𝟑𝟔
Taehyun hiểu rất rõ Beomgyu đã nói điều gì với hắn. Nhận thức rất rõ về chuyện đó, và đó là một phần lý do mà hắn quyết định làm ngược lại với lời của em. Hắn biết đây là một chuyện mà em chắc chắn sẽ chẳng chấp thuận một chút nào, nhưng với Taehyun, đây cũng là một việc mà hắn cần phải làm.
Sau những sự kiện vào ngày hôm qua, hắn gần như chẳng thể chợp mắt. Hắn tung chăn đạp gối vì cảm giác tội lỗi đang dần trở nên dày đặc và phiền nhiễu hơn từng giờ đồng hồ trôi qua. Hắn muốn gặp Beomgyu để A: xin lỗi trực tiếp, và B: để xem rằng em có thật sự ổn thỏa như em đã khẳng định hay không. Hắn phần nào đã biết được câu trả lời mơ hồ cho B rồi, nhưng Taehyun thật sự không bận tâm. Chỉ cần hắn có hơn một lý do khả thi để tận dụng làm cái cớ thì hắn đều chấp nhận tất.
Vậy nên hắn đang ở đây, bước đến gần và rẽ lối trên lối mòn của đường lái xe vắng tanh. Có vẻ như không có ai ở nhà, nhưng dù sao thì Taehyun vẫn bước vào.
Thật dễ dàng để ghi nhớ vị trí ngôi nhà của Beomgyu nằm ở đâu. Sau cái ngày mà Taehyun đã theo bước chân em về nhà, thật khó để quên được. Lời nói dối của em về việc ngã xuống lối cầu thang phần nào đã được ghi nhớ vào ký ức của hắn, vậy nên hắn cũng không thể làm khác đi được.
Hắn cố gắng không nghĩ quá nhiều những suy nghĩ gây rùng mình về hành động của hắn. Cũng có một vài thứ, nhưng hắn chưa bao giờ có ý định khiến nó trở nên đáng sợ cả. Hắn chỉ muốn nhìn thấy Beomgyu mà thôi, hắn đã luôn có một loại thôi thúc bản thân được gặp em suốt mấy tuần vừa qua, khi mà em vô ý biến mất như thế. Vậy nên bạn có thể nói là hắn phần nào cảm thấy phấn khởi khi hắn gõ lên cửa nhà của em.
Một lần gõ cửa, bộ não ghi nhận hành động của hắn. Hai lần gõ cửa, trái tim của hắn bắt đầu vội vã hơn. Ba lần gõ cửa, hắn hít một hơi thật sâu, và chuẩn bị bản thân cho bất cứ điều gì diễn ra tiếp theo.
Sự yên lặng kéo dài một lúc sau đó. Chẳng nghe được cả những âm thanh truyền thống lăn tăn ở phía bên kia cánh cửa báo hiệu có khách đến nhà. Nhưng, Taehyun vẫn đợi thêm một chút ít nữa. Hắn đứng kiên nhẫn chờ đợi từng giây một trôi qua.
Trái tim của hắn chậm chạp giảm tốc độ dần về nhịp nghỉ, cho đến khi nó chợt giật bắn cả lên một lần nữa khi tay nắm cửa bắt đầu tự xoay một vòng.
Hắn vô thức đứng thẳng người dậy trong vòng chưa đến một giây đồng hồ, và đôi mắt của hắn chăm chú quan sát cánh cửa mở toang để lộ thân ảnh của một người khác phía bên kia.
"Taehyun?"
Là Beomgyu. Em đây rồi, đứng ngay trước mắt hắn. Trông em vẫn như thế, vẫn là mái tóc quen thuộc cùng gương mặt phần nào mệt mỏi và kiệt sức hơn. Kể cả là như thế thì Taehyun cảm giác được bản thân mình chợt bừng sáng lên đôi chút. Hắn không biết vì sao hắn lại ngây ngất khi được nhìn thấy em đến thế, một phản ứng thật xa lạ đối với hắn.
"Chào! Mình biết là cậu đã bảo mình không được tới đây, nhưng mình thật sự rất muốn–"
"Cậu đang làm cái gì ở đây vậy hả?" Hắn bị cắt lời bởi sự hoảng loạn rõ rệt nơi giọng nói của Beomgyu, và cả cơ thể của em trong lúc em ẩn nấp cả cơ thể ngoại trừ gương mặt của em phía sau cánh cửa. Taehyun ấp úng, đôi mắt chớp một vài lần trước khi hắn trở về trạng thái một nửa bình thường. "Mình muốn được gặp cậu.." Hắn giải thích phần nào điềm đạm hơn trước, và cũng có một chút khó hiểu vì sao em lại cư xử kỳ lạ như thế kia. Và bây giờ hắn mới để ý đến cái cách ánh mắt của Beomgyu phóng sang bên trái và bên phải. Tầm mắt phóng đến tất cả cảnh vật xung quanh ngoại trừ đôi mắt của Taehyun khiến hắn cảm giác như em đang bị theo dõi hay sao đó. Hành động ấy khiến hắn cũng làm theo tương tự như vậy, để xem rằng em đang nhìn lấy điều gì nhưng vô ích thay trước khi hắn cảm nhận được một bàn tay chợt siết chặt lấy cổ tay của hắn.
"Cậu thật sự không thể ở đây bây giờ được đâu." Không còn thời gian để kịp xử lý tất cả những gì đang diễn ra, cả sự bối rối vô cùng tận của Taehyun nữa. Tại thời điểm này, sự phấn khích của hắn đã tan biến đi thành sự lo lắng đơn giản khi Beomgyu kéo hắn vào bên trong nhà, và nhanh chóng đóng kín cửa lại. "Vì sao lại không?" Hắn thắc mắc với lông mày chau lại, cố gắng hiểu ra được sự hoang tưởng tột độ vì một thứ gì đó của Beomgyu.
Nhưng câu hỏi của hắn đã không được trả lời khi Beomgyu phớt lờ hắn. Taehyun cố gắng lôi kéo sự chú ý của em nhưng cuối cùng chỉ có thể thất bại mà dõi theo trong lúc em đi qua đi lại vòng quanh khu vực được thông nối với nhau giữa phòng khách và phòng bếp. Nhưng điều thật sự khiến Taehyun cảm thấy kỳ quặc không chỉ dừng lại ở đó, mà còn là cái cách cơ thể của em rõ ràng là đang hoảng loạn trong lúc làm một công việc đơn giản chính là.. dọn dẹp.
Taehyun cảm giác như thể hắn đang bị ném vào một nơi kiểu như một chiếc hố sâu, vì chẳng có gì có nghĩa lý tại thời điểm này. Beomgyu gấp rút dọn dẹp căn nhà, phải, bừa bộn nhưng chắc chắn không phải là vì em. Chắc chắn là vậy. Lại lần nữa, còn ai khác có thể gây ra chuyện này vậy?
"Beomgyu, nếu cậu có thể chậm lại một chút–"
Hắn không hiểu được lý do vì sao em lại không thể dừng lại dù chỉ là một giây để giải thích cho hắn biết chuyện gì đang xảy ra, hay thậm chí là để nói lời chào hắn. Taehyun cứng đờ người trước cửa, đôi mắt dõi theo hành vi quyết liệt của em, và chỉ khi hắn thật sự hoàn toàn chú ý đến em, hắn mới nhận ra một chuyện.
Đây không chỉ là lần đầu tiên hắn nhìn thấy em không mặc áo có ống tay dài, "Beomgyu." Mà đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cánh tay trần của em.
Em dừng lại khi Taehyun chậm chạp từng bước một bước đến ngay chỗ em. Đôi mắt của Beomgyu dần mở to hơn khi Taehyun bước đến gần hơn, đáy mắt chất đầy sự hoảng loạn lẫn vào sự sợ hãi khi đối phương tiến đến. Vậy nên hắn chậm dần những bước chân của mình lại khi hắn đến gần em, không hiểu được lý do vì sao em lại lo sợ đến nhường ấy. Có thể nào lại vì cái cách hắn gọi tên em thật hung dữ một vài giây trước đó hay không? Hắn không có ý xấu gì cả, vậy nên vì sao Beomgyu lại trông như một chú hươu toan tính đến việc đối đầu hay bỏ chạy khi đứng trước ánh đèn ô tô, Taehyun không có câu trả lời.
"Cánh tay của cậu." Hắn dịu giọng hơn để trấn an rằng hắn không phải đến gần để làm tổn thương em.
Đôi mắt của em run rẩy giữa ánh mắt của Taehyun, những lời nói của hắn rõ ràng đã mắc kẹt lại sâu trong lòng em. Hắn không biết chuyện gì đã xảy ra, vì sao em lại trở nên.. kỳ cục đến nhường ấy khi nghĩ đến việc hắn chưa từng nhìn thấy Beomgyu cư xử như thế trước đây bao giờ cả.
Nhưng Taehyun phần nào tập trung đến tất cả những vết thương rải rác dọc theo cánh tay của em hơn. Khi nhìn lấy chúng, hắn không thể hiểu được làm thế nào một người lại có thể chịu đựng đến nhường ấy, làm thế nào mà chẳng ai biết được em đã phải nhận lấy chúng chỉ vì em đã giấu hết tất cả chúng. Nó khiến hắn tự hỏi: nếu em có thể, liệu em có giấu đi cả những vết bầm trên gương mặt em giống như cái cách em giấu đi hai cánh tay của mình không. "Không có gì đâu." Beomgyu lặng lẽ nói, ánh mắt sụp xuống phía dưới mặt đất. Dù rằng điều đó đã chẳng ngăn được Taehyun lần đầu ngón tay của hắn xuống cánh tay em, dịu dàng nhấc cánh tay em lên để xem xét thật kỹ lưỡng rằng trông chúng chẳng tệ như vẻ bề ngoài của chúng. Nhưng không phải như vậy. Những gam màu đen, tím, xanh lam va đập vào nhau như những vết mực tèm nhem.
Thật bất ngờ thay Beomgyu lại chẳng kháng cự lại hắn một chút nào hết. Thật ra em còn chẳng nói một điều gì cả. Và Taehyun đã không còn nghĩ ra được gì để nói về chúng nữa. Thật điên rồ khi nghĩ rằng hắn đã nhìn thấy những vết bầm ấy trên người em quá nhiều lần từ trước đây đến mức hắn đã không còn phản ứng gì nhiều nhặn nữa.
"Mình xin lỗi, nhưng cậu cần phải về đi.." Như thể Beomgyu chợt bừng tỉnh khỏi cơn mộng giữa ban ngày nào đó, em nhanh chóng giật cánh tay mình khỏi bàn tay của Taehyun sau một vài giây lắng đọng giữa cả hai, và em bước vội qua hắn tiến đến trước cửa ra vào một lần nữa. "Khoan đã Beomgyu–" Taehyun có cố gắng phản kháng lại, nhưng rõ ràng là tâm trí của em đang quá hỗn loạn và mất bình tĩnh. Dù bên trong nơi đó đang diễn ra những gì đi nữa, thì chúng chẳng tốt một chút nào. Beomgyu đặt bàn tay lên tay nắm cửa, sẵn sàng vặn một vòng cho đến khi có một thứ gì đó tiến chân vào thính giác của em. "Mình đã nói với cậu rồi, cậu đáng lẽ không nên đ–"
Và Taehyun cũng nghe thấy nó nữa. Hiển nhiên là hắn đã không nghĩ quá nhiều về âm thanh đó, vậy nên hắn không thể hiểu được vì sao Beomgyu lại cứng ngắc cả người khi nghe thấy tiếng động ấy. Đôi mắt em chầm chậm mở to, và em quay ngoắt đầu về phía những khung cửa sổ.
"Ôi không không không.." Hắn nghe thấy em lầm bầm bằng hơi thở của mình khi em cẩn trọng hết sức để hé mắt qua những tấm màn bên cạnh cánh cửa. "Sao vậy?" Taehyun bước một bước lên với hy vọng rằng có lẽ hắn sẽ có thể nhìn được lấy chuyện gì đang xảy ra. "Chuyện gì vậy?" Nhưng Beomgyu đã không cho hắn một khoảng thời gian nào đủ nhiều để làm chuyện đó. Em quay người một vòng lại và một lần nữa Taehyun cảm giác mình đang bị kéo ngược về phía sau.
"Trốn trong đây." Beomgyu chỉ tay đến một cánh cửa kéo nhỏ và hẹp dẫn lối vào căn phòng, Taehyun đoán đó hẳn là một phòng kho. Phải đến tận khi não bộ của hắn xử lý được mệnh lệnh của Beomgyu thì gương mặt của hắn vặn vẹo lại vì yêu cầu của em kỳ lạ đến mức nào. "Trốn ư?" Hắn chất vấn lại em. Có phải em thật sự vừa bảo hắn là trốn vào bên trong phòng kho này không vậy? "Vì sao? Chuyện g–"
"Xin cậu, cứ làm như vậy đi." Beomgyu cầu xin hắn trong lúc đẩy hắn vào, âm lượng của giọng nói hạ xuống chỉ còn lại là những tiếng thì thầm thật khẽ. Em kéo cửa mở mà không đợi Taehyun trả lời và đẩy hắn vào bên trong. Tất nhiên hắn không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc làm theo lời em nói, và gây hấn với em là điều cuối cùng mà hắn muốn làm. Vậy nên hắn không kháng cự lại và để bản thân yên vị thật thoải mái nhất có thể trong không gian chật chội này. "Rồi," hắn rền rĩ lên đầy phẫn nộ. "Nhưng ít nhất thì cậu có thể nói cho mình biết chuyện gì đang diễn ra được không?"
Beomgyu cắn môi dưới, rồi em đưa mắt về phía cửa ra vào trong giây lát. "Cứ giữ yên lặng giúp mình đi. Và dù cậu có nghe thấy cái gì đi nữa, không được bước ra bên ngoài."
Cái quái gì đang diễn ra vậy chứ?
Vì sao Beomgyu lại muốn giấu hắn đi vậy? Em đã nhìn thấy gì khi em nhìn qua cánh cửa sổ vậy? Vì sao hắn lại không thể ở đây bây giờ, và ý của em khi nói như thế là cái đ*o gì vậy?
"Mình xin cậu.." Hắn đoán là vẻ sửng sốt, và rõ ràng là dáng vẻ sẵn sàng nổi dậy bạo loạn của hắn đã hiện rõ trên gương mặt hắn khi âm giọng của Beomgyu dần trở nên bất lực hơn. Taehyun không nói gì cả, chẳng biết phải đáp lời như thế nào cho phải.
Nếu Taehyun đã không dành ra một tháng và một nửa tháng nữa bên cạnh em, hắn có lẽ sẽ nghĩ rằng em là một tên điên với cái cách em đang hành xử ra sao. Nhưng Taehyun biết em không phải là một người như vậy, biết rằng em hẳn là có lý do cho tất cả những chuyện này. Kể cả là như thế, hắn không thể thúc ép bản thân mình đáp lại lời của em. Hắn chỉ nhìn lấy ánh mắt bối rối của Beomgyu, hy vọng sẽ tìm được câu trả lời cho tất cả những câu hỏi đang bật lên cùng một lúc trong tâm trí của hắn.
Nhưng hắn không. Hắn đã không có đủ thời gian khi những tiếng leeng keeng của chìa khóa va đập vào nhau vang lên rõ ràng rành rành bên ngoài cửa ra vào. Cả hai cùng nghe thấy âm thanh đó, nhưng như thể Beomgyu có giác quan thứ sáu để nhìn thấy được điều này trước cả hắn, em kéo cửa đóng kín ngay tắp lự mà không dư thừa một giây đồng hồ nào. Thân ảnh của Beomgyu biến mất phía sau bức tường, chỉ còn lại hình bóng bàn chân của em hắt vào bên dưới khe cửa để Taehyun nhìn thấy.
Điều duy nhất còn bên cạnh hắn vào thời điểm hiện tại chính là bóng tối cùng những đường sáng yếu ớt đặt chân vào bên trong căn phòng kín, và một vài cây chổi cùng khay hốt rác mà hắn cố gắng không đếm xỉa đến.
Kể cả khi chẳng chắc chắn được chuyện gì đang xảy ra, Taehyun vẫn cố gắng giữ yên lặng hết mức có thể như hắn đã được dặn dò. Không thể không khống chế bản thân nhịn thở chống đối lại bản năng sinh tồn của mình ngay khi hắn nghe thấy cánh cửa trước cuối cùng cũng được mở toang, và đóng lại một giây sau đó.
Dù người đó có là một người Beomgyu vô cùng sợ hãi đi chăng nữa, thì người đó cũng đã vừa bước chân vào căn nhà.
"Con chào mẹ."
Nhưng là mẹ. Chỉ là.. mẹ của em thôi sao..? Có thể nào Beomgyu đã nhầm lẫn rồi không? Trái tim đập loạn trước đó của Taehyun chợt phần nào điềm đạm lại hơn khi nghe thấy danh xưng ấy, và hắn cảm thấy bản thân chợt an toàn hơn để hít thở trong giây lát. Âm giọng của Beomgyu thật nhỏ nhẹ khi em chào bà ấy. Nhỏ nhẹ hơn âm lượng trò chuyện thông thường của em, một điều thật sự rất đáng kể. Cân nhắc đến điều này, có vẻ như sự hiện diện của bà không thật sự đe dọa em. Hẳn là em đã nhầm bà với một người khác.
"Ờ." Là bà ấy. Taehyun chỉ từng nghe bà nói một vài từ trước đây, nhưng khi nghe âm giọng của bà bây giờ, chất giọng của bà khá trầm đặc. Thật ra nó khiến hắn nghĩ đến Beomgyu rất nhiều. Nhưng cái cách bà nói so với em phần nào đục mờ nhiều hơn, Taehyun để ý như thế.
"Hôm nay họ bắt mẹ nghỉ làm ạ? Mẹ về sớm hơn mọi ngày." Hắn có thể ngờ ngợ nghe thấy bàn chân của Beomgyu lê bước xa dần khỏi phòng kho, và âm thanh của một thứ gì đó nặng nề sụp xuống ghế sofa cách chỗ hắn đang trốn một vài mét. "Đại loại vậy. Ngày hôm nay mệt vãi đi được."
Thật lòng thì âm giọng của bà rất kiệt sức. Đó có thể là một trong những lý do giải thích cho cái cách bà nói có vẻ khá vô tâm.
"Con rất tiếc khi nghe như thế."
"Mày cảm thấy tiếc luôn đấy."
Nhưng có kiệt sức hay không, Taehyun cũng chưa bao giờ nhớ ra được một lần nào mẹ của hắn nói như thế với hắn trên cuộc đời này. Cảm giác chỉ là rất kỳ lạ. Nhưng hắn đoán là phương pháp làm phụ huynh của một vài người.. khác biệt với những người khác.
"Lại nghỉ học à?" Bà hỏi, nhưng có một điều gì đó ở cái cách bà hỏi cho thấy rằng bà đã biết rõ câu trả lời.
"Vâng, con... vẫn cảm thấy không khỏe."
Có một khoảng lặng kéo dài một lát sau đó. Ừm, Taehyun đã nghĩ là một khoảng lặng, cho đến khi hắn có thể phần nào nghe ra được những tiếng cười thật nhỏ. Tiếng cười của một người phụ nữ.
Hắn hẳn là đã bỏ lỡ một điều gì đó rồi, vì hắn không hiểu được chính xác thì chuyện gì buồn cười vậy?
"Mày nói thế nào cũng được." Hai tiếng thịch nhỏ rớt xuống mặt sàn, âm thanh đối với Taehyun giống như âm thanh lười biếng của hai chiếc giày bị ném xuống mặt sàn. Hắn chỉ biết được điều này vì hắn cũng từng làm như vậy khi hắn ở ký túc.
"Nghe như đó là cái cớ để mày khỏi đi học cả một ngày thì có."
Hắn cảm giác ngực trái của hắn đã nhói lên một chút khi nghe như thế.
"Không phải đâu. Con chỉ–"
"Mày thừa biết tao đã mệt như thế nào khi đi làm về rồi. Mày chẳng thèm dọn dẹp cái bãi hỗn độn này, mày lại còn chẳng chuẩn bị đồ ăn cho cái người duy nhất sẵn lòng chăm sóc mày suốt cuộc đời của mày nữa." Đáp lại lời nói của bà là sự yên lặng. Thậm chí là Taehyun cũng cảm thấy bản thân không thể nghĩ ra được điều gì với những gì hắn vừa nghe. Thật kỳ lạ, thật lạc lõng. Hắn phải phản ứng lại thế nào cho phải đây?
"Đồ vô dụng."
Và câu nói đó đã đặt dấu chấm hết cho sự vô định của hắn. Vì sao bà ấy– không, làm sao mà một người lại có thể nói một lời như thế?
Thật khó để hắn có thể giữ bình tĩnh khi trái tim của hắn đập rền rĩ những âm thật dày đặc và trầm đục rúng động khắp cơ thể của hắn. Âm thanh thô ráp dội vào màng nhĩ của hắn, và hắn nhanh chóng cảm thấy nóng ran với bầu không khí kín gió bên trong phòng kho như thể chúng đang bóp nghẹn lấy cuống phổi của hắn. Không khí âm ấm, và hắn dần nhận ra rằng chứng sợ không gian khép kín của hắn đang dần ập đến như thế nào. Chúa ơi, vì sao hắn lại đồng ý trốn trong cái tủ chết tiệt này vậy? Vì sao hắn không thể cứ bổ nhào ra bên ngoài đó đi? Hắn chỉ ước rằng hắn có thể làm một điều gì đó hơn là cứ trốn trong đây và để Beomgyu bị nói những lời khó nghe như thế.
Thật là một thử thách để ngồi yên vị tại chỗ, và hắn đã cố gắng làm thế. Taehyun thật sự đã cố gắng, nhưng hắn không thể kiểm soát được khi hắn vô tình làm một thứ gì đó dịch chuyển trong không gian chật chội này. Dù đó là cái gì thì nó cũng đã rớt xuống mặt sàn với một tiếng thịch nhỏ, ừm hắn không thể nhìn ra được đấy là cái gì trong không gian tối om như thế này nên hắn không biết. Điều mà hắn biết chính là âm thanh đó đã thành công làm tất cả mọi người yên lặng.
"Cái quái–"
"Không có gì đâu.!" Chúa ơi Taehyun cảm thấy mình ngu ngốc quá đi mất.
Hắn che lòng bàn tay lên miệng của mình để những tiếng thở dốc hổn hển của hắn không thành tiếng, để lời nói dối của Beomgyu trở nên đáng tin hơn một chút. "Con hẳn đã để dụng cụ dọn dẹp nhầm chỗ, nên chúng có hơi bấp bênh trên mấy cái kệ ở phía trên."
"Tất nhiên là như vậy rồi." Bà ấy hạ giọng xem thường như thể chuyện này rất thường xuyên xảy ra. Giống như Beomgyu tìm cách để phá hỏng hết tất cả mọi thứ. Đó không thể nào là sự thật được. Dù Taehyun có muốn chỉnh sửa lại những từ ngữ ấy nhiều như thế nào đi nữa, thì hắn cũng không còn cơ hội để lặp lại một sai lầm y hệt một lần nào nữa. Hàm răng hắn cắn phần thịt mềm bên trong gò má, và hắn hy vọng sẽ không còn chuyện gì khác khiến hắn kích động nữa.
"Nhưng ừm.. con– con không biết mẹ sẽ ăn bữa trưa ngày hôm nay. Con sẽ nấu món gì đó cho mẹ." Âm giọng của Beomgyu chất chứa một chút run rẩy vô cùng rõ rệt khi âm thanh ấy luẩn quẩn khắp căn phòng, rõ ràng đang hướng đến căn bếp dựa trên câu nói cuối của em. Taehyun không thể nào không nghĩ rằng đây là lỗi của hắn vì đã khiến em lo lắng quá mức như thế, lo lắng rằng hắn có thể sẽ bị phát hiện. Hắn thực sự cần phải kiểm soát bản thân mình mới được.
"Dẹp đi." Nhưng khi hắn càng dõi theo cái cách bà cư xử với em, "Nếu mày thực sự muốn giúp thì cút khỏi mắt tao. Để tao tự làm." Hắn càng không thể ngăn não bộ của mình nghĩ đến một điều gì đó. Một khả năng, nếu mà nói cho cụ thể hơn.
"Con xin mẹ đó, mẹ vừa nói là mẹ mệt mà." Và có vẻ như điều đó là bất khả thi trong tâm trí của hắn vào khoảnh khắc đó, vì đây chỉ không phải là một điều mà người ta sẽ kết luận hay nghĩ đến mà không có căn cứ. Taehyun còn hơn cả nhận thức rõ rằng nếu hắn nói với bất kỳ một người nào khác về những gì hắn đang nghĩ, lời của hắn có thể nghe rất phi lý. Như thế chỉ khiến người khác mặc kệ lời hắn nói hơn, một kết quả từ quá trình suy nghĩ ngu ngốc của hắn. Nhưng hắn không thể ngăn bản thân đắn đo về chuyện đó, và khi hắn làm như thế, mọi chuyện chỉ bắt đầu trở nên hợp lý hơn khi hắn ghép tất cả các mảnh ghép lại với nhau.
"Con xin mẹ, để con–"
Hắn không muốn tin vào điều đó, hắn chỉ phần nào cầu mong rằng đấy không phải là sự thật.
Nhưng hắn biết hắn vừa nghe thấy cái gì; âm thanh của da thịt va chạm vào nhau thật sắc lẹm, âm thanh đã khiến những con chữ của Beomgyu bị ngắt quãng không phải do chủ đích của em, âm thanh đã bóp chặt lấy trái tim của Taehyun và ném xuống ngay bên cạnh bàn chân của hắn, khiến cả cơ thể cùng hô hấp của hắn chợt đông cứng lại. Đã đủ bằng chứng xác thực rồi, ít nhất là đối với hắn.
"Chúa ơi, mày có bao giờ làm theo lời tao bảo không vậy? Tao bảo để tao tự làm, mày đừng có phiền nhiễu vãi l*n nữa coi." Lắng nghe âm giọng của bà bây giờ sau âm thanh đó, cảm giác thật khác lạ. Taehyun không biết vì sao, và thậm chí là nếu hắn có muốn chỉ điểm chính xác sự khác biệt ấy là như thế nào, thì hắn cũng không thể. Tất cả những gì hắn biết chắc chắn sau khi não bộ đã xử lý xong lời nói của bà, chính là hắn cảm thấy đáy lòng của hắn bị khuấy động. Cảm giác bệnh hoạn cuộn trào khắp bao tử của hắn như một loại ký sinh trùng, khiến hắn cảm thấy kinh tởm đến tận xương tủy. Chẳng có gì khác ngoài xúc cảm buồn nôn ập đến khi những mảnh ký ức bắt đầu va đập vào nhau ngay phía sau đôi con ngươi lấp lánh ánh nước của hắn.
Taehyun đã nhìn thấy người phụ nữ này trước đây. Hắn đã nghĩ rằng bà... bình thường ở một mức độ nào đó. Một bậc phụ huynh bình thường từ khi hắn nhìn thấy cả hai người cùng nhau ở rạp chiếu phim, một người mẹ bình thường khi bà đón em ở cổng siêu thị, một con người bình thường khi bà bước chân vào căn nhà của bà và Beomgyu, căn nhà đã không còn mang lại cảm giác tổ ấm đối với em như cái cách cảm giác ấy ngự trị bên trong bà ta.
Có lẽ Taehyun vốn đã biết, nhưng hắn chọn không nhìn thấy điều đó. Cũng có thể sự sửng sốt đang dâng tràn như một con sóng thần nhấn chìm lấy hắn là có thật và xác thực. Cảm giác như vậy. Nhưng điều đó chẳng quan trọng, vì tất cả những gì bây giờ hắn có thể làm chính là nín giữ hơi thở của mình. Nín nhịn hơi thở cho đến khi hắn đã biết chắc chắn sẽ không có một âm thanh nào nếu hắn thả bàn tay của mình xuống khuôn miệng. Ẩn giấu sự hiện diện của bản thân bên trong vách tủ chật hẹp này, và tiếp tục lắng nghe những âm thanh hủy hoại khi một mình Beomgyu phải gánh chịu lấy tất cả những chuyện này. Một mình em. Như thể Taehyun chẳng ở ngay bên cạnh em.
Đáng lẽ chuyện này sẽ khiến tất cả mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, là những gì hắn đang cố gắng tự nhủ với bản thân, nhưng sự tội lỗi đang dần lớn lên bên trong hắn đã quá đáng kể rồi. Hắn gần như chẳng thể chịu đựng được nữa.
"Vâng.. Con xin lỗi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro