Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tell me that i'll see you again.

Theo truyền thống của NCTA, tất cả học sinh cuối cấp trong trường sẽ tập hợp lại tại bãi đỗ xe vào một tuần trước khi lễ tốt nghiệp của họ diễn ra để ngắm pháo hoa. Những màu sắc bùng nổ trên bầu trời cùng với tiếng cảm thán "ooh" và "ahh" của lớp tốt nghiệp là điều mà Jeno đã luôn mong đợi kể từ khi cậu bước vào khuôn viên trường, với tư cách là học sinh đầu cấp sau kỳ nghỉ hè và lạc vào một đám đông đầy những gương mặt mới.

Jeno bây giờ đã trưởng thành và cao lớn hơn khi nhớ lại khoảnh khắc cậu tình cờ nghe được hai thành viên của Hội học sinh cấp cao thảo luận với nhau về sự kiện này. Cách họ nói khiến cho sự kiện có vẻ rất thú vị, như những thứ mà ta thường thấy trong một bộ phim dành cho giới trẻ. Là một kẻ cuồng nhiệt với những điều đó, Jeno không thể đợi được đến lúc bản thân được trải nghiệm những ngày tháng huy hoàng khi trở thành học sinh cuối cấp.

Khi ấy, cậu đã nghĩ rằng mình sẽ không cảm nhận được điều gì khác ngoài niềm hạnh phúc. Khi ấy, cậu đã điên rồ mong đợi khi biết rằng mình và bạn bè sẽ không phải lo lắng về tương lai của họ.

Chúa ơi, cậu đã sai lầm một cách ngu ngốc.

Jeno không hiểu tại sao ban đầu mình lại nghĩ rằng tất cả bọn họ đều sẽ học chung một trường đại học. SMU - một lựa chọn cơ bản và hiển nhiên, với tỷ lệ đầu vào ổn định. Đó dường như là trường đại học mà tất cả bạn bè của cậu đều sẽ theo học. Nhưng hóa ra, chỉ có hai người đến đó.

Renjun và Chenle. Họ là hai học sinh duy nhất đạt đủ tất cả các điều kiện và tiêu chuẩn của SMU. Những người khác cũng không bận tâm mấy về chuyện đó sau khi so sánh học phí với các trường khác. Tỷ lệ tốt nghiệp cũng khá đáng sợ với con số đáng kinh ngạc là 35%. Những câu chuyện kinh dị từ các sinh viên hiện tại và trước đây cũng chẳng giúp được gì.

Đối với Jeno, sự lựa chọn của cậu hóa ra luôn là NTC, trường này vẫn nằm trong tiểu bang và có tỷ lệ tốt nghiệp cao hơn nhiều. Học phí cũng rẻ hơn nữa. Chỉ có hai người khác trong nhóm bạn đến đó cùng với cậu - là Jaemin và Haechan. Họ đã cùng nhau thực hiện tất cả các bước đặt nguyện vọng và nộp hồ sơ. Cả ba thậm chí đã cùng đi tham quan trường.

Chỉ còn lại Jisung và Mark. Lựa chọn của hai người họ là thú vị nhất nhưng nghe cũng đau lòng nhất. Jisung sẽ không ở quá xa thị trấn. Cậu ta sẽ đến sống tại một vùng ngoại ô trong những năm học đại học. Không có nhiều lý do chính đáng khiến Jisung chọn ngôi trường này, ngoài việc ở đó có khuôn viên rộng và thú vị. Mặt khác, Jeno nghĩ rằng cậu ta có thể ổn định với SMU. Nhưng sao cũng được, Jeno đoán vậy. Jisung sẽ trở lại thành phố vào những ngày nghỉ thôi.

Tuy nhiên, cậu không thể nói chính xác điều tương tự đối với Mark. Mark là người sẽ đi khắp đất nước để đến một trường đại học tư thục danh tiếng nào đó. Khi cậu ấy thông báo tin này, cả khán phòng vỡ òa trong tiếng reo hò và vui sướng. Một suất học bổng toàn phần được hỗ trợ đầy đủ là việc rất lớn. Jeno chắc chắn rằng Mark xứng đáng với điều đó. Cậu không cảm thấy gì ngoài việc tự hào về bạn mình trong nhiều ngày liền, thậm chí cả tuần. Nhưng sớm hay muộn, việc nhận ra rằng cậu ấy sẽ cách xa mình hàng dặm chứ không như những người khác. Cùng với đó là một cơn sóng thần với đầy những lo lắng tràn ngập trong tâm trí Jeno mỗi ngày.

Nhóm bạn mà cậu có - nhóm bạn đã cùng cậu chia sẻ vô số những kỷ niệm, nhóm bạn gần gũi và thân thiết với cậu nhất - sẽ tan rã sau khi tốt nghiệp cấp 3. Dù chỉ là khoảng cách và thời gian thôi.

Jeno không xa lạ gì với việc mất đi bạn bè. Thật xui rủi khi phải nói ra điều này, nhưng cậu cho rằng cuộc sống chính là như vậy. Lớn lên rồi xa nhau. Đánh nhau và hiểu lầm. Là người bi quan, Jeno có cảm giác rằng một trong hai điều đó sẽ xảy đến với bảy người họ. Điều đó đã từng diễn ra trước đây. Có một khoảng thời gian mà Jeno cảm thấy tình bạn giữa bọn họ thật xa cách với những người khác. Nếu đã từng xảy ra, nó hẳn sẽ lặp lại lần nữa.

Nhưng mặc dù đây là những suy nghĩ và ý tưởng đang ám ảnh tâm trí bản thân, Jeno vẫn sẽ không đánh đổi từng người bạn của mình để lấy bất cứ gì ngay cả những kho báu quý giá nhất. Trải qua năm cuối cấp với họ quả là một điều may mắn đối với cậu. Từ những cuộc trò chuyện ngu ngốc trong groupchat cho đến những chuyến đi chật chội và hỗn loạn trong chiếc xe năm chỗ của Mark, Jeno trân trọng từng khoảnh khắc ở bên họ. Cậu trân trọng từng tiếng cười, từng tiếng khóc, từng trải nghiệm cận kề cái chết dưới tay lái lụa liều lĩnh của Mark. Tất cả đã khiến ngọn lửa trong Jeno bùng cháy trở lại. Tất cả khiến Jeno muốn sống để được chứng kiến những ngày sắp tới. Chính vì những người bạn của cậu – tất cả sáu người họ – mà Jeno đang ngồi trên cốp chiếc xe bán tải cũ của mình, cố kìm nước mắt khi pháo hoa đang tô điểm bầu trời đêm với những màu sắc rực rỡ và lấp lánh.

Bằng đôi mắt đờ đẫn, cậu nhìn quanh mình, cậu ngắm nghía tất cả những khuôn mặt mà bản thân đã quá đỗi quen thuộc. Bên trái cậu là Jisung, một người với cơ thể tràn đầy đam mê và năng lượng. Qua nhiều năm thân thiết, Jeno đã có những cuộc trò chuyện thú vị nhất với cậu ấy. Dù sao thì Jisung cũng là một cậu bé có nhiều suy nghĩ và cảm xúc. Lời nói và hành động của cậu ta không bao giờ thất bại trong việc giữ chân Jeno. Cậu luôn ngưỡng mộ người bạn này vì điều đó, luôn ngưỡng mộ động lực và khả năng đương đầu với những cơn bão tố của Jisung.

Sau đó, có Haechan ngồi ở bên phải cậu, người mà Jeno quen biết lâu nhất trong số mọi người. Cả hai gặp nhau vào năm lớp sáu, khi ấy cậu ta vụng về và ít nói. Jeno sẽ không bao giờ nghĩ rằng khi lớn lên Haechan trở thành một người tỏa sáng và luôn tạo bầu không khí như vậy, làm bừng sáng một ngày của bọn họ bằng những trò hề ngớ ngẩn và hành động không thể giải thích được của mình. Không có khoảnh khắc buồn tẻ nào khi Jeno ở bên Haechan cả. Cậu ấy là người bạn tốt nhất của Jeno từ ngày đầu tiên. Jeno và Haechan, Haechan và Jeno.

Và Renjun đang nằm dài bên dưới họ trong cốp xe, lấy điện thoại ra để quay video những màu sắc bùng nổ trên bầu trời. Jeno khẽ mỉm cười trước cảnh tượng đó. Cậu ấy chưa bao giờ thực sự thân thiết với Jeno như với những người khác. Dù vậy, Jeno vẫn giữ tất cả những cuộc nói chuyện sâu sắc của họ trong lòng. Renjun tự tin và thẳng thắn, là một trong những người duy nhất mà Jeno từng thực sự nói ra những suy nghĩ của mình về tình dục và giới tính. Một trong những người duy nhất mà cậu cảm thấy đủ thoải mái để chia sẻ về những thứ như vậy. Chắc chắn là, đôi khi Renjun có thể khiến Jeno thấy sợ hãi với thái độ đáng sợ của cậu ta, nhưng dù sao thì Jeno cũng đánh giá cao người bạn này.

Quay sang chiếc xe đậu bên cạnh, Jeno bắt gặp Chenle đang đung đưa hai chân từ cốp xe đang mở của Mark. Jeno và những người khác luôn trêu chọc Chenle vì cậu ấy trông quá đỗi dễ thương mỗi khi những làm điều như vậy. Đối với cậu, Chenle giống như một đứa trẻ - một đứa trẻ thực sự thông minh, thực sự tài năng. Jeno luôn ngạc nhiên về mức độ giỏi giang của một người nào đó. Cứ như thể Chenle hoàn hảo theo một nghĩa nào đó, xuất sắc trong mọi việc cậu ấy làm. Một người bạn mà cậu đã trưởng thành để đem lòng ngưỡng mộ thật nhiều.

Ở phía đối diện với Chenle là Mark, tay lái lụa liều lĩnh. Cậu ấy chính là lý do tại sao nhóm bạn này của họ đã có được thật nhiều niềm vui khi cùng nhau trải qua những kỷ niệm quý giá. Mark chở họ đi khắp nơi, đề xuất hầu hết các chuyến đi tự phát, thỉnh thoảng đối xử với mọi người. Cậu ấy là người mà Jeno có thể nói rằng cậu tin tưởng nhất để trút bỏ mọi lo lắng của mình. Mark, cùng với Jisung, là những người duy nhất biết một số bí mật đen tối nhất của Jeno. Những bí mật đen tối nhất chẳng hạn như đôi khi cảm thấy cô đơn. Những bí mật đen tối nhất như mong muốn có một cuộc sống giống như trong tất cả những câu chuyện tiểu thuyết mà cậu đã đọc. Những bí mật đen tối nhất như phải lòng một người không thể với tới được, đó là Jaemin.

Jeno thực sự không biết tại sao chuyện này lại xảy ra, làm thế nào mà cậu lại đem lòng tương tư chàng trai có đôi mắt lấp lánh ngồi ngay giữa Mark và Chenle kia. Jeno đã biết cậu ấy gần như ngay từ khi biết Haechan, vì vậy cậu không chắc chắn chính xác điều gì đã khiến cho Jaemin trở nên khác biệt như vậy. Có lẽ đó là cách cậu ấy cười. Có lẽ đó là cách cậu ấy dường như không bao giờ có một cuộc trò chuyện tẻ nhạt nào với Jeno. Có lẽ đó là cách cậu ấy chăm sóc những người xung quanh mình. Hoặc có thể đó là cách môi cậu ấy chạm vào môi Jeno.

Phải... Ngạc nhiên thay, ngay cả khi Jeno nghĩ rằng tình yêu này thật vô vọng, cậu và Jaemin đã hôn nhau rồi. Cả hai đều là nụ hôn đầu của nhau. Điều đó xảy ra tại vũ hội. Chỉ là một cái chạm môi nhanh, chỉ vậy thôi. Họ bị bạn bè gây áp lực, đưa ra sự thật rằng mỗi người trong số họ đã hôn ai đó vào đêm vũ hội còn họ thì chưa. Và thế là hai người đầu hàng. Ban đầu Jeno nghĩ rằng mọi chuyện chỉ là mình tưởng tượng ra, nhưng video mà Chenle quay đã nói lên tất cả - Jaemin nghiêng người tiến đến trước và cả những hành động khó xử của Jeno sau đó.

Jeno không thể ngừng nghĩ về nó. Từng ngày rồi từng tuần trôi qua và Jeno sẽ luôn mơ mộng về nụ hôn trong tích tắc đó, xem lại đoạn video mà cậu đã nhờ Chenle gửi cho mình một cách suôn sẻ. Nhưng từng ngày rồi từng tuần càng trôi qua, cảm giác không có cơ hội càng trở nên lớn hơn.

Jeno đã muốn ngừng thích Jaemin, tuyệt vọng nói với bản thân tất cả những lý do tại sao thật vô nghĩa khi thích một người ở xa tầm với, ngoài tầm với của bản thân. Cậu đã gần chạm tới mặt nước, gần như có thể thở lại được. Nhưng mỗi ngày nhìn thấy Jaemin, Jaemin càng cho Jeno thêm lý do để giữ cái đầu này dưới nước. Thật chẳng ích gì khi chỉ một tháng sau đó Jeno phát hiện ra cậu và Jaemin đã hôn nhau.

Ồ, sự kì diệu của trò "truth or dare" ở buổi tiệc ngủ qua đêm đây sao.

Dù muốn gọi đó là may mắn hay xui xẻo, Jeno bằng cách nào đó đã hôn Jaemin, không chỉ một lần, mà là bốn lần trong một đêm. Bốn.

Đầu tiên là khi Jaemin bị thách phải trao đổi kẹo bạc hà bằng miệng với bất kỳ ai mà cái chai chỉ trúng, người đó hóa ra không ai khác chính là Jeno. Tuy nhiên, Jeno rất bình tĩnh về điều đó. Họ trao đổi kẹo bạc hà như không có gì, lưỡi và môi va vào nhau. Và rồi cả hai trao đổi kẹo bạc hà lần nữa vì Jaemin muốn lấy lại. Tất cả đều rất bình thường.

Lần thứ hai nó xảy ra, Jeno bị thách hôn một người bất kỳ trong năm giây. Lẽ ra phải là Haechan, lẽ ra phải dễ dàng hơn với trái tim bé nhỏ mong manh của Jeno. Tuy nhiên, Haechan là Haechan, cậu ta đã làm cho nó trở nên kỳ lạ. Sáu viên kẹo bạc hà ném vào miệng, tư thế khó xử, cười khúc khích quá nhiều. Cuối cùng, chính Renjun đã quyết định sẽ quay chai nước lại lần nữa vì Jeno, Jeno thật sự rất không may mắn. Nhưng, giống như lần trước, cậu vẫn bình tĩnh khi cái chai hướng về phía Jaemin. Cậu vẫn bình tĩnh mặc dù có thể cảm nhận được lưỡi của Jaemin đưa vào trong miệng mình. Nhưng không sao đâu. Jeno vẫn ổn.

Lần thứ ba và thứ tư, không phải là do bị thách. Không ai bảo hai người làm thế, không ai mong đợi cậu và Jaemin làm thế. Nó chỉ đơn giản là một phút trên thiên đường, mà cả nhóm chỉ coi đó là một phút riêng tư. Jeno không biết tại sao Jaemin lại muốn tiếp tục hôn cậu trong cả hai lần họ được chọn, thậm chí còn leo lên đùi cậu.

Tâm trí và trái tim bùng cháy, từng chút áp lực, từng sự va chạm của môi lưỡi của cả hai, tình cảm của Jeno dành cho Jaemin ngày càng nhiều hơn mặc dù rất muốn bước tiếp. Jeno muốn thuyết phục bản thân rằng Jaemin chỉ độc ác và đang đùa giỡn với trái tim cậu cho vui. Nhưng sự thật là... đối với Jeno thì Jaemin là một thiên thần, một thiên thần với nụ cười đẹp và trái tim nhân hậu nhất trần đời.

Một tiếng thở dài thoát ra khỏi miệng Jeno khi cậu tiếp tục ngắm nhìn người mình yêu. Với tất cả những suy nghĩ về việc có thể mất đi bạn bè, mất Jaemin, cậu càng lúc càng khó kìm được nước mắt. Trái tim cậu tan nát khi biết rằng sớm muộn gì mình cũng phải để mọi người ra đi, cậu đau lòng khi biết rằng mình sẽ không bao giờ có thể nói cho họ biết bản thân cảm thấy thế nào về họ.

Điều tồi tệ hơn là Jaemin bắt gặp ánh mắt chằm chằm của Jeno khi một giọt nước mắt cố gắng trào ra và lăn dài trên má cậu. Jeno vội quay đầu và lau đi, cầu với trời rằng cậu ấy không nhìn thấy, cầu nguyện rằng Jaemin không nhận ra mình đã đau buồn như thế nào. Nhưng sau đó Jeno cảm nhận được một cú huých vào bên trái của mình, và Jisung đang chỉ về phía Jaemin.

Chàng trai tóc nâu nhạt mang vẻ mặt lo lắng, thì thầm hỏi "Cậu có sao không?". Không muốn gây thêm lo lắng, Jeno chỉ gật đầu với một nụ cười mím chặt môi. Tuy nhiên, điều đó không thuyết phục được Jaemin khi cậu ấy nghiêng đầu, gợi ý rằng hai người nên đi đâu đó.

Jeno không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghe theo khi Jaemin nhảy ra khỏi cốp xe và đợi cậu ấy cùng đi xuống. Chẳng mấy chốc, cậu đã đến đứng cạnh dáng người cao gầy của chàng trai tóc nâu và họ bắt đầu đi bộ đến một khu vực ít đông đúc hơn gần trường học.

Khi hai người đến nơi, Jaemin nhanh chóng quay gót lại đối mặt với Jeno, khiến người lớn hơn có chút ngạc nhiên vì hành động đột ngột. Không có bất kỳ từ nào được nói ra, không có câu hỏi nào (ít nhất là bằng lời nói). Ánh mắt của Jaemin đã nói lên tất cả những gì cần nói, và thế là đủ để Jeno tan vỡ.

Không còn đủ sức để giữ bình tĩnh, nước mắt cậu bắt đầu rơi không ngừng. Nó đau. Jeno không thể nhìn Jaemin, không phải như thế này. Cậu chưa bao giờ thích người khác nhìn thấy mình khóc, cậu chưa bao giờ thích mình yếu đuối trước mặt người khác. Đó là gánh nặng. Tại sao cậu phải chia sẻ cảm xúc thật của mình khi biết rằng mọi người có thể đã phải trải qua điều tồi tệ hơn? Tại sao lại còn thêm vào?

Tuy nhiên, buồn cười thay, cậu lại ở đây — nghẹn ngào nức nở và để Jaemin kéo mình ôm vào lòng.

Ôm người nhỏ hơn luôn làm Jeno cảm thấy dễ chịu, bất kỳ kiểu tiếp xúc nào với Jaemin đều khiến cậu cảm thấy dễ chịu. Đó có thể chỉ là do Jeno thích cậu ấy quá nhiều hoặc vì tình cảm thể xác là một trong những ngôn ngữ tình yêu chính của Jaemin. Nhưng với sự chân thật hoàn toàn, cậu có thể ở trong vòng tay Jaemin mãi mãi vì nó êm dịu, nhẹ nhàng và vô cùng ấm áp.

Trước khi Jeno kịp nhận ra, tiếng nức nở của cậu đã tắt lịm thành tiếng sụt sịt và nấc cụt. Cơ thể cậu như hòa vào làm một với Jaemin và mũi thì cố gắng rúc vào gần hơn một cách khó tin.

"Tốt hơn rồi?" Giọng Jaemin nhẹ nhàng và dịu dàng. Jeno chỉ gật đầu đáp lại. "Cậu có muốn nói cho tớ biết tại sao cậu khóc không?"

Do dự và bịt vào chiếc áo rách của Jaemin, Jeno rầu rĩ, "Tớ không muốn tốt nghiệp trung học. Tớ không muốn mất các cậu."

"Này," cậu trai với mái tóc nâu nhạt kéo cơ thể họ ra xa nhau một lúc để cậu ấy có thể nhìn thẳng vào mắt Jeno, "Không phải tớ đã nói với cậu rồi sao? Cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi tớ. Điều đó tớ có thể hứa với cậu."

"Mọi người luôn thất hứa mà."

"Vậy, coi như đây là một ngoại lệ đi. Nếu có bất kỳ ai trong nhóm chúng ta mà tớ biết rằng mình sẽ cố gắng hết sức để giữ lại trong cuộc đời tớ, thì đó chính là cậu. Cậu là người xứng đáng với bất kỳ trở ngại hay khó khăn nào."

"Đừng nói thế..."

"Đúng vậy!" Jaemin chống cự, cố bắt lại ánh mắt lảng tránh của Jeno. "Cậu là người ngọt ngào nhất, tốt bụng nhất, tử tế nhất, không ác ý nhất mà tớ từng gặp. Tớ đã là bạn của cậu từ lâu rồi. Tớ vẫn chưa sẵn sàng để từ bỏ cậu đâu."

Nó đây rồi. Giống như sự rung động trong lồng ngực Jeno mà cậu cảm nhận được mỗi khi Jaemin làm bất cứ điều gì hơi ngọt ngào hay tử tế với cậu. Cũng chính sự rung động đó mang lại cho Jeno cả niềm hy vọng được và mất rằng cậu có thể có cơ hội với Jaemin.

Ngu ngốc, ngu ngốc.

Jeno thầm nghĩ Jaemin nên biết điều đó để không quá cuốn hút như vậy. Cậu khá chắc chắn rằng Jaemin cũng hơi rõ ràng về tình cảm của cậu đối với cậu ấy. Xét cho cùng, Jaemin đã từng nói rằng cậu ấy luôn biết khi nào ai đó phải lòng mình. Nói những điều như vậy và ôm cậu như thế này thật nguy hiểm. Việc này đang đùa giỡn với tâm trí và trái tim không thể phân biệt phải trái, trên dưới của Jeno.

Một cách vô thức, mớ suy nghĩ và cảm xúc lộn xộn điên cuồng khiến đầu Jeno lắc lắc đầu — không đồng ý hay cố gắng loại bỏ ảo tưởng, cậu không thể biết được.

"Jeno," giọng nói của Jaemin lại vang lên, kéo Jeno trở lại thực tại. "Kết thúc cấp ba không có nghĩa là kết thúc mọi thứ. Nó không có nghĩa là mất mát, cũng không có nghĩa là cô độc. Chúng ta tốt nghiệp chính là bắt đầu một chương mới. Điều đó có nghĩa là cuối cùng chúng ta cũng trưởng thành và có thể khám phá thế giới một cách tự do hơn, cùng với những cơ hội và trải nghiệm mới. Nó có nghĩa là một mùa hè đầy những chuyến đi chơi với mọi người trước khi Mark và Jisung rời đi. Nó có nghĩa là học trường đại học với tớ và Haechan, nơi tụi mình có thể gặp gỡ những người bạn mới và vẫn giữ liên lạc với những người khác."

"Quan điểm của tớ là, cậu không nên cảm thấy buồn hay sợ rằng trường trung học đã kết thúc. Cậu không nên sợ mất tụi này vì điều đó sẽ không xảy ra, sẽ không xảy ra trong một thời gian rất dài. Trước đây cậu đã nói rằng tình bạn chỉ có hiệu quả nếu tất cả các bên nỗ lực giao tiếp với nhau, phải không? Vì vậy, chúng ta hãy làm điều đó. Đừng ngại nhắn tin, gọi điện hoặc hỏi xem tụi mình có thể đi chơi không. Hãy nỗ lực để giữ cho nhóm chúng ta mạnh mẽ. Và nếu một số người trong số đó chọn không, thì sao cũng được. Dù sao thì họ cũng không xứng đáng với cậu."

Giống như những viên kim cương, những giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt nai của Jaemin. Jeno không khỏi kinh ngạc và đau lòng trước cảnh tượng đó. Cậu muốn vươn tay gạt chúng đi, nói với Jaemin rằng cậu xin lỗi vì đã làm cậu ấy buồn. Jeno muốn bù đắp cho những giọt nước mắt của Jaemin bằng cách hôn cậu ấy thật nhẹ nhàng — lên trán, chóp mũi, hai bên má và cả đôi môi hồng kia nữa.

Jeno rất muốn làm những điều này, nhưng cậu biết mình không thể. Là một người bạn, cậu không thể, không nên. Vì vậy, thay vào đó, cậu lại quấn lấy cơ thể đối phương một lần nữa, vòng tay quanh eo Jaemin và cằm đặt trên vai cậu ấy. Jeno nghiêng đầu về phía người kia khi cậu cuối cùng cũng mở miệng nói.

"TỚ-"

"Tớ yêu cậu, Jen." Jaemin đã đánh bại cậu. Trái tim của Jeno ngừng đập trong một khắc khi nghe thấy điều đó.

"Tớ cũng yêu cậu."

Để lại cái ôm ngắn ngủi, Jaemin lại kéo ra, lau nước mắt và sụt sịt với một nụ cười. "Nhìn xem cậu đã làm gì tớ này," Jaemin đùa.

"Xin lỗi."

"Không sao. Bây giờ cậu thấy khá hơn chưa, một chút thôi?"

"Bây giờ à? Đỡ hơn rồi, nhờ có cậu."

"Này, bạn bè để làm gì chứ?" Bạn bè... đúng vậy. "Cậu sẵn sàng quay lại chưa?"

Jeno cùng Jaemin trở lại chỗ cũ để tìm nhóm bạn của họ ở bãi đậu xe. Ở đó, họ ngồi ở cùng một vị trí khi nhìn bầu trời rực rỡ sắc màu. Cậu ước mình có thể ghi lại khoảnh khắc này theo cách bản thân nhìn thấy nó. Mark, Renjun, Haechan, Chenle, Jisung, Jaemin, và pháo hoa — tất cả bọn họ cùng nhau tham dự lễ kỷ niệm, ranh giới giữa trường trung học và những gì tiếp theo sau đó.

Cậu vẫn sợ vì không biết tương lai sẽ ra sao, vẫn sợ rằng mình có thể mất đi tất cả những người mà bản thân từng quen biết và yêu thương. Nhưng những lời của Jaemin vang lên trong đầu cậu rằng những người quan tâm sẽ nỗ lực để duy trì tình bạn ấy, rằng tốt nghiệp trung học không có nghĩa là tận thế. Vì vậy, cậu thả lỏng vai và cho phép bản thân tin tưởng, dù chỉ trong khoảnh khắc đó, rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.

Cảm nhận được bàn tay của Jaemin luồn vào tay mình, trên khuôn mặt đẫm nước mắt của Jeno nở một nụ cười và cậu hít một hơi thật sâu cuối cùng. "Mình đã sẵn sàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro