Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Ngày hôm đó, Lâm Dương rất tức giận. Một bản hợp đồng sau nhiều lần kiểm tra lại vẫn sai lệch một con số, khiến anh tức giận và mắng tất cả mọi người trong văn phòng ra ngoài. Cả công ty chìm trong không khí căng thẳng. Tranh thủ lúc bị mắng ra ngoài, Judy tìm đến Trịnh Minh Tâm, chuyển cho cậu một bao lì xì và bảo cậu xuống dưới mua một ly đồ uống lạnh mang lên phòng giám đốc để làm nguôi giận, “Số tiền còn lại, cậu mua bất kỳ món tráng miệng nào để bù đắp cho những ngày vừa qua.”

Trịnh Minh Tâm do dự, lề mề không muốn xuống lầu. Cậu không muốn có bất kỳ tiếp xúc không cần thiết nào với Lâm Dương.

Judy sốt ruột, trực tiếp cởi một chiếc cúc áo của Trịnh Minh Tâm, để lộ một khoảng da trắng nõn ở cổ, “Nhanh đi! Vào phòng giám đốc trực tiếp, không cần gõ cửa. Làm xong trả lại cúc cho cậu.”

Trịnh Minh Tâm cầm ly cold brew* đứng trước cửa phòng giám đốc, không dám mở cửa. Nhìn từng người bị mắng ra, cậu tìm một khoảng trống, cắn răng xông vào.

(*)cold brew: một loại cà phê

Lâm Dương tưởng là trưởng phòng đấu thầu vừa đi ra, mở miệng liền mắng: “Cút ra ngoài!”

Mắng xong, nh định thần nhìn rõ người đến, lửa giận quả nhiên như Judy dự đoán tắt ngấm. Ánh mắt anh dừng lại ở cổ áo bị đứt cúc của người trước mặt.

Trịnh Minh Tâm bị nhìn chằm chằm đến mức cảm giác như một con sói đang nhìn chằm chằm vào con mồi, bất cứ lúc nào cũng có thể bị ăn tươi nuốt sống.

Mãi một lúc sau Lâm Dương mới nói được, giọng mềm lại: “Cậu cũng... ra ngoài, gọi chị Judy vào đây.”

Trịnh Minh Tâm không muốn ở lại thêm giây nào, được cho phép rời đi, cậu vội đặt ly cà phê xuống và đi tìm Judy đòi lại cúc áo.

Chưa đầy một lát sau, Judy bước vào với nụ cười nịnh nọt: “Giám đốc Lâm, nhanh vậy sao? Đã bảo anh tiết chế buổi tối mà không nghe, giờ càng lúc càng không được rồi hả. Hay là chưa kịp thành công?”

Lâm Dương vừa thấy bộ dạng cổ áo mở nửa của Trịnh Minh Tâm, liền biết người phụ nữ này không có ý tốt. “Cút ra chỗ khác!”
Judy thấy sắc mặt lãnh đạo đã tốt hơn nhiều, liền đùa: “Yêu mà không được thì trút giận lên tôi à? Mỗi ngày có bao nhiêu người tự dâng hiến cho anh, cần gì phải treo cổ trên một cái cây. Nếu anh bằng lòng, tôi đã học được một số thủ thuật, tôi sẽ không dành chúng cho bạn trai của mình, tôi sẽ phục vụ anh trước được không?

Lâm Dương cầm bản báo cáo kiểm tra hợp đồng của phòng đấu thầu vừa được gửi tới ném về phía cô. Judy nhanh nhẹn bắt lấy: “Tôi sắp xếp cơ hội để anh ở riêng với cậu em trai đáng yêu mà anh không nắm lấy thì trách ai.”

Judy biết anh chắc chắn sẽ không đồng ý. Anh chưa bao giờ làm việc riêng trên giường, nói xong cô vặn vẹo cái hông gợi cảm rồi bỏ đi. Cô trả lại bản báo cáo tinh xảo chưa được giám đốc xem cho phòng đấu thầu: “Viết rất tốt, giám đốc Lâm không còn tức giận nữa.” 

Giám đốc phòng đấu thầu ngay lập tức cảm ơn ân nhân xinh đẹp này.

"Cám ơn tôi cũng vô ích. Nếu muốn cảm ơn tôi thì hãy đi thương lượng hợp tác với quán cà phê này. Thành công, giám đốc Lâm nhất định sẽ thưởng.” Judy viết một địa chỉ.

Không lâu sau, Trịnh Minh Tâm nhận lại Coffee Mate của mình, tất cả đều chuyển sang thương hiệu mà Judy đưa cậu đi hôm đó, người đại diện trên bao bì cũng thay đổi thành nghệ sĩ của Thiên Biên.

Mấy ngày trước Judy cố tình làm khó cậu, cậu mua một hộp là bị Hạn tỷ tịch thu một hộp, những ngày gần đây lại trở lại cảnh ngày uống không hết. Cậu nhanh chóng pha một ly cà phê mà mình đã nhớ nhung từ lâu, không quên thêm hai gói Coffee Mate.

Trịnh Minh Tâm cảm thấy Judy tỷ vẫn quan tâm đến mình, mặc dù bình thường luôn khắt khe, nghiêm khắc với cậu, nhưng cậu biết rõ mình được chăm sóc rất nhiều từ khi đến Thiên Biên. Cậu đoán chắc hẳn đó là nhờ Judy tỷ, những người đẹp thường có miệng lưỡi sắc bén nhưng lòng dạ mềm mại. Trịnh Minh Tâm quyết định mua một món quà nhỏ để cảm ơn Judy, nó tốn của cậu sinh viên không ít tiền, cậu còn do dự không biết với đẳng cấp tiêu dùng của Judy có xem thường món quà này không.

Judy không chút do dự, hào phóng nhận lấy món quà, sau đó liền chạy đến chỗ Lâm Dương khoe khoang. Lâm Dương càu nhàu rồi cầm lấy món quà.

“Giám đốc Lâm, đây là nước hoa nữ.”

“Cô xem trong phòng có gì đổi được cái này không.” Lâm Dương quét mắt quanh văn phòng.
Trong phòng này có nhiều thứ chính anh cũng không biết giá trị, nhiều đồ vật là do ông cụ đặc biệt xem phong thủy và đưa tới. Judy nghĩ mình là người lĩnh lương sống qua ngày không nhận nổi những thứ này.

Nhưng điều cô không chịu nổi là hành vi đổi quà như học sinh mẫu giáo của anh, nói một câu quá ấu trĩ rồi quay người đi. Cô có loại nước hoa mình thích, vốn chỉ muốn chuyển tấm lòng của Trịnh Minh Tâm cho người thật sự đáng được cảm ơn.

Judy vừa ra khỏi cửa liền nhận được cuộc gọi từ phòng tài chính, nói rằng bản báo cáo nghiên cứu thị trường mà cô làm thêm giờ đã được giám đốc Lâm cho tính lương theo ngày nghỉ lễ, hỏi cô đã làm thêm mấy ngày.

Judy nói đại một con số, cô biết trong lòng Lâm Dương, món quà của Trịnh Minh Tâm đáng giá ngàn vàng.


_______________1/6/2024_______________

Thích cái cách ảnh simp bồ tương lai 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro