Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟒𝟗

Chốn Bình Yên (3)

Nhưng có vẻ như với em thì có đâu đó sự khác biệt. Có vẻ như hoàn toàn khác biệt đối với Beomgyu cũng đang dõi theo mọi việc. Hắn không thể hình dung ra được đối phương đang cảm thấy như nào, thậm chí hắn còn chẳng thử đoán xem em đang nghĩ đến điều gì nữa. Em chỉ nhìn chăm chăm vô định vào viễn cảnh người mẹ của em đang di chuyển xa dần. Không nhúc nhích, không nói năng gì cả. Chỉ nhìn chằm chằm như thế.

"Beomgyu!"

Nhưng rồi bà ta quay đầu lại, và gọi em một lần cuối cùng. "Con trai yêu quý của mẹ, Beomgyu.!" Bất lực òa khóc mà gọi tên em với một nỗ lực vật vã cuối cùng trước khi họ đẩy mái đầu của bà ta xuống trần xe, giống như bà ta cuối cùng cũng nhận ra em là điều duy nhất trên thế giới này bà ta còn sót lại. "Nói với họ đi, Beomgyu! Nói với bọn họ là bọn họ đang nói dối! Không hề đúng một chút nào hết, đúng không? Nói với họ là họ đang– Beom—!"

Và như thế, những lời nói của bà ta phần nào nghẹn đi mất phía sau cánh cửa xe đóng thật mạnh.

Taehyun suýt chút nữa đã bỏ lỡ điều đó, sau cùng thì cũng đã không dễ dàng một chút nào với quá nhiều yếu tố gây xao nhãng tinh thần hắn. Nhưng thật may mắn là hắn đã không bỏ sót. Bỏ sót đi cái cách bầu không khí thay đổi, cái cách lồng ngực của hắn trở nên nhẹ bẫng đi vào giây phút cửa xe ô tô đóng lại, cái cách đôi chân của hắn trở nên mau lẹ ra sao giống như hắn có thể chạy thật nhanh dưới hồ nước đầy. Tất cả những niềm hạnh phúc đang ập đến mà hắn chỉ vừa nhận ra hắn đã không cảm nhận được từ thuở hắn thật sự bắt đầu đi chơi cùng Beomgyu.

thế mà, có một điều gì đó thật kỳ lạ. Vẫn còn một điều gì đó bị thiếu vắng nơi bức chân dung gần như đã được cố định và vô cùng hoàn hảo.

Taehyun không mất quá nhiều thời gian sau khi đưa ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Beomgyu để nhận ra điều thiếu vắng chính xác ở nơi đây là gì.

Thú thật thì hắn đã làm tất cả những gì hắn có thể. Và dù cho hắn có muốn hoàn thành tất cả những việc này từ công sức của chính hắn, thì điều cuối cùng đơn giản nhất lại chính là điều mà Beomgyu cần phải tự mình kết thúc. Hắn đã nhận ra điều đó.

Taehyun hít một hơi thật sâu, cảm giác lành lạnh xâm nhập vào cuống phổi của hắn khi hắn làm như vậy. Có lẽ là vì cơn gió mát lạnh đang tiến vào bên trong căn nhà, có lẽ cũng không hẳn là vì đấy. Dù đó là gì đi nữa, thì điều đó cũng không còn quan trọng khi hắn thở hắt ra tất cả trong một hơi và bước đến gần bên cạnh em. Vung cánh tay qua bên vai của em, Taehyun dịu dàng vô cùng khi hắn bắt đầu chỉ dẫn em từng bước đi một. Cùng một niềm hy vọng chậm rãi nhưng chắc chắn để tìm cách cùng nhau bước ra khỏi căn nhà này.

Bắt đầu từ một bước chân, và đúng như Taehyun đã lường trước. Phần nào kháng cự, cứng nhắc. Nhưng rồi đến bước thứ hai, và bước thứ ba. Các bước chân bắt đầu thoải mái hơn, và hắn có thể cảm nhận được Beomgyu một lần nữa đã bắt đầu quen thuộc với cảm giác bước từng bước một. Bước thứ tư, và rồi bước thứ năm. Đến bước thứ sáu, thứ bảy và thứ tám, cả hai đã gần như ra bên ngoài cửa vào. Và đến bước thứ chín, Beomgyu đã mềm mỏng cả cơ thể hơn với từng chuyển động của Taehyun.

Hắn có thể kéo em về bên trái, và em sẽ lắc lư người về bên trái. Hắn có thể kéo em trở về sau, và em sẽ ngã xuống mặt đất. Hắn có thể kéo em lại gần mình hơn, và em sẽ không nói một lời nào cả.

Vậy nên Taehyun đã làm như vậy. Ít nhất là chỉ vào lúc cả hai bước đến bên cạnh chiếc xe cảnh sát trên con đường xe chạy chở không ai khác ngoài Chanmi. Taehyun có thể nhìn thấy từ tầm mắt ngoại biên của mình cái cách ánh mắt của Beomgyu đã hoàn toàn cố định ở chiếc xe ô tô dù cho cả hai đã nhìn theo nó đi được một đoạn thật xa.

Nó khiến hắn tự hỏi.. Nếu em nhìn đủ lâu, liệu em có bắt đầu hối hận tất cả những quyết định cho đến thời điểm hiện tại của em hay không? Liệu Beomgyu sẽ chạy trở lại với bà ta nếu em có thể hay không? Nếu như điều duy nhất ngăn cản cả hai không phải là khoảng cách, liệu em có đồng ý nói dối chỉ để cứu lấy bà ta hay không? Nếu Taehyun không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của em, liệu sẽ có điều gì thay đổi hay không?

Taehyun còn không cần phải nhìn về hướng của em để dịu dàng phớt lấy khớp đốt bàn tay của mình lên gò má của em, dùng những ngón tay của mình thật cẩn thận mà quay đầu của em thẳng về hướng trước mắt mình. Một lần nữa, hắn không dùng quá nhiều lực để làm tổn thương đến em, nhưng vừa đủ lực để em có thể hiểu được Taehyun muốn làm điều gì. Đủ để cả hai cùng hiểu được suy nghĩ của đối phương vào giây phút này. Hắn ngờ vực rằng hai người hiểu được ý của nhau, nhưng nếu ép buộc em phải dừng lại việc nhìn chằm chằm theo một chiếc xe bây giờ đã xa tít tắp có thể giúp em đối mặt với chuyện này tốt hơn dù chỉ là một chút ít ỏi, vậy thì hắn sẽ làm đi làm lại bao nhiêu lần cũng được nếu thực sự cần thiết.

Tuy là Taehyun phát hiện ra rằng có lẽ là sau một hoặc hai lần, hắn đã không cần phải làm như thế nữa. Phát hiện ra sau khoảng một vài giây ngắn ngủi chìm sâu vào suy nghĩ, là cả hai đã rời khỏi khu dân cư và đang hướng thẳng một đường đến trạm xe bus. Hắn chỉ có thể đoán vào lúc đó rằng hắn biết bản thân đã đánh mất đi sự tập trung trong một vài phút đó. Vì lý do cụ thể nào? Hừm, có thể là sự yên lặng dày đặc trong bầu không khí giữa cả hai. Có thể là những suy nghĩ hậu chuyện xuất phát từ sự kiện đó, bao gồm rất nhiều những viễn cảnh khác nhau có sự hiện diện của những hành động đối nghịch. Chắc chắn cũng không vượt qua được một phần nào đó bên trong hắn cảm thấy không có gì khác ngoài sự tội lỗi và lòng thương cảm dành cho Beomgyu. Cảm giác thật tự nhiên khi hắn cố gắng trấn áp những khoảnh khắc đó nếu hắn không thể thẳng mặt mà đối diện với chúng.

Nhưng sau cùng, Taehyun không cảm thấy phiền hà nhiều nếu cả hai không nói chuyện vào thời điểm này. Tất cả những gì hắn thật sự muốn vào lúc này chính là cả hai cùng trở về nhà.

"Vì sao mình không được biết về chuyện này vậy?"

Hẳn là có một điều gì đó về vị trí của cả hai đang kiên nhẫn đứng biếng nhác bên cạnh nhau chờ đợi một loại phương tiện giao thông đã gây kích động đến lời nói của Beomgyu. Chắc chắn là vì một điều gì đó, phải là một điều gì đó. Nhưng kỳ lạ thay, Taehyun cảm thấy rằng dù cho hắn có cố gắng tìm kiếm cái 'điều gì đó' đến mức nào đi chăng nữa, thì hắn cũng sẽ không bao giờ gặp may mắn để tìm ra.

"Mình đã muốn nói với cậu.. mình thật sự rất muốn." Hắn mở lời thật nhỏ giọng, từ chối chạm mắt với Beomgyu và thay vào đó cho phép ngọn gió thổi lấy những lọn tóc ở trước trán của hắn để lại một cảm giác nhồn nhột. "Nhưng mình biết nếu mình nói, cậu sẽ không bao giờ để mình thực hiện nó."

Có một tiếng rít gió mờ nhạt ở đâu đó, một tiếng huýt sáo bị nghẹn lại nếu con người bắt chước theo âm thanh đó, vừa vang lên qua thính giác của hai người khi mặt trời lặn xuống phía sau bầu trời, và hình ảnh phản chiếu của mặt trăng thay thế vào vị trí của mặt trời. Taehyun có thể nhìn ra được một vài vì sao mặc cho bầu trời vẫn còn một màu xanh lam baby nhạt, nhưng trước khi hắn có thể cho phép thị giác của mình nhìn ra nhiều hơn nữa, một âm thanh động cơ quen thuộc đã bắt đầu lăn bánh trên con đường.

Âm thanh ấy mở đầu bằng một tiếng ầm ầm trầm đục vang lên bên tai của hắn, nhưng không mất quá nhiều thời gian cho đến khi nó dừng lại ngay phía trước bàn chân của cả hai, cánh cửa trượt mở để cả hai bước vào bên trong lối vào nhỏ hẹp.

Taehyun, lần đầu tiên kể từ khi cả hai rời khỏi nhà, rụt bàn tay của mình trở về bên mạn sườn, trả lại sự tự do để Beomgyu dễ dàng bước lên những bậc thang nhỏ. Dĩ nhiên, hắn theo sát phía sau lưng em, và hắn ngồi bên cạnh vị trí mà em đã chọn ở tít phía cuối cùng bên tay trái của xe bus.

Bên cạnh một hay hai hành khách rải rác ở những khu vực khác nhau, chuyến xe ngày hôm nay khá vắng vẻ. Yên tĩnh. Không có quá nhiều sự khác biệt với cả hai từ nãy đến giờ.

Taehyun đã cố gắng hết sức để không suy nghĩ về bất cứ điều gì mặc kệ hàng triệu suy nghĩ mà tâm trí của hắn triệu hồi từng phút một trôi qua. Cố gắng để làm sạch đầu óc của mình trong lúc hắn thả lỏng cần cổ lên điểm tựa đầu của ghế ngồi, và hắn nhắm mắt lại. Cảm giác thật không thoải mái, điều đó không thể nào nhầm lẫn được, nhưng bất cứ điều gì khác đều sẽ hữu dụng vào thời điểm này.

Cảm giác này vẫn ổn, chỉ cần Beomgyu vẫn ở ngay bên cạnh hắn. Chỉ cần em tránh xa tất cả những điều có thể làm tổn thương em.

Taehyun cho đó là một trong những lý do vì sao hắn đột nhiên phát giác bản thân chìm đắm trong sự đồng hành của em. Vì sao hắn bây giờ mới nhận ra rằng, dù cho hắn có ý thức về chuyện này hay không, vụ cá cược đã biến thành một ý niệm xa vời trong tâm trí của hắn. Và phải, thật kỳ lạ khi nói với chính mình như vậy, nhất là khi hắn đã tự thuyết phục bản thân hắn quá lâu rằng hắn làm tất cả những chuyện này vì lý do đó. Nhưng hắn hiểu quá rõ chính hắn. Taehyun biết điều đó đã biến đổi thành một điều hoàn toàn khác biệt từ một thời gian rất lâu rồi, chỉ là bây giờ hắn mới chấp nhận được điều đó.

Nhưng hắn nghĩ gì cũng không quan trọng, quan trọng là hắn đã cảm nhận được những gì. Khát khao mong mỏi bản thân luôn được ở cạnh bên em, bao tử chẳng thể ngừng nghỉ được cảm giác kích động mỗi khi cả hai chạm vào nhau, quyết tâm đến cùng để đảm bảo em được hạnh phúc. Tất cả những điều đó mách bảo hắn rằng đó là điều duy nhất quan trọng, và điều quan trọng ấy chính là sự thật. Rằng thật sự đã có một điều gì đó vô cùng khác biệt.

Hắn chưa bao giờ muốn thừa nhận, vì những ẩn ý và ngụ ý là vô tận và hắn biết rõ điều đó. Nhưng Beomgyu đang ở ngay cạnh bên hắn, có phải không? Beomgyu đã an toàn rồi, chẳng phải là như vậy sao? Thực tế thì.. chính xác là vấn đề gì đang ngăn cản cả hai người lại vậy?

Nhưng, đó là vấn đề. Chẳng còn một vấn đề nào cả.

"Taehyun.." Điều duy nhất ngăn cản Taehyun đuổi theo một thứ gì đó có vẻ như đã nhạt màu dần ngay trước mắt hắn chỉ một vài phút trước. Và hắn biết rằng thật sự chẳng còn một yếu tố nào kìm hãm hắn lại nữa khi âm thanh gọi tên yếu ớt của Beomgyu cất lên bên tai hắn, dịu dàng và trầm ấm như âm giọng mọi ngày của em. Hắn lười nhác ậm ừ đáp lại, thoạt đầu quá mệt mỏi để mở mắt lên. Nhưng điều đó nhanh chóng trở thành bản năng đầu tiên của hắn ngay khi hắn cảm nhận được một thứ gì đó nhỏ giọt lên bàn tay của hắn.

Đôi mắt của hắn mở toang, và không cần dịch chuyển một thớ cơ nào Taehyun đã móc nối được cảm giác ấy với một điều gì đó thật thân thuộc. Nhưng điều đó đối với hắn cảm giác tựa như hắn gần như nhớ ra được rồi, lời nói đến đầu lưỡi mà vẫn không thể nhớ nổi.

"Mọi chuyện.. kết thúc rồi sao?" Đó là khi Beomgyu hỏi hắn như thế, một giọt nước nhỏ xuống làn da của hắn, Taehyun mới bắt đầu chậm chạp hình thành một ý niệm trên đầu lưỡi của mình.

Nhưng lại một giọt nước nhỏ xuống, và một giọt khác. Và một giọt và một giọt nữa.

Một cảm giác không thể ngừng lại được, và điều đó đã tiếp diễn liên tục cho đến khi hắn cuối cùng cũng đưa mắt nhìn em.

Hắn không chắc bản thân phải trả lời như thế nào với câu hỏi của Beomgyu nữa. Hắn muốn nghĩ rằng cả hai không cần phải lo lắng về bất kỳ một chuyện nào khác nữa. Rằng, phải, tất cả mọi chuyện từ thời điểm này trở đi đều sẽ dễ dàng hơn đối với cả hai. Nhưng Taehyun biết rõ hơn thế. Và hắn biết nói với em một điều như vậy sẽ chẳng có ích gì đối với hai người.

Tuy rằng vào thời điểm hiện tại thì mọi chuyện đều có vẻ ổn thỏa. Tại thời điểm này, tất cả đều bình lặng, và Taehyun không thể nào ngăn bản thân chỉ chú ý đến thời khắc của hiện tại. Hắn biết khi nhìn lại quá khứ của tất cả những chuyện này, nó sẽ không bao giờ có thể thật sự kết thúc được. Tương lai trở nên vô hình trong những chuyện như thế này. Nhưng một điều mà hắn chắc chắn được chính là mọi thứ nhất định sẽ bắt đầu trở nên dễ dàng hơn đối với em.

Vậy nên Taehyun chỉ mỉm cười một chút, trao cho em đâu đó sự ủi an hay một tia sáng chớp nháy giữa bể hồ bóng đêm chìm ngập của em. Tất cả những gì hắn có thể làm chính là đưa một bàn tay lên và miết lấy bên gò má của Beomgyu thật động lòng, điềm tĩnh xoa đầu ngón tay cái của hắn lên vùng da dưới đôi mắt của em để lau đi những giọt nước mắt ướt đẫm từ một lúc trước. Tất cả những gì hắn sẽ làm, chính là không đưa cho em một câu trả lời chốt hạ cuối cùng, mà là bằng hành động của hắn nhắc nhở em nhớ rằng dù cho chuyện này có thật sự kết thúc rồi hay chưa, thì em vẫn sẽ luôn có hắn cạnh bên mình.

Và tuy Taehyun chẳng nói một lời nào cả, nhưng hắn biết Beomgyu đã hiểu hắn khi hắn cảm nhận được bàn tay của đối phương chậm rãi lần tìm đến bàn tay của hắn, những ngón tay của em thật dịu dàng khi chúng miết lấy vùng da thịt ở giữa lòng bàn tay và cổ tay của hắn trong giây lát. Taehyun dõi theo em, ánh mắt hắn đong đầy thật nhiều sự yêu mến không thể giấu được khi đôi mắt nhòe lệ mở một nửa của em chợt mềm yếu đi dần, đôi môi thở hắt ra một hơi run rẩy và mơ hồ. Và hắn có một cảm tưởng như– lần chạm thật giản đơn của Taehyun lên làn da em, trấn an em nhiều hơn bất kỳ một điều gì khác trên thế giới này.

Hắn có thể thật lòng không làm một điều gì khác mà chỉ dõi theo em như thế. Quan sát cái cách Beomgyu di chuyển cơ thể của em tiến gần hơn vào những lần vuốt ve của Taehyun, và hắn tự hỏi hắn đã làm những gì để đưa bản thân đến vị trí này. Tâm trí của hắn lại tiếp tục trở nên trống rỗng hoàn toàn mỗi khi đôi mắt của hắn cố định ở đối phương như thế này. Và nếu như những lần trái tim của hắn hẫng nhịp và vồn vã không ngừng nơi lồng ngực đã vạch trần hắn như thế, vậy thì cứ để như thế đi. Nếu hơi ấm lan tỏa khắp thính giác của hắn, lan dần xuống gương mặt cùng cần cổ của hắn khiến hắn chợt đỏ bừng cả mảng da thịt như màu nhung đỏ, hắn cũng không bận tâm. Hắn không cần phải bận tâm khi Beomgyu đan cài bàn tay của cả hai người ở đâu đó gần lồng ngực của em, không rõ là vô tình hay cố ý mà cho phép Taehyun một giây ít ỏi tiếp cận nhịp tim dịu dàng của em.

Và khi hắn mơ hồ cảm nhận được mạch đập của em, hắn thật lòng không thể biết được là trái tim của ai trong cả hai đã rung động mạnh mẽ hơn cả.

Nhưng sự tin tưởng rằng người đó là hắn chợt chiếm ưu thế hơn cả khi một tác động lực nhỏ nhoi đẩy nhẹ lên đôi vai của hắn một chút rất nhỏ. Taehyun thậm chí còn không cần cần phải nhìn qua để biết rằng đó là mái đầu của em. Cái cách em chậm chạp thả lỏng cơ thể mình nghỉ ngơi lên người của Taehyun, như thể em cuối cùng cũng đã tìm được chốn bình yên của riêng mình em. Và Chúa ơi một tỷ năm nữa hắn mới có cơ may trở thành chốn bình yên của một ai đó. Nhưng hắn đoán là nếu Beomgyu tìm kiếm một điều gì đó ở hắn mà em thiếu thốn ở chính bản thân em, vậy thì đấy hẳn là một điều mà hắn ở hiện tại đã chẳng thể nhìn thấy được.

Bất kể là lý do gì đi nữa, hắn đã dẹp loạn những suy nghĩ ấy khỏi tâm trí của mình. Hắn đang ở đây, và Beomgyu cũng vậy. Đó là tất cả những gì hắn quan tâm đến. Cả hai sẽ có thời gian để lo lắng về mọi thứ sau này, vậy thì vào thời khắc này Taehyun quyết định không nói một lời gì cả. Hắn để Beomgyu sử dụng lấy cơ thể của mình như một nơi để em ngủ yên trong bao lâu thời gian chạy của chuyến xe bus này. Cho đến khi cả hai cuối cùng cũng trở về nhà, và nghỉ ngơi thật tốt bên cạnh nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro