Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟐

Thời điểm buổi sáng khi cả bốn người đặt chân vào lớp học là một thời điểm vô cùng sớm, đâu đó vào khoảng chín giờ sáng. Sớm hơn nữa khi Taehyun được những món quà cùng những lời khen ngợi dồn dập tới tấp, kể từ khi hắn bước chân rời khỏi nhà và chúng được chất ụ ngay trước cửa ra vào. Hắn không nói một lời nào về chuyện đó, cũng như hắn chưa bao giờ mở lời về việc hắn thích để mọi chuyện tiếp diễn như thế hơn là can ngăn chuyện này dừng lại. Hắn tận hưởng sự chú ý hắn đang nhận được, dù nghe có tự phụ hay kiêu ngạo đến đâu đi chăng nữa. Hầu hết những món quà này đến từ một vài người yêu cũ vẫn còn hy vọng của hắn, và một vài sinh viên khác mà Taehyun đã, và đã đang, tán tỉnh ở tần suất thấp. Hắn biết ánh nhìn đầy ý chỉ trích mà hắn nhận được trên gương mặt của Soobin, Yeonjun, và Hueningkai. Hắn nhìn thấy mọi lúc mọi nơi rồi. Dù sao thì hắn cũng không bận tâm lắm. Đến cuối ngày, hắn mới là người được nhận đồ ăn và lời khen ngợi miễn phí cơ mà. Và bọn họ chỉ có thể năn nỉ hắn chia phần mà thôi.

Nhưng đó là câu chuyện của lúc trước, đã được khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ nhanh chóng trôi qua hướng đến thời gian kết thúc bài giảng lớp tiếng Anh ngày hôm nay của hắn. Giáo sư của cả bọn kết thúc bài học, và chưa đầy một giây sau đó mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình, bước về phía cửa ra vào.

"Chúa ơi, chán quá đi mất." Gã con trai ngồi kế bên cạnh Taehyun, Yeonjun, rên rỉ lên. Gã đứng dậy và ngáp một hơi, hai cánh tay vươn lên qua đầu và giãn người một chút. "Mọi người có ghi chép lại cái gì không? Tao không nghĩ là tập của tao hữu dụng được chút gì đâu." Một anh con trai khác hỏi, Soobin, đâu đó khoảng giữa câu thì âm giọng như cạn kiệt sức lực hơn. "Tao chỉ viết kịp phần bài tập về nhà thôi." Cậu con trai với mái tóc màu vàng sáng trả lời, nhét đống sách vở trải dài khắp mặt bàn vào lại balo của mình, chỉ vừa kịp nhìn qua bài vở của Soobin một chút. Taehyun làm theo hành động của mọi người, ép buộc bản thân mình đứng dậy và đeo balo lên vai. Hắn cảm giác bụng của mình đang rền rĩ một tiếng nhỏ, và hắn biết hắn còn hơn cả sẵn sàng để chạy vọt ra bên ngoài.

"Nhanh lên coi," hắn khó chịu thúc giục. "Tao đói lắm rồi."

Kai liếc về phía hắn với một nụ cười đểu cáng. "Sao mày không ăn mấy cái thứ mà người hâm mộ mày tặng cho ấy?" Cậu trêu chọc hắn, trong lúc bàn tay vẫn đang vật lộn nhét tất cả mọi thứ vào balo thật gọn gàng. Taehyun đảo mắt, gần như không thể ngăn bản thân mình làm thế. Thật lòng mà nói, hắn cũng đã làm như thế rồi nếu như ăn đồ ngọt không khiến hắn bị đau bụng. Đa phần những món đồ được tặng cho hắn đều là kẹo ngọt, và hắn không có ý định ăn kẹo thay cơm trưa.

"Mày nhanh nhẹn lên để bọn mình còn–"

Lưng chừng giữa câu ngắt quãng, hắn thấy mình dừng lại.

Có một thứ gì đó lôi kéo sự chú ý của hắn trước khi hắn có thể kết thúc câu của mình. Từ khóe mắt của hắn, hắn để ý đến cậu con trai mà Huening đã nhắc đến trước đó đang bước ngang qua hàng ghế ngồi của hắn để bước lên các bậc thang phía sau. Em bước qua rất nhanh, nhanh đến mức hắn suýt thì bỏ lỡ vóc người của em. Nhưng đủ hữu hình để Taehyun chủ động để ý đến em lần đầu tiên.

Hắn đưa mắt nhìn theo em không vì một lý do thật sự nào cả, vào khoảnh khắc đó cũng nhận ra rằng balo của em chưa được kéo dây khóa lại ở phía sau lưng. Hắn cảm giác mình muốn nực cười giễu cợt ngay tại đó. Kể cả cái cách em bước đi cũng khiến cho hắn muốn bật cười ngay tức khắc. Dáng đi tỏ vẻ thật thạo đời, như thể em đang nghĩ rằng địa vị của em trên cơ tất cả những người khác. Taehyun cũng chẳng ngạc nhiên cho lắm nếu như lý do mà em luôn có vẻ yên tĩnh như thế kia chính là vì em có mấy cái cảm giác phức cảm thượng đẳng hay tương tự như thế. Và chỉ riêng suy nghĩ ấy thôi cũng đã đủ để khiến hắn trở nên ghét bỏ em.

Sự ghét bỏ ấy tột cùng đến mức chúng cài cắm một ý tưởng vào bên trong tâm trí của hắn.

"Thế bọn mình ăn ngoài hay–"

"Bọn mày," cắt ngang lời của Yeonjun, hắn vẫy vẫy tay một chút để hướng sự chú ý của cả nhóm về phía của hắn. Đôi môi của hắn nở ra một nụ cười ranh mãnh. "Xem này." Sự chú tâm của hắn chỉ kịp nán lại nơi những biểu cảm vô định lệch lạc của bọn họ chừng một giây hơn, và hắn đã không chờ đợi trước khi bước ra khỏi hàng ghế ngồi của mình và bước lên những bậc thang phía trên như một chiếc đuôi.

Thật lòng mà nói, sự thật rằng em là người duy nhất trong lớp học này mà Taehyun chưa bao giờ nói chuyện cùng thật sự không khiến hắn phiền lòng đến mức đó. Hắn có thể là một kẻ đạo đức giả, nhưng hắn ghét cái ý niệm rằng em nghĩ là bản thân em cao cả hơn hắn. Thậm chí là bây giờ đây, cả cái cách em cố gắng tránh bỏ mọi người nhiều nhất có thể, còn chẳng buồn ngước mắt lên khỏi cuốn sách em đang cầm trên tay, khiến Taehyun ngứa ngáy muốn đá vào người của em một phát.

Khi bước đến gần hơn, ngay trước khi em kịp bước ra lối vào, Taehyun vươn tay lên cầm lấy dây kéo khóa chiếc balo hở một nửa của em chỉ để kéo dây mở toang ra hơn và dùng lực kéo xuống một phát thật mạnh.

Thoạt đầu có một chút cảm giác vướng víu lại, nhưng chưa đầy được một giây sau đó toàn bộ cơ thể của em ngã rập xuống, với tất cả những món đồ vật bên trong balo của em cùng cuốn sách trên tay đều đổ xuống sàn nhà giống như chính cơ thể của em vậy. Và việc này còn dễ dàng hơn Taehyun đã nghĩ trước đó nữa, khiến hắn chợt nghĩ rằng hắn đáng lẽ không cần phải dùng thật nhiều sức lực đến mức đấy khi mà em có vẻ như dễ dàng bị đẩy đi chỉ bằng phân nửa sức mạnh của Taehyun vốn có.

Nhưng hắn chỉ có thể bật cười một chút ít khi hắn dõi theo em trườn bò trên mặt đất cố gắng hiểu được chuyện gì vừa xảy ra. Một khoảnh khắc hoảng loạn nhỏ nhoi, và rồi ngay lập tức gương mặt của em lộ rõ vẻ nhận thức được mọi chuyện khi em chạm mắt với đôi con ngươi sắc bén của Taehyun.

"Ôi. Xin lỗi nhé." Hắn đáng lẽ phải cố gắng nhiều hơn để nuốt đi tiếng cười giòn giã của bản thân, nhưng hắn đã không nhịn được khi nhìn thấy vẻ chết lặng trên gương mặt của em đang sõng soài dưới mặt đất. "Cậu nên thử đóng balo kỹ càng vào lần tới đi nhé."

Nhưng thậm chí là với lời lẽ khiêu khích của hắn như thế, Taehyun chẳng nghe lại được một lời phản pháo nào từ em cả. Em chỉ thần người ra như thế trên sàn nhà. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đôi mắt của em lẫn lộn giữa những món đồ vật trải dài trên sàn nhà, lòng bàn tay của em buông lơi trong lòng đầy vẻ chán nản, nhưng ánh mắt trừng trừng của em nhanh chóng ngẩng lên phía trên. Taehyun chỉ vừa đủ để nhìn thấy ánh mắt ấy qua những lọn tóc mái dài che phủ hết tầm nhìn của em, nhưng hắn có một ý niệm nhất định về dáng vẻ của ánh mắt ấy trông như thế nào.

Và trong khoảnh khắc ấy, hắn cảm thấy thật thỏa mãn vô cùng.

Sự chú ý của hắn lùi lại về sau, nhìn theo hình ảnh những người bạn của hắn mà hắn đã để lại sau lưng một vài giây trước đó cùng một nụ cười mỉm. "Bọn mày nói đi ăn ngoài mà nhỉ?"

Hắn có thể nhận thấy được rằng không một ai hồi đáp lại lời của hắn, trông bọn họ phần nào sửng sốt là nhiều hơn, nhưng kể cả khi hắn có cố gắng đi nữa thì hắn vẫn không ngăn được sự hân hoan của bản thân đang tỏa ra khắp xung quanh. "Đi thôi nào." Niềm tự hào ngập dâng trong lòng khi hắn quay người về phía trước và cho phép mình bước qua cánh cửa thật phấn khởi, suýt chút nữa thì bước lên những cuốn sách rải rác dưới sàn nhà. Đó hẳn là một hành động thật khốn nạn nếu hắn phải nói thật lòng với bản thân mình, nhưng thật sự vẫn rất vui vẻ mà.

Niềm vui vẻ của chính hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro