Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟒𝟖

Chốn Bình Yên (2)

"Cô biết đấy, đánh con trai của mình không hay đâu."

Hắn đã không nhận ra hơi thở của Beomgyu nặng trĩu bên tai của hắn như thế nào cho đến khi hắn nghe thấy âm thanh đó đột ngột giật mạnh vô cùng. Hắn đã không nhận ra biểu cảm trước đó của người phụ nữ mềm dịu như thế nào cho đến khi vẻ mặt của bà ta chợt cứng rắn lại hơn cả Taehyun có thể tưởng tượng ra. "Cái gì cơ..?" Đầu lông mày của bà ta chau lại khi bà ta tiến đến một bước gần hơn đầy vẻ đe dọa.

Taehyun đã nhận thức được trái tim của hắn đang vồn vã như thế nào, vậy nên hắn biết rõ nhịp tim nhân đôi mà hắn nghe thấy đang chồng chéo lên nhịp đập của hắn là không thuộc về hắn mà thuộc về em, một người đang giữ lấy hắn thật chặt bằng tất cả mạng sống của em tại thời điểm này. "Cháu không nghĩ là cháu cần phải lặp lại đâu ạ." Hắn biết hắn đang làm một việc hoàn toàn không trấn tĩnh được Beomgyu với lời đáp vừa rồi của hắn, nhưng cách duy nhất để hắn có thể vượt qua những gì mà hắn đang nghĩ đến chính là dẹp bỏ sự sợ hãi mà hắn cảm nhận được ở nơi em. Hắn sẽ không cho phép bất kỳ một chuyện gì khác xảy đến với em, nhưng hắn cần phải phớt lờ điều đó chỉ duy nhất một lần này thôi.

Tuy là cảm giác tựa như vô thời hạn khi người phụ nữ đó nhìn theo cả hai từ một khoảng cách đủ an toàn. Tâm trí bà ta nghĩ về điều gì, đối với Taehyun thật khó lòng để đoán ra được, và hắn không thể chốt hạ rằng liệu hắn có thể cân nhắc bản thân là hoàn toàn an toàn ở vị trí hiện tại hay không.

Nhưng điều đó chỉ kéo dài áng chừng một giây đồng hồ trước khi hắn cảm giác được ngay chính giữa cuống họng chết tiệt của mình như sưng tấy lên, trái tim như cách quãng khỏi nhịp đập lười biếng trước đó khi nhìn thấy bà ta bước nhanh đến, rút gọn khoảng cách giữa bọn họ.

Có một điều gì đó về chuyện này đã rất nhanh mà nói cho Taehyun biết rằng để Beomgyu ở một khoảng cách quá gần với hắn sẽ chẳng giúp ích được gì trong tình huống này. Vậy nên thậm chí là trước khi người phụ nữ nọ có thể chạm một ngón tay vào người em, chẳng rõ là cố tình hay vô ý, Taehyun đã đẩy em ra phía sau lưng hắn. Tránh xa khỏi bàn tay của bà ta đang nhanh chóng vươn tới mà vồ lấy đường cổ áo thun của Taehyun.

"Mày là đứa đ*o nào mà dám nói những lời đó với tao hả?!" Mùi cồn rượu trong hơi thở của bà ta khiến đầu mũi của Taehyun ngứa ran ngay khi bà ta giật và kéo mạnh lớp vải áo. Chẳng mất quá nhiều để thời gian để nhận ra điều đó, tuy nhiên công việc ngốn thời gian nhiều hơn cả chính là kháng cự lại cảm giác nóng ran đang chồng chất thành đống từ bên dưới đáy bao tử của hắn, đến mức nó càng hiện hữu đến nhường nào thì hắn càng phải cưỡng đoạt bản thân phải chống trả lại nó. "Dạy tao cách nuôi con của tao, trong căn nhà của tao ư?" Nhịn vào đi, là những gì hắn tự nhủ với bản thân mình. Hắn không muốn chuyện này sẽ trở thành Jaejoon phần hai. Hắn không thể để nó trở thành như vậy được. "Thằng chó chết tiệt này có nói cái gì với mày đi nữa thì cũng hoàn toàn—"

"Beomgyu." Chỉ là lần này, hắn có thể xác nhận rằng mọi chuyện sẽ tốt hơn một triệu lần nếu hắn giữ mồm miệng của mình lại. "Tên của cậu ấy là Beomgyu." Nhưng như mọi lần thì, hắn luôn luôn là kiểu người hấp tấp và bốc đồng.

Bà ta như bị bất ngờ khi lời nói còn dở dang của bà ta bị tiêu tan mất, như thể đến một lúc nào đó chúng cũng đã được định sẵn là không thể cất lên thành lời. Chưa từng có một ai dám nói lại với bà ta bằng một giọng điệu như vậy và điều đó đã rõ ràng với sự yên lặng của bà ta.

Tất cả những quân bài đã nằm trên mặt bàn tại thời điểm này, và điều duy nhất Taehyun có thể thật sự nghĩ đến chính là những lời trước đây của Seohyun. Cái cách mà một người như bà ta chính là một người được định sẵn sẽ trở nên không thể lường trước được với hành động của bà ta, về lời cảnh cáo của cô rằng Taehyun đáng lẽ ra phải cẩn thận hơn. Thật sự mà nói thật lòng nhé, chẳng phải hắn đã rất cẩn thận rồi sao? Hắn đã có thể nói những điều tệ hại hơn, những điều chỉ đơn thuần là những điều mà hắn đã nghĩ vào giây phút hắn tìm ra sự thật. Nhưng hắn chỉ nói những điều cần được cất lên, và chẳng hiểu vì sao mà những lời nói đó vẫn khiến bà ta trở nên phát cáu. Vậy nên Taehyun, tại thời điểm này, không biết mình nên trông đợi điều gì nữa.

Nhưng hắn rất nhanh chóng mà vẽ ra được một vài viễn cảnh khi một tác động lực dữ dội hướng thẳng vào gò má của hắn, khiến hắn không còn một lựa chọn nào khác mà ngã về phía sau khi mu bàn tay của bà ta giáng thẳng xuống hắn một cơn đau thật sắc lẹm và đau đớn. Chỉ trong vòng ít hơn cả một vài giây, nhưng hắn đã có một vài ý niệm về chuyện này. Và đ*t con mẹ nó chứ, ý niệm đó đau chết đi được.

Hắn không hoàn toàn ngã quỵ xuống mặt đất, nhưng vẫn phát hiện bản thân mình đờ đẫn trên một bên đầu gối với bàn tay ôm lấy một bên mặt khi cơn đau bắt đầu lan tỏa khắp gương mặt của hắn. Một nỗ lực cố gắng ghi nhận vào tất cả những gì vừa xảy ra qua đôi mắt sửng sốt, hắn thề rằng hắn có thể nhìn thấy những ngôi sao quay vòng vòng trong tầm mắt của hắn khi bối cảnh xung quanh bắt đầu hiện hữu trở lại, và chỉ khi đó hắn mới cảm nhận được một sự hiện diện ấm áp chạy vội đến, và xuất hiện ngay bên cạnh hắn khi hắn nhận ra chuyện gì vừa xảy ra. Chỉ khi đó hắn mới cảm nhận được bàn tay dịu dàng của Beomgyu ôm lấy một bên gương mặt của hắn để nhìn xem những thiệt hại mà bà ta đã gây ra. "Taehyun cậu có–!"

"Mày nghĩ là mày cứng cỏi vãi l*n cơ đấy." Nhưng sự lo lắng của Beomgyu đã bị phớt lờ khi bà ta hung hăng cắt ngang vào, với tình trạng choáng váng của Taehyun thì tầm nhìn của hắn chỉ nhìn thấy duy nhất bàn chân của bà ta đang tiến đến gần hắn hơn. "Dám đến đây và nói chuyện với tao như thế, mẹ của mày phải là một con đ* mới dạy mày như thế này chứ gì."

"Mẹ ơi.." Kể cả Taehyun có muốn đến đâu đi nữa, thì hắn thật sự không bận tâm mấy về những điều mà bà ta nói. Hắn biết bà ta chỉ đang nói nhảm nhí vớ vẩn vào giây phút bà ta khẳng định Beomgyu là "ổn thỏa", vậy nên lời nói của bà ta không thật sự có nghĩa lý gì với hắn cả. Hiện tại thì hắn tập trung vào việc cố gắng chịu đựng được cảm giác nhói đau đang vương vấn trên gò má mà hắn biết chắc chắn sẽ để lại dấu vết trên làn da của hắn.

Tuy là, khi hắn chú ý đến một điều gì đó không phải là chuyện ấy, hắn đã ước rằng hắn không quá bận tâm đến chuyện ấy đến thế. Là khi hắn nhìn thấy điều đó, hắn ước rằng hắn có thể quay ngược lại thời gian và bằng một cách nào ngăn chuyện này sẽ xảy ra. "Làm ơn dừng lại đi.."

Em đã phủ phục người xuống thật bất lực bên cạnh bà ta, cúi đầu thật thấp và khom người xuống chân của bà ta.

Taehyun đáng lẽ là người phải giữ an toàn cho em. Hắn là người đã nói sẽ giữ an toàn cho em. Dù sao thì hắn cũng chính là lý do mà tất cả những chuyện này xảy ra, vậy thì vì sao hắn phải để Beomgyu cầu xin bà ta như vậy? Vì sao em lại cảm thấy mình cần phải làm đến mức này để cầu xin bà ta dừng lại như vậy? Hắn ghê tởm chuyện này nhiều hơn cả ngôn từ có thể diễn đạt được, và hắn chẳng thể làm được một điều gì hết để đối diện với chuyện này với tình trạng hiện tại của bản thân.

"Bây giờ thì mày lại bảo vệ nó sao?" Bà ta giễu cợt. "Một thằng con trai cư xử láo toét hơn cả người phụ nữ đã nuôi mày từ ngày mày chào đời rồi sao?" Sự thao túng tâm lý từ cảm giác hổ thẹn và mặc cảm. Bà ta đã làm tất cả những điều đó từ những con chữ giản đơn nhất. Chẳng trách em lại mất quá nhiều thời gian để nhận ra rằng bản thân cần được giúp đỡ nếu đây chính là người đã nuôi nấng em trưởng thành.

Nhưng nhìn chung, em đã không đáp lại một lời nào cả. Em chỉ có thể yếu ớt ngẩng đầu lên từ mặt sàn nhà, và em đối mắt với bà ta cùng một sự phản đối yếu ớt. "Cậu ấy không làm gì sai hết.."

Điều ước duy nhất của Taehyun chính là giá như em chưa từng nói bất kỳ một lời nào cả, vì phải chi em đã biết rằng em vừa tự đào cho mình một cái hố sâu đến mức nào với những lời đó. Thật rõ ràng làm sao khi xương hàm của bà ta căng cứng lại, ánh mắt sắc lẹm lạnh lẽo và đánh mất đi tất cả những dấu hiệu của tình yêu và sự yên thương mà nó từng chất chứa khi nhìn xuống em (tuy rằng vốn dĩ ngay từ đầu đã chẳng có một chút ít nào rồi) khi bà ta hiểu thấu tất cả những gì em nói. Beomgyu quá tử tế đối với bà ta, nhưng có vẻ như dù cho em có làm bao nhiêu chuyện để nhân nhượng bà, thì tất cả đều trở nên lãng phí hết thảy vào giây phút bà ta cất lời một lần nữa.

"Đồ vô ơn." Người phụ nữ nạt nộ lớn tiếng, và cứ như nước bọt của bà ta là một loại nọc độc gây chết người, bà ta khiến Beomgyu hoàn toàn tê liệt khi bà quay người đi, và bước thẳng xuống lối hành lang mà ban đầu hắn nhìn thấy bà ta từ hướng đó xuất hiện.

Hắn chắc chắn không biết được bà ta đang đi đâu hay bà ta định sẽ làm gì, nhưng Taehyun chắc chắn biết bà ta sẽ quay trở lại chỉ trong vòng một vài giây đồng hồ nữa. Vậy nên vào ngay khoảnh khắc bà ta biến mất, hắn ép buộc bản thân phải đứng vững dậy trên đôi chân của mình, và hắn dịu dàng đỡ Beomgyu đứng dậy cùng hắn.

Em không kháng cự một chút ít nào cả khi Taehyun đỡ em đứng lên, vậy nên không mất quá nhiều thời gian trước khi cả hai cùng đứng dậy một lần nữa. Tuy Beomgyu không nói một lời nào cả, nhưng sự vô hồn hiện hữu rõ rệt trong đáy mắt của em, thay thế đi ánh sáng rực rỡ mà em đã từng giữ lấy trước khi em nghe thấy những lời nói từ miệng của bà ta. Như bị tê liệt cảm xúc, em bây giờ đây không khác gì một cái vỏ có hình hài của một con người.

Taehyun biết đây không phải là lỗi của hắn, và hắn sẽ không bắt đầu đổ lỗi cho bản thân mình ngay bây giờ. Nhưng hắn chỉ là không thể phớt lờ đi vai trò của bản thân trong bất cứ chuyện gì đang nảy sinh ra từ giây phút đó, như thể sự hiện diện của hắn chẳng giúp ích được một chút gì cả, và để mà nói rằng chuyện này đã kết thúc thật rồi thì chẳng khác gì là suy nghĩ hão huyền. Thực tế thì chuyện này còn chưa đi được đến đâu cả.

Hắn cảm giác cơn rùng mình chạy dọc xuống đường xương tủy của hắn, từng tế bào thần kinh dần cảnh giác cao độ với sự xuất hiện của âm thanh tiếng bước chân đang dần trở nên nặng trịch hơn, vang dội lên từ phía dưới hành lang. "Là bây giờ đấy, Seohyun.." Taehyun lẩm bẩm ra tín hiệu, sự hoảng loạn bắt đầu trào dâng ngập tràn khi hắn kéo Beomgyu ra phía sau lưng hắn và bảo vệ lấy em một lần nữa. Hắn sẽ không cho bà ta bất kỳ một cơ hội nào hết, và nếu chặn đường giữa em và Chanmi, một người rõ ràng đang mạnh bạo giậm chân đi thẳng đến chỗ của hai người ngay lúc này, sẽ đảm bảo được sự an toàn của em, thì đó là những gì Taehyun sẽ làm.

Nhưng cảm giác có gì đó khác biệt vào lần này khi bà ta tiến gần đến cả hai hơn. Có một thứ gì đó như bùng cháy bên trong bà ta, một điều gì đó thật ác độc khi cơ thể của bà ta trông như sẵn sàng để vồ lấy cả hai. Một điều gì đó đánh vang tín hiệu nguy hiểm bên trong hắn khiến tất cả mọi thứ trở nên đáng báo động vô cùng, và tất cả những điều đó chỉ cần một ánh mắt duy nhất để nhìn thấu được. Toàn bộ phản ứng chống trả hay bỏ chạy của hắn ập vào ngay khoảnh khắc đó, tất cả các tế bào nhịp nhàng gào thét rằng hắn cần phải chạy đi, ngay bây giờ. Nhưng dường như hai bàn tay của Taehyun đã bị trói chặt, và chỉ khi hắn chú ý đến vật dụng bằng kim loại tối màu, dài và thanh mảnh mà bà ta đặt trên vai của mình, hai cánh tay nâng lên về phía sau để tiếp một lực vung rõ ràng với từng bước chân đang tiến đến gần hơn, hắn mới hiểu ra lý do chính xác vì sao lượng adrenaline của hắn lại bị cưỡng ép đẩy lên cao trào như vậy. Trí nhớ của hắn gợn sóng, và hắn cũng chợt nhận ra đây là lý do vì sao bà ta sở hữu một cây gậy đánh bóng chày.

"Tao sẽ dạy cho bọn mày một bài học."

Hắn giữ lấy em thật chặt bằng tất cả sức lực còn lại của mình, và hắn lùi bước về sau với hy vọng rằng người mà hắn đang trông cậy vào sẽ không đến quá muộn. "Seohyun.!–"

Hắn gọi tên cô gái một lần nữa, và bất kỳ một người nào khác hẳn sẽ nghĩ rằng đó là một lời cầu xin với Chúa. Dù rằng không phải là như vậy, nhưng lời nói đó đã có thể nhìn nhận là như vậy khi đột nhiên toàn bộ cử động của bà ta như trở nên tê liệt. Các thớ cơ trở nên cứng ngắc, và đông cứng ngay trước khi bà ta có thể làm tổn hại đến bất cứ một ai. Giống như một con hươu hoảng sợ trước ánh đèn pha của xe ô tô, bà ta dừng lại gần như ngay tức khắc khi âm thanh nhỏ bé điềm đạm chồng đôi lên nhau của tiếng chuông cửa vang lên qua những bức tường của căn nhà.

Taehyun nhìn theo bà ta mặc kệ nhịp tim của hắn đang chuẩn bị dội vang ra bên ngoài lồng ngực vì hoảng loạn tột độ. Bà ta cẩn trọng quan sát trong lúc bàn tay chậm rãi hạ vũ khí xuống, và bà ta miễn cưỡng bước về phía cửa trước của căn nhà.

Mất một giây để bà ta nhìn qua lỗ mắt mèo, nhưng chỉ một giây sau đó bà ta đã vặn tay nắm cửa và kéo cửa mở ra.

Taehyun cảm giác được cường độ gay gắt của tia nắng mặt trời chiếu thẳng vào đôi con ngươi của hắn qua lối cửa vào, và phải mất một lát lâu để thị giác của hắn thích nghi với ánh sáng ấy. "Chào buổi chiều, cô Choi." Nhưng chỉ trong vòng một vài giây, hắn đã không cần phải nhìn nhận xem là ai đang đứng ở cửa nữa, nhất là khi hắn đã quá thân thuộc với âm thanh ấy. "Cháu là Kang Seohyun, rất hân hạnh được gặp mặt cô ạ."

Seohyun đứng kiên cường ngay cửa vào, cùng một nụ cười nở rộ rực rỡ nhất trong bộ trang phục chuyên nghiệp chắc chắn là mượn được từ một người nào đó, nhưng điều đấy không phải là trọng điểm. "Có chuyện gì vậy?" Chanmi dò hỏi sau một giây suy nghĩ– còn có đâu đó cả sự e sợ ở cái cách bà ta hỏi cô. Giống như bà ta vốn dĩ đã biết câu trả lời, nhưng quá e sợ rằng đó chính xác là điều mà cuối cùng bà ta sẽ phải nghe.

Trong lúc Taehyun mải mê chú ý đến chuyện gì đang xảy ra, hắn hoàn toàn quên mất rằng bản thân đã giữ lấy Beomgyu thật chắc chắn như thế nào. Chỉ khi hắn cảm nhận được em nhúc nhích một chút từ phía sau lưng, lùi một vài bước chần chừ ra phía sau thì hắn mới thả em ra, và dõi theo cả em nữa. "Không có gì nhiều đâu, chỉ là chúng cháu vừa nhận được thông tin về bạo hành gia đình ở khu vực này ạ." Hắn lùi về sau theo em, đảm bảo bản thân không rời khỏi em quá nửa mét, chỉ đề phòng mà thôi.

Khi nhìn ra bên ngoài bây giờ, những ánh đèn chớp nháy màu xanh lam và đỏ lẫn lộn vào nhau giữa khung giờ xanh trên bầu trời màu cam quýt, hắt thứ ánh sáng ấy vào bên trong căn nhà. Sắc màu ấm áp và lành lạnh ấy rõ ràng không thuộc về thiên nhiên, phần nào là do những chiếc xe cảnh sát dừng lại ngay bên đường vào của xe ô tô.

"À phải rồi. Và đứa nhỏ mà cô vừa đánh ở đằng kia ấy?" Taehyun nhìn thấy chị gái của hắn hướng tay mông lung về phía hắn, đôi mắt cô nheo lại nhìn bà ta đầy vẻ ác ý. "Phải, đó là em trai của cháu đó ạ." Và có một điều gì đó thật ác độc với những con chữ của cô khi cô nói thật khẽ với bà ta. Tàn bạo và ác dâm, như thể cô gái vô cùng tận hưởng bản thân bắt bỏ Chanmi ngay lúc này. "Vậy nên cháu sẽ cần cô bỏ vũ khí của mình xuống, và xin cô hãy bước ra khỏi căn nhà này cho chúng cháu."

"Bạo hành gia đình ư?" Sự hoảng loạn của bà ta bắt đầu hiện hữu rõ rệt, Taehyun có thể cảm nhận được vào khoảnh khắc hai người cảnh sát bước đến, một trong hai người cầm theo một cái còng tay. "Tôi không biết mấy người đang nói về chuyện gì hết." Tuy là bà ta có thể thử sức, nhưng những lời bà ta nói chẳng tác động được đến ai cả khi họ dùng sức lấy cây gậy ra khỏi hai bàn tay của bà ta. Nó vang lên một thịch dưới mặt sàn, theo sau chỉ một vài giây sau đó là những âm thanh leng keng và tiếng click của còng tay xung quanh cổ tay của bà ta. "Đừng lo thưa cô, toàn bộ cuộc trò chuyện vừa rồi đều đã được ghi âm lại và lưu trên điện thoại của cháu rồi ạ." Seohyun bắt đầu dẫn cả hai người ra bên ngoài căn nhà. Taehyun cảm thấy rất bất ngờ, nụ cười của cô gái chưa một lần nào nao núng kể cả khi Chanmi không di chuyển dễ dàng được là mấy từ căn nhà ra đến chiếc xe ô tô với sự vật lộn không ngừng nghỉ của bà ta. "Còn có những bằng chứng bạo lực của cô đối với con trai cô đã được ghi chép và lưu lại tất rồi. Vậy nên ngay khi chúng ta đến sở cảnh sát, cháu cam đoan với cô, cô sẽ biết chính xác cháu đang nói đến chuyện gì thôi ạ."

Taehyun cảm giác rất chi là thích thú với cái cách phong thái của bà ta thay đổi nhanh chóng như thế nào. Từ sự thù địch gay gắt, trở thành người phụ nữ bất lực gặp nạn. Thật là một trò đùa, hắn chỉ có thể nghĩ như thế. Sự cảm thông là điều cuối cùng mà hắn muốn dành ra cho bà ta.

Nhưng có vẻ như với em thì có đâu đó sự khác biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro