𝟒𝟕
Chốn Bình Yên (1)
Hắn thật sự không muốn bản thân phải lo lắng vô ích. Hắn không muốn mình phỏng đoán những điều xấu nhất, dù cho có đôi lúc đó hẳn là việc tốt nhất cần phải làm. Hắn không muốn phải khởi xướng kế hoạch mà họ (Yeonjun, Soobin, Kai và Seohyun) đã thảo luận kỹ càng trước đó, nhất là nếu như đây chỉ là báo động giả. Nhưng hắn ở đây rồi, một cảm giác deja vu mập mờ bao phủ lấy hắn khi hắn không yên lòng bước vào con đường chạy xe quen thuộc của nhà Beomgyu.
Bình tĩnh.. Thư giãn đi nào..
Hắn cứ tự nhủ bản thân mình như vậy, lặp đi lặp lại như một câu thần chú của mình. Nhưng chỉ cần là chuyện này, chỉ cần là Beomgyu, cảm giác gần như là không thể và hắn biết quá rõ điều đó. Taehyun chẳng nhận ra được một chiếc xe ô tô đậu ngay phía trước căn nhà lúc hắn bước lên phía cửa ra vào, chỉ để ý đến việc lần trước nó đã không có mặt ở đó khi hắn đến thăm em.
Hắn hoảng loạn kiểm tra điện thoại di động của mình một lần cuối để đảm bảo rằng mọi chuyện đã được sắp xếp vào trình tự đàng hoàng, trước khi hắn nhét điện thoại lại vào bên trong túi quần và bắt đầu gõ lên thành cửa những tiếng thật nhỏ.
Hắn cố gắng tỏ ra bình lặng về tất cả những chuyện này. Cân nhắc đến tất cả mọi chuyện, thật sự có lẽ chỉ là em đã bỏ lỡ buổi học ngày hôm nay mà thôi. Nhưng suy nghĩ ấy rõ ràng đã không được tiếp nhận hoàn toàn bên trong tâm trí của hắn, vì ba lần gõ cửa ấy sau một vài giây đã không có ai đáp lời. Taehyun vẫn đợi chờ, và chờ đợi. Vẫn gõ cửa và gõ cửa thậm chí là sau một lúc rất lâu, cầu mong rằng nếu Beomgyu thật sự không ở phía sau cánh cửa đóng kín này, thì em vẫn phần nào ổn thỏa.
Và có lẽ là sau một phút đứng đờ đẫn ở đấy, hắn cảm giác sự trông đợi của mình đã mờ nhạt dần thành sự khiếp đảm. Vì nếu Beomgyu không ở đây, thì em còn có thể ở nơi quái nào được chứ? Em đã không đến lớp, cũng không trả lời tin nhắn của Taehyun. Vậy thì chính xác là em đã–
"Taehyun." Cả cơ thể của hắn chợt giật mình chú ý đến hiện tại cùng một nhịp đập nhói lên tận trong xương tủy ngay khi cánh cửa trước mắt bật mở toang, và bóng dáng của em thấp thoáng từ phía bên kia suýt thì khiến Taehyun phải hoang mang và bối rối. "Cậu có sao không? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?" Hắn rõ ràng là không chừa cho mình một chút thời gian nào để tiếp vào tâm trí tình trạng của Beomgyu khi hắn hỏi vội những câu hỏi ấy. Vì nếu như hắn thật sự dành ra một hay hai giây, thì hắn đã biết rằng có chuyện gì đó không ổn.
Hắn đã có thể nhận ra sớm hơn một giây lát rằng nỗi lo lắng của hắn là hoàn toàn không phi lý một chút nào.
"Beomgyu..?" Hắn lẩm bẩm thật khẽ với chất giọng đầy hơi thở, trái tim nơi ngực trái như vỡ vụn khi đôi mắt của hắn nhìn thấy những dấu bàn tay đỏ sẫm nhạt màu quanh cổ tay của em, và còn có những dấu tay khác nằm rải rác khắp phần còn lại trên cánh tay của em nữa. Một tia sáng lấp lánh nơi ánh nước trong đáy mắt bao quanh cùng những gam màu hồng nhạt đã báo hiệu một điều mà Taehyun của bây giờ đã quá quen thuộc. Em đã khóc rất nhiều vì bất cứ một lý do nào đó, hắn có thể nói là như vậy. Toàn bộ hình ảnh của em trông như thể em vừa trở về từ một cuộc ẩu đả.
Và tuy ít rõ ràng hơn nhưng vẫn rất nhiều vô kể, là những vết sẫm màu nhưng mờ nhạt chỉ lộ ra từ phía sau đường viền cổ áo sơ mi của em ở đâu đó ngay phía bên dưới vùng xương quai xanh của em. Nó có thể đã ở đó từ trước đây rồi, cũng có thể đã không ở đó, Taehyun sẽ chẳng bao giờ biết là như thế nào cả.
Tất cả những gì hắn biết vào giây phút này khi nhìn vào em chính là sau cùng hắn cũng đã thất bại rồi. Dù cho hắn có nghĩ rằng hắn đã trông chừng em kỹ lưỡng đến mức nào đi chăng nữa, thì Taehyun bằng một cách nào đó vẫn chẳng thể cứu được em không bị tổn hại đến.
Phải như hắn đã đến nơi đây sớm hơn, phải như hắn đã không đợi thêm ba mươi phút nữa, phải như hắn đã không..
Hắn không muốn tự trách cứ bản thân. Nhưng lời nói của hắn cảm giác thật trống rỗng tựa như một cơ thể chẳng có tâm trí, và Taehyun đã cố gắng đến mức tuyệt vọng để có thể cất lên một điều gì đó– bất cứ thứ gì, để nói cùng em. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?.." Nhưng Beomgyu chỉ yên lặng. Ngay cả khi Taehyun đang chờ đợi một câu trả lời nào đó, ngay cả khi ánh mắt của hắn nhìn lấy em như thể có hàng tỷ điều trong đầu hắn đang muốn chất vấn em, em vẫn không nói một điều gì cả.
Tuy nhiên, sau một lát, có một thứ gì đó ở phía sau của em đã lôi kéo sự chú ý của Taehyun. Đó có thể là đống đổ nát hỗn độn trong căn phòng khách của em, với những món đồ đã từng nằm trên kệ bị ném hết xuống sàn nhà thật bất cẩn, hoặc là một đến hai vết lõm có thể đếm được trên bức tường như thể đã có một thứ gì đó đủ cứng cáp và vung thẳng vào đó.
Có lẽ là một cây gậy đánh bóng chày chăng? Có vẻ như đó là thứ duy nhất mà Taehyun có thể nghĩ đến để gây ra thiệt hại kiểu đó. Nhưng mà, tại sao họ lại sở hữu một cây gậy đánh bóng chày trong khi cả hai người đều không chơi môn thể thao này, đừng nói đến là việc họ đập chày vào các bức tường, Taehyun chẳng tài nào biết được.
Nhưng bên cạnh những điều đó có lẽ còn nhiều chuyện hơn cả, chắc chắn là còn nhiều cái hơn nữa để nhìn thấy. Nhưng hắn gần như chẳng kịp nhìn lấy tất cả trước khi Beomgyu xen vào tầm nhìn của hắn, em đưa tay thu hẹp khoảng cách giữa khung cửa và cánh cửa thật vội vã. Rõ ràng là để che giấu bất cứ điều gì đang xảy ra bên trong căn nhà đó.
"Xin cậu hãy đi đi." Đôi mắt của Taehyun choáng váng mở to khi hắn nhìn vào đôi đồng tử của Beomgyu, những lời em vừa nói dường như chẳng thực tế một chút nào đối với hắn.
Em đã không yêu cầu hắn phải rời đi, đúng không?
Không. Đó chính xác là những gì mà em vừa nói. Và phải, thành thật mà nói thì Taehyun đã rất sốc khi nghe em nói như vậy, nhưng để mà nói rằng hắn đã không lường trước dù chỉ là một chút ít thôi về một điều gì đó tương tự như thế này sẽ xảy ra thì đấy là một lời nói dối. Bằng một cách nào đó, hắn đã biết khi chuyện thực sự thành ra như thế này, em sẽ không bao giờ chịu làm như những gì mà Taehyun đã lên kế hoạch từ trước. Không phải khi em biết chuyện gì đã được định sẵn là sẽ xảy ra. Nhưng hắn, bất chấp em đã yêu cầu như thế nào, vẫn tuyệt đối từ chối làm theo những gì em đã nói.
"Mình không đi đâu hết, Beomgyu." Và tựa như đó là một câu lệnh nghiêm khắc, Taehyun đã nói như vậy. Hắn chỉ đang trông chờ vào cái suy nghĩ rằng phải có đâu đó một phần nào bên trong em thực sự không muốn Taehyun phải rời đi. Một phần nào đó bên trong em thật sự cần Taehyun phải ở lại.
"Ai ở cửa vậy, Beomgyu?"
Nhưng đột nhiên một giọng nói yếu ớt, một giọng nói của một người phụ nữ, đã thu hút sự chú ý của cả hai trong vòng chưa đầy một giây. "Không có.! Không có ai hết.!" Beomgyu lên tiếng đáp lại. Taehyun, thoạt đầu lắng nghe âm thanh ấy, sẽ không thể xác định được đấy là ai. Nhưng khi hắn nghe thấy sự hoảng sợ tột độ trong âm giọng của Beomgyu và nhìn thấy cả sự sợ hãi lấp ló nơi đáy mắt của em, hắn chợt hiểu ra ngay lập tức.
Taehyun nhìn thấy một ánh mắt từ em khi em đối diện với hắn. Một ánh mắt lấp đầy sự cảnh giác. Một ánh mắt nói rằng 'phải, bà ấy đang ở đây'. Một lời cầu xin để hắn hãy rời đi, nhưng đồng thời cũng là một tiếng kêu cứu thầm lặng của em.
Hắn có thể rời đi. Taehyun có thể quay người và bỏ đi, làm theo những gì Beomgyu đã nói với hắn. Nhưng nếu hắn làm như vậy, liệu hắn sẽ còn một cơ hội nào nữa hay không để hắn có thể một lần và mãi mãi giành lại công lý cho những năm tháng bị lạm dụng thể chất và tinh thần của em? Còn chăng cơ hội nào nữa hay không khi mà lần này, hắn sẽ không phá hỏng đây? Có khả năng nào để hắn có thể thực hiện tất cả trong khoảng thời gian này hay không?
Không có gì đảm bảo được điều đó cả, chẳng có một cái gì hết. Và Taehyun biết rõ rằng nếu hắn không làm một điều gì đó ngay lúc này, hắn sẽ chẳng bao giờ có thể tha thứ cho bản thân mình.
"Taehyun– không.!" Hắn cảm thấy những con chữ của Beomgyu tựa như đang đâm thẳng vào hắn, xâm nhập vào cơ thể của hắn vô cùng ức chế. Taehyun ghét phải nghe em nói một điều như thế, và hắn ghét rằng bản thân hắn chính là nguyên nhân khiến em khóc. Đó có lẽ là lý do tại sao cảm giác thật sự rất khó khăn để hắn bước ngang qua em, lý do vì sao hắn nhanh chóng tìm thấy cảm giác hối hận ngay lập tức vào khoảnh khắc hắn đẩy cả người của Beomgyu vấp ngã sang một bên để tránh đường cho hắn.
Taehyun không dùng quá nhiều lực đến mức hắn có thể sẽ làm em bị thương, hắn chắc chắn về chuyện đó, nhưng chỉ vừa đủ lực để hắn có thể di chuyển em sang một bên. Để tạo ra một con đường dẫn lối hắn đến con người duy nhất mà hắn đang muốn tìm đến.
Và ngay khi đã có một lối đi ở chính giữa khung cửa và thân ảnh của em, Taehyun bước thẳng vào bên trong căn nhà, lần lượt bước từng bước thật lớn trong lúc trái tim của hắn đập vồn vã quanh cuống họng của hắn một cách nghẹt thở. Hắn cảm thấy bản thân gần như bị thôi thúc, cả cơ thể trở nên khuất phục trước sự phẫn uất của chính mình.
Nhưng có một thứ gì đó đã làm nán lại những suy nghĩ ồ ạt liên tục không ngừng của hắn khi hắn cảm nhận được một lực cản đang kéo hắn về lại phía sau ở nơi cánh tay, khiến hắn bước chậm lại một chút. "Xin cậu hãy dừng lại đi.!"
Beomgyu nắm chặt lấy bắp tay của hắn, và ánh mắt của em ngập tràn sự bất lực khi Taehyun quay đầu về phía của em. Hắn không muốn bị một ai đó giữ chân mình lại, con mẹ nó chứ, nếu đây là bất kỳ một người nào khác, hắn hẳn sẽ không lãng phí một chút thời gian nào để buộc người đó phải thả hắn ra. Nhưng Taehyun chỉ là không thể hiểu được em, hắn muốn hiểu em, nhưng hắn chỉ đơn giản là không thể hiểu nổi.
Vì sao em biết mình rất cần đến sự giúp đỡ, thế nhưng đến khi đáng lẽ em phải nhờ cậy đến sự giúp đỡ đó, em lại khăng khăng mà bảo vệ lấy người đã làm tổn thương em vô cùng.
"Vì sao vậy?" Đó là tất cả những gì hắn phát giác bản thân hắn có thể hỏi ngay lúc này. Câu hỏi duy nhất mà hắn có thể nghĩ ra trong tâm trí mịt mù đến mức không thể nào chịu đựng được của chính mình. "Vì sao cậu lại muốn mình phải dừng lại đến nhường ấy?" Taehyun cảm giác được những ngón tay của đối phương siết chặt lấy cánh tay của hắn thật run rẩy, đôi con ngươi của em nheo lại và đôi môi khẽ run lên trước khi em cho phép bản thân mình nói bất cứ một lời nào.
"Bà ấy sẽ làm đau cả cậu nữa.."
Em cất lời vô cùng miễn cưỡng. Giống như em đang lo sợ, không.. khiếp sợ rằng sẽ có một ai đó nghe thấy em. Yên lặng hết mức có thể khi em bật lên câu nói đó, nhưng vẫn dùng đủ cường độ âm lượng trong giọng nói của mình để Taehyun có thể nhận ra được sự khác biệt của em. Tuy là hắn chắc chắn đã nhận ra được nhiều hơn cả như thế, vì câu trả lời của em không giống dù chỉ là một chút ít với những gì hắn đã mong đợi sẽ nghe được từ đôi môi của Beomgyu.
Đôi mắt của hắn khó lòng mà rời khỏi hình ảnh của Beomgyu. Thay vì thẫn thờ chìm đắm ở nơi em, tâm trí của hắn lại chạy nhanh hơn cả khi hắn cố gắng hiểu thấu được ý của em muốn nói. Taehyun biết hắn không cần phải chăm chăm vào ý nghĩa của từng con chữ, ý định của em rõ ràng như hình ảnh của Taehyun phản chiếu nơi đáy mắt đẫm lệ của em. Nhưng, hắn vẫn muốn tin rằng còn có một điều gì khác nữa ở nơi đó.
Không. Nó thực sự chỉ là đơn giản như vậy thôi, Taehyun phát giác như thế. Beomgyu chỉ là không muốn có bất cứ chuyện gì xảy ra với hắn. Em thà để bản thân chịu đựng chuyện đó hết lần này đến lần khác nếu điều đó đồng nghĩa rằng em là người duy nhất phải chịu đựng lấy chuyện này.
Chúa ơi Beomgyu. Em quá đỗi vị tha. Đây thật sự, ở một cấp độ vô cùng cơ bản, là quá trình suy nghĩ của Taehyun trông như thế nào. Hắn thực sự không biết phải làm thế nào để chống đối lại điều đó, làm thế nào để phản bác lại lời nói của em để hắn có lý do chính đáng hơn và giữ nguyên kế hoạch ban đầu của mình. Hắn không biết, hắn không biết một cái gì hết vào giây phút này.
"Beomgyu.." Hắn chỉ làm theo mong muốn không thể chế ngự được của bản thân khi hắn chuẩn bị nói lên điều đầu tiên mà những con chữ của hắn có thể hình thành nên.
"Cậu–"
Nhưng âm thanh của một tiếng tách nhỏ, có lẽ là âm thanh của tiếng mở chốt cửa ở một khoảng cách không quá xa khiến hắn ngay lập tức dừng lại lời nói của mình. Hắn cảm nhận được các giác quan của mình như nhạy bén hơn khi toàn bộ cơ thể của hắn căng cứng cả lên, máu lạnh chảy khắp cả chân cả tay, và hai bên thính giác tập trung cao độ hơn vào âm thanh của những tiếng bước chân quanh góc hành lang.
"Beomgyu, ai–"
Tựa như một hành động bản năng đã có từ rất lâu, hắn kéo Beomgyu ra phía sau cơ thể của hắn, giữ em yên vị ở đó thật vững chãi. Giống như một con sư tử mẹ bảo vệ đàn con của mình, khi hắn xoay người lại và cuối cùng cũng đối mặt với âm thanh của một người phụ nữ. "Ồ.." Bà ấy đột ngột dừng bước sải chân của mình lại ngay khi Taehyun nằm trong tầm mắt của bà ấy, và bà nhìn chằm chằm vào hắn áng chừng cỡ một vài giây. "Cứ tưởng Beomgyu đã nói là không có ai cơ mà.."
Bà ấy có một chiều cao tương đối thấp, thấp hơn cả Taehyun và Beomgyu, với mái tóc đen mượt buông xuống qua hai bên vai. Nó gần như khiến hắn phải tự hỏi là làm thế nào mà một người mẹ có vẻ bề ngoài thật hiền lành như thế lại có thể làm tổn hại đến đứa con duy nhất của bà ấy đến nhường này. Khi nghĩ về điều đó vào lúc này, khi hắn nhìn vào đôi mắt của bà, nó để lại bên trong hắn một cảm giác vô cùng buồn nôn. Vì rằng là mặc dù mọi thứ về bà ta đều toát lên một vẻ bình thường, nhưng đôi mắt đã tố cáo hết phần lớn bản chất thật của bà ta. Những quầng thâm đen kịt ngay bên dưới mắt, có thể là do thiếu ngủ hoặc là do một điều gì đó khác. Cả sự thiếu vắng sự sống trong biểu cảm của bà ta khi bà ta cất lời, một điều mà hầu hết mọi người đều sở hữu ngay cả khi họ thiếu vắng nụ cười đi nữa. Một cảm giác giống như một đám mây xám dày đặc có thể làm thối rữa tất cả mọi thứ trên con đường mà nó băng qua, xuyên thẳng cơ thể của Taehyun ngay giây phút hắn nhìn thấy sự hiện diện của bà ta. Tất cả đều đánh vang lên rất nhiều tín hiệu nguy hiểm.
"Cậu là ai vậy?" Và câu hỏi của bà ta, kỳ lạ thay lại nghe giống như một câu lệnh hơn là thực tế, khiến bàn tay của Beomgyu siết chặt lấy Taehyun nhiều hơn nữa. Hắn thề rằng hắn có thể cảm thấy móng tay của em đang để lại dấu vết trên da của hắn, nhưng thành thật mà nói hắn đang quá xao nhãng để có thể chú ý đến cảm giác đó. "Cháu tên là Taehyun." Hắn kiên định đáp lời. "Cháu là bạn của Beomgyu."
Người phụ nữ lớn tuổi nghiêng đầu sang một bên, đôi mắt nheo lại để xem xét hắn. "Phải," bà ta nói sau một lát. "Cậu từng ở siêu thị trước đây, đúng không?" Đúng là lúc đó hai người đã nhìn thấy nhau, khi Taehyun tình cờ gặp mặt Beomgyu. Hắn ngạc nhiên khi bà ta thậm chí là có thể nhớ được chuyện đó, ngay cả khi bà hầu như chẳng để tâm đến hắn vào lúc đó. Hắn đã không thể chắc chắn được chính xác là lý do vì sao bà ta lại hành xử như vậy vào thời điểm đó, nhưng khi biết được những gì hắn đã biết, bây giờ hắn lại cảm thấy chuyện đó chẳng có gì là khác thường.
"Vâng, đó là cháu.. nhưng cháu chỉ đến để xem cậu ấy như thế nào vì cậu ấy không trả lời tin nhắn của cháu thôi ạ." Taehyun chắc chắn rằng bà ta không hề ngốc, hắn chắc chắn rằng bà ta hẳn đã nhận thức được cảnh tượng hiện tại trông như thế nào. Cái cách bà ta trông như thế nào với đứa con trai của mình cùng rất nhiều dấu vết trên khắp cơ thể của em; mặt khác bà ta lại hoàn toàn không có dấu vết bị đụng chạm một chút nào cả. Bà ta hẳn đã biết rằng Taehyun biết hết tất cả mọi thứ, ít nhất là bà ta nhận thức được hắn đã biết được một chuyện gì đó.
Nhưng sau một vài giây hiểu hết tình huống trước mắt, bà ta bật lên một tiếng cười.
"Uh huh.." Bà ta nhanh chóng siết chặt nụ cười của mình lại, như thể bà ta đang kìm nén một điều gì đó mong muốn được thoát ra bên ngoài. Taehyun chẳng dám sẻ chia sự thích thú rõ ràng mà bà ta đã tìm kiếm được trong tình huống này, hắn chỉ cảm thấy thật kinh tởm vô cùng khi bà ta còn có thể có đủ can đảm để nở một nụ cười như vậy với tình trạng hiện tại của chính con trai bà ta. Và thật lòng mà nói, hắn thực sự ước rằng bản thân đã không cảm nhận được những xúc cảm như thế này đối với bà ta. Nhưng hắn chưa bao giờ là một người giỏi kiểm soát cơn nóng giận của mình khi cảm xúc ấy trỗi dậy. Jaejoon là một ví dụ điển hình cho điều đó. "Chà, như cậu có thể thấy thì nó hoàn toàn ổn thỏa, vậy nên cậu cứ tự nhiên mà ra về." Và cả sự trơ tráo của bà ta khi dám nói những con chữ "nó hoàn toàn ổn thỏa" khi đề cập đến Beomgyu là một điều mà Taehyun ước có thể vờ như bản thân mình vừa bịa đặt ra. Nhưng không, thật tiếc là hắn sẽ không bao giờ có thể bịa ra điều đó ngay cả khi hắn muốn đi chăng nữa, vì tất cả đang diễn ra ngay trước mắt hắn. Thậm chí có lẽ là đã xảy ra trong rất nhiều năm vừa qua trước khi những chuyện này xảy ra. Taehyun kinh ngạc về điều đó, và hắn nhận ra rằng điều đó chỉ càng thúc đẩy bản thân hắn phải bảo vệ lấy Beomgyu bằng tất cả mọi giá.
Vậy nên, hắn đã không di chuyển một chút nào cả. Ngay cả khi những lời thì thầm yếu ớt của Beomgyu vang lên ngay phía sau tai cảnh báo hắn hãy lắng nghe lời của bà ta, hắn vẫn đứng yên tại chỗ của mình. Hắn từ chối làm theo những gì bà ta đã nói.
"Ủa? Cậu có nghe tôi nói không vậy? Tôi đã nói là cậu có thể rời đi rồi mà." Bà ta nhấn mạnh, có một cảm giác gì đó quyết đoán hơn cả đang chiếm lĩnh lấy giọng điệu của bà ta vô cùng nhanh chóng.
Có lẽ tốt hơn hết là Taehyun không nên nói bất cứ điều gì cả, có lẽ tốt hơn hết là hắn không bao giờ nên can thiệp vào chuyện của Beomgyu ngay từ đầu. Nhưng bất cứ chuyện gì hắn nên làm đã không được cân nhắc kỹ lưỡng khi hắn nói tiếp sau đó.
"Cô biết đấy, đánh con trai của mình không hay đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro