𝟑
@hyuhuening
Vừa nhớ ra là có bài tập về nhà cho môn tiếng Anh
>/@soobtwothree
Ngay khi đặt chân về tới phòng ký túc mới sợ chứ
————
— Twitter Group Message —
Cool Kids Klub
Kai!
Hey
Có tin vui và tin dữ
Muốn nghe tin nào trước
Choi Yeonjun
Tin vui
Soobin ♥︎
Bài tập về nhà môn tiếng Anh khá là đơn giản
Taehyun
Nghe vui đấy
Kai!
Nhưng mà bọn mình phải xem một bộ phim chỉ có ngoài rạp chiếu phim thôi á
Choi Yeonjun
Rồi ở vũ trụ nào thì đi xem phim lại là tin dữ thế ????
Kai!
Ở cái vũ trụ mà bộ phim bị bắt đi xem là phim Love Sight á
Taehyun
Love Sight??
Có phải là cái phim tình cảm sến sẩm rập khuôn mà vừa được ra mắt vào tuần trước không
Soobin ♥︎
Yup
Nó đấy
Choi Yeonjun
Má tao ghét phim tình cảm vãi c*t
Soobin ♥︎
Bất ngờ làm sao khi mà hầu hết những câu thả thính của mày đều là mấy cái lời sến súa nhất hành tinh này mà nhân loại từng được biết đến đấy
Choi Yeonjun
Nếu mày ghen tị vì chả có ai sến súa với mày thì cứ nói như vậy đi
Kai!
Ờ được rồi, vậy là Yeonjun tán tỉnh dở ẹc. Quay lại chuyện cũ đi
Taehyun
Không phải là giáo viên bảo bọn mình còn phải đọc sách nữa à...
Kai!
Chết cha, phải rồi ha
Choi Yeonjun
Okay vậy
Ai tình nguyện cân team đây
Soobin ♥︎
Thay đồ rồi tới rạp chiếu phim gần nhất đi. Huening và tao sẽ gặp bọn mày ở đó
Làm cho lẹ rồi cho xong luôn đi
Với lại, biết đâu phim hay thì sao
————
@4thgenitall
Và nếu tao quyết định không đi thì
>/@soobtwothree
Mày mạnh miệng nói cứ như mày chả rớt môn này ấy
————
@silvertae
Mình rất muốn nói chuyện nghiêm túc với cái người nào đã nghĩ là mình học chuyên ngành Anh Văn là một ý tưởng tuyệt vời đấy
————
@hyuhuening retweeted
Taehyun kiểu:
[@silvertae
Mình rất muốn nói chuyện nghiêm túc với cái người nào đã nghĩ là mình học chuyên ngành Anh Văn là một ý tưởng tuyệt vời đấy]
————
@4thgenitall
Taehyun cứ làm như thể đó là quãng thời gian vô bổ trong lúc nó đ
>/@4thgenitall
Đ
>>/@soobtwothree
Bình tĩnh nào, mày làm được
>>>/@4thgenitall
Đọc sách
>>>>/@4thgenitall
:D
————
@nottaehyun 🔒
Chúa ơi cái giai đoạn mình phải chịu đựng thời trung học
>/@nottaehyun 🔒
Dậy thì là có thật và mình mừng là có nó á
————
@silvertae
Thật sự đáng lẽ không nên chọn chuyên ngành từ cái thời trung học còn non nớt kia. Để rồi bây giờ mình bị bắt ép phải xem cái bộ phim tình cảm xấu xí trong cái rạp chiếu phim tràn ngập những ví dụ căn bản về những cuộc hôn nhân thất bại
>/@silvertae
Đây không phải là cuộc đời mình nên sống
————
@hyuhuening
Wow
>/@hyuhuening
Taehyun đúng là cái đồ khoa trương mà lol
————
"Sao bọn mình không xem cái này đi chứ?" Cậu con trai với mái tóc màu bạch kim phàn nàn, bàn tay vươn lên thành một cử chỉ rõ ràng hướng về những chiếc poster phim điện ảnh được trưng bày bên ngoài những phòng rạp chiếu phim thừa thãi. Bốn người bọn họ đã, hơn một vài phút đồng hồ, kiên nhẫn chờ đợi bên ngoài phòng chiếu của bộ phim được định sẵn vào khung giờ cụ thể của nhóm để họ có thể bước vào bên trong. Đôi mắt của Taehyun láo liên khắp các poster phim khác, và hắn không thể nhịn được câu hỏi ấy trong lòng khi hắn chỉ tay về phía một trong những bộ phim hành động trông ngầu hơn. Soobin thở hắt một tiếng thở dài thật lâu và khó chịu, đôi mắt của anh chưa một lần rời khỏi màn hình di động trên tay. "Taehyun, đừng có than vãn nữa." Anh lạnh tanh năn nỉ hắn. "Chúng ta sẽ xem Love Sight, chốt hạ như thế rồi." Taehyun cằn nhằn gì đó, bực mình mạnh tay nhét nắm đấm siết chặt vào hai bên túi quần.
Cũng không hoàn toàn bất thường gì khi vị giáo sư của cả đám chọn ra một bộ phim để xem làm bài tập về nhà. Thường thì bộ phim đó (và những cuốn tiểu thuyết mà hắn biết không một ai trong số bọn họ sẽ thật sự đọc chúng) sẽ được dùng như tư liệu để chuẩn bị cho một dự án nhóm trong tương lai. Nhưng trong bao nhiêu bộ phim bọn họ đáng ra có thể xem thì giáo sư lại chọn một bộ phim tình cảm. Thật phí phạm thời gian, và phí phạm cả sự tập trung của hắn.
Nhưng tất cả những gì hắn có thể làm bây giờ chính là đợi chờ cùng những người còn lại, ép buộc bản thân mình không được thúc ép mấy người kia nhiều hơn nữa.
"Sao chúng ta không mua bỏng ngô đi?" Kai gợi ý, đứng bật người dậy cùng một gương mặt sáng bừng hơn so với cái biểu cảm từ giây phút trước đó mà cậu đã trưng ra. "Còn lâu nhé." Yeonjun nhanh chóng dẹp bỏ ngay. "Tao chỉ còn đủ tiền để mua đồ tạp phẩm cho tuần này thôi."
"Vãi." Cậu rầu rĩ lẩm bẩm, lại ngồi xuống vị trí ban đầu của mình. "Từ khi nào mày lại nghèo dữ vậy, Yeonjun?" Cậu con trai với mái tóc sáng màu chau mày thắc mắc. Nhưng với cái cách gã cắn môi mình lại để không phải đáp trả lại một lời nào hết khiến Taehyun bật cười một chút.
Nhưng sự tĩnh lặng vốn đã bao phủ giữa cả đám từ trước đó, không tính đến những âm thanh bàn tán không rõ ràng trong rạp chiếu phim, lại trùm lên bọn họ một lần nữa. Và sự yên tĩnh ấy kéo dài được hẳn một đến hai phút cho đến khi đột nhiên, những cánh cửa phòng chiếu phim mở toang ra cùng khoảng mười người lớn và thanh thiếu niên từa tựa nhau bước ra cùng những nụ cười tươi rói và những đôi mắt đỏ hoe sưng vù rõ rệt vì khóc. "Bây giờ thì vào được chưa vậy?" Soobin vươn bàn tay ra phía trước chặn lại hướng đi của Kai, cậu vốn đã bước đi phân nửa quãng đường đến lối cửa phòng chiếu. "Chưa được." Soobin nghiêm khắc nói. "Mọi người đang dọn dẹp bên trong. Phải đợi thêm mấy phút nữa lận." Và lại một lần nữa, cậu con trai với mái tóc vàng hoe thả người xuống chỗ ngồi cùng một tiếng rền rĩ.
"Khổ sở chừng đó chỉ để coi Love Sight thôi đấy." Taehyun ngồi bên cạnh lẩm bẩm mấy tiếng cằn nhằn, biếng nhác tựa gò má vào lòng bàn tay.
"Này, Taehyun." Yeonjun gọi, và khoảnh khắc hắn nhìn về phía của gã, hắn nhận ra sự chú ý của đối phương đang hướng về một thứ gì khác ở phía xa hơn. "Đó chẳng phải là cậu sinh viên từ buổi sáng ngày hôm nay sao?"
Sinh viên? Sáng nay?
Taehyun nhướng một bên mày với lời bình luận của gã trước khi hắn lần theo ánh mắt của gã. Đường mắt của hắn lướt khắp dãy hành lang rộng lớn trước mắt mình một giây trước khi hắn dừng lại ở hình ảnh một cậu con trai, nhàn rỗi đứng trước một chiếc poster phim sáng đèn. Tuy ở góc khuất thấp khó mà nhìn thấy, nhưng Taehyun vẫn có thể nhận ra được từ mái tóc dài khoa trương và tư thế đứng giản đơn kia chính là cậu con trai từ buổi sáng ngày hôm nay. Trên tay của em là sợi dây đeo của một chiếc túi nữ, còn chiếc túi đó thì được treo đung đưa ngay bên dưới. Dù là có vẻ như hầu hết sự tập trung của em đều đang hướng đến chiếc poster phim quá khổ trước mắt em.
Tuy nhiên, về phần Taehyun, hắn vẫn cảm giác được khóe môi mình đang nhoẻn một nụ cười nhăn nhở khi nhớ lại sự kiện buổi sáng ngày hôm nay. Nó vẫn khiến hắn cảm thấy tuyệt vời hơn bao giờ hết.
"Cậu ấy ở đây cũng không bất ngờ gì cho lắm." Soobin thêm vào, tham gia vào cuộc trò chuyện. "Bọn mình đều học chung lớp mà."
"Mà sao cậu ấy lại cầm một cái túi xách vậy?" Hueningkai tiếp tục. "Phải là của cậu ấy không?"
Taehyun vô thức trầm ngâm về câu hỏi đó trong một khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi tự hào buông ra một lời chế nhạo làm câu trả lời. "Vậy là nó đã thật sự lắng nghe lời khuyên của tao và tìm một cái túi có thể kéo khóa đàng hoàng lại rồi đấy." Hắn nghĩ rằng ý đùa trong câu nói của hắn khá là rõ ràng, nhưng khi hắn cảm nhận được những ánh nhìn có ý phán xét của những người kia đang bắn lỗ chỗ vào người của hắn, nụ cười nhếch môi của hắn liền biến mất.
"Sao?" Hắn giơ hai bàn tay của mình lên không trung một chút. Nhưng ánh mắt của bọn họ chẳng nao núng một chút nào. "Bọn mày, thật sự là tao đâu có– tao đùa thôi mà." Hắn cố gắng trấn an mọi người, nhưng bọn họ chỉ nhìn chằm chằm hắn đầy ý nghi ngờ.
"Vậy nên, bọn tao cũng sẽ mặc định cho là mày giật ngược balo của Beomgyu buổi sáng ngày hôm nay cũng là trò đùa luôn đúng không?" Taehyun chạm vào ánh mắt sửng sốt có phần buồn cười của Soobin khi anh hỏi như thế. "Mày còn biết cả tên của thằng đó rồi à?"
"Bọn tao hỏi khi giúp cậu ấy nhặt đồ đạc lên đấy." Anh nhanh chóng đáp lại, sự hung dữ thụ động như bóp nghẹn lấy cuống họng của Taehyun. Nhưng tất cả những gì hắn có thể nghĩ bây giờ chính là sự thật rằng, phải dĩ nhiên đấy là một trò đùa rồi. Taehyun biết tất cả là để cho vui mà thôi và chẳng có gì là cá nhân ở đây cả. Nhưng trước khi hắn có thể trả lời anh như vậy, một người khác đã cắt ngang vào. "Thật lòng thì bọn tao dung túng cho rất nhiều việc mà mày đã làm, nhưng cái này thật sự–" Yeonjun thất vọng khoanh tay trước ngực, và Taehyun suýt thì đảo mắt khi nghe như thế.
"Mày biết cảm giác đó ra sao mà, đúng chưa?" Bây giờ thì Taehyun có thể nghe thấy Kai đang buông lời thách thức, nhưng hắn chỉ cảm thấy chán nản mà thôi. Nếu cậu vốn đã biết câu trả lời rồi thì hắn không cần thiết phải trả lời câu hỏi ngu ngốc ấy nữa. "Tao chỉ là không hiểu vì sao mày lại làm như thế với một người khác nếu mày vốn đã biết cảm giác ấy như thế nào rồi."
Và lời nói của Hueningkai thật lòng thì chẳng có nghĩa lý gì với hắn theo cái hướng mà bọn họ tin rằng câu nói đó sẽ tác động lên hắn ra sao. Đấy là một vết thương xưa cũ vốn đã lành lặn hoàn toàn vào khoảnh khắc hắn học được cách để bảo vệ chính bản thân mình. Vậy nên hắn phần nào đã tê liệt với cảm giác hồi tưởng lại ký ức trong quá khứ. "Ý tao là nếu bọn mày muốn so sánh," hắn thử bằng một chất giọng nhẹ nhàng hơn. "Những gì tao làm không là gì so với tất cả những thứ tao đã phải nhận lấy, nên là."
Và Taehyun biết rất rõ những người kia trở nên cáu bẳn hơn với hắn như thế nào khi hắn đùa cợt như thế trong lúc mọi người đang cố gắng bắt hắn phải nhận lấy trách nhiệm. Nhưng hầu hết những lần như thế hắn đều không quan tâm là mấy. "Mà bọn mày đừng có lo." Hắn tiếp tục. "Tao sẽ không làm trò đó lần nữa nếu đó là điều mà bọn mày thắc mắc."
Soobin đảo mắt nghi ngờ, nhưng bốn người dần dần cũng buông xuôi câu chuyện đó đủ nhanh chóng.
Và sau một vài phút nữa trò chuyện vô nghĩa, hai người nhân viên bước ra khỏi phòng chiếu phim và bọn họ xem đó là tín hiệu để cả bọn cuối cùng có thể bước chân vào phòng chiếu.
Một lời gọi nhỏ xíu 'đi thôi' của Soobin cất lên khi anh là người đầu tiên bước đi, tiếp theo là Hueningkai, rồi là Yeonjun. Taehyun là người cuối cùng và theo sau ba người kia, nhưng bước chân của hắn chậm dần trước khi hắn hoàn toàn bước chân vào bên trong phòng chiếu. Đôi mắt hắn nhìn theo bóng lưng của Yeonjun bước xa dần và xa dần, hắn hướng ánh mắt trở về sảnh rạp chiếu đầy ý tò mò. Không vì một lý do cụ thể nào cả, chỉ để nhìn thấy một điều gì đó mà thôi. Có lẽ là một người nào đó.
Và may mắn làm sao, em vẫn đang đứng tại vị trí của một vài phút trước đó, chỉ là lần này có sự hiện diện của một người phụ nữ lớn tuổi hơn, vóc dáng thấp bé hơn đang cầm lấy chiếc túi xách mà em đã cầm trước đó. Taehyun để ý đến sự giống nhau lạ lùng ở cả hai, và hắn chỉ có thể mím môi lại đầy thích thú khi nhận ra rằng em có vẻ là đi đến đây cùng mẹ. Vì một sinh viên kiểu gì– trong trường hợp này, một người lớn kiểu gì– lại không thể đi đến những nơi công cộng mà không phải cần đến sự giám sát của phụ huynh cơ chứ?
Chúa ơi, hoàng tử nhỏ có đặc quyền đến thế cơ đấy.
Hắn lắc đầu, đầu mũi nhăn lại khi hắn cố gắng nhịn cười và cả những biểu cảm kinh tởm trước khi hắn quay lại nhóm bạn của mình.
Tuy rằng hắn ghét phải xem bộ phim mà cả bọn chuẩn bị xem, nhưng hắn vẫn ưa thích nó nhiều hơn là phải nhìn em lâu hơn một phút nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro