buổi sáng ngày hôm nay. Lông mày chau lại trong lúc Taehyun quét mắt khắp căn phòng, nhìn từ nơi này sang nơi khác với não bộ hoạt động thật năng suất để nhìn ra được chính xác là điểm khác biệt nào.

Và không mất bao nhiêu lâu để hắn nhìn ra điều đó. Hắn ủ ê thở dài, cả người chống hai cánh tay dựng thẳng lưng lên. Và thậm chí trước khi hắn mở lời, Taehyun đã nhìn thấy ánh mắt chờ đợi trên gương mặt của đối phương. Hắn có thể đoán là Beomgyu biết chính xác điều mà hắn đang chuẩn bị nói với em. "Mình đã nói thế nào về việc dọn dẹp đống hỗn độn của bọn mình rồi?" Hắn hỏi như vậy, đầu nghiêng sang một bên ám chỉ Beomgyu đã biết rõ câu trả lời rồi. Gương mặt em hiện lên dáng vẻ suy nghĩ trong giây lát. "Cậu bảo không được làm như vậy khi mình bị ốm?" Em phản pháo lại cùng một bên lông mày nhướng lên, hắn còn nhìn thấy cả nụ cười nhăn nhở đầy hy vọng rằng em đã nói đúng trong những con chữ của em nữa. "Mình nói là không được dọn dẹp luôn ấy," Taehyun chỉnh lại, dùng ngón trỏ và ngón giữa nghịch ngợm đẩy vào trán của em. "Đặc biệt là khi cậu đang không khỏe."

Nụ cười mỉm của em chợt hẫng đi, ánh mắt cũng cụp xuống khi em xoa xoa trán của mình một lát. "Bây giờ mình đã cảm thấy khỏe hơn rồi mà." Em nản lòng trấn an, nhưng Taehyun chỉ lắc đầu chán ngán, giống như em là một đứa trẻ cần được chăm bẵm vậy. "Cậu cần phải nghỉ ngơi, cậu đáng lẽ phải đi ngủ lại đi chứ." Và cảm giác suýt thì hệt như thế, chắc chắn là như vậy, nhưng Taehyun hiểu Beomgyu, và hắn biết khả năng để em lắng nghe lời của hắn là vô cùng hiếm hoi.

"Mình biết." Beomgyu bắt đầu nhỏ nhẹ đáp, đôi mắt ngẩng lên nhìn vào mắt Taehyun. "Nhưng khi cậu đi rồi.. mình thật sự không còn mệt mỏi nữa." Và chết tiệt, Taehyun cảm giác được cả cơ thể của mình chợt căng cứng cả lên, đôi môi mím lại thật chặt. Phải thừa nhận là, hắn không thể đề cập đến chuyện này được kể cả khi hắn có muốn đi nữa. Trước khi gặp em, bản thân hắn chỉ cảm thấy đâu đó là sự thẫn thờ với tất cả mọi sự việc. Nhưng sau khi trở lại lớp, cứ như Beomgyu là một liều adrenalin được tiêm vào bên trong hắn, vì tâm trí và cơ thể của hắn chợt trở nên thao láo vô cùng.

Có thể là vì những lý do hiển nhiên, hoặc là vì một điều đó khác nữa nhưng ý này có khả năng cao là không khả thi cho lắm. Dù là vì lý do nào đi nữa thì Taehyun quyết định không bàn luận đến điều đó, vì nếu hắn làm như thế thì hắn hẳn sẽ chẳng có khả năng đưa ra được một luận điểm nào có giá trị để bác bỏ điều đó.

Vậy nên hắn bật cười cho qua chuyện, một tiếng cười khúc khích đặc khí cùng ánh mắt mềm dịu hơn. Hắn không thể trở nên tức giận với Beomgyu, không muốn cũng như cảm thấy chẳng có lý do nào để làm như thế. Em thật sự là một thiên thần giáng thế luôn đó. Nếu Taehyun có cảm thấy bực bội với em, lý do chưa bao giờ thật sự là vì em mà là vì tình huống mà cả hai phải đối mặt với thì hơn. Sự phẫn uất đối với em là một điều mà Taehyun chưa bao giờ cảm thấy có xuất hiện trong lòng hắn, kể cả đến tận bây giờ khi hắn xoa xoa mái tóc của em thật yêu thương. Ánh mắt của em giật mình lên trong thoáng chốc, nhanh chóng sau đó em thư giãn vào lần chạm của hắn, đáp lại Taehyun bằng ánh mắt thật ấm áp của em.

"Không thể ép được cậu làm cái gì hết, đúng chưa?" Hắn trêu chọc, những lọn tóc mềm mại dày đan cài vào giữa những ngón tay của hắn. Và có một điều gì đó thật dịu dàng ở cái cách hắn làm như thế, thật dễ chịu khi cảm giác mái tóc của Beomgyu xoắn vòng dưới lòng bàn tay của hắn khiến hắn không thể ngăn mình được. Để những ngón tay quấn lấy mái tóc của em dần về phía sau gáy cổ mà không nhận thức được gì về hành động đó. Và hắn đã bị phân tâm trong một lát lâu trước khi hắn nghe thấy lời đáp của em.

Đáng lẽ hắn có thể phản hồi lại bằng bất cứ một điều gì khác. "Có một vài chuyện ấy." Nhưng hắn đã không thể khi em nói những từ ngữ ấy thật mềm dịu, với âm lượng gần như là những tiếng thủ thỉ bên tai tựa như chúng chỉ dành cho duy nhất Taehyun mà thôi. Và phần nào đó bên trong hắn đã ước gì em lựa chọn những con chữ thật khác, âm giọng thật khác. Vì nếu như em đã làm như vậy thì hắn có lẽ đã không phải cảm thấy bản thân thật khẩn thiết muốn làm một điều gì đó, một thôi thúc– có thể gọi là một khát khao ham muốn, tan chảy vào đáy lòng của hắn. Một ao hồ ngập sâu thật ấm áp dưới đáy cơ thể, dâng tràn lên đến lồng ngực và chạm ngưỡng cuống họng nghẹn ứ của hắn khi hắn cảm giác cả gương mặt của mình bắt đầu nóng ran lên.

Hắn đáng lẽ không nên làm như vậy, và biết rõ gã ở bên kia phòng sẽ quay trở vào đây bất kỳ một giây phút nào, chuyện này chính xác là vô cùng rủi ro. Nhưng con mẹ nó chứ hắn thật sự không thể làm khác đi được, thật sự thật sự không thể ngăn mình lại được nữa. Hắn cảm thấy sự thôi thúc bên trong hắn luôn luôn chiếm được phần ưu thế vào những thời điểm như thế này. Và có lẽ nếu một trong hai người đã cất lời nói một điều gì đó về cái cách bàn tay của hắn ôm lấy cằm của Beomgyu, có thể hắn đã dừng lại ngay lúc đó.

Có lẽ nếu như em đã làm một điều gì đó để ngăn lần chạm dịu dàng của Taehyun lên gương mặt em để nghiêng mái đầu sang một bên, có thể hắn đã dừng lại ngay lúc đó. Nhưng hắn phát giác bản thân cúi người đến gần Beomgyu hơn, gần hơn và gần hơn nữa. Rút gọn khoảng cách đủ để cảm nhận hơi thở nóng rực của đối phương.

Chết tiệt, cảm giác sẽ y hệt như buổi sáng ngày hôm nay mất, khi trái tim của hắn vang dội đảo điên như thế này, hắn chỉ có thể cho là ít nhất chuyện sẽ giống như thế.

"Này, Beomgyu."

Sẽ giống như thế nếu âm thanh cảm giác thật dữ dội nọ gọi tên em của Yeonjun không khiến hắn ngay lập tức phát giác bản thân giật người lại về tư thế ngay ngắn một lần nữa, và giống như sự hoảng loạn khi bị bỏng da cấp ba vì bếp lò, hắn lùi người về sau. "Tôi có mấy lọ thuốc ho cho cậu nếu cổ họng có khiến cậu khó chịu quá ấy." Khi nhìn sang phía gã, Taehyun dõi theo với sự cảnh giác ẩn nấp bên dưới đáy mắt khi Yeonjun bước vào, đôi mắt chăm chú đọc một vỏ nhựa nhỏ xíu màu xanh lá trên tay với bước chân tiến đến gần cả hai.

Gã đứng trước cả hai, đưa ra một viên kẹo ho cho em. "À," và khi em nhận lấy viên kẹo, Taehyun có thể nhận thấy từ biểu cảm vô định của em rằng có một điều gì đó khác đã chiếm đóng trong tâm trí của em, khiến cách hành xử của em bị chậm lại mấy nhịp. "Cảm ơn cậu." Dĩ nhiên hắn biết đấy là cái gì, sau cùng thì chính não bộ của hắn cũng đang phải hiệu chỉnh lại chính mình do sự thay đổi đột ngột của tình huống xung quanh. Theo một cách nào đó hắn cảm thấy mừng thầm khi Yeonjun đã không tiếp cận hắn trước tiên, vì nếu là như thế thì đấy sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác.

"Ừ, không có vấn đề gì đâu." Gã nhanh chóng nở một nụ cười, và hình ảnh đó tuy không nhiều nhưng vừa đủ để ẩn ý rằng gã không biết nhiều nhặn gì hơn khi gã bước chân hướng vào khu bếp.

"Vậy ai muốn giúp tôi nấu ăn trưa nào? Đói quá rồi." Và âm giọng của gã, tuy đã vang lên ở một khoảng cách đủ xa từ căn phòng khác, nhưng vẫn rõ ràng trong bầu không khí xung quanh cả hai. Hắn đưa mắt liếc về phía Beomgyu, ngay lập tức chạm mắt với em, một ánh mắt chứa đựng một điều gì đó mà hắn không thể giải mã được.

Hắn không hoàn toàn khẳng định được điều đó có nghĩa là gì hay đối phương đang muốn cố gắng nói điều gì với ánh mắt ấy, và sự vô phương lạc hướng ấy chỉ trở nên chắc chắn hơn khi đôi môi của Beomgyu nhanh chóng cong lên thành một nụ cười thật dịu dàng. Nhỏ bé, và chỉ hiện hữu trong một giây lát, nhưng theo sau đó, hắn thật lòng không biết nụ cười ấy có nghĩa lý như thế nào. "Để tao giúp mày một tay, Yeonjun." Taehyun chỉ có thể cho phép ánh mắt bối rối của mình nán lại nơi em một lát lâu, nhìn theo từng chuyển động của Beomgyu khi hắn đứng dậy khỏi ghế ngồi, và bước theo hướng vừa nãy của gã.

————

@nottaehyun 🔒
Quá trời quá đất rồi

>/@nottaehyun 🔒
Phải kiểm soát cái sự bốc đồng của mình lại thôi tại vì mém chút nữa là tiêu đời rồi

————

@4thgenitall
Taehyun có vấn đề với tất cả mọi người hay sao ấy wtf. Đầu tiên là trừng mắt với Soobin rồi bây giờ còn nhìn liếc Beomgyu rất kỳ cục nữa

>/@hyuhuening
Nhìn liếc... kỳ cục..?
>>/@4thgenitall
Ờ. Tao cũng có cố gắng tìm cách chui vô làm trung gian hòa giải nhưng mà hai đứa nó vẫn nói chuyện như thường nên chắc chả có gì
>>>/@hyuhuening
Hơi lạ nha nhưng.. ừ okay

————

@4thgenitall
Ăn ngon chóng lớn nhá!! (Cậu ấy bảo cậu ấy không đói nhưng Taehyun và mình cứ nấu luôn hehe)

>/@silvertae
Cậu ấy ăn gần hết nên tao thấy may khi bọn mình kiên quyết như vậy đó chớ
>/@hyuhuening
Chúng ta như này cũng được mà @soobtwothree </3

————

— Message —
Seohyun 🥸

Seohyun 🥸
Hyunnieee

Taehyun
Oh hey có chuyện gì vậy Seohyun

Seohyun 🥸
Cũng không có gì. Chị chỉ muốn cập nhật nhanh tình hình về vụ kiện cho em thôi

Nhân tiện thì bạn em thế nào rồi?

Chị không nói gì với bạn đó lúc còn ở căn nhà kia khi mọi chuyện xảy ra ấy. Chị không nghĩ là bạn ấy sẽ yêu quý gì người đã bắt mẹ của bạn ấy đi đâu

Taehyun
Thì cậu ấy ổn, phần lớn là vậy

Chị biết đó, vẫn đang tiếp nhận mọi thứ

Và em không nghĩ cậu ấy giận gì chị đâu. Cậu ấy không phải là kiểu người đó

Seohyun 🥸
Em nghĩ vậy sao? Thật ra nghe như vậy dễ chịu lắm luôn đó

Ít nhất thì bạn ấy có những người bạn như em để giúp bạn ấy vượt qua chuyện này

Chị có thể thấy em thật sự rất thích bạn đó nên chị tin là bạn ấy được chăm sóc chu đáo rồi

Taehyun
Haha chị đang nói gì vậy chứ

Và chị bảo cập nhật gì ấy?

Seohyun 🥸
À phải cái đó

Không, cũng không có gì nghiêm trọng đâu. Chị chỉ nghĩ là em nên biết tình hình hiện tại đang diễn ra như thế nào

Chanmi đã thừa nhận mọi chuyện rồi. Bà ta đang ở đồn cảnh sát một thời gian ngắn nữa đến khi họ thuyên chuyển bà ta đến trung tâm tạm giam

Taehyun
Khoan, dễ dàng như vậy sao? Bà ta thật sự đã thừa nhận mọi chuyện rồi sao?

Seohyun 🥸
Phải. Chị không được phép thẩm vấn nhưng chị có quan sát. Bà ta không chống cự nổi được một tiếng đồng hồ cơ mà

Rồi bà ta bắt đầu bày vẽ thăng trầm cảm xúc này nọ nhưng mà đó là một câu chuyện khác

Ngay khi bà ta được chuyển đi, thì sẽ mất cỡ một vài tháng trước khi ra phiên tòa xét xử. Vậy nên chị đảm bảo sẽ báo trước cho em một tiếng

Taehyun
Vãi chưởng, em suýt thì quên mất còn có vụ xét xử nữa

Và Beomgyu phải đi đúng không chị?

Seohyun 🥸
Chị nghĩ khá là chắc chắn đấy

Taehyun
Cậu ấy có cần phải lấy lời khai không ạ?

Seohyun 🥸
Uh

Còn tùy. Với tình hình phiên xét xử hiện tại cũng đã có đủ bằng chứng rồi, nên chị nghĩ sẽ không cần đến lời khai của bạn ấy đâu

Nhưng nếu không có lời khai thì khả năng cao là thẩm phán sẽ không nhìn nhận được rằng những năm đó đã khó khăn với bạn như thế nào đâu

Cái này sẽ có thể ảnh hưởng đến phán quyết của bà ta đó

Taehyun
Ồ..

À ừm

Ý là em không biết nữa

Đây là quyết định của cậu ấy mà, đúng không?

Seohyun 🥸
Em có thời gian mà Taehyun. Cứ nói chuyện với bạn ấy đi đã

Tình huống tệ nhất thì em có thể cung cấp lời khai với tư cách là nhân chứng. Ý chị là bà ta cũng đã động tay với em rồi nên em không hoàn toàn là không liên quan đến vụ này đâu

Taehyun
Phải. Okay

Cảm ơn vì đã cập nhật nhé chị Seohyun. Um em có việc phải làm bây giờ nên em sẽ nói chuyện với chị sau nhan

Seohyun 🥸
Tất nhiên rồi Hyun

————

@nottaehyun 🔒
Chà.. chuyện là vậy. Tuyệt

>/@nottaehyun 🔒
Thật sự đã quá đủ khó khăn để khiến cậu ấy đồng ý nộp đơn kiện rồi. Mình chẳng nghĩ là cậu ấy muốn cung cấp lời khai chống đối lại bà ta ở phiên tòa đâu

————

@nottaehyun 🔒
Mình sẽ nói chuyện với cậu ấy nhưng là.. vào một ngày khác

>/@nottaehyun 🔒
Bây giờ trông cậu ấy đang thoải mái lắm nên mình không muốn phá hỏng khoảnh khắc này đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro