Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟑𝟑

— Twitter Group Message —
Cool Kids Klub

Taehyun
Tao không quay lại lớp

Đứa nào giữ đồ của tao với

Soobin ♥︎
Huh cái gì

Choi Yeonjun
Sao vậy, mày đang ở đâu

Kai!
Ừ mày đi đâu vậy vậy, tự dưng đùng đùng ra khỏi lớp ngay giữa giờ học

Taehyun
Đừng quên đồ của tao là được

Có chuyện tao cần xử lý

Choi Yeonjun
Ummm

Ừ rồi ít nhất là mày cũng phải nói bọn tao biết là mày đi đâu đã chứ

Taehyun
Phía tây của khoa kỹ thuật?

Tao không biết nhưng thằng chó đó ở đâu thì tao đang đến đó

Kai!
Uhm hả 😀

Soobin ♥︎
Taehyun mày đang nói về ai vậy?

Mày đang tìm ai vậy hả??

Taehyun
Đừng lo, coi giữ đồ cho tao là được

————

@soobtwothree
Mình quyết định xem có nên tin vào trực giác của mình và đi ngăn Taehyun không cho nó làm bất cứ hành động ngu ngốc nào mà mình biết là nó sẽ làm, hay là ở lại lớp và học hành cho xứng đáng cái đống tiền mình bỏ vào cái môn này

>/@hyuhuening
Rất là đấu tranh nội tại nha

————

@4thgenitall retweeted
Thì làm sao mà bọn mình không làm gì cho được. Bạn bè mà, phải làm sao cho đúng là bạn bè hay sao đó chứ
[@soobtwothree
Mình quyết định xem có nên tin vào trực giác của mình và đi ngăn Taehyun không cho nó làm bất cứ hành động ngu ngốc nào mà mình biết là nó sẽ làm, hay là ở lại lớp và học hành cho xứng đáng cái đống tiền mình bỏ vào cái môn này]

>/@soobtwothree
Ughhhh mày nói đúng

>/@hyuhuening
Thực sự tao đã mong là chúng ta cùng nhau đồng ý rằng lần này hãy tránh xa chuyện này ra nhưng tao đoán là chúng ta đều giống nhau ở chỗ rất thích kéo nó ra khỏi rắc rối nên là, ừ đi thôi

————

Taehyun đi đến nơi nào, hắn cũng chỉ có một manh mối vô cùng mờ nhạt. Tất cả những gì hắn biết chính là y đã rời đi theo hướng đó, hướng của tòa kỹ thuật. Phải trông cậy hoàn toàn vào manh mối đó, Taehyun đành phải tận dụng tối đa bằng cách hắn giậm chân thật mạnh khắp lối hành lang với duy nhất một điều ghim sâu vào tâm trí của hắn. Hắn có một mục đích vô cùng đúng đắn, và đôi chân của hắn đang trên đường đưa hắn thực hiện điều đó.

Tại thời điểm này, Taehyun không muốn nghĩ kỹ càng một điều gì cả. Phán đoán nhận định của hắn đã che phủ hết tầm nhìn của hắn, hắn chẳng còn khả năng để bận tâm đến não bộ của hắn đang phân trần lý do lý trấu nào nữa. Xúc cảm kích động bừa bãi đang cuộn trôi khắp tĩnh mạch của hắn đã khống chế ép buộc và từ chối giải thoát cho hắn. Hắn phớt lờ đi những ánh nhìn cùng những ánh mắt nhìn trừng trừng về phía của hắn từ những gương mặt xa lạ mà hắn bước ngang qua. Chỉ dành sự chú ý đến gương mặt đang hiện hữu trong tâm trí của hắn nung sôi dòng adrenaline bên trong cơ thể của hắn hơn cả mức cần thiết.

Hắn đã sẵn sàng để đánh bầm dập thằng đó.

Ánh mắt của hắn không yên vị từ bên trái sang bên phải trong lúc hắn băng qua một khoảng sân rộng nhưng xa lạ với hàng trăm sinh viên tha thẩn xung quanh. Khi hắn nhớ đến việc hắn vừa gặp mặt Jaejoon, y không thể nào ở trong lớp được đồng nghĩa với việc y hẳn là ở đâu đó trong khoảng sân này thôi. Vậy nên Taehyun sẽ bắt đầu từ đây. Bước chân không chậm chạp một phút giây nào hết khi hắn bắt đầu băng qua một vài khu vực lân cận. Hắn biết mặc cho có quá nhiều gương mặt đang chắn ngang tầm nhìn của hắn, nhưng vào giây phút hắn nhìn thấy gương mặt mà hắn đang tìm kiếm, hắn chắc chắn sẽ nhận dạng ra được ngay dù cho có chuyện gì đi chăng nữa.

Và thị lực của hắn chẳng khiến hắn phải thất vọng, ngay cả khi hắn chỉ vừa bước ngang qua y. "Jaejoon.!" Phản ứng của hắn bùng lên ngay tắp lự, vô cùng bản năng khi điều đầu tiên hắn làm chính là hét thật to tên của y bằng âm lượng lớn hết mức có thể trong lúc kéo theo cả sự chú ý của hơn hai hay ba sinh viên đứng gần hắn. Nhưng đó là điều mà Taehyun ít bận tâm đến nhất vào thời điểm hiện tại.

Hắn nhìn thấy cái cách Jaejoon ngẩng đầu lên và ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm âm giọng bí ẩn đó, cho đến khi ánh mắt của cả hai cuối cùng cũng chạm vào nhau.

Sự bất ngờ chất đầy trong ánh mắt của y là không thể nhầm lẫn được khi cả cơ thể của y chợt giật bắn lên vì nhìn thấy Taehyun bằng xương bằng thịt trước mắt mình. Hắn nhìn thấy tên của hắn, 'Kang Taehyun' mấp máy trên môi của y từ vị trí hắn đang đứng, hẳn là y đang vô cùng bối rối vì sao hắn lại ở đây. Và đánh giá từ biểu cảm của y khi y làm như thế, y hoàn toàn không ngờ sẽ nhìn thấy hắn ở đây.

Nhưng hắn đang ở đây rồi. Và Jaejoon đứng ở đó, ngay chính giữa đám đông các sinh viên khác đang cười đùa, vui vẻ cứ như hắn chưa làm việc mà hắn đã làm, tán gẫu cùng một nụ cười như thể hắn chẳng bận tâm một chút ít nào về những hành động của bản thân. Taehyun không thể tả được xúc cảm của hắn khi nhìn thấy như thế, hắn chỉ biết rằng hắn không mất quá nhiều thời gian để hắn bắt đầu bước thẳng hướng về phía của y. Hắn cũng nhìn thấy ngay sau đó Jaejoon nhanh chóng miễn cưỡng rời khỏi vị trí hiện tại trong cái nhóm nhỏ của y, và chậm rãi quá mức y cũng tiến về phía của hắn.

"Thật bất ngờ khi gặp cậu ở đây đấy." Y cất lời khi cả hai đến gần nhau hơn, tiếp cận đối phương với hai cánh tay khoanh lại. Và sự tự mãn chất đầy bên trong âm giọng của y chỉ khiến huyết mạch của Taehyun sôi sùng sục hơn nữa, dâng tràn lên rìa bờ.

"Bộ cậu có–"

Hắn sấn tới và mạnh tay đẩy y về phía sau trước khi y có thể kết thúc câu nói của mình. "Con mẹ mày thằng chó khốn nạn!" Jaejoon vấp ngã lên chân của hắn, giữ vững cơ thể trong lúc sự hoang mang bùng nổ trong ánh mắt của y. Taehyun chẳng hề cảm thấy hài lòng một chút nào trong giây lát ấy. Ngay cả khi lông mày của y chau lại thật sâu vì sự khó hiểu, thì cơn thịnh nộ nung chảy cả sắt thép tiếp tục dâng trào bên trong hắn khi hắn bước đến gần hơn nữa mong mỏi một điều gì đó– bất cứ điều gì đó, hãy khiến hắn mất đi sự kiểm soát đi.

"Woah woah," y đưa hai bàn tay của mình lên như một nỗ lực phân tán sự giận dữ của Taehyun, như thể hắn là một loài động vật cần được thuần hóa. Nhưng thực tế thì ai mới là con súc vật giữa cả hai đây? Khi phải nhìn lấy y vào giây phút này, Taehyun cảm giác cả bao tử của hắn chỉ còn lại cơn buồn nôn bệnh hoạn chực chờ bên trong, và hắn không còn muốn một điều gì khác ngoài việc đấm một phát vào gương mặt hoàn hảo ấy để y tiếp mặt với sàn đất xi măng. Đó là điều ít ỏi nhất mà y xứng đáng được nhận lấy.

"Bình tĩnh lại đi nào. Cậu có–"

"Mày dám chạm tay của mày lên người của cậu ấy một lần nữa xem," hắn cảm giác âm giọng của hắn như tăng lên một bậc để khớp xứng với dòng adrenaline đang hối hả giục giã bên trong khi hắn chỉ một ngón tay đe dọa vào gương mặt của y, một chất đống nóng ran của một thứ gì đó mà hắn không thể phân biệt được bùng nổ sâu bên trong tâm can của hắn khiến cả cơ thể của hắn run lên đầy giận dữ. "Mày nên hy vọng là tao không phát hiện ra đi, bằng không thì chỉ có Chúa mới cứu giúp được mày thôi." Và Taehyun phải dành ra tất cả sự kiềm chế trên thế giới này để hắn không đấm vào mặt của y vào bất cứ giây phút nào trôi qua. Hắn vốn đã dằn xuống rất nhiều lần thúc giục to lớn đang chực chờ trỗi dậy nhiều hơn cả một lần, và hắn không chắc rằng hắn có thể giữ vững điều đó bao nhiêu lâu nữa, để có thể làm chủ bản thân mình.

Mặt khác, trông Jaejoon rõ ràng là đang vô cùng hoang mang và lo lắng. Để mà nói rằng Taehyun không tận hưởng viễn cảnh y trở nên bối rối đến nhường nào thì đó là một lời nói dối, tuy rằng điều đó chỉ kéo dài đến tận khi hắn hiểu ra lý do vì sao. Cái cách ánh mắt của y vội vã di chuyển đến khắp mọi hướng xung quanh cả hai, thật khó khăn để hắn không nhìn theo ánh mắt của y. Và đó là lúc hắn dần nhận ra một điều rằng cả hai người đã chính thức lôi kéo sự chú ý của toàn bộ khu vực sân trường. Với những tiếng lầm bầm không rõ ràng, những ánh nhìn trừng trừng kịch liệt, và một vài sinh viên đang bước đến gần hơn một chút để nhìn thấy mọi thứ tốt hơn, cả hai có vẻ như đã bắt đầu một chương trình đủ lớn.

Điều đó có làm Taehyun bận lòng không? Không một chút nào hết. Với tâm trí hiện tại của bản thân hắn, một điều chẳng đáng kể như thế chỉ là những âm thanh nhiễu trắng làm nền cho những giác quan của hắn mà thôi. Nhưng khi nhìn thấy Jaejoon lo lắng vì đã thu hút quá nhiều sự chú ý của những người khác, hắn chợt có thêm lý do để lôi kéo sự chú ý của bọn họ nhiều hơn nữa. Hắn tận dụng điều đó làm lợi thế cho mình khi hắn nâng âm lượng của mình lên một bậc. "Sao nào?" Taehyun nở một nụ cười cay nghiệt, cùng một xúc cảm căm thù và tồi tệ đi kèm. "Sợ rằng mọi người sẽ biết mày đã làm gì cậu ấy à?"

Và điều đó chắc chắn đã thành công chạm vào điểm nhạy cảm nhất của y.

"Cậu ấy? Ai– Cậu ấy là ai? Cậu đang nói về chuyện gì vậy?" Y bắt đầu lắp bắp với một chút sự hoảng loạn, và cả cái cách y ngu ngốc nghĩ rằng Taehyun sẽ tin vào những con chữ của y. Hắn cảm giác được xương quai hàm của mình nghiến lại, nắm đấm của hắn siết chặt hơn nữa khi cảm nhận được rằng đối phương sẽ dám khẳng định rằng y chẳng làm một điều gì sai trái cả. Dám trơ trẽn đóng vai nạn nhân trong tình huống này, như thể Taehyun là một người xấu. Hắn chắc chắn móng tay của mình đã ghim sâu thành dấu bên trong lòng bàn tay, nhưng adrenaline bên trong cơ thể của hắn đã làm việc khá tốt để đảm bảo rằng hắn không cảm thấy đau đớn hay gì cả. "Dẹp mẹ cái nhảm c*t ấy hộ tao." Hắn điên cuồng giận dữ mà quát to, rút gọn khoảng cách giữa cả hai giống như một con sư tử đang bám theo con mồi của nó. "Nói dối cũng đ*o thể thay đổi được con người mày mục rữa như thế nào đâu." Nhưng y chỉ tránh xa hắn với những bước lùi nhỏ hơn về phía sau.

"Nghe đây Taehyun," Jaejoon kiên định ra lệnh, âm lượng nhỏ đến mức chỉ duy nhất hắn mới có thể nghe được những lời y nói. "Tôi không biết cậu đang nói về chuyện gì, nhưng nếu bây giờ cậu đang nói đến Beomgyu thì tôi cần cậu phải hiểu rằng tôi không có động tay động chân gì đến cậu ấy hết." Và đối với một câu nói đáng lẽ nhằm lấy mục đích là trấn an bản thân hắn, thì lời y nói chẳng khiến hắn nguôi giận đi một chút nào cả. Chỉ khiến tình trạng của hắn tệ hơn khi hắn nghe được, không chỉ là y nhắc đến tên của em, mà còn vì y là người đã nhắc đến tên của em. Như thể y có quyền gọi tên em sau tất cả những gì y đã gây ra với Beomgyu.

Y không có quyền, sẽ không bao giờ có cái quyền ấy và Taehyun phải đấu tranh với thôi thúc mạnh mẽ bên trong cơ thể của mình để không vung chân đạp thẳng vào người của y. Thôi thúc ấy cào cấu lấy cơ thể của hắn, khiến cả cánh tay cùng những khớp đốt của hắn ngứa ran vô cùng. Chỉ cần một giây đồng hồ nữa thôi là hắn chắc chắn sẽ nhào ngay vào đối phương.

"Mày còn dám mở mồm gọi tên–!"

Nếu âm giọng ấy không vang lên ngay bên cạnh thính giác của hắn.

"Taehyun!"

Hắn dừng lại, dao động một chút khi hắn nghe thấy một tiếng la lớn, một âm thanh mà hắn có thể thề rằng đó là âm giọng của một người mà hắn nhận dạng ra được.

Nhưng Taehyun nhận thức được rằng không thể nào là như vậy được. Hắn biết khả năng ấy ít ỏi vô cùng. Vậy nên hắn quả quyết điều đó với bản thân mình sau một giây xao nhãng trước khi tâm trí của hắn lại tập trung vào Jaejoon một lần nữa. Nhưng lại lần nữa.

"Taehyun!" Vẫn là âm giọng ấy, rõ ràng hơn và quyết liệt hơn. Ngay lập tức vang lên chỉ sau tiếng gọi lúc trước một giây đồng hồ. Ngay khi hắn cảm giác như cả cơ thể của hắn sẽ nhảy bổ vào con người đang đứng trước mặt hắn, thì đột nhiên một kiểu áp lực bất ngờ đột ngột bám lấy hai cánh tay của hắn và kéo ngược hắn về phía sau. "Mày đang làm cái quái gì vậy hả?!" Một tiếng la lớn vang lên ngay bên tai của hắn. Tiếng tim đập thình thịch bên tai khiến hắn choáng váng đến bực bội, giống như những âm thanh bass chồng chồng lớp lớp cất lên cùng một lúc trong tâm trí của hắn ngay khi hắn thật sự chú ý đến chúng. Và khi phóng mắt nhìn xung quanh vào khoảnh khắc đó hắn chẳng bận tâm đến hai người đang giật lùi hắn là ai, thay vào đó bản năng đầu tiên của hắn lại là vùng vẫy và vật lộn với siết tay chặt chẽ nhất quyết không thả ra của cả hai. Hắn uất ức quằn quại đến mức suýt chút nữa là cất lời khẩn thiết được tự do khi phải giải thoát luồng cảm xúc không thể kìm hãm được mà hắn đang phải chịu đựng lấy. "Đ*t con mẹ nó chứ, thả tao ra!" Hắn bật lên những từ ngữ ngẫu nhiên, bất cứ thứ gì hắn nghĩ đến trong giây phút ấy để có thể đạt được điều hắn mong muốn. Và khi hắn không được thả tay ra, khi những con chữ đó không giúp ích được gì cho hắn, tất cả đều khiến hắn điên tiết hơn đến mức Taehyun gần như chạm ngưỡng đường ranh giới của sự bất lực.

"Taehyun, bình tĩnh lại đi!" Cho đến khi, âm giọng này lại cất lên một lần nữa. Vẫn là âm giọng đó ngoại trừ bây giờ âm thanh ấy chỉ cách hắn một khoảng ánh chừng một cánh tay ngay bên phải của hắn. Trước đó hắn đã không nhận ra hai người đang giữ hắn lại, nhưng ngay khi hắn quay đầu nhìn lại một lần nữa, tất cả mọi thứ chợt ăn khớp vào nhau thật hợp lý khi não bộ của hắn cũng chững lại một chút.

Là Yeonjun, Soobin và Kai.

"Bình tĩnh lại đi mày." Gã lại giật ngược hắn về sau một lần nữa, đồng thời âm giọng cũng hiện hữu sự mệt mỏi với cuộc ẩu đả nho nhỏ mà cả bọn vừa có trong một vài giây trước khi gã nhìn thấy hắn trở nên hung hăng đến nhường nào. "Vì sao mày lại cố gắng gây chuyện với người này vậy, hả? Mày muốn gặp rắc rối hay sao vậy?"

Rõ ràng qua âm giọng của Yeonjun rằng gã đang rất không tán thành với những gì Taehyun đang làm, và hắn cũng không mong đợi một hướng nào khác. Nhưng thậm chí là khi hắn có nhìn sang bên còn lại và chứng kiến ánh mắt lo lắng của Soobin cùng biểu cảm lo âu của Kai đi nữa, thì điều đó cũng không thay đổi một điều gì cả. Taehyun để bản thân mình hít thở thật sâu trong một vài giây, cảm giác nhẹ nhõm thật bất ngờ tràn ngập sau khi nhìn thấy ba người họ khiến hắn dễ dàng hô hấp hơn cả, trước khi hắn mím chặt môi và nhìn lấy Jaejoon bằng ánh mắt chết chóc.

"Bọn mày đi nhìn mặt của Beomgyu đi," hắn nói, không một giây rời đi ánh mắt thù địch của mình khỏi Jaejoon. "Rồi bọn mày sẽ biết thằng chó chết này đã làm cái gì."

Yeonjun không đáp lại một lời nào với những từ ngữ của hắn. Thay vào đó gã và hai người kia phóng mắt về hướng của người nọ thật bối rối và khó hiểu. Taehyun biết chắc chắn lý do bọn họ trở nên lúng túng như vậy là vì sao hắn lại bận tâm đến chuyện này nhiều đến thế. Hắn không muốn phải giải thích điều đó, bây giờ lại càng không, chưa kể đến hắn thậm chí còn không biết hắn sẽ phải giải thích làm sao nữa. Vậy nên hắn không nói một điều gì cả, quyết định để chuyện đó cho một thời điểm khác. Một thời điểm mà Taehyun không cảm thấy như thể hắn đang sẵn sàng đánh cược hết tất cả mọi thứ vào một cú đấm.

"Tôi không phải là người làm chuyện đó, Taehyun." Y cố gắng giải thích, nhưng với từng con chữ một y nói với Taehyun, hắn cảm giác sự kiên nhẫn của bản thân càng ngày càng nhạt mờ dần. Tất cả những lời y nói đều trôi tuột vào một bên tai của hắn, và lọt qua bên tai còn lại. Như thể Taehyun chẳng xem xét điều đấy là sự thật hay không. "Tôi không bao giờ làm chuyện đó với cậu ấy. Chúng tôi là bạn bè mà."

"Bạn bè, ha?" Taehyun bật cười giễu cợt khi hắn nở một nụ cười, chiếc răng nanh chó nghiến chặt ẩn nấp ngay phía sau đôi môi nhoẻn miệng cười của hắn. "Giống như cả hai là người yêu của nhau đúng chưa?"

Bầu không khí chợt trở nên đặc quánh khi Jaejoon chết lặng người đi trong sự tĩnh lặng, chắc chắn là không ngờ được Taehyun sẽ nói lên những lời như thế. Và thật lòng, việc y không thể phản ứng một chút gì hết cũng hợp lý thôi, vì kể cả Taehyun cũng không nghĩ bản thân mình sẽ nói một điều như vậy.

Nhưng bài diễn văn của hắn có hào hùng và thẳng thắn đến đâu thì sự căng thẳng rõ mồn một trong đám đông bao vây xung quanh bọn họ cũng đã mở rộng quy mô thật kinh khủng hơn nữa. Taehyun đã không để ý cũng như chú ý đến điều đó, bản thân quá bận tâm đến việc tập trung quyết định chọn ra một vị trí trên gương mặt của Jaejoon mà hắn muốn nhắm thẳng nắm đấm của mình vào đó.

"Mọi người ơi.." Nhưng một âm giọng cẩn trọng đầy ý cảnh báo cất lên gần bên cạnh hắn lôi kéo sự chú ý của hắn. Khi đưa mắt nhìn sang, "Nhìn kìa." Hắn có thể nhìn thấy màu trắng đục trong tròng mắt của Hueningkai khi hắn hướng ánh mắt về phía đám đông xung quanh cả bọn. "Điện thoại kìa, Yeonjun." Soobin lẩm bẩm, hy vọng rằng gã có thể chú ý đến lời của anh. Và ngay khi anh thận trọng hướng ánh mắt của mình về phía Yeonjun, gã nhanh chóng nhìn theo anh, chỉ để cho phép bản thân mình quan sát một giây đồng hồ trước khi trở lại với mục tiêu chính của mình. "Nếu mày vướng vào vụ đánh nhau và chủ nhiệm khoa phát hiện ra vụ này, mày sẽ gặp chuyện lớn đấy." Gã cứng giọng mở lời, siết tay quanh cánh tay của Taehyun cũng chặt chẽ hơn như thể đó là một lời cảnh báo.

"Đi thôi, không đáng đâu. Để nó yên đi."

Vào giây phút đó, hắn nhận thức được những con người đang vây quanh lấy cả bọn ở khu vực xung quanh hắn. Hắn không thể đếm được có bao nhiêu sinh viên ở đây, tất cả đều dõi theo trong lúc họ truyền tai nhau những tiếng lẩm bẩm với những người đứng bên cạnh họ. Đó thậm chí còn chưa nhắc đến số lượng những chiếc điện thoại đã được giơ lên và quay lại tất cả mọi thứ đã xảy ra, từ lúc nào Taehyun chẳng rõ. Và bây giờ hắn đang bị giữ lại bởi hai người bạn của hắn, ép buộc hắn phải cân nhắc rằng việc hắn đang làm ngu ngốc đến nhường nào. Ép buộc hắn phải chấp nhận rằng có lẽ Yeonjun nói đúng. Có lẽ là chuyện này thật sự chẳng đáng đến mức đó. Gặp rắc rối với chủ nhiệm khoa vì gây hấn với một sinh viên khác đã đủ tệ rồi, nếu hơn cả như thế thì hắn chẳng biết liệu bản thân còn có thể nhìn thấy được ánh sáng của ngày đi học tiếp theo hay không nữa.

Có lẽ Taehyun nên dừng lại chuyện này thôi, trước khi mọi thứ có cơ hội chuyển xấu hơn tình hình hiện tại vốn đã đủ tồi tệ.

Hô hấp của hắn ngưng đọng trong giây lát khi hắn suy nghĩ về chuyện đó.

"Được." Taehyun lẩm bẩm thật khẽ, nuốt trọng xuống lòng tự tôn của mình. "Mày sẽ dừng lại đúng không?" Yeonjun chất vấn, nhưng hắn mạnh bạo giật cánh tay của mình ra siết tay đang buông lỏng của bọn họ trước khi hắn yên lặng gật đầu. Hắn có thể cảm nhận được ba cặp mắt đang nhìn chằm chằm hắn trong giây lát đó, giống như để chắc chắn rằng hắn sẽ không bỏ chạy ngay giây phút bọn họ thả hắn ra chỉ để gây sự nhiều hơn nữa. Trong một khoảnh khắc, hắn đã không có ý định làm như thế. Nhưng sau khi những giây phút ấy đã trôi qua, bọn họ cùng nhau quay đầu chuẩn bị trở về khoa của mình cùng một tiếng thở dài nặng nề. Taehyun cũng theo bước, dần dà chậm chạp nhận ra thôi thúc lớn lao ngứa ran bên trong cơ thể dường như luôn luôn có khả năng siết chặt lấy nắm đấm của hắn một lần nữa.

Có lẽ Yeonjun đã đúng khi nói rằng đây là một ý tưởng rất tệ, nhưng Taehyun thật sự đã luôn luôn là kiểu người bốc đồng và hấp tấp.

[Trigger warning: đoạn văn tiếp theo miêu tả mờ nhạt về cảnh bạo lực và máu me]

Theo chân cơn thôi thúc kiên quyết đã hiện hữu bên trong hắn từ khoảnh khắc hắn chạm mắt với y, Taehyun quay người lại và giáng thẳng nắm đấm của mình vào đường xương sống mũi của Jaejoon trước khi bất kỳ một ai khác có thể lường được chuyện này sẽ xảy ra. Chuyển động vô cùng nhanh chóng, thô bạo, và quan trọng bậc nhất chính là đau đớn chết đi được khi gần như là ngay tức khắc đầu của Jaejoon đã bị bật về phía sau, và y nằm xuống mặt đất đầy bối rối với lòng bàn tay ôm lấy gương mặt của y. Thậm chí khớp đốt của Taehyun cũng cảm giác đau nhói một chút, nhưng với cái giá của cơn đau chút ít ấy, sự hài lòng về bản thân nhanh chóng chất đầy bên trong hắn chỉ trong giây lát đã khiến hắn tin rằng cái giá ấy là xứng đáng.

"Cái đ*o gì vậy hả, Taehyun!?" Hắn cảm giác bản thân cười nhếch miệng ngay khi cánh tay của Soobin và Yeonjun kéo ngược hắn về sau một lần nữa, chỉ là lần này hắn chẳng còn vật lộn chống cự gì hai người đó nữa. "Tự tao sẽ quyết định chuyện này có đáng hay không." Hắn hả hê cùng một nụ cười nhăn nhở đầy tự mãn khi quan sát bạn bè của Jaejoon nhanh chóng bao vây lấy y, những lời nói của hắn hướng đến người đang chảy máu dưới sàn nhà nhiều hơn là Yeonjun.

Y thở hắt ra một hơi thật cộc cằn, một tiếng gầm gừ thô ráp phát ra từ sâu bên dưới cuống họng của y khi ánh mắt của ý ngẩng lên để nhìn lấy nụ cười tự đắc của Taehyun. Và khi hắn nói rằng Jaejoon trông không vui vẻ gì, ý của hắn thật sự là như thế khi đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy y trở nên hung dữ đến nhường đó. Kể cả khi y đang cố gắng ngăn lại vết máu đang chảy không ngừng được từ lỗ mũi với mu bàn tay của mình, ánh mắt của y như gào thét lên tất cả những lời chửi rủa mà Taehyun biết y đang kiềm chế lại. Và hắn cảm giác thỏa mãn vô cùng khi chứng kiến một viễn cảnh như thế.

"Thằng chó.!" Y bật người đứng dậy trên đôi chân thật nhanh chóng và gọn ghẽ, sẵn sàng hơn bao giờ hết để đáp trả lại Taehyun dữ dội hơn hắn có thể hình dung được, chỉ để bị kéo ngược lại đầy bất lực bởi những sinh viên khác giống như Taehyun của một vài giây trước. "Cay không?" Hắn cợt nhả với gương mặt nhăn tít lại. "Rác rưởi." Và nếu như hắn có quyền quyết định trong chuyện này, hắn sẽ sẵn sàng dành hết sức lực của mình mà nhào vào y ngay lập tức. Ý hắn là, hắn vừa đấm vào mặt y một cú đấy, hắn chẳng phiền đấu với y một trận công bằng đâu. Nhưng thật không may là hắn đã không có cơ hội làm điều đó, và dù cho hắn có muốn ở lại để xem liệu hắn có giáng được thêm một cú nữa hay không, thì hắn đã bị kéo đi qua khu vực còn lại của sân trường rồi. Băng qua những sinh viên khác, cả bốn người cùng chạy xuống những lối hành lang và biến mất khỏi tầm mắt trước khi cả bọn bị bắt lại.

Taehyun biết bản thân chắc chắn sẽ gặp rắc rối, hắn đang chờ đợi điều đó. Tại thời điểm này hắn chỉ cầu mong là hệ lụy của chuyện này sẽ không quá nghiêm trọng. Tất cả những gì Taehyun biết chính là hắn đã có thể bênh vực được Beomgyu một phần nào đó, mặc kệ điều đó có đồng nghĩa là hắn phải dính vào rắc rối hay không, vì đối với hắn, chỉ duy nhất điều ấy là thật sự quan trọng dù rằng phải thừa nhận lấy điều đó nghe kỳ cục đến mức độ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro