Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟏𝟓

"Hyunnie!" Taehyun đặt điện thoại xuống tay ghế sofa và đôi môi bật lên một tiếng giễu cợt khi nghe thấy con chữ đầu tiên vang lên từ loa ngoài của điện thoại. Hắn không thể nào mà giữ được nụ cười nho nhỏ ban đầu trên môi khi hắn đặt điện thoại tựa lên bình hoa để giữ thẳng đứng điện thoại. "Bảo chị bao nhiêu lần rồi, Seohyun." Hắn càu nhàu than phiền. "Đừng có gọi tôi như thế nữa."

Hắn vốn không thích cái tên cô đặt cho hắn. Nhưng Seohyun sẽ luôn luôn nói với hắn rằng đó là một "biệt danh yêu thương" và rằng hắn nên biết ơn khi có một người dành thời gian để đặt biệt danh thật đáng yêu cho hắn. Có vẻ như đó là một lời nhắc nhở hắn rằng hắn "có những người yêu thương, và quan tâm thật nhiều đến hắn". Hắn chỉ nghĩ nó thật nhảm nhí và vớ vẩn. Đấy chỉ là một cái cớ để cô trêu ghẹo hắn mà thôi. "Mày cứ nói thế đi." Cô vui vẻ mỉm cười qua màn hình điện thoại của Taehyun. "Không có nghĩa là chị sẽ dừng lại đâu."

Taehyun chỉ có thể đảo mắt khi hắn lau bàn bếp với một chiếc khăn nhỏ cùng chai xịt khuẩn ở tay còn lại. Hắn biết hắn sẽ ở một mình trong một lúc khá lâu, và không còn thời gian nào thích hợp hơn để gọi cho chị gái của hắn, Seohyun (hay còn gọi là cố vấn hướng dẫn hắn tất cả mọi thứ hắn từng được biết) để xin lời khuyên. "Dù sao thì, có chuyện gì à?" Cô cuối cùng cũng cất lời hỏi. Qua một lớp màn hình, Taehyun có thể nhìn thấy cô cũng đã đặt chiếc điện thoại của mình xuống chỗ nào đó trong lúc cô buộc lên mái tóc dài và đen nhánh của mình. "Hẳn là chuyện gì trọng đại lắm mới gọi cho chị của mày nhỉ." Cuối câu còn có thêm một tiếng nghiến răng.

"Hả?" Taehyun há hốc miệng đầy vẻ khoa trương. "Không.. không bao giờ." Nhưng hắn cũng không giấu được một nụ cười nhỏ hiện hữu trên môi khi hắn chùi đi những vết bụi trên quầy bếp. "Tôi chỉ gọi cho chị để xem chị sống ra sao mà thôi." Hắn tiếp tục với lời nói dối của mình. "Cũng đã lâu rồi mà đúng không?" Nhưng Seohyun lại nhìn ra được lời nói dối dày đặc ấy như thể chúng là những con chữ quen thuộc trong một cuốn sách cô đã đọc rất nhiều lần. "Ừ rồi."

Taehyun bật cười với bản thân mình một chút. Hắn phải thừa nhận, hắn ghét bị cô trêu chọc, nhưng hắn rất tận hưởng khi bản thân là người đầu têu chuyện trêu ghẹo này. Hắn biết, chuyện này làm hắn có hơi đạo đức giả một chút. Nhưng hắn thật sự rất tận hưởng chuyện này. Sau cùng thì cô cũng là chị gái của hắn mà.

"Học hành trường luật sao rồi?" Taehyun bắt đầu, lần này câu hỏi chứa đựng sự hiếu kỳ thật lòng. Hắn gom lại những mảnh bụi bẩn vào trong miếng khăn lau kệ bếp giữa những đầu ngón tay của hắn trước khi đặt nó sang một bên và di chuyển điện thoại của mình đến trước bồn rửa trong khu bếp.

Và vãi thật.. bọn họ đúng là chưa bao giờ rửa chén nhỉ. Bồn rửa gần như là tràn đầy những chiếc đĩa bẩn thỉu nhớp nhúa. Nhưng hắn khá chắc chắn hắn là người bày bừa ra tất cả cái đống này. "Vẫn vậy, vẫn như cũ thôi." Cô gái nhanh chóng trả lời với một tiếng thở dài nản chí. "Mùa thi cử sắp bắt đầu rồi, nên chị mày dạo này bận rộn lắm." Taehyun mở vòi nước với đôi môi lại mỉm cười một chút. Lời cô nói làm dòng ký ức của hắn cuộn trào nhanh hơn khi hắn rửa sạch những chiếc bát cùng dụng cụ ăn uống bẩn. "Đã nói chị đừng đi học tư pháp hình sự rồi mà." Hắn tự mãn lẩm bẩm.

"Ôi yên lặng hộ tao."

Hắn bật lên một tiếng cười lớn náo nhiệt và có phần bất ngờ, với vẻ mặt phát cáu của cô dù đã qua một lớp màn hình vẫn có khả năng khiến bao tử của hắn co thắt lại dữ dội hơn cả hắn muốn thừa nhận. Từ khi cả hai vẫn còn là những đứa trẻ, mỗi lần nói chuyện cùng cô hắn luôn luôn nở rộ những nụ cười tươi rói nhất. Ừ, họ vẫn luôn cãi nhau như tất cả các cặp anh chị khác, nhưng điều đó chỉ khiến cả hai trở nên thân thiết với nhau hơn mà thôi.

Nhưng sau một lúc Taehyun có thể thấy được rằng cô đang đợi hắn cười xong trước khi cô tiếp tục nói, vậy nên hắn cố gắng nuốt vào trong những tiếng cười khúc khích của mình.

"Nhưng sau cùng tất cả đều sẽ xứng đáng mà thôi." Cô nghiêng người đến và phần nào vượt ra bên ngoài khung hình khi cô nói tiếp. Taehyun chỉ có thể đoán là cô đang trang điểm. Cây cọ lớn trên tay của cô cũng thể hiện được điều đó, vậy nên hắn không nói về điều ấy. "Mẹ nói rằng mẹ sẽ lên kế hoạch đi chơi khi chị có thể về nhà để gặp lại mọi người."

"Wow.." Taehyun trải dài âm giọng, cổ tay bắt đầu tê rần lên vì vật lộn rửa sạch một chiếc chảo với sợi mì spaghetti dính ở đáy chảo. Nhưng hắn chắc chắn Seohyun không biết điều đó, nên hắn cố gắng chịu đựng cảm giác khó chịu ấy. "Đi chơi mà không có tôi." Hắn tặc lưỡi một vài lần, mím chặt môi lại thể hiện sự thất vọng quá lộ liễu để bên kia cuộc gọi cũng có thể nhận ra. Seohyun rền rĩ lên một âm thanh ghê tởm, làm hắn không thể giả vờ thất vọng lâu hơn được nữa.

"Tất nhiên là mày cũng được đi cùng rồi. Mày là con trai của mẹ và là em trai của tao mà, thiên tài quá cơ." Cô thở hắt ra một hơi bén lẹm, sự mệt mỏi và khó chịu của cô cùng nhau vẽ lên một nụ cười nhăn nhở trên gương mặt của Taehyun. "Nhưng đừng có hy vọng nhiều gì đấy. Mẹ chỉ đang lên kế hoạch thôi."

Đặt những chiếc đĩa sạch sang một bên, hắn tắt vòi nước. "Chị nói thế nào cũng được." Nhưng tâm trí của hắn cuống cuồng chạy loạn ngay sau đó, ngay cả khi hắn đã cất gọn hết tất cả những suy nghĩ của mình và sắp xếp chúng thật cẩn thận và ngăn nắp theo những nơi chúng thuộc về. "Ừm, vậy.. Seohyun." Hắn cất tiếng gọi sau khi đặt chiếc thìa và nĩa cuối cùng lên tủ bếp. "Em muốn hỏi chị một chuyện." Hắn nhìn thấy cái cách sự chú ý của cô chợt hiện hữu lên khi cô đưa mắt liếc về phía camera, dừng lại toàn bộ động tác di chuyển chiếc cọ trang điểm nhỏ hơn trên bàn tay.

"Tao biết mà." Cô nói, đặt cây cọ xuống mặt bàn phẳng. "Chẳng bao giờ đơn thuần nói chuyện với chị vì chị mày thôi, đúng chưa nhóc con?" Nhưng Taehyun phớt lờ đi phản ứng quá khích của cô khi hắn nói tiếp. "Cứ nghe đi đã, được không nào?" Và khi hắn nói như thế, Taehyun có thể nhìn thấy tất cả sự chú ý của cô hướng về riêng một mình hắn khi cô ngây ra trong giây lát.

"Thì, căn bản là tôi–"

"Khoan!" Nhưng tất nhiên rồi, đâu thể dễ dàng như thế được. Nếu là Seohyun thì chuyện sẽ không dễ dàng như thế được. "Để chị đoán trước đã!" Cô gái nhảy cẫng lên trên ghế ngồi, sự phấn khích và vui vẻ hiện rõ nơi đáy mắt sáng lấp lánh của cô. "Chị định–" Taehyun đã ấp úng trong chốc lát, rõ ràng hắn không nghĩ cô sẽ phấn khích như thế này. "Ý em là, ừ.. được thôi." Nhưng khi đối diện với hình ảnh đó, hắn nhanh chóng đầu hàng.

"Hmm.." Trong lúc cô phân vân nghĩ ngợi, Taehyun dành thời gian để dọn dẹp phòng khách, điện thoại cầm trên tay, túi rác bên tay còn lại để bỏ những đồ ăn thừa vào túi rác. "Xem nào.." Và trong lúc hắn đặt điện thoại xuống bàn nhỏ uống cà phê phía trước ghế sofa, hắn đợi câu trả lời của cô.

"Hẳn là có một cô gái em thích nhỉ." Cô đưa ra một gợi ý tinh nghịch. Nhưng Taehyun không nhanh nhẹn nói một lời nào khác. Một phần não bộ của hắn còn đang bất ngờ vì chết tiệt, làm sao chị ta có thể đưa ra giả sử gần đúng như vậy nhỉ? "Có một cô gái em thích và em đến xin chị lời khuyên."

Hắn đứng yên lặng khi hắn chạm mắt với cô qua camera nhỏ xíu phía trên màn hình điện thoại. Cô thật sự hiểu hắn quá rõ khi nói ra tình huống hắn thật sự đang mắc kẹt. Thật lòng mà nói cô đáng lẽ đã có thể đoán thêm thật nhiều điều khác nữa. Hắn cũng không biết được rằng như thế sẽ là tốt nhất hay là tệ nhất đối với hắn nữa.

"Ừm, không hẳn là–"

Nhưng hắn cảm giác mình ngập ngừng với câu trả lời ấy trước khi hắn có thể nói trọn vẹn câu. Sự nhận thức khi hồi tưởng lại quá khứ, đó là điều hắn cần cô tin vào nếu hắn muốn cô giúp được gì cho hắn trong chuyện này. Vậy nên hắn không thể nói rằng cô đã nói sai được. Và dù cho Beomgyu trong trường hợp này là con trai hay con gái đi nữa, thì cũng chẳng thật sự quan trọng.

Vậy nên, "thật ra.. ừ." Hắn quyết định nương theo đấy. "Có một cô gái.."

"Tất nhiên là như vậy rồi." Seohyun gần như ngay lập tức đáp trả lại đầy tự tin. "Luôn luôn sẽ có một cô gái." Đôi mắt của hắn mông lung nhìn xung quanh với mái đầu gật nhẹ và đôi môi khẽ cười nhăn nhở. Cô không sai, nhưng cô cũng không đúng nốt vì Beomgyu không phải là một cô gái. Nhưng lại lần nữa, chuyện đấy thật sự không quan trọng. Vậy nên sau một khoảnh khắc yên lặng hắn bắt đầu bỏ những chiếc ly nhựa và đĩa nhựa vào túi đựng rác. Những rác bẩn bày bừa khắp bàn cà phê từ những buổi đêm trước đó.

"Nhưng mà Taehyun," cô cất tiếng lên sau một lúc, gương mặt cúi gần hơn vào camera. "Chẳng phải chị đã dạy mày cách để tán đổ một cô gái rồi sao?" Hắn bật cười nhạo báng một chút khi nghe như thế. "Phải, chị dạy rồi." Và hắn đè xuống một chiếc hộp đựng đồ ăn mang về khác vào túi rác. "Bề nổi là như thế."

Seohyun nhanh chóng phản ứng lại lời hắn vừa nói với mái đầu nghiêng sang một bên. Taehyun có thể nhận ra được cô không quen thuộc với hắn hỏi những điều như thế này. Và thật lòng mà nói, kể cả hắn cũng không quen với bản thân mình như vậy. Cả việc tất cả những chuyện này nhằm phục vụ cho vụ cá cược cũng không giúp ích được gì hơn, đừng nói đến là sở thích riêng của hắn. "Vậy, rồi sao? Ý mày là mày thích người này thật lòng đấy à?" Taehyun chững lại trong giây lát. Hắn thật lòng không biết làm sao để hắn có thể trả lời thẳng thắn với cô khi đôi mắt sáng rực như thế kia của cô như đốt cháy cả người của hắn.

"Em.." Hắn chần chừ. Hắn thật sự không biết phải đáp lại như thế nào nữa.

Theo một nghĩa lý nào đó, cả hai người đều khá rõ ràng về một chuyện chính là người này hoàn toàn khác biệt với bất kỳ một người nào khác Taehyun đã từng cố gắng tấn công. Kể cả là như thế thì Taehyun cũng không muốn khiến cô hy vọng quá nhiều gì. "Em cũng chưa biết nữa, em chỉ là cần chị giúp thôi." Nhưng hắn sẽ nói chỉ vừa đủ để cô biết được rằng hắn thật lòng muốn cô giúp đỡ hắn.

Taehyun lau sạch mặt bàn, và hắn buộc đầu túi đựng rác lại trong lúc cô gái ở đầu dây bên kia ngả lưng ra ghế sau và suy nghĩ một lát. Seohyun đã luôn rất giỏi để nhận diện ra lời nói dối của Taehyun từ khi cả hai còn bé xíu. Và đáng lẽ bây giờ mọi thứ vẫn y hệt như là lúc đấy, nhưng thật ra thì không phải là như thế. Taehyun có thể coi như bản thân mình may mắn, nhưng hắn biết lý do chính là vì hắn không hoàn toàn nói dối. Chỉ là sự thật hơi vặn vẹo một chút mà thôi. Và cũng không phải là hắn sẽ làm gì nhiều nhặn với Beomgyu nếu những gì Seohyun đề xuất phù hợp theo ý định của hắn. Sau khi đã làm xong tất cả và kết thúc hết cả, hắn sẽ tiếp tục với cuộc đời của mình thôi. Thật ra, đấy chính là kế hoạch mà. Nhưng dĩ nhiên, Seohyun không cần biết những chuyện ấy làm gì cả.

"Được rồi." Sau cùng thì cô cũng nhượng bộ, cầm lên một chiếc cọ trang điểm khác và bắt đầu tô điểm gương mặt của mình một lần nữa. "Vậy thì có vấn đề gì ở đây?"

Taehyun đặt túi rác sang một bên, và hắn thả người nằm phịch xuống ghế sofa cùng một tiếng thở dài. Hắn biết đây sẽ là một cuộc trò chuyện dài, vậy nên hắn cũng sẽ cho phép bản thân mình nghỉ ngơi một chút trong thời gian đó. "Em đã thử hết tất cả những cách chị dạy em rồi." Hắn bắt đầu bằng một lần nhún vai, đầu ngón tay vén gọn những lọn tóc ở hai bên mang tai. "Nhưng chỉ là mấy trò đó không còn hiệu quả vào lần này nữa."

"Thật ư?" Giọng của cô có chút không chắc chắn, như thể đang xem xét lời hắn vừa nói có phải là nói dối hay không. "Kể cả tặng quà sao?" Nhưng như thế chỉ khiến hắn âm thầm bật cười mà thôi, một ký ức của lần đầu tiên cả hai nói chuyện trôi qua như một ngôi sao băng vụt qua tâm trí của hắn trong giây lát. "Cô ấy đặc biệt ghét cái đó nhất vào lần đầu tiên em thử đó."

Đôi mắt của Seohyun to tròn sửng sốt khi nghe như thế. "Cái đó.. wow, okay." Lông mày của chau lại, đầu cô khẽ nghiêng sang một bên khi cô cố gắng hiểu chính xác chuyện này là như thế nào. "Vậy, thì.." Cô đặt hai bàn tay trên bàn ngay phía trước camera điện thoại, và Taehyun nhanh chóng để ý đến những móng tay của cô đang miết lấy lẫn nhau. "Nói chị biết cô bạn ấy thích cái gì đi. Chị sẽ nghĩ ra cách gì đấy cho."

Cô bạn ấy thích cái gì? Beomgyu thích cái gì?

Hắn cứng đờ cả người trong một vài giây đồng hồ, từng con chữ và ý nghĩa của chúng bắt đầu khớp vào tâm trí của hắn cho đến khi đôi môi nở một nụ cười khó xử, cùng một tiếng cười khúc khích theo sau. "Cô bạn ấy thích cái gì sao?" Hắn lặp lại, phần nào vô định xoa xoa lòng bàn tay của mình xuống đùi. Hắn phải nói cái gì cho phải đây? Giả như hắn nói thật thì mọi thứ sẽ ổn thỏa hay không? Taehyun chưa bao giờ nghĩ đến điều đó trước đây bao giờ cả, về việc Beomgyu thích điều gì. Cụ thể trong những hành động mà em từng thể hiện ra trước đây. Hắn cũng thật lòng chưa bao giờ nghĩ rằng hắn cần phải ghi nhớ điều đó. Như một lẽ dĩ nhiên thì có một vài điều sẽ rõ ràng hơn những thứ khác nên là.. đáng lẽ chuyện này không nên khiến hắn cảm thấy quá khó khăn khi nhớ lại như thế.

"Um.." Thế nhưng, có cái gì đó thật chẳng dễ dàng gì mỗi khi hắn cố gắng tìm từ ngữ thích hợp để ghép lại thành câu. "Cô ấy ừm.." Một tiếng cười lo lắng bật lên khi hắn cố gắng gom nhặt lại từng suy nghĩ của mình, ngồi thẳng người dậy hơn vì cảm giác như hắn có thể nói năng rõ ràng hơn khi hắn làm như thế.

"Thì cô ấy khá yên lặng.. và hiền lành, em có thể nói là vậy..?"

Hiền lành? Ừ phải rồi. Tất cả những gì hắn biết chính là Beomgyu trông hiền lành khi hắn đứng cách em một đoạn khá xa. Nhưng đó là lúc Taehyun biết hắn cần phải chỉnh lại từ ngữ của mình. "Ý em là hiền lành cho đến khi chị nói chuyện với cô ấy." Hắn cho phép đôi mắt của mình di chuyển thoải mái khắp sàn nhà phòng ký túc khi hắn lục lọi tìm tòi những thứ khác trong bộ não của mình. "Khi chị nói chuyện với cô ấy, cô ấy cứ.. xa cách lắm. Không phải là một kiểu người hoạt ngôn đâu." Hắn có thể nhìn thấy được vì một lý do nào đó mà Seohyun đang rất chăm chú lắng nghe những gì hắn nói. Vậy nên hắn xem như đó là tín hiệu để hắn có thể tiếp tục.

"Cực kỳ cực kỳ khó xử lúc trò chuyện luôn." Taehyun thêm vào, đảm bảo Seohyun có thể nhìn thấy được những động tác cường điệu hóa của mình. Trong tất cả những lần ép buộc cả hai có một cuộc nói chuyện với nhau, hắn biết điều này chính xác là một điều cần được lưu tâm đến. "Em không biết nữa, Seohyun." Hắn thở hắt ra một hơi khi hắn thả mình nằm xuống nệm sofa. "Cứ có cảm giác đáng lẽ cô ấy nên dễ dàng hơn chứ, chị hiểu không?"

Hắn để ý đến vẻ mặt phần nào lo lắng của cô ngay khi hắn nói như thế." Việc cô ấy không dễ dàng với em hẳn là một tín hiệu tốt đấy, Hyun." Nhưng câu trả lời của cô lại ném hắn vào một vòng lặp khác, khi hắn không thể xác định được rằng làm cách nào điều đó lại có thể là một tín hiệu tốt. Hắn quyết định không hỏi thêm gì, cũng như không nhấn nhá quá sâu vào chuyện đó, và cứ lắng nghe theo lời của cô. "Chị nghĩ vậy sao?" Taehyun lẩm bẩm hỏi nhỏ, những ngón tay đặt trong lòng vân vê với nhau. "Vậy thì em đang làm gì sai rồi?"

Seohyun lắc đầu, đôi mắt của cô dáo dác nhìn một thứ gì đó ở bên cạnh có vẻ như là suy nghĩ sâu xa của cô. "Em vốn đã mở lời hẹn hò với cô ấy ngày hôm nay rồi," Taehyun cũng đề cập đến chuyện đó. "Nhưng cô ấy thẳng thừng từ chối em luôn."

"Đúng quá mà." Seohyun nạt lại, rõ ràng từ cái cách cô nhìn chằm chằm Taehyun qua màn hình điện thoại tỏ ý không đồng tình với hành động của hắn. "Sa–" Và để nói rằng hắn bị bất ngờ với lời đáp lại của cô chính là một lời nói giảm đi sự thật rất nhiều. "Không phải chị đáng lẽ nên giúp tôi à?!" Hắn cãi lại, không thể nhịn được. Và chỉ dựa trên mỗi phản ứng của cô với lời của hắn như thế, Taehyun biết rằng nếu cô đang ở cùng căn phòng ký túc này với hắn, hắn sẽ ăn trọn cú đấm vào người ngay tức khắc. Trông cô như phải nuốt vào những lời khó nghe trên đầu lưỡi, nhưng trong giây lát đã chuyển thành một kiểu hít thở sâu sau một khoảng lặng yên tĩnh giữa cả hai.

"Nghe này Taehyun," cô thử mở lời sau khi đã bình tĩnh bản thân lại. "Những gì chị dạy cho em trước đây không thể áp dụng vào những tình huống như thế này, chị chắc là em đã biết điều này rồi." Hắn thả lưng phịch xuống lưng ghế sofa như một đứa bé giận dỗi với hai cánh tay khoanh lại trước ngực. "Chị dạy em cách để em bắt đầu trải nghiệm những chuyện này như thế nào. Cũng như là chị dạy em cách để rời khỏi cuộc chơi ngay giây sau đó, chỉ để em có thể thích nghi được với những mối quan hệ." Cô ngừng lại trong giây lát, Taehyun vờ như hắn đã không còn tập trung lắng nghe cô nói, nhưng hắn biết rõ thính giác của hắn đang rất chú ý ghi nhận từng lời một của cô.

"Vậy nên một ngày nào đó em sẽ tự mình hiểu ra tất cả những chuyện này." Nhưng cứ phải là tỏ vẻ tự mãn vì bản thân, hắn lại lẩm bẩm một vài từ khác. "Chẳng hiểu vì sao chị lại làm như thế." Những từ ngữ không đúng với hắn ở bất kỳ một phương diện nào vì hắn có một ý niệm vô cùng chắc chắn về lý do vì sao cô lại làm như thế. Chỉ là hắn rõ ràng chẳng thể giúp được chính mình mà thôi.

"Chúa ơi, Taehyun mày có thể đừng giả vờ ngu ngốc như vậy được không." Nhưng cũng rất rõ ràng là cô chẳng có thời gian để đối chất với sự nhảm nhí chết tiệt của Taehyun khi cô mắng lại ngay tức khắc. "Mày không nhớ bao nhiêu lần mày phải chạy về nhà òa khóc nức nở vì những đứa khốn nạn đấy trên trường của mày sao?" Và trong số những người xuất hiện trong cuộc đời của hắn, người duy nhất có thể dẹp loạn được phần tính cách hỗn xược của Taehyun sẽ luôn luôn là Seohyun (và dĩ nhiên là mẹ của hắn nữa). Khoảnh khắc này chẳng khác một chút nào.

"Không." Hắn nhỏ giọng đáp, đôi môi gần như chẳng cử động một chút nào. "Em nhớ."

"Vậy thì mày biết vì sao chị lại dạy mày những chuyện này."

Tất nhiên là Taehyun biết. Hắn cũng không biết vì sao hắn lại muốn giả vờ không biết nữa. Có lẽ là để lắng nghe cô sẽ nói lại điều gì, chỉ là hắn cũng chẳng rõ mình đang mong đợi cô sẽ nói cái gì. "Chuyện đó, cách để mày phòng vệ bản thân với những tên khốn ngu xuẩn kia nữa." Cô tiếp tục nói, sau đó dùng cọ trang điểm tán phấn mạnh bạo hơn lúc trước. "Mày muốn.. thay đổi. Và đó," cô di chuyển đầu cọ xuống bên dưới vùng mắt khi cô nói tiếp, nhưng nhanh chóng chậm chạp dần khi cô nhìn vào đôi mắt của Taehyun qua màn hình một lần nữa. "Mày đã thay đổi rồi."

Sự thay đổi không phải luôn luôn là điều xấu. Thật ra, khi ấy đó chính là điều mà Taehyun tuyệt vọng cần đến. Ít nhất thì đó là điều mà hắn đã nghĩ. Hắn chỉ là không bao giờ có thể hiểu được vì sao Seohyun luôn luôn nói về chuyện đó như thể cô đã phù phép hắn với lời nguyền của kiến thức vào lúc ấy. Kể cả bây giờ với cái cách cô nhìn Taehyun thật thương hại, và hắn chỉ có thể giữ đôi mắt của mình nhìn vào màn hình trong một giây đồng hồ. Có lẽ là ít hơn cả thế.

"Ý chị muốn nói chính là đã đến lúc em có cách tiếp cận khác trong đời sống tình cảm của em rồi đó, nếu em muốn mình có một cơ hội để ở cạnh bên cô bạn ấy." Nhưng sự yên lặng căng thẳng của cả hai nhanh chóng tiêu tan khi Seohyun quay trở lại chủ đề chính trước đó. Vậy nên Taehyun quyết định mình sẽ quên đi những gì cô vừa nói, và tiếp tục cuộc trò chuyện này. Cũng không có gì khác biệt nhiều nếu cả hai cứ ngồi đây và cãi cọ qua lại về chuyện đó.

Vậy nên Taehyun nằm xuống ghế sofa với đôi môi rền rĩ lên một tiếng và cho phép đôi mắt của mình dạo chơi khắp trần nhà.

"Có nghĩa là..?"

"Em rủ cô gái đó đi chơi ngày hôm nay, đúng không?" Hắn để cho câu hỏi của cô hoàn toàn ngấm vào não bộ của hắn vào khoảnh khắc đó, và ngay khi hắn đã tiếp nhận được câu nói đó sự chú ý của hắn đã chuyển xuống cô với bên lông mày nhướng lên. "Em không biết vì sao cô ấy từ chối em à?"

Thật lòng mà trả lời thì.. không, không hẳn. Đó là một phần lý do vì sao hắn gọi cho Seohyun. Hắn không thể nhìn ra được bản thân mình đã làm sai điều gì. Và hắn sắp sửa trả lời như thế cho đến khi cô đã nói tiếp nhanh hơn cả hắn.

"Thì, hoặc là em đã không cho cô ấy đủ thời gian để hiểu về em," cô đưa một ngón tay lên khi cô liệt kê ra một trong số những lý do. Nhưng Taehyun ngay lập tức coi thường lời cô vừa nói ngay khi lắng nghe như thế. Không thể là như thế được, hắn biết mà. Chắc chắn là vì một điều gì đó khác.

Nhưng thậm chí cái gọi là 'một điều gì đó khác'.. cũng không thể là lý do được.

Vì nếu là như vậy, "hoặc có lẽ cô ấy chỉ là không thích em thôi," thì Taehyun sẽ có một vấn đề khá lớn cần phải xử lý đấy.

Đôi mắt của hắn trợn tròn lên, lông mày chau lại khi suy nghĩ ấy gợn lên dữ dội trong tâm trí của hắn. Cũng không thể là như vậy được. Chắc chắn là không phải. Vì nếu như em như thế đối với hắn thì Yeonjun, Soobin và dĩ nhiên là Hueningkai đều đã nói đúng cả rồi. Và như thế thì kết cục của hắn sẽ ở đâu cơ chứ?

"Nhưng mà, chị cũng nghiêng về ý đầu tiên hơn." Nhưng may mắn thay cho hắn, lời nói của Seohyun đã đủ để trấn an hắn ngay tức khắc. Vậy nên hắn đã có thể thả lỏng bản thân lại lần nữa trong giây lát. Khoảnh khắc nhẹ nhõm ấy nhanh chóng trôi qua cho đến khi hắn nhận ra ý đầu tiên chính là ý nào. "Nhưng cũng có thể là cả hai đấy, Hyun."

Chết tiệt.

Tất nhiên phải là như vậy rồi. "Em phải nỗ lực cố gắng hiểu cô ấy nữa." Tất nhiên đây không phải là một chuyện mà hắn có thể xử lý nhanh gọn được rồi. Taehyun đã thật sự rất mong đợi hắn có thể giải quyết xong hết tất cả những chuyện này. Nhưng có vẻ như mọi chuyện sẽ chẳng đơn giản như thế. Trừ khi hắn phớt lờ lời khuyên của Seohyun và tiếp tục làm những gì hắn vốn đã làm. Nhưng.. hắn còn hơn cả chắc chắn những điều đó sẽ chẳng đưa hắn đi đến đâu hết dựa trên kết quả mà hắn đã nhận được từ đó đến bây giờ. Vậy nên hắn thật sự không thể nào lựa chọn cách tiếp cận của hắn được nữa. Sau cùng thì, ăn mày thì không đòi được xôi gấc.

Hắn nhìn sang một bên nghĩ ngợi nhanh chóng. "Và em phải làm điều đó như thế nào bây giờ?" Hắn thật sự chẳng còn gì để mất nữa rồi, và hỏi thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ai, vậy nên hắn đành nhân nhượng. Đôi mắt của hắn vô cảm nhìn lấy biểu cảm đang cân nhắc của chị hắn.

"Hãy đưa cô ấy đến những nơi cô ấy chưa từng được đến." Cô gợi ý cùng một nụ cười tươi, đôi gò má nghịch ngợm tựa vào lòng bàn tay khi nghĩ đến đứa em trai sẽ làm một việc gì đó thật lãng mạn. "Hỏi cô ấy những câu hỏi. Lắng nghe những gì cô ấy muốn nói.." Nhưng cô nói như thể đấy là điều hiển nhiên nhất trên thế giới. Như thể tất cả những điều ấy thật đơn giản làm sao. Nhưng Taehyun biết rõ nếu thật sự là như vậy, hắn có lẽ đã thắng vụ cá cược ngu ngốc mà hắn đã đẩy bản thân mình vào. Và điều mà cô muốn hắn làm, giống như điều cô muốn khuyên hắn hơn, chính là sự tận tâm. Một sự đầu tư về thời gian, cảm xúc, và sự hứng thú nữa. Có rất nhiều thứ, và hắn bắt đầu tự hỏi liệu chuyện này, tất cả những chuyện này, có thật sự xứng đáng hay không.

"Và Taehyun này." Nhưng bong bóng tư tưởng đang trôi nổi trong không trung mà hắn đang trú ngụ bên trong đã bị chọc vỡ khi Seohyun cất lời một lần nữa. "Cứ là chính em thôi." Khi hắn nhìn cô qua màn hình điện thoại, hắn có thể nhìn thấy được sự chân thành trong đôi đồng tử của cô. Vậy nên ít nhất thì hắn cũng biết rằng cô không trêu chọc hắn. Nhưng kể cả là như thế thì hắn vẫn cảm thấy khó lòng để tìm lời đáp lại cho hợp lý. Lạy Chúa trên trời cao, cả hai là chị em với nhau đấy, nên là đâu phải ngày nào cả hai cũng sẽ có những cuộc trò chuyện chân thành với nhau như thế này đâu. Hắn chỉ có thể ngồi đó, cả người thỉnh thoảng sẽ không yên vị vô cùng khó chịu.

"Không phải tất cả mọi người trên thế giới này đều sẽ khiến em tổn thương đâu, em biết không?" Seohyun tiếp tục các hoạt động của mình khi cô lấy ra một chiếc chai lọ cỡ nhỏ từ xung quanh đâu đó trên chiếc bàn, và vặn nắp chai ra. "Nếu em thật sự muốn cô ấy, em phải cho cô ấy nhìn thấy một khía cạnh ở em mà em chưa bao giờ thể hiện cho những người khác biết." Rồi cô đặt nó ngay phía trên mắt của mình, và cô bắt đầu chuốt lông mi. Taehyun đoán đấy là mascara. Hắn cũng đoán là cô đã chuẩn bị những lời này một thời gian rồi. Có vẻ như đây là một điều mà cô mong muốn được nói với hắn một thời gian rất lâu rồi. Một điều mà Taehyun không muốn nghe vì hắn không có kế hoạch sẽ làm điều đó. "Em phải sẵn lòng trở nên dễ dàng bị tổn thương." Nhưng hắn vẫn để cô nói. Hắn chắc chắn hắn có thể thắng được vụ cá cược này mà không cần phải bỏ đi lòng tự tôn của mình.

"Rồi rồi." Taehyun xua tay ngay khi hắn đã nghe đủ những lời ngọt ngào yêu thương của cô. "Sẽ làm theo nhé." Và hắn đưa tay ra cầm lấy điện thoại lên, giữ nó trong một tay đối diện với một Seohyun đang mỉm cười tươi rói trong lúc hắn cầm túi đựng rác kia bằng bên tay còn lại. "Cô ấy có vẻ là một cô gái tốt đấy, nên em cứ dành thời gian từ từ đi." Taehyun đang cầm túi đựng rác lơ lửng ngay trước cửa, và hắn phải thả xuống ngay bên cạnh bàn chân khi cô nói như thế. Hắn không rõ làm sao cô có thể kết luận như thế nhưng hắn không nói gì cả. "Những cô bạn nhút nhát thường thay đổi chính kiến nhanh hơn những cậu con trai, nên em sẽ ổn thôi."

Ừ phải rồi, Taehyun vốn đã biết điều đó rồi. Hắn đã hẹn hò với kha khá cô gái nhút nhát trước đây, nên hắn biết từ kinh nghiệm của mình rằng họ thay đổi quan điểm của bản thân nhanh như thế nào. Nhưng rồi có một điều gì đó chợt bật lên trong tâm trí của hắn khi hắn nghĩ ngợi một chút. Và hắn cất lời gọi Seohyun ngay trước khi cô kịp nhấn nút 'kết thúc cuộc gọi' mà Taehyun thấy ngón tay của cô đang đưa lên.

"Vậy còn những cậu con trai nhút nhát thì sẽ lâu hơn sao?" Hắn bông đùa cùng một nụ cười miễn cưỡng. Có một điều gì đó khiến cô nghĩ rằng hắn không hoàn toàn nghiêm túc với câu hỏi này, dù sâu thẳm bên trong lòng hắn thật sự rất nghiêm túc. Seohyun chững lại trong một giây để khẽ cười khúc khích với Taehyun. "Ừ thì em biết như thế nào rồi đó. Con trai vẫn sẽ mãi là con trai mà thôi." Cô nói như thế.

"Kể cả khi những người đó có nhút nhát đi nữa, thì họ vẫn còn phải bảo vệ lòng tự tôn của mình mà. Giống như em đó."

Kể cả Beomgyu cũng có thứ cần phải bảo vệ sao? Giống như Taehyun? "À ừ, chị phải đi rồi. Nhưng chúc em may mắn nhé, Hyunnie."

Hắn có thể nhìn thấy bàn tay nhỏ của cô vẫy chào, nhưng Taehyun cũng không kịp càu nhàu về cái biệt danh ấy trước khi cô kết thúc cuộc gọi. Trước khi điện thoại của hắn tắt ngúm tối đen trong lòng bàn tay, cả cơ thể của hắn vẫn bất động từ vị trí trước đó của mình.

Không bất ngờ đến mức đấy, chỉ là một lời nhắc nhở mà hắn đã hoàn toàn quên mất. Có lẽ là vì hắn đã liên tục xem Beomgyu như một cô gái. Một cô gái ngẫu nhiên mà hắn có thể tìm thấy trong ban của hắn. Và cũng dễ hiểu thôi, lý do vì sao chẳng có chiêu trò nào thành công ngay cả khi chúng thành công với những người khác.

Vậy nên hắn thật sự cần phải thay đổi cách tiếp cận em. Taehyun chắc chắn phải cần đến lời khuyên của Seohyun dù hắn có không muốn như thế nào đi chăng nữa. Và giống như Taehyun, Beomgyu có thứ em cần phải bảo vệ. Là lòng tự tôn của em. Nhưng điều khiến Taehyun hứng thú hơn cả chính là thứ ở phía sau lòng tự tôn ấy, bất kỳ ai cũng có một thứ gì đó. Đó là điều mà hắn cần phải tìm kiếm. Và hắn biết một khi hắn đã phá vỡ được rào cản của thứ đó thì hắn sẽ có thể sai khiến được Beomgyu thật dễ dàng.

Sẽ không quá khó khăn đâu mà, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro