𝟑𝟒
@surogou
Kang Taehyun khoa tiếng Anh gây hấn đánh nhau với một sinh viên khác của khoa kỹ thuật??? Chuyện gì đang xảy ra vậy
1,543 Retweets | 5,434 Likes
————
@lovelybg 🔒 retweeted
Ôi trời ơi
[@surogou
Kang Taehyun khoa tiếng Anh gây hấn đánh nhau với một sinh viên khác của khoa kỹ thuật??? Chuyện gì đang xảy ra vậy]
————
@4thgenitall retweeted
Má. Chưa đầy một tiếng mà Taehyun đã viral như vậy rồi sao
[@surogou
Kang Taehyun khoa tiếng Anh gây hấn đánh nhau với một sinh viên khác của khoa kỹ thuật??? Chuyện gì đang xảy ra vậy]
>/@hyuhuening
Bảo sao chủ nhiệm khoa gọi nó xuống văn phòng của cô ấy rồi. Chắc cô thấy video rồi
————
@soobtwothree
Tao không nghĩ là Taehyun đã từng có quyết định nào ngu ngốc như ngày hôm nay đâu. Và điều này có nghĩa lý lớn đấy. Nó luôn luôn có mấy cái hành động dẩm người lắm
>/@4thgenitall
Không, mày nói đúng đó. Đi đấm một người vì chuyện gì đó với gương mặt của Beomgyu hay sao sao đó
>>/@hyuhuening
Tao vẫn không thể tin được là nó lại xoắn cả lên vì... ừm, cậu ấy
————
@hyuhuening
Thì bây giờ tao đoán bọn mình chỉ có thể hy vọng rằng nó sẽ không dính quá nhiều rắc rối
————
"Vậy ai muốn bắt đầu trước đây?"
Một tiếng đồng hồ còn chưa kịp trôi qua trước khi Taehyun phát giác bản thân đang ở trong văn phòng của Chủ nhiệm khoa. Hắn vẫn chưa rõ được làm sao bà lại phát hiện ra chuyện gì đã xảy ra nhanh đến như vậy, nhưng hắn chỉ có thể đoán là một sinh viên khác đã báo với bà về chuyện này. Hắn không rõ được cho đến một lúc thật lâu sau đó khi mà hiện tại thì điện thoại của hắn đã gần hết pin, nhưng đó không phải là mối bận tâm lớn nhất của hắn vào lúc này.
Hắn chú tâm đến việc bản thân đang ngồi yên lặng, ghế ngồi của hắn chỉ cách ghế của Jaejoon ở bên tay phải một vài centimet. "Không một ai sao?" Bà hỏi, nhưng Taehyun chỉ tránh thật xa khỏi phía của y, chỉ liếc về phía y một lần thật khinh thường và ngay lập tức chạm mắt với ánh mắt y hệt của y. "Vậy thì tôi đoán là tôi sẽ bắt đầu trước vậy." Người phụ nữ lớn tuổi suy nghĩ một chút khi bà đặt hai bàn tay của mình chồng lên nhau trên bàn gỗ, và bà dứt khoát quay mặt về phía Taehyun.
"Kang Taehyun," bà cất giọng thật nghiêm nghị. "Tôi chắc chắn em nhận thức rõ rằng bất kỳ một hành động bạo lực nào đối với một sinh viên khác trên sân trường đại học đều bị xem xét là hành vi sai trái." Taehyun không nói gì cả, nội tâm của hắn đang cân nhắc rằng hắn có nên nói một lời nào để biện minh cho bản thân mình hay không, hay cứ thế để hình phạt giáng xuống đầu của hắn. "Trừ khi em sẵn sàng đưa ra một lời giải thích thỏa đáng vì sao em lại tấn công Jaejoon, thì hệ quả cho hành động của em sẽ rất nghiêm khắc."
"Em hiểu, thưa Chủ nhiệm Hwan." Hắn nhanh chóng cất lời, cho phép bản thân mình ngồi thẳng người hơn. Một dáng vẻ hùng hồn hơn khi một ý tưởng chợt hiện hữu trong tâm trí của hắn. "Nhưng nếu em được phép, nếu em phải bị trừng phạt vì đã đấm một sinh viên thì em nghĩ Lee Jaejoon cũng nên bị trừng phạt với mức phạt tương ứng như em." Hắn giải thích, hoàn toàn phớt lờ đi ánh mắt dữ dội của Jaejoon nhìn về phía của hắn khi y quay ngoắt đầu nhìn hắn vì đã đề cập tới tên của y.
"Tao đã nói với mày rồi," y nghiến răng, dùng âm giọng mũi để nói với hắn. "Tao không có làm cái gì hết."
"Nếu chỉ xét đến hai người chúng ta thôi, thưa Chủ nhiệm Hwan," Taehyun bật lại không chần chừ một giây nào sau khi y nói xong, cất lời bằng một âm giọng hiển nhiên.
"Cô phải tin em khi em nói với cô rằng cái thằng này chỉ đang nói nhảm nhí vô cùng–"
"Đủ rồi." Bà lên giọng quyết liệt phản đối. "Hành vi này tuyệt đối không thể chấp nhận. Tôi đã hy vọng hai người trưởng thành như hai em sẽ cư xử chín chắn hơn về chuyện này."
Bầu không khí yên lặng nặng trĩu lại phủ đầu cả hai người họ khi bà dừng lại và nhìn chằm chằm cả hai. Không một ai dám nhúc nhích một chút nào cả, cũng như chẳng dám lên tiếng cho đến khi họ nghe thấy bà thở dài một hơi thật nặng nề.
"Tôi không thể giải quyết bất kỳ mâu thuẫn giữa cá nhân các em, và tôi sẽ không chơi trò trông trẻ với cả hai em." Bà nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế ngồi, và bước vòng qua chiếc bàn gỗ của mình. "Nhưng xem xét cả hai em đều rất sáng dạ, tôi tin rằng cả hai sẽ cùng nhau nói chuyện và song phương đồng lòng kết thúc chuyện này, được chứ?"
Và một lần nữa, sự yên lặng cảm giác như nhấn chìm ngập cả hai khi không một người nào đáp lời lại bà. Từ chối đáp lời, ít nhất là đối với Taehyun.
"Tôi sẽ trở lại một lát nữa. Và nếu tôi phải chứng kiến thêm nhiều hành vi bạo lực hơn nữa thì cả hai em đều sẽ bị phạt."
Taehyun không nhìn theo bà khi bà bước ra khỏi tầm mắt của hắn, yên vị thẳng lưng trên ghế ngồi của mình. Điều duy nhất cho phép hắn biết bà đã thật sự rời đi chính là tiếng giày cao gót của bà xa dần hơn, và chốt khóa của cánh cửa khớp vào khung khi sự hiện diện của bà biến mất.
Tiếng giày của bà vang vọng một chút– có lẽ là một giây– cho đến khi âm thanh ấy cũng biến mất nốt. Và căn phòng lại trở về trạng thái tĩnh lặng trước đó, sự yên lặng mà nếu bạn không biết rằng có hai người hiện đang ngồi bên trong, bạn sẽ nghĩ rằng căn phòng không có người.
"Vì sao mày không chịu tin tao?" Bầu không khí tĩnh lặng bị phá vỡ bởi câu hỏi đơn giản nhưng vô cùng dữ dội của y.
Một câu hỏi thật đơn giản mà không cần ngữ cảnh, nhưng nó lại gợi lên hàng trăm câu trả lời khác nhau mà Taehyun không có cách nào biểu đạt từng lời một. "Vì tao không thích mày." Hắn buột miệng lên. Tận cốt lõi của hàng trăm câu trả lời ấy, hắn đoán đó là lý do thích đáng cuối cùng của chúng. Vả lại hắn không cảm thấy mình muốn nói nhiều lời làm gì, đặc biệt là với y. Hắn biết nếu hắn nói nhiều hơn nữa, khả năng rất cao sẽ nổ ra thêm một trận đánh nữa, và đó là thứ cuối cùng mà hắn cần để đẩy bản thân dính vào mớ rắc rối này nhiều hơn nữa.
"Chà, mày nhìn xem kìa," Jaejoon bật cười. "Cuối cùng chúng ta cũng có một cảm xúc song phương đồng lòng rồi kìa." Chúa ơi y phiền nhiễu quá đi mất. Làm sao Beomgyu lại xem y là một người bạn, đừng nói đến là một người bạn trai, Taehyun chẳng thể hiểu nổi. Hắn cảm giác đôi mắt của hắn đảo một vòng lớn, và hắn cũng cảm thấy mình thật dễ dàng phớt lờ hoàn toàn đi lời châm biếm bóng bẩy của y. "Nhưng tao nói nghiêm túc." Y cất lời sau một khoảng lặng quá lâu. "Tao đã nhìn thấy cậu ấy buổi sáng hôm nay– thấy cậu ấy tơi tả như thế nào. Và tao nói với mày, không phải là tao làm." Taehyun vẫn tức giận khi nghĩ về chuyện đó. Vẫn cảm thấy sự tức giận của mình dâng trào khắp cả cơ thể mỗi khi chuyện đó được đề cập đến. Nó khiến hắn suy ngẫm rằng liệu đấm hắn một lần nữa có phải là một ý tưởng tốt hay không, sau cùng thì bọn họ cũng đang ngồi ngay bên cạnh nhau mà. Nhưng hắn kiềm chế bản thân mình lại. Hắn cảm nhận được đâu đó sự chân thành trong lời nói của Jaejoon khiến suy nghĩ của hắn bắt đầu gợn sóng.
"Vậy thì là ai đây, hửm?" Taehyun lẩm bẩm, âm giọng của hắn nhỏ dần với một điều gì đó kháng cự lại. "Nếu không phải là mày vậy thì là ai mới được?" Hắn đã không dám ngẩng mặt lên để nhìn vào đôi mắt của y. Vì xứng đáng được điều gì đâu chứ, chỉ khiến hắn cảm thấy ngu ngốc hơn mà thôi. Không phải là hắn đang tin y nói thật, thật ra hắn còn chẳng tin được dù chỉ là một chút ít. Nhưng nếu hắn nhìn thẳng vào đôi mắt của y, chỉ khiến tình hình này trở nên tệ hơn mà thôi.
"Mày không nghĩ là tao đã làm gì rồi nếu tao biết đó là ai rồi à?" Y bật lại ngay, dường như đã chịu đựng đủ những trò chết tiệt của Taehyun.
"Nếu tao biết, những chuyện này đáng lẽ đã không xảy ra rồi. Nhưng tao không biết." Và không nhất thiết phải là những điều y đã nói khiến Taehyun phải ngừng lại trong giây lát, mà là ở cái cách y nói những điều đó.
Sự phẫn uất chồng chất bên dưới câu nói của y gợi lên một cảm giác rằng nhiều năm đã trôi qua, và Taehyun có thể cảm nhận được điều đó nhiều như hắn ghét phải thừa nhận lấy điều đó.
Nhưng hắn không biết mình phải đáp lại điều gì nữa. Nếu Jaejoon thật sự không phải là người đã làm tổn thương Beomgyu, và kể cả y cũng không có một ý niệm nào về người có khả năng làm điều đó, thì cả hai lại rơi vào ngõ cụt rồi.
"Cậu ấy đã bao giờ nói với mày lý do bọn tao chia tay chưa?"
Nhưng giữa bầu không khí tĩnh lặng đặc quánh cảm giác như nghẹt thở vô cùng, một câu hỏi được cất lên như thế. Một câu hỏi khiến gương mặt của Taehyun vặn vẹo khi nghe như thế. "Chắc chắn là chưa.." Hắn trải dài âm giọng, bối rối với lý do vì sao y lại đề cập đến chuyện này. "Bọn tao thường không nói về những chuyện không liên quan khi bọn tao đi chơi."
Taehyun có thể nhanh chóng cảm nhận được ánh mắt sắc lẹm xuyên lấy người của hắn từ ghế ngồi bên cạnh. Sự yên lặng lần này dữ dội vô cùng khi hắn có thể cảm thấy Jaejoon đang cố gắng hết sức để phớt lờ đi lời bình luận (phải thừa nhận là) nhỏ nhen của Taehyun. Y thở dài một tiếng một lát lâu sau đó, và thật nhiều sự yên lặng khác bao vây lấy cả hai.
"Beomgyu là một người rất hay giữ kẽ trong và ngoài mối quan hệ của bọn tao." Hắn cảm nhận được y dịch người trên ghế ngồi của mình, sự cám dỗ hắn cũng hãy nhích người thật thoải mái trên ghế ngồi chợt chất đầy trong cơ thể của hắn, nhưng hắn chối bỏ điều đó. Hắn cảm giác bản thân mình đột nhiên hứng thú nhiều hơn với câu nói của Jaejoon. "Kể cả hồi đó khi cậu ấy đến lớp cùng những vết bầm ngẫu nhiên.. vậy nên tao đoán là chẳng có gì thay đổi cả."
Vào thời điểm này, Taehyun rất mừng rằng gương mặt của hắn đã bị khuất khỏi tầm mắt của đối phương. Hắn thà làm gãy xương mũi của mình còn hơn là để Jaejoon biết y đã hoàn toàn lôi kéo được sự chú ý của hắn.
"Tao đã luôn lo lắng về chuyện này rồi. Tao liên tục đặt câu hỏi về chuyện này với cậu ấy, nhưng sau cùng thì tao phải học được cách dừng lại ngay khi tao nhận ra rằng thắc mắc mãi về chuyện đó chỉ vẽ thêm vấn đề giữa bọn tao mà thôi." Jaejoon giải thích.
"Và bản tính của cậu ấy chỉ là như thế mà thôi. Cậu ấy chưa bao giờ muốn bất kỳ một ai phải lo lắng cả. Mày và tao là những người duy nhất trên thế giới này có thể thay đổi điều đó."
Taehyun đang gặp khó khăn với những điều mà y hiện đang tiết lộ cùng hắn. Điều cuối cùng mà hắn mong đợi bản thân sẽ nhận được từ Jaejoon chính là những chi tiết cá nhân trong mối quan hệ của y và Beomgyu, nhất là khi hắn vừa làm gãy mũi của y nữa. Nhưng không phải là chuyện đó đã đẩy hắn vào vòng lặp này. "Tao không biết là ai đã gây ra chuyện này," y nói thêm. "Nhưng tao biết cái người đã làm chuyện này với cậu ấy trước đây, với người gây ra chuyện này bây giờ là cùng một người. Và họ đã làm chuyện này một thời gian dài rồi."
Hắn dành ra một giây đồng hồ, nhắm chặt mắt lại và thở một hơi thật sâu trong lúc hắn hiểu tận tường những thứ mà hắn đã biết cho đến thời điểm hiện tại.
Chuyện này không phải chỉ vừa xảy ra, chắc chắn cũng không bắt đầu từ khi Jaejoon và em quen nhau, có nghĩa là chuyện này đã diễn ra từ lúc nào Taehyun cũng chẳng muốn đoán ra cho được. Giả định đầu tiên của hắn, nếu như hắn đã không biết quá rõ, có lẽ hắn sẽ đoán là một vụ bắt nạt. Hắn đã từng nhìn thấy cái cách Beomgyu quy phục như thế nào với những cô gái đó trước đây. Nhưng rõ ràng không phải là như thế, chắc chắn là một điều gì đó khác hơn cả.
Một ai đó đã cố ý làm tổn thương em, một ai đó mà Beomgyu quen biết. Và Taehyun thật sự không biết người đó có thể là ai.
"Ờ." Hắn cảm giác bản thân thốt lên như thế sau một lúc lâu. Và lần đầu tiên kể từ trận đánh nhau trên sân trường của cả hai, hắn quyết định chống đối lại lý trí của mình và lén lút liếc mắt một chút về phía y. Một ánh mắt không hoàn toàn chất đầy sự thù ghét. Viễn cảnh trước mắt có một sự thay đổi đáng kinh ngạc so với lần cuối cùng hắn nhìn y (là lúc khuôn miệng của y ứa đầy máu khắp mặt đất bằng xi măng), nhưng chỉ là sự thay đổi này có phần tiêu cực nhiều hơn.
Jaejoon trông thảm chết đi được.
"Nó không tệ như vẻ bề ngoài đâu, tin tao đi. Tao có thể chịu đựng được." Y cam đoan như vậy, như thể Taehyun bận tâm đủ nhiều về chuyện đó. Hắn không, nhưng khi nghe thấy y nói một lời tự mãn như thế, cảm giác tội lỗi đang tích tụ bên trong hắn chợt nhẹ nhõm đi phần nào khi hắn cũng chợt nhận ra vào khoảnh khắc đó.
Hắn nhìn thấy y hướng ánh mắt của mình về phía hắn sau đó. "Trước đây tao thật sự đã không tin tưởng mày ở bên cạnh cậu ấy. Về lý thuyết thì bây giờ tao vẫn không, nhưng ít nhất thì tao có thể thấy được mày có quan tâm một chút đến cậu ấy." Taehyun ngay lập tức quay đầu lại hướng cũ và thở hắt ra một hơi thật bén lẹm. Hắn khoanh chặt tay trước ngực, trái tim bên ngực trái đập rộn dữ dội hơn bình thường một chút khi nghe y vừa nói những gì.
Taehyun đã chấp nhận một sự thật rằng, phải, hắn có quan tâm đến Beomgyu ở một mức độ nào đó. Nhưng không phải là đến mức để bây giờ hắn gần như nhận được lời chúc phúc từ Jaejoon. Đó là một địa phận mà hắn không hề có ý định phạm chân vào, và bùm. Trước khi hắn nhận ra, hắn đã đặt cả hai chân vào trong đó.
Như một lẽ thường tình hắn sẽ luôn luôn sẵn sàng đáp trả lại bằng những lời nhận xét hài hước mỗi khi hắn cần đến, nhưng bây giờ vào khoảnh khắc này hắn không rõ mình phải đáp lại như thế nào cho phải. Hắn có thể cảm nhận được gót giày của hắn ma sát một chút ít rất nhỏ với tấm thảm màu đỏ thẫm trước khi hắn trả lời.
"May là tao chẳng cần đến sự đồng ý của mày."
Hắn đoán câu trả lời duy nhất hợp lý chính là thừa nhận điều đó. Nếu hắn thay vào đó phủ nhận lời của Jaejoon nói thì liệu có khiến cho câu nói ấy không thành sự thật được hay không?
"Đồng ý ư?" Chắc chắn là không rồi. "Ừ phải rồi. Mấy triệu năm nữa cũng không nhé." Y giễu cợt, nhưng Taehyun không cảm thấy bản thân cần phải đẩy vấn đề ấy đi xa hơn nữa.
"Dù sao thì tao biết mày hẳn là đang nghĩ đến việc xin lỗi khi mày biết rõ là tao không nói dối rồi ha."
Jaejoon dịch người về phía lưng ghế ngồi của y nhiều hơn, ngả người ra phía sau trong lúc để túi đá cân bằng trên gương mặt làm dịu khắp cả cơ thể của y. "Nhưng nhớ cho tao là tao sẽ không tha thứ cho mày đâu." Không lâu cho lắm trước khi Taehyun chợt nhớ lại lý do vì sao hắn ghét y từ giây phút đầu tiên gặp mặt sau khi nghe như vậy.
"Mày biết đó, trong giây lát tao đã thật sự cân nhắc chuyện đó đấy."
Hắn bật cười gan góc, một cách đến hắn đối phó với nội tâm ghét bỏ người còn lại. Nhưng nụ cười đó nhanh chóng biến chuyển thành một sự vô cảm khi hắn lạc lối trong dòng suy nghĩ của mình một lần nữa, đầu ngón tay miết lấy ống tay áo.
"Đừng hiểu sai ý của tao nhé, tao hiểu vì sao mày lại làm như vậy." Jaejoon thừa nhận điều đó như thể đây chẳng là cái gì cả, túi đá của y gần như nghẹn đặc những con chữ của y. "Nếu tao nghĩ là mày gây ra mấy vết thương đó của Beomgyu, mày cũng sẽ phải nhận lấy mấy cái còn tệ hơn là một cái mũi gãy đấy, nên tao hiểu mà."
Và không nghĩ một chút gì hết hắn bật lên một tiếng cười cợt đắng nghét. "Coi ai mới là người bị gãy mũi kìa." Hắn phản pháo.
"Ăn may thôi."
"Phải rồi," Taehyun nói, kéo dài con chữ đầy nghi hoặc. "Chắc chắn là vậy rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro