Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟏𝟎

[Ba tiếng đồng hồ sau đó]

"Tôi nên về thôi.." Taehyun ngẩng đầu lên khi nghe thấy âm giọng của Beomgyu cất lên giữa không trung. Hắn quay đầu lại nhìn về phía ghế sofa khi em đang dang dở làm bất cứ việc gì em đã làm mấy tiếng đồng hồ vừa qua.

"Khoan đã cậu không được–" Yeonjun khẽ nấc lên một tiếng nhỏ, những câu từ của gã biếng nhác vang lên khi gã cất lời phản đối. "Cậu chưa thể về được. Cậu vừa mới đến mà." Taehyun nheo mắt nhìn gã khi gã nhanh chóng thả người nằm xuống lòng của Soobin, anh cũng đã mê man bất tỉnh rồi. Nhiêu ấy là đã đủ để hắn hiểu tình cảnh hiện tại như thế nào. Thật ra thì, cũng không phải là trước đó hắn đã không nhìn ra được, nhưng bây giờ hắn có thể xác nhận một trăm phần trăm rằng gã đã hoàn toàn bị đo ván rồi. Gã, Soobin, và cả Hueningkai nữa. Và khi hắn nhìn xuống những chai bia rỗng tuếch nằm rải rác trên sàn nhà xung quanh cả bọn, hắn hiểu ra được lý do vì sao. Này thì không uống miếng nào đâu. Nhưng may mắn thay cho Taehyun là, hắn không phải là một người uống được nhiều nên hắn cảm thấy ổn bên cạnh cảm giác mệt mỏi khi phải làm công việc dựng slide Powerpoint một mình.

Nhưng sự chú ý của hắn nhanh chóng chuyển dời về phía Beomgyu khi hắn nghe thấy em gập máy tính lại, cả cơ thể dịch chuyển khi em cố gắng đứng dậy khỏi ghế sofa. "Tôi đã làm xong một ít rồi," Beomgyu cẩn thận giữ chiếc laptop bên mạn sườn với bước chân hướng về phía của Taehyun, và em đưa chiếc laptop cho hắn. "Nhưng vẫn còn khá nhiều việc phải làm nữa."

Hắn đã đợi hẳn một giây đồng hồ trước khi nhận lấy nó vì.. ừm thật lòng là hắn có một chút bất ngờ khi em nói chuyện với hắn mà không phải là những người còn lại trong căn phòng này. Phần lớn lý do là vì em vẫn chưa nói một lời nào với hắn trong ba tiếng đồng hồ vừa qua, nhưng hắn chỉ có thể cho là như vậy vì em biết Taehyun là người duy nhất trong phòng này vẫn còn tỉnh táo. Hắn hít một hơi thật sâu, nhận lấy nó cùng một nụ cười nhỏ. Chỉ khi em bước chân hướng về phía cửa ra vào phòng ký túc của Taehyun thì não bộ của hắn mới nghĩ ra được một câu thả thính hay ho.

"Tiếc thế." Hắn bĩu môi lại nhìn qua vai của mình trong lúc Beomgyu đang mang giày bên cạnh lối cửa vào.

"Như vậy có nghĩa là cậu sẽ quay lại để hoàn thành nó, ha?" Nghĩ rằng mình vừa thả một chiếc thính đỉnh cao nhất mà hắn có thể nghĩ ra được trong tình huống như thế này, hắn mỉm cười ranh mãnh khi hắn quan sát em vung balo qua bên vai. Nhưng sự kỳ vọng ngay lập tức giảm sút khi hắn nhanh chóng nhận ra rằng Beomgyu còn chẳng phản ứng lại một chút gì cả. Ừm thì, ít nhất là không như cái cách mà hắn muốn em phản ứng lại với hắn.

"Tôi vẫn chưa biết." Taehyun có thể nghe thấy em lẩm bẩm giữa những hơi thở của mình khi em cúi người xuống để buộc dây giày của mình lại. Em lại đứng thẳng người dậy khi em nói những từ ngữ tiếp theo. "Nhưng nếu cậu cho tôi quyền truy cập vào file, tôi có thể chỉnh sửa ở nhà."

Ừ phải rồi. Cứ làm như Taehyun sẽ thật sự làm như thế ấy. Nếu hắn làm theo lời em bảo, hắn còn cách nào khác để dụ Beomgyu đến phòng ký túc của hắn được đây?

"Mình sẽ xem sau nhé." Hắn mỉm cười đáp lại lời em, một lời nói dối ngay đầu lưỡi. Beomgyu khẽ gật đầu trước khi quay người đi và bàn tay em tìm đến tay nắm cửa. Và hắn không biết có phải là vì lượng cồn nhỏ nhoi đang chạy quanh quẩn trong hệ thần kinh của hắn, hay là vì mong muốn được ngủ khì ngay bây giờ, nhưng chỉ khi ấy Taehyun mới nhận ra một việc rằng em thật sự sẽ rời đi ngay bây giờ. Hắn chỉ vừa nhận ra rằng em không phải là Yeonjun, Soobin hay Kai, những người sẽ ngủ lại nhà hắn nếu trời đã chuyển về khuya muộn.

Khi em mở cửa, em chỉ vừa kịp đưa chân ra bên ngoài khung cửa ra vào trước khi Taehyun cất lời gọi em một lần nữa.

"Cậu đi xe bus mà, đúng không?" Hắn loạng choạng bước xuống bậc thềm, nhanh chóng bước đến phía sau lưng của Beomgyu. Em dừng lại và quay đầu nhìn về phía của hắn, không cất tiếng trả lời cho câu hỏi gần như là câu tu từ của Taehyun khi hắn vốn đã biết Beomgyu đi xe bus về nhà. Vậy nên gương mặt của hắn trở nên tươi rói hơn một chút. "Để mình đi cùng cậu."

Hắn có thể thấy em lung lay một chút khi nghe như thế. Đáy mắt của em lộ rõ những lời phản đối với đề nghị của hắn. Nhưng Taehyun không cho em một chút thời gian nào để nói bất kỳ một lời ấy khi hắn đẩy nhẹ em qua bậc cửa. Và ngay khi hắn đóng cửa sau lưng cả hai cùng một âm thanh chốt cửa, hắn có thể nhìn thấy được Beomgyu đã từ bỏ bất kỳ một nỗ lực nào để ngăn cản hắn lại.

————

@silvertae
Đám kia bất tỉnh trên sàn nhà rồi và chỉ còn hai đứa thôi

>/@silvertae
Không thể làm hỏng cơ hội này được

————

"Không phải bây giờ vẫn còn hơi sớm để trở về nhà sao?"

Chuyến đi bộ ra bên ngoài tòa ký túc của cả hai ngập tràn sự yên lặng. Từ bên trong thang máy ra đến sảnh trước của tòa nhà, không ai nói một lời nào cả. Dĩ nhiên là Taehyun có cố gắng để mở lời bắt đầu cuộc trò chuyện cùng em, nhưng không có cái nào có vẻ đúng đắn cả. Vậy nên hắn như mắc kẹt ở những câu chuyện tiếp cận trên bề mặt nổi. Nhưng kể cả như thế, Beomgyu vẫn yên lặng khi cả hai cùng nhau bước đi trên những con đường vỉa hè nơi khu phố vắng người.

Taehyun vùi hai bàn tay vào hai bên túi quần khi hắn tiếp tục bước đi, đôi môi khẽ thở hắt ra một hơi. "Không cần thiết." Beomgyu cuối cùng cũng cất lời sau một khoảng thời gian cảm giác như hàng ngàn giờ đồng hồ trôi qua giữa sự tĩnh lặng không thể chịu đựng được giữa cả hai. Taehyun liếc nhìn cậu, nhưng hầu như chẳng nhìn ra được điều gì cả nhờ vào độ sáng chẳng tồn tại của mặt trăng trên đỉnh đầu cả hai.

"Sao. Mình nói chuyện là không cần thiết à?" Hắn hỏi lại, nửa ý bông đùa, nửa ý hy vọng rằng em không thật sự nghiêm túc khi nói như thế. Như thế thật lòng sẽ giày vò đay nghiến nát lòng tự tôn của hắn.

"Không." Nhưng với sự trấn an nhanh chóng của em, lòng tự tôn của hắn đã được cứu vớt. "Cậu không cần phải đi cùng tôi. Tôi có thể tự đi một mình được." Taehyun mỉm cười một chút khi nghe thấy sự gay gắt trong âm giọng của em, dù Beomgyu không nhìn về phía của hắn để thấy được nụ cười ấy. Thật ra thì em vẫn chưa nhìn Taehyun một lần nào kể từ khi cả hai rời khỏi tòa nhà.

"Ừm thì cậu sẽ chẳng bao giờ biết được." Taehyun bắt đầu nói thật tự đắc. "Những chuyện xấu thường xảy ra vào ban đêm mà." Hắn lại nhìn về phía của em để xem em phản ứng như thế nào, nhưng lại lần nữa, cứ như em có kháng thể chống lại với Taehyun vậy. Một thứ mà thường thì những người đã quen biết Taehyun một thời gian thật lâu mới có. Những người như mẹ và chị gái của hắn. Khi mà họ có thể hoàn toàn chặn đứng tất cả những điều ngu ngốc mà hắn nói, vì thậm chí là hắn cũng phải thừa nhận rằng hắn thường nói rất nhiều điều dở người. Nhưng chuyện này không nhất thiết là ngu ngốc vì nó phần nào là sự thật mà. Hầu hết những vụ án giết người đều xảy ra vào buổi tối muộn.

"Dù cậu có ở đây hay không thì chuyện xấu vẫn sẽ xảy ra thôi." Beomgyu đáp lại sau một giây, và Taehyun cảm giác mình không thể đối chất lại lời của em đủ nhanh như hắn muốn. Vậy nên hắn nhìn chằm chằm bàn chân của mình hẳn một lúc sau đó.

"Phải rồi ha." Hắn thừa nhận như vậy, và dù rằng hắn đã không thách thức lại được lời của em, hắn đã nói thứ đầu tiên xuất hiện trong tâm trí của hắn ngay lúc đó. "Nhưng cậu sẽ không đơn độc. Vậy nên kể cả là có chuyện gì xảy ra đi nữa, mình có thể bảo vệ được cậu đó." Hơi sến súa một chút, hắn cũng phải thừa nhận là như vậy, nhưng thường thì các cô gái rất mù quáng mà tin vào điều đó. Rõ ràng Beomgyu không phải là một cô gái, và rõ ràng là em sẽ chẳng tin vào lời hắn vừa nói rồi. Nhưng em cũng không phản đối lại gì cả. Mà là, em không đáp lại lời nào hết. Taehyun đoán là em không có gì để nói với hắn.

Vậy nên sau một khoảng lặng ngắn ngủi, cả hai cuối cùng cũng đến trạm xe bus.

"Tới rồi." Beomgyu chậm bước và dừng chân lại. "Cậu không cần ở lại đâu." Taehyun ngước nhìn em, cuối cùng cũng có thể nhìn rõ được gương mặt của em nhờ vào ánh đèn đường rực sáng trước mắt cả hai. Trông em vẫn trung lập và vô cảm như mọi lần, không có một cảm xúc nào rõ ràng hiện hữu trên biểu cảm của em mà Taehyun có thể nhìn nhận ra được. Nhưng bây giờ khi Taehyun đang nhìn em như thế này, hắn cảm thấy đây là một khoảnh khắc vô cùng may mắn dành cho hắn. Tại đây, ngay giờ phút này. Chỉ có cả hai ở bên cạnh nhau. Không có một ai ở gần đây cả, cũng không có bất cứ điều gì phân tán sự chú ý của cả hai nốt. Vậy nên như một lẽ dĩ nhiên khi hắn cảm thấy hắn có một cơ hội, hắn ngay lập tức bắt lấy nó.

Hắn đứng yên vị tại chỗ khi hắn quan sát Beomgyu bước vào bên dưới mái hiên hẹp của trạm xe bus nhỏ xíu. Hắn quan sát em trong một khoảnh khắc ngắn ngủi khi em tỏ vẻ sốt ruột trong giây lát, khi đôi mắt của cả hai chạm lấy đối phương.

"Cậu không–"

Nhưng có vẻ như Beomgyu đã tự ngắt lời mình ngay khi em nhìn thấy Taehyun tiến gần đến chỗ của em hơn, cuối cùng cũng di chuyển sau thật nhiều giây đứng yên vị tại chỗ. Hắn tiếp tục bước đến gần hơn ngay cả khi hai người có vẻ như đã đủ gần gũi với nhau, ép buộc Beomgyu phải loạng choạng về sau một chút. Lùi bước cho đến khi cả thân người của em chạm vào mặt kính phía sau lưng, không còn khoảng trống nào để em thụt lùi hơn nữa và hai cánh tay của Taehyun vươn ra hai bên cạnh người của em, giam giữ em trong sự hiện diện của hắn.

Taehyun có thể nhìn thấy được em rõ ràng đã bị bất ngờ bởi những hành động đột ngột của hắn, không sửng sốt, chỉ là không ngờ được mà thôi. Nhưng bất kỳ dấu hiệu nào của sự bối rối ấy đã nhanh chóng mờ nhạt đi thành vẻ trung lập sau giây lát. Đôi mắt của em nhìn thẳng vào con ngươi của Taehyun, không có sự bối rối, hay ngượng ngập nào cả. Nhưng hắn quyết tâm thay đổi điều đó.

Vậy nên hắn đã mở lời thật dịu dàng với em. "Cậu biết đó.. thỉnh thoảng mình tự hỏi vì sao cậu chẳng bao giờ mỉm cười cả." Đôi mắt của hắn lần theo những đường nét trên gương mặt của em khi đây thật sự là lần đầu tiên hắn có thể nhìn thấy tất cả ở một cự ly gần gũi như thế này. Beomgyu trông phần nào do dự với khoảng cách sát gần của cả hai, và thậm chí là cả Taehyun cũng nhận thấy được điều đó. Nhưng khi em trả lời, Taehyun biết em đã không để điều đó ảnh hưởng tới bản thân theo bất kỳ một hướng nào.

"Có quan trọng không?" Beomgyu một lần nữa chẳng có vẻ gì là bối rối, âm giọng của em phần nào lại cảm giác như em chẳng thích thú gì hơn mọi lần trước. Taehyun nghiêng đầu sang một bên, để ý đến đôi mắt to tròn ngây thơ xinh đẹp của em. Một hình ảnh thật sự không hợp lý một chút nào khi hắn cảm thấy như thể chỉ riêng ánh mắt ấy thôi cũng đã đủ để găm lưỡi dao vào cơ thể của nó. Có phải là em đều nhìn mọi người như thế không?

"Không, mình đoán là không quan trọng." Hắn để đôi mắt của mình lướt qua bên cạnh với đôi môi bĩu ra, nhưng nhanh chóng lại tìm về phía của Beomgyu một lần nữa. "Nhưng mà, nếu mình được thấy một lần thì mình sẽ vui lắm." Và như thế, Taehyun biết đối phương sẽ không trả lời gì. Beomgyu cũng không dao động một chút nào. Đôi mắt của em chẳng hề rời khỏi ánh mắt của hắn một giây nào như thể em đang cố gắng tính toán ra câu trả lời thỏa đáng nhất cho chuyện này.

"Cậu muốn cái gì." Thay vào đó em nói như vậy, nhanh nhẹn và thẳng thắn. Một điều mà hắn vốn không quen thuộc là mấy. Taehyun đã không trả lời em ngay lập tức. Thay vì thế, hắn lại để ý đến cái cách em nhanh chóng đặt câu hỏi về mục đích của Taehyun. Thật ra thì không nhiều người đã từng hỏi hắn như thế, thường thì mọi người bị xao nhãng bởi.. ừm hắn, để có thể nghĩ về ý định của hắn. Nhưng hắn không thể thiển cận mà trả lời sự thật cho em được, dĩ nhiên là như vậy rồi. Như thế sẽ phá hỏng tất cả mọi thứ. Vậy nên hắn đã không làm như vậy.

"Cậu." Hắn trả lời với một nụ cười, nhích lại gần hơn về phía đối phương, còn em trông như em ước gì em ở bất kỳ một nơi nào khác mà không phải là ở đây. Nhưng có một điều gì đó đã khiến hắn phải chùn bước lại mà không thể tiến gần về phía của em được nữa, đôi môi của hắn mím lại thành một đường thẳng khi hắn liếc mắt về phía của thứ đã khiến hắn phải xao lãng. Và đấy là tiếng động cơ của một phương tiện giao thông đang tiến gần chỗ của họ. Chiếc xe bus mà Beomgyu đang chờ đợi. Mục đích để cả hai đi cả một đoạn đường dài, và Taehyun suýt thì đã quên mất điều đó.

Hắn nuốt xuống sự xấu hổ đang chập chững nơi đường ranh giới trong tâm can của hắn khi hắn quay lại nhìn em cùng một nụ cười miễn cưỡng. "Dù sao thì, mình rất cảm kích cậu đã ghé qua ngày hôm nay." Hắn lùi bước khỏi em, hai cánh tay hạ xuống hai bên mạn sườn trả lại sự tự do cho Beomgyu. "Mình sẽ gặp cậu ở trường sau nhé."

Beomgyu đông cứng ở vị trí của em trong một giây lát, đến tận khi chiếc xe bus chậm rãi tiến đến trước mắt cả hai. Những chiếc bánh xe thắng lại cùng cánh cửa tự động mở toang.

Đấy là khi em cuối cùng cũng bước lên phía trước, băng qua Taehyun khi bàn tay em lại chỉnh đốn balo phía sau lưng. Và vì Taehyun cho rằng Beomgyu sẽ bước ngay lên xe bus, hắn quay người lại và bắt đầu bước trở về khu ký túc của mình. Nhưng khi lắng nghe thấy âm giọng của Beomgyu, bước chân hắn dừng lại.

"Đính chính rõ điều này." Hắn quay người lại một chút, sự bối rối rành rành hiện hữu trên gương mặt của hắn. Beomgyu vốn không nói nhiều, và khi em có nói thì cũng không phải là em đã bắt đầu cuộc trò chuyện. Vậy nên hắn không thể nào không choáng váng trong giây lát được, phần nào hy vọng rằng trò quyến rũ của mình đã thành công. Và sau một khoảng ngừng ngắn, Beomgyu liếc về phía của hắn thật nhanh. "Tôi không mỉm cười với những người khiến tôi không thoải mái."

Nhưng sự lạc quan của hắn xuất hiện nhanh đến đâu, thì nó cũng rời đi vội vã hệt như thế. Ánh mắt của Beomgyu trông có vẻ thân thiện khi tính đến cái suy nghĩ tự đắc của Taehyun bỗng trở nên lạnh lẽo hơn. Và hình ảnh ấy còn chẳng kéo dài được hơn một giây trước khi Beomgyu bước lên xe bus và không nói một lời gì khác, cửa đóng lại và động cơ xe bus nổ lên nhanh chóng theo sau đó.

Có phải em vừa..

Taehyun vừa bị chơi một vố đúng không?

Não bộ phân tích toàn bộ lời nói và hành động của em, hắn thật sự cảm thấy mình bị chơi đểu một vố rồi. Là Beomgyu đã chơi hắn, trong khi đáng lẽ Taehyun mới là người chơi em một ván chứ.

Chuyện này thật sự.. hắn thật lòng không biết phải làm thế nào với chuyện này. Bỏ qua chuyện chơi đểu này nọ, em cũng đã ẩn ý rằng Taehyun khiến em cảm thấy không thoải mái. Không thoải mái.

Taehyun không phải là một tên biến thái, và chắc chắn hắn không làm người ta cảm thấy không thoải mái khi hắn tán tỉnh họ. Không đời nào.. Yeonjun và Hueningkai thật sự nói đúng về chuyện này. Con mẹ nó chứ, chắc chắn là em có vấn đề gì không ổn rồi. Hay có lẽ chính Taehyun mới là người không ổn..?

Không. Hắn đang đùa cợt với ai vậy chứ? Cứ như điều đó là sự thật không bằng.

Dù rằng nếu như đó là những gì Beomgyu cảm thấy, hắn cần phải thay đổi một chút. Hắn cần phải nghĩ ra một cách gì đó, nhưng không phải là ở ngay giữa buổi đêm tĩnh mịch như thế này. Khi hắn nhận ra rằng mình đã không di chuyển một chút nào từ nãy đến giờ, hắn bèn bắt đầu bước trở lại căn ký túc của mình. Hình ảnh Soobin, Yeonjun và Kai nằm bất tỉnh trên sàn nhà hắn chợt lướt ngang qua tâm trí. Hắn khẽ nghiến răng rên rỉ vì biết rằng hắn sẽ phải chăm lo cho ba người họ buổi tối hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro